Dinh thự nhà Shijoin nằm ở vùng ngoại ô, và đợt trước khi tôi đưa Shijoin-san về nhà thì đã phải đi bộ một quãng đường khá xa.
Lần này thì cô ấy đã bảo “Nihama-kun là khách nên tất nhiên là bọn tớ sẽ đến đón cậu rồi!” Vì vậy, hiện tôi đang trên đường đi đến địa điểm gặp mặt…
(Nhưng mà, chỉ mỗi việc được gặp Shijoin-san vào ngày nghỉ đã là vô lý rồi, nhưng mình lại đang chuẩn bị đến dinh thự nhà Shijoin… Tình huống lúc này càng trở nên khó tin hơn nữa…)
Tôi càng hiểu nhiều hơn về Shijoin-san ở kiếp này thì tôi càng nhận ra cô ấy ngây thơ đến nhường nào. Thông thường, kể cả khi bạn có mắc nợ ai đó nhiều như nào đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ mời một bạn nam cùng lớp, thậm chí còn không phải là bạn trai, về nhà chơi.
(Chết tiệt, mình thực sự rất lo lắng… Dù sở hữu sức mạnh tinh thần của tuổi 30, nhưng sức mạnh cảm xúc của mình thì vẫn đang ở độ tuổi 16 mà thôi. Tim mình đang điên cuồng đập thình thịch…)
Người con gái mà tôi hằng yêu thích đã nói với tôi rằng “Tớ muốn mời cậu đến nhà chơi như lời cảm ơn vì những buổi học!” Việc được mời đến nhà của cô gái trong mộng khiến tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng về việc đặt chân đến ngưỡng cửa của gia đình Shijoin nổi tiếng đó.
(Không, không, Shijoin-san đã mời mình đến nhà ăn uống như một vị khách, vậy nên hãy ngừng việc suy nghĩ về những việc đó và tận hưởng ngày hôm nay thôi nào.)
Trong khi suy nghĩ về điều này, tôi tiếp tục cất bước và sớm đến điểm hẹn.
Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, thói quen này đã ăn sâu vào trong tôi từ những ngày còn làm nô lệ công ty, nên có lẽ là Shijoin-san vẫn chưa đến đâu, nhưng-
“Chào buổi sáng, Nihama-kun!”
“Eh! Shijoin-san!?”
Khi tôi quay để xem xem giọng nói cất lên từ đầu thì thấy dáng vẻ lạ lẫm của một cô gái quen thuộc.
(Cái…? Váy trắng một mảnh với mũ rơm…)
Việc phối bộ váy đó với diềm xếp nếp ở phần ngực và chiếc mũ đã tô điểm lên vẻ ngây thơ và xinh đẹp của cô ấy, tạo nên cảm giác thanh lịch xung quanh cô ấy.
Mái tóc đen của cô ấy đang nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Vẻ đẹp ngây thơ và thuần khiết của cô ấy trông choáng ngợp đến mức làm cho con tim tôi xiêu lòng ngay tức khắc.
“Hmm, không phải vẫn còn có chút sớm sao, vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà, đúng không? Nhưng, cảm ơn cậu vì đã đến như lời mời của tớ!”
Shijoin-san nở nụ cười ngây thơ như mọi khi, trong khi tôi còn đang bị lay động bởi cảm giác mới mẻ khi được gặp Shijoin-san trong bộ thường phục vào ngày nghỉ.
Ah, chỉ riêng việc này đã khiến cả ngày của tôi tốt đẹp hơn rồi.
Được trò chuyện cùng với Shijoin-san vào ngày nghỉ, người mà tôi thường không hay gặp trừ những hôm đến trường, đúng là phước lành mà.
“Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì đã mời tớ đến nhà và đãi tớ ăn. Oh, và còn…”
“?”
Shijoin-san tò mò nhìn chằm chằm vào tôi khi thấy tôi nói lắp bắp và gãi má mình.
Kanoka đã bảo “Anh chắc chắn phải khen chị ấy! Anh không thể lấy lý do là ngại mà không nói như thế với chị ấy được! Anh phải cố hết sức và nói đi!”
“Ừm, bộ váy của Shijoin-san… trông rất hợp với cậu… Trông chúng rất gọn gàng… và đẹp nữa…”
“!”
Tôi nói những cảm xúc thật lòng của mình ra với khuôn mặt đỏ bừng.
Được! Tôi đã làm được! Có hơi xấu hổ nhưng tôi đã xoay sở để nói ra rồi…
“Fufu… Tớ mừng khi thấy cậu nói vậy. Việc cẩn thận lựa chọn trang phục để mặc thật đáng công sức mà.”
Shijoin-san mỉm cười dịu dàng với hai tay đặt trước ngực.
Giỏi lắm tôi ơi! Chiến thuật ‘khen trang phục’ của em gái tôi dường như đã cực kỳ hiệu quả đối với một Shijoin-san vô cùng ngây thơ.
“Tớ cũng muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ở đâu… Nhưng tớ nghĩ bọn mình nên bắt đầu di chuyển đến nhà tớ đi. Tớ sẽ để cậu đi cùng, nên lên xe thôi!”
“Eh… lên xe? … Wow, Rolls Royce…!”
Shijoin-san chỉ về hướng của một chiếc xe vô cùng sang trọng đang đỗ ở đó, chiếc mà chỉ có ít người biết tên.
Việc những người giàu có như Shijoin-san đi chiếc xe này là vô cùng bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ mơ có một ngày tôi, một cựu nô lê công ty, lại có thể được ngồi trên chiếc xe sang trọng như này.
“Vậy thì xin phép nhé.”
Mặc dù tôi đang cảm thấy khá sợ khi bước lên nội thất của một chiếc xe nổi tiếng mà tôi chỉ mới thấy trong phim, và cảm thấy không phù hợp với mình cho lắm, nhưng tôi vẫn quyết định tỏ ra vui vẻ và không lo lắng gì về nó nữa.
Tôi tò mò liệu tôi có thực sự ổn nếu đặt chân lên chiếc xe này không…
“Rất vui được gặp cậu, Nihama-sama. Tôi là tài xế, Natsuzaki.”
“Oh, rất vui được gặp chú. Cháu đến từ Hiệp hội chứng khoán Makoto… không phải!”
Tôi đã được chào đón bởi một người lái xe khỏe mạnh ở độ tuổi 40, và phản xạ khi còn là nô lệ công ty đã khiến tôi lục lọi trong túi của mình để tìm thứ danh thiếp không hề tồn tại.
Aaah, tôi đang làm gì vậy…?
“Cháu xin lỗi. Cháu có chút lo lắng nên đã nói vài thứ hài hước mất tiêu. Cháu tên là Nihama Shinichiro và là bạn cùng lớp của… Shijoin-san. Cháu rất vui khi được đồng hành cùng với chú.”
“Cảm ơn cậu. Ừm thì, tôi đã rất bất ngờ khi phu nhân đã bí mật nói với tôi rằng bạn của cô chủ Haruka có thể là con trai đó… Cháu rất cư xử rất lịch thiệp giống như thể đang đi làm rồi vậy.”
“Không, không, chú đã chào đón cháu như vậy nên đó là lẽ thường khi cháu chào hỏi lại thôi ạ… Hmmm? ‘Có thể là con trai’, ‘Bí mật nói’…”
“Hahaha! Hãy quên việc đó đi nhé.”
Eh, không, chờ một chút.
Bằng cách nào đó mà máy phát hiện khủng hoảng như là một nô lệ công ty của tôi đang cố để báo rằng tôi không nên đi đến đó…
“Vậy thì đi thôi! Natsuzaki-san, hãy đi thôi ạ!”
“Vâng, thưa cô chủ.”
Trước khi tôi có thể hỏi tài xế một số thắc mắc trong tâm trí của mình, giọng nói của Shijoin-san đã khiến cho động cơ xe khởi động và lăn bánh đến dinh thự nhà Shijoin.
*
*
*
______________________________________________________
Chuẩn bị gặp bố vợ r =))))
15 Bình luận
Main nó thành siêu quái thú rồi à
Thanh chan🐧