Trans: VAHPEM
Proofreader: Jock
_________________________
Tôi tự hỏi liệu rằng đây có phải tình yêu?
Bởi chỉ cần nhớ về nó…trái tim tôi như điên lên vậy.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này, tôi không biết mình phải làm gì cả...
Tôi nhớ hôm đó tôi đang đi mua sắm tại một địa điểm khá xa lạ.
Mọi người xung quanh thường tiến đến gần và xin làm quen tôi.
Tại sao mình lại bị làm phiền nhỉ? Tôi tự hỏi.
Nhưng nếu nó chỉ có vậy thì tôi có thể chịu được.
Mọi người thường khen tôi là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng và luôn vui vẻ.
Thế nhưng bản thân tôi lại không phải vậy.
Tôi luôn luôn sợ hãi.
Tôi sợ bị mọi người hắt hủi, làm phụ sự kì vọng của người khác.
Thế nên tôi mới bị bắt nạt…
Tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách mặc những bộ đồ đẹp, mua sắm, đi dạo quanh những nơi mà tôi chưa đến bao giờ.
Vậy nếu không muốn nổi bật thì sao mình không mặc những bộ quần áo giản dị hơn một chút nhỉ? Tôi tự hỏi vậy.
Nhưng tôi lại không muốn thế.
Tôi thích được mặc lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ.
Và nếu tôi phải từ bỏ diện đồ để giải tỏa bớt căng thẳng, có thể nó sẽ gây cho tôi một sự suy sụp nặng nề hơn tất thảy.
Tôi quyết định đi dạo quanh một nơi mà tôi chưa đặt chân đến bao giờ.
Nhưng tôi lại cảm thấy phiền phức bởi những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải chịu đựng sự phiền hà đó.
Khi mặt trời lặn dần, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.
Tôi cố tình đi vào một con hẻm vắng nhằm cắt đuôi một nhóm đang theo dõi tôi.[note48362]
Thế nhưng, đây là một ý tưởng tồi.
Nó đẩy tôi vào tình huống hết sức nguy hiểm.
Rõ ràng là tôi vẫn đang bị theo dõi.
Tôi đang bị 2 tên du côn bám theo.
Bọn chúng cố đẩy tôi vào cuối hẻm.
Tôi đã 16 tuổi, đủ để hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra với tôi.
Vì vậy tôi đã chống cự một cách tuyệt vọng.
Nhưng tôi lại quá sợ để kêu cứu cũng như cách biệt về mặt thể chất là quá lớn.
Khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc thì cậu ấy xuất hiện.
Cậu ấy có một khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc cắt ngang cổ trông vô cùng hoang dã.[note48364]
Cậu ấy cũng khá cao và có một phong cách hợp thời trang.
Và trên tất cả, tôi bị hấp dẫn bởi ánh mắt cậu ấy.
Nó…một đôi mắt với ý chí mạnh mẽ thể hiện rõ ý định không hề muốn nhượng bộ.
Ban đầu cậu ấy cố tình để cho bị đánh.
Thế nhưng sau đó, chỉ với một đòn đánh, cậu ấy đã hạ gục một tên du côn và bắt được nốt tên còn lại.
Và cậu ấy đã thẳng thừng phê phán tôi.
Thật sự thì chưa có một ai dám nói chuyện với tôi như vậy cả, nên tôi đã hơi bối rối.
Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy, tôi nghĩ rằng Oh cậu ấy là một người tốt
Cậu ấy hộ tống tôi đến nơi có đông người qua lại.
Rồi rời đi mà không cho tôi biết tên cậu ấy.
Tôi muốn được cảm ơn cậu ấy…và…cậu ấy cũng thật ngầu.
Có những người như thế trong thời đại này ư…
Người đã cứu giúp một cô gái và rời đi mà không có bất kì động cơ thầm kín nào.
Giống như một vị anh hùng trong những quyển sách mà tôi từng đọc thuở bé.
Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Trên đường về nhà,trong đầu tôi chỉ toàn khuôn mặt cậu ấy…
Nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại rồi tự cười toe toét.
Đây là yêu đúng không? Cảm giác thật tuyệt vời…
Thế nhưng tôi thậm chí còn không biết tên cậu ấy.
Và tất nhiên là tôi cũng không biết cách liên lạc với cậu ấy luôn.
Quyết định rồi! Tôi sẽ lại tới nơi đó vào ngày mai.
Tôi không biết mình có cơ hội gặp lại cậu ấy hay không nhưng, tôi phải làm gì đó!
Tôi lên lịch kĩ càng cho ngày mai trước khi đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi xuống cùng một ga và đi dạo xung quanh nơi đó.
Như thường lệ, tôi bị tiếp cận bởi những chàng trai xung quanh nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
Và…thật bất ngờ, tôi tìm thấy cậu ấy một cách hết sức dễ dàng.
Mặc dù trời vẫn đang là buổi sáng…Tôi tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ không nữa.
Cậu ấy trông rất thoải mái và nằm dài trên một băng ghế.
Không hiểu sao nhưng, hình ảnh của cậu ấy làm tim tôi ré lên! Thật hạnh phúc khi gặp lại cậu ấy một lần nữa.
Không hiểu tại sao nhưng tôi lại thấy cậu ấy thật đáng yêu.
Tôi nghĩ sẽ thật tồi tệ nếu tôi đánh thức cậu ấy dậy, nhưng tôi vẫn quyết định đi đến bắt chuyện .
Nhưng cậu ấy lại chạy đi nhanh như một chú thỏ vậy.
Tôi bị choáng bởi không ngờ đến tình huống này.
Đợi đã! Tôi hét lên và cố gắng bám theo nhưng cậu ấy lại tẩu nhanh quá.
Nhanh quá! Không, không quá nhanh nhưng đủ để mình không đuổi kịp! Tôi nghĩ.
Nhưng nếu bỏ lỡ phút giây này, sẽ không còn cơ hội gặp lại! Tôi nghĩ vậy và cố gắng đuổi theo cậu ấy…
…Thứ gì đó vừa rơi khỏi túi đồ cậu ấy.
Tôi nhặt thứ đó lên và vô cùng sửng sốt.
Lí giải cho sự bất ngờ đó là bởi tấm thẻ học sinh của cậu ấy.
Hơn nữa, cậu ấy còn là cậu bạn mà tôi có hứng thú trong lớp.
Nhưng nghĩ lại thì, tôi lại không thấy hình ảnh trong thẻ học sinh và cậu ấy giống nhau.
Sau cùng thì tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Tôi không thể tin rằng chàng trai mà tôi để ý trước đây và chàng trai tôi thích lại là cùng một người.
Liệu đây có phải là định mệnh?
Nhưng trông cậu ấy rất khác…ai mới là người mà tôi mong muốn cơ chứ?
Tôi càng tò mò hơn về cậu ấy.
Sau đó tôi quyết định.
Tôi sẽ tới xin lỗi nhưng đồng thời cũng cố gắng nói chuyện với cậu ấy ở trường vào ngày mai.
Nếu chúng tôi gặp nhau ở bên ngoài, có lẽ cậu ấy lại chạy trốn tôi thôi…
Tôi nghĩ cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi vì một vài lí do…
Xin lỗi, Yoshino-kun.
Có lẽ tớ sẽ phá hủy cuộc sống thường ngày của cậu.
Nhưng tớ vẫn muốn được nói chuyện với cậu.
Không ai có thể cản bước được một cô gái đang yêu.
37 Bình luận
ko ai có thể cản bước đc ma âm binh🐧