Azure and Claude
Sugaru Miaki Loundraw
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

oneshot

oneshot

13 Bình luận - Độ dài: 17,215 từ - Cập nhật:

Dịch+ Beta: Miu, Fujoshi

 Đây là bản viết lại của one short 2 chương bởi tác giả Fafoo - “Đơn Thuần Chỉ Là Công Việc Khiến Người Tự Tử”, aka Azure và Claude, đồng thời cũng là phiên bản để chuyển thể qua manga tuy có một số thay đổi khác biệt.

P/s: Truyện có nhắc về các vấn đề tự kết liễu nên các đọc giả thân mến hãy cẩn trọng nhé.  

—------------------------------------------------------------------

1.Công việc chủ yếu của tôi là dọn dẹp phòng 

Tại sao tôi lại đi dọn phòng người khác ? Bởi vì nó đi kèm với tự tử.

Dọn dẹp phòng sạch sẽ và để lại lời nhắn, và sẽ không có một ai nghi ngờ về một vụ tự tử.

Làm cho tất cả gọn gàng, đó là phần quan trọng nhất.

    Các bước như sau:

1.Chiếm lấy cơ thể mục tiêu.

2.Gợi ý việc tự tử.

3.Dọn dẹp phòng.

4.Viết lời nhắn.

5.Tự sát.

 Và do vậy, nếu ai hỏi về nghề nghiệp của tôi thì tôi sẽ gọi mình là ‘’Người dọn dẹp’’.Tất nhiên, điều đó vẫn đúng theo một cách nào đó.

2 .

 Theo tôi nhớ, tôi có được năng lực này vào sinh nhật thứ 20 của mình. Năng lực kiểm soát cơ thể người khác.

Không hề có một dấu hiệu cũng như sự logic nào cho nó cả.

Ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra mình có khả năng thao túng người khác.

Cùng lúc đó , gương mặt của ‘’mục tiêu’’ xuất hiện trong đầu tôi.

Và một giọng nóí vang lên trong đầu tôi :”Giải quyết chúng đi ,biến nó hành động tự sát’’.

Rồi từ đó trở đi, tôi trở thành người dọn dẹp

Trong vòng ba tháng, tôi đã xử lý sáu mục tiêu.

3.

Mục tiêu thứ bảy là một cô gái với đôi mắt u ám

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết cô ấy là mục tiêu tiếp theo của tôi.

Điều đó có nghĩa là, tất cả những người mà tôi đã khiến tự tử cho đến nay đều có thể nhìn thấy rõ ràng là xấu xa; Tôi chưa bao giờ có một mục tiêu trẻ và trông vô hại như vậy trước đây.

Rất mỏng manh, có cảm giác bạn sẽ làm cô ấy vỡ tan ra chỉ bằng việc đẩy cô ấy..

Nhợt nhạt tới mức , cô ấy có thể bị vấy bẩn nếu bạn chạm vào cô ấy.

Và luôn có cái nhìn xa xăm .

Đó là kiểu người của cô ấy.

Nhưng bạn không thể để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, có một lý do thích hợp cho việc tại sao cô ấy trở thành mục tiêu.

Có lẽ cô ấy đã phạm tội gì đó trong quá khứ.

Theo tất cả những gì tôi biết, có lẽ cô ta đã giết hai hoặc ba người một cách máu lạnh.

Tôi nhắm mắt lại, và từ một vị trí xa xôi, tôi hình dung khuôn mặt của mục tiêu và chiếm lấy cơ thể cô ấy.

Đó là một ngày nắng tháng bảy.

Vào thời điểm đó, tôi không hề biết rằng đây sẽ là công việc cuối cùng của mình.

4.

Mục tiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô ấy đang ở trong một lớp học trung học.Dường như cô ấy đang  trong tiết học.

Tất cả học sinh đều bận rộn ghi chép.

Trong khi đó, mục tiêu của tôi một mình uể oải chống cằm, nhìn ra ngoài.

Không có bất cứ điều gì thú vị ngoài cửa sổ.

Những gì tôi thấy là một cảnh quan yên bình, vắng vẻ.

5.

Tôi đã cố gắng kiểm soát bàn tay của mục tiêu.

Để kiểm tra độ chính xác trong khả năng kiểm soát của mình, tôi cẩn thận thử sao chép từ chiếc bảng đen.

Chiếc bút trong tay cô to một cách kỳ lạ.

Tôi cho rằng điều đó đã cho tôi biết bàn tay của cô gái nhỏ như thế nào.

Nhưng tôi nhanh chóng quen với sự kỳ lạ này, và có thể điều khiển cơ thể cô ấy với độ chính xác tương tự như của tôi.

Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của giáo viên, người đang nhìn mục tiêu một cách ngạc nhiên.

Rất nhanh , tôi đã hiểu ra ý nghĩa của cái nhìn đó.

6.

Để xác định thái độ của mục tiêu, tôi viết "Xin chào" vào sổ tay của cô ấy, sau đó tạm thời nhường lại quyền kiểm soát cho cô ấy.

Mục tiêu mở và nắm tay cô ấy, xác nhận rằng cơ thể cô ấy đã được giải thoát.

Cô ấy dường như biết mình đang bị kiểm soát.

Mục tiêu chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào chữ "Xin chào" do chính tay cô viết.

Cô không có phản ứng gì thêm.

7.

Bài giảng kết thúc, và giờ nghỉ trưa bắt đầu.

Tôi tiếp quản cơ thể của mục tiêu một lần nữa.

Đây là khi mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu.

 Gợi ý tự tử.

Điều cần thiết đầu tiên là cho những người quen và bạn bè của mục tiêu thấy vẻ ngoài đau khổ của cô ấy.

Thở dài nhiều hơn, phàn nàn dạo này không ngủ được, ít nói, nói những điều không bình thường.

Bằng cách để lại ẩn ý trong lời nói của mình, vụ tự tử của cô ấy sẽ có cảm giác thực tế sau sự việc.

"Nghĩ lại thì, đó là dấu hiệu của một vụ tự tử."

8.

Tôi nhìn quanh lớp để tìm bạn của mục tiêu.

Tuy nhiên, không một ai đến nói chuyện với cô ấy, thậm chí không nhìn về phía cô ấy.

Mọi người đi vào nhóm riêng của họ và ăn trưa.

Tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ai đó nói chuyện với cô ấy.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm vậy, ai đó sẽ nhận thấy cô ấy ở một mình và đến nói chuyện.

9.

Ba mươi phút sau giờ nghỉ trưa, mục tiêu vẫn hoàn toàn bị bỏ lại một mình.

Đó là khi tôi cuối cùng nhận ra.

Cô gái này bị cô lập là điều rất bình thường trong lớp học này.

Có vẻ như mục tiêu mới của tôi là một "kẻ cô độc".

10.

Tôi nghĩ rằng đây có thể là một vấn đề.

Nhưng nghĩ lại, nó thực sự là cơ hội.

Một "kẻ cô độc" có thể chết bất cứ lúc nào, và nó sẽ đủ thuyết phục.

Một người phỏng vấn hỏi:

"Cô gái tự sát đó là người như thế nào?"

Các bạn cùng lớp trả lời:

"Cô ấy im lặng, và không ai biết cô ấy đang nghĩ gì."

Tôi có thể hình dung điều đó một cách dễ dàng.

Tôi quyết định để cô ấy một mình trong một thời gian.

Rốt cuộc thì chẳng có gì để tôi làm cả.

Tôi tạm thời giải phóng quyền kiểm soát mục tiêu.

Bởi vì nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào, cô ấy sẽ đóng vai một "cô gái có khả năng tự sát" lý tưởng đối với tôi.

11.

Tôi đang điều khiển mục tiêu từ một căn phòng ở chung cư.

Tôi có thể chiếm lấy cơ thể của ai đó từ bất cứ đâu miễn là tôi biết mặt họ.

Tôi đặt báo thức và bắt đầu một giấc ngủ trưa.

Kiểm soát mọi người đòi hỏi sức chịu đựng đáng kinh ngạc.

Công việc tiếp theo của tôi là công việc nặng nhọc nhất,’’dọn dẹp’’.

Tôi sẽ phải duy trì tình trạng thể chất của mình cho điều đó.

12.

Tôi thức dậy và kiểm tra mục tiêu.

Có vẻ như lớp học cuối cùng của cô vừa mới kết thúc.

Mục tiêu rời khỏi lớp học trước bất kỳ ai khác.

Có vẻ như cô ấy không ở trong bất kỳ câu lạc bộ nào.

Đeo tai nghe cho chiếc Walkman, cô đi thẳng về nhà, không đi đường vòng.

Khi mục tiêu trở về nhà và bước vào phòng của cô ấy, tôi chiếm lấy cơ thể cô ấy một lần nữa.

Dọn dẹp phòng.

Tôi nhìn qua căn phòng nói trên, qua đôi mắt của mục tiêu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là, "Đây là gì?"

13.

Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi lặng người

Tôi phải thu dọn đồ đạc, nhưng không có gì trong phòng để thu dọn - chẳng có gì ngoài đồ đạc tối thiểu.

Không tạp chí, không sách, không tivi, không máy tính, không mỹ phẩm, không đệm, không thú nhồi bông, không gì cả.

Đó là một căn phòng trống trải khủng khiếp, hoàn toàn không phù hợp với một cô gái ở độ tuổi đó.

14.

Ngay cả với kinh nghiệm của tôi, việc này có thể mất hơn năm giờ tùy thuộc vào tình trạng của căn phòng.

Trong trường hợp của cô ấy, nó đã kết thúc chỉ trong hai phút.

Rác duy nhất trong phòng là chai bia.

Có một vài thứ được nhét trong ngăn kéo dưới cùng.

Tôi bắt đầu cho những cái chai vào túi, nhưng rồi tôi suy nghĩ một chút.

Để chúng ở chỗ cũ có vẻ tốt hơn để coi đó là một vụ tự tử, vì vậy tôi đặt chúng trở lại chỗ cũ.

15.

Thực sự có một vài điều cho thấy con người của cô ấy.

Ví dụ, đĩa CD nằm rải rác trên kệ của cô ấy.

Aretha Franklin, Janis Joplin, Billie Holiday, Bessie Smith.

Chắc chắn là những thứ dành cho một người ảm đạm.

Những thứ này cũng có ích để sử dụng như một bằng chứng, vì vậy tôi để chúng yên.

Ngoài ra, có một cây trang trí bên ngoài hiên.

Tuy nhiên, đó không phải là một bông hoa xinh đẹp hay gì cả, mà là một thứ đơn giản với hoa văn khác thường.

Tôi quyết định để nó một mình vì lý do tương tự như đĩa CD.

Và đó là kết thúc của việc dọn dẹp.

Công việc của tôi chưa bao giờ suôn sẻ như vậy trước đây.

Có khả năng sẽ không có vấn đề gì khi tự sát ngay lúc này.

Có vẻ tốt hơn là không nên thử bất cứ thứ gì ưa thích.

16.

Viết một lời nhắn

Để kết thúc, tôi đã viết một bức thư tuyệt mệnh bằng chính tay của mục tiêu.

Xé một trang trong sách giáo khoa lịch sử, tôi viết "Tôi ghét bản thân mình, vì vậy tôi sắp chết."

Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu cô gái này viết một bức thư tuyệt mệnh, nó sẽ giống như thế này.

17.

Tôi bỏ tờ giấy vào túi cô ấy, và chuẩn bị rời khỏi nhà.

Đột nhiên, mục tiêu cho thấy sự phản đối đầu tiên của cô ấy.

Và trên thực tế, nó có sức mạnh không thể tin được.

Cô gần như đã giành lại quyền kiểm soát.

"Đợi đã," mục tiêu nói được.

Vì cô ấy buộc cử động miệng của mình trái với sự kiểm soát của tôi, mép miệng cô ấy đã bị cắt và chảy máu một chút.

Bên cạnh sự ngạc nhiên, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tôi đã cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp một cách kinh tởm.

Bây giờ, cầu xin cho cuộc sống của bạn, tôi nghĩ.

Tôi tự hỏi mình sẽ được nghe những gì?

18.

Mục tiêu nói rằng:

"Tôi muốn bạn thực hiện một thay đổi nhỏ cho lời nhắn."

19.

Thay vì tự mình nói, tôi đã để mục tiêu nói.

"Ý bạn là gì?"

Một người quan sát sẽ thấy cô ấy nói chuyện với chính mình.

Mục tiêu trả lời:

"Bạn có thể đổi nó thành "Tôi ghét mọi thứ, vì vậy tôi sẽ chết"?"

"...Tại sao?"

"Tôi muốn mọi người nghĩ rằng" Cô ấy chết là điều tốt nhất." Nếu điều đó là có thể."

20.

Tôi im lặng một lúc, nhưng nghĩ rằng điều đó cũng ổn, và sửa lại ghi chú như cô ấy hướng dẫn.

"Cảm ơn rất nhiều," cô nói.

Có vẻ như công việc đã kết thúc mà không cần cô ấy cầu xin gì cả.

Cô gái này có thể đang nghĩ gì?

Đó là khi tôi nghĩ tới một điều.

21.

Có lẽ mục tiêu này, rất lâu trước khi tôi để mắt đến cô ấy, đã có ý định tự sát?

Cô ấy đã dọn dẹp phòng của mình, quyết định những gì sẽ viết trong bức thư tuyệt mệnh của mình, nhưng có lẽ vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng?

Nó có thể giải thích cho căn phòng sạch sẽ một cách bất thường, và sự thiếu phản kháng hoàn toàn của cô.

Nếu giả thuyết của tôi là đúng, những gì tôi đang làm chẳng khác gì đẩy lưng một người đang khao khát cái chết, giết họ như họ muốn.

Tôi chỉ là một kẻ tình nguyện viên

22.

Đó không phải là điều tôi muốn.

Thật nhàm chán khi giết những người khao khát được chết.

Tôi không hài lòng khi có cảm giác như cô ấy đang lợi dụng tôi.

Tôi ghét bị người khác lợi dụng hơn bất cứ thứ gì.

 

Trước khi tôi giết cô ấy, tôi sẽ trêu chọc cô gái này một chút.

 

Bằng cách nào đó, tôi sẽ khiến cô ấy nói "Tôi không muốn chết."

Đưa những từ đó ra khỏi miệng cô ấy. Và sau đây giết chết cô ấy.

Đó là những gì tôi đã quyết định.

Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi để cảm xúc của mình xen vào công việc.

Tôi chiếm lấy cơ thể mục tiêu, vò nát mảnh giấy và ném nó vô thùng rác.

Trên một tờ giấy khác, tôi viết ''con đang ở nhà một người bạn, đặt nó trên một cái bàn trong phòng khách, tôi rời khỏi nhà cùng với chiếc ví của cô ấy.

23. 

Vào ban đêm, cả thị trấn được bao phủ bởi những tiếng vo ve của lũ côn trùng.

Đó là một đêm ẩm ướt đến nỗi bạn có thể đổ mồ hôi chỉ với việc đứng yên.

Tôi điều khiển mục tiêu đi bộ trong cái nóng đó hàng giờ liền.

Nơi đây là một thị trấn cảng với rất nhiều ngọn đồi và bậc thang, nên thể lực cô ấy giảm đi một cách chóng mặt. Người cô ướt đẫm mồ hôi và đôi chân mảnh khảnh bắt đầu run rẩy.

Thời gian trôi qua, cô ấy bắt đầu khát nước, đói bụng và mệt mỏi.

Tầm nhìn của cô đang dần thu hẹp lại, và khung cảnh đang trở nên mờ đi.

Với mỗi bước đi, cô phải chịu đựng sự đau đớn không thể tượng tượng nổi.

Nhưng tôi không quan tâm và bắt cô ấy tiếp tục bước đi.

24.

Sau khi leo qua các ngọn đồi và những bậc thang hàng giờ liền, mục tiêu đột nhiên nhìn lên và thấy đài quan sát của thị trấn.

Với dáng vẻ khệnh khạng, cô ta bước trên những bậc thang xoắn ốc và đến tầng cao nhất.

Trèo qua hàng rào, cô đứng tại sát mép đỉnh tháp.

Bỏ tay ra khỏi hàng rào, cô nhìn xuống mặt đất.

Đôi chân cô run rẩy trước độ cao chóng mặt.

Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Và cô ấy đã làm vậy, cô đã bước đi

Đôi chân cô sượt qua không khí, người cô ngả về phía trước.

Cô nhắm mắt lại chờ đợi thần chết đến bắt mình đi.

25.

Nhưng trong giây lát, cơ thể cô đã được một bàn tay của ai đó kéo mạnh về phía sau.

Cô dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Từ từ mở mắt ra,  cô nhận ra mình đã được cứu, cô ngã xuống đất.

Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với người đã cứu cô.

''Cô có thấy nhẹ nhõm không khi được tôi cứu.'' Tôi nói.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, miệng mở ra nhưng không nói được câu nào như kiểu toàn bộ vốn từ mà cô có đã biến đâu mất.

26. 

Sau khi bình tĩnh lại, cô mở miệng nói :

''Vậy ra anh là người điều khiển tôi ?"

"Đúng vậy" Tôi hờ hững trả lời.

"Vậy thì, xin anh hãy giết tôi !"Cô nói mà không chớp mắt

Nghe thấy vậy, nó chỉ làm thuyết phục tôi hơn mà thôi.

Nghe thật cố chấp nhưng tôi hiện giờ không thể hài lòng được trừ khi khiến cô ta nói cô ta không muốn chết.

Tôi nhấc mục tiêu với đôi chân mệt mỏi rã rời lên.

Từ từ bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc và ném cô ta vào xe ô tô.

".... Tôi đang bị bắt cóc?" mục tiêu hỏi

"Im miệng" tôi nói và khởi động chiếc xe.

27.

Về đến chung cư, tôi đưa đối tượng lên phòng và ra lệnh cho cô ấy đi tắm.

Mục tiêu nhăn mặt như thể vừa hiểu ra, cô ta làm theo lời tôi mà không hề chống cự cũng như phản đối,và không phàn nàn gì với tôi.

Cô ấy hẳn đã hiểu rằng chống cự là vô ích.

Tôi đi lấy quần áo của mục tiêu và cho vào máy giặt, sau đó thay chúng bằng một chiếc khăn tắm và một bộ quần áo khác.

Sau đó, tôi vào bếp và nấu ăn bằng những gì còn lại trong tủ lạnh.

Không lâu sau, mục tiêu bước ra từ phòng tắm, và tôi gọi cô ấy đi ăn.

Cô ấy bối rối nhìn giữa thức ăn và tôi, nhưng cuối cùng cũng cầm đũa lên và bắt đầu đưa thức ăn lên miệng.

28.

Sau khi ăn xong, mục tiêu hỏi tôi:

"...Tại sao anh lại làm điều này?”Không phải anh cần giết tôi nhanh chóng sao?”

“Cô cảm thấy mình đang sống,đúng không?

"...Ừm?" Cô chớp mắt.

"Tắm nước nóng cho cơ thể của cô, làm thức ăn ngon cho cái dạ dày của cô”

Chắc hẳn bạn đang cảm thấy một cảm giác thỏa mãn không thể chối từ."

Mục tiêu nhìn chằm chằm vào tôi không nói nên lời.

"Tôi muốn cô chết trong nỗi sợ hãi”Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ lấy đi những thứ tốt đẹp của cái chết, không chừa lại một thứ gì cả.”

Mục tiêu đang suy nghĩ điều gì đó với đôi mắt nặng trĩu, nhưng nhanh chóng bắt đầu ngủ gật và thiếp đi trên mặt bàn.

Tôi nhẹ nhàng bế cô ấy lên giường, cẩn thận để không đánh thức cô ấy.

Mục tiêu dường như đang ngủ rất say.

Tôi sẽ tiếp tục dạy cho cô ấy từng niềm vui của cuộc sống, tôi nghĩ.

Mỗi khi cô ấy học được một trong những điều tích cực của cuộc sống, cô ấy sẽ càng sợ hãi hơn về cái chết của mình.

Tưởng tượng khuôn mặt cô ấy nhăn nhó vì sợ hãi, tôi cười toe toét.

29.

Sáng ngày hôm sau, mục tiêu thức dậy và nói với tôi:

"Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của ngày hôm qua chứ."

Cô ta đưa tay về phía tôi và nhìn chằm chằm vào tôi:

"Anh sẽ giết tôi phải không"

Tôi lườm cô ấy một chút 

"Đúng vậy, tôi sẽ giết cô theo cách khủng khiếp nhất."

"Một cách rất khủng khiếp".

"Yeah, hãy đợi đấy"

Cô ta thật là một cô gái kì lạ.

Một người bình thường chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ trước tình huống như vậy.

30.

Tôi làm một bữa sáng đơn giản, và cả hai chúng tôi cùng ăn.

Sau đó, tôi trở đối tượng về căn nhà của cô ấy và cho cô ấy một chút thời gian chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ tôi trở cô ấy đến trường.

"Cô có thích trường học không?", tôi hỏi.

Cô ấy trả lời tôi bằng chất giọng khô khốc.

"Tôi ghét nó. Hệ thống giáo dục, tất cả mọi người trong lớp, toàn bộ mọi thứ."

"Cô không thấy cô đơn khi không có ai ở bên cạnh sao?"

"Không, tôi thích ở một mình."

"Tôi thấy rồi."Tôi gật đầu."Tôi sẽ cân nhắc việc đó."

Sau khi rời khỏi xe, đối tượng quay người lại, cô ấy cúi đầu chào tôi, rồi bước về phía trường học.

31.

Tôi đỗ chiếc xe ở bãi đậu xe của một cửa hàng gần đó, ngả người ra ghế và nhắm mắt lại.

Mục tiêu vừa bước vào lớp học.

Chắc chắn cô cực kì ghét nơi này.

Ngập ngừng hồi lâu, cô can đảm đặt tay lên cánh cửa.

Khi cô bước vào, một số học sinh theo phản xạ nhìn tới mục tiêu.

Ngay lập tức, gương mặt cô trở nên rạng rỡ hơn cả mặt trời mọc, cô cười thật tươi , nở một nụ cười tuyệt đẹp và chào họ "Chào buổi sáng".[note50110]

Đương nhiên việc đó là do tôi làm.

Không một ai trong lớp mở lời đáp lại.

Nhưng có lẽ mọi người không hề lờ đi việc đó.

Không, có lẽ mọi người không ai từng nghĩ rằng cô sẽ chào họ, nên tất cả đều xem như mình đã nghe nhầm.

Khuôn mặt của mục tiêu nóng bừng lên.[note50111]

Cô không thể không cảm thấy xấu hổ.

Đối với cô việc bị giết cũng không sao nhưng cô lại không thể chịu nổi việc lời chào của mình bị phớt lờ.

Chuyện là như vậy đó.

32.

Mục tiêu ngồi xuống, lấy ra chiếc bút và cuốn sổ tay, cô viết ''Làm ơn dừng lại'' để cầu xin tôi.

Mượn cánh tay cô ta,  tôi viết "Tôi từ chối".

Khi lớp học bắt đầu, mục tiêu chống khuyru tay lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ, cô phớt lờ giáo viên của mình.

Không chậm chễ, tôi chiếm quyền kiểm soát và viết lời nhắn cho cô ấy "Hãy học hành nghiêm túc." vào cuốn sổ

Cô ta nhìn chăm chú vô lời nhắn của tôi rồi cuối cùng cũng đầu hàng và bắt đầu ghi chép.

Giáo viên trên đứng bục giảng, nhận ra cô ấy đang sử dụng quyển vở của mình để ghi chép, nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể đang chứng kiến một phép màu nào đó.

Chắc hẳn thái độ của cô trên lớp rất chi là tệ.

33.

Đến giờ nghỉ trưa, mục tiêu lại đi ăn một mình.

Nhưng tôi không thể nào bỏ qua một cơ hội ngàn vàng như vậy được.

Tôi chiếm lấy cơ thể cô ấy, tiếp cận một nhóm nhỏ các cô gái đang ăn gần đó và nói "Ừm..."

Các cô gái đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Tôi làm cho mục tiêu nở một nụ cười đẹp, rồi nói:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Các cô gái nhìn nhau với vẻ hoài nghi.

"Ô-Ổn mà...", một người rụt rè trả lời.

Dưới sự thao túng của tôi, mục tiêu mỉm cười và nói "Cảm ơn."

Tôi biết khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên vì xấu hổ.

34.

Tôi tiếp tục điều khiển mục tiêu như này suốt cả ngày.

Khi các tiết học kết thúc, mục tiêu rời khỏi lớp học nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Chắc hẳn cô ấy đã đoán ra rằng sự quấy rầy của tôi sẽ tiếp tục chừng nào cô ấy còn ở trường.

Đôi chân của cô ấy đi thẳng về nhà, nhưng tôi sẽ không để cô ấy làm điều đó.

Tôi nắm quyền kiểm soát để thay đổi hướng đi của cô ấy.

Tuy nhiên, lần này tôi sẽ không đưa cô ấy đi dạo trong đêm nữa.

Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, mục tiêu đến một công viên chật chội dành cho trẻ em.

Tôi để cô ấy ngồi trên một trong những chiếc xích đu.

Đương nhiên, tôi đang ngồi bên chiếc còn lại.

35.

“Chào” tôi giơ tay và chào. "Ở trường thế nào?"

Mục tiêu từ từ quay về phía tôi và lườm.

"Tại sao anh lại làm những việc đó?"

"Vì cô có vẻ cô đơn, nên tôi nghĩ tôi sẽ cho cô một vài người bạn ."

"...Anh thích trêu chọc tôi phải không?"

"Ừ.  Trêu chọc kiểu người như cô rất thú vị."

Mục tiêu thở dài

"Dừng cái trò này lại và giết tôi nhanh đi, làm ơn."

Tôi mặc kệ cô ấy và châm một điếu thuốc. Cô ấy tiếp tục.

"Anh sợ bởi vì anh phải giết một đứa trẻ sao? Nếu chỉ vì vậy làm anh ngần ngại thì anh sẽ gặp khó khăn trên con đường này trong tương ai đấy."

Nhận xét này có một thứ gì đó rất kì lạ.

36.

Nghĩ lại, có rất nhiều điều không thể giải thích được trong lời nói và hành động của cô ấy.

"Tôi muốn bạn thực hiện một thay đổi nhỏ cho lời nhắn."

"Vậy anh là người điều khiển tôi ?"

"Chẳng phải anh nên giết tôi nhanh lên sao?"

Đúng vậy -giống như thể cô ấy biết công việc của một "Người dọn dẹp" đòi hỏi những gì.

Tôi ngẫm nghĩ vài giây, rồi hỏi cô ấy.

"Cô đã biết được bao nhiêu?"

"...Ý anh là gì?" Chắc chắn, mục tiêu đang giả vờ ngây thơ.

Có vẻ cô ấy đang coi thường tôi.

Nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm tốt để làm rõ mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã làm một điều hơi bạo lực.

Tôi chiếm lấy cơ thể của mục tiêu, và để cô ấy tự thắt cổ mình.

Mười ngón tay khéo léo bấu vào chiếc cổ gầy guộc của cô.

Làn da nhợt nhạt của cô chuyển sang màu đỏ.

Tôi đã giải phóng kiểm soát ngay trước khi cô ấy bất tỉnh.

Cô ngồi xổm trên mặt đất và ho dữ dội một lúc.

"Vậy bây giờ cô cảm thấy muốn trả lời chưa?", tôi hỏi.

Mục tiêu nhìn lên tôi và cố gắng nói trong nước mắt.

"Thật không may, lời đe doạ đó chẳng có tác dụng đâu.

Anh không thể giết tôi bằng cách này đâu, đúng chứ?

Bởi vì khoảnh khắc tôi mất ý thức, anh sẽ mất kiểm soát."

Tôi đã bị thuyết phục rằng cô gái này hẳn phải biết điều gì đó.

37.

Mục tiêu đặt tay lên đầu gối và đứng dậy, ngồi trở lại xích đu.

"Tôi sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi cô trả lời," tôi đe dọa.

"Tôi rất phấn khích," cô nói với cái nhìn tỉnh táo như thể khiêu khích tôi vậy.

[note50131]

Tôi rên rỉ.

"Đủ rồi, trả lời đi. Rốt cuộc thì cô biết những gì chứ?"

Sau khi liếc nhìn tôi, cô ấy lại quay mặt về phía trước.

"Tôi biết gì ư ? Chà, những gì anh đang làm bây giờ chính xác là những gì tôi đã từng làm."

"...Ý cô là gì?"

Mục tiêu đạp nhẹ xuống đất và bắt đầu đung đưa.

Những sợi xích phát ra tiếng kèn kẹt.

"Ý tôi là tôi đã từng ở phía bên kia của nó.

Tôi đã điều khiển các mục tiêu và giết họ, khiến nó trông giống như một vụ tự sát."

38.

"Tôi đã khiến tám người tự sát. Mục tiêu nằm trong độ tuổi từ 19 đến 72.

Sáu là đàn ông, hai là phụ nữ. Bốn lần nhảy khỏi tòa nhà.

Ba lần treo cổ. Người cuối cùng chết vì dùng thuốc quá liều".

"Tôi đoán anh cũng giống vậy, vào một ngày nọ, tôi đột nhiên có thể điều khiển cơ thể của người khác.

Đồng thời, tôi nhận thức được rằng mình sẽ trở thành một "Người dọn dẹp".

Tôi nhìn thấy thông tin về một mục tiêu trong đầu, và nghe thấy mệnh lệnh loại bỏ họ bằng cách làm cho nó giống một vụ tự tử.

"Tôi không nghi ngờ gì khi thực hiện những mệnh lệnh đó.

"Ngoài trừ người đầu tiên, tôi nghĩ rằng tôi đã làm một công việc tốt.

Tôi trở nên khá thích công việc này.

Mỗi lần tôi khiến ai đó tự sát, tôi đều trải qua một cái chết giả, vì vậy tôi có thể cảm thấy như mình được tái sinh."

39.

"Bạn có biết tại sao bạn được chọn làm "Người dọn dẹp" không?"

Tôi lắc đầu và trả lời :"không"

"Đây chỉ là phỏng đoán của riêng tôi, nhưng tôi nghĩ anh được chọn làm "Người dọn dẹp" vì tôi đã bỏ việc giữa chừng.

Với mục tiêu thứ chín của mình, tôi đã mắc một sai lầm dễ dàng. ...Tôi đồng cảm với cô ấy.

Tôi đã cố gắng để được tự do, thậm chí cứu một người mà lẽ ra tôi phải giết."

40.

"Không lâu sau đó, tôi mất đi năng lực của mình.

Có lẽ tôi đã bị đánh giá là không còn tác dụng. Tôi đã ngừng nhận được những mệnh lệnh.

Trên thực tế, mục tiêu mà tôi từ bỏ cuối cùng đã tự sát không lâu sau đó.

Tôi nghĩ rằng công việc của tôi có lẽ đã được chuyển giao cho một "Người dọn dẹp" kế nhiệm.

Và sức mạnh của tôi cũng đã được chuyển giao cho người đó."

Mục tiêu ngước lên nhìn tôi và hỏi.

"Mục tiêu đầu tiên bạn giết sau khi trở thành "Người dọn dẹp".

Có phải cô ấy là một người phụ nữ cao lớn, với mái tóc xoăn và đôi mắt ngái ngủ?”

Cô ấy coi sự im lặng của tôi như một lời khẳng định.

41.

"Tôi không thể giết người đó.

Bởi vì cô ấy rất giống tôi."

Cô ấy không nói gì nhiều về việc "cô ấy rất giống tôi".

Cô chỉ nở một nụ cười cô đơn trong giây lát.

"Tôi đã mất khả năng kiểm soát người khác nửa tháng sau khi để cô ấy đi.

...Tất nhiên, nó không chỉ có vậy."

"Có vẻ như tôi không chỉ mất đi quyền năng của  "Người dọn dẹp" - tôi còn được coi là một người "cần được dọn dẹp".

Một ngày nọ, tay phải của tôi bắt đầu cử động trái ngược với suy nghĩ của tôi và tôi nhận có người đang điều khiển mình."

Mục tiêu chỉ vào tôi. "Đó là chính là anh."

42.

"Tôi đoán tôi đã" sống lâu hơn sự hữu ích của mình ".

Có lẽ đây là một hệ thống mà người kế vị tiếp theo sẽ đến để xóa bỏ người tiền nhiệm trước đó.

Có thể những "Người Dọn Dẹp" bỏ nghề "Dọn Dẹp" sẽ bị đối xử như những kẻ giết người.

Và có thể có một số tiền bối đã lẫn vào một trong số những người tôi đã giết.”

"Vậy thì." mục tiêu nói với một nụ cười như đã từ bỏ mọi thứ.

"Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên giết tôi ngay lập tức.

Nếu anh mất quá nhiều thời gian, anh cũng sẽ mất đi công việc này."

43.

Ra là vậy.

Cô gái này muốn chết để giúp đỡ tôi, người kế nhiệm của cô ấy với tư cách là "Người dọn dẹp".

Có thể không phải cô thiếu dũng khí tự sát, mà là đang chờ tôi giết cô ấy.

Để tôi có thể an toàn tiếp tục làm công việc của một "Người dọn dẹp"

...Tôi không thích điều này, tôi trầm ngâm.

Tôi định giết cô ấy, nhưng cô ấy lại có ý định cứu tôi.

44.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, mục tiêu nói thêm:

“Không phải tôi yêu cầu anh giết tôi vì lợi ích của anh.

Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy yêu thích cuộc sống này.

Giữa hai điều đó, tôi nghĩ mình thích bị giết và được yên nghỉ nhanh chóng hơn.

...Vì vậy,anh đừng nên do dự khi giết tôi, được chứ?"

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi trả lời.

"Vậy thì càng có thêm lý do để tôi thực sự không thể giết cô.

Cô nghĩ rằng tôi sẽ phục vụ như một anh da đen ư?

Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi có thể khiến cô chết trong sự hối tiếc."

Cô ấy nhìn tôi một cách vô cảm.

"Tôi hiểu rồi. Vì vậy, anh muốn nuôi tôi và sau đó sẽ thịt tôi nhỉ.

...Nhưng tôi nghĩ anh sẽ bị giết trước."

"Tôi biết nữa. Không phải là tôi đã từ bỏ ý định giết cô.

Tôi chỉ tạm thời hoãn lại để chuẩn bị cho một màn hành hình hoàn hảo hơn thôi."

"... Vậy à. Well, vậy thì có lẽ sẽ ổn thôi."

45.

"Cô nói muốn chết nhanh và nghỉ ngơi..."

Tôi ném điếu thuốc xuống dưới chân để dập tắt nó.

"Nhưng cô có chắc rằng cô không còn điều gì phải suy nghĩ ở thế giới này không?"

"...Hmm. Tôi cũng không biết nữa."

"Lấy ví dụ ....Có một cái cây kỳ lạ trong phòng của cô đúng chứ.

Nếu cô chết đi không phải cái cây đó sẽ chết sao. Nó sẽ héo nhanh thôi.

Bộ cô không cảm thấy tồi tệ sao? Cô sẽ không cảm thấy hối tiếc chứ?"

Có một dấu hiệu của sự lo lắng trên khuôn mặt của mục tiêu.

Tôi mới nghĩ đến nó, nhưng hẳn là cái cây đó rất quan trọng với cô ấy.

Có lẽ cô ấy không thương yêu được loài người nên cô ấy trao tình cảm của mình cho cái cây.

Tôi nhe răng cười.

"Vậy là cái cây đó rất quan trọng hử"

Mục tiêu mím chặt môi và lườm tôi.

46.

"Curtisiii."

"Hửm?", tôi trả lời.

Mục tiêu nhìn lên và phát âm cẩn thận.

"Aglaonema nitidum curtisii.

Nó không phải là "cái cây" đó. Nó có một cái tên tuyệt vời. Xin hãy ghi nhớ lấy."

"Đó là một cái tên khá dài cho một cái cây như vậy."

"Nó là curtisii."

"Rồi rồi. Curtisii."

"Aozora."

Tôi nhìn lên bầu trời. Có gì sao?

47.

Mục tiêu chỉ vào chính mình, sau đó nói lại.

"Aozora. Đó là tên của tôi. Hãy ghi nhớ nó."

Tôi gật đầu đồng ý.

"Ồ,đó là tên của cô. Được rồi, bây giờ tôi nhớ."

"Đó không phải một bầu trời nhiều mây."

"Không, đó là bầu trời xanh ngắt. Đó không phải là cái tên phù hợp đúng chứ?"

Azorao mỉm cười yên bình.

"...Thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng. "Bầu trời xanh" cũng có nghĩa là "vô dụng."

Theo nghĩa đó, đó là một cái tên hoàn hảo đối với tôi."

48.

"Nhân tiện," Azure nói, "Tôi chưa bao giờ hỏi tên của bạn."

"Kumorizora[note50132] ," tôi trả lời ngay lập tức.

"...Làm ơn đừng bắt chước tôi."

"Không, đó là sự thật. Thật là một sự trùng hợp kì lạ (thú vị?)."

"Hừm. Thật là một cái tên phù hợp với anh."

Sự tĩnh lặng bắt đầu giữa chúng tôi.

Một lúc sau, cô mở miệng.

"...Anh đã hỏi tất cả những gì muốn nghe, phải không?

Tôi có thể đi bây giờ không?"

"Ừ," tôi gật đầu.

Aozora xuống khỏi xích đu, và sau khi đi về phía lối ra một chút, quay lại.

"Tạm biệt, anh Kumorizora."

"Ừ. Hẹn gặp lại, Aozora."

49.

Sau khi trở về căn hộ, tôi tò mò và tìm hiểu về loài cây mà Azure đã kể cho tôi nghe.

Aglaonema nitidum curtisii.

Nó có vẻ giống như một loại thực vật rất hiếm.

Mặc dù thích những nơi sáng sủa, nhưng nó không thích ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Vì vậy, nó là một loại cây rắc rối cần được trồng trong "bóng râm".

50.

Những ngày sau đó, tôi tiếp tục kiểm soát Azure.

Ở trường, cô ấy luôn nở nụ cười, cô ấy không bao giờ bỏ lỡ một lời chào nào, cô ấy lắng nghe các bài giảng trong lớp và cô ấy nói chuyện với các bạn cùng lớp.

Aozora cũng không phải là xấu, vì vậy chỉ cần làm việc này thường xuyên, cô ấy đã nhận được tình cảm từ những người xung quanh một cách tự nhiên.

Quan điểm của các bạn cùng lớp về Aozora dần thay đổi và họ bắt đầu thường xuyên nói chuyện với cô ấy.

Khi điều đó xảy ra, tôi ít kiểm soát cô ấy hơn và thích thú với phản ứng của cô ấy với những người bạn cùng lớp.

51.

"Chào buổi sáng, Aozora!"

"Aozora, cùng nhau ăn trưa đi!"

"Cậu thích nghe loại nhạc gì, Aozora?"

"Này, Aozora, về câu hỏi 4..."

"Này Aozora, ngồi đây!"

"Tớ muốn biết thêm về cậu, Aozora."

"Không sao đâu, Aozora, lại đây đi!"

"Aozora!""Aozora!" "Aozora!"

"Hẹn gặp lại, Aozora."

Về đến nhà, cô nằm vật ra giường.

“Hôm nay em được nói chuyện với nhiều người không tuyệt sao?”, tôi hỏi, kiểm soát miệng của em ý.

[note50134]

"...Không hề," Aozora yếu ớt trả lời. "Anh là một người tồi tệ,Kumorizora."

"Anh rất vui vì em đã nghĩ như vậy," tôi nói.

52.

Qủa là may mắn, có một cô gái tỏ ra hiểu biết về sở thích của Aozora.

"Hả, vậy là cậu cũng nghe loại nhạc đó à?"

Cô ấy hẳn đã rất vui khi tìm thấy ai đó trong lớp nghe loại nhạc tương tự mình.

Cô ấy sẽ tới bàn của Aozora bbaats cứ lúc nào, và nói chuyện một cách hồn nhiên về âm nhạc.

Aozora không chủ động nói nhiều, nhưng có vẻ như em ấy không phớt lờ cô gái.

Aozora có lẽ không ghét chủ đề về âm nhạc.

Theo thời gian, mặc dù còn hơi lúng túng, Aozora có thể trò chuyện một cách tự nhiên với các bạn cùng lớp mà không cần sự kiểm soát của tôi.

Nếu điều này tiếp tục, ngày mà Aozora thực sự có thể hoà nhập với lớp học dường như không còn xa.

Nhưng buồn thay, đó là khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

53.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi đã điều khiển Aozora và đưa cô ấy đến công viên mà tôi đã đưa cô ấy đến trước đó.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài và đợi cô ấy.

Tôi nghe thấy tiếng ve sầu từ những cái cây xung quanh công viên.

Thật bất thường, về việc có những đứa trẻ đang chơi trong công viên vào ngày hôm đó.

Chúng đang la hét và nắm lấy một băng chuyền, đi vòng quanh những nơi giống nhau. Chúng đang la hét và nắm lấy một băng chuyền, đi vòng quanh những nơi giống nhau. 

Tôi lơ đãng quan sát chúng.

Dù đang là kỳ nghỉ hè, cổ vẫn xuất hiện trong bộ đồng phục.

Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã vứt bỏ tất cả quần áo thường nhật của mình khi dọn phòng.

Khi cô ấy bước vào công viên và nhìn thấy khuôn mặt của tôi, Aozora nói.

"Hừ, hôm nay anh định giết tôi sao?"

Sau đó, cô nói thêm, một cách tự hào:

"Giờ trường học đã nghỉ rồi, nên anh không thể quấy rầy tôi thêm được nữa."

"Điều đó không đúng. Có rất nhiều phương pháp khác."

"...Chẳng hạn như?" Aozora nghiêng đầu.

54.

Tôi chiếm lấy cơ thể cô ấy và lục soát túi và túi của cô ấy.

Tuy nhiên, dù tôi đã tìm kiếm, tôi không thể tìm thấy thứ mà tôi muốn.

Bất đắc dĩ, tôi thả lỏng kiểm soát để hỏi cô ấy.

"Điện thoại di động của cô đâu?"

"Điện thoại di động? Tôi không có."

"Cô không có điện thoại di động?"

"Không phải rõ ràng là tôi không cần những thứ như thế sao?

Anh cho tới bây giờ thật sự không nhận ra sao?"

Đúng là tôi chưa một lần nào thấy cô ấy sử dụng điện thoại di động.

Nhưng tôi đã nghĩ cô ấy không mang nó đến trường vì nội quy của trường.

55.

Khi tôi không nói nên lời vì ngạc nhiên, Aozora hỏi tôi:

"Nếu tôi có điện thoại di động, anh định làm gì với nó?"

"Gọi một người bạn cùng lớp và mời họ đi chơi."

"Tôi hiểu rồi..."

Đôi mắt của Aozora tròn xoe, như thể muốn nói "mọi người thường rủ người khác đi chơi sao?"

"Chà, thật tội nghiệp cho anh nhưng tôi không biết bất kỳ thông tin liên lạc nào của các bạn cùng lớp."

"...Tôi hiểu. Tôi đã không tính đến khả năng đó."

"Thật thiếu suy nghĩ."

"Thôi được rồi, Tôi sẽ thay thế bạn cùng lớp của cô vậy."

"......Um?" Aozora chớp mắt.

"Hãy coi tôi là bạn của cô và đối xử với tôi một cách phù hợp."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Ở đây nóng quá. Đi đâu đó cho mát đi."

Tôi nắm lấy tay Azure và đứng dậy khỏi băng ghế.

"Ừm, anh Kumorizora?"

Aozora đang tìm kiếm một lời giải thích, nhưng tôi phớt lờ cô ấy.

56. 

...Có lẽ tôi đã dành qua nhiều cho mục tiêu này.

Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong tâm trí tôi.

Đúng là thái độ cô ấy có làm tôi khó chịu nhưng cũng không khôn ngoan khi tốn công cho 1 mục tiêu như vậy

Có lẽ tôi nên thỏa hiệp vào thời điểm này và giết cô ấy.

Nếu tôi có thể hành động như một người bạn cùng lớp và khiến cô ấy vui vẻ, có lẽ tôi nên sử dụng thời gian đó để tiêu diệt nhiều mục tiêu hơn.

Rốt cuộc, chắc chắn còn rất nhiều mục tiêu bị giết.

Tuy nhiên, tôi thấy mình đang đưa Aozora đến một quán cà phê.

Mà được rồi. Tôi sẽ đặt nó sang một bên vậy.

Tôi đã đặt nhiều thứ này vào việc chuẩn bị. Vì vậy, nếu đúng như kế hoạch ban đầu của tôi, tôi sẽ làm phiền cô ấy cho đến khi cô ấy nói "Tôi không muốn chết."

57.

Tại quán cà phê mà chúng tôi đến. Aozora ngay lập tức phàn nàn.

"Tôi ghét cà phê. Nó quá đắng."

"Mặc dù em đã từng uống rượu whisky?"

"Cà phê có vị như thuốc độc vậy."

"Em nói như đã từng uống thuốc độc vậy."

"Phải, tôi đã uống thuốc độc. Bằng cách sử dụng cơ thể của người khác, đùa thôi."

Tôi không trả lời, nên Aozora nói " đó chỉ là một trò đùa" với khuôn mặt nghiêm túc.

Thật khó để nói cô gái này nghiêm túc đến mức nào.

58.

Sau khi uống cà phê, Azure dường như nhớ ra điều gì đó và nói.

“Như em đã nói, em mất sức mạnh của mình khi để mục tiêu trốn thoát. Thế nên từ giờ anh phải cẩn trọng hơn đấy, Claude à.”

“Không liên quan tới em, vì dù gì anh vẫn sẽ không để em trốn thoát đâu.”

“Có phải dù miệng anh nói vậy nhưng anh sợ lắm đúng chứ? Sợ đến nỗi không giết nổi một đứa trẻ như em chứ gì?”

“Mấy cái lời khiêu khích ấy vô dụng thôi.”

“... Đồ hèn.” Cô ấy nói với biểu cảm chán nản và hai tay chống cằm.

59.

Chúng tôi sau đó rời quán cà phê, trong lúc đó Azure thở dài

“Vậy, tạm biệt nhé.” Cô hướng về nhà mình.

Nhưng tôi kéo cổ áo em ấy để cản ẻm đi.

“Sao, cai gì thế?” Azure hỏi với vẻ mặt khó chịu.

“Bộ anh muốn ở bên em đến thế à?”

“Ừ” - Tôi gật đầu.

“Như anh đã nói, anh muốn giết từng phần ‘tích cực’ bên trong em.

Và để đạt được mục tiêu, anh cần em cảm giác càng vui càng tốt.

Tương tự như kế hoạch của mặt trời trong câu truyện Gió Nam và Mặt Trời vậy.

“...há há, sống vui vl.” - Azure miễn cưỡng nói.

Tôi theo lẽ thường bơ nó đi

Tôi kéo theo Azure tới rạp chiếu phim gần nhất trong tầm mắt mình.

Từ lúc và rạp tôi đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cũng có thể do ánh nắng chiếu lên người tôi mà tôi đã thiếp đi ngay sau vài phút phim chiếu.

60.

Khi tôi thức dậy phim cũng kết thúc.

Có vẻ như cốt truyện đã tới khúc cảm động nên tất cả nhân vật trong phim đều khóc.

Sau khi rời khỏi rạp, tôi hỏi: “Bộ phim ra thế nào?”

Azure súc tích đáp: “Nó là về một tên sát nhân nhận một sự trừng phạt kinh khủng.”

Có vẻ như xem phim đã đưa thêm chủ đề cho con bé để suy nghĩ.

Cô ấy theo sau tôi kém hai bước, nói

“...trong hầu hết các bộ phim và chương trình, em luôn thấy tội phạm giết người luôn nhận trừng phạt và chết vào khúc cuối dù cho họ có thay đổi.”

“Ừ thì theo nguyên tắc “Giết những kẻ giết người khác.” thôi.”

Tôi đề xuất giả thuyết của mình ra.

“Miễn là tội giết người thì dù chỉ một lần thì anh cũng đã là sát nhân.

Và cho dù họ có cải tạo, cái danh sát nhân ấy sẽ theo họ tới khi chết.

Mặc cho họ có cố gắng cải tạo ra sao, chỉ khi chết người ta mới chịu nói “Họ đã hối lỗi.”.”

61.

“Và theo như logic đó” Azure nói “Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta chết ư?”

“Anh không cần sự tha thứ của mọi người nên anh không quan tâm mấy thứ này.”

Mặc kệ lời tôi nó, Azure tiếp tục câu chuyện.

“Tuy nhiên, bằng cách nào đó chuyện này rất thú vị đối với em.

Chuyện về hai cá thể không đáng để sống.”

“...nó thì thú vị chỗ nào?”

“Bởi hai cá thể ấy là Azure và Claude nha.”

Nói xong, Azure ngước nhìn qua tôi.

Và tôi, cũng hiểu ý của cô ấy.

62.

Chuỗi ngày cứ thế trôi đi.

 Azure dần ít khi cãi lại tôi và sẽ tới thăm tôi thường xuyên hơn. Và khi ấy, cô gái sẽ nói những điều như “Anh thích ở với em chứ gì Claude-san?” đổi lại tôi luôn mời cô ấy bánh, phim, đi chơi và Azure rất hưởng thụ chúng.

Song thỉnh thoảng cô ấy sẽ như thể vừa nhớ ra, cô sẽ kéo tay áo tôi lên và bảo: “Làm ơn hãy giết em thật sớm nhé.”

63.

Rồi vào một hôm, chúng tôi cùng nhau đi chơi lễ hội mùa hè.

Trên các bậc thềm đá, cả hai đứa đã cùng ngắm nhìn lễ hội náo nức người. 

“Chắc anh rảnh lắm mới dành từng ngày với em như vậy.

Bộ anh không có bạn gái hay gì sao?”

“Không, tại anh bận chơi với em rồi.”

“Đừng có đổ thừa lên em chứ.”

Azure nhìn xuống lễ hội, liếm cây kẹo táo trong tay một cái rồi hỏi tôi.

“Nè, Claude-san.”

“Sao?”

“Anh thích chỗ nào của cuộc sống này?”

“...em định hỏi anh làm gì?”

“Em biết bản thân không có quyền nói nhưng em thấy anh chẳng tận hưởng cái gì cả.”

Tôi không bận tâm mấy về lời cô ấy nói nên tôi trả lời đại.

“Thì anh có thích chọc em đó.”

“...Hiểu rồi, vậy thì tốt.” Azure nói với biểu cảm không thay đổi.

64.

Tự nhiên, một cô bé có vẻ ngoài quen bước lên lầu khiến tôi chú ý.

Do đã từng thấy mấy lần, tôi biết đó là bạn học của Azure.

Cô bạn ấy khi thấy Azure định chào cô ấy, nhưng rụt tay lại do thấy tôi bên cạnh.

Thế nên trước khi quay lại cầu thang, cô có để lại một cái nhìn ẩn ý cho Azure rồi đi.

Azure chờ cho tới khi người bạn ấy rời đi cô mới lên tiếng.

“...Claude-san à. Em nghĩa bạn em vừa tưởng anh là người yêu anh đó.”

Tôi gật đầu nhẹ.”Hiểu nhầm vậy cũng không lạ.”

“Chà, thế thì chán lắm, anh làm ơn hãy tỏ vẻ khó chịu hơn đi.”

“Em muốn anh khó chịu với nó ư?”

“Ừ, em nghĩ anh nên khó chịu.”

Tôi nghĩ kỹ lại rồi đưa một lời đề nghị cho Azure.

“Ok, lần tới anh gặp người bạn học đó, anh sẽ chảo cô ấy như thể anh là bạn trai em.”

“...làm ơn thôi đi.”

Đáng tiếc là đó là lần cuối tôi gặp người bạn này.

65.

Sau khi tôi đưa Auzure về nhà, thì cô cô ấy túm tay áo tôi lại trước khi tôi đi.

Vì thế tôi dừng bước và quay lại hỏi. “Sao thế?”

Cô ấy im lặng cúi đầu một lúc rồi nói với vẻ mặt cam chịu.

“Thú nhận đi.”

“...thú nhận về cái gì?” - Tôi hỏi.

Azure thở dài, không dám nhìn thẳng vào tôi.

“Anh có thứ anh muốn rồi đáy Claude-san.

Vì hiện tại em có chút muốn sống.”

66.

“Em thành thật một cách bất ngờ đấy.” - Tôi đánh giá.

“...nhưng chỉ nhiêu đó thôi.”- Cô ấy tiếp tục nói.

“Dù em có hạnh phúc nhưng khao khát tự kết liễu trong em chưa bao giờ bị dập tắt.

Ngày qua ngày, em không có lần nào muốn tha thứ cho bản thân.

Vì em đã tận hưởng cuộc sống sau khi giết tận tám người, nên tội lỗi em chỉ tăng thêm thôi.”

Azure nói xong, ngước lên nói.

“Nên tất cả những anh làm đều là vô nghĩa hết.”

Tôi nghe vậy suy nghĩ một lúc mà tránh đi ánh nhìn của em ấy.

Thành thật mà nói thì tôi cũng ngầm nhận ra điều này.

Vì hễ tôi khiến Azure cảm thấy hạnh phúc dù cô ấy vẫn đang ân hận thì tôi biết rằng tôi sẽ không thể khiến cô ấy nói “Em không muốn chết.”

67.

Mà đây lại có thể là quãng thời gian thích hợp nhất.

Tuy tôi không thể nghe cô ấy nói “Em không muốn chết” nhưng tôi lại có thể nghe câu “Em đang có quãng thời gian vui vẻ.”

Và bây giờ có lẽ Azure đang lún sâu trong cảm giác thất bại.

Khiến hiện tại sẽ là thời điểm lý tưởng để giết em ấy.

Azure nói như thể cô đọc được suy nghĩ tôi.

“Từ giờ chúng ta dừng giả vờ làm bạn bè đi.”

Tạo ra bầu không khí cho cả đôi bên.

Còn trong đây tôi loạn đầy các dòng tâm tư.

Thế là tôi cứ vậy lẳng lặng quay lưng với Azure và bỏ đi.

Chưa đâu - tôi thầm nhủ với bản thân. Bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp.

Tôi sẽ giết Azure khi mọi lợi ích cô nhận từ cái chết biến mất và khi ấy cô ấy sẽ cần xin tôi được sống.

68.

Tới tận lúc này, tôi có lẽ đã dần hiểu ra.

Rằng tôi đã trở nên lưỡng lự khi giết “Mục tiêu” này.

Và có lẽ đó là dấu hiệu để tôi nhận ra khi ấy cũng là lúc tôi mất cái nghề ‘Dọn Dẹp’ của mình.

Song vào lúc tôi hiểu ra thì đã quá muộn.

 Vào ngày sau hôm ấy, tôi trong đi dạo với Azure như thường lệ dưới cái nắng chói chang của mặt trời thì tay phải tôi tự di chuyển.

Quen thuộc với việc điều khiển người khác, tôi ngay lập tức nhận ra điều này có nghĩa là gì.

Tôi đã cố gắng cảnh báo Azure nhưng quá trễ.

Vì lúc tôi mở miệng cũng là lúc tôi mất đi quyền kiểm soát cả cơ thể mình.

Tay tôi tự nhiên nắm lấy vai Azure và ngăn cô ấy đi.

Khiến cô phải bất ngờ quay lại hỏi. “Sao thế?”

69.

À há, giờ tôi hiểu rồi.

Nếu tôi đang bị điều khiển bởi 'Người Dọn Dẹp' kế nhiệm thì họ chắc chắn sẽ phải xử Azure trước.

Nhưng vì có hai người phải chết ở đây.

Sẽ đồng nghĩa với việc –

“Vậy ra ngươi định dùng Claude để giết ta.”

Azure dường như biết tình huống chỉ bằng cách nhìn tôi.

“Hiểu rồi… vậy mình sẽ chết trong tay Claude.”

Cô vui vẻ nói và bước tới tôi với không chút phòng vệ.

70.

Hiện tại chúng tôi đang ở quảng trường thị trấn kế bên đài phun nước.

Sau khi cả hai đi tới nơi khất người để không ai thấy, tôi vòng ra sau Azure và quấn tay mình quay chiếc cổ nhỏ nhắn, lạnh lẽo của cô ấy.

Đối lại, Azure thả lỏng không phản kháng gì.

Tay tôi chậm mà chắc nhấn vào cổ cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác bị điều khiển.

Bất ngờ thay tôi gần như không biết bản thân đang bị kiểm soát.

Tôi gần như có cái ảo tưởng rằng đây là những gì bản thân muốn làm

71.

Lực dần được đặt vào đôi bàn tay đang ôm lấy cổ cô ấy.

Tôi cố gắng kháng cự lại sự kiểm soát, nhưng cơ thể tôi lại không chịu cử động.

Tuy nhiên, tôi sẽ không để cô ấy chết như vậy.

Tất cả công sức tôi đổ ra sẽ dã tràng mất.

Tôi chỉ cần một chút nữa thôi là đoạt hết lý do sống của cô ấy rồi.

Tôi từ bỏ phản kháng và thay vào đó, tôi tập tung vào tâm trí mình.

Nhờ đó mà một nửa ý thức của tôi chuyển qua cơ thể Azure.

Và đúng như dự đoán, sức mạnh tôi vẫn còn.

Vậy có thể là mới chỉ một nửa sức mạnh tôi truyền cho hậu bối tôi thôi.

Có điều Azure vẫn muốn tôi giết cô ấy nên cô cố gắng thoát khỏi sự khống chế của tôi.

Nhưng tôi đã thành công trong việc khóa tay cô ấy trước.

Tôi chiếm lấy cơ thể cô ấy và giật cùi trỏ vào cơ thể mình từ hệ thần kinh của cô,

Tôi cũng dùng chân Azure đạp lên chân mình và khiến lực tay yếu đi, tôi dùng cả trọng lượng cơ thể Azure đẩy ngược cơ thể mình.

Ngay khi đầu tôi đập xuống sàn, tôi tạm thời mất tỉnh táo và ngay lập tức, tôi đã được giải phóng khỏi sự điều khiển.

72.

Trong lúc tôi cố gắng đứng dậy, cơ đau chảy qua cả cơ thể tôi.

Đây là loại đau đớn mà tôi lần đầu biết.

Có lẽ đây chính là hậu quả cho việc phản kháng sự khống chế.

Tôi cảm thấy như tất cả các cơ mình vừa bị đảo lộn vậy.

Azure vừa ho vừa đi lại hỏi tôi

“Anh ổn không?”

“Không, rất không ổn luôn.” Tôi trả lời.

Cô ấy cười - “Em cá là cả cơ thể anh rất đau đi?”

“Ừ, vậy đây là hậu quả của việc kháng cự à?”

“Đúng rồi, anh sẽ phải chịu đựng nó một thời gian đấy.”

Rồi cô ấy nhìn xuống và lí nhí hỏi.

“Này anh Claude. Em có ngửi giống mùi mồ hôi không?”

“Mồ hôi sao?” - Tôi lặp lại, “Không, không hề.”

“Tạ ơn trời, nếu em biết chuyện này sẽ xảy ra thì em đã xịt nước hoa trước rồi.” Dù cô gái này xém gặp tử thần song cô vẫn có thể nghĩ về mấy chuyện tào lao.

73.

Tôi không thể cứ nằm trên sàn mãi nên tôi đặt tay mình lên đất và chậm rãi đứng dậy.

Cả cơ thể tôi như gào hét còn mồ hôi lạnh ứa ra.

Vì ánh nắng phản chiếu trên vỉa hè sàng càng khiến tôi rát.

Nên tôi quyết định ngồi ở rìa đài phun nước và nghỉ ngơi cho đến khi cơn đau bớt đi.

Nhưng một khi tôi đi tới đài phun nước và ngồi xuống thì bản thân lại thấy chóng mặt và ngã ngay vào đài phun nước.

Tôi thò đầu ra khỏi mặt nước và lau mặt mình.

Sự chú ý của mọi người ở quảng trường đổ vào tôi.

Azure thì lại ôm bụng cười.

Lúc này tôi chỉ có thể đặt tay lên sàn, ngôi yên trong nước và ngước lời trờ.

Trên trời là một chiếc máy bay xé toạc bầu trời xanh.

74.

Hai con bò bên dưới gốc cây gần đây nhìn thật giống tôi.

Vì chúng có ánh nhìn như thể đang nhìn kẻ sắp thành con mồi của mình.

“Anh đang định làm gì thế?” Azure vừa cười vừa hỏi.

“Bộ có ai khống chế nah nữa à?”

“Ai quan tâm? Nó lạ lắm.” Tôi trả lời.

“Làm ơn đừng chọc em cười nữa, bụng em đau quá.”

“Thì anh không cản đâu, em cứ cười đến chết đi.”

“Bộ anh không thấy ướt à?”

Nói rồi Azure đứng kế rìa đài phun nước và đi vào đó ngồi kế tôi.

Một tia nước văng lên khiến tôi phải che mắt mình.

Mọi người ở khu quảng trường lại lần nhìn chú ý chúng tôi.

75.

Mười giây sau Azure không nổi lên nên tôi đỡ em ấy dậy.

Cô ấy giả vờ như mọi chuyện bình thường nhưng có vẻ như cơ thể cô ấy chịu tổn thương ngang hoặc còn nhìn hơn cả tôi.

Tôi đánh giá cô gái ướt từ đầu tới chân.

“Họ sẽ nghi ngờ nếu thấy tựa báo là ‘Cô gái cấp ba bị dìm chết tại đại phun nước.” mất.”

“Ổn mà, vì sau tất cả. Anh Clause sẽ không để em chết tào lao như vậy đâu.” cô noi sau khi ho ra gì đó “Có đúng không?”

“..Ừ, đúng.”

“Vậy em trông cậy vào anh đấy.” 

Azure cười nói.

76.

Chúng tôi ngồi ngâm nước lạnh một hồi lâu.

“Claude, cơ thể anh còn đau à?”

“Ừ, đặc biệt là tay anh. Chúng rã rời hết rồi.”

“Em hiểu rồi.”

Biết thế Azure lén đến gần tôi hơn trong nước và tuy cô ấy quay qua chỗ khác, cô vẫn không nói một lời nắm lấy tay tôi.

Chắc cô ấy nghĩ tôi sẽ không để ý do tay tôi tê liệt.

Và vì vậy tôi cũng không nhắc cô ấy.

Tôi nhận rằng nếu tôi để cô ấy làm theo ý thích lúc này, thì chút nữa tôi sẽ có thứ để chọc cô.

77.

Chúng tôi vẫn giả vờ không biết gì nắm tay nhay, rồi Azure nói.

“Cơ mà sao anh tin sẽ không có ai theo dõi vậy?”

“Anh đâu có biết, anh chỉ nói đjai thôi.” Tôi nói dối.

Tôi không muốn để cô ấy biết một phần sự thật nào về việc trong đầu tôi vẫn vang vẳng tiếng lệnh “Giết cô ta ngay lập tức.”

Đây là những gì tôi nghĩ.

Có lẽ bây giờ vẫn chưa quá trễ để quay đầu.

Sự tấn công lúc nãy chỉ là lời cảnh báo,

Và sự thật rằng tôi vẫn còn sức mạnh chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nếu tôi đáp trả lời cảnh cáo ấy bằng cách tuân theo và giết Azure, tôi sẽ có thể loại khỏi danh sách mục tiêu và có thể trở lại làm Người Dọn Dẹp.

Tuy nhiên tôi cảm giác bản thân sẽ thất bại.

Nên tôi sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy lời cảnh báo này.

78.

Một khi cảm giác nóng bước trong cơ thể tôi đã hạ xuống, chúng tôi bước ra khỏi đài phun nước và vắt đồ.

Với giọt nước rỉ từ đồ, chúng tôi bước tới một chiếc ghế hướng mặt trời và ngồi xuống để hong khô đồ.

Không lâu sau tiếng chuông báo 5 giờ đúng văng vẳng khắp quảng trường.

Và cùng lúc ấy, đồ của chúng tôi cũng đã khô.

Nên tôi chậm rãi đứng dậy và nói.

“Anh mệt rồi, anh về đây. Tạm biệt em Azure.”

Azure định nói gì đó nhưng cô ấy liền nuốt những lời ấy ngay khi nghĩ lại.

Thay vào đó cô ấy nói lời chào tạm biệt thường lệ của cô.

“Được, vậy tạm biệt nha Claude-sam.”

Vì nét mặt Azure có hơi miễn cưỡng lúc chia tay.

Nên tôi nghĩ cô ấy đã hiểu.

Rằng đây rất có thể là lần cuối chúng tôi tạm biệt nhau.

79.

Tôi quyết định sẽ từ biệt Azure vĩnh viễn.

Vì chỉ có vậy tôi mới không đau lòng nếu cô ấy bị hậu bối giết thôi.

Tuy nhiên, tôi rất ghét việc bị sử dụng như công cụ giết Azure như hôm nay.

Vâng, tôi hận việc lợi dụng trên tất cả mọi thứ.

Và nếu cơ thể tôi bị kiểm soát lần nữa thì rất có thể đó sẽ là lúc tôi chết.

Việc duy nhất giúp tôi còn sống hôm nay là do họ đã nhân từ ra tay.

Nhưng nếu họ thật sự muốn giết tôi thì có chạy đằng trời tôi vẫn không thoát.

Đó là những gì tôi rút ra từ kinh nghiệm chôn 6 người, với vai trò Người Dọn Dẹp của mình.

 Tôi cứ thể mà không ngủ trong căn hộ của mình, đón chờ cái ngày mà sự phán cho tôi được đưa ra nhưng bất ngờ thay, những ngày yên bình cứ thế mà trôi qua.

Còn khả năng chi phối của tôi vẫn còn đó.

80. 

Tôi đã dành tất cả thời gian tháng này để chọc Azure.

Nên một khi thiếu cô ấy, ngay lập tức tôi thấy thật trống trải.

Kẻ cả khi tôi thức dậy, tôi hành động theo thói quen mà nghĩ tới Azure.

“Giờ thì mình sẽ tra tấn Azure ra sao đây?”

Mỗi khi tôi làm vậy tôi lại quở trách bản thân mình.

“Thằng ngu, mày đâu cò cần nghĩ về cô ấy nữa đâu.”

Rồi một tôi cách trong đầu sẽ đáp lại

“Chậc, vậy thì tôi phải nghĩ tới cái gì?”

Đến giờ câu trả lời cho câu hỏi ấy vẫn còn để trống.

Và sau một hồi lâu sau tôi mới chấp nhận sự thật đanh thép này.

“Xóa bỏ mọi lý do khiến Azure muốn chết” bằng cách nào đó đã trở thành mục đích sống của tôi.

Và khi tôi mất đi mục tiêu để sống, thực tại của tôi cũng vỡ tan.

Nếu ngươi muốn giết ta thì ra tay nhanh đi, tôi tha thiết nói thầm.

81.

Mười ngày đã trôi qua từ khi tôi tách khỏi Azure.

Từng ngày trôi qua, trong đầu tôi bỗng hiện lên một nghi vấn

… Tiêu chuẩn để chọn một “Mục tiêu” là gì?

Tôi quay lại hàng nhớ lại sáu mục tiêu tôi đã giết.

Song kết quả lại là không có điểm nào tương đồng giữa họ hết.

Nên tôi nghĩ phải có thể tiêu chuẩn để trở thành mục tiêu ngoại trừ việc giết người.

32.

Dù thế nhưng.

Khi tôi đã kiệt sức để nhớ về 6 mục tiêu ấy thì tôi lại nhớ về Azure - Tất cả những chi tiết lặt vặt ấy đều tập hợp thành một hàng.

 Cho đến lúc này. Tôi đã nghĩ “Mục tiêu” tách khỏi “Kẻ Dọn Dẹp”

Đây chính là lỗi lầm đã che đi sự thật.

Điểm tương đồng giữa bảy người bao gồm cả Azure.

Không, nó sẽ là tám nếm đếm cả tôi.

Ý thức của tôi ắt hẳn là nguyên nhân.

Tự nhiên “Nó” diễn ra lần thứ hai.

83.

“...Ngươi chọn thời gian ngọt ngào của ngươi.” Tôi nói bình thường.

Thì vào một giây sau tôi hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình.

Cơ thể tôi bắt đầu tự di chuyển.

Nó thuần thục dọn sạch mọi thứ trong phòng tôi và bỏ chúng vào bộc rác rồi đi vào chuyến giữa căn hộ tới bãi thu gom rác.

Không lâu sau phòng tôi liền trống không.

Với bên trong trông skhoong, cơ thể tôi nóng như bên trong lò nóng, rồi nó đi mua một dợi dây thường với dung dịch xà phòng.

Có vẻ Người Dọn Dẹp kế nhiệm muốn treo cổ tôi tới chết.

 Tôi thế là bị khống chế đi tới một ngôi đền cũ kỹ nằm ở rìa thành phố.

Tại một cáy cậy nhìn có vẻ chắc, tôi lấy dây thừng ra khỏi túi mua sắm và buộc nó quanh cành cây thật chặt để nó không tuột ra.

Rồi tôi làm một đoạn thắt để luồn cổ mình vào.

Thứ tôi vừa thắt còn gọi là “Hangman's Noose”

Cũng là thứ tôi đã dùng để giết các mục tiêu khác một vài lần.

 Hơn thế là Kẻ Dọn Dẹp chà xà bông lên cả cổ và dây thừng.

Đây cũng là thường thứ để treo cổ, để giảm bớt lực ma sát với sợi đây và đảm bảo sợi dây bám chắc vào cổ hơn,

Và vào lúc những giây phút ấy trở thành thời gian cuối cùng của tôi.

Dẫu tôi không hề bị chi phối bởi sự sợ hãi, mà thay vào đó tôi đã nhẹ nhõm khi biết rằng  “giờ thì mình sẽ không cần phải giết Azure rồi”.

Tuy nghe hơi lạ nhưng tôi lại không hề nghĩ tới ai khác được,

 85.

Không lâu sau, tất cả sự chuẩn bị để treo cổ đã xong.

Bị chi phối bởi Người Dọn Dẹp, tôi đi tới kho chứa đồ của ngôi đền và mang tới một thùng bia.

Dàn dựng hậu cảnh xung quanh và đứng lên nó như cái bệ, tôi đặt hai tay lên dây thừng

Và bỗng nhiên tôi tự nhiên nghĩ đến một vấn đề muốn áp dụng lên Kẻ Dọn Dẹp, người tiền nhiệm của tôi.

Tôi kháng cự lại sự kiểm soát và mở miệng mình.

“Này, tao nói mày đó, Người Dọn Dẹp đang chi phối tôi.”

“Cho tao sáu không hai phút, mày có nghe thấy không?”

Và đương nhiên tên kế nhiệm không hề quan tâm và tiếp tục treo tôi lên.

Dù tôi phản kháng với tất cả sức mình và tiếp tục nói.

86.

“Tao là 'Người Dọn Dẹp' cũ. Tao từng giết từng mục tiêu khác nhau và dàn dựng nó thành hiện trường tự tử, như mày vậy. Nhưng từ khi tao không thể giết mục tiêu thứ bảy của mình, tao đã bị loại bỏ khỏi vai trò Người Dọn Dẹp và giờ đến lượt tao chết.”

“Có nhớ cô gái tao đã từng đi cùng không? Đó là mục tiêu thứ bảy của tao đó.

Cô ây trước đó cũng là Người Dọn Dẹp luôn, nhưng do không thể giết được mục tiêu thứ chín của mình nên cô trở thành mục tiêu luôn.

Đó chính là nguyên lí sau sức mạnh này đấy, nếu mày ngưng giết thì mày cũng sẽ bị giết.

“Tao không có manh mối vì sao nó hoạt động như vậy nhưng điều duy nhất tao có thể nói là.

Miễn sao mày là một Người Dọn Dẹp, thì mày sẽ sớm có ngày gặp một người mà mày không thể giết.” 

“Vì nó đã xảy ra với tao, với tiền bối của tao…

Và tiền bối của cô ấy, rồi tiền bối của tiền nhiệm cô ấy - với mọi người, nên tao chắc chắn rằng.

Mày sẽ sớm thành mục tiêu vào cái ngày ngươi không thể giết.”

Cũng như Azure đối với tôi.

“Đó sẽ là thất bại của mày.”

Với điều đó, tôi nở nhếch miệng cười.

87.

Tôi đã sớm đạt tới giới hạn của mình ngay khi kháng cự sự điều khiển rồi.

Tiếc là không lâu sau cơ thể tôi lại tiếp tục bị khống chế.

Tôi đặt đầu mình vào nút thắt và đá đi bệ đứng.

Sợi dây thừng thắt chặt cổ tôi, chân tôi vung vẩy trong không khí và cơ thể tôi đung đưa.

Lượng thiếu thốn oxy lên não khiến tầm nhìn tôi trở nên mờ nhạt.

Lạ thay, thứ duy nhất tôi có thể nghe rõ chỉ có âm thanh rút rít của sợi dây thừng.

Còn hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi lại chính là khuôn mặt của Azure.

88.

Tôi thức dậy thấy một bờ biển xanh.

Tôi nghe một giọng nói văng vẳng bên tai nhưng không thể thấy được.

Từ từ, hai mắt tôi tập trung.

Tôi nhận ra mình đang nằm trên sàn

Còn màu xanh phủ đầy tầm mắt tôi chính là cỏ dày.

“Này, cậu ổn không?” Người phía trên hỏi tôi.

Tôi chậm rãi ngồi dậy vì chóng mặt.

Xem ra mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, tôi nhẹ nhõm thở.

“Tốt quá, cậu còn sống…” nói bởi người đàn ông ăn mặt như nông dân đã cứu tôi.

Ông ta đang nắm trong tay cây tỉa 

Thứ đó cũng là thứ được dùng để cắt dây thừng.

89.

Đương nhiên là không phải vô tình mà ông ta kiếm thấy tôi.

Vì trước khi tôi bị treo cổ, nhân lúc câu thêm thời gian, tôi đã điều khiển người đàn ông này và mang ông ta lại đây.

Nên tôi mới có thể được cứu sau khi bất tỉnh đi.

Và trang bị thêm cho ông kéo từ nhà kho gần đó.

Từ đây hậu tên Dọn Dẹp kế nhiệm sẽ tưởng rằng tôi đã chết.

Và nhân dịp này câu giờ cho tôi.

Dù tôi chẳng biết mình muốn câu thời gian để làm gì nữa.

90.

Người đàn ông tuổi trung niên nhìn tôi lo lắng nói.

“Này nhóc, bộ nhóc không thể làm nơi nào khác được à?

Cậu có biết sẽ rắc rối lắm nếu ở khu này có vụ tự sát không?”

Tôi bỏ sợi dây thừng quanh cổ mình và thở dài.

Và không một lời từ biệt nào với người đàn ông ấy, tôi chạy đi.

Nói đúng hơn thì không phải tôi không muốn cảm ơn ông ta mà là tôi không thể.

Kháng cự quyền kiểm soát đã khiến cơ thể tôi nhiều chỗ đau đớn.

Và cổ họng tôi đã đau đớn do tôi đã cố gắng nói chuyện.

Đứng loạng choạng trong làng sương mù trắng xóa, tôi đương nhiên chỉ nghĩ về Azure.

Có lẽ cô ấy bây giờ đã chết rồi.

Tôi đã tới căn hộ, mở cửa rồi bước vào và ném bản thân lên giường mà không thèm thay đồ.

Căn phòng rất nóng nhưng tôi còn không có năng lượng để bật điều hòa lên,

Cổ họ tôi đau buốt nhưng cũng không có gì tot tát để tôi đứng lên và đi tới bếp.

Đau đớn và.. Khiến tôi cảm thấy như thế giới này chỉ còn chúng.

Tôi đã không thể suy nghĩ gì khác từ đây.

Có lẽ tôi nên mặc kệ bản thân bị giết nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này, thật hối hận mà.

Hoặc có thể tôi sẽ tự sát thật trước khi hậu bối của tôi có thể giết tôi.

Sau một hồi lâu tôi không hề cử động chỉ như cái xác.

“Azure” Tôi vô thức lẩm bẩm

“Sao?” một tiếng trả lời vang lên.

92.

Mặc kệ cơn đau, tôi đứng bật dậy và nhìn xung quanh.

Ở cửa ra vào phòng tôi là một hình bóng quen thuộc.

Cô ấy đóng cánh cửa phía sau mình và nhìn vào tôi và cười.

“Lâu rồi không thấy nha Claude-san

Anh còn nhớ em không? Em là Azure nè.”

Rồi cô ấy đi dạo xung quanh phòng như thể nó thuộc về cô ấy, lấy một long bia từ trong tủ lạnh và bắt đầu uống nó.

Nhẹ nhõm, tôi lần nữa nằm lên giường.

Có vẻ như tất cả sức lực của tôi lại biến mất rồi.

Sau khi uống cạn một lon bia, Azure bước qua để thấy tình trạng bất ổn của tôi.

Mjawt cô ấy hơi đỏ và cô ấy nhìn có vẻ như đang say.

“Gần đây em không thấy anh đấy Claude-san, nên em tự tới thăm anh nha.”

93.

“...Anh nhìn có vẻ mệt mỏi hôm nay nhỉ?” Azure ngồi trên bàn nhìn xuống tôi nói.

“Anh có cô đơn khi thiếu em không?”

“Anh liếc một cái thì em có sợ đâ. Thật ra anh không thể cử động đúng không?

Chà, vậy nó xảy ra rồi sao? Một tên Dọn Dẹp xém giết anh nhưng anh lại hàn nhát nên anh gần như toàn mạng thoát ra đúng chứ?

Thấy biểu cảm của tôi, Azure nhận ra dự đoán của mình là đúng và chọc vai tôi với nụ cười vui vẻ.

“Em biết ngay, mà thú thật nè, em cũng vậy đấy.

Nên em nguyên ngày hôm qua cũng không thể cử động luôn.

Em cũng giống như anh bây giờ đáy Azure-san à.”

Nhìn thấy rằng tôi không thể hiện bất cứ kháng cự nào với cái chọc của cô, Azure nhếch miệng với ý tưởng.

“Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một thôi nha.”

94.

Azure lật cơ thể tôi dậy rồi đi vòng quanh tôi, quấy tay phải cô vào cổ tôi.

“Đây là trả đũa vì anh bóp cổ em nè.” cô ấy nói.

Nhưng cô ấy không hề bỏ nhiều lực vào tay mình, khiến tôi cảm thấy giống như cô ấy đang ôm từ từ phía sau.

Hồi đó tôi luôn thấy cơ thể Azure rất lạnh nhưng hôm nay cô ấy thật ấm.

Và giữa chúng tôi đã có một lúc yên tĩnh dễ chịu.

“Do em say nhá…” Azure thì thầm vào tai tôi.

“Vì em say nên em sẽ nói mấy thứ kỳ lạ nhưng đó là vì em say nên anh đừng lo.”

95.

“Nên… tại sao anh gần đây không chịu liên lạc với em vậy?”

Azure chôn mặt cô ấy vào cổ tôi và thì thầm.

Với tay cô ấy hạ xuống, ôm lấy ngực tôi.

“Sao anh không chọc em nữa?

Sao anh lại để em làm những điều em muốn?

Hãy theo em đi, làm ơn, hãy dẫn em đi chơi, em xin anh.

Cản trở em đi, cầu anh, hãy khiến em gặp rắc rối đi, làm ơn.”

Ngón chỉ Azure chọc vào ngực tôi,

“Em cô đơn lắm anh biết không?

Và vì em thích cô đơn.

Nên hãy phá nó đi.

Bộ đó không phải trách nhiệm của anh à, Claude?”

96.

Dù cơ thể đau đớn, tôi xoay lại có thể đối mặt với Azure.

Và để giải thích sao tôi lại tạm thời không thể nói, tôi làm ký hiệu dấu X trên miệng tôi bằng hai ngón tay.

Azure có vẻ như đã hiểu lầm.

“Do anh nói anh không thể nên nó chỉ làm em càng muốn thêm thôi.”

Rồi cô ấy đặt môi lên nơi tôi tạo dấu.

Mặc kệ cảm xúc bản thân cho sự hỗn loạn, tôi suy nghĩ.

Từ lúc nào mà tôi đã yêu cô ấy chứ?

Có phải chúng tôi đã trở nên gắn bó sau mùa hè không?

Không, nó không phải, tôi nghĩ thầm

Tôi vốn đã bị thu hút bởi Azure từ bắt đầu.

Từ khoảnh khắc tôi biết cô ấy là mục tiêu thứ bảy của tôi.

Tôi đã không ngừng liên tưởng đến các lý do để mà tôi có thể né giết Axure, và sau tất cả, đó là do tôi thật sự đã yêu cô ấy.

Nguyên nhân là vì cô ấy quá giống tôi.

98.

Nghe tiếng Azure ngủ khiến tôi muốn ngủ theo, nên tôi chà tóc cô ấy và nằm xuống kế bên cô.

Rồi đầu óc tôi nhớ lại sáu mục tiêu tôi đã giết.

Có lẽ trong số đó đã có một người rất quan trọng với ai đó - một người quan trọng của Azure.

Và nghĩ như vậy khiến tôi rất buồn.

Tôi đoán bản thân đã làm những thứ không thể tha thứ được.

Và tất cả đã quá trễ, tôi đã cảm thấy tội lỗi của mình.

Azure có lẽ cũng cảm thấy như vậy khi gặp tôi luôn.

Khi tôi thức dậy cơ đau đã biến mất

Trong lúc tôi lấy hai lon bia từ tủ lạnh và uống ní, Azure chậm rãi ngồi dậy.

“Em định nằm ké giường anh bao lâu rồi hả?” Tôi hỏi

“Chào buổi sáng” Azure dụi mắt mình và cười với tôi

Vừa uống bia tôi cũng nói “mau rời khỏi đây đi” nhưng cô ây ngáy ngủ gật đầu

99.

Azure ngồi khoanh chân trên giường, im lặng một lúc.

Cô ấy có lẽ đang suy nghĩ lại về hành động của mình trước khi ngủ thiếp đi.

Azure đột nhiên cúi đầu và lẩm bẩm.

"Ừm... Xin lỗi vì lúc nãy đã mè nheo với anh."

"A, vậy em có à."

"Ặc, tiếc quá. Lẽ ra em nên nói là em quên mới đúng."

Azure ôm đầu, cư xử như thể cô ấy đã phạm sai lầm vậy.

Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên và chỉ vào cốc bia của tôi.

“Claude, cho em chút bia đi.

Lần này em sẽ say thật sự và làm những việc mà em sẽ không thể nhớ."

"Đi đi. Em làm phí thời gian quá."

"Ý anh về thời gian để lãng phí" - Azure nói và cười một mình. -"Không, em sẽ không đi."

100.

Cũng tốt. Dù sao tôi cũng từ bỏ việc thuyết phục em ấy rồi.

Nghĩ lại thì, cả tôi và Azure đều đã được định sẵn cho cái chết.

Bất cứ lúc nào, cơ thể của chúng tôi có thể bị chiếm đoạt và buộc phải tự sát.

Gửi cô ấy về nhà bây giờ thì có ích gì?

Có thể thông qua hành động của cô ấy, Azure đã nói với tôi điều này:

“Chúng ta không có tương lai phía trước, vì vậy ít nhất chúng ta không thể thành thật đến cuối cùng sao?”

Chúng tôi cùng nhau ngồi trên giường, dựa vào tường, lắng nghe sự im lặng trong căn phòng tối om.

“Này, Azure,” tôi nói.

"Anh chỉ hỏi điều này bởi vì anh say, nhưng..."

"Đừng bắt chước em," - Azure cười nói - "Nó là gì?"

"Điều em ghét nhất khi anh quấy rầy em là gì?"

Cô ấy mở mắt và nhìn tôi chăm chú.

“Claude, anh muốn biết cách làm em vui không?”

"Em cũng có thể diễn đạt nó theo cách đó."

Rồi Azure nói với một nụ cười dịu dàng.

"Chà, đó làm cho anh hạnh phúc đấy, Claude.

Hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em.

Nói cách khác, cách tốt nhất để làm phiền em là để anh được hạnh phúc."

101.

Rồi Azure hỏi tôi.

“Này, Claude, em đã nghĩ… em thực sự không biết gì về anh hết.

Ví dụ như... em thích âm nhạc.

Nhưng anh đã biết rồi mà, đúng chứ?"

"Ừ, anh đã nghe âm nhạc của em, khẩu vị của em không tồi."

"...Claude đã khen mình..." - Azure vui vẻ nói.

"...À, ờ, quay lại chủ đề chính. Có thứ gì anh thích không?

Em muốn biết cách làm anh hạnh phúc, Claude.”

102.

Tôi mở miệng mình nhưng vẫn không thể nghĩ đến câu trả lời nào cho ra hồn hết.

Mấy tuần qua trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng Azure, nên tôi đã quên mất tất cả điều ước và tham vọng của bản thân.

Không, có lẽ đó không phải vấn đề - tôi nghĩ lại.

Nghĩ về nó, thậm chí trước khi tôi trở thành Kẻ Dọn Dẹp, tôi đã thờ ơ với hạnh phúc của mình.

Tôi đã sống một cuộc sống mà không hưởng thụ gì hết.

Và có lẽ sau hai mươi năm cuộc sống, thứ duy nhất tôi thật sự có thể nói là tôi thật sự thích trêu ghẹo Azure.

Vào lần đầu tiên trong đời mình, tôi mới nghiêm túc nghĩ về hạnh phúc của  mình.

103.

“Anh vô vọng rồi.” - Azure đánh giá rồi cho tôi gợi ý.

“Nó có thể là bất cứ thứ gì. Hãy thử lập một danh sách những thứ anh thích đi.”

Tôi là theo lời cô ấy nói, liệt kê những thứ có trong đầu mình.

Đồng hồ, đu quay, hộp âm nhạc, cổ xay gió, hoa mặt trời, ngựa gỗ chạy vòng quanh.

Sau khi nghĩ một hồi, Azure nói rằng

“Nói cách khác thì anh, Claude-san thích những thích di chuyển chậm.”

“Những thứ di chuyển chậm à…” Tôi lặp lại.

Quả thật những thứ tôi nêu trên đều di chuyển chậm

“Ừm, anh đoán anh thích những thứ di chuyển chậm.”

Rồi Azure chỉnh vào chính mình,

“Hay em? Anh thích cái nào hơn?”

Cô ấy nói cái gì thế? Tôi nghiêng đầu.

Azure vẫn chỉ vào bản thân và lặp lại.

“Những thứ di chuyển chậm hay em.”

“Cái trước.” tôi đáp.

“...nếu vậy em sẽ cho anh thấy một Azure di chuyển chậm.”

Azure đứng dậy và bắt đầu xoay một vòng

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nắm lấy vai Azure và ôm lấy cô ấy.

Cô ấy bất ngờ thì thầm. “Ít nhất anh cũng để em thử xoay một chút chứ…”

Sau khi dành một chút thời gian bên cạnh Azure sau mười ngày tách ra, tôi thả cô ấy ra và Azure bảo: “Này, Claude.”

“Một khi hoàng hôn tới, chúng ta hãy đi đâu đó cùng nhau đi.”

“Đi chơi ư?” Tôi lặp lại. “Ở đâu chứ?”

“Có một nơi em vẫn luôn muốn dẫn anh đi.”

“Nơi đó là…?”

“Đó là bí mật.”

Cô ấy đặt ngón tay lên mặt với nét mặt tinh nghịch.

“Việc anh khám phá ra nơi ấy sẽ là một phần của cuộc vui.”

“Hiểu rồi” Tôi gật đầu.

Sau đó, chúng tôi đánh một giấc ngủ ngắn cho tới hoàng hôn.

105.

Sau khi dậy vào sáng ngày hôm sau, tôi nhận ra bản thân đã đánh mất khả năng chi phối.

Dù sao thì vào lúc này nó đã vô nghĩa với tôi.

Vì cô gái ở đối diện tôi đã ban cho tôi điều ước mà không cần sự chi phối nào.

Azure cũng thức dậy sau một vài phút sau đó. Rồi chúng tôi ăn sáng nhẹ, tôi lái xe theo phương hướng cô ấy chỉ.

“Em biết địa lí thành phố này thật đấy.”

“Ừ, tại em từng đi tới rất nhiều nơi để tìm kiếm nơi phù hợp để giết mục tiêu.” Azure nói một cách bình tĩnh.

“Tại sao em cần phải làm vậy?”

“Không hiển nhiên à? Thì để nó nhìn giống tự sát hơn nha.”

“...những nơi phù hợp sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới nó.

Anh chỉ thường cho các mục tiêu của mình tự kết liễu ở các nơi ngẫu nhiên gần đó thôi.”

“Vậy anh nghĩ cách nào đúng hơn?”

“Không có cách đúng để tự sát đầu.

Có lẽ nó phụ thuộc vào việc hiện trường tự sát giống thụ động hay bị động hơn thôi.”

“Em hiểu rồi.” Azure gật đầu.

106.

Khi đến nơi, tôi liền biết nó trước khi cả Azure báo “Tới nơi rồi,”

Tôi đậu xe ven đường và đi sâu hơn chút, chúng tôi đã tìm thấy một cái đồng bát ngát hoa mặt trời phía dưới.

Ở đó có hàng loạt các cổ xoay gió ở cánh đồng, chậm rãi xoay theo chiều gió.

Ngước nhìn lên cao, cao hơn cả bầu trời xanh, tôi thấy từng cụm mây to tướng đang lơ lửng trên trời.

“Anh thấy sao?” Azure hỏi “Di chuyển chậm như anh thích phải không?”

“Ừ,” Tôi thuận theo.

Nơi này rất phù hợp với gu của tôi.

Chúng tôi dựa một bên hàng rào, để phong cảnh ấy thu vào tầm mắt.

Lẫn vào giữa tiếng ve râm rang kêu muốn ù tai, tôi nghe thấy tiếng tàu chạy ầm ầm.

Kể cả khi tôi sẽ không bất ngờ mấy nếu bản thân sẽ bị giết lúc này nhưng có lẽ đấy cũng là lý do vì sao tôi lại cảm thấy yên bình đến vậy.

107.

“...Nè, Claude.”

Azure bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng nói.

“Tại sao phải là chúng ta chứ?”

Tôi liền hiểu ra y cô nói về tiêu chuẩn để làm Người Dọn Dẹp, bởi vì tôi cũng đang suy nghĩ đến đều tương tự vào khoảnh khắc này.

Tôi trì hoãn một lúc rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

“....anh từng có nghe câu chuyện này.”

“Nhiều thế kỷ trước ở một đất nước mà anh không nhớ tên…

Do không ai muốn làm đao phủ nên tại vùng đất ấy, ai là tội phạm tử tù sẽ làm đao phủ.”

“Miễn sao tên tội phạm đã chọn làm đao phủ tiếp tục công việc của họ thì cái chết của họ sẽ được hoãn.

Song nếu họ từ chối thi hành nhiệm vụ một lần thì họ sẽ ngay lập tức bị giết, và một đao phủ mới sẽ được chọn từ đống tội phạm đó tiếp.”

“Em cũng biết câu chuyện này.” Azure gật đầu

“Nhưng ẩn ý sau chuyện này là?”

Sau khi hít một hơi tôi nói.

“Có lẽ chuyện chúng ta đang trải qua cũng tương tự vậy.”

Azure ngẫm nghĩ về nó một lúc rồi bồi hồi hỏi tôi.

“...Ý anh nói là chúng ta đã dính án tử rồi sao?”

“Ừ” Tôi khẳng định lại.

“Chúng ta bị án tử là do chúng ta đã bỏ qua bổn phận đao phủ của mình.

Nói đúng hơn chúng ta tạm thời hoãn lại án tử nhờ trở thành đao phủ.

Nếu thế mọi chuyện sẽ hợp lý hơn nhiều.”

108.

“Còn những tiêu chuẩn để chết thì…”

Tôi chậm rãi giải thích giả thuyết của mình ra.

“Anh luôn nghĩ rằng yêu cầu là muốn giết một ai đó’.”

“Nếu tiêu chuẩn là bị một ai đó giết thì đúng nhưng…”

Azure nhìn vào mặt tôi.

“Anh cũng có tham vọng đo sao Claude?”

“Ừ, vì anh cũng vậy nên anh mới nghĩ tới lý do này.”

“Tại sao chứ?”- Cô ấy nghiêng đầu hỏi.

“Cũng như em thôi, anh chưa bao giờ ưa việc sống.”

109.

"Nếu nghĩ như vậy và nhìn lại những người tôi đã giết, anh nhận thấy tất cả họ ít nhiều đều có một nỗi sầu nào đó…”

“Hoặc theo cách nào đó họ cũng giống em đấy Azure.”

Azure nghĩ theo và nói.

“Nói cách khác thì cái “Vòng lặp giết chóc” này tồn tại chỉ để giải phóng những ai ước được chết ư?”

“Thì đấy là cách anh nghĩ về nó với không cơ sở nào.

Cò việc cố giải thích nó một cách hợp lí rằng đó là lời nguyền hay siêu năng lực một cách hợp lí thì rất xàm.”

“...Nhưng nếu đó là sự thật thì…”

Azure khựng lại trước khi nói.

“...thì cô đơn lắm.”

Rất, rất cô đơn luôn, tôi cũng nghĩ vậy.

110.

“Những ai muốn chết sẽ bị giết.

Đây là một cái hệ thống hứa hẹn đấy nhưng… nó tồn tại một vấn đề.”

“Bởi vì có một số người như anh hoặc em, những người chỉ khi xém chết mới nhận ra niềm vui cuộc sống.”

“Đúng vậy.” - Tôi tán thành.

“Sẽ thật tuyệt nếu có một ngày nào đó, ở một nơi vô danh, cái vòng tuần hoàn này sẽ dừng.”

“...Nhưng em nghĩ đây là điều tốt khi cả hai ta đều bị án tử đấy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó đã dẫn lối em tới anh, Claude à/”

Em ấy nhìn tôi cười.

Bây giờ em ấy đề cập đến nó, có lẽ là thế, tôi ngầm tán thành theo..

111.

Azure đếm ngón tay mình.

“Đồng hồ, hộp âm nhạc, cổ xoay gió, hoa mặt trời, ngựa cô vòng quanh, đu quay… vậy là đủ rồi hả?”

“Ừ.” Tôi khen cô ấy. “Trí nhớ tốt đấy.”

“Chúng ta đã ngắm hoa hướng dương với cối xay gió rồi, nên đi tiếp nào.”

Tôi bất ngờ hỏi lại “Bộ em định dẫn anh xem hết chúng sao?”

“Đúng rồi, em có ý tưởng này hay lắm.

Chúng ta sẽ đến một nơi đầy những thứ anh thích đấy Claude.”

Azure nhảy cuống hàng rào và đạp lên đất.

“Đi thôi, nơi sắp tới hơi xa đấy.”

Tôi nghĩ lời tiếp theo cô sẽ nói rằng: 

…Do chúng ta không biết thời gian còn lại của chúng mình là bao lâu nữa.

112.

Theo hướng cô ấy chỉ “Chạy thẳng xuống đường cao tốc” tôi tiếp tục lái xe theo

Bầu trời từng rạng rỡ bởi ánh mặt trời giờ đang dần bị che lấp bởi áng mây.

Ngay sau đó Azure bắt đầu ngủ quên.

Tôi hạ điều hòa trong xe xuống và vặn nhỏ âm thanh radio và chạy xe thật chậm để cô ấy không dậy.

Trong lúc đợi đèn xanh, tôi liếc qua Azure ở ghế hành khách.

…Bỗng nhiên, tôi vừa thấy một ảo tưởng lạ.

Tôi dường như thấy những ngày này vĩnh viễn không trôi.

Đương nhiên đây chỉ là ảo giác và cuộc sống của chúng tôi sẽ có thể mất đi trong tức khắc.

Song với ảo tưởng đấy tiếp diễn, trí tưởng tượng của tôi cũng chạy rong theo.

Nếu như chúng tôi có thể chết già sau này, loại hạnh phúc nào sẽ chờ chúng tôi ở tương lai đây?

Toi nhanh chóng bỏ những ý tưởng ấy ra khỏi đầu.

Sẽ không có gì vô nghĩa bằng việc tin rằng những ảo tưởng ấy sẽ trở thành sự thật.

113.

Tôi bắt đầu nói chuyện với Azure trong khi cô ấy êm ái ngủ.

“...Trong mấy ngày vừa qua, anh đã luôn nghĩ.”

Về những gì em đã nói trước đó ấy.

Giá như anh gặp em,thì có lẽ chúng ta sẽ không muốn ai giết mình, và chúng ta sẽ tránh xa khỏi cái vòng luẩn quẩn ngu ngốc này.”

Tôi dừng lại và thở một hơi sâu rồi tiếp tục nói.

“Dẫu cho anh biết anh không nên tơ tưởng điều đó.

Vì đây là cách duy nhất chúng ta có thể gặp nhau và bởi vì chúng ta gặp nhau cách này nên chúng ta mới yêu nhau thế này.

…Song dù biết thế thì anh vẫn không thể buông tay.

Sẽ thật tuyệt nếu thời gian này là vô tận.”

Không lâu sau Azure thức dậy và tiếp tục chỉ đường cho tôi.

Cô nhìn vào mặt tôi, cô nhận ra bản thân cô đã bỏ lờ chuyện gì đó.

“Anh nhìn hơi buồn đấy Claude.”

“Là do em tưởng tượng thôi. Tại thời tiết xấu nên mặt anh nhìn cũng xấu đấy.”

Nhưng Azure có vẻ như đã biết với lời nói dối của tôi.

Cô ấy từ ghế hành khách với tay qua và chà mặt tôi. “Ngoan, ngoan.”

114.

Tầm cỡ ba giờ sau khi rời cánh đồng hướng dương, Azure mới bảo tôi rằng cả hai đã tới địa điểm.

Đó chính là nhà bách hóa cổ kính.

Kiểu mà sau khi đi mua sắm cùng gia đình, bạn dùng cà ri và soda kem ở khu ẩm thực trên tầng cao nhất.

Nó giữ lại tâm trạng chính xác từ nhiều thập kỷ trước.

"Một phần giải trí trên sân thượng?", tôi lặp lại.

“Ừ, với tầng thượng giải trí.” Azure trả lời.

“”Một nơi cũng kỹ như thế này vẫn còn tồn tại sao?

“Có chứ, anh không thấy nó thật kỳ diệu sao?”

Azure nói nó sẽ đầy những thứ tôi thích.

115.

Bước vào cửa hàng, Azure yêu cầu chúng tôi tách ra.

“Anh có thể mua cà phê ở quầy hay thứ gì đó rồi đợi em không?”

“Được nhưng tại sao?”

“Tại em cần làm một số chuẩn bị nhỏ thôi.”

Tôi nghe theo chỉ dẫn cô ấy và đi lên lầu một mình.

Nghĩ lại thì đã lâu rồi tôi mới tới một cửa hàng bách hóa thế này.

Có lẽ đã mười năm từ lần cuối tôi tới rồi.

Tôi mua một vé ăn buffet và uống cà phê trong lúc chờ Azure.

116.

Có lẽ Azure đã bị giết sau khi cô ấy tách ra với tôi.

Và chỉ khi bận tâm ấy bắt đầu hiện lên trong đầu tôi, cô ấy mới xuất hiện

“Giờ đi nào” Cô nói

Tôi không hề hỏi chuẩn bị đó cho ai

Chúng không ai nhận ra nhưng chúng tôi đã đi tay trong tay.

Và nơi chúng tôi tới là đương nhiên, đó sẽ là tầng thượng có khu vui chơi rồi.

117.

Ngay sau khi chúng tôi tới tầng thượng, âm nhạc bắt đầu vang vọng khắp không gian..

Đó chính là âm thanh của cái tháp đồng hồ trên đầu chúng tôi.

Và khi chúng tôi nhìn lên nó, mặt đồng hồ mở ra, một bang nhạc búp bê bên trong bắt đầu hòa tấu.

Trong lúc chúng tôi ngắm nhìn chiếc đồng hồ đứng sững ấy, tôi cảm giác thứ lạnh lẽ rớt lên tay mình.

Tôi giơ tay mình và nhìn lên bầu trời.

Nó là mưa.

Tuy chỉ lâm râm nhưng cách nó rơi khiến tôi nghĩ cơn mưa này sẽ dần to hơn.

“Trời mưa rồi, Này, chúng ta phải rời đi nhanh thôi”

Azure rồi chỉ vào giữa cái đu quay và vòng xoay ngựa gỗ.

118.

Công viên giải trí trên sân thượng có thể đã hơi lỗi thời, nhưng nó là một công viên tử tế hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi.

Vòng đu quay rất lớn với hơn ba mươi khoang, mà vòng đu quay không phải cái loại thông thường dành cho trẻ con, mà là một loại được làm rất công phu.

Cá nhân tôi đã rất thỏa mãn khi thấy chúng, nhưng Azure lại không chịu và mua vé cho cả hai.

Chúng tôi ngồi vào ghế, hai người đối diện với nhau.

Một âm thanh sáo vang lên và ngựa gỗ dần chạy với âm nhạc.

Azure với người qua ghế cô ấy và hỏi tôi.

“Anh nói anh sẽ giết em theo cách siêu tồi tệ đúng chứ?”

“Ừ thì anh có nói vậy,”

“Anh định giết em bằng cách nào vậy?”

119.

Tôi nghĩ một chút rồi trả lời.

“Như lời anh nói lúc trước anh sẽ giết em một cách rất đơn giản.

Anh sẽ giết em từ tốn và chậm rãi.

Dạy em niềm vui cuộc sống, lấy đi mọi lợi ích khi em chết và một khi em sợ hãi cái chết, anh sẽ giết em.”

“Vậy từ tốn bao lâu là đủ?”

“Trong trường hợp của em thì có vẻ rất khó để loại bỏ tất cả lợi ích của cách chết.

Nên có có thể là một thập kỉ, hai thập lủi, thậm chí cả một thế kỷ, tùy lúc vậy.”

“Ahaha. Nếu như là thật thì anh chỉ làm cỡ một tháng được thôi.”

“Có đâu, anh tỉ mỉ lắm, thời gian ngắn vậy không đủ để anh hài lòng đâu.”

120.

Đúng như dự đoán, trời bắt đầu đổ mưa to hơn.

Người quanh tầng trệt bắt đầu đi vào chỗ trú.

Chúng tôi cũng rời khỏi vòng quay ngựa gõ và tới khu đu quay.

Và khai ngay vòng xoay tới một nửa độ cao, Azure lẩm bẩm gì đó.

“Giá như tận một thế kỷ sau em mới bị giết.”

“Anh cũng mong vậy.”

“Nhưng em nghĩ vậy sẽ khó lắm.”

“Dù sao thì thật lạ, khi chúng ta vẫn còn sống.”

“Haiz, thật sự chúng ta không thể làm gì để thoát nó ư?”

Tôi lặng lẽ gật đầu mình.

Nhưng Azure khoanh tay cô ấy lại và suy nghĩ.

121.

“Vậy thế này thì sao?”

Với khoang đu quay ở độ cao khoảng hai phần ba, Azure nhìn lên và nói.

"Claude, hãy nói cho tôi biết quy trình đã được thiết lập để khiến mục tiêu tự sát."

Tôi đọc ra trình tự đã khắc ghi trong đầu.

Chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể chủ.

Để lại bằng chứng dẫn đến ý định tự tử.

Dọn phòng.

Viết một tờ ghi chú.

Tự tử.

“Đúng rồi. Vì rất khó để cản trở bước 1.

Nên chúng ta cố gắng hết sức để ngăn chặn bước 2 thì sao?”

122.

"Nếu ai đó trở nên hạnh phúc đến mức Người Dọn Dẹp không thể khiến vụ tự sát có lý được, thì chẳng phải bất kỳ nỗ lực ám chỉ tự tử nào cũng không thuyết phục, khiến bước 3 mãi mãi không thể đạt được sao?"

Đương nhiên, Azure không thật sự tin vậy.

Em ấy chỉ mải mê tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc sẽ không đến, và tạo đại một lí do để thực hiện nó thôi.

Song tôi đã tán thành lời đề nghị của em ấy.

"Anh hiểu rồi. Đúng vậy, một Người Dọn Dẹp có nhiệm vụ làm cho cái chết của mục tiêu giống như tự sát."

"Phải không? Trong trường hợp đó, chúng ta thực sự cần phải hạnh phúc hơn và hạnh phúc hơn."

"Vấn đề là" - tôi nói -"anh khó có thể hình dung ra điều gì hạnh phúc hơn thế này."

Azure ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

“Ừm, Claude... Anh suy nghĩ chưa đủ kỹ.thôi

Tôi có thể nghĩ về nhiều hơn nữa. Còn nhiều điều hạnh phúc phía trước chúng ta."

123.

Chiếc khoang cuối cùng đã lên đến đỉnh.

Từ đây, chúng tôi có một cái nhìn đầy đủ về thị trấn đầy nước mưa.

Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Azure tiếp tục nói.

“Đầu tiên, em sẽ vào cùng trường đại học với anh.

Em sẽ học tập chăm chỉ nhất và trở thành đàn em của anh."

"Với điểm số hiện tại của em, thì em cần phải sẽ phải cố gắng đấy."

"Không sao đâu. Em biết anh sẽ giúp em mà.

Và một khi em là đàn em của anh, chúng ta sẽ cùng nhau đến quán cà phê, xem phim và uống rượu.

Lần này không phải với tư cách là Người Dọn Dẹp và mục tiêu, mà là hai người yêu nhau.

Và đó không phải là tất cả. Nếu anh muốn, em sẵn sàng làm nhiều thứ giống như người yêu hơn.

"Ngoài ra, hàng năm, chúng ta sẽ đi thăm mộ những người mà đôi ta đã giết.

Không phải nỗ lực nhất thời sẽ bù đắp được tội lỗi của chúng ta, nhưng đó là điều chúng ta nên làm.

Chúng tôi sẽ cùng hối lỗi về hành động của mình, không sống quá sang chảnh, nhưng cũng không hèn hạ quá mức cần thiết, và thật mạnh mẽ.

...Vâng, chúng ta sẽ sống trong bóng sáng."

124.

Khi chúng tôi xuống khỏi vòng đu quay, trời vẫn mưa như trút nước.

Còn nhân viên nơi này thì đang che các điểm tham quan bị ướt.

Vỉa hè ẩm ướt phản chiếu lại ánh đèn của các điểm tham quan, lấp lánh tạo thành vô số sắc màu.

Âm nhạc trong công viên dừng lại, rồi một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy mái nhà.

Không cần ô, chúng tôi ngắm nhìn khung cảnh và tiếp tục nói về những điều tưởng tượng mà chúng tôi đã thảo luận trên vòng đu quay.

Tôi tin rằng có một số thứ mà chỉ khi mưa rơi, chúng ta mới có thể cùng nhau trò chuyện .

Chúng tôi là một cặp đôi không tương lai, mãi mãi chỉ có thể nói về hạnh phúc mà muộn màng không tới được.

125.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Azure lẩm bẩm, "...À, quên."

Cô lấy ra một gói nhỏ từ túi của mình.

Trước khi cô ấy mở nó, tôi đã biết những gì bên trong.

Azure đưa nó cho tôi.

Đó là một chiếc hộp nhạc hình trụ bên trong một chiếc hộp gỗ.

"Thế là tất cả những thứ anh thích rồi đó, Claude."

"Hãy chơi nó thử đi." cô nói.

Tôi vặn chìa khóa hộp nhạc và đặt nó vào lòng bàn tay.

Hình trụ quay, kéo theo các chốt chạm vào răng lược, khiến hộp nhạc bắt đầu chơi.

Chúng tôi cùng nhau lắng nghe nó.

126.

Hộp nhạc chậm dần, cuối cùng dừng lại.

Tiếng mưa đã rời khỏi giác quan của tôi quay trở lại.

"Azure," tôi gọi.

"Vâng?" Cô ngước mắt lên và mỉm cười.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Azure và xoa đầu cô ấy.

"Cảm ơn em nhiều lắm."

"Không, là em phải cám ơn anh đấy."

Azure vòng tay qua lưng tôi và vuốt ve.

"Cảm ơn rất nhiều."

Ngay sau đó, hộp nhạc đột nhiên chơi thêm một đoạn nữa.

Một chiếc lò xo không hề lỏng ấy chắc hẳn vừa mới di chuyển.

Giá như những tháng năm này có thể kéo dài mãi.

Nhưng hóa ra, đó lại là ngày cuối cùng của chúng tôi.

127.

Thế là hết... Tuy có hơi đường đột, nhưng câu chuyện kết thúc tại đây.

Sau cơn mưa lại là trời xanh.

Và trong một ngày tháng bảy đầy nắng ấy, tôi đã gặp một cô gái có đôi mắt u sầu.

Rất mỏng manh, mỏng manh như thể cô ấy sẽ vỡ tan nếu bạn đụng vào cô ấy.

Quá nhợt nhạt đến nối tưởng chừng như cô ấy có thể bị vấy bẩn nếu bạn chạm vào cô ấy.

Với đôi mắt cô luôn nhìn về một hướng sâu xa không tên.

Và đấy là người con gái mà tôi đã yêu.

Kết thúc.

u49018-e5eb0384-c4ac-43fa-91a5-909248ef1338.jpg

----------------------------------------------------------------

Truyện đến đây là hết chúc các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành. Cảm ơn vì đã đọc

Ghi chú

[Lên trên]
Miu: help me ai thấy sạn thì bảo tui nghen
Miu: help me ai thấy sạn thì bảo tui nghen
[Lên trên]
Miu: 曇り空
Miu: 曇り空
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
ai thấy lỗi nào hay thấy chỗ nào sạn quá thì bảo tui nghen
Xem thêm
Có thấy mà đọc xong quên ròi 😢
Xem thêm
End vẫn không đổi so với bản cũ🥹
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thì chỉ là dịch lại thôi mà <(")
ps: chắc chắn không phải do tôi tưởng chưa có ai dịch rồi dịch đâu <(")
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vừa đọc manga xong là nhảy qua novel liền nhưng kết hơi buồn ( mà cho hỏi là manga bên mình phát hành có 2 cuốn th à mn )
Xem thêm
Chắc chưa ra thêm thôi
Xem thêm
=)), cạn lời
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thấy đọc nhàn quá nhiều khi muốn comment vô truyện lun á =) tui còn muốn sửa mấy đoạn thành của mình cơ nhưng sợ bay truyện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Meow~Meow~Meow~
Sạn thì không có nhưng mà chấm phẩy nhiều quá, kiểu đang đọc mà phẩy xong vài chữ lại chấm nó gây cảm giác cụt lủn, với lại dùng từ "và" nhiều quá thôi, đóng góp thôi chứ t không có ý chê bản dịch, dịch rất sát nghĩa, mặc dù bộ này t đọc rồi nhưng t vẫn sẽ ủng hộ bro, mong bro có thể dịch thêm nhiều truyện có tag tragedy nữa, nhìn quả tên là tôi biết tôi với bro cùng sở thích rồi, mong là sắp tới trên hako sẽ có những bộ tragedy mới suất hiện, thanks
Xem thêm