Volume 1 ~Sự biến mất của route kết thúc thực sự~
Chương 08: Người mẹ năng động và cô chị gái quá khích
32 Bình luận - Độ dài: 1,372 từ - Cập nhật:
-> Đi đến văn phòng hội học sinh
Xin lỗi Reika
Tiếp tục hoạt động câu lạc bộ
“Chủ tịch ở ngay đây.”
Tôi được Koudzuki-san dẫn đến phòng tiếp khách, chứ không phải văn phòng chủ tịch.
Tôi đã đến tòa nhà nghiên cứu rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi đặt chân vào tầng của những thành viên chủ chốt.
“Phù…”
“Thấy lo lắng à?”
“Thay vì nói là lo lắng, em chỉ đang chuẩn bị thôi.”
“Được thôi. Vậy em sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu sau lời nói của Koudzuki-san và mở cửa tiến vào. Bước chầm chậm vào trong phòng – và vào thời điểm đó.
“Ikutoooo!!!”
“Hự?!”
Một ai đó bổ nhào về phía tôi đồng thời cũng kêu tên tôi. Có thể nói gì đây, chỉ có một người mà tôi biết có thể làm điều này thôi.
Mẹ là loại người mà sẽ liều lĩnh nhảy bổ vào thằng con. Khá là sốc khi tôi được biết rằng không có người mẹ nào lao vào những đứa con của mình như thế.
“Mẹ, mẹ vẫn mạnh tay như thế nhỉ.”
“Well! Well, Well! Well, Well, Well… khoan, ai đây?”
Người mà đang vừa ôm vừa nhìn chằm chằm vào thằng con đây là mẹ tôi, Jimichi Senri.
Mẹ tôi, chủ tịch của công ty dược phẩm Earth Road, đáng lẽ là phải ngập tràn trong công việc, nhưng bà ấy trông lại trẻ trung và chả có tý mệt mỏi gì cả.
Tôi từng được nghe từ Koudzuki-san là có nhiều chàng trai trẻ vẫn tiếp cận bà dù mẹ đã 40 tuổi.
“Mẹ quên rằng con của mẹ trông như nào rồi à?”
“Đùa thôi~. Mẹ có thể nhận ra con ngay lập tức qua cái mùi hương đó!”
“Mẹ là chó à?”
“Sniff sniff… Cái mùi nhẹ nhàng của Ikuto ẩn sau nước hoa… Chắc chắn không sai được!”
“Như con đã nói, mẹ là chó à?”
Bà ấy hít một hơi thật sâu khi mà cái mũi nằm cạnh ngay cái cổ của tôi. Tôi khá là lo lắng vì đây không phải là hành động mà bạn sẽ làm với một người đàn ông.
Mà mình có một cái mùi đặc trưng như thế à? Mà hơn nữa, không phải cả chó cũng chả thể ngửi được mùi hương đã bị lu mờ bởi nước hoa mà nhỉ?
“Con cắt tóc ngắn ta ~.”
“Ừ thì. Con nghĩ là bản thân đã thay đổi một chút.”
“Hừm~, mẹ không nghĩ vậy đâu? Con cũng đã rất đẹp trai dù là với bộ tóc dài đó chứ? Giống Naoto-san vậy.”
“Đấy là mẹ nghĩ thế thôi.”
Có mỗi một khuôn mặt đẹp là không đủ. Tổng thể về đầu tóc, long mày, dưỡng da, chăm sóc đầu, và nhiều thứ khác mới tạo nên sự ưa nhìn.
Bạn sẽ đồng ý rằng về dáng hình thì ổn, nhưng thu hút lại là một câu chuyện khác. Có rất nhiều kiểu đẹp, nhưng bản thân tôi nghĩ trở nên đẹp trai là thứ bạn phải cố gắng đạt được.
Nhưng mà, nếu ngay từ bản mặt mà chẳng đẹp rồi, vậy thì không ổn… Dù sao cũng là nhờ cả vào mẹ và cha tôi.
À mà nhân tiện đây thì tên cha tôi là Jimichi Naoto. Cũng không cần phải nhớ làm gì đâu. (Không không, nhớ nó đi chứ)
“Này Akane? Thằng bé lúc nào mà chả ưa nhìn mà nhỉ?”
“Cháu đồng ý. Nhưng cháu nghĩ rằng Ikuto-san ở hiện tại tốt hơn Ikuto-san trước đây, người hờ hững với bản thân mình.”
“Có chuyện gì với câu trả lời như ghi vở thế kia? Cháu bướng bỉnh quá đấy, Akane.”
“… Cháu thích Ikuto-san đẹp trai như bây giờ ạ.”
“Ồ, cái gì đây? Lời tỏ tình à? Muốn gọi cô là mẹ chồng luôn không cháu?”
“… Ý cháu không phải vậy.”
Mối quan hệ giữa mẹ tôi và Koudzuki-san là một thứ gì đó như vậy. Koudzuki-san sẽ là người luôn bình tĩnh cản lại mẹ, người thường đùa cợt và vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mẹ miêu tả Koudzuki-san như là một người bạn bé tuổi hơn, nhưng nhìn lại cuộc trò chuyện thì bà ấy giống như người trẻ con hơn.
“Nhưng mà Ikuto này, tại sao đột ngột thế? Con đã kiếm được bạn gái à?”
“Chưa ạ. Mặc dù đó là dự tính của con.”
“Ôi trời. Well, Well, Well! Con đã sẵn sàng cho việc đó rồi ư?!”
Mẹ luôn luôn châm chọc tôi trong nhiều dịp kể từ khi tôi bắt đầu sống một mình rằng tôi nên kiếm một cô bạn gái và sống cùng cổ.
Lúc đó, tôi chỉ trả lời rằng mình không hứng thú, và rồi bà ấy sẽ phàn nàn, tiếp theo là Koudzuki-san sẽ đến để xác nhận tình hình.
Mặc dù tôi chưa có dự tính về việc sống với bạn gái… nhưng ừ tôi cũng muốn một cô.
“Trong trường hợp đó, hãy để mẹ giúp một tay! Hãy bắt đầu với chút luyện tập nào!”
Tại sao lại cần luyện tập? Tôi đang định từ chối vì trông nó có vẻ rắc rối, nhưng chả thể nói gì khi mà mẹ đang rất hồ hởi chỉ đạo.
--------
-----
---
--Bang!
Một cái Kabe-don… không đúng, cái tiếng mà nó tạo ra hơi quá mạnh, nghe như tiếng đập tường hơn.
“Akane.”
“D-Dạ…”
Tôi tập trung nhìn thằng và tập trung và Koudzuki-san, người lùn hơn tôi một chút, từ phía trên.
Khoan, tôi đang tính làm gì khi khiên cô ấy sợ hãi như vậy? Nhìn bản thân như một tên khốn làm cho cô ấy sợ hãi và phải đi với mình.
Cổ nhìn tôi với ánh mắt trợn ngược, và cặp má của chị ấy đã nhuộm sắc đỏ. Đây là lần đầu mà tôi thấy cô ấy với biểu cảm như vậy.
“Hãy bên anh mãi nhé, và đừng bao giờ bỏ anh một mình.”
“Dạ, v-vâng ạ…”
Càng ngày cô ấy càng đỏ mặt hơn. Như kì vọng từ Koudzuki-san, cô ấy đã làm rất tốt khi có thể theo được kịch bản của mẹ tôi.
“Đúng rồi, ngay đó! Ôm con bé đi! Chặt vào! Đưa con bé vào trong lòng đi!”
“K-không, thế là không ổn tý nào…”
“Nó không có gì là không ổn cả! Hôn con bé đi! Âu yếm con bé đi!”
“Nó còn tệ hơn cơ…”
Mẹ, người đang ném cả đống chỉ dẫn vào mặt tôi, đang cầm một cái loa cầm tay mà chỉ chúa biết bà ấy lấy ra từ đâu.
Hơn nữa, tôi đang bị ra lệnh phải làm cái gì thế này? Họ nói đây là buổi luyện tập để một cô gái đổ tôi, nhưng liệu cách này có thật sự hiệu quả?
Khoan khoan, mà cái lí do ban đầu mà tôi bị gọi đến là gì nhỉ?
“…Nếu là chỉ một chút thì chị không bận tâm đâu đấy?”
“Ể… Ý chị là một nụ hôn?”
“…Một cái ôm, hãy cho chị một cái ôm.”
Koudzuki-san đã cho phép tôi, nhưng khi bản thân nhìn thấy cô ấy, có thể thấy được cổ đang run rẩy.
Chị không cần phải hùa theo mẹ đến mức đó đâu. Tình cờ thay, tôi cũng không có ý định ép một cô gái đến vậy.
Vậy nên tôi rời người khỏi Koudzuki-san. Không biết có phải tưởng tượng không nhưng trông Koudzuki-san có vẻ thất vọng nhỉ?
“Ể~? Kết thúc rồi sao?!”
“Có lẽ từng này huấn luyện là đủ rồi…”
“…Mệt mỏi quá.”
“Tại sao chứ?!”
Trong lúc mà tôi đang phải đối phó với người mẹ vô lý của mình, Koudzuki-san rời khỏi bức tường và bắt đầu chuẩn bị đồ uống.
“K-Khoan đã Akane? Không phải cháu đang cho quá nhiều đường rồi à? Nó đã biến thành một ngọn núi rồi đấy.”
“Ể..? À… L-Lỗi cháu.”
Tôi cảm thấy may mắn khi được thấy một khía cạnh hiếm có của Koudzuki-san… nhưng thật sự, tôi phải làm cái gì ở đây nhỉ?
32 Bình luận
thx trans