Tới nhà ga nơi chúng tôi hẹn gặp, tôi bước nhanh qua đám đông rồi đứng dựa lưng vào cái cột lớn trước cổng soát vé, mắt hướng lên bảng điện tử để xem giờ.
4 giờ 12 phút chiều. Còn ba phút trước thời điểm chuyến tàu của cô ấy cập bến. Nhẹ nhõm vì tới vừa kịp, tôi tựa đầu vào cột rồi thở một hơi giữa sự hối hả và nhộn nhịp của ga tàu buổi chiều.
Cách đây một tháng, mẹ tôi có nói rằng một người họ hàng sắp chuyển đến sống ở nhà chúng tôi. Thế là tôi vội vàng dọn dẹp căn phòng trên tầng hai, nơi cho tới ngày hôm qua vẫn là phòng để đồ. Tôi kê sẵn ở trong một chiếc bàn cũ không dùng tới và cất tấm đệm dự phòng vào tủ để chuẩn bị cho người đến ở.
Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, tên của cô ấy càng không gợi cho tôi về một ai, cũng bởi vì tôi không liên lạc nhiều với họ hàng. Có lần hồi tiểu học, tôi được đưa đến dự tang lễ của người bà nào đó mà tôi còn chẳng biết mặt.
Hôm nay trời mưa từ sáng không ngớt. Bầu trời của mùa mưa xám xịt và nặng trĩu, từng giọt nước đọng lại trên khung cửa kính. Không khí thoang thoảng mùi tanh. Những chiếc ô và những đôi giày thấm nước của hành khách làm sân ga ướt sũng.
Khi tôi mải ngắm dòng người tấp nập ra vào trong nhà ga lúc chạng vạng tối, thời gian trên bảng điện tử đã chỉ 4 giờ 15 phút. Đứng bên ngoài cổng soát vé cũng có thể nghe thấy tiếng thông báo tàu đến cùng với tiếng kim loại ma sát với nhau khi dừng tàu. Điện thoại trong túi tôi chợt rung lên. Trên màn hình là một số lạ. Nhưng vừa đúng thời điểm nên hẳn là cô ấy gọi rồi. Chắc mẹ cô ấy đã cho số của tôi.
Cảm giác như hơi thở đang ứ lại trong cổ họng, nhưng tôi không thể phớt lờ nó. Tôi thở ra từ từ, chạm vào biểu tượng cuộc gọi và áp máy lên tai.
"Alô ạ."
Từ loa điện thoại phát ra đủ thứ tạp âm, từ tiếng bước chân cho đến tiếng thông báo. Đúng như tôi đoán, một giọng nữ êm ái cất lên, xưng tên của người gọi.
"Tớ là Izumi đây. Tớ vừa tới nơi rồi. Ừm, giờ cậu đang ở đâu?"
Khi được hỏi, tôi vội nhìn chung quanh. Đang có vài nhân viên công sở và học sinh cao trung mặc đồng phục lướt nhanh qua tôi.
"—Tớ đang đứng ở cây cột trước máy bán vé tự động. Tớ mặc quần jean và áo sơ mi xám."
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi nhé."
Bên kia cúp máy sau câu "Xin lỗi". Một tiếng bíp phát ra, tôi bỏ điện thoại xuống khỏi tai rồi nhét lại vào túi.
Tôi nhìn lên phía những hành khách mới xuống tàu lần lượt đi qua cổng soát vé. Dĩ nhiên tôi không tài nào biết được ai là Izumi Rina, người sẽ sống cùng chúng tôi từ giờ trở đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn dán mắt vào dòng người.
Thế rồi, tôi bắt gặp một cô gái với mái tóc sẫm màu vừa ra khỏi cổng, trên lưng đeo ba lô nhỏ màu nâu và tay nắm một chiếc vali đỏ.
Ngay lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khuôn mặt cô ấy chợt bừng sáng, cô ấy hơi cúi đầu rồi đi thẳng về phía tôi. Từ vẻ mặt đó tôi đã biết đây chính là cô gái mình đang tìm.
Mái tóc của cô ấy thẳng và dài vừa tầm, xoã xuống xương quai xanh, phần chóp tai hơi vểnh ra ngoài. Gò má mềm mịn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, áo blouse trắng thời trang, áo khoác len màu be nhạt cùng chiếc váy dài sắc xanh dương tạo cho mọi người ấn tượng về sự thanh nhã.[note50459]
Cô ấy cúi đầu chào tôi và hỏi, "Cậu là Sakamoto Kenichi đúng không?"
"Đúng, là tớ đây."
Khi tôi trả lời, cô ấy mỉm cười rồi bắt đầu nói một cách thân thiện.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu đến tận nhà ga thế này. Từ nay xin nhờ cậu chiếu cố tớ nhé."
"Ừ-Ừ."
Bản tính nhút nhát lộ ra khi tôi chỉ có thể ậm ừ đáp lại. Nhớ lại lúc mẹ nói với tôi về việc cô ấy chuyển tới, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng tôi khi người chỉ có thể hình dung qua cái tên "Izumi Rina" đã thực sự xuất hiện trước mặt mình.
Tôi nhìn đồng hồ ở cổng soát vé, sau đó quay người về phía lối ra và bảo, "Xe buýt sắp rời đi rồi". Izumi gật đầu và bắt đầu đi trước tôi, đằng sau kéo theo chiếc vali.
Chúng tôi xuống thang cuốn và đi ra vòng xuyến ở nhà ga. Xe buýt đã tới điểm dừng, cửa đang mở để chờ hành khách. Thành phố trở nên u ám và ẩm ướt bởi hàng mưa không ngừng từ những đám mây xám xịt. Tiếng mưa bên ngoài ồn hơn hẳn ở bên trong tòa nhà.
Khoảng năm mươi mét từ đây ra điểm dừng xe buýt không có mái che. Dưới mái vòm bê tông ở lối vào của nhà ga, Izumi cởi quai đeo ba lô trên vai rồi lấy ra một chiếc ô gấp màu đỏ.
Tôi cũng mở chiếc ô nhựa tồi tàn của mình bằng một tay, và chúng tôi bắt đầu đi đến điểm dừng. Tiếng mưa rơi lạch tạch xuống ô và tiếng Izumi bước đi trên nền gạch bằng đôi giày cao gót vang vọng xung quanh. Vào một buổi tối mưa lờ mờ, người đến nhà ga đèu trầm lặng như những chiếc bóng vật vờ qua lại.
Trên xe buýt còn vài ghế đôi đang trống. Tôi bước đến một trong số chúng và ra hiệu cho Izumi, người đang hớt hải theo sau tôi, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Có lẽ đã hiểu ý của tôi nên cô ấy cúi đầu, rồi nhấc chiếc vali cồng kềnh lên và dùng đầu gối để đẩy nó qua các bậc ở cửa xe buýt. Sau đó cô ấy ngồi xuống và đặt ba lô lên đùi.
"... Mưa vẫn chưa ngớt nhỉ? Thế mà dự báo thời tiết nói tối nay sẽ tạnh."
Izumi nói khi tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi đáp lại, "Đúng thật". Izumi nhìn lên bầu trời qua ô cửa kính đọng nước mưa. Mặt trong ô cửa có hơi mờ, chắc là do nhiệt độ không khí trên xe cao hơn bên ngoài.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cái không gian nơi khuỷu tay người này đụng vào khuỷu tay người kia. Lan toả trong không khí của chiếc xe buýt bụi bặm là mùi hương ngọt ngào mà phảng phất của cô ấy. Chẳng biết đó là mùi của chính cô hay là mùi nước hoa nữa.
Cô ấy để hai tay ngay ngắn trên đùi khi ngồi. Trên cổ tay trái có đeo một chiếc đồng hồ nhỏ. Đồ đạc của cô ấy trông đắt tiền hơn đôi chút so với học sinh cao trung bình thường. Izumi theo học tại một trường nữ sinh tư thục nổi tiếng, bao hàm cả chương trình giáo dục phổ thông. Bầu không khí cô ấy toả ra lúc này đủ làm tôi hiểu cô ấy được giáo dục tử tế đến nhường nào. Thành thử một học sinh của trường cao trung công lập bình thường là tôi bỗng cảm thấy hơi ái ngại.
Một lát sau, chiếc xe khởi động và nhè nhẹ rung, một thông báo được phát ra lặng lẽ để tài xế biết nơi xe sẽ ghé qua. Bất chợt, Izumi quay sang tôi và hỏi, "Nhà cậu cách đây bao xa?"
"Khoảng... hai mươi phút đi đường."
"Vậy à."
Cuộc trò chuyện cứ thế bị ngắt quãng, rồi bị bao trùm bởi sự im lặng. Cùng lúc đó, xe buýt đóng cửa, khởi hành trong thành phố mưa.
Izumi mỉm cười và quay sang phía tôi một lúc như thể muốn tìm chủ đề cho cuộc nói chuyện. Tôi cũng cố tìm chuyện gì đó để tiếp tục, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra. Khi phút im lặng kéo dài, tôi có thể cảm nhận được sự lúng túng dần hiện hữu đằng sau nụ cười dịu dàng của cô ấy. Thật xin lỗi.
Tóm lại là cô ấy đang lo lắng nhỉ. Cô ấy như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi. Dù có là nhà của họ hàng, nhưng cô ấy sắp phải sống với những người mà trước đây mình chưa từng gặp. Phải rời xa bố mẹ trong một khoảng thời gian, chắc cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn phần nào.
"Ừm...", Izumi nói. Giọng cô ấy cất lên cùng với một nụ cười gần như khiến tôi toát mồ hôi hột.
"Nhà cậu cách bến xe buýt có xa không?"
"... Chắc khoảng năm phút."
"Ồ, là vậy sao..."
Cuộc trò chuyện ngừng lại ngay tức khắc, Izumi cụp mắt xuống. Tôi sốt sắng nghĩ về chuyện gì đó để nói với Izumi, cố nặn ra một câu hỏi không liên quan.
"Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"
Cô ấy ngẩng lên với khuôn mặt tươi tắn trước giọng điệu trầm như muốn lẫn vào tiếng động cơ xe buýt của tôi.
"Tớ là thành viên của câu lạc bộ cầu lông. Mà các hoạt động cũng không phải năng nổ lắm, chỉ là tập luyện nhẹ vài lần trong tuần thôi. —Thế còn cậu, Sakamoto?"
"Tớ chơi bóng đá."
Nghe câu trả lời của tôi, cô ấy tỏ ra hào hứng.
"Tớ khá thích xem bóng đá đấy. Nhưng tớ không biết nhiều về luật chơi, và tớ cũng chỉ nghe danh mấy cầu thủ như Honda— Cậu chơi bóng từ khi nào thế?"
"Từ hồi tớ học tiểu học."
"Đỉnh, vậy ra cậu là một cầu thủ lâu năm nhỉ."
Dường như đã bắt nhịp với cuộc trò chuyện, cô ấy hỏi tôi vài câu, rồi sau đó kể về trường của cô ấy. Mặc dù tôi cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện, nhưng tôi vẫn tiếp tục trả lời và cố không xử sự như thể từ chối giao tiếp với cô ấy.
Trong khi chúng tôi đang lặp lại màn hỏi đáp, xe buýt đã sắp đến điểm dừng gần nhất.
"Chúng ta sẽ xuống ở điểm này."
Khi tôi nói vậy, cô ấy đáp lại "Ừ", và nhấn cái công tắc có ký hiệu "Xuống xe".
Xe buýt đi chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi ra cửa xe trước Izumi, sau đó quay lại nhìn cái người đang mang theo đống hành lí lớn.
"Để tớ cầm cho."
Trời mưa làm những bậc thang đã hẹp trở nên trơn trượt. Tôi chìa tay ra vì biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chiếc vali to tướng còn ở trong tay cô ấy. Những lúc như này, nếu tôi không lấp liếm khả năng giao tiếp tệ hại của mình, thì tôi thực sự sẽ bị coi là một đứa con trai kém ga lăng mất.
"À... Ừm, tớ cảm ơn."
Trong thoáng chốc Izumi tỏ ra rụt rè, sau đó mỉm cười và đưa tay cầm của chiếc vali sang cho tôi.
Tôi nhấc lên để thử xem bên trong chứa gì, nó khá nặng. Và đấy lại là một phương án hay vì thật khó để tránh cho phần vỏ vali quệt vào cửa xe.
Tôi xuống xe và bật chiếc ô nhựa lên. Izumi xuống sau cũng bật chiếc ô gấp màu đỏ, cô ấy nói "Cảm ơn cậu" rồi nhận lại vali.
Mưa lặng lẽ rơi. Mùa mưa là vậy, những giọt mưa cứ tiếp tục rơi như vô cùng vô tận. Xe buýt rời đi làm dòng phương tiện bớt ùn tắc.
"Giờ chúng ta chỉ việc đi thẳng thôi."
"Ừ."
Izumi gật đầu và đi cạnh tôi, với một khoảng cách đủ để ô của chúng tôi không đụng vào nhau. Lần này, khoảng cách tinh tế cùng tiếng mưa lấp đầy sự im lặng.
Đường phố ngấm nước vì mưa mùa, có chỗ đọng thành vũng nước lớn. Mưa như trút nước, hạt mưa rơi xuống tạo ra những gợn tròn. Tôi nhìn Izumi từ bên cạnh và thấy cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu. Mái tóc mềm mượt như lấy đi hơi ẩm trong không khí, tạo cảm giác có trọng lượng hơn khi chạm vào.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
"Đến rồi."
Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng có thiết kế bình thường như mấy ngôi nhà xung quanh mà tôi chuyển đến hồi tiểu học.
Izumi đứng cạnh tôi, mắt nhìn ngôi nhà nơi cô ấy sẽ sống kể từ giờ.
Tôi mở cánh cổng ngoài cao ngang ngực và ra hiệu cho Izumi. Cô ấy gật đầu nhẹ rồi bước vào trong khuôn viên nhà.
Trong khu vườn hẹp giữa cổng ngoài và sảnh, hoa hồng và hoa cẩm tú cầu mà mẹ tôi trồng đang nở rộ. Những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên từng nhành hoa, chiếc lá.
Tôi lấy chìa khóa trong túi quần ra để mở cửa. Giữa trời mưa xối xả, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên nặng nề đến lạ thường.
Tôi mở cửa và bước vào trong. Có lẽ vì đi lâu trong cái không khí tanh tưởi của mùa mưa, tôi bỗng cảm nhận được mùi của ngôi nhà mà ngày thường ít khi nhận thấy. Tôi cởi giày, nhấn công tắc dưới mảnh gỗ che bậc thềm để bật đèn trước cửa.
"Làm phiền cả nhà ạ."
Izumi nói vậy rồi theo tôi vào nhà. "A", cô ấy thốt lên,
"Xin lỗi, đồ đạc của tớ nhiều quá..."
Trước mắt Izumi là mấy thùng các tông chất thành đống ở hai bên. Chúng là bưu kiện của cô ấy được chuyển tới hôm qua. Tôi nghĩ thầm, "Cậu không cần xin lỗi vì điều đó", nhưng chỉ đáp lại "Không sao."
Cô ấy cởi giày ra và xếp chúng lại ngay ngắn.
Tôi bảo "Đợi một chút" rồi đi vào phòng tắm gần đó để lấy một chiếc khăn tắm lớn cùng một miếng giẻ lau.
"Đây, dùng cái này đi."
"À, ừm. Cảm ơn cậu."
Izumi nhận lấy chúng, lau nhẹ mái tóc và cánh tay đang cầm ô bằng khăn tắm, rồi dùng giẻ để lau đế vali.
"Phòng Izumi ở tầng hai đấy."
Tôi bỏ chiếc khăn tắm đã dùng vào giỏ giặt đồ rồi đi lên cầu thang đối diện sảnh. Izumi cầm hành lí theo sau. Lên đến tầng hai, đập vào mắt chúng tôi là ba cánh cửa liên tiếp xếp dọc trên một hành lang ngắn.
Phòng của tôi ở phía ngoài cùng bên phải, bên cạnh là phòng anh tôi, người đã rời nhà. Còn căn phòng trống bên trái là dành cho Izumi.
Khi tôi mở cửa phòng, cô ấy thận trọng ngó vào.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi chỉ kê ở đây một chiếc bàn cũ và chiếc tủ có ngăn kéo mà ngày trước anh tôi dùng, nên hiện giờ căn phòng rất đơn sơ.
"Cứ sắp xếp theo ý của cậu nhé."
Tôi truyền đạt lại lời của mẹ. Izumi bước vào trong và nhìn quanh phòng. Sàn bằng gỗ, đèn điện chao đèn bằng nhựa hơi mờ, tấm rèm đỏ được buộc lại hai bên cửa sổ...
"Bê đồ lên phòng thôi nhỉ."
Tôi gọi sau lưng Izumi khi cô ấy xem xét chung quanh. Ít nhất thì vai trò của tôi hôm nay sẽ hoàn thành sau khi dọn xong tám cái thùng các tông đang chất đống ở sảnh.
"Ừ", Izumi đáp lại. Cô ấy đặt ba lô và vali xuống cạnh tường rồi theo tôi.
Chúng tôi đi xuống rồi cùng nhau bê từng thùng các tông lên phòng Izumi. Thùng nào thùng nấy đều có nhãn, nào là "Sách", rồi "Quần áo" được viết bằng bút sơn dầu. Trong số đó có một cái nhẹ đến kì lạ, trên nhãn ghi "Đồ lót". Tim tôi đập loạn một nhịp khi nhìn thấy cái nhãn.
Tôi vô thức ngẩng mặt lên và nhìn Izumi bên kia. Cô ấy hơi cụp mắt xuống. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán vì tình huống khó xử, nhưng tôi nghĩ việc bỏ tay ra lúc này sẽ khiến cô ấy chột dạ, nên tôi đành phải làm ngơ. Tôi bước lên cầu thang, đối mặt với Izumi và đặt nó vào phòng cô ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mất khoảng mười phút để mang hết đống thùng đó lên, hai chúng tôi thở một hơi dài. Tôi hỏi Izumi, "Tất cả đây rồi đúng không?"
"Ừ, cảm ơn cậu nhé."
Izumi khẽ cúi đầu, vén tóc mái đang che mắt sang một bên.
Vậy là đồ đạc đã được chuyển đâu vào đấy. Trong sáu tháng tới kể từ giờ, cô ấy sẽ sống trong căn phòng đó. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình như chẳng còn nơi nào để ở, mặc đù dưới chân là nhà của tôi.
"... Thế, tớ về phòng đây..."
"À, ừ..."
Ngay khi định quay đi, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa chính, sau đó là tiếng sột soạt của túi nhựa.
"Kenichi, con về rồi à?", giọng của mẹ tôi vang lên từ dưới nhà.
Tôi nhìn Izumi và bảo, "Hình như mẹ tớ về đấy". Cô ấy gật đầu. Chúng tôi cùng xuống nhà vì đằng nào tôi cũng phải dẫn Izumi xuống giới thiệu.
Tôi mở cánh cửa phòng khách liền bếp. Bên trong có một bộ ghế sô pha nâu cho ba người ngồi, một chiếc bàn thấp bằng gỗ và một chiếc ti vi tinh thể lỏng. Gian bếp thì được đặt liền kề, ở trước mặt có bộ bàn ăn cho bốn người, và mẹ tôi mặc áo len màu kem đang đứng cạnh đó.
"Con đón cậu ấy về rồi", Tôi lên tiếng sau lưng mẹ.
Mẹ quay lại nhìn tôi và bảo, "Cảm ơn con."
Lẽ ra mẹ tôi định lái xe đến đón Izumi, nhưng tối qua bỗng dưng có bác hàng xóm sang nhờ mẹ đi họp tổ dân phố hộ, nên thành ra tôi phải đến đón cô ấy thay mẹ. Nhìn mấy túi đồ trên bàn kìa, chắc bà ấy đã đi mua sắm sau khi xong công chuyện vặt của mình.
"Cháu chào cô. Từ hôm nay cháu mong được cô chăm sóc ạ."
Izumi bước ra từ đằng sau tôi và lễ phép cúi đầu.
"Chào mừng cháu, Rina. Sau chuyến đi chắc cháu cũng mệt rồi nhỉ, trời còn mưa nữa chứ."
"Dạ không sao, cháu còn khoẻ lắm ạ."
Izumi lắc đầu và khúc khích cười.
"Cô xin lỗi nhé, cô có việc đột xuất nên không đi đón cháu được. —Anh chàng nhà cô chắc không hoà đồng mấy đâu nhỉ."
Mẹ tôi lấy hộp sữa trong túi đồ rồi cất vào tủ lạnh, xong nhìn tôi và nói với nụ cười ngượng. Hẳn mẹ đã gặp Izumi vài lần rồi.
"Không phải đâu ạ, cháu đã được giúp đỡ nhiều lắm, cậu ấy còn mang hành lý hộ cháu nữa ạ."
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá. —Kenichi trông không thân thiện thế thôi chứ thằng bé không có khó chịu gì đâu. Chỉ là thằng bé không giỏi khoản giao tiếp. Thế nên đừng lo lắng nếu Kenichi có chút thô lỗ nhé."
Izumi lắng nghe và mỉm cười. Tính mẹ tôi thân thiện dễ gần, điều đó dường như làm Izumi cởi mở hơn so với khi nói chuyện cùng tôi.
"Con về phòng trước đây."
Tôi nói vậy rồi quay đi. Vì cả hai đều là phái nữ nên tôi nghĩ Izumi sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện riêng với mẹ.
"Ừ, hôm nay cảm ơn con nhé."
Mẹ nói vậy trước khi tôi rời khỏi phòng khách, còn Izumi thì khẽ cúi đầu.
Cả ngôi nhà tràn ngập trong tiếng mưa rơi đập vào mái, cùng với tiếng cười nói của mẹ và Izumi. Tôi bước lên cầu thang, đi dọc hành lang ngắn ở tầng hai, và thấy cửa phòng Izumi để mở.
Mấy thùng cát tông chúng tôi vừa bê lên được đặt trên sàn gỗ màu nâu sẫm. Còn trong góc là chiếc ba lô màu nâu và cái vali đỏ cô ấy đem theo.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Trong thứ ánh sáng lờ mờ của ngày mưa, tôi nằm dài trên giường và đọc sách. Vào mùa này trong năm, bên ngoài trời vẫn còn sáng dù đã gần 6 giờ chiều. Ngay cả như hôm nay, một ngày mà những đám mây xám che lấp khung trời, những tia nắng yếu ớt vẫn có thể chiếu vào nếu như tôi kéo rèm cửa sổ ra.
Khoảng ba mươi phút sau khi tôi trở về phòng, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Tôi ngồi dậy, nhét kẹp sách vào phần đang đọc dở. Tiếng gõ cửa có phần mới mẻ với tôi vì mẹ toàn gọi ầm cả lên khi cần tôi mà chả chịu gõ cửa bao giờ.
"Chuyện gì vậy?"
Nói xong, tôi quay mặt ra cửa thì nghe được giọng Izumi, "Đến bữa tối rồi, cậu xuống nhà đi."
"Đã rõ, tớ xuống liền đây."
Tôi đứng dậy, mở cửa và đi xuống cùng Izumi, người vừa lên gọi tôi, sau đó tiến vào phòng khách. Đồ ăn mẹ tôi mua về đã được bày sẵn trên bàn. Thực đơn sang trọng hơn nhiều so với ngày thường. Mẹ tôi thích làm mọi thứ trở nên sống động, vậy nên bà đã rất hào hứng khi Izumi chuyển đến.
Trên bộ bàn ăn cho bốn người, Izumi và mẹ ngồi đối diện nhau, còn tôi ngồi bên cạnh cô ấy. Ti vi đang chiếu bản tin buổi tối. Một biên tập viên ưa nhìn, tóc vuốt keo đang trình bày tin tức, nhưng tôi gần như không nghe được lời anh ta nói vì bị tiếng chuyện trò của mẹ tôi và Izumi át đi.
"Bất ngờ thật, Tomoko đã bay sang Bra-xin rồi. Cái người này lúc nào cũng như thế. Ngay cả thời còn là học sinh, cô và bạn bè đều bị cậu ấy quay như chong chóng, vất vả chết đi được."
"Haha, mẹ cháu đúng là người tham công tiếc việc cô nhỉ."
"Thế mới bảo, cô chả hiểu việc bỏ mặc đứa con còn đang học cấp ba của mình để đi sang nửa kia thế giới có là bình thường không nữa."
"Chắc tiềm năng kinh doanh bên đó lớn ạ."
"Hạt cà phê mới hả? Không biết nhập về có lãi không."
"Mẹ cháu bảo nó ngon lắm ạ."
Những lời đối đáp diễn ra rất suôn sẻ. Mẹ tôi có vẻ thân với Izumi, chắc do cô ấy là họ hàng, và cũng là con gái của người bạn thân của bà. Hai người nói về bố mẹ của Izumi, về ngôi trường cô ấy học, và tiếp tục trò chuyện trong suốt bữa ăn.
Tôi lặng lẽ dùng bữa bên cạnh họ, lắng nghe câu chuyện hết từ bên này đến bên kia.
Tầm mười phút sau khi ăn xong, tôi rót cho mình một cốc trà lúa mạch, đang uống thì trong túi chợt rung lên. Tôi lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn mới trên SNS, là tin từ anh trai tôi.
[Anh cá là em đã đón cô bé về rồi đúng không? Tới chỗ anh kể về cô bé đó đi.]
Như mọi khi, tin nhắn được viết bằng chữ Katakana, nhưng có ai ngờ tin này lại được gửi từ một sinh viên ngành nhân văn chứ. Dù có nghĩ, "Anh tự đi mà đến", nhưng tôi nhanh chóng nhắn lại, [Được rồi, tí em qua].
"Cảm ơn vì bữa ăn".
Tôi đứng dậy rồi rửa bát đũa của mình trong bồn rửa. Vì nghĩ rằng chỉ cần đem theo ví nên tôi định rời phòng khách để về phòng ngủ. Thế rồi,
"Kenichi, con sắp đi đâu à?", Mẹ tôi hỏi.
"Chỗ anh Ryuu ạ. Anh gọi con đến làm gì ý."
Tôi dừng bước và trả lời.
"Không phải chuyện gì mờ ám đấy chứ?"
Khuôn mặt mẹ toát lên vẻ cảnh giác.
"Làm gì có ạ. "Đến chơi với anh đi, em không bận gì phải không?", anh nhắn thế ạ."
Mẹ tôi khoan thai thở dài.
"Bảo Ryuichi rằng mẹ chấp nhận nguyện vọng học lên đại học của nó, nhưng thỉnh thoảng cũng nên về nhà một lần."
"Con hiểu rồi."
Izumi lắng nghe mẹ con tôi nói chuyện trong sự bối rối. Sau đó, có lẽ cảm thấy tôi sắp rời khỏi nhà, cô ấy níu tôi lại và bảo, "Kenichi".
Gì cơ? Tôi phản ứng lại một cách tự nhiên nhất có thể, và sau một nhịp ngập ngừng, tôi lại cảm thấy không thoải mái.
—Kenichi?
Tôi luống cuống bởi sự thực là cô ấy đã gọi tôi bằng tên.
"À, thì, trong nhà còn có cô nữa nên tớ nghĩ sẽ hơi kì nếu gọi cậu là Sakamoto."
Izumi nói như thể đang giải thích. Tôi chọn câu từ thích hợp để đáp lại, "Phải rồi nhỉ".
"Cảm ơn cậu vì hôm nay. Cậu đã giúp tớ nhiều lắm."
Ngồi trên ghế, Izumi cúi người như muốn gập cả thân trên lại và nói vậy. Mặc dù cô ấy là họ hàng, nhưng được gọi bằng tên bởi một cô gái gần như chưa từng gặp trước đây khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng và bồn chồn đến lạ.
"Không, không có gì, Dù sao hôm nay tớ cũng rảnh..."
Nói xong, tôi khẽ gật đầu lại với Izumi. Cô ấy mím đôi môi và mỉm cười, khẽ nâng hai gò má lên.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Trước khi tôi nhận ra, mưa đã tạnh hẳn. Những đám mây vẫn bao phủ bầu trời, nhưng để hở ra một số khoảng trống giữa chúng. Thông qua đó, tôi có thể nhìn thấy một phần của mặt trăng trắng ngà.
Con đường nhựa ẩm ướt tối màu phản chiếu những chấm sáng của đèn đường, cứ như thể một lớp vụn thủy tinh được rắc lên nó. Không có nhiều xe qua lại về đêm, thế nên con phố này rất yên tĩnh.
Khu của anh trai tôi thuộc cùng thị trấn, cách nhà khoảng mười lăm phút đi xe đạp.
Anh ấy là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành nhân văn, bắt đầu sống một mình trong khi làm công việc bán thời gian vào năm thứ ba đại học. Đại học toạ lạc ở Tokyo nên có lẽ sống gần đó là quyết định hay, nhưng anh ấy đã thuê một phòng ở thị trấn ngoại ô vì vấn đề chi phí, và cũng bởi sự tầm thường, có phần tẻ nhạt ở đó khiến anh cảm thấy yên lòng.
Tại một trong số ít các khu dân cư của thị trấn, nơi đèn đường thưa thớt, anh tôi sinh sống trong một khu nhà hai tầng hình chữ nhật dài. Trước khu nhà có một bãi đỗ xe nhỏ rải sỏi và một số lượng lớn tờ rơi kẹt trong hòm thư. Bóng đèn gắn vào khu nhà và những bức tường sơn trắng đã ố vàng, các bộ phận kim loại cũng chuyển màu nâu đỏ do bị rỉ sét, trông không được sạch sẽ cho lắm.
Tôi xuống xe, dựng nó ở góc bãi đỗ, và đi đến trước phòng anh tôi ở phía ngoài cùng bên trái của tầng một. Cạnh cửa có một miếng nhôm trầy xước, trên đó gắn tấm bảng nhỏ in chữ "Sakamoto".
Sau khi nhấn vào máy liên lạc nội bộ, tôi có thể nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của một người đang đi lại đằng sau lớp cửa cách âm rất tệ này.
"Yo. Anh đang đợi em đây."
Cửa mở ra, và anh trai tôi, với mái tóc dài nhuộm màu nâu sẫm, mặc chiếc quần jean tối màu cùng áo sơ mi mỏng kiểu dáng ba phần tư tay áo, hở ngực, xuất hiện với nụ cười vu vơ trên mặt.
Trái ngược với bề ngoài lụp xụp của khu nhà hay sự loè loẹt mới vừa đập vào mắt, phòng của anh tôi gọn gàng trông thấy, đồ đạc thì lấy đen với nâu làm màu chủ đạo. Tủ sách lớn đầy ắp sách, hoà hợp một cách tự nhiên với nội thất giản dị, tạo cho căn phòng ấn tượng về tính tri thức.
"Nếu anh tò mò về Izumi, sao không tự mình đến?"
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, nói những gì mình vừa nghĩ. Và trong căn hộ nhỏ 1DK này, chỉ có chiếc ghế sô pha với bàn làm việc của anh trai tôi là nơi có thể thoải mái ngồi. Trên bàn có máy vi tính, một chồng sách và một chồng tài liệu, báo in khổ A4.
Anh trai tôi ngồi bên bàn, xoay ghế lại để đối diện với tôi và bắt chéo chân.
"Nói về ai đó mà có cả mẹ với người được nhắc đến ở xung quanh thì khó xử lắm đúng không? —Thế, Rina là người như nào?"
Anh hỏi tôi với điệu cười ẩn chứa sự tán tỉnh.
Người đàn ông này vẫn luôn nổi tiếng cực kỳ. Anh ấy không chỉ nổi tiếng với phái nữ, mà còn là người kiểu người phóng khoáng, nên thành ra đã có không ít kinh nghiệm tình trường. Tôi không tin chúng tôi là anh em cũng bởi kỹ năng giao tiếp ấn tượng của anh ấy. Tôi nghĩ tất cả những phẩm chất liên quan đến nó đã bị anh giành hết rồi. Anh tôi còn thông minh nữa chứ. Có một người xuất sắc như vậy làm anh trai, tôi thường tự hỏi mình có tuổi gì.
"Chỉ là một cô gái bình thường thôi."
Tôi trả lời súc tích theo cảm nhận riêng của mình.
"Tức là cô bé dễ thương nhỉ."
"Hả?"
Tôi nhớ là mình không nói bất cứ điều gì như thế, và tôi nghiêng đầu trong sự nghi vấn.
""Bình thường" về cơ bản là một ấn tượng khá tích cực đấy chứ."
Nghe xong lời của anh, đầu tôi nghiêng hẳn về một bên, rồi tôi mường tượng ra khuôn mặt của Izumi mà mình mới ghi nhớ được. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng phong thái và trang phục của cô ấy rất nữ tính, cách cô ấy cư xử cũng dịu dàng làm sao. Tôi không nghĩ cô ấy không có chút nào dễ thương.
"Kenichi, em biết một tên đàn ông đẹp trai hay một người phụ nữ xinh đẹp trông như thế nào không?"
Anh trai tôi mở đầu như sắp kể cho tôi nghe chuyện gì đó thú vị.
"—Kiểu như có đôi mắt to hoặc là mặt trái xoan?"
Khi tôi trả lời, anh ấy lắc đầu.
"Ý anh là họ không có đặc điểm nổi bật nào. Anh nghe nói về mặt chuyên môn nó được gọi là "trung bình" của khuôn mặt. Khuôn mặt của một người thường được đánh giá là hấp dẫn nếu nó gần giống với khuôn mặt trung bình của nhóm mà người đó thuộc về."
"... Thế thì?"
"Nếu em cho rằng cô gái đó bình thường, có nghĩa là trong tiềm thức em đã có ấn tượng tốt về cô ấy."
"... Nghe có vẻ ngụy biện."
Khi tôi nói vậy, anh tôi cười khan, chắc anh ấy chỉ đang nói đùa thôi.
"Nó được viết trong một cuốn sách anh mới đọc gần đây. Anh đã suy nghĩ một lúc rằng nếu kết nối điều này với lý thuyết nhân vật hiện hành, anh sẽ có thể viết ra những bài phê bình thú vị, kiểu như "đóng dấu" vậy. Em thấy sao?"
"Em chịu."
Tôi nghĩ anh ấy vẫn là một người nghiêm túc, vì anh ấy ngay lập tức chuyển sang một hướng khác của cuộc trò chuyện. Như thể vừa nhớ đến cái gì, anh ấy đứng dậy và đi thẳng vào căn bếp chật chội nằm gần cửa ra vào.
"Muốn uống gì không?"
Tôi trả lời, "Cũng được ạ", anh ấy quay lại với hai cốc Coca rồi đưa cho tôi
một cốc. "Cảm ơn anh", tôi nhấp một ngụm.
"Chà, anh mừng vì em không có ấn tượng tiêu cực về em ấy. Vì đó là em nên anh mới nghĩ em sẽ gặp nhiều rắc rối với một cô nàng bằng tuổi."
"Em nghĩ cậu ấy còn gặp khó khăn hơn em cơ. Cuộc sống hằng ngày và cả trường học của cậu ấy đã bị kéo ra xa hơn."
"Em ấy học ở đâu?"
"Trường nữ sinh Tomigaoka."
"Hể. một nơi tốt đấy chứ? Có một cô gái cũng xuất thân từ đó trong lớp học của anh. Đúng là hơi xa thật. Chắc vất vả lắm vì sáng nào em cũng phải dậy sớm."
Tôi gật đầu, "Hẳn rồi".
"Kenichi", anh ấy nói bằng giọng nghiêm túc.
Sự im lặng đột ngột xuất hiện khi tôi nhìn lên, sau đó tôi nghe thấy tiếng soda sủi bọt trong ly trên tay mình.
"Anh cảnh cáo em, đừng động vào em ấy. Nếu vậy, anh sẽ giới thiệu cho em một cô gái xinh đẹp khác. Cô ấy có thể sẽ lớn tuổi hơn em."
Đúng như dự đoán, chuyện thành thế này rồi đây.
Tôi vội nhìn anh tôi. Mặt anh ấy tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
"Em sẽ không bao giờ làm thế. Em không phải anh Ryuu."
Nghe tôi nói vậy, anh trai tôi tự đánh mất đi vẻ đẹp trai và lên tiếng đùa cợt, "Này, em nói thế là có ý gì?".
Xét theo cách anh ấy tỏ ra nghiêm túc trước đó, tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã muốn làm rõ điều này hơn là muốn hỏi về Izumi.
"Cơ mà, lúc nào em không muốn nói về chuyện đó, hay nếu em cảm thấy không thoải mái, nơi này luôn sẵn sàng chào đón em."
"Ừm. Em hiểu rồi."
Cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường và thấy rằng đã gần mười giờ. Trong khoảng trống của cuộc trò chuyện, tôi thuật lại lời nhắn của mẹ.
"—À, nhân tiện, mẹ bảo mẹ cho phép anh đi học đấy, vì vậy thỉnh thoảng anh hãy về nhà đi."
Anh trai tôi ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn còn ẩn hiện một nụ cười, và nhìn tôi.
"Ừ. Anh cũng muốn gặp họ hàng của chúng ta, khi nào rảnh anh sẽ đến."
Năm ngoái, khi anh trai tôi là sinh viên năm cuối đại học, anh ấy đã có một trận cãi vã lớn ở nhà khi nói cho mẹ về kế hoạch học cao học, và mẹ đã phản đối. Lúc đó tôi khá ngạc nhiên khi anh trai tôi, người rất giỏi trong việc giải quyết mọi việc một cách hào nhoáng, đã thực sự nổi giận. Nhưng đó là cách anh ấy kiên định với con đường sự nghiệp của mình. Anh ấy có vẻ thích chơi bời, nhưng thời sinh viên anh ấy đã tiết kiệm tiền từ công việc bán thời gian của mình để chuẩn bị cho việc học lên cao hơn, và thậm chí còn giành được học bổng dành cho nghiên cứu sinh mà không phải trả lại khoản phí gì, vì thế tình hình tài chính anh ấy dường như đang khá tích cực.
Đã một năm kể từ vụ xung đột, nhưng tôi tự hỏi liệu anh có còn chút oán hận nào với mẹ không. Ngay cả sau khi anh ấy bắt đầu sống một mình, anh ấy vẫn thường về thăm chúng tôi, nhưng kể từ ngày đó, những lần anh về nhà chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
"Anh vẫn còn giận vì mẹ phản đối sao?"
Tôi mạnh dạn hỏi anh.
"Không, không phải thế. Anh biết mẹ không đồng ý là vì lợi ích của anh. Hiển nhiên rồi, nghĩ đến hoàn cảnh của bố mình... Chỉ là anh cảm thấy xấu hổ."
Anh trai tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ như thể không có gì to tát. Như vậy chẳng khác nào tôi không thể hỏi thêm điều gì khác. "Em hiểu rồi", tôi nói. Sau đó, tôi uống cạn lon Coca và đứng dậy khỏi ghế.
"Đến lúc em phải về rồi."
"Ừ", Anh tôi gật đầu và đứng dậy.
"Gửi lời chào của anh tới họ nhé."
"Ừm."
Tôi xỏ giày ở tiền sảnh lờ mờ sáng, mở cánh cửa nặng trịch, cũ kĩ của căn hộ và bước ra ngoài.
Ngay lập tức, tôi ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Những vũng bùn xuất hiện trong bãi đỗ xe rải sỏi.
Khu dân cư thậm chí còn yên tĩnh hơn vào giờ khuya. Đâu đó vọng lại tiếng vo ve của côn trùng đầu hè.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Tôi để xe đạp ở sân trước và mở cửa vào nhà. Tôi lẩm bẩm, "Con về rồi", và ném chìa khóa xe đạp của mình vào hộp đựng chìa khóa ở lối vào.
Khi đang cởi giày và nghĩ rằng mình sẽ đi ngủ sớm vì tôi có hoạt động câu lạc bộ vào sáng mai, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi ngẩng lên và thấy Izumi, người mặc một chiếc áo phông mỏng và quần đùi dường như chỉ che đến hết vòng ba, bước ra từ phòng thay đồ.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cô ấy dừng hành động trong tích tắc, nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe như một chú thỏ bị giật mình.
"A, m-mừng cậu đã về."
Cô ấy lúng túng nói, giống như một con rô-bốt được tạo ra trong cuốn truyện tranh xưa.
"T-Tớ về rồi đấy..."
Izumi và tôi đơ người ra mất mấy giây. Làn da cô ấy long lanh và mịn màng, mái tóc mới được sấy vẫn còn chút hơi ẩm bốc lên. Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông, và chỗ phồng lên quanh ngực cô ấy sống động đến lạ thường... Cổ áo của cô ấy hơi trễ, để lộ ra vùng xương quai xanh màu trắng nõn nà.
"Ờ-Ờ, ừm..."
Izumi thở hổn hển và nói bằng giọng lắp bắp,
"Ừ-Ừm, cô bảo tớ đi tắm trước... Ừm, n-nước nóng rất tuyệt..."
"V-Vậy sao. Cậu thấy vậy thì tốt..."
Yên lặng.
Đôi chút ngượng ngùng toả ra từ lẫn nhau. Tôi vội vàng tìm cách xua đi bầu không khí này.
"Kenichi, con về rồi đấy à?"
Tiếng mẹ tôi vọng ra từ phòng khách, đưa tôi trở về với hiện thực.
"Vâng! Con lên phòng đây ạ!"
"Cậu cứ thong thả nhé!", tôi nói với Izumi rồi bước uỵch lên cầu thang, về phòng và đóng cửa lại, sau đó thở hắt ra một hơi. Gì cơ, "thong thả nhé"!? Mình là nhân viên nhà trọ hay gì...
Tôi lẳng lặng bước đến bên giường và ngồi xuống.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập. Trái tim đập vội hơn dù chỉ trong thoáng chốc.
Nếu chỉ là những chiếc quần đùi bình thường thì có lẽ tôi đã không để tâm lắm. Vào mùa hè, có hàng tá các bạn nữ trong trường mặc váy để lộ da thịt, và tôi cũng chứng kiến những cô gái trong câu lạc bộ thể dục dụng cụ hay câu lạc bộ bơi lội mặc trang phục thiếu vải. Nếu bạn mở Internet, bạn sẽ tìm thấy vô vàn những hình ảnh khiêu dâm, thành ra mấy mức độ kích thích nêu trên chẳng có gì to tát trong xã hội hiện nay.
Nhưng sự sống động đó thật nguy hiểm. Ý tôi là, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của một cô gái sau khi bước ra từ phòng tắm.
Liệu cô ấy có khó chịu không, tôi tự hỏi. Tôi cố gắng không suy nghĩ về nó, nhưng hình ảnh của Izumi ban nãy cứ hiện ra trong tôi một cách mơ hồ.
Việc nhận ra rằng bây giờ tôi đã có một người bạn cùng nhà mới, một cô gái cùng tuổi với tôi, điều mà trước đây tôi chẳng để ý đến, đã in đậm trong tâm trí khi tôi bắt gặp dáng vẻ không phòng bị của Izumi.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Ngày hôm sau, bầu trời lại bị che phủ bởi những tầng mây xám xịt.
Mưa rơi cả ngày hôm trước làm đến sáng vẫn chưa khô, và nền đất ngấm nước vẫn một màu đen sẫm.
Tối qua tôi ngủ không ngon giấc. Mặc dù đã tắt đèn và nhắm mắt lại, ý nghĩ rằng Izumi đang ngủ gần bên cứ khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Sự yên tĩnh của ngôi nhà vào đêm khuya làm tôi khó chịu, và, trong bóng tối lúc nửa đêm, tôi thấy mình như có thể cảm nhận được sự hiện diện của Izumi ở cùng một tầng, xuyên qua những bức tường.
Mệt mỏi vì thiếu ngủ, đôi chân thì lấm lem bùn đất vì cơn mưa nên buổi sinh hoạt câu lạc bộ của tôi hôm nay vất vả hơn thường lệ.
Giờ giải lao, trong khi tôi đang loạng choạng đi về phía khu vực để đồ và lấy tay áo lau mồ hôi, có ai đó va vào tôi từ phía sau.
Tôi vấp ngã, ngoái đầu lại và thấy quản lý của chúng tôi, Mori Yuriko. Mái tóc nhẹ, bồng bềnh của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa, và cô ấy đang mặc chiếc quần màu xanh dương, đi tất bóng đá như mọi các thành viên trong câu lạc bộ, kết hợp với bộ đồng phục ngắn tay màu trắng bên ngoài.
"Sao thế Yuriko? Cậu đang làm gì vậy?"
Yuriko, người đã thành công trong việc khiến tôi mất cảnh giác, nở một nụ cười có chủ ý, đi ngang qua tôi và nói, "Hôm nay cậu thậm chí còn kém nhiệt tình hơn bình thường nhỉ", hai tay cô ấy chắp nhẹ sau lưng.
"Làm gì có."
"Trong giờ luyện tập bắn súng, hầu hết các phát bắn của cậu đều không trúng mục tiêu. Ngay cả khi nền đất không được tốt thì vẫn tệ quá mà."
Vừa nói, Yuriko vừa đi bên cạnh tôi.
"Tớ hơi mệt xíu thôi. Tối qua tớ bị khó ngủ."
"Hừm."
Trời đã gần trưa, nhiệt độ tăng cao làm không khí trở nên nóng và ẩm hơn rất nhiều. Một quả bóng đang nằm dưới chân tôi. Tôi thở một hơi, tập trung vào tư thế của mình và sút bóng vào khung thành cách đó khoảng hai mươi mét. Quả bóng nhắm vào góc cao khung thành, xoáy nhẹ rồi rơi xuống, chạm đúng vào xà ngang, tạo thành tiếng "bộp" trên mặt đất.
Thấy tôi tặc lưỡi và rên rỉ vì bị khung thành từ chối bàn thắng, Yuriko cười khúc khích nói: "Có vẻ như cho đến phút cuối của hôm nay cậu cũng chẳng ghi được bàn nào đâu".
"Có điều gì khiến cậu bận tâm à?"
Khuôn mặt cô ấy khi ghé sát lại vào tôi, kết hợp với nét khẩn trương của Izumi sau khi tắm làm tim tôi đập mạnh.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Tôi đáp, cố tỏ ra thờ ơ. Và rồi vẻ mặt của Yuriko chuyển sang nghi ngờ.
"Thì bởi cậu có bảo là cậu ngủ không đủ giấc, thế nên tớ nghĩ đã có chuyện gì đó khác thường."
"...Không có gì đặc biệt đâu."
Tôi trầm tư một lúc về việc có nên kể cho cô ấy rằng một người họ hàng của tôi mới chuyển đến không, và rồi những lời này được thốt ra. Yuriko hẳn đã đoán được có chuyện đã xảy ra, cô ấy quay đầu sang phía tôi và hỏi,
"Sao tự dưng cậu lại im lặng? Đáng ngờ thật đấy."
Cô ấy nói với giọng trêu đùa.
Tôi không giỏi trong việc che giấu mọi chuyện. Nhưng hơn hết, Yuriko là một người rất nhạy cảm, và còn biết tôi từ lâu nữa. Nếu tôi bộc lộ dù chỉ là một chút yếu đuối, cô ấy sẽ nhận ra ngay rằng tôi đang giấu cô ấy điều gì đó.
"Tâm sự đi, rồi chị đây sẽ tư vấn cho em."
"Tớ ổn mà. Chẳng có chuyện gì đâu."
"Cậu chắc chứ?"
Yuriko tỏ ra hứng thú, cô ấy nửa đùa nửa thật mà gặng hỏi. Sau đó,
"Chị Mori~ Em kiếm được cái này từ phòng câu lạc bộ. Em nên làm gì với chúng giờ?"
Tachibana Akari, cô quản lý năm nhất, đang ôm một cái túi và kêu lớn từ băng ghế cạnh sân. Tachibana cũng mặc chiếc quần xanh dương của câu lạc bộ, đi kèm với bộ đồng phục thể dục có đính tên trên ngực, mái tóc dài ngang vai của em ấy được buộc làm hai.
"Cảm ơn Akari, cứ để đó đi. Chị sẽ phát chúng trước trận!"
Yuriko ra chỉ thị cho em ấy. "Ok!", Tachibana đáp lại.
"Không còn cách nào khác, tớ sẽ tạm thời để cậu đi. Có điều phiền lòng cũng không sao, nhưng đừng làm tổn thương chính mình nhé."
Nói xong, Yuriko chạy về phía băng ghế nơi Tachibana đang đứng.
Tạm biệt cậu ấy, tôi trở lại khu chứa đồ nơi các thành viên khác của câu lạc bộ đang ở, làm một cốc nước uống thể thao trong chai nhựa và lấy khăn lau mồ hôi trên mặt.
Sau khi tất cả các thành viên hoàn thành bài luyện tập, chúng tôi thu dọn sân, và các hoạt động của câu lạc bộ khép lại khi cố vấn, đồng thời là giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, thầy Nakata, tập hợp mọi người và tuyên bố giải tán.
Khoảng hai mươi thành viên của câu lạc bộ lũ lượt rời sân. Trên đường đi đến khu để đồ, tôi trò chuyện với Nagai, người học cùng lớp với tôi. Thế rồi Yuriko, người đang đi cách đó một chút, tiến về phía chúng tôi.
"Nè, Nagai. Kenichi có xin cậu lời khuyên nào không?"
"Ế? Là sao?"
Nagai trả lời với vẻ khó hiểu.
"Kenichi hình như đang gặp rắc rối. Tớ thì thấy Nagai là người duy nhất trong câu lạc bộ này mà Kenichi có thể tâm sự, thế nên tớ nghĩ chắc cậu đã biết chuyện gì đó."
"Cậu nói gì vậy chứ", tôi bảo.
Yuriko trả lời với một nụ cười cay đắng, "Bởi vì còn ai trong câu lạc bộ này thân với Kenichi nữa". Nagai bật cười trước lời của Yuriko.
"Đâu phải thế."
"Nagai tốt bụng thật đấy. Nhưng nếu cậu bao bọc quá nhiều như vậy thì sẽ không tốt cho anh chàng kém giao tiếp đây đâu."
"Ác khẩu quá", hai bọn tôi cạn lời trước câu nói không sai vào đâu được của cô ấy.
Và rồi, Tachibana tình cờ từ đằng kia đi tới, bám lấy cánh tay của Yuriko và cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Chị, sau hôm nay chị có rảnh không?"
"Hừm. Rồi sao?"
"Thì cũng lâu rồi chúng ta không đi uống trà ý. Ồ, còn anh Nagai và anh Sakamoto tính sao? Có muốn đi uống trà với bọn em không?"
Tachibana như muốn dính vào tay Yuriko, quay đầu về phía chúng tôi và hỏi.
Tôi lắc đầu, "Cảm ơn em, nhưng chắc anh xin rút". Nagai tiếp lời, "Anh cũng thế."
Bị cả hai từ chối, con bé phồng má lên một cách đanh đá, "Mồ, đúng là mất công mời hai anh mà". Ở bên cạnh, Yuriko, một người sống thực dụng, nhìn chằm chằm vào cử chỉ đáng yêu như nhân vật hoạt hình của em ấy bằng đôi mắt lạnh lùng. Ngày trước, Yuriko từng cho rằng Tachibana là một đàn em có toan tính. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người có mối quan hệ trở nên tệ. Với vai trò là một người quản lý, Tachibana làm việc vô cùng chăm chỉ, bên cạnh đó, Yuriko đã chăm lo cho em ấy từng chút một. Tachibana dường như cũng mến Yuriko lắm.
"Được rồi, vậy lát nữa ghé qua Irisawa đi."
Yuriko trả lời trong khi đặt tay lên vai Tachibana, "Phù", con bé thả lỏng hai má đang phồng của mình và hớn hở reo lên "Yay!".
Sau đó, chúng tôi trở lại khu để đồ gần bàn họp lúc sáng, còn Yuriko và Tachibana quay về lớp. Là ngày nghỉ nhưng các thành viên câu lạc bộ bóng đá vẫn đến và thay đồ ở ngoài rồi tiến hành luyện tập, trong khi con gái thay đồ trong lớp học.
Khu để đồ tràn ngập mùi hương ngọt của thuốc chống mồ hôi được xịt lên phần thân trên của cơ thể những chàng trai đang khỏa thân. Chúng tôi cũng cởi quần áo, lau người và thay lại đồng phục.
Tôi đặt tất cả đồ cá nhân vào chiếc túi trắng chuyên dùng cho hoạt động của câu lạc bộ, quàng dây qua vai và nói, "Anh em làm tốt lắm, chào nhé!" với Nagai và các thành viên khác, rồi đi bộ đến bãi để xe đạp. Ngay sau đó, tôi thấy Yuriko và Tachibana bước ra khỏi dãy nhà học. Cả hai đều mặc đồng phục mùa hè gồm váy màu xanh dương, áo cánh và dải ruy băng màu tím. Yuriko mặc áo ngắn tay, còn Tachibana mặc áo dài tay xắn đến khuỷu tay. Yuriko, người đến trường bằng xe đạp như tôi, đi bộ đến bãi để xe. Dưới lớp mái tôn, khi chúng tôi đang mở khóa xe thì Yuriko cất tiếng, "Kenichi".
"Sao thế?"
Tôi ngước mắt lên. Yuriko đã cắm một chiếc chìa khóa có móc khóa hình con mèo vào ổ trên xe đạp. Sau đó, cô ấy chợt quay đầu về phía tôi và nhìn tôi một cách nghiêm nghị.
"Nếu cậu không muốn kể, tớ sẽ không ép buộc cậu đâu. Nhưng nếu có vấn đề gì, hãy nhớ là còn có tớ để tâm sự nhé."
Tôi thoáng gật đầu. Tôi tự thấy mình có lỗi vì đã làm cô ấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sẽ gây phiền toái nếu nói cho cô ấy về việc ngay lúc này mình đang sống cùng Izumi.
"Tớ thực sự ổn mà. Trông tớ có giống như đang gặp rắc rối gì không."
"Hừm."
Một tiếng uỵch nhẹ vang lên, khóa xe đạp của Yuriko được mở ra.
"Mong là vậy. Thôi, hẹn gặp cậu ngày mai ở trường."
"Ừ."
Cô ấy nhét cặp vào giỏ trước, dắt xe đạp về phía Tachibana đang đợi trên con đường nhựa kết nối cổng trường và lối vào. Đôi chân hơi rám nắng vươn ra từ chiếc váy dài quá đầu gối, đôi tất cao màu xanh dương và đôi giày lười màu đen, cô ấy bước đi trên con đường nhựa ẩm ướt, dần dần xa khỏi tôi.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Tôi về nhà, tắm rửa, ăn trưa với mẹ và Izumi, người từ hôm qua đến giờ vẫn đang hì hục dọn đồ, rồi về phòng nằm nghỉ.
Chân tôi hơi mỏi, chắc là do chạy loanh quanh trên nền đất lầy lội. Bắp đùi, bắp chân và gan bàn chân của tôi đỏ bừng lên vì nóng.
Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời loang lổ ngày mưa, tôi thiu thiu ngủ vì đã mệt lử người. Chợp mắt được một lúc thì tôi nghe có tiếng động từ ngoài phòng. Sau đó, "Kenichi", mẹ tôi gọi qua lớp cửa.
"Dạ?" Tôi trả lời, cố vực cơ thể ngái ngủ của mình dậy khỏi giường.
"Giờ chúng ta sẽ đi mua sắm, và con cũng sẽ đi với bọn mẹ."
"Sao lại thế ạ?"
"Ta cần mua nhu yếu phẩm hàng ngày cho Rina, nhưng chúng có lẽ sẽ hơi lỉnh kỉnh. Thế nên hãy bê chúng giúp mẹ nhé. Con cũng có thể mua đồ ăn yêu thích cho mình."
"... Đành vậy. Con sẽ đi. Cho con một phút chuẩn bị."
Tôi mặc quần áo, lấy ví và điện thoại rồi đi xuống nhà.
Khi bước vào phòng khách, tôi thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa và Izumi đang ngồi trên ghế ở bàn ăn. Izumi đang diện một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay màu đỏ và chiếc váy dài màu xanh dương mà cô ấy đã mặc ngày hôm qua. Có một chiếc túi da màu nâu đặt trên đùi cô ấy nữa.
"Được rồi. Ta đi thôi nhỉ?", mẹ tôi nói, và Izumi cúi đầu chào tôi cùng với nụ cười trên môi.
"Tớ xin lỗi nhé. Hẳn cậu đã rất mệt mỏi vì các hoạt động của câu lạc bộ."
"Không sao, tớ còn khoẻ chán."
Tôi đáp lại như vậy trong khi cúi đầu chào Izumi.
"Thế, chúng ta đi đâu ạ?"
Tôi cất tiếng hỏi sau lưng mẹ khi bà khoác hờ chiếc túi trên vai, bà trả lời, "Trung tâm thương mại Irisawa".
Thật đấy à. Tàn dư giấc ngủ trưa của tôi nhanh chóng bị thổi bay. Đó là địa điểm mà hồi sáng Yuriko với Tachibana đã hẹn nhau đi giải khuây.
"Ta có thể mua mọi thứ ta cần ở đó."
"À, vâng."
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách. Đã gần ba tiếng trôi qua kể từ thời điểm kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ.
—Chắc là họ về rồi.
Giữ ý nghĩ đó trong đầu, tôi cùng mẹ và Izumi rời khỏi nhà, lên xe ô tô.
Mười lăm phút sau, chúng tôi đến một trung tâm mua sắm lớn có ba tầng, bán mọi thứ từ đồ nội thất cho đến hàng tạp hóa.
Đầu tiên chúng tôi đi lên bằng thang máy để vào cửa hàng thiết kế nội thất. Izumi định mua gối và đệm ở đây trước. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết được rằng mẹ của Izumi đã đưa cô ấy đủ tiền cho những nhu cầu cấp thiết của bản thân, và rằng mẹ cô ấy cũng đưa cho mẹ tôi một khoản hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt của Izumi.
Trong giỏ của tôi đã để một chiếc gối có độ đàn hồi thấp, một vỏ gối kẻ ca rô đỏ và trắng, một tấm ga trải giường màu đỏ và một chiếc đồng hồ để bàn hình con mèo.
Izumi và mẹ tôi từ tốn dạo quanh cửa hàng, trìu mến nhìn những sản phẩm như thể họ và chúng là bạn. Tôi đứng sau cách họ một bước, tay cầm chiếc giỏ nhựa, đợi Izumi và mẹ tôi chọn đồ.
Cửa hàng đã lắp một cái quạt từ giữa tháng Sáu. Âm thanh nhộn nhịp của trung tâm thương mại hòa lẫn với tiếng ve kêu ngoài kia, cùng với tiếng chuông gió vang lên trong trẻo. Các mặt hàng cho mùa hè sắp tới đã được trưng bày khắp nơi trong cái thời tiết oi ả, chẳng hạn như loại khăn trải giường mang lại cảm giác mát mẻ và sảng khoái.
Sau vài phút "vật lộn" với mấy chiếc đệm có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau được trưng bày, Izumi chọn mua một chiếc đệm tròn màu đỏ, hình như Izumi thích những thứ màu đỏ, sau đó chúng tôi rời cửa hàng.
"Kenichi. Nhờ con."
Mẹ đưa ngay cho tôi cái túi đựng đệm và mấy thứ khác mua từ cửa hàng. Nó cồng kềnh và hơi khó mang, nhưng không nặng lắm.
"Xin lỗi nha, Kenichi."
Izumi xin lỗi một cách rụt rè.
"Không sao đâu", tôi đáp.
"Tớ ở đây để làm vậy mà."
"Đúng rồi. Izumi không cần lo nghĩ quá làm gì. Bê đồ cũng tốt cho việc rèn luyện cơ bắp của Kenichi nữa."
Mẹ tôi nói thêm, và Izumi mỉm cười gượng như thể bị làm khó.
Sau đó, chúng tôi di chuyển đến tầng bán thực phẩm và đồ gia dụng, Izumi bỏ túi lưới giặt quần áo và tinh dầu thơm vào chiếc giỏ nhựa mà cô ấy tự mang theo.
Tôi định ôm đống đồ chồng chất này rồi cứ thế đi theo mẹ và Izumi, nhưng khi sắp bước vào khu bán băng vệ sinh, tôi dừng bước vì cảm thấy khá ngượng.
"Ừm, con đi xếp đồ vào xe đây", tôi đi thẳng đến chỗ họ và nói vậy, sau đó mượn chìa khoá xe từ mẹ và rời khỏi cái nơi tinh tế này.
Tôi hy vọng mẹ sẽ hiểu, nhưng mẹ tôi, khi đưa chìa khóa cho tôi, lại tỏ vẻ hồ nghi về đề xuất đột ngột của tôi. Phái nữ thì đương nhiên là thấy rất bình thường rồi, chứ tôi mà bước vào cùng hai người họ thì khó xử lắm.
Rời khỏi tầng bán hàng, tôi đi thang cuốn xuống bãi để xe ngầm.
Tiếng nhạc nền bị át đi bởi sự náo nhiệt của trung tâm, giờ đã có thể nghe thấy rõ ràng trong bãi để xe tương đối yên tĩnh. Tôi chậm rãi bước đến chỗ để ô tô của mình, mở khóa và đặt túi đồ đã sắm to tướng ở ghế sau.
Trời nóng và ẩm ướt trong bãi đậu xe ngầm không có điều hòa làm mồ hôi chảy thành giọt xuống cổ tôi.
Tôi thở mạnh ra. Thỉnh thoảng lại có ô tô chạy qua trong tầng hầm được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang, và một đứa trẻ hiếu động suýt chạy ra khỏi xe bị phụ huynh cảnh cáo.
Cất gọn đồ đạc xong, tôi khóa xe và quay về gian hàng. Mồ hôi toát ra trong ít phút ở tầng hầm làm mát da tôi khi tiến vào chỗ có điều hoà.
Tầng một cũng có khu ẩm thực và quán cà phê. Khu vực này được ngăn cách bằng kính, và tôi có thể nhìn thấy một phần của nó từ nơi mình đang đứng.
Nếu Yuriko và Tachibana vẫn còn trong trung tâm, có lẽ họ sẽ ở đâu đó quanh đây, mắt tôi lơ đãng nhìn sang khu ẩm thực với dòng người đông đúc qua lại.
—Tôi tình cờ thấy một bóng người thân quen trong bộ đồng phục.
Không đời nào, tôi nghĩ.
Đã mấy tiếng trôi qua từ lúc ở trường rồi kia mà. Những cô nàng này nói chuyện giời ơi đất hỡi gì mà lâu vậy? Yuriko và Tachibana đang ngồi cạnh nhau tại quầy của cửa hàng bánh donut và buôn về chuyện gì đó.
Bên cạnh Tachibana, người đang bận rộn "vận động" miệng trong khi khua tay về phía Yuriko, Yuriko đang uống loại nước gì đó bằng ống hút, thi thoảng lại gật hoặc là khẽ lắc đầu với vẻ mặt điềm tĩnh như thể cô ấy đã hiểu rõ vấn đề.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào họ, Yuriko đột nhiên ngước lên và hướng mắt về phía tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy khẽ "A" một tiếng và giơ tay lên. Rồi sau đó,
"Kenichi, có chuyện gì sao?"
Đột nhiên, một tiếng gọi tôi cất lên từ đằng sau. Tôi quay lại và thấy Izumi với mẹ đang cầm giỏ đồ đang ở đó.
"À, không, chỉ là một người tớ quen thôi..."
Tôi trả lời lắp bắp.
"Vậy sao? Cậu có muốn ra chào hỏi không?"
"Không, không. Tớ chỉ vô tình nhìn thấy cậu ấy—"
Tôi liếc nhìn Yuriko.
Yuriko đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Mẹ tôi và Yuriko quen nhau. Nếu chỉ có tôi và mẹ ở đây, sẽ không có vẻ gì là không bình thường. Nhưng mà,
"—Cô gái kia là ai?"
Đó là những gì ánh mắt của Yuriko ám chỉ khi cô ấy nhìn lướt qua Izumi một cách nghi hoặc trong khi quay sang Tachibana vẫn đang rôm rả bên cạnh cô ấy.
"Kenichi", mẹ tôi lên tiếng.
Tôi cố gắng phớt lờ sự quan sát của Yuriko và trả lời, "Sao thế ạ?"
"Mẹ vừa nhận được lời mời ăn tối của người bên công ty. Mẹ xin lỗi, nhưng con và Rina có thể mua bữa tối ở đây rồi bắt taxi về nhà được không? Mẹ định lái xe đến chỗ họ luôn."
"À, vâng, con hiểu rồi."
Trong khi tôi trả lời, tôi vẫn cảm thấy Yuriko đang nhìn từ góc đằng sau mẹ tôi, cách khoảng hai mươi mét.
"Cô xin lỗi Rina. Cảm giác như cô đột ngột bỏ cháu lại vậy. Đồ đạc cô sẽ chở về nhà sau nên cứ yên tâm nhé."
Mẹ tôi nói vậy rồi nhận đồ từ tay Izumi, Izumi cúi đầu nhẹ và nói, "Cháu làm phiền cô rồi ạ".
Bà ấy đưa cho tôi tiền mua bữa tối và tiền bắt taxi, sau đó đi về phía thang cuốn dẫn xuống bãi để xe, Izumi tiến lên và nói, "Cảm ơn cô vì đã dẫn cháu đến đây ạ", bà ấy giơ một tay lên để đáp lại.
Sau khi mẹ hoà vào dòng người, Izumi thúc giục tôi, người vẫn đang đứng yên, nói, "Kenichi, mình cũng đi thôi".
"Ừ."
Tôi gật đầu, và chúng tôi bắt đầu sải bước cùng nhau. Tôi ngoảnh lại lần cuối và thấy Yuriko vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
5 Bình luận
Tkssss
Họ hàng xa thì vẫn là họ hàng đúng ko?:)