Tôi, một tay nhân viên vă...
Natsuki Uemura Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.1

21 Bình luận - Độ dài: 2,451 từ - Cập nhật:

Tiếng bàn phím lách cách vang vọng khắp văn phòng yên tĩnh này.  Giờ mới đến chập tối tháng Tư, bên ngoài vẫn khá là lạnh còn tôi thì đang bận làm việc. Tôi liền xem đồng hồ treo tường, thấy rằng đã hơn 8 giờ tối. Mấy đứa đồng nghiệp thì đã làm xong việc và đi về, chỉ còn lại mấy mống vẫn làm thêm giờ, bao gồm cả tôi đây.

Tôi vừa thở dài vừa gõ mã nguồn.

"Hầy, ước gì tối nay được về nhà lúc 9 giờ."

"Anh vất vả rồi, Yuuya-kun."

"Oái". Ngay khi nghe được giọng nữ ấy, có thứ gì đó ấm ấm chạm vào má tôi, làm cho cơ thể bỗng run lên vì hành động bất ngờ đó. Tôi hốt hoảng vội vã ngoảnh lại, thì chỉ thấy đó là bà sếp Tsukishiro Chizuru, đang cầm lon cafe trên tay nở nụ cười tinh nghịch.

"Chi, Chizuru-san, đừng làm em giật mình thế chứ." Tôi nói.

"Phư phư, phản ứng đó của cậu ngộ ghê. Không trêu thì hơi phí." Chị ấy liền tiếp lời. 

"Và này, có quà cho cậu đây." Rồi chị ấy liền đưa tôi lon cafe.

"Cảm ơn chị nha...Ôi là trời. Chị chỉ nên làm vậy với người mình thương thôi đấy."

"Giề!? Không muốn à?" Đôi mắt híp của chị ấy dần trở nên sắc lạnh hơn. Chết tiệt thật, với Chizuru-san thì chủ đề về bạn trai và tuổi tác là điều cấm kỵ mà nhỉ.

"Yuuya-kun, tại sao xung quanh chik lại không có mấy thằng ảo tưởng sức mạnh ấy nhỉ?" Chị ấy hỏi.

"Trả lời câu đấy hơi khó với em đó... Tiện thể thì, mẫu người lý tưởng của chị là như nao vậy?" Tôi liền hỏi luôn.

"Chắc chắn là một anh chàng ngon zai có thể uống khỏe hơn chị rồi." Chị ấy liền đáp lại.

"Tiêu chuẩn đấy khó lắm." Tôi nói.

Chizuru-san là một người "siêu cấp nát rượu". Tôi chưa bao giờ gặp người có thể uống ác hơn cả chị ấy. Theo quan điểm của tôi, ngày mà chị gặp một người còn ác liệt hơn vẫn còn xa vời lắm.

“Hừm, nếu người ta không thấy chị đây cuốn hút thì ước gì thế giới này thà  bị hủy diệt còn hơn nhờ.”

Chizuru-san phun ra những lời khủng khiếp đó và nhấp một ngụm cafe. Trong khi đó, tôi cũng húp luôn một ngụm cafe.

Chizuru-san là sếp của tôi. Trông chị có vẻ để ý tới tôi rất nhiều và còn giúp đỡ tôi từ lúc mới vào công ty nữa. Chị ấy sở hữu mái tóc đen tuyền xinh xắn, khí chất tri thức và vẻ ngoài quyến rũ như một thần tượng lành nghề. Có rất nhiều phẩm chất hấp dẫn về chị, nhưng mà vẫn chưa hề có một mống bạn trai nào. Chắc là vì chị ấy nát rượu nặng với cả tính cách rắc rối đây mà.

“Dù gì thì, Yuuya-kun, cà vạt xuề xòa lắm kìa.”

“Hơ? À, em xin lỗi vì đã không để ý.” Và rồi Chizuru-san mỉm cười khi thấy tôi luống cuống thắt cà vạt và nói rằng. “Xin lỗi nhé, chị không có ý trách mắng cậu đâu. Chỉ cần cẩn thận khi gặp khách hàng là được rồi.”

“Dạ vâng. Ừm, cảm ơn vì lon cafe này nha. Em có việc khác phải làm rồi.”

“Ú ù. Vẫn còn làm việc à? Sao bữa nay cậu không về nhà luôn đê?”

“Em muốn về nhà lắm, nhưng mà còn phải kiểm tra tiến độ của mấy thành viên khác nữa.” Tôi liền đáp lời.

Là nhân viên dịch vụ, việc của toi không những giới hạn về thiết kế hệ thống mà còn yêu cầu quản lý tổng thể lịch trình của nhóm nói chung. Tùy vào nội dung và tiến độ của dự án, tôi thường xuyên phải theo dõi hoạt động của các lập trình viên. Ít ra thì đó là những gì tôi làm.

"Cậu làm việc rất quan tâm đến môi trường xung quanh, và đó là một trong những lý do tại sao chị đây đánh giá cậu rất cao đaya. Cơ mà, gần đây sắc mặt trông xanh xao ghê nhể"

"Mặt em nhìn...xanh xao lắm ạ?"

"Ờ. Hồi còn lad một nhân viên gà mờ, cậu sở hữu khuôn mặt của một chàng trai trẻ, nhưng bây giờ thì làm việc đến độ kiệt sức. Trông cậu giờ chả khác gì ông chú hết cơm đâu."

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Chizuru-san bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho tôi. Tôi có xu hướng chú ý đến những người xung quanh mình, nhưng nếu không thì tôi đây lại bỏ bê bản thân mình. 

Trông tôi mệt mỏi thế cơ à? Nhưng bảo người ta giống mấy ông chú đó chẳng phải là độc mồm quá sao? Tôi chỉ mới 24 tuổi đấy, biết chưa mấy thím? Mỗi khi cảm thấy chán nản, Chizuru-san sẽ mỉm cười và vỗ vai tôi.

"Có vấn đề gì về công việc thì cứ dựa vào chị mày đê. Chị  là sếp, được cấp dưới trông cậy là bổn phận của chị mà, đúng không?"

Những lời nói tử tế của chị ấy đã xoa dịu trái tim mệt mỏi của tôi. Chính những điều như thế này khiến tôi khó có thể tranh luận với Chizuru-san. Chị ấy là một người sếp rất quan tâm đến cấp dưới của mình. 

"Cảm ơn chị nhiều lắm. Sau này gặp khó khăn em sẽ dựa vào chị ạ."

"Ừm. Nhưng, cậu có thể tự thay đổi cách làm việc của mình đấy. Cách làm  hiện tại có hoie quá không vậy hử?"

"Dạ vâng...."

"Nếu mà làm việc đến mức kiệt sức thì sẽ gây ảnh hưởng đến chính bản thân mình đấy. Hãy khôn ngoan trong việc quản lý khối lượng công việc của mình, được chứ?" Sau đó, Chizuru-san vẫy tay và nói, "Ừm thì, tạm biệt," và rời khỏi văn phòng. 

Đúng là tôi đang kiệt sức vì công việc. Tôi rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, đến mức không còn sức lực để làm bất cứ công việc nhà nào. Căn hộ của tôi cũng rất bừa bộn nữa chứ.

"Năm đầu tiên thì mình đã từng dọn dẹp rất nhiều, nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Đây là năm thứ ba tại công ty. Sau khi bắt đầu tham gia vào các dự án và được giao nhiều trách nhiệm hơn, công việc làm thêm giờ của tôi tăng lên. Kết quả là, sự căng thẳng và mệt mỏi của tôi tiếp tục gia tăng đêna tận bây giờ 

"Hầy... Làm cho xong việc thôi." 

Hiện tại, tôi sẽ làm những gì phải làm. Uống xong lon cafe, tôi liền quay lại làm việc.

Cuối cùng thì cũng có thể rời văn phòng vào khoảng 9 giờ tối. Tôi leo cầu thang lên căn hộ của mình và mở cửa phòng 202, nơi tôi đang sống.

"Về nhà rồi!"

Nhưng chả có ai chào đón tôi ở nhà. Với một cảm giác trống rỗng, tôi đặt cặp   xuống sàn. Sau đó, tôi liền hâm lại đồ ăn đóng hộp từ cửa hàng tiện lợi trong lò vi sóng hai phút và vừa xem điện thoại vừa để đồ ăm lên bàn.

"Itadakimasu...hơ?" Điện thoại thông minh rung lên, và tôi liền nhìn vào màn hình hiển thị tin nhắn "Haha (Mẹ)" trên đó.

"Ôi chết thật. Mình nhớ là bà ấy đã gọi cho mình tối qua rồi mà nhỉ."

Đêm qua, trước khi đi ngủ, tôi nhận được cuộc gọi nhỡ. Tôi định gọi lại cho bà ấy trong giờ nghỉ trưa hôm nay, nhưng lại quên béng mất. Sau đó, tôi liền cầm điện thoại thông minh của mình lên và bấm vào màn hình.

"Chào mẹ yêu nha, lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ."

Ý con là sao, lâu rồi là như nào? Mẹ đã gọi cho con hôm qua mà không thèm bắt máy đấy, có biết không hả?'

"Con xin lỗi. Con quên gọi lại cho mẹ."

Từ lúc bắt đầu làm việc tới giờ là lại giở chứng lười biếng rồi à? Hồi còn là sinh viên đại học thì con có như thế đâu. Thấy làm nhân viên mệt lắm hở?

"Mẹ có quan tâm đến đâu thì con cũng chả mong đợi lắm. Cơ mà con ổn đấy. Thế, mẹ có chuyện gì đấy?"

À đúng rồi. Yuuya này, con có nhớ Aoi-chan không?

"Aoi? À dĩ nhiên là con nhớ rồi."

Nghe đến tên em ấy mà lòng tôi lại thấy bồi hồi, má tôi tụe nhiên lại giãn ra. Aoi Shiratori,cô bé nhỏ hơn tôi tám tuổi. Em ấy sống gần nhà bố mẹ tôi. Tôi rất yêu em ấy và còn chăm sóc êm rất chu đáo nữa. Lần cuối cùng tôi gặp em ấy là hồi học lớp ba trường tiểu học. Là vào tháng Ba, ngay trước khi ẻm được lên lớp. Tôi đã không gặp em ấy kể từ khi gia đình Shiratori chuyển đi vì công việc của ba mẹ.

Aoi-chan muốn gặp con đấy, Yuuya. Cháu nó sẽ đến nhà con vào Chủ nhật đó.

"Con không phiền đâu, nhưng chẳng phải điều đó hơi bất ngờ sao? Mẹ yêu lại đồng ý với em nó mà không thèm kiểm tra lịch trình của con trước sao?"

Không sao đâu. Ngoài ra thì, con chỉ ngồi trong phòng chơi thôi mà, phải không?

"À, đúng là thế, nhưng..." Tôi không thể nói gì hơn. Đúng là tôi có thời gian rảnh vào ngày nghỉ, trừ khi  phải giải quyết deadline hoặc vấn đề khác.

Nghe nói  Aoi-chan bắt đầu học năm hai cao trung rồi đấy. Mẹ đây rất ngạc nhiên khi biết rằng trường cháu nó đang theo học gần căn hộ của con á. Trùng hợp ngẫu nhiên ghê nhỉ?

"Cao trung? Vậy ạ? Aoi bé nhỏ đã trở thành nữ sinh cao trung rồi ạ?"

Hồi nhỏ thì Aoi là một cô bé rất tốt bụng, nhưng mà lại hơi hay khóc và không thân thiện lắm. Tôi nhớ là đã giúp đỡ em ấy lúc bị bọn con trai bắt nạt hoặc khi bị ngã và trầy xước đầu gối. Nhưng giờ ẻm đã lớn và đang học cao trung đấy .  Mong được gặp em ấy quá đi.

"Nhân tiện, con thấy hơi ngạc nhiên vì cuộc trò chuyện đột ngột này đaya. Mẹ có điều gì muốn nói với con không?"

Ồ, quên nói với con đấy. Bởi vì nó liên quan đến công việc của mẹ Aoi-chan... À, vâng! Xin lỗi, Yuuya của mẹ nhớ. Bố con gọi mẹ đá. Mẹ tắt máy đây. Hãy trực tiếp nghe kể chi tiết từ cháu nó nhé. Cháu nó bảo rằng minhd sẽ đến chỗ của con vào khoảng 1 giờ chiều. Nên là nhớ  giúp cháu nó đấy nhá!

"Gì hả mẹ? Đợi đã, mẹ ới!"

Bíp bíp ,  âm thanh phát ra từ điện thoại thông minh, cho biết cuộc gọi của chúng tôi đã kết thúc. Sau đó, tôi đặt điện thoại thông minh của mình lên bàn, khoanh tay trầm tư suy nghĩ.

Không phải mẹ vừa cố kể cho tôi nghe về mẹ của Aoi sao? Nó có thể liên quan đến lý do tại sao Aoi đến thăm tôi không nhỉ?

Tôi đã nghĩ em ấy đến thăm tôi sau ngần ấy năm, nhưng có thể có một lý do khác.

"Ôi trời ơi. Đồ ăn nguội rồi. Itadakimasu."

Tôi vẫn không biết lý do. Nhưng bây giờ  thì cứ ăn trước đã. Nếu họ cần bất cứ điều gì từ tôi, chắc chắn họ sẽ gọi lại cho tôi. Nên là, tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi trong phòng một mình.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi mẹ gọi cho tôi.

Làm thêm giờ đã đủ vất vả rồi, nhưng hôm qua tôi còn phải làm việc vào ngày nghỉ vì khách hàng yêu cầu thay đổi đột ngột các yêu cầu về thông số kỹ thuật. Điều này thường được gọi là vấn đề của khách hàng. May là chúng tôi đã có thể tránh được bất kỳ thay đổi nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, tôi đã phải điều chỉnh lịch trình và đi làm vào ngày nghỉ để hoàn thành càng nhiều việc càng tốt.

Hôm nay là chủ nhật. Công ty nơi tôi làm việc đã đóng cửa, nhưng Aoi sẽ đến thăm tôi vào buổi chiều. Có thể nói rằng tôi không thể nghỉ ngơi. Sáng nay, tôi thức dậy trước khi báo thức kêu, nên là vẫn còn nhiều thời gian trước khi Aoi đến.

"Được rồi, sáng nay làm xong việc nhà, để còn chuẩn bị đón em ấy tới nữa chứ."

Tôi nằm dài trên giường và kiểm tra thời gian trên điện thoại thông minh, nó cho thấy đã hơn 12 giờ trưa.

12 giờ? Không phải trời vẫn còn sáng sao?

"Đừng bảo là... Mình ngủ quên mất rồi!"

Tôi ném điện thoại thông minh của mình xuống và vội vã đứng dậy. Điều này là không thể. Cứ tưởng mình đã thức dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu, nhưng rõ ràng là tôi đã vô thức ngủ quên. Cuộc hẹn là lúc 1 giờ chiều, còn chưa đầy một giờ  nữa trước khi Aoi đến căn hộ của tôi thôi.  Khi tôi nhìn quanh phòng 2DK, phòng khách chất đầy manga và chai nhựa rỗng. Sẽ rất tệ nếu tiếp một vị khách trong tình huống như vậy.

Việc đầu tiên tôi phải làm là dọn phòng. Đống manga và chai nhựa phải ném hết vào phòng ngủ. Có một căn phòng kiểu phương Tây khác ít được sử dụng hơn phòng ngủ của tôi, nên là phòng đó vẫn sạch lắm. Mặc dù sẽ dọn dẹp ngay khi Aoi trở về, nhưng tôi không muốn làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Mặt khác, nếu tôi chỉ phủi bụi và lau nhanh, thid giờ cũng sẽ ổn thôi. Để đảm bảo an toàn, tôi cũng phải kiểm tra tình trạng của nhà vệ sinh. Sau đó, tôi chỉ cần chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ. Nghĩa là có rất nhiều việc phải làm.

"Trông chật chội quá... nhưng cứ làm cái đã!" Tôi vội vã chuẩn bị và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Rất cần một edit cho cuốn này. Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Edit này :))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sang Việt Nam là gặp được rất nhiều chân ái đấy sếp nhá.
Xem thêm
Ozu
Tksssss
Xem thêm
edit nhiều lỗi quá. nhớ khắc phục nha=)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
aau ke
Xem thêm
Nghiều nỏi tríng tẫ wa chan🐧
Nhưng kệ truyện vẫn hay, thanh chan🐧👍
Xem thêm
Ái chà, thiết kế hệ thống cơ à (tôi cũng đang học môn đấy, hình nhiều vloz)
Xem thêm
Có hơi nhiều lỗi nhưng t mong bộ này lâu r nên chấp nhận đc
Thanks trans♡
Xem thêm