WN Vol 1
Chương 13: Cuộc họp sống động nhưng chẳng đi đến đâu
19 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:
“Hmmm, tớ mong đến lễ hội văn hóa ghê!”
Shijoin-san nói với giọng hào hứng khi đang giải lao trong buổi học thêm, việc đã trở nên thường xuyên với chúng tôi.
“Thời điểm này trong năm lại đến rồi.”
Nghe có vẻ hoài niệm khi tôi nói vậy, nhưng thật lòng thì, tôi không thể nói rằng mình đã có những kỷ niệm đẹp về lễ hội văn hóa.
Trong cuộc sống trước, tôi chỉ nhớ mình đã ghen tị quan sát mọi thứ khi cùng tới Ginji dạo quanh trường và thưởng thức đồ ăn từ các quầy ăn uống.
“Vậy là Shijoin-san thích lễ hội văn hóa nhỉ.”
“Vâng! Tớ thích tất cả các lễ hội.”
Shijoin-san đáp lại với nụ cười vui vẻ trông như một đứa trẻ vậy, thật đáng yêu!
Biểu cảm ngây thơ thuần khiết này rất hợp với cô ấy.
“Tớ…Tớ đã không được đến hội chợ hay chỗ nào tương tự vậy khi tớ còn bé…”
“Hiểu rồi…”
Cha mẹ cô ấy trông có vẻ rộng lượng, không hạn chế con cái như những gì mọi người hay nghĩ về một gia đình có tiếng cả, nhưng tôi đoán là đã có nhiều việc xảy ra và cha mẹ cô ấy không thể đưa cô ấy đi đâu được.
“Không chỉ lễ hội, tớ cũng thích bầu không khí náo nhiệt nữa. Hơn nữa, trong suốt lễ hội văn hóa, toàn trường sẽ trở thành lễ hội và các lớp sẽ tự tổ chức thú vui của riêng họ! Tớ nghĩ việc này thật thú vị!”
“…….”
Trong lúc nghe Shijoin-san nói chuyện vui vẻ, tôi cảm giác có gì đó mới mẻ hơn trước.
Đối với tôi, những sự kiện ở trường luôn là trải nghiệm đau đớn.
Hội thao là tệ nhất, tôi cũng tham gia vào Rinkan Gakkou[note49370] và cuộc thi hợp xướng với biểu cảm cay đắng. Lễ hội văn hóa thì đỡ hơn chút nhưng tôi vẫn không thấy nó thú vị.
(Tận hưởng lễ hội trường ư…? Đúng vậy. Đó chính xác là những gì mình không thực hiện được ở lần trước, tận hưởng tuổi trẻ.)
“Ừm, tớ cũng bắt đầu mong chờ cho đến lễ hội rồi. Vì một vài lý do mà giờ tớ cũng có chút hào hứng rồi.”
“Thật vui khi nghe điều đó! Tớ không biết lễ hội sẽ diễn ra như nào, nhưng hãy cùng nhau cố hết sức nhé!”
Giờ tôi thấy mình khác ở chỗ là đang trong trạng thái cho lễ hội văn hóa và tôi thực sự muốn tận hưởng sự kiện này – hoặc ít nhất đó là những gì tôi đã tin.
“Hãy khiến nó trở nên rực rỡ hơn đi! Như thế này chưa đủ thú vị đâu!”
“Oh, thôi nào! Đó là lý do tớ bảo cậu đừng ích kỷ nữa đó!”
“Cậu không thể chỉ lấy ý kiến của một người! Hãy nói với cả lớp ấy!”
Nhiều loại giọng đang vang lên trong lớp
Lúc này lớp tôi đang họp để quyết định xem nên làm về chủ đề gì.
Đầu tiên thì trông có vẻ là một cuộc họp sôi nổi – nhưng thực tế thì nó lại là thảm họa.
(Các cậu định cãi nhau như này trong bao lâu nữa…? Gần một tuần trời rồi đó!)
Ban đầu cả lớp đều xem xét tình huống này một cách lạc quan.
Tôi đã nghĩ họ sẽ chọn ra những việc khả thi nhất cho lễ hội rồi chọn chủ đề - nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ trở thành một cuộc họp dài hơi và mệt mỏi như này.
Lý do dẫn đến việc này là do đám con trai đang la hét ở dưới.
“Tớ không quan tâm cậu chọn gì, nhưng một chủ đề đơn giản không hề thú vị chút nào! Hãy làm thứ gì đó bùng nổ đi!”
Akasaki là một tên ngốc luôn thích những thứ rực rỡ nhưng luôn làm xáo trộn mọi thứ lên mà không nói bất cứ điều gì cụ thể cả.
Cậu ta đang khá ồn ào ở chỗ ngồi của mình.
“Tớ lười làm quầy đồ ăn hay nhà ma lắm! Hãy làm một cuộc triển lãm ngẫu nhiên đi! Tớ không muốn phải làm công việc chuẩn bị nguyên liệu các thứ!”
Noroda có sở thích làm những công việc dễ dàng và không gặp rắc rối, đang ngồi tựa lưng vào ghế một cách lười nhác.
“Bình tĩnh nào mọi người! Hãy lắng nghe cả ý kiến của người khác và suy nghĩ cẩn thận chút nào!”
Kazamihara, một thành viên của ủy ban điều hành lễ hội, đang đứng trên bục giảng và đang để tâm đến sự góp ý của mọi người đến mức cô ấy không thể đưa ra quyết định nào cả.
Tôi cũng có vài ý tưởng muốn trình bày, nhưng đám con trai đang trở nên huyên náo khiến tôi không thể làm gì được cả.
(Đây chắc chắn là ‘Cuộc họp sôi nổi nhưng nó chẳng đi đến đâu cả’…)
Đôi lúc cả hai bên đều có ý tưởng khác nhau – nhưng khi cuộc thảo luận này kéo dài, nó lập tức trở thành một cuộc chiến.
Đây là vấn đề thường gặp trong các cuộc họp công ty ở cuộc sống trước đây của tôi, đặc biệt là khi họ đưa ra ý kiến sau khi suy nghĩ lại và bắt đầu ám ảnh với việc đưa ra lập luận của mình.
(Bởi vì họ nghĩ việc dừng lại và chấp nhận ý kiến của người khác sẽ bị coi như là ‘thua cuộc’…)
Thông thường, người điều hành lớp có trách nhiệm chỉnh đốn những ý kiến để tránh cho điều này xảy ra, nhưng không may là, Kazamihara, một thành viên của ủy ban điều hành lễ hội, chỉ nói rằng “Hãy thảo luận đúng cách!”. Rõ ràng cô ấy không có kỹ năng chỉnh đốn cuộc họp.
“Chết tiệt… Tớ phát ốm với cuộc họp chết tiệt này rồi. Hãy cứ chọn bất cứ chủ đề gì cho xong đi.”
Ginji đang lẩm bẩm với tinh thần mệt mỏi ngay bên cạnh tôi.
“Này, Ginji… liệu còn ai có thể lên tiếng ngoài những đứa đang thể hiện ý kiến của mình nãy giờ không? Nếu cứ như này thì bọn mình không đủ thời gian để chuẩn bị cho lễ hội đâu.”
“Có ai không ư? Không, có vài đứa ấy, nhưng trong tình huống như này, không ai muốn gây sự với họ cả. Nếu bây giờ cậu mà can thiệp vào, cậu sẽ phải đối mặt với những người đang dần trở nên sôi máu hơn kìa. Nên tớ nghĩ bọn mình nên ngậm miệng lại và cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.”
“Ừm thì, cũng đúng…”
(Mình đang dần nhớ lại… Oh, nhân tiện thì, nếu cuối cùng mọi người không đồng nhất được quan điểm, thì bọn mình cứ làm một buổi triển lãm đơn giản như Noroda gợi ý là được…)
Tất nhiên, chất lượng của buổi triển lãm được quyết định thông qua cuộc họp tệ hại này thì không thể tốt được, và rồi sẽ không ai vào lớp chúng tôi cả.
Vào cuộc sống trước đây thì tôi chỉ nghĩ rằng đơn giản là được.
Đột nhiên, tôi quay sang nhìn vị trí của Shijoin-san.
Cô gái mà tôi thích rõ ràng đang cảm thấy buồn vì cuộc họp mệt mỏi này
Cô ấy càng thêm buồn hơn vì lễ hội văn hóa mà cô ấy đã mong chờ từ lâu đang ở trong tình trạng ảm đạm.
“……..”
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, thì đây chắc chắn sẽ là một lễ hội buồn chán, khác xa so với một lễ hội náo nhiệt mà Shijoin-san đã mong được tổ chức cùng với lớp.
Vậy thì làm thế nào để mình hoàn thành mong ước của cô ấy…?
(Có một cách… nhưng…)
Việc này cần phải sắp xếp một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp lớp thoát khỏi tình hình này.
Nhưng tôi lại là người cần thiết để chuẩn bị cho việc này
Tôi bắt buộc phải làm những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy trong cuộc sống cao trung trước kia của tôi.
(Ổn thôi… Mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu mình không làm gì đó thì khuôn mặt của Shijoin-san sẽ tràn đầy sự buồn bã mất, và mình không muốn điều đó xảy ra.)
Vậy nên tôi quyết định làm những chuyện trái ngược với điều mà một gã ảm đạm sẽ làm, nói cách khác, kết thúc cuộc tranh luận này.
19 Bình luận
btw thanh chan 🐸👍