• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 16 Bạo lực đằng sau trường

28 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:

Trans: Có mùi death flag.

***

“Nhờ có Ryosuke mà Nagisa đã đi học trở lại! Cảm ơn con nhiều.”

“Không, con làm gì nhiều đâu.”

Tôi được mẹ khen ngợi vì làm điều chẳng muốn làm tí nào... tôi thực sự rất vui vì đã giúp được mẹ.

Nhờ việc viết thư cho Nagisa tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cảm ơn con bé.

Tôi đang ngồi ở bàn ăn, dùng bữa với gia đình hai thành viên, và ba người khác.

Cái khó ở đây là vì đã tha thứ trước đó nên tôi không còn cách nào ngoài việc phải dùng bữa cùng họ. May thay nhờ thỏa thuận giữa tôi và chị nên chị ta không nói gì ngoại trừ khi chúng tôi ở một mình.

Bố tôi khá phiền phức, nhưng tôi chịu được bởi ông ta gần như câm.

“Cà ri....”

Và Nagisa cũng ở đây hôm nay.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt trực tiếp sau khi con bé biết về vụ cáo buộc sai. Ban đầu con bé có vẻ định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn ăn trong im lặng.

Tôi không cảm thấy gì thấy em gái mình như thế.

Tôi không thấy nhớ nhung sau một khoảng thời gian dài không gặp con bé, cảm giác vui mừng càng không.

Nhưng đặc biệt tôi cũng không thấy thù hận.

Tôi không thấy bực bội khi gặp con bé như bố và chị gái... bởi nếu con bé xin lỗi một cách tùy tiện tôi sẽ không bao giờ tha thứ --Dù sao thì con bé vẫn đang làm tốt việc tránh những hành động trái ý tôi.

“Nó ngon quá,........mẹ,......”

“Đã lâu rồi chúng ta mới dùng bữa cùng nhau, phải không?”

“...vâng.... con xin lỗi mẹ.”

Em gái tôi tiếp tục ăn phần cà ri của mình trong nước mắt.

Tôi đoán con bé cảm thấy nhớ nhung vì đã xa cách mẹ rất lâu... trước đó họ luôn ăn cùng nhau.

Mẹ nhẹ nhàng dỗ dành Nagisa đang khóc.

“Nagisa, em đã xin lỗi Ryosuke chưa?”

“Eh,... chưa hẳn, nhưng...”

“Trước mắt em nên xin lỗi Ryosuke đã chứ?”

Kaede hàm ý rằng thứ tự xin lỗi phải là ngược lại.

Kazuhiko, ngồi đối diện Rinka, gật đầu tán thành, “Phải đó.”

“E-em đang nghĩ em sẽ cho anh trai thấy rằng mình hối lỗi vì những gì đã gây ra rồi xin lỗi anh ấy đàng hoàng—“

“Vậy thì chẳng phải lúc đó đã muộn quá rồi sao? Em chẳng biết tí gì về Ryosuke phải không?”

“.........Ưưgh”

“Dừng lại, cả hai đứa.”

Rinka hét lên và cả hai người liền im bặt.

Nagisa hoàn toàn không hối hận... Trong khi đó Kaede lại khao khát cố làm hài lòng Ryosuke.

Ryosuke nhìn Kaede với đôi mắt lạnh lùng.

Vì tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ ghê tởm của bà chị mình.

“.....Haa~”

--Mẹ tôi cũng nghiêng đầu đầy thất vọng.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy con bé dường như có hơi xa cách với chị gái mình... và phản ứng của chị ta cũng hoàn toàn khác em gái tôi.

Có chuyện gì không ổn sao?

--Một lần nữa, cả nhà lẫn trường đều là địa ngục.

À, nhưng có mẹ ở bên... sống trong địa ngục sẽ chẳng là gì hết.

Nhưng chị gái và cha tôi vẫn là rác rưởi.

-----

~Ruiko POV.~

Ngày hôm sau vào lúc chiều tà.

Ruiko đang ngồi đọc sách trên băng ghế trong sân trường.

Cô có mái tóc ngắn nâu hạt dẻ, mang trên mình một chiếc băng đô, gương mặt cô đẹp tới nỗi nếu ra đường chắc chắn sẽ bị săn đón như người mẫu, hơn nữa cô còn sở hữu một dáng người mảnh khảnh, duyên dáng.

Cô đã vắng bóng một khoảng thời gian, và hôm nay là người đầu tiên cô trở lại trường sau hai tuần.

Cô định nghỉ học hẳn, nhưng cha mẹ cô đã thuyết phục cô trở lại hôm nay.

Cũng phần bởi họ đã đóng học phí nên cô chẳng phản bác được gì, nhưng cô thấy chán nản vì quyết tâm của mình cũng chỉ đến vậy.

Cô nghỉ tiết buổi chiều bởi cảm thấy không khỏe.

“.... Huh?”

Và đó là khi cô thấy năm cô gái ra đằng sau trường.

Chẳng lạ gì khi thấy học sinh cá biệt bỏ tiết và đi chơi ở sau sân trường... đó là chuyện có thể dễ dàng cho qua nhưng...

“Mai và Kirishima?”

Ngay khi thấy hai người họ ở cùng nhau, cô nhận ra đây không phải vấn đề xa lạ nữa.

Một người bạn tốt của Ryosuke.

Người còn lại cũng là bạn tốt của Ryosuke nhưng chỉ là trong ‘quá khứ’... Phải, người cũng có cùng cảnh ngộ giống cô.

“Có thể có chuyện không hay...”

Nếu Mai gặp khó khăn, cậu ngay lập tức tới giúp cô, còn Ruiko thì vốn đã bị Ryosuke chặn lại từ lâu.

Vậy nên, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giải quyết tình huống này,... Ruiko thu hết can đảm và đuổi theo năm người họ.

.....

.....

“Này, Nakazato... giúp tôi làm lành với Ryosuke.”

Fumika Kirishima nói với vẻ đe dọa.

“..... cái đó.”

Mai run rẩy sợ hãi.

Mai chẳng biết phải phản sao trong trường hợp này, bình thường cô luôn có Ryosuke bảo vệ.

“Làm ơn cả tôi nữa.”

Lần này, cô gái thứ ba, người chẳng có liên quan gì tới Ryosuke, nói với Mai.

Cô gái này tên Chiaki Sunagawa. Cô ngồi cạnh cậu ấy, nhưng Ryosuke còn chẳng buồn nhớ tên cô.

Cả hai người họ đều nhuộm tóc và mặc đồng phục cẩu thả, khiến họ trông rất giống phần tử tệ nạn –Tất nhiên, hai cô gái còn lại cũng có vẻ ngoài tương tự.

Nói cách khác, Mai đang bị bao vây bởi bốn cô du côn,... Mai rơm rớm nước mắt trong sợ hãi trước điều này.

Dù vậy cả hai vẫn không định buông tha cho cô.

Cả hai đã học lớp tự chọn riêng biệt nam nữ, và thiếu đi sự hiện diện của Ryosuke, họ đã thâu tóm thời cơ. Fumika Kirishima tin chắc rằng nếu có thể thuyết phục Mai, cô sẽ có cơ hội hòa giải.

Kirishima không vui tí nào khi phải dựa dẫm vào một đứa con gái quê mùa mà cô chẳng buồn nhìn bằng nửa con mắt, nhưng giờ không phải lúc để nói về xa hoa, nên Kirishima quyết tâm phải nhờ Mai giúp.

“X-xin lỗi.”

Nhưng Mai không gật đầu đồng ý.

Bọn du côn đã gọi cô ra sau trường, và Kirishima cũng giữ lấy cánh tay ngăn không cho phép cô chạy đi, nhưng cô vẫn từ chối.

Bình thường dù cô có yếu đuối thế nào đi chăng nữa, nhưng khi chạm đến Ryosuke cô mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cô sẽ không khuất phục trước bất kỳ mối đe dọa nào.

“Đừng có nhờn với tao!”

Cái thái độ đó đã chọc điên Kirishima.

Một năm đổ về cô đã cư xử đểu cáng với Ryosuke, và mỗi lần phỉ báng cậu cô đều khóc lóc chạy đi,...., nhưng giờ lòng kiên nhẫn của cô đã bùng nổ.

Cô thả ra và đẩy ngã Mai bằng cả hai tay.

“Agh....!”

Mai ngã bịch xuống đất.

Mặc dù không bị thương, nhưng cô quá sợ để đứng dậy.

Không như Kaede, người cô đã biết từ nhỏ, bạo lực từ Kirishima, người cô mới gặp gần đây, chẳng có gì ngoài nỗi sợ.

“...Này, nếu mày dám hé nửa lời với Ryosuke chuyện xảy ra hôm nay, thì đừng mong được sống trong yên ổn, được chứ?”

Kirishima đe dọa nhìn xuống.

“...A-aah.”

Mai quá sợ hãi để lên tiếng.

Tuy nhiên, Chiaki Sunagawa lại chỉ coi đó là [ngó lơ].

“Đừng có lải nhải nữa, con đ*!”

Cô giơ tay lên định đánh Mai còn đang ngã nhoài ra đất. Và nơi cô ta nhắm đến chính là gương mặt.

“Đừng đã! Đừng đánh vào mặt nó! Ryosuke nhận ra mất!”

Kirishima cố ngăn bạn mình không để lại nhiều dấu vết nhất có thể, nhưng đã quá muộn—

“Cẩn thận!”

Trước khi cô ta kịp trở tay, hội trưởng hội học sinh, Ruiko Himekawa đã can thiệp vào. Vừa đúng lúc,..., ngay trước khi nắm đấm Chiaki kịp chạm tới Mai, Ruiko đã thành công đẩy cô ta ra.

“……, C-Chủ tịch hội học sinh ?”

“Em ổn chứ?! –Mấy người đang làm trò gì vậy?!”

Ruiko đứng đối mặt với đám du côn bảo vệ Mai.

“Con đàn bà đó!!”

“Chó chết mày dám đẩy Chiaki ra!”

...., tuy nhiên không nhẫn chịu được việc bạn mình bị đẩy ra, hai người lạ khi bắt đầu tấn công cô ấy.

Không chỉ cố tấn công Ruiko ...., mà cả Mai, người đang ngã gục.

“D-Dừng lại!”

“C-Chủ tịch hội học sinh!”

Như để bảo vệ Mai, người không thể động đậy vì sợ hãi, Ruiko lấy cả cơ thể mình che lấy cô ấy.

Hai người họ tiếp tục tấn công cô dường như chẳng để ý điều ấy,...., và Ruiko đã bị họ đá vào lưng.

“Ưư......!”

Và nó cứ thế lặp lại nhiều lần,...... và với Ruiko, người chưa từng trải qua huấn luyện, mỗi cú đá đều rất đau đớn.

Nhưng kể cả vậy, lực ở trên cánh tay đang bao bọc lấy Mai cũng hề được nới lỏng tí nào.

Mai là một người rất quan trọng với Ryosuke,... người con gái ấy đã luôn bảo vệ cậu thay phần cô.

Cô nghĩ rằng,.... mình phải giúp cô ấy bình an bằng bất cứ giá nào.

“C-chủ tịch hội học sinh!? –Không, dừng lại! Ai đó giúp chủ tịch hội học sinh với!”

“Chủ tịch hội học sinh?!”

“Nghiêm túc đấy,.... chẳng phải thế này có hơi nguy hiểm sao?”

Hai tên du côn dừng lại.

Họ không biết chủ tịch hội học sinh trông thế nào bởi họ không bao giờ xuất hiện trong các sự kiện trường.

Còn Ruiko khập khiễng đứng dậy sau hàng tá cú đá giáng thẳng vào lưng –Bờ lưng cô ấy tưởng chừng như nát vụn tới nơi vào băng đô trên đầu cô cũng rơi ra tả tơi bùn đầy.

“Chủ tịch hội học sinh.... ugh......”

Mai ôm lấy đầu chủ tịch hội học sinh, người đầy thương tích và khóc.

“Chạy chứ?”

“Lại chả thế.... Chiaki và Fumika cũng đi thôi!”

“.... Mấy cậu làm trò gì vậy?”

“Im đi! Không có nhân chứng ở đây, sao chúng ta không rời đi trong im lặng?”

“Phải đó! Xuất phát điểm cũng là di Chiaki đã quá kích.”

“... Tớ không nghĩ cô ta sẽ xuất hiện bất ngờ thế.... Fumi ơi.... tớ đã mắc sai khi mang họ tới đây.”

“Oh, cũng bởi cậu là đứa đầu tiên động thủ!”

“T-Tớ xin lỗi,..., tớ giận quá khi nghĩ cái con nhà quê đó đang ngó lơ cậu.”

“Thế nếu Ryosuke nhận ra thì sao!!”

“Nếu tớ biết cậu hoảng sợ như vậy, tớ đã không nói thế. Nakazato cũng không làm sao theo một cách nào đó... chẳng phải hai cậu đang gặp nguy sao? Đánh đập chủ tịch hội học sinh như thế... Ý tớ là, làm sao các cậu lại có thể đánh đập chủ tịch hội học sinh như thế và... đá vào lưng cô ta?”

“Đó là lý do mới phải chạy!”

Nói rồi, cả bốn liền chạy khỏi hiện trường.

Trên đường, chỉ có Fumika Kirishima nhìn lại nhiều lần để xem xét tình hình, nhưng thế không có nghĩa là cô ta sẽ gọi giúp đỡ.

“Ry-Ryosuke....!”

“Ugh,..., chị nghĩ nó sẽ để lại vết bầm.”

Mai cấp tốc gọi Ryosuke, nhưng cô vẫn giữ lấy Ruiko trong tay suốt.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Đội hai mũ bảo hiểm thôi, cảm giác một cái không đủ an toàn.
Xem thêm
AUTHOR
Đội mũ cối ấy, chất lượng hơn hẳn.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Haizz, viết v chi, cái t cần là sự khinh bỉ của main. Tác bắt đầu đi vào lối mòn r
Xem thêm
T nghĩ Nhỏ này sẽ được tha thứ nhỉ?
Xem thêm
Doraemon kẻ không bao h cần đến mũ bảo hiểm
Xem thêm
Có mấy đứa chán thở :))
Thx trans
Xem thêm
Cay thế nhờ, main giã ló
Xem thêm
*tưởng tượng hình ảnh main hành 4 con phò rách nát ăn c*t kia lên bờ xuống ruộng*
Xem thêm
tui thì đang nghĩ tới cảnh main đang đứng đâu đó cầm đt quay hết lại r tung lên mạng cơ...chí mạng luôn 🐧
Xem thêm
@Ca(OH)²: *ayanokoji-kun in a nutshell*
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Không chỉ riêng bộ này mà kể cả bộ của ngài Y, những nhân vật mang lại cho ta cảm giác họ bị cuồng Main quá mức, như kiểu là tôn thờ thần linh vậy :l
Xem thêm
Ái chà chà gay cấn
Xem thêm
"gay" cấn 🏳️‍🌈?
Xem thêm
Chet mẹ chúng may
Xem thêm
Ozu
đệt mấy hsau lại thấy mấy cái xác ngoài đường :////
tkssssssssss
Xem thêm