Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Dungeon dưới lòng đất Rodnea

Chương 32: Âm dương sư mạnh nhất, tạm thời nghỉ ngơi

18 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

“Hmm…”

Amiyu nhăn mặt và phát ra tiếng rên yếu ớt.

"Ồ, cậu dậy rồi à?"

"Đây…Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Amiyu ngồi dậy và nhìn tôi đang dựa lưng vào tường bên cạnh.

“Thật không may, chúng ta vẫn đang ở trong dungeon. Cậu đã bị một con Hobgoblin đánh ngất.”

“… Tôi cũng vừa nhớ ra. Tại sao tôi lại bị…… một con quái vật cỡ đó?”

Amiyu chạm vào mái tóc đẫm máu của mình và cau mày.

Sau đó, cô sờ quanh vùng đầu và tò mò hỏi.

“Cái này, vết thương của tôi…”

"Mình chữa rồi."

“…C-cậu cũng có thể sử dụng ma thuật hồi phục sao?”

Amiyu sau đó nhìn vào xác lũ Goblin vương vãi khắp hang động.

“Cậu cũng đã làm hết việc này à?”

“Đại loại thế.”

Những con rết đáng sợ vì cách ăn uống bẩn thỉu của chúng.

Nó đã ăn thịt hết những con quái vật phía trước, vì vậy ở đây sẽ an toàn một thời gian.

“Cậu là ai thế? Có thể không ổn khi nói điều này nhưng cậu khá là điên nhỉ …………!”

Amiyu đột nhiên ấn vào thái dương và có vẻ đau đớn.

"Cậu có ổn không? Trước giờ cậu đã gặp phải tình trạng này chưa?”

Amiyu lắc đầu với đôi mắt nhắm chặt.

“Cậu có biết nguyên nhân là gì không?”

Cô vẫn lắc đầu.

Tôi lấy ra một hình nhân.

Nếu là bệnh thì tôi không thể làm gì được, nhưng mới chuyển đổi vết thương mà. Thật kỳ lạ khi mấy triệu chứng này xuất hiện sớm vậy.

Nếu vậy thì đáp án chỉ có một.

Tôi cầm lấy hình nhân và kết ấn.

"……Ah"

"Thế nào? Có tốt hơn không?”

“Ừm, ừ……”

Amiyu từ từ đứng dậy.

"Cậu đã làm gì?"

“Tôi đã dựng lên một kết giới. Những lời nguyền sẽ không chạm đến khi cậu ở bên trong."

"Nguyền……?"

"Ừ. Những triệu chứng đó bắt đầu từ khi nào?”

“Ừm… khoảng một tháng trước. Lúc đầu tôi thấy chóng mặt, nhưng sau đó đầu tôi bắt đầu đau…”

Nếu là một tháng trước, vậy hẳn là sau khi chúng tôi nhập học.

“Nhưng tôi không nghĩ đó là …… nguyền đâu. Tôi đã tìm xem có nguyền ấn không, nhưng tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu trên cơ thể mình.”

“Có một số nơi cậu không thể tự nhìn thấy.”

“…”

“Nè, mình không có nói cậu nên làm cái gì đâu đấy”

"…Hiểu rồi. Cậu có thể kiểm tra ngay bây giờ không? Điều đó sẽ làm sáng tỏ mọi thứ.”

"Hở"

"Quay lại."

Tôi làm theo lời Amiyu và quay lại, sau đó nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo.

Tôi không thể nói lên lời.

"……Được rồi"

Tôi quay lại và thấy cơ thể trắng nõn của Amiyu đang quay lưng về phía tôi.

Cô quay mặt sang một bên, liếc nhìn tôi và nói

"Sao nào? Tôi hơi lạnh nên có thể nhanh hơn không?”

u4439-0333d65f-9fb7-4be6-aef0-1fc771fff653.jpg

Cẩn thận quan sát từ gáy, nơi có mái tóc rẽ ngôi đến bờ lưng trắng, từ cặp mông căng mịn đến bắp đùi, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì trông giống nguyền ấn.

"……Không có gì cả"

"Hẳn là vậy. Tôi biết mà. Cậu quay lưng lại lần nữa được không?”

Khi tôi quay lưng lần nữa, âm thanh của quần áo lại lọt vào tai.

Sau đó tôi ngồi xuống rồi thấy Amiyu đến bên cạnh và dựa vào tường, tất nhiên đã mặc xong quần áo.

Cô trông vẫn bình tĩnh… nhưng nếu nhìn kỹ, mặt cô hơi đỏ.

“Tôi nãy mới nói là không tìm thấy gì như thế rồi mà.”

Giọng cô hơi run.

Có lẽ Amiyu cũng đã lo lắng từ lâu.

Nhưng tôi phải nói điều gì đó

“Không…không nhất thiết phải như vậy. Ví dụ, các đường kẻ của nguyền ấn có thể có màu giống với da hoặc do nó rất nhỏ nên khó phát hiện.”

“Không thể nào, cậu định yêu cầu tôi cho cậu xem thêm một lần nữa à!?”

"Không! Mình đang nói rằng nó vẫn khả thi! Mình có thể nghĩ ra nhiều cách khác để che dấu nguyền chú, chẳng hạn như trên da đầu, sau cổ họng hoặc trong nhiều chỗ khác. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó.”

"Vậy thì tại sao tôi lại cho cậu thấy cơ thể mình?"

"Hả……"

“Tôi không nhớ mình đã bị nguyền rủa. Karen-sensei đã nói với chúng ta trong lớp rằng để thực hiện một lời nguyền thì phải mặt đối mặt với mục tiêu. Cậu có phủ nhận cái đó không?”

“… Nếu đó là những gì cậu nghĩ, thì tại sao cậu lại cởi đồ ra?”

"Gì cơ?! Im mồm nếu không tôi giết đấy!”

"Mình xin lỗi……"

Tôi có ý đó đâu.

“Dù sao đi nữa, miễn là kết giới hoạt động, thì có thể coi đó là lời nguyền. Bên cạnh đó…… cũng có thể thực hiện lời nguyền từ xa.”

“Có phải đó cũng là kiến thức được truyền lại trong gia tộc Lamprogue không?”

“Đại loại thế. “

“Hmm…vậy thì sao? Tôi có phải ở trong kết giới của cậu mọi lúc không?

“Không hẳn. Do kẻ niệm nguyền chú sẽ có sơ hở khi thực hiện, nên hẳn sẽ có kẽ hở tại mục tiêu bị nguyền … có thể đưa mình một sợi tóc không? Có máu trên đó thì càng tốt.”

Amiyu nhổ một lọn tóc đẫm máu của cô và đưa nó cho tôi.

Tôi buộc nó vào một hình nhân, viết những văn tự lên trên bằng chú lực và niệm chú.

……Được rồi, vậy là xong

"Xong. Cậu có thể cầm thứ này. Nó sẽ chịu mọi thứ thay cậu.”

Amiyu nghi ngờ nhìn vào hình nhân mà cô ấy nhận được.

“Cái này có thực sự hiệu quả không?”

"Chắc chắn rồi. Nhưng nó là vật phẩm tiêu hao. Nó sẽ hao mòn sau khi chịu tác động nhất định của lời nguyền.”

"Sau đó thì sao…"

“Vậy thì mình sẽ làm một cái khác, nhưng trước tiên mình nghĩ sẽ phải giải quyết vài chuyện."

“Ư-ừ …”

Sau một hồi im lặng, Amiyu đứng dậy.

"… Tiếp tục nào. Nếu điều đó không xảy ra lần nữa, tôi có thể chiến đấu đàng hoàng.”

Amiyu chuẩn bị rời đi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo ngược lại.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cuốn thật
Thanks trans
Xem thêm