Để cứu lấy nhân vật yêu t...
物書きをするオタリス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:Khởi đầu

Chương 08: Đối tác

12 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Tôi lẻn ra khỏi nhà phụ với mục tiêu duy nhất trong đầu là 'Cứu Misha'. Cơ mà, ngay sau đó, tôi thấy bản thân đang giậm chân tại chỗ. Bên ngoài khuôn viên của Nam tước Endenburg, trải rộng một khung cảnh ấn tượng của thời trung cổ châu Âu. Người và xe chật kín con đường lát đá, cuộc sống bận rộn của họ tạo nên sự náo động không ngừng.

Đúng như dự đoán, game củ chuối này chỉ vẽ những cảnh liên quan đến khu vui chơi. Ở đây, tôi có thể nhìn thấy những tòa nhà mọc lên chạm đến chân trời và bầu trời xanh trải dài trên đầu không có điểm kết thúc. “Ầy…” Khung cảnh sôi động trước mắt tôi, mùi hương xộc vào mũi, âm thanh réo rắt trong màng nhĩ, hương vị không khí trên đầu lưỡi, tất cả đều sở hữu chất lượng mà game không bao giờ có thể tái tạo được, và chúng vượt xa cả tưởng tượng của tôi.

Mọi thứ trên thế giới này dường như quá sức đối với một đứa trẻ năm tuổi. Mình phải thay đổi thế giới này à? Đột nhiên, có cảm giác như tôi là một sự tồn tại thực sự nhỏ bé. Không, không phải thế. Tôi là tồn tại nhỏ bé. Hình dạng là của một đứa trẻ không có tài năng gì đáng chú ý và bên trong cơ thể đó là linh hồn của một kẻ thất bại từng là thằng NEET ở Nhật Bản. Với rất nỗ lực hết sức đằng sau, chỉ có ma thuật của tôi là đáng nói thôi, nhưng kể cả thế thì vẫn có những người giỏi hơn nhiều.

Thằng nhóc như này thì thay đổi thế giới kiểu gì?

Làm sao mà nó có thể cứu Crescentia đây?

Trước đó thì, cứu Misha kiểu gì giờ?

“Ha ha” Không ngờ có một phần trong tôi tin rằng chỉ vì có kiến thức về game nên  mình là thiên hạ vô song cơ đấy. Tôi chỉ có thể cười khi đối mặt với sự ngu ngốc như vậy. Kể cả có kiến thức về game đi nữa thì mình có thể làm gì đây? Ngay cả khi tôi có thể dự đoán tương lai bằng cách sử dụng những bí mật của thế giới thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi. Có cho nó tất cả những gì mình có hiện giờ đi nữa thì tôi cũng nghi ngờ mình sẽ gây ảnh hưởng gì đó đến thế giới này đấy. Như kiểu giọt nước giữa đại dương bao la ấy. Đó là những gì tôi có thể làm vào lúc này.

Chắc là  nên tự nhốt mình trong khu nhà phụ thôi… Ngay khi suy nghĩ tuột dốc không phanh như thế, khuôn mặt của Misha bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Ba tháng qua, cô ấy đã làm tất cả những gì có thể cho tôi mà không màng đến mối nguy hiểm đe dọa cô nàng. Những ngày chúng tôi bên nhau không hề hời hợt đến mức tôi không thể thể bỏ rơi cô ấy được.

Nhưng chân tôi không hề di chuyển tí gì. Tôi đã rất sợ hãi. Mẹ kiếp! Mình thực sự không thể sửa chữa được gì cả. Đây là lý do tại sao mình là thằng NEET ư! Tại sao mình phải nhận ra rằng thế giới này không phải là game cơ chứ?

Mọi thứ có lẽ, không, chắc chắn sẽ không diễn ra dễ dàng như tôi mong đợi. “Gừ! Chết tiệt!" Không,giờ không thể tiêu cực như này được! Mình cần phải suy nghĩ tích cực hơn! Đối thủ của tôi là một ma cà rồng! Thể chất của chúng nó vượt trội hơn nhiều so với con người, và nếu thuộc dòng dõi siêu đẳng, thì nó cũng sẽ sở hữu loại ma thuật độc nhất mạnh mẽ. Kẻ thù lần này là một con trùm tầm trung trong game, nên không cần phải lo lắng về việc hắn sử dụng ma thuật độc nhất, nhưng kể cả chuyện đó thì năng lực chiến đấu của lũ đấy cũngkhông có gì đáng chê đâu

Nhưng…, đấy là trường hợp của mười năm nữa. Chỉ sau thời gian đó, hắn mới có được sức mạnh phù hợp với trùm cấp trung. Nếu là bây giờ, khi hắn mới bắt đầu tấn công con người, thậm chí tôi còn có thể tẩn cho một trận cơ mà. Kế hoạch rất đơn giản. Với tính cách tự phụ, ma cà rồng có thể sẽ đánh giá tôi qua vẻ ngoài và mất cảnh giác. Hắn đã như vậy ngay cả trong cốt truyện game rồi. Tận dụng sơ hở, tôi nên sử dụng Cường hóa cơ thể và điểm yếu của mọi ma cà rồng, thuộc tính Thánh, để có thể đấm phát chết luôn. Mặc dù vậy, vì không có kinh nghiệm chiến đấu nên tôi nghi ngờ liệu mình có thể thực hiện một kế hoạch mơ hồ như vậy không. Với quyết tâm vẫn còn trong đầu, tôi bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn náu của con lợn ma cà rồng đó.

Một địa điểm ẩn náu phải đáp ứng vài điều kiện để ma cà rồng có thể di chuyển dễ dàng, điều này giúp thu hẹp đáng kể các khả năng đấy. Điều kiện đầu tiên là nơi đó không nhận được ánh sáng mặt trời. Ma cà rồng rất dễ bị tổn thương bởi ánh sáng mặt trời, và khi bị nó tắm, chúng sẽ yếu đi rất nhiều. Ngay cả những chùm tia lọt qua khe hở của rèm cửa cũng đủ làm bỏng da rồi. Điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ trốn ở một nơi sẽ không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dù chỉ là tình cờ.

Điều kiện thứ hai là xung quanh không được có nước chảy. Nói cách khác, ma cà rồng là một sinh vật trường sinh bất lão. Với khuynh hướng như vậy, ái lực của nó với dòng nước chảy, hiện thân của dòng chảy tự nhiên, là cực kỳ kém. Khi hắn cố gắng băng qua một con sông, một lần nữa hắn yếu đi nhiều cực kì. Nên là nếu có thể, hắn sẽ chọn nơi không có nước chảy xung quanh.

Và điều kiện thứ ba, gần thiên nhiên. Ma cà rồng có khả năng biến thành dơi, và nó cũng có thể biến động vật thành ma thú bằng cách bắt chúng nốc máu. Thường thì hắn nên sử dụng động vật để giăng lưới cảnh giác để phát hiện bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Và nếu thấy cần thiết, hắn có thể dễ dàng biến thành một con dơi để trốn thoát. Đó là cách ma cà rồng thường hoạt động. Điều đó có nghĩa là, tôi phải tìm một nơi thỏa mãn cả ba điều kiện trên. Về việc tôi đã thực hiện việc tìm kiếm này như thế nào mà không biết vị trí của nơi đó, chính là nơi kiến thức về game của tôi xuất hiện. Romeria, thành phố tôi sống, là nơi mà một người chắc chắn sẽ đến trong giai đoạn cuối của trò chơi. Sau khi xóa hơn một nghìn lần, tôi nhớ cả cái bản đồ luôn rồi. Và chỉ có một nơi ở Romeria thỏa mãn đủ điều kiện đó thôi.

Tôi đến nơi đấy cực kì sớm. Tôi đi bộ xuống con phố chính, băng qua vô số quầy hàng qua chợ, và đi xa hơn qua khu dân cư. Và nơi tôi đến cuối cùng là một công viên công cộng rộng rãi. Với cỏ trải rộng mênh mông, tôi có thể nghe thấy âm thanh của động vật kể cả không thấy con nào. Có vài dòng nước chảy nơi đây, nhưng đó chỉ là dòng suối nhỏ. Với kế hoạch tẩu thoát đã được vạch ra, nó sẽ gây ra ít rắc rối. Điều kiện duy nhất còn lại là một nơi có thể chặn ánh sáng mặt trời. Nhưng theo như tôi thấy, có vẻ là không có nơi nào giống như vậy.

Dự đoán của mình có bỏ sót gì à? Không, không gì có thể chứng minh rằng ma cà rồng phải trốn trong công viên. Thử tăng bán kính tìm kiếm lên một chút coi sao. Tôi bắt đầu tập trung vào các tòa nhà xung quanh công viên. Tôi đã đi qua khu dân cư, nhưng số lượng tòa nhà tương đương với danh hiệu thành phố Romeria . Có tất cả các loại tòa nhà, từ mới toanh đến mục nát xiêu vẹo. Sẽ rất khó để tìm ra nơi ẩn náu của ma cà rồng giữa tất cả những tòa nhà này.

“Hừm!?” Đột nhiên, một con chuột chạy ngang qua tôi. Ma cà rồng quen con này à. Cần lắm rồi đâyy. Phải tìm được mà không bị phát hiện ra. Và thế là, “Uuu, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi~?” Vì sẽ rất đáng ngờ nếu tự dưng bật khóc như thế, nên tôi bắt đầu kêu gào như kiểu đã dàn dựng sẵn. Làm như thế, tôi có thể hóa trang thành một đứa trẻ bị lạc. Bây giờ tôi có thể dùng việc tìm kiếm mẹ tôi để nghiên cứu nhà ở đây rồi.

Tôi không biết liệu mình có nên mong chờ chuyện đó không, nhưng bất chấp diễn xuất quá hoàn hảo này, việc tìm kiếm các tòa nhà, ngõ hẻm và những nơi đáng ngờ khác đều không mang lại kết quả nào. Tôi không thể tìm thấy nơi ẩn náu của ma cà rồng. Càng tìm thêm thì chỉ thấy mỗi thời gian trôi qua mà chả thấy gì cả. Đi được một quãng đường dài, tôi lại thấy mình đang ở trên con phố chính.

Dù phải tiếp tục tìm kiếm, nhưng đôi chân tôi đã khuỵu xuống, không thể chịu nổi việc đi bộ từ sáng. Cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi. Không thể tiếp tục như thế này được. Nhưng mà mình nên làm gì đây? , tôi đứng yên giữa con phố chính đông đúc tự hỏi vậy. Không biếtliệu con người trên thế giới này có thờ ơ hay không, nhưng họ chỉ đi ngang qua mà không thèm ra ta giúp đỡ một cậu bé năm tuổi đang ngơ ngác đứng giữa đường.

Giống Nhật Bản ghê nhỉ?. Mọi chuyện chả có gì tốt cả. Nhưng mình không thể bỏ cuộc. Nếu từ bỏ thì Misha sẽ chết mất. Cô ấy có thể đã… 

“KHÔNG! Chắc chắn là không rồi!" 

Tôi vỗ vào má để lấy lại tinh thần và bắt đầu tiến về phía trước.

 Hồi còn ở Nhật Bản thì mình đã bỏ luôn tính thiếu quyết đoán đó rồi. Người duy nhất ở đây là Norwin sẽ thay đổi thế giới này. Mình không thể chỉ vì chuyện này mà nản lòng được.

“Được rồi, mình có thể làm được việc này mà.” Sức mạnh ý chí của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Ngay khi bước đi để tiếp tục đi tìm thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi. “Xảy ra chuyện gì thế cậu bé? Lạc đường à?"

Tôi vô thức quay về phía phát ra tiếng nói, và nhìn thấy ông nào đấy đứng đó, tôi mở to mắt kinh ngạc

Giờ này mà hắn ở đây làm cái gì nhỉ?

“T-Tướng quân Schneizel?”

"Ớ? Vậy ra nhóc biết ta là ai à.”, Ông Schneizel xoa đầu tôi và cười thật tươi.

Trong cốt truyện gốc, Schneizel được giới thiệu là Tướng quân

của Vương quốc Arcadia. Được nhiều người coi là người mạnh nhất, ông thậm chí sẽ trở thành đồng minh của các nhân vật chính tùy thuộc vào cốt truyện đã chọn. Và ngay sau khi chạm trán với nhân vật như vậy, không cần nghĩ gì cả, tôi liền mở miệng nói rằng: “L-Làm ơn giúp cháu với!”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hóng hết phần cứu misha rồi thớt hẵng thả bom cái bùm
Xem thêm
TRANS
bom thì chịu rồi nha
Xem thêm
Vừa tỉnh ngủ đọc cái nó có cảm giác déja vu, ra là bị lặp đoạn
Xem thêm
TRANS
bị lăpj hả.. để tí sửa
Xem thêm
Hmm sao tôi thấy bác quen quen ấy nhể
Xem thêm
Tui thấy chap này có 2 lỗi. Một là lỗi lặp câu, 2 là lỗi lặp đoạn. Vị trí là ở từ giữa chap trở lên, phần đầu ko bị j hết.
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
TRANS
sụp
Xem thêm
TRANS
còn nữa cơ mà chắc mai lm nốt á mà cháp 7 full rùi nha
Xem thêm