Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Galoihhbg
____________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc giờ nghỉ trưa đã đến.
Ngay khi giáo viên bộ môn rời khỏi lớp, các nhóm nhanh chóng gom bàn lại để ăn trưa.
Tôi cũng lấy hộp bento mẹ chuẩn bị ra khỏi cặp; đúng lúc ấy, một âm thanh trong trẻo vọng vào trong lớp.
“Xin lỗi. Sasaki-kun có ở đây không?”
Lớp học đương huyên náo bỗng yên lặng như tờ.
Giọng nói bắt nguồn từ phía cửa ra. Ở đó, có một nữ sinh hướng mắt vào trong, đoạn ngó quanh cả lớp.
Sẽ là nói quá nếu bảo rằng cô gái này là người mà ai cũng biết, tuy nhiên khi xét về chức vụ mà cô ấy đang đảm nhiệm thì hóa cũng chẳng ngoa chút nào.
Và sự thật, cô nàng senpai này là Hội trưởng Hội học sinh, tên Honjou Iori.
“...A, Em đây rồi.”
Honjou Iori — gọi vậy hơi dài nên từ giờ sẽ là Iori — tìm thấy Shuu và đi đến chỗ cậu ta. Một vài người cố gắng đứng dậy tiếp chuyện với cô, để rồi đều bỏ cuộc.
Sự băng lãnh Iori tỏa ra quá áp đảo, khiến mọi người không sao nói chuyện được với cô.
Song, khi ở trước mặt Shuu thì biểu cảm ấy đã dịu đi đôi chút.
“Em có thể cho chị biết tại sao không trả lời ngay không?”
“....Thì tại em thấy việc đó sẽ đem lại rắc rối.”
“Câu trả lời hay lắm, Shuu-kun. Giờ thì em có thể đi rồi chứ? Nhớ mang bữa trưa theo luôn.”
“Em có quyền từ chố–”
“Không.”
“Đùa à…”
Nghe vậy, Shuu thở dài bỏ cuộc.
Cậu ta có liếc nhìn tôi và Ayana, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Iori, có lẽ là do không muốn chống đối cô ấy thêm nữa.
Khi đang mải nhìn hai người họ rời đi, chợt tôi cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình nên đã đưa mắt về phía đó.
“...Ah~.”
Ánh nhìn đó là của Ayana.
Cô ấy vừa nhìn tôi trong khi cười nói vui vẻ với bạn bè bên cạnh, trên tay cô đang cầm hộp bento.
Cảm nhận được từ ánh mắt cô ấy thông điệp cậu phải rủ thì tớ mới ăn, tôi vẫy vẫy tay ra hiệu.
Lập tức, Ayana chạy thẳng đến chỗ tôi với nụ cười tươi tắn.
“Gì thế gì thế, Towa-kun!”
“Ừ thì, cậu hiểu mà?”
“Tớ sẽ không hiểu trừ phi cậu nói ra. Tớ ngốc lắm.”
Nếu người luôn đạt thứ hạng một con số mà ngốc thì gần như cả cái lớp này, bao gồm cả tôi đều là lũ thiểu năng hết sao?
Tôi đứng dậy và mượn một chỗ trống gần đó cho Ayana ngồi.
“Cùng nhau ăn trưa nhé.”
“Vâng♪.”
Bất cứ người khác giới nào trông thấy nụ cười này đều sẽ trở thành tù nhân của cô ấy.
…Sức mạnh quá hủy diệt.
Còn tôi, gần như mê mẩn trước câu trả lời tươi tắn và gương mặt rạng rỡ làm say đắm lòng cười của cô.
Mặc dù tôi đã thề rằng sẽ không làm vật cản đường hai người họ, nhưng không ngoài dự đoán, trái tim tôi sẽ lỡ nhịp nếu thấy một nụ cười như thế.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì. Ta ăn nhanh thôi.”
Và cuối cùng thì tôi bắt đầu ăn trưa cùng với Ayana.
“Thế là, hôm qua—”
“Ồ, hẳn là vậy ha—”
Chúng tôi vừa ăn trưa vừa ngồi lê đôi mách, nhưng thêm vào đó tôi cũng nghĩ về Iori-senpai nữa.
Honjou-senpai… nữ chính senpai sẽ bị NTR.
Mặc dù tôi không biết chi tiết đằng sau về việc tại sao và bằng cách nào cô ấy lại bị thu hút bởi Shuu, nhưng hội trưởng hội học sinh xinh đẹp lạnh lùng xem Shuu như một người bạn, rồi dần dà cảm xúc của cô ấy chuyển thành tình yêu cho đến khi kịch bản gốc bắt đầu.
Song, dù cô ấy có như thế nào thì cuối cùng vẫn bị NTR mà thôi, chẳng có gì gọi là cứu rỗi cho cái thứ gọi là kịch bản eroge cả.
Chắc hẳn cô ấy sẽ học tiếp lên đại học, và tham gia vào một câu lạc bộ để xã giao và sex thôi. Thông thường là vậy.
Gia nhập một CLB ở đại học để rồi bị bức hiếp; chuẩn kịch bản thường thấy trong ero game.
Ở đó, cô ấy sẽ tham gia vào một câu lạc bộ mà không biết rõ đó là câu lạc bộ gì, bị chuốc rượu trong một buổi tiệc tùng, rồi bị hiếp và quay phim lại trong khi ngủ say — đó là kịch mở đầu cổ điển của thể loại này.
Có rất nhiều lời cảnh báo tôi muốn đưa ra, như hãy cẩn trọng! hay là nhớ tìm hiểu kỹ trước khi gia nhập câu lạc bộ! nhưng về cơ bản thì đầu óc của nữ chính chong ero game thường không được bình thường nên nói thế nói mãi cũng vô dụng.
“Chấm hỏi?”
Trong khi đang lọc thông tin trong đầu về Iori, tôi thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình nên ngẩng mặt lên.
“Ayana?”
“...Ehehe♪.”
Cởi giày trong nhà của mình ra, Ayana chà và cọ xát bàn chân của mình vào bàn chân tôi.
Có hơi nhột nhột, công nhận làm mấy việc này trong lớp thấy xấu hổ thật.
Các bạn cùng lớp khác hoàn toàn không chú ý đến vì nó ở dưới bàn, nên thế giới riêng của Ayana và tôi đã được lập nên.
…Ayana tại sao lại làm chuyện này… Cô ấy đang quyến rũ mình sao?
Ánh mắt Ayana nhìn tôi say đắm theo cách nào đó… Tôi không hề có kinh nghiệm nên không biết đó có phải gọi là say đắm không, nhưng hẳn vẫn phải có một ý nghĩa nào đó với ánh mắt mà cô ấy nhìn chằm chằm trong khi chạm vào tôi như thế này.
“...Ayana?”
“Ưm, gì thế♪.”
Khi tôi gọi tên cô ấy, bất thình lình, Ayana nghiêng người về phía trước để rút ngắn khoảng cách một chút.
Vì có hai cái bàn giữa chúng tôi nên cô ấy không thể tiến gần hơn được. Dù là thế, ở khoảng cách này thì chỉ cần tôi đưa tay ra một chút thôi sẽ chạm vào Ayana ngay.
“...Bữa trưa của cậu, trông ngon quá.”
“Eh? Bữa trưa của tớ sao?”
Nhìn thẳng mắt nhau thế này đúng là mỏi thật.
Tất nhiên tôi sẽ không ghét như như một người đẹp như Ayana nhìn mình, nhưng nó lại quá nổi bật trong lớp, và hoàn toàn có thể gây ra cảm giác khó chịu cho Shuu sau này, nên tôi phải chủ động gợi chuyện.
“Cậu muốn thử không?”
“Thật chứ?”
“Tất nhiên...”
Cô ấy nhanh chóng đưa tôi hộp bento của mình, nên tôi quyết định lấy món trứng cuộn.
Được miêu tả trong game, nhưng nó cũng nói rằng Ayana tự làm bento cho mình, đôi khi cũng cho cả Shuu nữa.
Và đây là đồ ăn nhà làm của Ayana.
“...Hừm… ngon quá.”
“Cảm ơn cậu♪.”
Món trứng cuộn tôi nhận được từ Ayana có vị ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị của tôi.
“Nếu cậu thích, tớ có nên làm bento cho cậu luôn không nhỉ, Towa-kun?”
“Thật sao?”
Đối với một nam sinh trung học, được ăn bento nhà làm của con gái không khác nào một giấc mơ.
Trái tim này tuy đã bị cám dỗ làm cho dao động, nhưng vẫn nhất quyết không gật đầu.
"Mà thôi. Giờ mẹ tớ đang rất vui, bà ấy nói thích làm bento cho tớ hơn bất cứ điều gì đấy."
Một phần nhỏ trong tôi ủng hộ Shuu, nhưng đó vẫn là lý do chính.
"...Sầu thiệt ha, có vẻ như tớ không thể thắng được rồi."
“Cơ mà của cậu cũng ngon thật mà, nếu có thể thì tớ ăn mọi lúc cũng được.”
Tôi nói ra lời thật lòng, không chút giả dối.
Thế rồi, sau một hồi suy nghĩ, Ayana thủ thỉ vào tai tôi “Chỉ cần anh gọi một tiếng thôi, bất kể lúc nào thì em cũng sẽ tới phục vụ anh, thưa Chủ Nhân♪.”
“...Chủ nhân?”
Cái Chủ nhân này là sao…
Chẳng biết có phải là do nhận ra tôi đang sửng sốt hay không, nhưng Ayana hơi đỏ mặt tiếp tục nói, khiến tôi lại càng thêm bối rối. “Chủ nhân là Chủ nhân. Không chỉ bento thôi đâu, nếu anh muốn thước thức em thì cũng… kya♪.”
“.......................”
Tôi không nghĩ mình còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của những lời vừa rồi.
Cứ nghĩ đến việc cô ấy đang hấp dẫn mình, chạm vào mình, tôi cảm thấy có gì đó đang cùng nhau ập đến.
…Chắc không phải vậy đâu nhưng Yukishiro Towa này? Cậu không định kể với tôi về những gì mình đã làm sao!? Tôi hét lên trong đầu mình.
Sau đó, Ayana lập tức trở về trạng thái bình thường, để lại trong tâm trí tôi tràn ngập ý nghĩ về cô ấy.
44 Bình luận
Như thế mới thấy câu " một nửa của sự thật không phải sự thật " nó đúng như nào
Câu này good, 100đ