• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 39: Khởi đầu hành trình của tôi (5)

5 Bình luận - Độ dài: 1,488 từ - Cập nhật:

"Thánh học viện Caroline?" Nhìn lá thư đề cử trên tay, tôi bẩm bẩm.

"Đúng vậy thưa ngài, Thánh học viện Caroline." Giáo sư Flint nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nhiệt tình, như thể ông sợ rằng tôi sẽ từ chối ý kiến của ông ấy, "Thánh học viện Caroline là trường phép thật danh tiếng nhất Thánh Long Quốc, nơi được coi là vương quốc lớn nhất trong số chín vương quốc còn lại của loài người. Và với tư cách là học viện hàng đầu, khoa ngôn ngữ Rồng có rất nhiều người theo học hàng năm dù nó vô dụng với con người. Vì Công chúa đang có vấn đề với việc học một mình nên Người có thể đến đó và học với nhiều người."

Nhiều... Người.

Kể từ khi đến thế giới này và sống giữa một bầy rồng thiểu năng nhưng vui tính này, tôi bắt đầu quên đi thân phận trước đây của mình một cách vô thức. Chẳng biết từ khi nào mà tôi cũng đã chấp nhận rằng mình là Long Công Chúa Lilith. Tôi thậm chí còn quên rằng mình đã từng là Kaoru, kẻ ⓑⓔⓔⓟ— vĩ đại năm nào.

Có lẽ vì cuộc sống ở đây quá hạnh phúc và giản đơn, không bắt nạt, không phân biệt, không cự tuyệt, chỉ có những chú rồng tưởng chừng như ngáo đá nhưng thực ra lại rất tình cảm. Họ quây quần bên một kẻ ngoại giới như tôi và kéo tôi lên sân khấu, cùng tôi hát, nhảy tựa như những người bạn chí cốt.

Tôi đã quên rằng mình từng là một khán giả cô đơn, cuộn tròn trong góc tường khi tôi được kéo lên sân khấu và trở thành một phần của họ. Có lẽ mẹ tôi đã cho tôi hơi ấm này từ khi còn trong trứng nước và biến tôi thành trung tâm của nơi đây.

Tôi... thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng trái tim tôi lại như vầng trăng khuyết, thiếu mất một phần nhỏ để có thể trở nên hoàn hảo.

Giờ đây, lá thư này chính là mảnh trăng khuyết còn lại ẩn trong bóng tối, dần dần hiện nguyên hình, và cho tôi rằng biết tôi muốn gì.

Tôi muốn... ra ngoài và xem, không chỉ thế giới của con người, mà còn cả elf, thú nhân, ác quý và các sinh vật trong Nguyên Hải.

Ở kiếp trước, tôi bị ràng buộc bởi ⓑⓔⓔⓟ— của chính mình và không thể rời đi, nơi xa nhất mà tầm mắt tôi có thể chạm tới là biên giới nơi ⓑⓔⓔⓟ— của tôi đang cai trị, nhưng ở đây, ở cái thế giới kỳ ảo này, tôi không bị những thứ đó ràng buộc.

Hơn nữa, tôi đã cảm thấy nó, cái tham vọng lâu nay đã vụt tắt đang được thắp lại trong tim tôi...

Tôi... muốn có một dàn harem!!!

Tôi muốn có harem!!!

HAREM!!!!!!!!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Mặc dù tôi đã bị biến thành một bé loli do hai mụ thần thiểu năng đó, nhưng cái trở ngại nho nhỏ này không thể ngăn cản tôi lập harem được!

Loli ư? Không vấn đề, vẫn chơi yuri được!!

Không hiểu sao tôi lại hào hứng như vậy nữa... hehehe...

Khoan, giờ không phải là lúc nghĩ tới nó, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để mẹ cho phép tôi đi, bà ấy cực kỳ cưng chiều và bao bọc tôi, chắc chắn rằng mẹ sẽ không chịu được việc con gái mình bỏ đi du học, có vẻ là tôi phải...

"Nếu con muốn đi thì cứ đi đi." Tôi chợt nghe thấy giọng mẹ.

Tôi quay lại, và mẹ tôi đã ở đó từ lúc nào, trên mặt bà hiện đang có một nụ cười dịu dàng tới lạ kỳ.

"Tại sao..." Tôi không hiểu vì sao mẹ lại hành động như vậy.

Mẹ xoa đầu tôi và nói: "Mẹ đã nghĩ rất nhiều về chuyện này từ khi con được sinh ra, đó là về chuyện: 'Con gái của mình thích sống như một con rồng hay một con người hơn?' Rồng chúng ta sống rất lâu. Cái tuổi thọ đó có thể là một lời nguyền buộc ta phải sống trong cô đơn, nhưng con thì khác."

"Nhưng con..." Tôi muốn nói gì đó để bác bỏ mẹ mình, suy cho cùng thì ở kiếp trước tôi cũng đã quen với cô đơn rồi.

Nhưng mẹ lại đặt một ngón tay lên môi tôi, "Mẹ biết rằng con có thể chịu được sự cô đơn, nhưng con lại sợ ở một mình."

"Là một người mẹ, làm sao ta có thể bắt con mình sống với thứ nó sợ được, nên ta luôn cố gắng ở bên con. Tuy nhiên..."

Mắt mẹ khép hờ lại: "Con vẫn giống với con người hơn."

"Giống nhau ở hình dáng, giống nhau ở suy nghĩ, nên việc con ngạc nhiên với hành động của tộc rồng là điều đương nhiên. Ví dụ như, tại sao chúng ta lại học mọi thứ quá chậm? Tại vì bộ não của chúng ta có vấn đề sao? Không, thực ra, chúng ta học chậm là vì có lý do hết cả, chúng ta đang tạo cho mình một mục đích nào đó cho mình thực hiện. Nếu không, sự buồn tủi và cô đơn sẽ ăn sâu bám rễ và khiến lũ rồng chúng ta phát điên mất."

"Vì con giống với con người hơn, nên con nên đến Nhân giới."

Im lặng một hồi lâu, tôi mỉm cười và nói, "Được thôi, nhưng con không ở lại Nhân giới mãi mãi đâu. Sau khi học xong long ngữ, con sẽ quay lại. Dù sao thì đây cũng là nhà của con."

Nụ cười hiền hậu dần hiện ra trên khuôn mặt mẹ, "Tất nhiên, đây sẽ mãi là nhà của con."

Sau đó, bà ấy quay lại và lau đi giọt nước mắt trong vắt bên khóe mắt. Rồi bà vỗ tay về phía lũ rồng đang say xỉn, "Đủ rồi! Cả đám chúng bây dậy mau lên. Bữa tiệc kết thúc rồi..."

"Giờ là lúc tổ chức một bữa tiệc khác nhầm chia tay Long Công Chúa Artemis Niger Lilith!”

Tất cả những con rồng ồn ào đột nhiên im lặng, bọn họ xoay cổ với tốc độ ánh sáng, tạo ra một trận cuồng phong hướng về phía tôi và mẹ tôi, sau một hồi...

"Công chúa rời đi sao?"

"C- cô ấy đi đâu vậy?"

"Là do chúng thần đã làm gì nên tội sao, Công chúa?"

"Công chúa..."

"Không phải." Tôi lắc đầu, "Ta chỉ muốn đi du học ở vương quốc loài người. Không chỉ long ngữ, ta còn muốn học phép thuật và võ thuật, ta muốn trở thành công chúa quyền năng nhất lịch sử và buộc thế giới phải nhắc đến tên ta, Hỗn Độn Long Artemis Niger Lilith!"

Dù tuyên bố hùng hồn như vậy, tôi vẫn chưa nói ra câu quan trọng nhất... Tôi cá rằng nếu nói ra thì sẽ không bao giờ có chuyện được rời đi đâu.

"Quả nhiên, Công chúa có tham vọng thật cao cả, hệt như danh xưng của Người vậy."

"Đúng đó, tôi nhớ là trong lịch sử của Long tộc, có một vị công chúa từng gần như chinh phục cả thế giới, và giờ Người nói rằng sẽ vượt qua cô ấy. Có phải Người định thực hiện một kế hoạch có quy mô toàn cầu? Thật không thể tin được."

"Thưa công chúa, nếu Người muốn chinh phục thế giới, thần nguyện làm quân tiên phong."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!"

"Cho tôi vào nữa!"

"Tôi nhớ rằng lũ nhóc quỷ tộc từng muốn tiêu diệt chúng ta, tấn công chúng đầu tiên nghe ổn đấy."

Tôi chết lặng khi nhìn cả đàn rồng nhảy lên nhảy xuống trong khi tuyên bố rằng chúng sẽ chinh phục thế giới, nóng lòng muốn trang bị vũ khí và xung trận ngay lập tức.

Đó có phải ý tôi nói đâu lũ khốn!

"Thôi, không giỡn nữa," ánh mắt của mẹ áp chế đám rồng đang sôi máu, “Nếu còn say, lo mà ném chúng đi. Nếu lỡ ăn quá nhiều, thì nhổ nó ra. Akarin, đi liên lạc với tất cả những con rồng vắng mặt, nếu không đến thì chúng không được phép quay lại nữa. Còn những kẻ đang rảnh, bắt đầu sắp xếp lại địa điểm tổ chức và phải đảm bảo mọi tiêu chí đều ở mức xuất sắc."

"Chúng ta sẽ tổ chứa một bữa tiệc chia tay hoàn hảo cho con gái ta!" Mẹ dang hai tay ra và nói như thể bà là kẻ thống trị của cả thế giới.

"Vâng, thưa nữ hoàng!!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Không, tôi vẫn nghĩ lũ rồng não bé 🐧 change my mind
Xem thêm
Làm bản thân có mục đích trong cuộc đời dài dằng dặc ❎
Ngu ✅
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Giờ hiểu sao lũ rồng ngáo, học j cx chậm rồi :))
Xem thêm
sao giống kiểu t set mục tiêu hoàn thành deadline trong 3 tuần nhưng đến ngày cuối cùng mới cắm đầu làm r thế là xong mục tiêu :))
Xem thêm