Toàn Tập
Chương 5: Buổi đêm mùa hè lý tưởng để bí mật dạo chơi
3 Bình luận - Độ dài: 5,505 từ - Cập nhật:
Làm trong giờ học bằng điện thoại r đăng khó wa
_______________
Nói về điểm cộng của game trên điện thoại là có thể chơi mà không bị ràng buộc ở bất cứ đâu.
Trong phòng tôi thì điều hòa không bật. Vì thế mà vào những buổi đêm nóng hâm hấp thì tôi cứ lăn lộn trong phòng khách mà chơi như thế này, tuy nhiên—.
“Chà, tuyệt quá nhỉ! Mấy cái game gần đây nó thành ra thế này cơ à. Nhìn trực tiếp thì màn hình bé quá, cơ mà lại đẹp. Hà—, game nó thay đổi từ hồi mà mình còn học tiểu học rồi”
Ngày hôm nay thì tôi có một người tham quan. Đó là Sanaka – cô vừa ra khỏi phòng tắm. Cô đặt tay lên hai vai tôi và nhón mình lên để nhìn vào màn hình.
“Khoan, sao tự nhiên lại gần thế… bị để tay lên vai thế này thì khó điểu khiển lắm. Bỏ ra nào.”
“Ơ kìa—? Yuki-kun có thể chơi kể cả có tớ ở đây mà. Cố lên, cố lên, cố lên—”
“Cậu không có ý định bỏ ra à!”
“À ha ha, dù đó là mệnh lệnh của chủ nhân thì tớ vẫn hông thể làm the~o. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi mà.”
Hiện giờ Sanaka không mặc bộ đồ hầu gái. Cô đang trong bộ đồ pijama có hình hoa văn. Hương thơm dầu gội chuyên dụng của chị gái kích thích hốc mũi tôi. Mùi tựa như hương cam, nhưng lại chẳng quá gắt.
Trên cả hai vai tôi đều chứa sức nặng của bàn tay. Vì thế mà ở chỗ ngực trái của tôi rộn lên cả rồi.
Bởi vì tôi đang lo lắng về cái cự ly gần mang tính vật lý này. Aa, không bình tĩnh nổi nữa.
“Thôi, chắc là đến lúc bỏ ra THẬT rồi. Tớ đang nói với tư cách là bạn cùng lớp đấy”
“Ớ–. Tớ tò mò thật mà. Bừ bừ.”
Sanaka vừa bĩu môi vừa tỏ vẻ mặt nhõng nhẽo và lùi ra.
Cảm giác đè lên vai biến mất. Chỉ còn lại mùi hương dư vị. Cô ấy vẫn vắt chiếc khăn tắm trên vai mà đi tới chỗ hơi mát phía dưới điều hòa.
“...”
Tôi không hề nuối tiếc một chút nào đâu.
Đúng, hoàn toàn không.
Cô bạn cùng khối ngồi chính tọa phía trước tivi thì bật cười lên.
“A ha ha, nhìn này nhìn này, Yuki-kun, cái nghệ sỹ này uống ực cả chai tabasco luôn! Chắc chắn cái này cay lắm ha.”
“Đúng thật. Giọng nói nghe cay nhỉ”
“Nàoo, cậu có đang xem tivi đâu. Cậu tạm dừng game rồi nhìn đây đi mà—”
Sanaka bập bẹ bò lại gần tôi, tôi bị cổ kéo lấy ống tay áo.
“Bây, bây giờ tớ không rảnh tay đâu”
Thực ra thì xem cũng được thôi. Cơ mà chẳng biết vì sao mà tôi lại bướng bỉnh.
Cái cảm giác bồn chồn mà tôi cảm nhận vào cái đêm của hôm mà Shima tới cách đây 2 ngày, nó vẫn cứ bám mãi.
“Hà… quang cảnh thú vị ghê, vậy mà nó chẳng tạo ra cảm hứng gì…”
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng than thở phát ra từ phía bàn ăn.
Chị Hiji-nee một tay cầm lon soju, một tay chống cằm nhìn về phía chúng tôi. Tôi hỏi chị.
“Ơ, chị vẫn còn lo hả. Hôm vừa rồi chị có cái cốt truyện rồi còn gì?”
“Đó là hình thành cốt truyện thôi. Cái tao đang lo bây giờ là cái manga 4-koma ở đằng trong ấy. Tao phải bố trí gọn ghẽ 15 cái đề thực luận kết để phối hợp vào dòng chảy của diễn biến”
“Chị Hijiri-sa~n, cái đó cần nhiều truyện à?”
“Không nhiều, nhưng mà độ khó cao. Tại vì chị ném cái yếu tố tình cảm mà mình không quen thuộc vào cái bản thảo lần này, thành ra giờ vã quá. Thôi chịu rồi, không kịp deadline rồi. Chị, sẽ chìm đắm trong tửu…”
“Này. Chị đừng có tuyên bố là mọi chuyện kết thúc rồi”
Chẳng hề để tâm đến lời mắng mỏ của tôi, Hiji-nee cứ tu rượu ừng ực.
Sau khi lắng nghe tiếng nói của fan nữ sinh cao trung tên là Shima, tôi cứ tưởng là chị ấy sẽ có hứng lên, vậy mà lại thành ra như thế này.
Đã thành ra thế này thì tôi sẽ phải trò chuyện với chị ấy. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống đối diện chị gái.
“Hoài niệm ghê—, bố em cũng phiền não kiểu như vậy khi bố đi vào ngõ cụt trong khi sáng tác đấy—”
Thế rồi, Sanaka cũng tạm dừng việc xem tivi lại và ngồi vào bàn ăn.
“Hể—, Bố của Arisa-chan cũng thế hả? Hà. Kể tiếp đi”
“Vâng! Bố em có một thời cứ suy nghĩ về phim rom-com, nhưng mà có vẻ như là mãi mà bố chẳng đưa ra được ý tưởng ---”
“Hư-m, Phim… cơ mà gì nhỉ, bố của Arisa-chan là người trong ngành à?”
“Em nói cái đó chưa nhỉ. Ông ấy là đạo diễn mang tầm thế giới, hoạt động ở Hollywood đấy”
“Tao chưa nghe bao giờ… Cho chị biết tên của bố được không?”
“Bố tên là Fred Hall”
Phụ---t! Trong khoảnh khắc, chị Hiji-nee phụt ngụm soju mà chị vừa ngậm trong miệng. Tôi ngồi ở ghế đối diện thì bị bắn hết vào luôn. Cảm giác ấm ấm, tởm quá.
“Ái, ái ---, Có sao không!? Tớ đi lấy đồ để lau ngay!”
“Sanaka-san, xin lỗi, làm phiền cậu lúc giờ nghỉ… mà, chị Hiji-nee ngạc nhiên đến thế cơ á”
“Đ, đương nhiên rồi! Nói đến tác phẩm của Fred Hall thì tao có xem mấy bộ hồi mà to còn học đại học ấy. Tao chẳng hề biết ổng là cái người khổng lồ, thế mà lại cứ vênh mặt lên nhận nuôi con gái nhà ổng đấy? Nếu mà tao biết trước thì chắc là tao chẳng thể nào thuyết phục ổng được!”
“À ha ha, chị bảo vậy thì tính ra may mắn là chị không biết đấy nhỉ? Đây, Yuki-kun, khăn tắm đây”
“Ồ, thankyou”
…. Mà, mình cứ tự nhiên nhận cái này để làm gì cơ chứ.
“Không có gì đâu, ehehe.”
Sanaka nở nụ cười trên khuôn mặt ưa nhìn. Cứ mỗi lần mà tôi nói lời cảm ơn là cô ấy lại phản ứng như thế này. Đáng yêu quá, không phải vậy.
Mình phải nghiêm khắc với bản thân hơn nữa.
“Ài chà ---, chị bị hỗn loạn trước sự thật gây sốc rồi. Thế rồi thì sao? Ông bố làm đạo diễn thì thế nào?”
“À, vâng! Bố cũng đã lo lắng về việc làm phim rom-com, những cái lúc như thế thì bố cùng mẹ xem hàng loạt phim tình cảm. Em có nhớ là mình cũng ngồi trên đùi bố xem… đúng thế, bây giờ chị thử xem phim của bố em không?”
“Ơ, bây giờ luôn á?”
Tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn.
Mới có khoảng hơn 10 giờ một chút thôi. Nếu mà nói đến buổi diễn đêm muộn có lẽ nó vẫn thuộc phạm trù của một sự kiện lành mạnh.
“Câu chuyện tình cảm của bố còn khiến cả đứa con gái phải rung động luôn mà. Làm sao bây giờ, bình tĩnh lại đi nào!”
“Arisa-chan, đề xuất đó hay đấy. Buổi xem phim cảm nhận, được còn gì, làm đi làm đi”
Hội phụ nữ này tỏ vẻ hào hứng lên.
“Em không tham gia”
Thế rồi, có đứa con trai không tỏ vẻ hứng thú. Bởi vì cái cảm giác bồn chồn kỳ cục của hôm gần đây vẫn đang còn sót lại. Với cái tâm trạng như thế này thì tôi chẳng muốn khán thưởng bộ phim (Đó lại là cái phim tình cảm) của ông bố.
“Ơ---! Tại sao tại sao? Nhất định là vui lắm đấy, cùng nhau xem đi mà ---!”
Tôi bị Sanaka đứng lên nắm vào vai, lắc lắc qua trái qua phải.
“C, cậu có lắc bao nhiêu lần thì bây giờ tớ cũng không có hứng xem đâu. Pass. Tớ pass, thôi đừng có lắc nữa, Sanaka-san! Tớ không phải là cái hạt gạo cuối cùng vướng vào thành túi đâu…!”
“Em mà lắc mạnh hơn nữa thì biết đâu là nó sẽ tham gia buổi khán thưởng đấy. Cố lên cố lên Arisa-chan. Còn một chút nữa thôi”
“Em hiểu rồi ạ! Xem đi mà ---, nè nè, cùng nhau xem đi mà, Yuki-kun”
Giọng nói của cô ngọt ngào. Lại một lần nữa tôi bị đụng chạm cơ thể, rồi lại bị lắc qua trái qua phải, tư duy của tôi hỗn loạn ---
Thôi thì, cứ tham gia cũng được mà – Tôi cũng tính tới phương án này rồi.
“Xin lỗi, tớ pass”
Vừa nãy tôi mới nghiêm khắc với bản thân rồi. Chỉ có chút chuyện thôi thì tôi vẫn không bị lung lay đâu.
“Bừ--- bừ---, Yuki-kun bừ--- bừ---”
Kể cả có tỏ vẻ bất bình một cách đáng yêu thì tôi vẫn không bị xao động đâu.
“A, nghĩ ra cách rồi. Cậu thấy gái hầu tai heo có được không?”
Tôi thấy là không được.
Phía trước chiếc tivi đang xuất hình ra trang đăng ký phim. Ở đó, hội phụ nữ tụm lại.
“A!”
Đây là khâu chuẩn bị cho buổi khán thưởng mà không có tôi, tuy nhiên có vẻ như là có vấn đề xảy ra rồi. Sanaka hét lêt như vừa nhận ra.
“Không có bỏng ngô à”
Dường như là người bạn đồng hành của việc khán thưởng bị vắng mắt nên việc bắt đầu buổi lễ bị chậm lại. Thế rồi tôi lỡ chõ mõm vào.
“Không có thì khổ à?”
“Cậu nói cái gì thế Yuki-kun! Cái trải nghiệm xem phim mà không có bỏng ngô thì chẳng khác nào sushi mà không có mù tạt – cà ri mà chẳng có củ cải – Cơm trộn trứng mà vứt lòng đỏ”
“Quả là mấy sản phẩm phù hợp với một số người nhất định đấy nhỉ”
Lời ví von của Sanaka hay ho một cách tuyệt diệu. Cơ mà, tôi hiểu rồi. Bỏng ngô hả.
“Nếu mà thèm thế thì đi cửa hàng tiện lợi mua về đi”
Ở trong khu này có cửa tiệm mở 24 giờ. Nó là người bạn giá rẻ, tiện lợi mọi lúc. Lúc mà tôi đói bụng về đêm thì lâu lâu tôi lại dùng tới cái cửa hàng đó, mua mỳ hộp chẳng hạn.
“Mà này nè, Arisa-chan. Em nhờ Yuki dẫn đi đi. Không cần phải vội đâu”
“Ơ. Em cũng đi á?”
“Há? Mày định để cho con gái nhà người ta đi ra ngoài vào giữa đêm à? Mày mà không bảo vệ con bé thì ra sao hả”
Tôi bị chị Hiji-nee trắng mắt ra mà nhìn. Tôi đâu có nghĩ đến mức ấy đâu. Nói vậy thôi, cơ mà nếu chị ấy bảo là phải bảo vệ Sanaka thì… chắc là trọng trách quá nặng với tôi nhỉ?
“Này, hay là nhịn bỏng ngô”
“Đương nhiên là không được rồi! Tớ đi thay đồ nhé!”
Trong bộ đồ pajama, Sanaka tíu tít đi vào phòng buồng khách. CHỨ CÒN GÌ NỮA.
Biết làm sao được. Tại vì mình đã từ chối cái buổi khán thưởng rồi, thôi thì mình cứ đi mua đồ với cổ thôi.
Bộ đồ của tôi thì cứ thế mà đi ra ngoài cũng chả sao, thành ra, nói tới cái thứ đồ mà tôi cần chuẩn bị thì chỉ có mỗi cái ví thôi.
Mất khoảng 10 phút để đợi Sanaka xuất hiện.
“Tớ xong rồi gâ-u!”
Cô gái hầu tai chó hiện hình lên.
“Chuẩn bị chưa xong GÂU nhỉ”
Tôi chỉ vào buồng khách và nhắc khéo cô thay đồ lại.
“Ê, ề hề hề. Không được à---. Tớ, muốn thử ra ngoài cùng Yuki-kun trong bộ đồ này một lần xem sao… Xin lỗi, là tớ ích kỷ. Tớ đi thay lại nhé---”
“Ơ, không phải là đùa mà là thật á? Khoan, đợi tớ chút, để tớ suy nghĩ kỹ”
Vì gương mặt và giọng nói có vẻ thất vọng, tôi chợt rút lại lời nói của mình. Tôi giữ chân cô lại.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối thui. Chắc chắn là buổi tối của một ngày thường sẽ có rất ít người qua đường. Chỉ cần tránh mấy con đường khó đi thì có lẽ là cũng sẽ ít khả năng bộ dạng gần giống cosplay của cô bị những ánh nhìn kỳ dị dội vào.
“…Chỉ cần để ý thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không? Tớ nghĩ là cậu cứ thoải mái đi”
“Ơ, hê? Mặc cái đồ này cũng được á? Tớ còn không nghĩ là sẽ được phép đâu đấy”
“Được phép hả. Dù sao cũng không phải là việc mà tớ quyết định. Còn nữa, chị Hiji-nee, cái gì mà cứ cười nham nhở thế”
“Không có gì. Đi cẩn thận nhé. Tận hưởng buổi dạo đêm đi”
“Vâng, em đi ạ. Nào nào, đi thôi nào, ngài chủ nhân! Điểm đến là… cửa hàng tiện lợi!”
“Đó là hiệu lệnh của thuyền trưởng trước khi bắt đầu cuộc thám hiểm hả?”
Khoảng cách cùng lắm có 6 phút đi bộ thôi mà, nó chỉ ở phạm vi đi bộ thôi đấy.
Tôi gượng cười, nhưng vẫn theo sát Sanaka cứ hào hứng thẳng tiến.
*
Trên con đường của phố dân cư ban đêm, tôi nghe thấy tiếng kêu của những con côn trùng. Chúng tôi chậm rãi rảo bước trong không khí nóng hâm hấp. Chắc là cũng chẳng cần vội đâu.
Nhưng, nhịp bước của Sanaka lại chậm hơn nhiều. Nếu mà tôi lơ đễnh, có lẽ là tôi sẽ bỏ lại cô ấy ở phía sau. Không rõ là hào khí trước lúc cô ra khỏi nhà đã đi đâu mất rồi. Tôi quay lại cất tiếng hỏi.
“Nhịp độ cậu sao thế. Cậu đi khá là chậm chạp”
“À, à ha ha… tớ đang, khá là sợ. Đi ra ngoài vào cái thời gian này, thực ra đây là lần đầu của tớ mà ---…”
Cô nữ sinh ưu tú trong bộ đồ gái hầu đang để ý tới xung quanh quá mức cần thiết. Lúc thì cô ngoảnh lại nhìn đằng sau vài lần, lúc thì cô chăm chăm nhìn xem trước hiên nhà có bóng người nào không.
“Chỗ này an ninh tốt mà. Tớ nghĩ là mình sẽ không gặp phải đứa nào biến thái”
“Ừm. Nhưng mà, ờm, này”
Cô rụt rè. Sao thế nhỉ, dường như cô đang ngại ngần định nói ra điều gì đó.
Cô dùng hai bàn tay, chạm vào hai cánh tay gầy gò. Cứ như là ở trong thủ thế.
“Ờm, tớ vừa nhận ra là --- với cái bộ dạng gái hầu tai chó như hiện tại, thì không biết tớ có bị người ta báo lên phường là tớ bị biến thái không?”
“À, vì thế mà cậu sợ hả… ha ha ha!”
Tôi hiểu chuyện ra nên bật cười. Tôi chẳng thể nào kìm hãm lại để tránh gây làm phiền làng xóm.
“Đ, đừng có cười chứ ---”
“Nhưng mà cậu thử ra ngoài thực tế rồi mới nhận ra đúng không. Cái ngày đầu tiên ấy, sao nhỉ, Sanaka-san còn định đi siêu thị với cái bộ dạng đó đấy nhé”
“Ưư, chẳng còn mặt mũi nào --- … Cái lúc đó là vì tớ hưng phấn lên đấy. Vừa nãy cũng thế, tại vì cái cảm giác vui sướng được đi ra ngoài cùng với cậu trong bộ trang phục quan trọng này, nó cứ cầm đèn mà chạy trước ---…”
Sanaka xấu hổ co rúm mình ngay tại chỗ. Đôi tai chó trên đầu cụp xuống như đang hối lỗi (Vốn dĩ thiết kế của nó là như vậy).
Trên cái dáng vẻ ngồi sộp xuống, cô dụi khuôn mặt ửng đỏ vào đầu gối để che đi.
Thế rồi cứ như thế, chỉ có mỗi bàn tay phải gầy gò là dơ lên không trung một cách bất lực.
“Yuki-kun---… Tớ, không đi một mình nổi ---…. Trước tiên là, cậu kéo tớ đứng dậy đi ---…”
“Ha, hááá?”
Tôi cứ nghĩ đó là một trò đùa, thế nhưng, bàn tay không cử động của cô đang run lên bần bật. Ơ, ý cô ấy là, nắm tay đi, hả? Kéo cô ấy dậy đi hả?
Dưới sức nóng và sự căng thẳng mồ hôi tay tôi ứa ra. Nghĩ lại một cách chu đáo thì tôi chẳng thể nào mà chạm vào cô ấy bằng bàn tay đẫm mồ hôi như thế này…
Nhưng, cứ cà kê ở lại một chỗ như thế này thì lại càng không ổn. Chính ra thế này có khi lại bị báo lên phường.
Cho nên, tôi đành lòng, chỉ là đành lòng, tôi nắm lấy tay Sanaka.
“Ổn rồi chứ? Thế thì đi thôi… ơ, ơ ơ ơ?”
Siết. Cô không chịu bỏ tay ra. Thế rồi cứ như vậy, cô cất bước đi chậm rãi.
“Ề hề hề, như thế này là an toàn nhỉ”
“C, cái gì mà an toàn. Mà, cái tay, cái tay…! Ổn rồi đúng không, cậu bỏ ra đi”
“Ơ--, vẫn chưa ổn đâu, Yuki-kun. Tớ định là nếu như bị báo lên phường thì tớ sẽ đánh trống lảng bằng cách nói là ‘Đây là sở thích của bạn trai cháu, bọn cháu đang hẹn hò ban đêm!’”
“Cái…! Nếu mà thành như thế thì tớ sẽ phản kháng lại là ‘Đây là sở thích của Sanaka-san, cháu không hề liên quan’…!”
“À ha ha. Đùa thôi đùa thôi, tớ sẽ không nói như thế đâu mà---. Cơ mà, nè. Đúng là sợ thật… tớ thấy rất vui vì được cậu đi bên cạnh…”
Giọng nói vui tươi héo tàn đi. Siết – Sức nắm vào bàn tay trái tôi cứng lên một chút.
“… Nếu thế thì được thôi. Bọn mình cứ đi chậm rãi, để cậu không ngã”
“….! Hì hì, Cảm ơn, Yuki-kun”
Dù là có an ninh tốt thế nào đi chăng nữa thì đường đi ban đem nguy hiểm vẫn là sự thật.
Cho nên, cô ấy nở nụ cười an tâm với tôi cũng chẳng phải là điều gì kỳ lạ.
Trong tình thế nguy hiểm, nắm tay để bảo vệ cô bạn cùng khối khác giới với mình cũng chẳng phải là điều gì đặc biệt. Chuyện thường thôi.
Cho nên, đây cũng chẳng phải là việc đáng để được cảm ơn. …. Đúng không?
“Nè”
Tôi đang tự hỏi tự đáp thì Sanaka thì thầm mở lời.
“Gì?”
“Tớ ấy. Tớ đã nghĩ là, kỳ nghỉ hè đúng là chá---n chường, mình chẳ---ng cần kỳ nghỉ hè”
Đó không phải là phát ngôn của một học sinh cấp ba bình thường. Tôi hỏi.
“Ơ, tại sao? Vui mà”
“Tại vì không có lớp học, lại chẳng có ai mà tớ rủ đi chơi được, bố thì vẫn cứ ở nước ngoài… bài tập thì cứ làm xong là rảnh. Xem tivi, lướt web, ăn món ăn mà cô giúp việc nấu, đến khi tớ nhận ra thì nó đã đến cái thời điểm kết thúc rồi. Đó là kỳ nghỉ hè từng có đấy---”
Giọng nói của cô nghe như lời độc thoại, bình thản. Ban đêm làm cho con người ta cảm thấy ủy mị. Có lẽ, Sanaka cũng đang kể ra những lời đó từ sâu trong lòng.
“Nhưng mà mùa hè năm này lại khác đấy! Bây giờ tớ cực kỳ là vui. Cả trang phục mà mình đang mặc, cả cái tai trên đầu, nó khác với bản thân thường ngày, cảm giác mới mẻ. Ngay cả nấu ăn, dọn dẹp cũng đều là những trải nghiệm đầu tiên. Nhờ trải qua từng ngày với Hijiri-san và Yuki-kun mà… bây giờ cũng thế, nhìn này, lần đầu tiên tớ nắm tay một đứa con trai!”
Sanaka giơ bàn tay phải lên, ánh mắt hướng lên bầu trời chẳng thấy một ánh sao của vùng đô hội. Bàn tay trái của tôi bị kéo lên. Cứ như nó chỉ lên bầu trời vậy.
“… Cái này là dương cao chiến thắng sau màn boxing à”
“Hì hì, Winner ~! Cậu có thể nghe thấy tiếng chiêng---?”
“Không nghe thấy. Vì nó không có. Hạ xuống đi hạ xuống đi”
“Vầng”
Sanaka nghe tôi nói xong thì đáp ứng yêu cầu lại ngay. Vậy nhưng, bàn tay nắm chặt vẫn không rời.
Chúng tôi sắp tới gần cửa hàng tiện lợi rồi. Những con xe ô tô cũng bắt đầu qua lại. Nhanh lên nào, tôi muốn được bỏ nắm tay ra, căng thẳng quá vã cả mồ hôi tay rồi…!
Tôi đi tăng tốc lên một chút. Sanaka chẳng biết đến sự hốt hoảng của tôi, cô lại tiếp tục câu chuyện.
“Cái ngày mà tớ bỏ nhà ra đi ấy, tớ khá là lo lắng. Cứ nghĩ, không biết mình sẽ thành ra như thế nào. Nhưng mà nhờ bỏ nhà ra đi mà tớ biết đến Yuki-kun lúc không ở trường, lại còn được chị Hijiri dịu dàng cứu giúp… Nó đã trở thành một kỳ nghỉ hè cực kỳ thú vị”
Bên cạnh tôi, Sanaka mỉm cười. Ngược lại, tôi thì --- sao nhỉ?
Tôi cũng được biết về Sanaka lơ đễnh lúc ở ngoài lớp học. Đang được biết đấy. Việc có những trải nghiệm đầu tiên thì cả hai đứa đều như nhau.
“Hì hì, vui thật. Bây giờ, có vẻ là tớ có thể cảm ơn người bố mà tớ đã cãi nhau đấy!”
“Thế hả. Thế thì, Sanaka-san có thể chủ động làm lành với bố và về nhà được nhỉ?”
“Cái đó thì không được. Ông bố ngoan cố mà không nói ‘Bố xin lỗi’ thì tớ sẽ hô~ng về”
Dường như chỉ riêng cái ý chí đó của cô là cứng rắn.
Ông bố ngoan cố và Sanaka ngoan cố. Dường như, trong gia đình thì mọi người tự nhiên giống nhau.
Công cuộc thuyết phục để cô ấy về nhà của tôi, lần này lại tiếp tục kết thúc trong thất bại.
*
Từ phòng khách, những giọng nói hào hứng của hội phụ nữ vang lên. Thời gian thì hiện tại là khoảng 23 giờ. Kể từ lúc buổi khán thưởng bắt đầu thì đúng 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Bộ phim có vẻ như là khoảng vừa qua đoạn giữa. Ở đoạn đầu thì phản ứng của họ lặng lẽ, nhưng mà bây giờ thì---.
“Úi----, được đấy! Cái cô diễn viên này, lúc mà sắp khóc biểu cảm đáng yêu lắm!”
“Thật luôn, đồng cảm. Làm được cái kiểu gương mặt như thế này là cưa đổ bọn con trai luôn. Chị mà là cái cô này thì lúc đi ghép đôi, chị sẽ khóc sướt mướt luôn”
“Hijiri-sa-n, chị mà làm thế thì chị là người có cảm xúc kỳ cục đấy---”
Căn phòng mà tôi được bố trí và phòng khách thì chỉ chia nhau ra bằng một mảnh cửa.
Vì thế mà tiếng phim, và cả tiếng người tôi đều nghe rõ mồn một.
“………….”
Đáng ra mình đừng có bướng bỉnh KỲ CỤC, đáng ra nên tham gia với họ.
“Khồng khồng, đừng có để ý. Mình sẽ không xao động đâu”
Đúng thế, mình cũng đang sôi nổi lên mà. Chiếc máy chơi game cầm tay đang xuất tiếng ra màn hình tivi. Game hành động săn bắn chơi trên màn hình lớn. Đi săn rồng bay cùng với người mình không quen biết trên mạng, cũng vui mà.
Mình phải tập trung hơn nữa vào việc săn bắn, để không bắt lấy tiếng nói thích thú--- của hội phụ nữ---- nhất là Sanaka.
Thời gian là 1 giờ 12 phút. Sanaka, trên má lấm tấm nước mắt, cô vào phòng tôi.
“Thỏa mãn rồi!”
“Chứ còn gì nữa”
Bởi vì tôi đã nghe thấy gần như toàn bộ tiếng khóc cao trào của cô và cả buổi đàm đạo cảm nhận cùng với chị Hiji-nee.
“Cái sức nóng này, cảm giác hồi hộp trong lồng ngực! Nó hông dừng lại được! Tớ muốn nói chuyện với Yuki-kun”
“À, ừ”
Tôi không có rảnh hơi để mà lo cho Sanaka. Tôi đang giữa chừng làm nhiệm vụ độ khó cao.
Trang bị của nhân vật của tôi là hệ support. Đây là cái class hỗ trợ cho team, nhưng mà chỉ cần ăn một kích là chết ngay tức khắc.
“Phim của bố, tớ xem bao lần mà cuối cùng vẫn khóc---. Không công bằng. Thành ra, với tư cách là fan thì ổng là người đáng kính… Yuki-kun, cậu tập trung cao độ thế?”
“Giờ tớ không rời tay được. Khi nào xong tớ nói chuyện với cậu. Cậu cứ ngồi đâu đó đi”
“Được rồi---”
Bịch - Cô ngồi xuống ngay cạnh tôi. Ài chà, Sanaka này, đằng kia có cái giường đấy, mặc dù nó là đồ rẻ tiền thôi, nhưng mà ngồi đằng kia cũng được mà…- Đang suy nghĩ như vậy thì hơi thở lửa tấn công nhân vật của tôi.
“Tí chết, khiếp… aaa, chết rồi!”
“Ơ, cậu bị cái đòn vừa rồi giết á?”
Thi thể của nhân vật của tôi bị vác về điểm hồi sinh. Tôi nhận được một tin nhắn ‘Không sao!’ từ đồng đội trong team.
“Kiểu thế đấy, ăn một phát thôi cũng chết rồi. Cậu để tớ tập trung đi săn đi”
“H, hiểu rồi. Với tư cách là gái hầu tai chó, tớ sẽ khẽ tiếng hỗ trợ ngài chủ nhân nhé! À không, hỗ trợ ngài chủ nhân gâu!”
“Để cho tớ tập trung đi…”
Lời nguyện cầu của tôi chẳng truyền tải được. Sanaka, từ lúc ra ngoài trở về nhà vẫn chưa thay đổi, cô kéo kéo chỉnh lại chiếc ruy băng trên bộ đồ gái hầu.
“Game dạo này có sức lôi cuốn kinh khủng nhỉ. Tớ thì lại không chơi game. Đương nhiên là cũng từng được mời rủ rồi, nhưng mà chả biết chơi lắm, thành ra chẳng duy trì được”
“Hê”
Có lẽ là vì thế mà Sanaka phản ứng từng chút một một cách mới lạ.
Lúc mà tôi né đòn sau khi con rồng tấn công thì cô hoảng lên - “Híííí”, lúc tôi chuyển qua tấn công thì cô hào hứng hét lên - “Tiến lê--n”.
Và rồi, cuối cùng con rồng cũng show ra động tác ngã gục ---
“Hoàn thành chinh phạt”
“Thắng rồi, Yuki-kun! Diệt được con rồng to như này là một siêu phẩm đấy, đại dũng sĩ đấy. Toàn thể cư dân trên thế giới này cũng đều rất vui sướng nhỉ. Không biết người ta có mở hội gì hay không nhỉ!!”
“Không, cái đó không có đâu”
“Nhân vật game dạo này bủn xỉn thế nhỉ…”
Chỉ là cái chế độ game nó thế thôi mà bị cho làm kẻ bủn xỉn rồi. Xin lỗi cư dân của thế giới này.
“Thế thì, sao nhỉ? Cảm tưởng về phim của bố hả?”
“À, không, không có gì! Cậu cứ tập trung chơi game đi. Tớ chỉ nhìn thôi là cũng vui lắ~m rồi. Chuyện đó để hôm khác đi”
“À, thế hả? Thế thì tớ chơi tiếp đấy”
Yêu cầu tuyển của team mà tôi tham gia vừa nãy là chơi cho đến khi chủ team ăn được nguyên liệu mình muốn có. Tôi cũng muốn chế tạo cái trang bị này cho quái vật của tôi nên vẫn cần phải đi săn tiếp.
Chẳng chần chừ chút nào, tôi lại lần nữa xuất phát đi làm nhiệm vụ. Nhờ có Sanaka cổ vũ mà tôi chinh phạt thành công.
Thế rồi tôi lại xuất phát. Chinh phạt. Xuất phát. Chinh phạt. Xuất phát….
“Hà………..”
Từ phía bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng ngáp.
“Sanaka-san. Cậu buồn ngủ rồi thì nên về phòng mình đi. Cậu vẫn còn chưa thay đồ xong đúng không”
“Hông sao, tớ vẫn, còn thức được…”
Giọng nói đó cứ như là “Tớ sắp ngủ gục mất rồi”. Phản ứng của Sanaka về màn chơi cũng - cố lên--… - gần như tan biến.
Người lái đò bắt đầu lắc lư ---- gục.
“….!?”
Cô đặt đầu lên trên vai trái tôi. Một cú chạm bất ngờ. Làn tóc của cô khẽ chạm vào da tôi, cảm giác nhồn nhột. Chẳng nghĩ được gì nữa, tôi đành phải tạm ngưng bàn tay đang bấm game lại.
“Khoan, Sanaka….! Dậy đi dậy đi…!”
Lời kêu gọi của tôi trở thành vô vọng, tiếng thở khè khè nho nhỏ của cô cứ tiếp tục.
Cứ như vậy, cơ thể của cô tuồn tuột đổ xuống --- cuối cùng là cô rơi vào cái trạng thái đặt đầu lên đùi tôi.
“Hà hà… Không ngờ mình lại phải làm gối đùi”
Vì sự việc không thể tiên đoán mà tôi rỉ ra tiếng cười khắc khổ.
Tôi cứ như vậy mà hoành thành cuộc chinh phạt. Lúc mà tôi để ý thì đồng hồ đã điểm 2 giờ ngay trước mắt mình rồi.
“Thế này thì đương nhiên là Sanaka cũng phải gục luôn rồi”
Dù sao thì, cái lúc trước khi diễn ra buổi khán thưởng, cô ấy cũng đã làm gái hầu rồi.
Buổi sáng thì cô toàn chuẩn bị thực đơn sách nấu ăn cho tôi, chẳng thiếu ngày nào. Ngày ăn ba bữa thì tôi thấy làm khó quá, cho nên bữa tối thường hay ăn bento cho xong, nhưng mà ngày nào có thời gian rảnh thì cô vẫn nấu bữa tối cho tôi.
Về phần đảm nhận giặt giũ thì tôi đã để cho cô ấy làm từ cái ngày mới đến… Dọn dẹp cô ấy cũng chăm chăm làm không nghỉ. Có vẻ như ngày nào cô cũng học cách làm việc hiệu quả trên mạng và trên tivi. Cách chỉ thị cho tôi lúc tôi làm giúp cũng chuẩn chỉnh.
“Cậu… đang cố gắng vì tớ hả”
Trong cái môi trường chẳng hề quen thuộc này.
Dù cho bản thân cô ấy có bảo là vui đi chăng nữa, nhưng chắc chắn là sự mệt mỏi vẫn cứ tích lại.
Cảm xúc thương hại của tôi sôi sục lên cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.
Bằng bàn tay ngại ngần --- tôi --- chạm bộp vào đầu cô, cứ như một đứa trẻ con chơi với động vật lần đầu tiên vậy.
Bộp, bộp, bộp, tôi vỗ vỗ trên chiếc băng đô tai chó.
“…….”
Cái mùa gọi là mùa hè, nó làm cho con người ta trở nên bạo dạn hơn, cái thời điểm gọi là ban đêm, nó làm cho người ta trở nên ủy mị.
Vì thế, ờm, điều mà tôi sắp nói, 100% là độc thoại.
“…Cảm ơn nhé, vì ngày ngày đều cố gắng làm gái hầu cho tớ. ARISA”
Tôi thử sức thì thầm những lời mà chẳng thể nói trước mặt cô ấy.
Kiểu gọi tên cộc lốc này, nếu mà cô ấy đang còn tỉnh thì tôi CHẲNG THỂ NÀO nói được đâu… Coi như là mình tranh thủ thời cơ hiếm có ---.
Sột soạt.
Trong khi tôi đang tự trấn an bản thân thì chợt nhận ra cơ thể cô vừa ngọ nguậy. Ngay lập tức, tôi buốt đến tận tủy.
“Ơ… Không lẽ là nãy giờ cậu thức à?”
Tư thế của tôi cúi xuống một cách khó nói nên không dòm vào được gương mặt đang ngủ của Sanaka.
Mà thôi, cô ấy đang phát ra tiếng ngáy khò khò đáng yêu, chắc là vẫn an toàn.
Lời vừa rồi mà để cô ấy nghe được thì nguy lắm. Nó phải đến cái level mà tinh thần của tôi có thể bị nốc ao bằng một đường quyền. Có lẽ cô gái hầu tai chó là rồng bay. Thôi thì mình cứ support kiểu như thế này để cho cô chìm vào giấc ngủ sâu luôn.
Bộp, bộp - Tôi vuốt ve đầu cô với nhịp điệu ru ngủ.
Đó là một câu chuyện nọ của buổi đêm nóng hầm hầm. Của hạ tuần tháng bảy.
Vào cái ngày này, tôi ----
Đã nghĩ rằng.
Có lẽ là, tận hưởng kỳ nghỉ hè với cô gái hầu tai chó cũng chẳng phải là tệ lắm đâu nhỉ.


3 Bình luận