Chương 1: Một ngày lạnh trong hè.
Mới đang là đầu tháng 6, thời điểm mà tôi đang hứng cái nóng dưới cơn gió đầu hè.
“Đùa…đấy à…?”
Tôi, Shinsei Asahioka, một nam sinh năm thứ 2 cao trung, chứng kiến cảnh bạn gái tôi Ria Shiina ngoại tình trước mắt tôi khi trên đường về nhà sau khi tham gia hoạt động câu lạc bộ xong.
Tôi thì muốn gọi tên cô ấy khi đang cách trước mặt tôi vài mét.
Trong cơn tức giận, tôi muốn hỏi cái người bên cạnh đang tán tỉnh cô ấy trong khi hai người đó nắm tay nhau.
Nhưng mà —-
“Sao cậu lại thấy vui như thế vậy…”
Nhìn thấy vẻ mặt vui tươi đó của Ria, người tôi không thể cử động được như thể đang bị tê liệt vậy.
Ria là người bạn gái đầu tiên của tôi.
Trong mắt tôi thì cô ấy rất là đáng yêu.
Cô ấy cũng tử tể với mọi người nữa.
Cô ấy là một người bạn gái lý tưởng giỏi việc nữ công gia chánh và mỗi ngày đều làm bento cho tôi.
Và việc một Ria như thế mà lại đi ngoại tình…
Nói mới nhớ, dạo gần đây ngoại hình của Ria thay đổi theo cách rất là kỳ lạ.
Cô ấy nhuộm tóc thành màu vàng hoe, đeo cả khuyên tai, và mặc váy cũng ngắn đi.
Thường thì cô ấy ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng, nhưng giờ cô hoàn toàn trở thành giống như dân anh chị vậy.
Ria có nói rằng cô ấy muốn thay đổi chút, nên là tôi cũng không can thiệp gì, nhưng nói tóm lại, tôi nhận ra rằng mình đã thay đổi do ảnh hưởng từ một người không phải tôi - cái tên đang nói lời tán tỉnh đó. Trái tim tôi giờ đang cảm thấy đau đớn.
Những ký ức về Ria cứ hiện lại liên tục trong đầu tôi, và cuối cùng cảnh tượng trước mắt tôi cũng đã nói ra rằng…
Quan hệ giữa Ria và tôi chấm hết tại đây, tôi cố mách bảo thâm tâm mình như vậy.
Tôi sẽ không bao giờ có thể tạo thêm những kỷ niệm cùng với cô ấy nữa.
Đó không chỉ riêng gì những ký ức đẹp, mà cũng là những ký ức buồn nữa.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà tôi lại thấy vui.
Nhưng nếu tôi có thể có thêm những kỷ niệm với Ria kể từ giờ, chắc chắc đó sẽ không là gì khác ngoài những kỷ niệm đầy đau đớn.
“Kể cả là vậy, thì mình nên làm gì bây giờ…”
Chia tay với Ria ghì là một chuyện không cần phải bàn cãi.
Chả việc gì phải kiếm cớ với cô ấy cả, hay đúng hơn là, không muốn phải kiếm cớ một cách hời hợt.
Hay đúng hơn là, có khả năng rằng Ria sẽ nói lời chia tay với tôi.
Nếu là như thế, tôi muốn mình chủ động cho việc đó để không phải chịu thêm khổ sở nữa.
Tôi lấy điện thoại trong túi quần mình ra và mở ứng dụng LIONE.
Ảnh trang cá nhân của tôi là bức hình chụp đôi cùng với Ria. Một Ria trước khi trở thành giống hiện giờ sau một tuần hẹn hò với nhau.
“Chết tiệt…nước mắt cứ…”
Tôi vuốt màn hình trong khi cố kìm nén những giọt lệ đang ứa tràn ra.
Sao lại thành thế này? Tôi đã sai ở chỗ nào? Ria đang nghĩ gì lúc này vậy.
Tôi không tài nào mà hiểu nổi. Nhưng sẽ là dấu chấm hết ở đây.
Đối với Ria, thì có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi.
Lúc này tôi cũng đã xong việc của mình. Tôi gửi tin nhắn cho Ria.
Tôi nhắn lời “Chia tay đi.” và đính kèm một tấm hình chụp cảnh phía lưng hai người đó đang nắm tay với nhau trước mặt tôi.
Vài giây sau đó, nhạc chuông điện thoại của Ria reo lên.
Ria nhanh chóng buông tay mà cô đang nắm với cái tên bên cạnh, lấy chiếc điện thoại từ trong túi, và bắt đầu vuốt dọc màn hình.
“...!?”
Tôi có thể biết được Ria đang nín thở lúc này. Cô ấy dừng bước và nhìn xung quanh với vẻ lo sợ.
“A….”
Tôi với Ria chạm mặt nhau.
Cô ấy hướng đôi mắt thẫn thờ về phía thôi và mấp máy môi.
Tôi có nên cất lời phàn nàn không?
Không… điều đó chỉ khiến tôi đau khổ hơn thôi.
Trong khi nghĩ như thế, tôi quay người và bắt đầu chạy đi.
“Chờ đã! Shinsei!”
Tôi nghe thấy tiếng Ria gọi tên tôi từ phía sau, nhưng tôi vẫn cứ thế chạy đi mà không ngoảnh mặt lại.
Mối quan hệ giữa tôi và Ria đã kết thúc như thế đó.
***
Sau khi chạy thoát khỏi Ria. Tôi đang ngồi trên một ghế băng tại một công viên vắng vẻ.
Tôi giờ chả muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhưng cảnh tượng mà tôi thấy hồi nãy cứ ảm ảnh trong đầu tôi kể cả khi tôi không muốn điều đó.
Đã bao lâu kể từ lúc tôi thấy cảnh Ria ngoại tình trên đường về nhà sau buổi hoạt động câu lạc bộ lúc sáng nhỉ?
Tôi kiểm tra điện thoại của mình và giờ đã là 4 giờ chiều.
Mới chỉ có một tiếng trôi qua, nên là tôi đã phát ngán chuyện nó cứ vang vảng trong tâm trí tôi, hay là liệu cảnh tượng đó sẽ luôn ám ảnh trong đầu tôi tương lai tới hay không.
“Hể…96 tin nhắn luôn…”
Tôi nhận được cả đống tin nhắn từ Ria, nên là tôi đã chặn hết mà không thèm đọc tới.
Tôi không biết liệu trong đó có lời bào chữa hay là gì, nhưng giờ tôi chả có tâm trạng để lắng nghe Ria nữa.
Dù sao thì, lúc này tôi muốn giữ khoảng cách với mình với Ria, cả mặt thể chất cũng như là tinh thần.
“Haizzz…Mình muốn về nhà và tắm rửa quá…”
Bộ áo sơ mi nhễ nhại mồ hôi đang bám chặt người tôi bởi chạy giữa ngày hè, điều đó rất chi là khó chịu.
“Nhưng giờ về nhà thì cũng khó đây…”
Căn nhà mà Ria sinh sống lại rất gần với căn hộ mà tôi đang kể.
Kể cả nếu có về nhà, thì phía bên kia có thể sẽ bị trực sẵn hay hoặc là tới thăm.
Vậy thì việc về nhà sẽ rất là khó.
“À, mình tự hỏi liệu hôm nay có thể ở tạm tại nhà ai đó hay không đây…”
Tôi cất lời lầm bầm.
“-Là Asahioka-senpai kìa.”
Giọng thân quen của một cô gái vang tới tai tôi.
Khi tôi hướng mắt về bên đó, có một cô gái trong bộ đồng phục cao trung đang đứng trước mặt.
Mái tóc hồng dài được thắt hai bên, và thân hình mảnh mai của cô ấy được hiện rõ trên bộ trang phục.
“...Chuyện gì thế, Sora?”
“Sao thế anh! Sao thế anh!”
Nhân tiện thì, cô gái với đôi má phúng phính đang bước tới tôi tên là Takanashi Sora.
Tôi có quen em ấy từ lúc sơ trung, và em ấy cũng là quản lý câu lạc bộ bóng đá mà tôi đang tham gia, và sáng nay thì tôi cũng có gặp cô ấy trong buổi luyện tập sáng.
“Xin lỗi nha em.”
“Phải rồi đó… Ý em là, Asahioka-senpai, nếu anh không về sớm và đi tắm, thì anh sẽ bị cảm lạnh đó.”
“...Giờ anh khó mà có thể về nhà được.”
Nhìn thấy tôi nói lời tiều tụy như thế, Sora nghiêng đầu thắc mắc.
“Khó về nhà sao? Có chuyện gì với gia đình anh à?”
“Không, không phải thế, nhưng mà…”
“Hừm… Em không hiểu nổi sao việc về nhà lại khó như thế?”
“Ừ thì, có nhiều chuyện khác ngoài chuyện gia đình ra…”
“Ngoài chuyện gia đình, còn có nhiều chuyện khác…”
Lúc mà Sora ngắt lời giữa chừng. Em ấy bắt đầu nhếch miệng cười.
“Hahaha.”
“Có xảy ra chuyện giữa anh với Shiina-senpai~”
Nghe thấy tên của Ria, đôi môi em ấy dịu lại một hồi.
Sora nhìn thẳng vào mặt tôi và khẽ cười.
“Anh chắc chứ?”
Đúng là chả hiểu tâm trạng của người ta chút nào…
“Đừng có mà tọc mạch nữa.”
“Em đây không làm thế đâu. Người ta nói rằng ngay cả con mèo cũng không can được cuộc cãi vã giữa vợ chồng mà.”
“Một con chó mới đúng.”
“Em là người yêu mèo mà.”
“Ừ thì, em có nói rằng là thích tới quán cà phê mèo.”
Chính vì thế mà tôi nói lên tâm tư của mình mà không chuyển chủ đề sang về sở thích của tôi.
“Asahioka-senpai, anh có muốn đi chơi cùng với em kể từ giờ không? Tới quán cà phê mèo sẽ giúp anh xoa dịu được đó~”
Sora tạo dáng tay thành giống như một con mèo trong khi kêu “Meo meo.”
“Cố giữ chút liêm sỉ đi.”
“Eer~”.
Tôi biết là mình muốn được xoa dịu. Nhưng giờ tôi không có tâm trạng.
Dù sao thì, đây là lần đầu tôi chia tay, nên tôi không biết phải xoa dịu cảm xúc của mình trong lúc như thế này.
Dạo này Ria thế nào rồi?
Trong khi có liên lạc tôi, tôi tự hỏi liệu cái tên kia vẫn ở bên cạnh cô ấy hay không?
Nếu là vậy, thì tôi thấy rất buồn.
“Hết cách rồi, chúng ta có thể để việc tới quán cà phê mèo vào một dịp khác không?”
“Cứ thế đi.”
Chắc là tôi sẽ không đi, nhưng vẫn cứ nói thế cho đỡ gây mất lòng.
Sora thì là một cô gái rất nổi tiếng với những nam sinh năm nhất.
Và bởi là quản lý câu lạc bộ, thì số lượng thành viên tham gia câu lạc bộ bóng đá năm nay tăng lên đáng kể.
Đi chơi quán cà phê mèo cùng với cô gái này chắc chắn là sẽ khiến cho người khác cảm thấy ghen tị.
“Nhân tiện thì, em muốn quay lại chủ đề chính. Sao anh lại gặp khó khăn với việc về nhà sau khi cãi vã với Shiina-senpai vậy? Không lẽ, hai người sống chung với nhau sao~?”
Sora hỏi trong khi nhếch miệng cười.
“Cô ấy sống gần chỗ nhà anh. Trường hợp xấu nhất là bọn anh sẽ đụng mặt nhau trên đường về nhà.”
“Ra là vậy~......”
Sora gật đầu với vẻ mặt đầy thấu hiểu.
“Asahioka-senpai, anh có muốn tới nhà em không. Em cũng cho anh mượn phòng tắm luôn.”
“...Thôi, không cần phải thế đâu…”
Bất kể thế nào, tôi vẫn cảm thấy khó chịu với việc vào nhà của một đứa con gái để mượn phòng tắm.
“Em có một ông anh ở nhà, nên là không sao đâu.”
Anh trai của Sora là Yusho Takanashi người bạn thân của tôi và cũng là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá.
Nếu cậu ấy ở đó, thì đúng là sẽ không có biến gì xảy ra… Và tôi cũng không có ý định gây ra những rắc rối.
Nghĩ lại thì, Yusho là người phù hợp nhất để lắng nghe những lời than thở của tôi.
Không thể nào mà tôi có thể kể câu chuyện đầy thảm hại về chuyện bạn gái tôi ngoại tình với hậu bối được.
“...Vậy thì, chắc là anh sẽ nhận lời.”
“Nếu anh quyết định như thế, thì tới nhà em thôi nào~ Đi thôi!”
Nhìn Sora mỉm cười một cách hồn nhiên khiến như thế khiến cho lòng tôi dịu lại đi một chút.
40 Bình luận
Đặt mình vào tình huống của main thì ông sẽ cảm thấy đau đớn tuyệt vọng đấy chứ đùa. Một người bạn gái của mình mà đi nắm tay với người con trai khác mà khuôn mặt còn vui vẻ nữa thì còn j đau hơn khi thấy crush mình có bạn trai phải không?
theo tôi thấy là nhỏ tóc vàng chỉ thử lòng main thôi đằng nào nó cũng 1 người trong harem của main mà
tiếc em ko phải nữ chính 96 tín nhắn chứ đùa gì ai mà chia tay song nhắn tận 96 tin nhắn thôi tôi chỉ một câu mất 1 được 3
Đặt mình vào tình huống của main thì ông sẽ cảm thấy đau đớn tuyệt vọng đấy chứ đùa. Một người bạn gái của mình mà đi nắm tay với người con trai khác mà khuôn mặt còn vui vẻ nữa thì còn j đau hơn khi thấy crush mình có bạn trai phải không?
Một là lại định lừa thằng main.
Hai là hiểu lầm, kiểu thằng anh thằng em ruột đi du học về.