About Touma-kun, Who Want...
おとら; 二作品書籍化 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 10

16 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Trans: VAHPEM

Proofreader: Jock

__________________________________________

Sau khi giờ học kết thúc.

Như mọi khi, Shimizu đang được mọi người vây quanh.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng học.

Tôi lo rằng Shimizu sẽ mời tôi về nhà cô ấy, và tôi không muốn gặp rắc rối… về nhiều mặt.

Bên cạnh đó, tôi vẫn còn việc cần làm: một công việc làm thêm.

Tôi rời khỏi trường học, lên tàu và bật web đọc tiểu thuyết lên.

Không phải đây là một thời điểm tuyệt vời sao?... Tôi có thể đọc Light Novel ở mọi nơi.

Hơn nữa, tôi còn có cả máy chơi game di động.

Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể mang nó đến trường.

Công việc làm thêm này cho tôi một mức lương đủ để tôi chi tiêu cá nhân.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không cần tiền tiết kiệm cũng như không mất quá nhiều thời gian cho công việc.

Nơi tôi làm việc ở ngay phía trước nhà ga.

Chính vì thế nên dù công việc có chút bận rộn nhưng tiền lương khá hời và tiện đường về.

Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe người khác than vãn rằng họ phải mất cả giờ đồng hồ để đến chỗ làm việc, gọi là “cửa hàng thời trang” ở Tokyo.

Có vẻ hơi phí thời gian…

Chà, nó còn tùy vào mỗi người.

Tôi không phủ nhận điều đó và bạn cũng nên như vậy.

À mà nhắc mới nhớ… Tôi là cư dân Saitama, sống tại thành phố Tokorozawa.

Sẽ nổi tiếng hơn nếu được gọi là Dasaitama hay Ton-saitama.

Và tất nhiên, tôi tự hào vì được là cư dân Saitama.

Giao thông ở mức độ ổn và mức lương trung bùng không bao giờ là thấp.

Đường xá rộng rãi với những hiệu sách và cửa hàng đồ chơi.

Trên hết là cảnh rất đẹp và yên tĩnh.

Tôi không có hứng thú với những nơi đông đúc, nhộn nhịp.

Vì trường tôi nằm trong khu vực Hanno, nơi mà các chuyến tàu không quá đông người.

Bởi vậy nên tôi có thể đọc sách trên tàu hay thậm chí là ở trường.

Hmmm… Kế hoạch của mình thật hoàn hảo.

Tôi đang đọc bộ Light Novel mà tôi đã theo dõi vào buổi sáng.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Umm… Ý tưởng về thế giới khác đang dần trở nên thú vị hơn.

Có vẻ như Zaama-kei đang trở nên phổ biến.

TN: Zaamaa-kei bao gồm:

Thể loại là fantasy, high fantasy chứ không phải chuyển sinh hay tái sinh sang thế giới khác.

Nhân vật chính là thành viên trong các nhóm thám hiểm cấp cao và bị coi là một kẻ vướng đường.

Nhân vật chính sẽ bị bỏ rơi, phản bội,…

Thực ra nhân vật chính có khả năng đặc biệt và sau khi bị đuổi, nhân vật chính bằng cách nào đó sẽ thức tỉnh và trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Mặt khác, tổ đội sau khi đuổi anh hùng thì bị giảm sút, chờ đợi, cầu mong anh hùng quay lại.

Đối mặt với nhân vật chính giờ đã có tiền bạc, địa vị, sức mạnh,…

Tôi thì thích “Royal road fantasy” hơn, nhưng tôi thấy thể loại này vẫn khá ổn.

Sự trì trệ phải trả giá bằng sự suy tàn… Nếu bạn hiểu điều đó thì cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn đấy.

***

Tôi đi vào bằng cửa sau của một cửa hàng nằm phía trước nhà ga.

“Chào buổi sáng quản lí.”

Người đàn ông mà tôi vừa chào là chủ cửa hàng này.

Tên chú ấy là Masashi Noguchi, 38 tuổi, đã kết hôn và có một đứa con.

Nhìn chú ấy giống như bao người bình thường khác.

Tính cách ôn hòa và dịu dàng nhiều khi lại trở thành điểm yếu của chú.

Chú ấy chưa đủ cứng rắn, đặc biệt là trong vai trò quản lí.

Ngoại hình đôi chút mũm mĩm với mái tóc mỏng.

Tôi kiểm tra đồng hồ, còn 20 phút nữa là 5 giờ.

“Ôi trời ạ, mình phải có mặt 10 phút trước giờ làm việc.”

Lượng thời gian còn lại không cho phép tôi thay quần áo sau khi quẹt thẻ vào nơi làm việc.

“Như mọi khi, một công việc tuyệt vời. Mong mọi người cũng như vậy…”

“Có lẽ cậu nên dành một chút thời gian nói chuyện với họ?”

“Vâng, nhưng… nếu tôi nói chuyện quá nhiều, họ có thể rời khỏi đây…”

Đây cũng là một trong những vấn đề đang gặp phải hiện nay.

Nhiều người xin thôi việc vì họ không được làm thêm ca vào cuối tuần hay nếu họ bị mắng chửi.

Tôi cất đồ vào tủ rồi thay đồng phục.

“Oh, xin lỗi vì đã nghỉ vào thứ 7, chủ nhật.”

Tôi thường nghỉ vào những ngày mà món đồ ưa thích của tôi được giảm giá.

“Không, không sao đâu. Tôi cũng kiếm được kha khá từ Tuần Vàng. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ đó mà tôi có thể kiếm được nhiều hơn về cho gia đình.”

“Hiểu ạ. Thật vui khi nghe điều đó. Vậy thì tôi xin phép đi trước.”

“Ừ, lo liệu phần còn lại nhé.”

Tôi đi vào phòng bếp.

Tôi làm việc tại cửa hàng ramen.

Hơi vất vả một chút nhưng lương rất ổn, mì ramen lại ngon và còn được các bữa ăn miễn phí.

Tôi vén tóc vào chiếc khăn rằn và tháo chiếc kính xuống.

“Buổi sáng tốt lành, Tomono-san.”

“Oh, chào buổi sáng.”

Đây là Tomono-san, nhân viên duy nhất ở đây.

Anh ấy cao tầm 1m80 và dáng người gầy.

Một người rất tâm huyết trong công việc.

Anh ấy khá hướng nội và thường không nói quá nhiều ngoài công việc.

Điều đó làm tôi khá thoải mái.

Tôi đi qua nhà bếp và ra hành lang.

Nhà hàng đóng cửa vào mỗi thứ ba và mở cửa từ 11 giờ đến 24 giờ.

Ngoài ra, từ 3:30 đến 5 giờ là khoảng thời gian nghỉ của nhà hàng.

Nhà hàng có 8 bộ bàn ghế, bốn bộ cho 4 người ngồi; 2 bộ cho 2 người và 3 bộ 8 chỗ ngồi.

Chà, hầu hết các cửa hàng ở nhà ga đều có dạng như thế này.

Đầu tiên, tôi rửa tay thật sạch.

Sau đó, tôi hạ ghế xuống và lau bàn.

Tiếp theo, tôi lau sạch quầy tiếp tân.

Chúng tôi đã sẵn sàng để mở cửa.

Tôi có tầm 5 phút trước khi mở cửa hàng.

Công việc của tôi đơn giản giống như bồi bàn.

Tôi đã làm việc ở đây được 1 năm nên khả năng nấu nướng có thể gọi là tạm được.

Về cơ bản, quán sẽ được vận hành trơn tru bời 3 đến 4 người.

Tôi lật tấm bảng từ đóng cửa sang mở cửa.

Cuối cùng, chúng tôi đã sẵn sàng.

Tôi làm việc từ 5 giờ đến 9 giờ các ngày từ khi tôi là một học sinh trung học.

Tôi đã có thể làm việc đến 10 giờ nếu em tôi không quá kén chọn.

Tôi làm việc 3 ca một tuần.

Sau khi mở cửa, quán nhanh chóng mở hàng với người khách đầu tiên.

“Xin chào ạ, buổi tối tốt lành.”

Chưa cần xác nhận số lượng người, tôi đưa họ đến quầy tiếp tân.

Chỉ một người à, ngài đi một mình phải không? Tôi đã không hỏi vậy.

Tất nhiên, tôi đã tự nhận ra bằng chính đôi mắt này.

Tôi được sự cho phép của quản lí.

Bởi tôi thường nghĩ,… dù tôi có nhìn như thế nào đi chăng nữa, anh ấy trông rất cô đơn.

Tôi biết đó là một câu nói vô nghĩa trong ngành công nghiệp phục vụ.

Nhưng tôi nghĩ nó là không cần thiết khi nó đã quá rõ ràng.

Sau đó, tôi nhận đơn hàng và tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

Tôi đã quen với công việc này và đương nhiên là sẽ không có một chút bối rối.

Tôi rất hiếm khi làm hỏng việc.

Thời gian trôi, 8:30 là thời gian xảy ra biến cố…

“Xin chào…ạ?”

“Eh!? Y-Yoshino-kun!”

Là Aya Shimizu cùng một cậu bé đang trong độ tuổi tiểu học.

Haahh… Làm gì bây giờ, không còn cách nào cả…

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

sống lại r
Xem thêm