Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2: Giải đấu võ thuật thiêng liêng

Act 2-10: Tiến tới bước đường của sự tuyệt vọng – Phần 1 (Hook)

16 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:

Act 2-10: Tiến tới bước đường của sự tuyệt vọng – Phần 1 (Hook)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Một nhà trọ nào đó tại thành phố Barse…

「BEEP CON MẸ CÁI CHAI RƯỢU NÀY!」

Gã thợ săn hạng D Raiga Easter đập cốc rượu làm bằng gỗ xuống dưới bàn.

「Vậy là cậu đã hoàn toàn bị Mia-chan mắng té tát cho rồi. Và cậu cũng đã phải chứng kiến cảnh thần tượng của mình, Ilsa-san, dành rất nhiều lời khen cho cái tên Kai Heineman đó.」

Tên của tôi là Hook. Tôi là bạn thân nhất của Raiga, là bộ não, là người hộ vệ của cả nhóm. Tôi nói ra những lời vừa rồi khi nhìn Raiga, người đang tức giận uống cạn ly rượu trong chiếc cốc gỗ của anh ta.

Raiga sinh ra và lớn lên ở thành phố Lamour, một thành phố mà giá trị của con người được quyết định thông qua phước lành mà Chúa ban cho họ. Từ quan điểm của Raiga và xem xét đến quá trình anh ấy được nuôi dạy, người sở hữu phước lành 【Kẻ Vô Năng nhất trên thế giới】, Kai Heineman, thậm chí còn không đáng để nhắc đến.

( Nếu bỏ qua cái bản tính này, thì anh ta thực sự là một thằng con trai tốt.)

Tôi giữ kín những lời đó trong lòng vì điều duy nhất tôi ghét ở Raiga chính là quan điểm về việc coi Phước lành chính là thứ tuyệt đối.

Phước lành thực sự là tất cả. Nhưng chỉ vì khả năng của ai đó thấp, điều đó không có nghĩa là tính cách của họ cũng sẽ là tồi tệ.

「Mia-chan,tránh xa cái tên vô năng kia ra!」

「Từ góc nhìn của một người phụ nữ, không hề thấy cô ấy giống như đang đứng về phía Kai Heineman. Thay vào đó, cô ấy hoàn toàn có quyền giảng dạy cho cậu với tư cách là nhân viên tiếp tân của hội thợ săn. Nhưng sao đi chăng nữa, tình huống như thế này hoàn toàn là lỗi của cậu. Giá trị của cậu trong mắt cô ấy đã hoàn toàn giảm xuống mức âm rồi.」

「IM MỒM! CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ TÔI!」

「Cậu có thực sự muốn tôi trả lời câu hỏi đó không?」

「Có」

Raiga luôn luôn mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh khi nói những thứ liên quan đến phước lành.

「Thật đáng tiếc! Cậu tốt nhất là không nên gây sự với Kai Heineman trong tương lai. Ngay cả khi chị Ilsa-san đó cũng muốn tuyển Kai Heineman tham gia vào đội thám hiểm khám phá một tàn tích cổ đại nào đó rồi.」

「Cậu có biết cô ta nói gì khi tôi hỏi liệu rằng tôi có thể tham gia vào đội hay không? Ả đàn bà đó nói rằng tôi không đủ tiêu chuẩn để trở thành thợ săn hạng B!」

「 Nó có nghĩa là mức độ khó của nhiệm vụ chỉ đáp ứng được với những thợ săn đạt từ hạng B trở lên, đúng không? Mày quên rằng chúng ta vẫn chỉ là thợ săn hạng D thôi sao?」

「Sắp thăng cấp lên hạng C rồi! Với phước lành của tao, leo lên hạng A trong nháy mắt không phải là một giấc mơ viển vông. Chưa hết, ả đàn bà đó dám nói tao còn yếu hơn tên vô năng kia!」

Tôi không nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới này đều được quyết định bởi phước lành mà chúng ta nhận được khi chúng ta sinh ra. Trên thực tế, đã có rất nhiều bậc thầy để lại tên tuổi của họ trong lịch sử với thành tựu vượt ngoài cả mức độ phước lành của họ được xếp hạng.

Vì Ilsa Harnich, một thợ săn kho báu nổi tiếng chuyên khám phá các tàn tích, đã công nhận Kai Heineman, cô ấy đã đánh giá rằng ở trên người Kai Heineman có thứ mà cô ấy cần đến trong chuyến khám phá tiếp theo của mình.

Tuy nhiên, lúc đó Raiga đã hoàn toàn nổi điên lên và không hề chấp nhận lời giải thích của cô ấy. Vậy thì, tôi nên làm gì bây giờ để khiến anh ta nguôi giận đây?

「Này, Raiga, Hook! Ai đó đã bảo tôi đưa cái này cho hai người」

Một trong những đồng đội của chúng tôi đến gặp hai đứa chúng tôi và đặt một mặt dây chuyền và một lá thư lên trên bàn.

「Mày có biết người đó là ai không?」

「Tao không thể xác nhận danh tính của họ vì họ che mặt bằng mũ trùm đầu. Họ chỉ để lại thứ này và rời đi trước khi tôi kịp hỏi tên.」

Đó là một cách thức cực kỳ khả nghi. Có lẽ, chúng ta nên vứt những thứ này đi.

「Raiga―」

Tôi gọi Raiga, nhưng…

「Aah, Tao hiểu rồi! Đây dường như là liên quan đến cuộc điều tra về『Ngôi đền cổ đại』. Lá Thư còn thậm chí nói rằng họ đặt niềm hy vọng vào Hook và Raiga trong số tất cả những thợ săn ở thành phố Barse này.」

Bức thư này rõ ràng chính là một bức thư khiêu khích để khơi dậy lòng kiêu hãnh vô dụng của Raiga.

「C-Chờ đã, Raiga―」

Mặc dù nó điều này có thể thực sự vô ích, tôi vẫn cố gọi Raiga để giúp cho Raiga có thể bình tĩnh lại.

Sau đó, tôi nhận ra rằng đáng ra tôi nên xé nát bức thư đó và cãi nhau với Raiga hơn là đối mặt với tai họa và sự hối hận mãi về sau này.

Nhưng, tôi trễ mất một lúc. Raiga đã đọc xong bức thư đó.

「KUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!」

Raiga bật ra một tràng cười hết sức điên dại

「Hãy bắt đầu điều tra tác dụng của mặt dây chuyền này. Nếu những gì trong nội dung bức thư nói là đúng, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành để khám phá 『Ngôi đền cổ đại』 .」

Anh ta nói ra những lời lẽ sẽ đưa chúng tôi vào cơn ác mộng sau này.

===

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Di tích cỗ chắc giống cái hầm ngục luyện thần của main hả ta ??
Xem thêm
Sao tới khúc cuối tôi cũng nghĩ giống vậy ấy nhưng mong là ko phải :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quả tạ ngàn cân
Xem thêm
anh hook cố gắng cứu nhưng bất thành :((((
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Chết mẹ mày chưa
Xem thêm
hook đã cố gắng hết sức
Xem thêm
Sao có đoạn lại từ tôi sang tao vậy trans?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là có 1 người thứ 3 vào trong cuộc hội thoại để đưa thư và lúc đó thằng kia say r nên để chủ ngữ như vậy để phân biệt á
Xem thêm