• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17 Nữ chính Shizuna quá bá

45 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

“.....”

“Shizuna?”

“.....!”

Shizuna chăm chú nhìn Ryuichi tới khi được cậu gọi tên, cô xấu hổ che mặt mình lại dưới lớp chăn. Ryuichi đã xuống giường một bước trước Shizuna, cười khúc khích trước cảnh tượng. Chà, chắc chắn Ryuichi cũng sẽ không dễ gì quên được những điều họ vừa làm.

“Cậu còn thấy đau ở đâu không?”

“...Không đau nữa, nhưng một cảm giác âm ỉ là lạ.”

“Lần đầu là  vậy đấy. Cậu sẽ quen sau khi làm thêm vài lần... thực ra, không có gì đâu.”

Ryuichi cắt ngang câu nói của mình. Cậu hiện chẳng mặc gì ngoài cái quần ngắn cả; phần thân trên của cậu hoàn toàn phơi bày ra, để lộ những múi cơ hoàn mỹ. Ở phía còn lại, Shizuna, người đang trốn dưới lớp chăn lại không mảnh vải che thân. Thế còn có nghĩa là: họ đã vượt rào từ a đến z. Tất nhiên, cả hai đều tuân theo ranh giới đã được vạch ra trước đó.

“Cậu có ý gì khi nói ‘không có gì đâu’ hả?”

“Hửm?”

“Vậy nghĩa là.... cậu sẽ không làm tình với tớ nữa ư?”

Giọng cô nói mang hơi đượm buồn, nhưng đồng thời lóe lên một tia hi vọng mong manh. Không ngờ rằng Shizuna sẽ nói vậy, đôi mắt Ryuichi xoe tròn trong kinh ngạc, nhưng cậu ngay lập tức đưa tay ra xoa đầu cô.

“Trời ơi, cậu đáng yêu quá đi mất. Vậy là? Ý cậu là sau này vẫn muốn làm tình với tôi?”

“Tất nhiên rồi. Tớ đã trở thành bạn tình của Ryuichi-kun. Tớ biết mối quan hệ này không đúng đắn, nhưng tớ không có cách nào ngăn được cảm xúc dành cho cậu. Do đó tớ muốn bọn mình có thể tiếp tục những gì đã làm.”

“Ra vậy à... Lại đây nào, Shizuna.”

“...Vâng! ♪”

Khi được cậu gọi lại Shizuna ngay lập tức đá tấm chăn sang một bên và nhảy vào lòng Ryuichi. Vì đang không mặc gì, cơ thể trần trụi của cô lộ ra trước mắt Ryuichi. Shizuna sở hữu làn da trắng tuyết, cũng như thân hình nở nang hơn bất cứ nữ sinh cao trung nào; thậm chí sau những gì đã nói và làm, cơ thể cô hấp dẫn tới nỗi một lần nữa đánh thức con sói bên trong Ryuichi.

“...Ryuichi-kun ♪. Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu nhiều lắm~.”

Tuy mới chỉ vừa ôm lấy nhau thôi, biểu cảm trên gương mặt Shizuna đã trở thành thứ hạnh phúc nhất Ryuichi từng thấy. Bởi đó là lần đầu của cô, Ryuichi đã cẩn thận hết sức không quá mạnh tay để tránh làm cô bị thương. Khía cạnh khổ dâm của Shizuna, thứ mà đôi khi bộc lộ dưới vẻ hồn nhiên trong sáng của cô, đã hiện ra rõ rệt ngay trong lần đầu của cô.

“Tôi phải thừa nhận, Shizuna, nãy cậu hoang dã phết chứ đùa. Nếu đó mới là lần đầu của cậu, tôi không tưởng tượng nổi cậu sẽ biến thành loại quái thú gì sau này nữa đây.”

“Đừng nói thế chứ... Mà cậu biết đấy, người duy nhất tớ để lộ khía cạnh đó ra chỉ Ryuichi và riêng mình Ryuichi-kun mà thôi.”

“Cậu ngọt ngào quá đấy.”

Ngay khi Shizuna ngước lên nhìn Ryuichi thì đôi môi cô bị cậu cướp lấy.

Thông thường, một nụ hôn với Ryuichi sẽ khiến Shizuna ngượng chín mặt. Cơ mà, trông Shizuna lại chẳng có vẻ gì gọi là xấu hổ cả. Hai bên má cô chỉ hơi ửng hồng và cô mong muốn được hôn nhiều hơn.

“...Umm... Dù đó là lần đầu của tớ, nhưng cảm giác sướng lắm ạ. Nhưng tớ đoán một phần nhờ cậu mà ra. Chắc cậu phải quen việc này lắm nhỉ?”

“Ừm, cũng khá quen. Tôi đã qua đêm cùng nhiều người phụ nữ trưởng thành hơn cậu nhiều, và tôi biết mình nên làm gì để kích thích con gái. Nhưng kể cả thế, cậu vẫn khá dễ đoán đấy nhỉ? Cậu đơn giản là thích chơi mạnh bạo thôi phải không?”

Ryuichi cười lớn trong khi Shizuna liên tục thúc nhẹ vào ngực cậu. Tay Ryuichi vẫn luôn nắn ngực cô suốt quãng thời gian cả hai nói chuyện. Bầu ngực đầy đặn của cô tràn ra ngay cả khi cậu đã lấy tay đỡ, đây là thứ cô được thừa hưởng từ Sakie, nhưng phản ứng của Shizuna khi làm tình mạnh bạo và dữ dội hơn nhiều so với Sakie. Đúng như mong đợi từ nữ chính bộ manga NTR; nói cách khác cô được ban cho khả năng chơi hết mình ngay trong lần đầu.

“O-Oh...! Chỗ đó đi...!!!”

Phản ứng của cô tuyệt vời đến nỗi khiến Ryuichi phấn khích hơn bình thường, Ryuichi quyết định sẽ ghi chú chuyện này lại.

“...Nhưng, cậu biết đấy...”

“Hửm?”

Làm tình với Shizuna khiến Ryuichi nhận ra cô phù hợp với cậu hơn bất cứ người phụ nữ nào cậu từng gặp trước đây. Ryuichi không hề ghét Shizuna, và với Shizuna, cô nghiện cmn Ryuichi rồi. Đó có lẽ là lý do tại sao cơ thể họ lại hợp nhau thế.

“Cơ thể cậu là cái tuyệt nhất tôi từng làm cùng. Tôi nghĩ chúng ta khá tương thích đó, cậu và tôi.”

“...Tớ hiểu rồi ♪. Phư phư, nghe vậy khiến tớ vui lắm!”

Một người bình thường chi ít sẽ nghĩ thêm chút, nhưng chúng ta đang nói tới Shizuna, cô mỉm cười vui vẻ tựa như một cô bé vừa được khen thưởng. Họ rồi bắt đầu trò chuyện với nhau một lúc trong tình trạng khoả thân, nhưng rồi cả hai nhận ra ngày mai mình vẫn phải tới trường.

“Tôi nên về sớm thôi. Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng phải tới trường.”

“...Vâng.”

Rõ ràng Shizuna đang chán nản. Rồi Ryuichi bảo cô rằng cậu sẽ lại tới thăm dịp khác, Shizuna mỉm cười cố che đi vẻ u sầu. Cậu mặc đồ lên và bước ra hành lang, cả Shizuna lẫn Sakie cùng tới tiễn cậu đi.

“Quay lại sớm nghen. Cô sẽ chuẩn bị cho anh bữa ăn thịnh soạn hơn lần sau."

“Hứa nhé? Cháu nên quay lại sớm nhất có thể...”

Ryuichi cảm thấy mình đã mắc câu và bị thuần hóa dưới tay nghề nấu nướng của mẹ con nhà này.Nhưng kể cả vậy, cậu không thể phủ nhận rằng đồ ăn họ nấu thực sự rất ngon. Qúa ngon là đằng khác, thật lòng, cậu mong mình có thể ăn như vậy mỗi ngày. Có người từng nói rằng, “Con đường ngắn nhất đột nhập vào trái tim một thằng đàn ông là qua đường dạ dày,” và đó có lẽ chính xác là những gì đang xảy ra với Ryuichi trong trường hợp này.

Sau khi nói lời từ biệt, Ryuichi bước ra ngoài trong khi Shizuna mặc áo khoác lên.

“Chuyện gì thế?”

“...Umm.”

Cậu tự hỏi liệu cô còn gì muốn nói với cậu, nhưng dường như Shizuna còn khá do dự. Có thể cô quên gì đó, hoặc cũng có lẽ cô còn điều gì khác phải nói với cậu. Ryuichi kiên nhẫn đợi cô, rồi cuối cùng, Shizuna cất lời.

“...Tớ không biết gì về cậu cả Ryuichi-kun. Nhưng tớ chắc chắn cậu không phải loại người trong những tin đồn.”

“Chúng không hẳn là sai đâu.”

Giá trị con người Ryuichi đã thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn y nguyên. Trên thực tế, những tin đồn vẫn đúng trăm phần trăm cho đến mới gần đây.

“Trước tiên, tôi đã ngủ với mẹ cậu, và thậm chí cả với cậu nữa dù chúng ta không hẹn hò. Bạn tình... không hẳn là từ mà tôi dùng để nói mối quan hệ này, nhưng nó kiểu kiểu vậy. Với độ tuổi của học sinh cao trung, mối quan hệ đó là sai trái."

“Tớ mặc kệ. Dù gì thì đó cũng là mong muốn của cá nhân tớ... Có lẽ tớ sẽ không thể kể cho bạn bè chuyện bọn mình trở thành bạn tình, nhưng như thế chẳng là gì với tớ. Đây là cách tớ muốn mối quan hệ của bọn mình tiếp tục."

“...Trời ạ.”

Thẳng thắn như mọi khi, cái con người này, Ryuichi thầm nghĩ. Cô là một nữ chính đích thực. Dù là một nữ chính sa ngã, nhưng Shizuna trước mặt cậu có một trái tim mạnh mẽ tới mức cậu không còn cảm thấy cái ấn tượng trong nguyên tác của cô nữa. Người con gái ấy thật rực rỡ, đó sẽ là nhận xét của Ryuichi về Shizuna hiện tại.

“...Cậu là màu trắng thuần khiết, Shizuna.”

“Hửm?”

Đôi mắt của Shizuna mở to trong kinh ngạc khi nghe lời những lời thủ thỉ của Ryuichi. Cậu nói tiếp.

“Nếu tôi là một màu đen tuyền, buồn tẻ thì cậu Shizuna, cậu là màu trắng tinh khôi sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì. Dù cho tôi có làm trò gì, cậu sẽ mãi là màu trắng tinh khiết không tì vết ấy... Cậu là một thức màu rực rỡ, tuyệt đẹp.”

Ryuichi nói rồi quay người khỏi. Cậu bắt đầu bước đi, vẫy tay tạm biệt cô, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy một tác động nhỏ va vào phía sau mình. Cậu cảm thấy được cánh tay cô ôm lấy bụng cậu; cảm thấy đôi gò bông mềm mại tựa lên lưng cậu; và cả trán cô áp vào cậu.

“Tôi thật sự không thể về nhà thế này, phải không?”

“...Tớ xin lỗi. Làm ơn hãy để tớ như vậy một lúc thôi.”

Bên ngoài trời có gió se lạnh, nhưng cậu để Shizuna làm những gì cô muốn. Rồi dường như để trả lời Ryuichi, cô khẽ thủ thỉ.

“Tớ đã nói rằng mình không thật sự biết điều gì về con người của Ryuichi-kun. Tớ không biết tại sao khi làm tình trông cậu lại đau khổ như vậy, như thể cậu phải chịu đựng điều gì trong lòng, hay cả đôi khi tại sao cậu lại chuyển từ cái nhìn ân cần, quan tâm thành cái nhìn coi thường, trịch thượng đối với phụ nữ.”

“...?!”

Những lời đó đánh sâu thẳng vào tâm can Ryuichi. Cậu cảm giác như thể vừa có ai đó nhìn trộm vào con tim cậu. Tuy nhiên, bởi vì đó là Shizuna, cậu không hề cảm thấy khó chịu. Mà cậu tò mò hỏi tại sao cô ấy biết hơn.

Trước khi Ryuichi nhận ra, cậu đã vô thức nắm lấy bàn tay cô ôm lấy cơ thể cậu.

Trời rất lạnh, tất nhiên, đồng thời cũng thật ấm áp.

“Nếu đến một lúc nào đó khi cậu quyết định kể tớ nghe mọi thứ. Tớ sẽ vui lòng lắng nghe. Cậu nói rồi phải không? Rằng tớ là màu trắng thuần khiết. Nên cậu chớ có lo. Bất kể có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có một màu sắc bên cạnh cậu không bao giờ phai nhoà. Tớ sẽ luôn ở đó vì cậu, như một màu sắc mạnh mẽ sẽ xóa đi mọi ưu phiền.”

Câu nói ấy nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng dẫu vậy, ấy là những từ miêu tả đầy đủ nhất con người Shizuna. Cậu có thể thấy cô là một nữ chính đích thực. Những gì cậu nhớ từ thế giới trước đã chẳng còn quan trọng nữa –thấy cô như vậy khiến cậu phải mở mang tầm mắt trước vẻ đẹp của con người, kể cả cậu có muốn hay không.

Đặt tay mình lên tay cô, Ryuichi nhẹ nhàng gỡ nó ra.

“Ah...”

“Chúng ta phải quay về sớm không lại dính chặt lấy nhau cả đêm mất. Gặp cậu sau Shizuna.”

“...Vâng. Tớ có thể có một nụ hôn tạm biệt không Ryuichi-kun?”

“Được chứ.”

Không chút ngần ngại. Ryuichi đưa tay lên má Shizuna và hôn cô. Cuối cùng, Ryuichi cũng tách khỏi Shizuna và bắt đầu bước đi quay về căn hộ.

“...Lắm chuyện xảy ra hôm nay phết đấy nhỉ?"

Cậu nhớ lại những sự kiện diễn ra hôm nay. Với cậu, quãng thời gian ở bên Shizuna ngọt đến khó tả, ngọt đắm tựa như đường mật. Và đồng thời, cậu không ngờ tới những lời Shizuna nói với cậu trước khi họ chia tách.

“....Suy cho cùng tao vẫn là mày nhỉ? Thằng khốn đi NTR."

Những giá trị bên trong Ryuichi và cái cách hắn nhìn nhận phụ nữ; cậu oán trách tất cả những suy nghĩ lệch lạc bên trong con người cũ của cậu... Cơ mà Ryuichi biết, cậu biết dù cậu có nói gì đi chăng nữa, bản thân cậu là kẻ tệ hại nhất trong tất thảy.

Gương mặt ghê tởm ả đàn bà cười nhạo cậu; giọng nói biến chất của mụ ta nói cậu chỉ gây tốn tiền và là một nỗi phiền toái... Tất cả chúng đều nhằm khiến Ryuichi suy sụp, nhưng nụ cười của Shizuna và những lời cô nói tới bên cậu tựa như ánh nắng mặt trời rực rỡ soi tỏa trái tim.

“...Mình đoán... cũng không quá tệ.”

Với lời thủ tỉ tan vào hư vô, cậu mau chóng quay về nhà mình. Bước chân cậu nhẹ nhàng, trên gương mặt cũng có chút tươi vui.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

ntr nhân văn à=))
Xem thêm
Ntr chỗ nào bro. Tuy phần giới thiệu có để nhưng dell thấy
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
NTR nhưng mà là thì tương lai hoàn thành ở vũ trụ này, quá khứ tiếp diễn ở vũ trụ khác
Xem thêm
là cái kịch bản gốc vẫn tiếp diễn ở vũ trụ khác. Ý bro vậy phải không
Xem thêm
Thg bn thuở nhỏ chắc ngồi nhà nhìn thấy hết🤣 caydodai mà đ lm gì đc
Xem thêm
NTR này lạ quá t ko quen ad ơi
Xem thêm
Sohei với ông bố chắc cay dodai
Xem thêm
ông bố tèo rồi ông
Xem thêm
@Clarion: hồn ma của ổng chắc cũng muốn đội mồ lên bóp cổ thằng main quá. Trước đây gia đình êm ấm, vợ con thảo mai hiền lành thì ổng lăn đùng ra chết rồi vợ con cùng chia sẻ và yêu một thằng trai trẻ 🙂🙂 nghĩ mà thốn
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Nhân văn quá ạ, mn cho mình hỏi từ "thức màu" nghĩa là gì vì nó hay quá ạ
Xem thêm
"Một thức" giống với "một thứ" á. Kiểu Một thứ quà của lúa non giống với một thức quà của lúa non
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Shibanui
ND0
T nghĩa main ko phải trọng sinh mà chỉ nhớ lại 1 phần ý thức kiếp trước thôi vì ngoài đời cũng có vào người nói thấy 1 khung cảnh chân thực trong mơ mà . tôi cũng từng thấy mà chỉ như coi phim có 1 phân cảnh mà nó dài tận 8tiếng
Xem thêm
CVN
Cậu ta xuyên vào bộ manga NTR đấy chứ ko phải nhớ lại kiếp trước j đó đâu. Chỉ là tên giống nhau và thừa hưởng ký ức của cơ thể đó từ lúc đc sinh ra. Nên mới nhầm lẩn là nhớ lại ký ức của kiếp trước...... nghe loạn nhỉ 😅
Xem thêm
tôi thấy bên tiếng anh tới chương 25 hay 27 rồi đó nếu có thời gian mong có thể sớm cập nhật chương
Xem thêm