• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

[Beyond] Novel

4 Bình luận - Độ dài: 11,694 từ - Cập nhật:

Đã 3 năm trôi qua từ khi Kuroto-san biến mất

Như thường lệ, tôi đang làm việc với tư cách là một bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Seito, điều trị bệnh nhân cho cả khoa nhi và CR

 Bệnh viện Đại học Seito được cho là một trong những bệnh viện đại học tốt nhất cả nước với một số lượng lớn các bác sĩ giỏi. Chúng tôi có khoa lâm sàn về hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận, nội tiết, chuyển hóa, thần kinh, huyết học, thấp khớp, collagen, phẫu thuật tổng quát và tiêu hóa, phẫu thuật hô hấp, phẫu thuật tim mạch (Hiro-san đã đăng ký tại đây), phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nhi khoa, chỉnh hình, thẩm mỹ phẫu thuật, phục hồi thể chất, nhi khoa, sản khoa, phụ khoa, nhãn khoa, da liễu, tiết niệu, tai mũi họng, tâm lý học và thần kinh, X quang, xạ trị (Taiga-san từng làm việc ở đây), gây mê, cấp cứu, phẫu thuật răng và miệng, y học tổng quát, bệnh lý học, khám lâm sàng và nhiều hơn nữa.

Các khoa khác bao gồm trung tâm nội soi, trung tâm phẫu thuật và trung tâm y học tái tạo, các bộ phận hỗ trợ y tế như khoa điều dưỡng, khoa dược, khoa chẩn đoán và khoa nghiên cứu giáo dục lâm sàng … Có rất nhiều khoa mà ngay cả tôi, người làm việc ở đó cũng không thể nắm hết được, và họ được hỗ trợ bởi một lượng lớn nhân viên y tế.

Là một bệnh viện trực thuộc Đại học Seito, một trong những đặc điểm của nó là có ba chức năng ``giáo dục'', ``công việc lâm sàng'' và ``nghiên cứu''.

Tất nhiên công việc chính là điều trị bệnh nhân nhưng đồng thời, chúng tôi cũng giáo dục để nuôi dưỡng các bác sĩ tương lai và tiến hành nghiên cứu các phương pháp điều trị chưa biết.

Lý do tôi chọn Bệnh viện Đại học Seito là vì tôi muốn học làm bác sĩ ở một nơi với trang thiết bị hiện đại và môi trường tốt nhất để đối mặt với bệnh nhân

Mong muốn của tôi đã thành hiện thực, tôi tiếp tục điều trị cho trẻ em như một bác sĩ khoa nhi

Không giống như các khoa khác, khoa nhi chuyên tiếp xúc với bệnh nhân nhỏ tuổi vì vậy cách đối xử với chúng có chút độc đáo. Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo rằng các bệnh nhân nhỏ tuổi của chúng tôi sẽ không coi bệnh viện là một nơi đáng sợ.

Trong trường hợp của tôi thì tôi thường tương tác với các bệnh nhi thông qua trò chơi điện tử, chiến đấu với bệnh tật thường rất khó khăn vì vậy tôi muốn làm cho bọn trẻ cười dù chỉ một chút.

Chơi game chính là sở trường của tôi và tôi thực sự biết ơn vì điều đó

Tại sao tôi lại quyết định học khoa nhi ngay từ đầu ?

Bởi vì Kyotarou-sensei đã tạo ra ảnh hưởng lớn với tôi

Năm tôi tám tuổi, tôi bị tai nạn giao thông, cận kề cái chết nhưng ông ấy đã cứu tôi. Tôi muốn trở thành một bác sĩ như Kyotarou-sensei

[Không chỉ điều trị cơ thể, một nụ cười chân thành là bằng chứng của cơ thể khỏe mạnh]

Kyotarou-san đã dạy tôi điều đó, và tôi xúc động cực kỳ

Và một điều nữa, tôi phải nói thêm rằng Bệnh viện Đại học Seito có một bộ phận rất quan trọng

Cyber Rescue Center, thường được gọi là CR

CR là từ viết tắt cho Cyberbrain Room

CR đã chiến đấu trong một thời gian dài để bảo vệ cuộc sống con người khỏi một loại virus không xác định

Một loại virus máy tính đã phát triển và lây nhiễm vào cơ thể con người ── Bugster Virus. Khi bị nhiễm bệnh, Bugster phát triển và gây hại cơ thể người thường được gọi là Bệnh Game, nó tạo ra các triệu chứng khác nhau chẳng hạn như sốt cao.

Bugster Virus nhân lên khi bệnh nhân căng thẳng, việc này làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bệnh nhân và khiến cơ  thể không có khả năng ức chế Bugster Virus

Chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân là điều cần thiết trong CR cũng như điều trị nói chung

Việc loại bỏ Bugster khỏi thế giới nghe có vẻ khó khăn nhưng hiện tại bệnh game có thể chữa khỏi và không còn đe dọa tính mạng như trước

Tất cả là nhờ vắc-xin bệnh game do CR và Genm Corp hợp tác phát triển. Tôi thật sự không thể không biết ơn trước Kiriya-san, người đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển vắc-xin

Với sự phát triển của vắc-xin bệnh game, cơ hội để các bác sĩ chúng tôi biến thành Kamen Rider đã giảm đi

Ngay từ đầu, Kamen Rider chúng tôi vốn là một hệ thống y tế được tạo ra với mục đích loại bỏ Bugster Virus để điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh game — nói cách khác là hoạt động dựa trên bệnh game đó

Nhưng bây giờ, nếu bạn nếu bạn tiêm vắc-xin cho bệnh nhân mắc bệnh game, bạn có thể tiêu diệt Bugster Virus bên trong cơ thể bệnh nhân. Có thể điều trị bệnh game bằng các phương pháp khác ngoài phẫu thuật

Tất nhiên, nó chỉ giới hạn ở những Bugster Virus mà CR có dữ liệu

Tương lai của y học sẽ thay đổi khi công nghệ tiến bộ

Bây giờ cũng giống như trong quá khứ

Và chắc chắn từ bây giờ

Có một vấn đề cho CR trong tương lai

Nghiên cứu và thiết lập các phương pháp điều trị để khôi phục lại sinh mệnh của những bệnh nhân đã biến mất do bệnh game.

Khi tôi vẫn còn là một bác sĩ thực tập, tôi vẫn nhớ ngày tôi yêu cầu bác sĩ Kyotaro tổ chức một cuộc họp báo giống như ngày hôm qua.

Dữ liệu có thể được gọi là sinh mệnh? Đây là một phát biểu phải đối mặt với y học hiện đại.

Ngay sau buổi họp báo hôm đó, đã có sự chỉ trích mạnh mẽ từ một số chuyên gia.

[Không phải đó chỉ là lý thuyết suông khi nói về việc hồi sinh sự sống sao ?]

[Cách hành hạ gia đình tang quyến bằng chủ nghĩa duy tâm ?]

Đó là việc hiển nhiên khi có những người suy nghĩ như vậy

Nó luôn luôn là như vậy. Con người luôn có xu hướng phủ nhận và phản đối những điều gì chưa từng có tiền lệ. Mọi người luôn sợ hãi khi luân thường đạo lý bị đảo lộn

Nhưng tôi muốn tin. Hay đúng hơn, tôi tin

Trong lịch sử ngành Y, đã có những trường hợp về những căn bệnh được cho là nan y đã có thể chữa khỏi

Những căn bệnh nan y hiện nay có thể được chữa khỏi trong tương lai gần với sự phát triển trong việc chăm sóc y tế

Đó là tại sao tôi tiếp tục chiến đấu

Không, tôi không phải người duy nhất

Vẫn luôn có những người bạn đáng tin cậy vẫn luôn tin tưởng vào tương lai của ngành Y học

Ngay cả Hiro-san, đồng nghiệp tại CR, Kiriya-san, kể cả Poppy

Không bao giờ quên

Không được bỏ cuộc

Hãy tiếp tục tin tưởng

Có thể tôi nói hơi nhiệt tình nhưng đó là niềm tin vững chắc của các bác sĩ CR chúng tôi

Nghiên cứu về phương pháp hồi sinh sự sống của người chết chủ yếu được thực hiện tại các trung tâm y học tái tạo

Trưởng nhóm nghiên cứu là nữ bác sĩ Saiko Yaotome, một chuyên gia về y học di truyền và là nữ bác sĩ đẹp nhất bệnh viện

Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi biết Saiko-sensei là cô con gái duy nhất của Michihiko Zaizen. Lúc đầu, Saiko-sensei có thành kiến một chiều với những Bugster đe dọa mạng sống, nhưng cô ấy đã hợp tác với Poppy và Parado. Những người khoác lên tấm áo trắng có chung mong muốn cứu sống những người đã mất tích. Không có lý do gì để chiến đấu lẫn nhau

À, nhân tiện

Theo mạng thông tin của Kiriya-san, tôi nghe nói rằng hơn một nửa số đàn ông làm việc tại bệnh viện của chúng tôi đã tán tỉnh bác sĩ Saiko ít nhất một lần, đúng không nhỉ ?

Kiriya-san đã từng hỏi tôi vào một ngày nọ: “Emu, cậu cũng đang cố tán đổ Saeko-sensei phải không ?”

Tất nhiên tôi cũng rằng Saeko-sensei rất xinh đẹp, và tôi nghĩ rằng người mà có thể hẹn hò với một người như thế đúng là may mắn, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi thích kiểu dễ thương hơn xinh đẹp

Như Poppy

À, không, không có ý gì đâu.

Ngay từ đầu, tôi đã không có thời gian để quan tâm những thứ như tình yêu vì tôi đang làm việc với tư cách là bác sĩ khoa nhi và CR

Tuy nhiên, tôi và Poppy có sở thích chung là chơi game, và chúng tôi đều muốn bảo vệ sinh mạng của con người. Việc tôi luôn cạnh cô ấy đã trở nên tự nhiên, nhưng tôi nghĩ một cô gái như vậy sẽ rất tuyệt nếu luôn ở bên cạnh tôi

Tôi yêu giọng nói của Poppy, hơn bất cứ thứ gì khác

Tất nhiên là giọng hát của cô ấy rồi. Nụ cười thường ngày, tiếng “Pi-pu-pe-po-panic~!” khi cô ấy ngạc nhiên. Bất cứ khi nào cô ấy bối rối, và cả khi tiếng hét chói tai đến mức tôi phải bịt tai lại. Khi tôi nói yêu giọng nói của cô ấy, nó có nghĩa là tất cả mọi thứ

Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai, và cũng chưa bao giờ có ý định

… Vâng, có vẻ như tôi hơi lạc đề một chút nhưng nhóm nghiên cứu do Saeko-sensei đứng đầu hiện đang tiến hành nghiên cứu dữ liệu bên trong God Maximum Mighty X Gashat do Kuroto-san để lại. Thật khó tin nhưng cơ thể của Kiriya-san, vốn là một Bugster đã được phục hồi về trạng thái của một con người bình thường

Lý do cho việc này chắc chắn có liên quan đến God Mighty Novel X mà Kuroto-san đã phát triển

Kiriya-san đã lấy lại máu thịt của mình và có một cuộc sống thứ hai

Nói cách khác, chúng ta có thể tìm ra cách chữa trị khôi phục lại những người đã biến mất

Đó là tại sao tôi luôn tin vào Y học

Tin vào tương lai.

Sau khi hoàn thành công việc trong ngày tại khoa nhi, tôi đến CR.

Tôi đã giao việc hợp tác với trung tâm y học tái tạo cho Kiriya-san, vì vậy tôi muốn hỏi anh ấy về tiến độ

Giọng nói the thé của Poppy xuyên qua màn nhĩ tôi khi tôi bắt đầu leo lên cầu thang xoắn ốc dẫn tới phòng y tế

“Ehhhhh!? Saeko-sensei mời anh đi hẹn hò !?”

Ể? Hẹn hò? Ai?

Tôi lao lên cầu thang và thấy Poppy, Hiiro-san và Kiriya-san trong phòng y tế

Poppy mặc trang phục màu vàng quen thuộc với chiếc váy chấm bi rực rỡ

Hiiro-san mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần lọt khe màu xanh đậm, cà vạt kẻ sọc với một chiếc áo khoác trắng

Kiriya-san thì mặc một cái áo sơ mi Aloha quen thuộc của mình, quần jean và một chiếc áo khoác trắng

Mọi người đều đang uống cà phê với hương vị mà họ thích

Một lượng lớn các hộp rỗng đựng đường và kem theo khẩu phần nằm lăn lộn xung quanh cốc cà phê của Kiriya-san. Như thường lệ, anh ấy đang uống với độ ngọt bất thường

Nếu anh không giỏi uống cà phê thì từ đầu đừng nên uống nó chứ

“Bác sĩ khoa nhi. Cậu làm xong việc chưa ?”

Hiiro-san đã bắt đầu gọi tôi là bác sĩ khoa nhi, việc gọi người khác bằng ngành nghề của họ từ lâu đã là thói quen của Hiiro-san.

Đúng là tôi không còn là bác sĩ tập sự nữa, nên tôi nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên. Không hiểu sao tôi vẫn chưa quen với nó … cảm giác hơi rừng rợn.

“Quan trọng hơn, vừa rồi Saeko-sensei đã rủ ai đó đi hẹn hò … ?” Tôi hỏi mọi người trong phòng

“Ừ!”

Kiriya-san giơ tay một cách tự tin

“Ủa Kiriya-san ?”

“Emu, sao chú lại ngạc nhiên thế ? Chú có bao gì nghĩ tại sao tôi không trở về làm ở Khoa Pháp Y không ?”

“Ơ … bởi vì ở CR có những thứ mà chỉ có Kiriya-san làm được đúng không ?”

“Đồ ngốc, không phải vì Saeko-sensei đang làm quanh đây sao ?”

“Thật sao! Vậy ra Kiriya và Saeko-sensei là như thế sao ! Tôi rất là Pi-pu-pe-po-panic~!

Như thường lệ, đó là lời nói dối quen thuộc của Kiriya-san

Không phải anh ấy muốn hẹn hò với Saeko-sensei, mà đây là cách nói của anh ấy “Đây là phép lịch sự cơ bản để khiến một người phụ nữ rơi vào lưới tình”.

Nếu là những gì anh ấy muốn thì tôi sẽ tham gia

“Chà, chúc mừng anh nhé.”

“Nếu ngày nào cũng gặp một tên ngốc bác sĩ và một con ngốc y tá thì tôi sẽ lãng phí cơ hội hạnh phúc mất.”

“Tên ngốc bác sĩ gì cơ ?”

“Tôi là con ngốc nghiện game ?”

Hiiro-san và Poppy phản ứng ngay tại chỗ

“Việc mấy người phản ứng như vậy tức là mấy người thừa nhận đấy.”

Tôi gần như có thể nghe thấy giọng nói sắc bén của Kiriya-san xuyên thẳng vào tim Hiiro-san và Poppy

Trong những lúc như vậy, việc duy nhất cần làm chính là phớt lờ anh ta. Không đời nào tôi có thể thằng Kiriya-san bằng ngôn từ

“Nói về những đứa ngốc thì chúng ta cũng có một tên ngốc khác đây. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ đi Mĩ.”

Kiriya-san nói khi đang nhấp một ngụm cà phê quá ngọt của mình

“Đừng bao giờ gộp chung tôi với cái tên bác sĩ tư nhân đó!”

Hiiro-san cáu lên nói

Hiiro-san bắt đầu gọi Taiga-san là “bác sĩ tư nhân” thay vì “bác sĩ không có giấy phép hành nghề” như trước.

Việc này là do Taiga-san đã được Bộ Y Tế cấp phép và hoạt động với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh game và đã điều hành một phòng khám chuyên về bệnh game

Dù vậy, chính Taiga-san cũng làm tôi ngạc nhiên

Anh ấy cũng tạm thời vắng mặt tại phòng khám bệnh game Hanaya để thăm Nico-chan, người đang ở Mĩ

Khi tôi biết được tin tức từ Internet, Nico-chan đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách tham gia nhiều cuộc thi về game ở Mĩ. Chà, nếu xét về kỹ năng của cô gái đó thì đó là điều hiển nhiên và tôi cũng cảm thấy thông cảm cho đối thủ của cổ

Cũng vì bệnh cảm lạnh của Nico-chan ngày càng trầm trọng hơn do lối sống bất thường của cô ấy là mải mê với các trò chơi

Tôi cũng đã trải nghiệm chuyện đó khi tôi còn học trung học, vì vậy tôi biết chính xác chuyện gì xảy ra. Khi bạn quá say mê một trò chơi nào đó, adrenaline sẽ tiết ra giúp bạn tiếp tục trước khi bạn biết điều đó dẫn đến việc thức đêm và không ăn đủ bữa. Kết quả cuối cùng là cơ thể ngày càng mệt mỏi

Và sau đó, chỉ với một cuộc gọi duy nhất của Nico-chan, Taiga-san đã xách ba lô tới Mĩ

Theo Taiga-san, anh ấy nói là điều trị tại nhà nhưng việc đến Mĩ chỉ để điều trị cảm lạnh thì thật là kỳ lạ. Tôi không nghĩ anh ấy bị điên đâu

Tất nhiên, cảm lạnh chính là một căn bệnh nguy hiểm và bạn cần đi khám bác sĩ đàng hoàng. Ở Mĩ có rất nhiều bác sĩ giỏi và không có lý do gì để Taiga-san đến đó

Dù vậy Nico-chan vẫn muốn Taiga-san khám cho cô ấy, và Taiga cũng muốn khám cho Nico-chan

Sau tất cả thì họ vẫn có mối quan hệ tốt đẹp như thường lệ

Kiriya-san bắt đầu mở màn về chủ đề lãng mạn bằng cách nói về Taiga-san và Nico-chan

“Tôi sẽ không thể thua tên bác sĩ đầu muối đó đâu, hiện tại tôi vẫn đang dẫn trước mấy người trong cuộc đua tình yêu này đấy.”

“Mặc dù tôi không định đua với anh nhưng anh hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng tôi chỉ phẩu thuật mỗi ngày.”

Sau đó, Hiiro-san lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi của anh ấy

Nếu bạn nhìn kỹ vào, nó là một chiếc hộp chứa nhẫn

Poppy chạy đến chỗ Hiiro-san với vẻ mặt tò mò

“Đó là một chiếc nhẫn à? Để làm gì thế?”

“Tôi đã chuẩn bị nó cho Saki.”

Vì Saki-san ? Ể, có nghĩa là…

“Nếu công nghệ y học tái tạo cho bệnh game tiến bộ hơn, chúng ta có thể hồi sinh những bệnh nhân đã biến mất … kể cả Saki … tôi sẽ cầu hôn cô ấy”

“Pupu, pepopapo, cầu hôn ???”

Má của Poppy ửng hồng trước lời tuyên bố

Chính tôi cũng sững sờ vài giây khi há hốc mồm

Nhưng Kiriya-san không hề tỏ ra ngạc nhiên

Bởi vì anh ấy đã đoán trước ?

Đó là lý do tại sao anh ấy đã mở chủ đề tình yêu …

“Sensei, cậu đừng có nên thẳng thắn nói ra điều như vậy chứ.”

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, việc chuẩn bị nhẫn cho người mà anh muốn đồng hành như một người bạn trong suốt quãng đời còn lại là điều đương nhiên. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn bị chi phối bởi cảm giác tội lỗi về Saki trong suốt thời gian qua. Cảm giác tội lỗi vì đã gây ra chuyện này, sự hối hận vì đã không nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sự kiêu ngạo khi coi cô ấy bên cạnh là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ thì khác. Trái tim tôi đã kiên định và không còn xấu hổ phải giấu diếm nữa.”

Dù ngạc nhiên thật nhưng Hiiro-san thì vẫn mãi là Hiiro-san

Kể từ lần gặp đầu tiên, Hiiro-san đã luôn là kiểu người nói thẳng suy nghĩ của mình

Ban đầu, chúng tôi đã thường hay cãi vã nhau vì những điều đó. Hiiro-san sẽ không bao giờ dao động về bất cứ điều gì

Ngoại trừ Saki-san …

Đã có lúc Hiiro-san hành động trái với cảm xúc của anh ấy

Đó là khi Dan Masamune xuất hiện trước mặt chúng tôi với tư cách là Kamen Rider Cronus

Khi tôi phải chiến đấu với Hiiro-san, trái tim tôi thực sự đau đớn. Ngay cả bây giờ, tôi thực sự không biết liệu mình có lựa chọn đúng vào lúc đó hay không

Nhưng rồi tôi biết được ý nghĩ thực sự của Hiiro-san mỗi khi anh ấy nói “Đừng can thiệp vào chuyện cá nhân của bệnh nhân.”

Đôi khi các bác sĩ phải đưa ra quyết định tàn nhẫn

Ví dụ khi một số lượng lớn bệnh nhân nguy kịch được đưa đến bệnh viện sau một tai nạn hoặc thảm họa với quy mô lớn, tất nhiên là các bác sĩ đều muốn cứu tất cả bệnh nhân nhưng nhân lực và thiết bị có hạn, chỉ còn cách là cứu những bệnh nhân khả thi trong việc cứu chữa. Ngay cả khi quá muộn cho một bệnh nhân nguy kịch khác …

Khi tôi đối mặt với Hiiro-san, tôi luôn ưu tiên cho bệnh nhân trước mặt tôi, người có thể cứu. Tôi không bao giờ từ bỏ Saki-san dù chỉ một chút, nhưng cuối cùng tôi vẫn cản trở mong muốn giải cứu Saki của Hiiro-san

Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng lý do tại sao tôi và Hiiro-san vẫn giữ mối quan hệ bình thường là vì sâu thẳm trong trái tim của chúng tôi, cả hai chúng tôi đều thừa nhận quyết định của người kia không hề sai

Sau khi vượt qua tất cả ngịch cảnh, Hiiro-san có thể đoàn tụ với Saki

Tôi nghe nói rằng dù thời gian ngắn thôi nhưng Hiiro-san đã truyền tải cảm xúc của mình tới Saki-san, anh ấy đã khôi phục lại nụ cười của cô

Và như vậy, Hiiro-san đã trở lại, cho dù điều trị y tế hay về Saki-san, Hiiro-san đều thẳng thắn

Poppy nở một nụ cười dịu dàng trên gương mặt sau khi nghe xong

“Hiiro … Tôi chắc rằng Saki-san sẽ hạnh phúc.”

Tôi cũng nghĩ vậy, tôi hoàn toàn vui mừng

Tôi không thể không mỉm cười

“Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngồi cho mấy người vào lễ cưới.”

“Lễ cưới ? Khoan đã, Hiiro. Anh không có một lá thư cảm ơn công nuôi nấng cho cha mẹ sao ? Không! Nếu tôi thấy Hiiro và giám đốc cùng chụp ảnh với nhau thì tôi sẽ khóc mất.”

“Ừ, cả tôi cũng rơm rớm nước mắt đây.”

“Thật vậy sao! Tôi không biết là mình có thể khóc hay không mà tôi không nghĩ mình khóc đâu.”

“Kiriya-san, anh nhẫn tâm quá đấy.”

“Bởi vì cậu không biết nhiều về gia đình của sensei đấy.”

Ừ, đúng vậy

Tôi luôn nhìn thấy Hiiro-san và giám đốc ở bệnh viện nhưng đó chỉ là quan hệ bác sĩ, tôi không thể tưởng tượng được quan hệ cha con của họ.

“Gia đình của Hiiro …” Poppy lẩm bẩm

Cả ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào Hiiro-san

Hiiro-san bắt đầu nói như thể anh ấy cảm nhận được những gì chúng tôi muốn biết

“Cũng bình thường thôi, gia đình chúng tôi chỉ là một gia đình có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Dòng họ Kagami là một dòng họ bác sĩ qua nhiều thế hệ kể từ ông cố của tôi. Gia đình của tôi gồm cha, mẹ và tôi, không có anh chị em. Cha tôi từng được gọi là bác sĩ phẫu thuật với đôi bàn tay của chúa, đã từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật loại bỏ ung thư. Tuy nhiên, khi ở nhà thì ông ấy không hề như thế và luôn cố gắng mang lại nụ cười cho gia đình bằng những trò đùa. Tuy nhiên, chỉ có mẹ tôi cười và tôi thì chưa bao giờ.”

“Hiểu rồi, tôi không chắc rằng đó có phải là một gia đình có thể tìm ở bất cứ đâu nữa”

Lông mày của Kiriya-san cong vút thành hình chữ C nhẹ

“Tôi cá là ông ấy sẽ khóc khi cậu con trai không cười với ổng.”

Poppy tò mò thúc giục Hiiro-san

“Còn mẹ cậu thì sao ?”

“Mẹ tôi được biết đến như một bác sĩ thú y thần kỳ đã cứu sống rất nhiều loài động vật được cho là vô phương cứu chữa. Có vẻ như bà ấy có thể nói chuyện với động vật nhưng tôi không biết bao nhiêu phần trăm là thật.”

Ngay cả mẹ anh ấy cũng xịn xò như Hiiro-san và giám đốc …

“Còn nữa, chú nội tôi là giám đốc một bệnh viện lớn của Mỹ, cậu tôi là giáo sư tại một trường đại học y danh tiếng ở Đức, con trai của cậu tôi thì đang là quân y ở vùng xung đột.”

“Đủ rồi đấy. Đúng là một gia đình gian lận mà.” Kiriya-san ngắt lời

“Nhưng Hiiro-san không nói dối.”

“Đúng là với một gia đình danh giá như vậy thì một người như Hiiro-san sẽ được sinh ra. Ể, vậy còn gia đình của Kiriya-san thì sao ?” Poppy hỏi

Tôi cũng đang tò mò về gia đình của Kiriya-san

Vào ngày Giáng Sinh đó, khi mà Kiriya-san biến mất vì Game Over, chúng tôi đã không thể nói với người thân và bạn bè của anh ấy về điều đó. Một phần vì lúc đó vẫn chưa công bố Bugster Virus là một thực thể nguy hiểm có thể tiêu diệt cơ thể con người, nhưng chủ yếu là tôi vẫn không muốn thừa nhận Kiriya-san đã chết. Nếu một bác sĩ thông báo với thân nhân của mình, có nghĩa là thừa nhận sự thật.

“Mấy người đang hỏi về gia đình tôi à ? Họ cũng như gia đình của sensei thôi.” Kiriya-san nói với một giọng điệu khiêu khích

Ể ? Gia đình của Kiriya-san cũng không thua gì Hiiro-san sao

“Gia đình tôi đều có xuất thân cảnh sát. Bố tôi là cố vấn ở Sở Cảnh Sát Thủ Đô, mẹ tôi làm việc cho FBI, anh trai tôi thì làm cho CIA, còn em gái tôi làm cho NASA.”

“Anh đang nói xạo.” Tôi ngắt lời khi ném một cái nhìn lạnh lùng.

“Nè, ít ra mấy người cũng hưởng ứng đi chứ.”

“Tất nhiên là không, vì NASA không hề liên quan tới cảnh sát.”

“Moo~Kiriya! Anh đã gần như làm tôi tin trong một giây! Làm ơn nói sự thật đi chứ!”

“Ở ngoài đời, cả bố mẹ tôi … Đều là nhà thám hiểm đi khắp thế giới.”

“Làm ơn đừng đùa nữa, cảm ơn!”

“Vậy thì … đầu bếp.”

“Tiêu cực quá đấy!”

“Được rồi, thành thật mà nói thì họ là những ẩn sĩ ở Hawaii thu thập muối mỏ từ mông bò.”

“Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu.”

Sau một loạt câu đùa như vậy, Kiriya-san thả lỏng và nở nụ cười

Không phải “haha” cũng như “mỉm cười”, giống như “nhếch mép”

“Chắc chắn cuộc đời tôi sẽ thay đổi nếu tôi sinh ra trong một gia đình như vậy.”

… Chắc chắn

Tôi tự hỏi liệu cuộc sống của tôi có khác đi nếu gia đình tôi thay đổi

Nếu đặt nó vào một trò chơi, tất cả mọi người đều được thiết lập gia đình khi họ sinh ra. Thừa hưởng dòng máu của gia đình mình và bắt đầu trò chơi mang tên “cuộc sống”.

Nếu trạng thái của bạn thay đổi thì suy nghĩ và khả năng của bạn cũng tự thay đổi

Nếu anh ấy thực sự sinh ra bởi một gia đình ẩn sĩ ở Hawaii thu thập muối mỏ từ mông bò, có lẽ anh ấy đã không trở thành một pháp y. Anh ấy có thể đã phạm pháp và không học hành đàng hoàng

“De de de! Vậy còn Emu thì sao ?”

Poppy đột nhiên nhìn tôi với đôi mắt to tròn

“Hả? Gì?”

“Gia đình!”

“Ồ, gia đình tôi … cũng bình thường.”

“Bình thường là sao? Đó không phải câu trả lời.”

Hiiro-san nhìn tôi như thể đang tìm chỗ có vấn đề của bệnh nhân. Đôi mắt nhìn thấu như tia X và tôi cảm thấy như chúng có thể nhìn thấy mọi thứ trong lồng ngực tôi

… Thôi được.

… Gia đình tôi không thú vị như Hiiro-san và Kiriya-san

“Cả bố và mẹ tôi đều từng là nhân viên văn phòng.” Tôi trả lời

“Tại sao cậu lại sử dụng thì quá khứ?” Hiiro-san phản ứng gắt lên

Ánh mắt như tia X của cả ba hướng vào tôi

“Không … Sâu hơn đó là …”

… Không phải nói đủ về tôi rồi sao ?

… Làm ơn hãy chuyển chủ đề nhé ?

Khi những lời đó trôi xuống cổ họng tôi, một thứ gì đó xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện như thể điều ước của tôi đã chạm tới Kami-sama

Giám đốc bước vào qua cửa hông của văn phòng y tế

“Hojou-kun. Cậu có ở đây không ? Khi tôi đến chỗ khoa nhi thì họ nói rằng cậu vẫn chưa xong việc ngày hôm nay đâu.”

Nói xong, giám đốc đưa cho tôi một gói hàng

“Sáng nay, một chiếc drone không người lái đã hạ cánh xuống bệnh viện và mang theo một gói hàng đề tên cậu.”

“Cho tôi? Là ai …”

“Người gửi không xác định.”

Tôi cảm thấy một luồn không khí đáng ngại tràn khắp văn phòng

Người gửi không xác định. Nếu đây là một bộ phim trinh thám thì đó có thể là một món quà nguy hiểm như một trái bom

Tôi đã tận mắt kiểm tra bưu kiện nhưng vẫn không thể xác định được người gửi

Trong khi mọi người đang theo dõi, tôi mở gói hàng và kiểm tra thứ bên trong

Trong đó là một gashat mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nó có bảng mạch RG trong suốt và lớp vỏ bên ngoài được thiết kế bởi các đường viền đen và trắng. Nhãn gashat có hình vẽ trắng đen như gấu trúc với tên trò chơi MIGHTY NOVEL X

“Mighty Novel X ?”

“Tại sao lại là gashat … bác sĩ khoa nhi, cậu có biết người gửi là ai không ?”

“Không, nhưng …”

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là tác phẩm của Kuroto-san. Hay đúng hơn, không có một ai khác làm như này

Với tài năng của Kuroto-san, việc phát triển một chương trình drone tự động và hẹn giờ sau ba năm là điều hiển nhiên

Nhưng tại sao lại là bây giờ, ba năm sau ?

Nếu đó là thứ mà Kuroto-san đã chuẩn bị trước khi anh ấy biến mất, tôi tự hỏi anh ấy đã nghĩ gì khi đưa cho tôi gashat này

Tôi thậm chí còn không thể bắt đầu nghĩ về nó. Dù sao tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt gashat

Khi tôi đưa ra quyết định đó trong lòng, tôi bị tấn công bởi cảm giác như máu mình đang sôi lên, và một lượng lớn Bugster Virus trong cơ thể tôi xuất ra

Một lượng lớn Bugster Virus trộn lẫn trong không khí và biến thành hình dạng con người

Parado trong cơ thể tôi tách ra theo ý muốn của chính cậu

“Emu, nguy hiểm quá.”

“Parado …”

“Tôi biết cậu sẽ kích hoạt gashat đó. Tôi là cậu, cậu là tôi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

Parado và tôi là hai nhưng một. Trái tim của chúng tôi được kết nối với nhau, Parado cảm nhận được trái tim tôi và cố gắng ngăn tôi lại

“Đúng như những gì Parado nói! Nếu là Kuroto làm thì đó chắc hẳn là bẫy.”

Hiiro-san cũng có suy nghĩ tương tự khi Parado và Poppy nói ra điều đó

“Ngay cả khi hắn biến mất, nó sẽ không thể nào kết thúc dễ dàng như này. Đó là gã đàn ông tên Dan Kuroto.”

“À, đúng như những gì Hiiro-san nói! Đừng bận tâm tới gã đó nữa.”

Ngay cả như vậy …

“Không thể không kiểm tra được.” Kiriya-san nói như thể đã đọc suy nghĩ của tôi từ trước

“Phải, cái gashat này có thể là … một lá thư tuyệt mệnh mà Kuroto-san gửi cho tôi.”

“Thư tuyệt mệnh … ? Parado lẩm bẩm như đang kiểm tra trái tim tôi.”

“Kuroto-san đã tạo ra God Maximum Mighty X với một tài năng mà không ai có thể bắt chước được. Nhưng chính anh ấy cũng đã tạo ra một phép màu mà ngành y tế không thể đạt được. Tôi muốn biết ý nghĩa thực sự của điều đó … Tôi muốn biết về trái tim thật sự của Kuroto-san.”

Tôi không phải là người duy nhất có chung suy nghĩ

“Đừng lo, cho dù Mighty Novel X là loại game gì nữa, tôi vẫn sẽ có cách clear nó.”

Không một ai phản đối lời tôi nói

Mọi người dường như tin tôi

Tôi quyết định đặt ngón tay lên công tắc kích hoạt gashat

Tập trung và hít một hơi thật sâu, thứ gì đó đang bùng trong lồng ngực tôi dịu đi một chút, tôi cảm thấy nhịp tim như đang nhẹ dần

Tôi nhấn công tắc kích hoạt

Bảng mạch RG phát ra ánh sáng trắng và âm thanh phát ra từ thiết bị loa nguồn từ dưới cùng gashat

[MIGHTY NOVEL X!]

Dữ liệu được giải phóng từ thiết bị khởi tạo không gian được cài trong gashat và một không gian đặc biệt được tạo xung quanh nó. Một màn hình ba chiều xuất hiện phía sau tôi, và màn hình bắt đầu hiển thị trò chơi giống như nhãn của Mighty Novel X

Cũng từ khi đó

Một lượng lớn Bugster Virus có lẽ đã ở trong gashat từ trước bùng phát và lây nhiễm vào cơ thể tôi, tác nhân kích hoạt

Tất cả khớp của tôi kêu răng rắc, như thể đang bị sốt cao và khó thở. Tôi không thể đứng dậy và khuỵu gối xuống sàn

Ngay lập tức tôi đã hiểu được vấn đề: Tôi đã bị lây bệnh game từ Mighty Novel X

“Ê, đừng giỡn chứ.”

Kiriya-san, người chạy đến chỗ tôi nhanh hơn ai khác đỡ lưng tôi dậy

Sau khi luồn ống đeo mà Hiiro-san quanh hai tai, anh ấy liền hướng đèn quét về phía tôi và quét. Đó là cách chẩn đoán hình ảnh về Bugster Virus đã xâm nhập vào cơ thể tôi

Các ký tự [NO DATA] được hiển thị lên màn hình chiếu vào không gian

“Một loai Bugster Virus mới à ?” Hiiro-san lẩm bẩm mà không biến sắc

Nếu đó là bệnh game có dữ liệu, chẩn đoán sẽ được đưa ra và có thể chữa khỏi ngay lập tức bằng việc tiêm vắc-xin bệnh game. Nhưng việc này bất khả thi với Bugster Virus mới này

Ngoài ra, một điều bất ngờ đã xảy ra với các bác sĩ chúng tôi

Parado, người đang ở một góc phòng cũng mắc bệnh game và có các triệu chứng giống như tôi

Parado phát ra một tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt và tiến vào trạng thái hôn mê

Chuyện gì đang xảy ra thế ? Lẽ ra tôi mới là người duy nhất nhiễm Bugster Virus chứ ?

Tại sao Parado lại … ?

Trong ý thức mờ nhạt của mình, tôi cảm thấy như mình có thể nghe được giọng nói của Poppy

Lo lắng cho Parado đang suy sụp, cô ấy dường như tuyệt vọng kêu lên “Cậu có sao không ?”

Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng điện như đang chạy dọc cơ thể tôi một lần nữa

Giống như khi Parado tách ra, một lượng lớn Bugster Virus bùng phát từ cơ thể tôi. Cùng lúc đó, chúng trộn lẫn trong không khí và dần dần một Bugster được hình thành

Nó giống như loại Bugster dạng người mà tôi đã từng chiến đấu nhiều lần trước đây, nhưng nó có màu đặc biệt với nền đen và viền tím

Tôi chưa bao giờ thấy một loại Bugster Virus nào có màu như thế này

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lấy Gamer Driver và mang nó vào hông của mình

Kiriya cố ngăn tôi với khuôn mặt lo lắng

“Này, đừng lạm dụng nó, Emu!”

“Vẫn chưa có vắc-xin cho loại Bugster Virus mới này, cách duy nhất chính là phẫu thuật.”

“Vậy tôi sẽ phẫu thuật. Bác sĩ khoa nhi lùi lại đi.”

“Không, tự tay tôi sẽ làm nó. Mọi người đã cố ngăn nhưng tôi không nghe. Đó là lỗi của tôi.”

Không phải lo lắng, không ai có thể đánh bại tôi trong game

Tôi lấy Mighty Action X từ trong túi áo khoác bác sĩ của mình và nhấn công tắc kích hoạt

Bảng mạch RG phát ra ánh sáng màu hồng rồi âm thanh vang lên

[MIGHTY ACTION X!]

Khi dữ liệu được giải phóng từ thiết bị khởi tạo không gian, một không gian đặc biệt được tạo ra xung quanh, màn hình bắt đầu hiển thị trò chơi với tiêu đề “Mighty Action X!” ba chiều ở phía sau

Khi tôi bắt đầu game, “bản ngã” trong tôi bừng tỉnh

Tôi luôn cảm thấy sung sướng khi chơi game

Nó không giống như tôi có một nhân cách khác, có một người đã thay đổi tính cách khi anh ta lái xe đúng không ?

Ừ, cũng như thế đấy

Khi tôi chơi game, tính cách của tôi trở nên chút hiếu chiến

“Henshin!”

Cắm Mighty Action X vào khe đầu của Gamer Driver

Một màn hình lựa chọn các hình ảnh của từng Kamen Rider bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi. Khi màn hình Ex-aid ở phía trước, tôi giơ tay phải của mình lên và chọn nó

Tôi biến thành một chiến binh với mái tóc hồng rẽ làm bốn dựa trên thiết kế của nhân vật chính Mighty trong game Mighty Action X – Kamen Rider Ex-aid Action Gamer Level 1

Bắt đầu trò chơi ngay lập tức!

Chức năng Stage Select mà Kamen Rider có rất tiện lợi trong những lúc như này. Đó là một chức năng thay đổi địa điểm chiến đấu thành một khu vực ảo (Game Stage) để ngăn thiệt hại đến khu vực xung quanh

Tôi nhấn nút Stage Select trên Kimewaza Slot Holder ở bên trái thắt lưng

Một số màn hình lựa chọn Game Stage được thiết lập sẵn trong gashat xuất hiện ở khoảng không trước mắt tôi

Thảo nguyên, bờ biển, rừng rậm, hốc núi, đất hoang, đô thị

Tôi chọn rừng rậm. Bởi vì đang mắc bệnh game nên tôi muốn được ngâm mình trong một ít ion không khí âm tính

Tôi và con Bugster Virus màu đen được dịch chuyển đến Game Stage rừng rậm từ văn phòng y tế

Một khu rừng rậm với cây cối xanh tươi

Không khí trong lành xung quanh, và cả ion âm

Ở trong đó, tôi đã đối mặt với con Bugster Virus màu đen

Đối thủ đang trong tư thế chiến đấu mặc dù rên rỉ không thành tiếng

Trước hết, hãy nhìn vào khả năng kẻ thù

Liệu nó có thể giải trí cho tôi một chút không nhỉ ?

Tôi kéo cần gạt từ Gamer Driver của mình

[Level Up! Mighty Jump! Mighty Kick! Mighty Mighty Action X!]

Tôi đã Level Up để trở thành chiến binh màu hồng với kích thước thật của mình

Kamen Rider Ex-aid Action Gamer Level 2

Mặc dù thông số về tấn công kém hơn một chút so với Level 1, nhưng khả năng cơ động của đã được gia cường đáng kể. Lúc này tôi có thể chạy với tốc độ trên 100km/h hay nhảy qua cả một tòa nhà mười tầng

“Emu! Đừng mất cảnh giác!” Poppy la lên

Có vẻ như cô ấy cũng đã theo tôi đến Game Stage. Cô ấy đang quan sát trận chiến từ khoảng cách xa dưới bóng cây

Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của Thiên tài Game thủ M!

“Clear nó với No Continue nào!”

Tôi lấy vũ khí đặc biệt của Ex-aid là Gashacon Breaker rồi đánh vào Bugster Virus đen ở Hammer Mode

Bugster Virus bị phân rã ngay lập tức với sóng xung kích và áp suất cực lớn

… Lẽ ra là vậy …

Đáng ngạc nhiên là hiệu ứng [MISS] đã xuất hiện

Tác động mạnh mẽ đáng lẽ ra là phải được gây cho đối thủ dội ngược trở lại cánh tay phải đang cầm Gashacon Breaker

Tại sao? Tôi đáng lẽ đã đánh trúng mà

Thêm một lần nữa, tôi tung ra một đòn tấn công toàn diện. Chiếc búa chắc chắn đã giáng vào đầu Bugster Virus

Tuy nhiên, hiệu ứng [MISS] lại xuất hiện một lần nữa

Bugster Virus màu đen không hề sợ hãi. Ngược lại, nó tung ra những cú đấm liên tục như thể đang phản công. Tôi quá tập trung vào việc tấn công mà quên mất việc tự vệ, và tôi đã bị ăn trọn một đòn và bị đánh bay về phía sau

Rider Gauge, chỉ số thể lực còn lại của người biến hình đột ngột giảm đi một nửa và quá trình biến hình buộc phải hủy bỏ

Tôi trở lại hình dạng ban đầu của mình với chiếc áo khoác trắng.

Nếu trò chơi bị gián đoạn, tôi sẽ trở lại với tính cách thật của mình, nhưng điều này vẫn còn quá sớm. Game vẫn chưa kết thúc

Có một cái gì đó rất kỳ lạ

Xét về thông số thuần túy thì Ex-aid sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi Bugster Virus ở cấp này

… Chờ đã.

Tôi cũng đã trải nghiệm thứ gì đó tương tự ở trước đây. Một Bugster không thể bị đánh bại bằng sức mạnh đơn thuần. Đúng thế, Bugster Lovelica từ game Tokimeki Crisis, một loại game Dating Sim.

Vào lúc đó, do tính đặc thù của Dating Sim game nên dù level và thông số có cao đến đâu cũng không thể dùng vũ lực đơn thuần mà gây sát thương lên Lovelica

Nói cách khác, con Bugster Virus màu đen này cũng …

“Hiểu rồi! Mighty Novel X không phải là một trò chơi mà ta chiến đấu bằng sức mạnh thuần túy.”

“Bwahahaha!!”

Đột nhiên, Bugster Virus màu đen đó phát ra một giọng cười kỳ quái

Đáng lẽ Bugster Virus bình thường không thể nói chứ?

“Quả đúng là thiên tài game thủ M. Có vẻ như ngươi đã bắt đầu nhận ra những bí mật trong game của ta.”

Cái giọng điệu đó, cái giọng độc địa hay xúc phạm người khác, cái thứ âm thanh quen thuộc

“Giọng nói này … Genm …?”

“Hả, tại sao lại là Kuroto!? Pi-pu-pe-po-panic~!”

Genm vốn đã biến mất trước đây. Có gì đó không ổn ở đây

Bugster Virus màu đen cúi đầu, như một nhà ảo thuật lịch lãm

“Tên của ta là Kuroto *bíp*”

Kuroto … pi?

Có vẻ như hắn đã cho biết tên thật của mình … nhưng việc này thật kỳ lạ.

Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Genm cho tới phần [Kuroto] nhưng phần *bíp* nghe như một âm thanh điện tử kỳ lạ. Nó giống như hiệu ứng âm thanh để che một từ ngữ vô cùng thô tục bị cấm phát sóng

... Cấm lên sóng? Không thể nào!

“… Tên của Kuroto có một tiếng *bíp* đằng sau.”

“Bíp? Cái gì vậy, Emu???”

“Tên của cô là Poppy-pipopapo nhưng cô lại không biết? Đó là một thuật ngữ bị cấm lên sóng. Không phải là Shin Dan Kuroto hay Dan Shin Kuroto đâu, và cái tên đó không có chút gì là bậy bạ hết.”

“Ehhh? Vậy cái từ đó là gì thế?”

“Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không quan tâm nó là gì. Dù sao, về tên Kurotopi đó … À, vậy bây giờ nên gọi hắn kiểu đó nhé?”

“Hiểu rồi.”

“Có hai điều tôi biết được về Kurotopi bây giờ. Đó là việc Genm tạo ra hắn như là một Bugster của Mighty Novel X. Và có lẽ … nó cũng đã lập trình sẵn thói quen và suy nghĩ của Genm.”

“Vậy thì giống như việc chúng ta đang đối đầu với chính Kuroto à?”

“Vậy thì … được mà, đúng không Kurotopi ?”

“Ta sẽ để điều đó cho trí tưởng tượng các ngươi.”

“Mục đích của ngươi là gì ?”

Kurotopi hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm như thể giọng điệu của một nhà tiên tri đang tiên đoán

“… Sự thật là cuốn tiểu thuyết này.”

Chúng tôi nín thở và chờ đợi những lời tiếp theo

Anh ta luôn như vậy. Khi anh ta giả vờ làm điều gì đó, anh ấy thường tiết lộ một sự thật ngớ ngẩn mà chúng ta đều không biết

“………”

Hử? Chuyện gì vậy? Kurotopi cứ giữ im lặng

“… Chuyện gì sao? Muốn nói gì thì nói đi!”

“Tiểu thuyết. Nói cách khác, sự thật nằm trong câu chuyện.”

“…truyện…tiểu thuyết. À, cuốn tiểu thuyết đó à?”

Kurotopi là một Bugster từ Mighty Novel X. “Novel” là từ tiếng Anh. Nếu dịch qua tiếng Nhật thì đó là “tiểu thuyết”

Nhưng “sự thật nằm trong câu chuyện” có ý nghĩa gì?

“Này Kurotopi. Game mà ngươi muốn chúng ta chơi là gì?”

“Gửi đến bạn, Player

Trước hết, ta xin chân thành biết ơn các bạn vì đã chọn Mighty Novel X

Nếu bạn am hiểu về trò chơi, có thể bạn sẽ không cần đọc hướng dẫn, nhưng để thuận tiện thì chúng ta hãy bắt đầu với phần hướng dẫn trò chơi này.

Nếu phải phân loại Mighty Novel X theo thể loại game, nó có thể được xếp vào Novel Game – một loại game phiêu lưu. Đây là loại trò chơi mà bạn có thể trải nghiệm như thể đang đọc một cuốn tiểu thuyết.”

Bài phát biểu dài dòng của Kurotopi bắt đầu

Tóm lại thì phần nội dung là giải thích luật chơi của Mighty Novel X

Có một vài lời nói xúc phạm xen kẽ trong đây, nhưng tôi sẽ bỏ qua nó

“Nếu bạn không thể đi đến cuối câu chuyện, bạn sẽ trở thành kẻ lưu vong trong chính câu chuyện này.”

Crystal của bạn trôi dạt trong Game World và không bao giờ quay trở lại thế giới thực.

Bạn vẫn sẽ chơi trò chơi bất chấp những rủi ro trên ?

YES ... Lật đến trang tiếp theo.

NO … Đóng Mighty Novel X.

Vậy là, bạn đã chọn YES”

Không hề thắc mắc. Miễn có game là sẽ chơi

Bởi vì đó là Thiên tài Game thủ M

Sau đó, Kurotopi liên tục nói điều gì đó, nhưng tôi đã bỏ qua nó.

Đó là phong cách chơi của tôi, không cần đọc hướng dẫn

Chỉ cần bỏ qua phần hướng dẫn

“──Chà, không có hướng dẫn nào hơn thế này.

Lật trang đầu tiên của câu chuyện!

Vận mệnh của bạn là Clear Game ?! Hay Game Over ?!

Hãy nhìn kỹ hơn!

Ending của số phận chính bạn !

Bwahahahahaha!!!

“Tiến hành đi. Bất kể đó là loại game gì, tôi sẽ vượt qua nó bằng kỹ năng của một game thủ thiên tài … Tôi sẽ thay đổi số phận của Parado và chính mình!”

Nếu chúng ta vượt qua được trò chơi này và đánh bại Kurotopi, Parado và tôi sẽ được chữa khỏi bệnh game

Tôi sẽ điều trị cơ thể của chúng tôi bằng chính đôi tay này

“Vậy thì bắt đầu nào. Trò chơi cấm kỵ MIGHTY NOVEL X!”

Sau khi nói xong, Kurotopi hóa thành dữ liệu và biến mất khỏi Game Stage khu rừng

Cơn gió thổi qua, cây cối xào xạc

Tôi nghĩ nó giống như tiếng cười của thần chết, ám chỉ một số phận đáng quan ngại

Nó chỉ là cảm giác

Tôi chắc chắn rằng đó là trí tưởng tượng của tôi

Văn phòng y tế CR

Poppy và tôi trở về từ Game Stage, nhưng văn phòng vẫn vắng bóng người

Khi tôi nhìn vào phòng bệnh từ cửa sổ phòng y tế, tôi thấy Parado vẫn đang hôn mê trên giường

Hiiro-san và Kiriya-san vẫn đang chăm sóc cậu ta

Nếu hai người đó ở đây, tôi không cần phải lo lắng về Parado

Tôi phải chinh phục Mighty Novel X trước khi các triệu chứng của tôi trở nên tồi tệ hơn

”Những gì mà Kurotopi đã nói trong phần hướng dẫn. Nhân vật chính của Mighty Novel X là chính tôi, và sàn đấu là thành phố thực nơi chúng ta đang sống.”

“Ừ, cậu có biết một Novel Spot ở quanh nơi này không?”

“Tôi có một ý tưởng này.”

 

Quận 4 của th Seito. Trên đường phố với khu dân cư yên tĩnh

Tôi ngồi vào ghế lái của chiếc xe moto cứu thương của CR và vặn ga

Poppy ở băng ghế sau bám lấy tôi với cánh tay quấn quanh eo tôi

Ký ức là một thứ kỳ lạ

Mặc dù tôi đã không đến thị trấn trong nhiều năm nhưng bản đồ vị trí vẫn được tái hiện sống động

Con đường thường ngày đến trường

Có lẽ vì số lượng dốc lớn bất thường, khu vực này không phát triển lắm về mặt thương mại và phần lớn thị trấn là khu dân cư

Những ngôi nhà dành cho một gia đình nhiều hơn chung cư, và biển báo “Coi chừng chó dữ” được dán khắp cổng và cột điện, ngay cả những người đã quen sống ở đây cũng phải giật mình vì tiếng chó sủa đột ngột. Lúc đó tôi thường nghĩ nó giống như “cây ăn thịt người đột nhiên chui ra từ ống cống” xuất hiện trong các game hành động (ai có chơi Mario sẽ biết)

Những con dốc dựng đứng tương đối khó khăn khi đi học thử thách cơ đùi, còn khi về nhà thì lại biến thành những con dốc ma quỷ gây tổn thương đôi chân. Điều này giống như “khu vực gây sát thương khi đi qua” xuất hiện trong các game RPG

Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã yêu thích các trò chơi, vì vậy tôi luôn nghĩ đến việc chuyển các khung cảnh và sự kiện hàng ngày vào các trò chơi

Giả sử sức mạnh thể chất của bạn là 100 HP, ăn một trong những chiếc bánh mì kẹp thịt yêu thích thì bạn sẽ phục hồi 20 HP. Khi đi trên đường lát gạch, nếu bạn bước lên từng viên gạch một theo quy tắc và tiếp tục đi, bạn sẽ vượt qua mà không mắc lỗi nào. Khi tôi thấy những người già phơi nắng dưới mái hiên, tôi không rõ là ông hay bà mà chỉ giống như những NPC chỉ nói được vài câu thoại nhất định

Mọi người thường nói rằng nếu bạn chơi game mọi lúc, bạn sẽ trở nên tệ hơn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc này không xấu với tôi

Bằng cách này, khung cảnh của thị trấn nhìn ra thành phố được thêm vào với logic giống như trò chơi để kích thích trí tưởng tượng. Có lẽ bởi vì tôi thích nó, nhưng khi tôi nghĩ về trò chơi, tôi quên mất thời gian. Với tôi, một giờ cứ như năm phút

Trong khi tôi đang nghĩ về nó, tôi đã tới sẵn đích

Trước mắt, chúng ta có thể thấy một bãi đậu xe hình đồng xu với bốn chỗ đậu. Mặc dù đó là một vị trí khiến bạn tự hỏi liệu có ai sử dụng nó ở một khu dân cư như này không thì có tận ba chiếc ô tô đang đậu. Hai trong số đó là xe gia đình thông dụng và chiếc còn lại là xe của một công ty kỹ thuật gần đó

“Nơi này có quan trọng với Emu không?”

“… Có”

Bên cạnh bãi đậu xe là nhiều ngôi nhà biệt lập quen thuộc. Tôi vẫn thấy chiếc máy bán hàng mà tôi mắc nợ nhất trong cuộc đời vẫn còn hoạt động

“Tôi đã từng sống gần đây, nhà tôi gần bãi đậu xe này.”

“Ơ … đúng rồi, gia đình của Emu cũng ở đây sao?”

“Ừ, thị trấn này là nơi mà tôi lớn lên.”

“Heh~, Emu từng sống ở đây …”

Poppy nhìn cảnh quan thị trấn với đôi mắt tò mò, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Nó giống như nhìn vào điểm thu hút của công viên giải trí mặc dù đó chỉ là khu dân cư bình thường không có gì đặc sắc, trừ việc thị trấn này là nơi tôi từng sống

Đôi khi, tôi thấy rằng Poppy còn có lòng tốt hơn con người

Tất nhiên là cô ấy không phải con người rồi

Khi Bugster được sinh ra, họ chỉ biết thế giới quan trong trò chơi của riêng họ, vì vậy họ cảm thấy thế giới bên ngoài mới mẻ

Nhưng đó không phải là tất cả

Giống như khi cô ấy muốn biết thêm về gia đình của Hiiro-san và Kiriya-san, Poppy có một lòng tốt khiến cô ấy

Tôi thật sự thích Poppy đó

… Nếu đó là Poppy, có lẽ tôi có thể sẽ tâm sự với cô ấy

… Poppy có thể chấp nhận nó

… Về gia đình tôi

… Quá khứ của tôi

Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí của tôi trong giây lát, nhưng tôi ngay lập tức lắc đầu và xóa nó đi. Xóa giống như xóa file save vậy

Tôi quyết định tiếp cận bãi đậu xe đồng xu đó

Nếu một sự kiện xảy ra với tôi, nhân vật chính của Mighty Novel X thì hẳn là một Novel Spot phải ở đây

“… Không có gì xảy ra cả.” Poppy lẩm bẩm

“Có thể phải cần điều kiện mới khiến sự kiện xảy ra”

“Điều kiện?”

“Mighty Novel X là game mà Kuroto-san đã chuẩn bị cho tôi. Có khả năng là anh ta đã làm gì đó để người khác không bị dính vào trò chơi.”

“Tôi hiểu rồi! Hẳn là việc mà Emu làm được còn người thường thì không?”

Điều tôi làm được mà người thường không được

Để thử nghiệm, tôi lấy ra Gamer Driver và mang vào hông mình

Linh cảm của tôi đã đúng

[MIGHTY NOVEL X! EVENT START!]

Âm thanh hệ thống thông báo về một sự kiện game vang lên từ hư vô

Tôi tự hỏi Kuroto-san muốn cho tôi xem câu chuyện gì bằng cách gửi cho tôi trò chơi này

Là số phận mà câu chuyện dẫn đến một tương lai tươi sáng ? Hay mờ mịt ?

Dù như nào đi nữa, tôi đã chuẩn bị

Bất kể đó là câu chuyện gì, tôi vẫn sẽ xem tất cả mà không rời mắt

Không lâu sau, khung cảnh xung quanh biến thành một bức tranh khảm

Chúng tôi đã được mời đến Game Area của Mighty Novel X

Một ngôi nhà bình thường

Nó có một bức tường bên ngoài màu trắng và một mái ngói đỏ. Một căn nhà chuẩn 3LDK với bãi đậu xe hai tầng

Phòng khách chiếm phần lớn diện tích tầng một ngôi nhà

Poppy và tôi đứng giữa một căn phòng sạch sẽ không tỳ vết với đồ nội thất bằng gỗ ở mức giá trị tối thiểu

Đống bát đĩa với thiết kế không nhất quán được cất giữ trong tủ bếp, ván gỗ lớn vẫn nổi bật ở trên mặt bàn. Thật kinh ngạc về mức độ chi tiết được tái tạo của ngôi nhà tôi từng ở

Mặc dù đây là Game Area nhưng tôi có cảm giác như căn phòng mà tôi đã từng ở, có lẽ vì tôi quá hoài niệm. Mùi cây bách được sử dụng cho đồ đạc, mùi thức ăn thừa bốc ra từ đống bát đĩa chất đống trong bồn rửa bát.Tôi không biết nó là gì nhưng cả ngôi nhà có mùi gì đó, tất cả những mùi hương hòa lẫn vào nhau tạo nên cái hương đặc trưng của nhà Hojo khắp căn phòng

Nhưng trên thực tế, mùi hương không được tái tạo trong Game Area

Đó là mùi hương đã ngủ yên sâu trong ký ức, thêm một chút thành kiến và phóng đại quá khứ của chính mình

Không một lời nào, tôi rời khỏi phòng khách và leo lên cầu thang gỗ tới tầng hai

Poppy đoán ra nơi này là gì dựa trên vẻ mặt của tôi, đi theo mà không nói lời nào

Khi tôi lên cầu thang, ba cánh cửa ra vào thông với ba phòng  chờ đợi tôi như một cửa hang thử thách

Cánh cửa cách xa cầu thang nhất là phòng ngủ của bố mẹ, cánh cửa bên cạnh là phòng làm việc của bố tôi. Cả hai cánh cửa này tôi ít khi đặt chân đến, giống như một cửa hang động cho tôi

Cánh cửa gần cầu thang là cánh cửa gần trước mặt tôi nhất, tôi đặt tay lên tay cầm và cảm thấy như vị trí của tay cầm khá thấp

Khi tôi mở cửa, một không gian hoài cổ với 6 tấm tatami trải ra, một tấm nệm futon trơn trơn trên chiếc giường bằng gỗ, tivi 15-inch, khung cửa sổ nhỏ với mặt trời chiếu đằng tây rực rỡ vào buổi chiều

Và chiếc bàn học nơi ký ức ùa về việc ngồi đó đang mờ dần – một cậu bé đang ngồi

Cậu bé không nhận ra chúng tôi đang tiếp cận, cậu ấy mải mê đang viết gì đó trên giấy ghi chú của mình

Tôi đến gần cậu bé và nhìn vào tờ giấy

Những ký ức được phai mờ dần hồi sinh và kết nối, giống như những câu trả lời khớp nhau trong trò chơi giải đố

Cậu bé viết trên giấy bằng những nét chữ vụng về như chữ tượng hình cổ xưa:

Gửi đến Genm Corporation

Xin chào, bạn có khỏe không

Tôi yêu các trò chơi của Genm Corporation

Đặc biệt, tôi thích trò chơi Mighty Action

Tôi đã nghĩ về trò chơi này

Vì vậy, xin hãy làm nó

Cảm ơn rất nhiều

                                                                                                                                      Hojou Emu

Poppy nhìn lá thư từ phía tôi và lẩm bẩm với giọng căng thẳng

“Emu … kun ?”

Bên cạnh bàn học đang chất đống những tờ giấy viết thư giống nhau, ở tờ giấy viết thư trên cùng là hình minh họa cặp đôi anh hùng màu cam và xanh lá cây với tiêu đề “Một trò chơi chưa từng có do chính tôi nghĩ ra” với bên cạnh là một thứ như con robo hình vuông màu đỏ

Tôi tự hỏi tại sao bức thư tôi vừa viết có chữ “Game” lại được viết bằng Hiragana, nhưng bức thư có hình minh họa với chữ “Game”lại được viết bằng Katakana.

Sau khi viết xong bức thư, cậu bé quay đầu về phía chúng tôi như thể cuối cùng cũng nhân ra sự hiện diện

Cậu ta dường như không sợ chúng tôi, những vị khách bất ngờ

Hiển nhiên rồi, vì xét cho cùng thì cậu nhóc này cũng chẳng khác gì một nhân vật trong Mighty Novel X, thứ được tái tạo giống như ngôi nhà này

“Nhóc đang viết gì thế?” Tôi hỏi cậu nhóc với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường

“Th-ư hâ-m mộ. Em s-ẽ gửi nó đ-ến tập đo-àn Genm.”

Hầu hết mọi thứ  phát ra từ miệng của đứa nhóc đều là giọng trẻ con nghe như chữ Hiragana

Trò chuyện với phiên bản quá khứ của chính mình là một tình huống cấm kỵ ngay cả trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B với chủ đề vượt thời gian, nhưng khi tôi trải nghiệm nó như thế này thì ngạc nhiên thay, việc này không tệ cho lắm. Việc này giống như tìm thấy một món đồ chơi được giấu sâu trong tủ quần áo

“Em thích các trò chơi không ?”

“Có”

“Em thích thể loại trò chơi nào ?”

“Em thích tất, nưng đặc biệt là game hành động.”

Sử dụng sai từ “nhưng”, đúng là một đứa trẻ mà

“Vậy em là fan của Genm Corp ?”

“Vâng, đó là lý do em hỏi họ có thể làm một trò chơi mà em nghĩ ra được không.”

“Em nghĩ họ có thể làm sao ?”

“ … Không biết.”

Emu-kun im lặng trước câu trả lời có hơi ác ý

Poppy theo sau ngay lập tức tiếp tục

“Chị chắc chắn họ sẽ làm được.”

“Thật không !”

“Ừ, chị chắc chắn. Nào Emu-kun, cho bọn chị biết đó là loại game gì đi.”

“Chị biết đấy, em đặc biệt thích các thể loại game hành động và giải đố. Người chơi là anh em sử dụng sức mạnh của chính họ, thành phố bị tấn công bởi quái vật, và họ sẽ ra ngoài để đánh bại chúng.”

Có lẽ do phổi còn non nên Emu-kun vừa hít một hơi, vừa ngắt lời khi khoe về những ý tưởng game của mình

Lần này, tôi có cảm giác như mình đã nghe những ký tự Katakana được trộn lẫn ở cuối các từ. Cách phát âm sắc nét, có lẽ là vì các thuật ngữ game đã quen thuộc. Tôi lại một lần nữa nhận ra rằng tôi rất thích game, mặc dù đây cũng là tôi

“Chà, nghe thú vị đấy! Chị cũng muốn chơi!” Poppy mỉm cười

“Nhưng trò chơi này rất khó, đây là game không thể clear dễ dàng. Chị phải lái một con người máy và trở nên mạnh hơn với Star Action để trở thành bất khả chiến bại nhằm đánh bại kẻ thù.”

Poppy nhìn Emu-kun với nụ cười dịu dàng

“Ra vậy, bất khả chiến bại đúng là mạnh nhất ha.”

“Không, siêu bất bại.”

Tôi chăm chú nhìn vào các bức tranh minh họa mà Emu-kun đã vẽ một lần nữa

Ngẫm lại, nhiều gashat đã được sử dụng làm sức mạnh cho Ex-aid dựa trên các ý tưởng này

Anh em mà cam và xanh lá cây là Mighty Brothers XX

Robo màu đỏ là Maximum Mighty X

Star Action là Hyper Muteki

Cái đó .., tôi hiểu rồi

Kuroto đã phát triển Hyper Muteki dựa trên ý tưởng này. Đó là lý do tại sao tôi là người duy nhất sử dụng gashat này mà không giới hạn thời gian. Nghĩ về nó làm tôi xúc động. Bức thư của fan hâm mộ với cách viết và hình minh họa vụng về này giống như một lời tiên tri ám chỉ về tương lai của chính tôi …

Tôi chắc chắn rằng Emu trước mặt tôi sẽ không tin vào điều đó

Ngay cả khi nói rằng tôi trong tương lai sẽ trở thành anh hùng của một trò chơi do chính tôi tưởng tượng ra và chiến đấu trong thế giới thực

Ngay cả khi trong tương lai, bạn có thể trở thành một anh hùng mà chỉ có bạn mới làm được với trò chơi do bạn nghĩ ra.

Sau khi nghĩ về nó, tôi chợt tỉnh

Tôi đắm chìm trong những cảm xúc lan man đến nỗi tôi im lặng suốt quãng thời gian đó

Emu-kun trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm

Tôi nghĩ rằng mình phải bắt đầu cuộc trò chuyện nào đó, nhưng tôi không thể tin được cậu bé lại là chính mình

Không biết phải nói gì, tôi cố tìm câu từ trong một lúc

Chính cậu nhóc đã phá vỡ sự im lặng

Với một giọng điệu thờ ơ như đang nói về thời tiết của ngày mai

Đó là một lời nói quan trọng đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề

“Này, đây là giấc mơ tương lai của em đó, anh nghĩ sao ?”

Khi Emu-kun nói xong, cậu nhóc ngừng di chuyển, giống như một hình nộm tinh xảo

Một màn hình ba chiều được chiếu trước mặt tôi với ba lựa chọn được hiển thị

 

[BÁC SĨ]

[GAME THỦ CHUYÊN NGHIỆP]

[KHÁC]

 

Tôi hít một hơi thật sâu để sắp xếp cảm xúc của mình và mở miệng

“Đây là điểm phân nhánh.”

“Điểm phân nhánh ?”

“Không phải Kurotopi đã từng nói sao ? Trong thế giới của Mighty Novel X, chúng ta là người ngoài cuộc nhưng đồng thời ta cũng là người kiểm soát số phận của mình. Có những lựa chọn trong các sự kiện xảy ra và bằng cách lựa chọn vận mệnh đúng đắn thì câu chuyện này sẽ tiếp diễn”

“HIểu rồi! Vậy thì để làm sáng tỏ Mighty Novel X, điều quan trọng nhất là nên trả lời câu hỏi của Emu-kun như nào ?”

“Tôi đang suy nghĩ.”

“Emu, cậu phải trả lời cẩn thận.”

“ … Tôi đã biết câu trả lời.”

Tất nhiên, vì nhân vật chính trong câu chuyện này không ai khác chính là tôi

Ký ức tuổi thơ đang mờ nhạt dần, nhưng tôi đã biết điều này nhiều. Emu-kun trước mặt là con người cũ của tôi. Cuộc sống của đứa trẻ này cũng chính là của tôi

Tương lai của đứa trẻ này … cũng chính là con người hiện tại của tôi

“Emu-kun, khi em ở tương lai ..”

Trong một khoảnh khắc, tôi nuốt lại những lời tiếp theo mà tôi định nói

Cho dù đáp án đã rõ ràng, nhưng tại sao tôi lại không thể nói ra ?

Trái với ý muốn của tôi, cơ thể tôi dường như phản xạ từ chối lựa chọn đó, như thể từ bỏ nó đi

Như thể những từ ngữ đã được giấu đi

Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu tại sao

Không, có lẽ tôi chỉ vờ như không hiểu thôi

Poppy bối rối nhìn tôi

Không cần bàn cãi, câu trả lời quá hiển nhiên

Các lựa chọn được đưa ra là [BÁC SĨ] ; [GAME THỦ CHUYÊN NGHIỆP] ; [KHÁC]

Câu trả lời của tôi là …

“Emu-kun, em sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai.”

 

Cậu bé trước mặt tôi chậm rãi chớp mắt

Như thể cậu bối rối khi lần đầu nghe thấy Katakana, đây không phải là thuật ngữ trò chơi

“Bác sĩ …?”

Đúng vậy, bác sĩ

Năm tám tuổi, tôi bị tai nạn xe hơi. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như mình “chết”. Tôi biết rằng một ngày nào đó con người sẽ phải chết. Ngay cả trong trò chơi, việc các nhân vật chết là rất phổ biến và tôi đã quen nhìn thấy chúng

Tuy nhiên, khi tôi dính vào vụ tai nạn, tôi đã trải nghiệm một sự thật rằng con người thực sự chết

Điều gì xảy ra nếu một người chết đi ? Cơ thể có còn cơn đau ? Hay đau đớn biến mất và thành một hồn ma ? Nếu tôi biến thành ma thì tôi sẽ ở thế giới này chứ ? Hay tôi sẽ sang thế giới bên kia ? Hay là tối tăm, cứ thế ngủ luôn mà không biến thành ma ?

Tôi không hiểu. Thứ đầu tiên tôi sợ là không biết gì

Và điều khiến tôi sợ hãi hơn cả là sự tồn tại của tôi sẽ bị cả thế giới lãng quên và tôi chỉ có một mình

Một mình trong bóng tối, sẽ không ai để ý khi bạn hét lên.

Vĩnh viễn, cô đươn trong bóng tối

Đó là lần đầu tiên tôi sợ cái chết

Và đồng thời, tôi biết rằng có một anh hùng trên thế giới thực sự có thể cứu chúng ta

Nhân viên y tế, y tá và bác sĩ

Kytaro-san, lúc đó là một bác sĩ nhi khoa đã phẫu thuật và cứu sống tôi

Không chỉ cứu cơ thể tôi, ông ấy còn đưa cho tôi máy chơi game

Nó khiến tôi mỉm cười trong khi mắc kẹt nỗi sợ cái chết

Tôi ngưỡng mợ Kytaro-san và muốn trở thành một bác sĩ như ông ấy

Tôi muốn giúp đỡ những người như tôi

Tôi muốn trở thành một anh hùng giải cứu những người cô đơn trong bóng tối vĩnh hằng và mang lại nụ cười của họ

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt và lẩm bẩm trong đầu

Ước mơ của em là sau này trở thành bác sĩ

Sau đó, một hiệu ứng âm thanh ngắn phát ra vang vọng khắp Game Area

Đó là một âm thanh mỉa mai, nhưng rõ ràng đó là giai điệu nhỏ không vui vẻ cũng chả tích cực gì

Và giọng nói của hệ thống thông báo về trò chơi vang lên từ hư không

 

[GAME OVER !]

 

Đầu óc tôi trống rỗng và choáng váng

Tôi nghĩ Poppy đang hét gì đó bên cạnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì

Khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh tôi bao trùm trong bóng tối

Poppy và Emu-kun không còn ở đây, không giường, không bàn học, không TV cũng như cửa sổ

Tôi đang hoàn toàn trong bóng tối. Tôi thậm chí còn không biết mình còn đang đứng hay không

Bóng tối theo nghĩ đen, không có gì cả

Nó giống như thế giới bên kia sau khi chết mà tôi sợ hãi khi còn nhỏ

Cô đơn mãi mãi trong bóng tối vĩnh cữu

Nhưng lạ thay, tôi không hề sợ hãi chút nào

Không, chính xác mà nói thì tôi không có thời gian để sợ hãi

Trước khi tôi có thể hiểu được vận mệnh đã đến của mình, ý thức của tôi đột nhiên biến mất

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cám ơn nhóm dịch đã dịch bộ truyện thú vị này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn nhưng thực ra là 1 mình tui solo thôi bạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks :Đ
Xem thêm