Web novel
Chương 13: Nhưng mà, quá khứ thì không thể xoá bỏ được đâu, Watson ạ
22 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:
[note49246]Chà, khi đã là sinh viên đại học, chuyện nam nữ khoác tay nhau dạo quanh khuôn viên trường cũng chẳng có gì lạ, đúng không? Vậy nên, cái cảm giác rằng luôn có những ánh mắt ghen tị từ đâu đó chắc chỉ là tôi tự tưởng tượng thôi.
Kimura-san thật sự rất dễ thương, trên hết, cô ấy là người có bộ ngực lớn nhất mà tôi rút được trong gacha bạn gái. Đúng hơn, từ hồi học tiểu học cô ta đã có một bộ ngực lớn rồi.
Đây chắc là cái mà người ta gọi là phát triển sớm nha, trong đua ngựa nước ngoài thì gọi là ‘Arazi’[note49247] thì phải.
Nhưng nếu như từ tiểu học, cấp hai, cấp ba đều có quan hệ tình dục, thì chắc cô ta giống như Glass-chan[note49248], một quái vật với phong độ đỉnh cao suốt ba năm liền nha. Cũng có thể từ khi sinh ra đến giờ, trong đầu cô ấy chỉ toàn suy nghĩ về việc muốn ‘cưỡi ngựa’. Mà, do thiếu tư liệu nên tôi cũng không chắc về điều này lắm.
“À… mà này!”
Kimura-san cất lời gọi khi thấy tôi im lặng quá lâu. Chắc cô ấy đâu biết tôi đang mơ màng với những suy nghĩ còn bậy bạ hơn cả ‘giọt sương của ái dịch’[note49249] nha.
“Trong khoa của chúng ta của chúng ta có cô bạn tên Kurebayashi Mii á.”
“...”
“Nghe nói hôm qua bạn ấy được xe cấp cứu chở đi, hiện tại đang nằm trong bệnh viện trực thuộc trường[note49250] của chúng ta. Cậu biết không?”
“...Không.”
Tin đồn này lan nhanh thật. Tuy biết chuyện xảy ra ở trường đại học thì việc lan truyền chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tốc độ này thì nhanh như lây qua đường tình dục rồi nha.
Mà, bệnh viện trực thuộc trường đại học ư? Thường thì không dễ để khám trong một bệnh viện trực thuộc đại học đâu, làm sinh viên đúng là được hưởng rất nhiều ưu đãi quá nè.
“Vậy hả? Nếu không phiền, cậu có muốn đi thăm bạn ấy cùng tớ không?”
“Hả?”
“Nhe? Chúng ta học cùng khoa mà.”
“...Nhưng nếu người ta đang bị bệnh nặng thì đến thăm có thể làm phiền họ đấy.”
“Tớ nghe nói bạn ấy chỉ bị mất nước thôi, nên chắc không sao đâu. Bọn mình có thể làm quen với nhau thông qua điều này ý.”
Không, chúng ta chả hợp nhau tý nào đâu.
Nhưng mà Kimura-san, Kurebayashi-san và tôi đều học cùng một trường cấp hai. Hai cô này không biết gì nhau à?
............
Cũng đúng. Hồi cấp hai thì Kimura-san trốn học, không đến trường nên có thể không biết nhau nha.
“À nè, Kimura-san…”
“Cậu đừng gọi tớ bằng cách xa lạ như Kimura-san nữa, gọi là Airi như trước đi, nhé?”
“Cô đã làm gì sau khi học hết cấp hai vậy?”
“...Gì?”
“Chúng ta chẳng hề gặp nhau vào lễ tốt nghiệp phải không? Mọi người xung quanh cũng không có ai biết về tình hình của cô.”
“...A, ha ha…”
Nói đến đây thì Kimura-san lúng túng buông cánh tay tôi, rồi lùi ra phía sau vài bước.
Như thế này thì chắc chắn là có che giấu gì đó sai trái nha.
“À, à thì, thật ra, sau khi tốt nghiệp cấp hai… tớ chuyển đến gần trường đại học này. Vì thế tớ mới chọn thi vào đây.”
“Vậy hả?”
“Ừm, ừ. Mà, mà, cho nên Yuuta-kun, nếu như có thể thì xin cậu giúp tớ giữ bí mật chuyện tớ đã trốn học hồi cấp hai..."
“...”
“Nè?”
Chờ tý, tuy là trốn học, nhưng đó không phải do tự kỷ rồi trốn ở nhà, mà là loi choi quẩy tưng bừng đầu đường xó chợ nha[note49251].
“Tôi không có ý định nói gì, nhưng về chuyện này, thì Kurebayashi-san có thể biết về Kimura-san đấy."
“Ấy?... Ấy? Ý cậu là gì?”
“Cô không biết Kurebayashi-san học cùng cấp hai với chúng ta sao?"
“...Nói, dối…”
Ô, Kimura bỗng im lặng, sắc mặt trở nên tái nhợt, tay run run như do thở gấp.
“Thật”
“...Nói dối…”
“Thật. Nói dối, thật.”
“Đây không phải bói cánh hoa nha!? Rốt cuộc là cái nào!?”
“Thật. Nếu như cảm thấy tôi đang nói dối, sao không thử trực tiếp đi hỏi Kurebayashi-san?”
Với tình huống này của Kimura-san, thay vì dùng bói cánh hoa gì gì đó thì nên dùng bói ‘sò’[note49252] mới đúng nha? Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn, mà có khi cô ta cũng dùng chán rồi.
“À, ờ Yuuta-kun này, tớ vừa nhớ ra mình còn chút việc phải làm, nên chuyện đến thăm Kurebayashi-san chúng ta gác lại lần sau nói nhé.”
“...Ừ?”
Được rồi, cũng tốt, dù sao tôi cũng chả có ý định đi.
Mà Kimura-san, bộ cô rất sợ chuyện trước đây của mình bị lộ ra à? Vì sao vậy??
“Ừ, còn có, lời hứa hồi nãy cậu phải giữ tuyệt đối nhé! Nếu cậu nói dối thì tớ sẽ rất tức giận đấy!”
“...Tôi sẽ không nói với bất cứ ai.”
“Thật? Lấy 'phẩm chất đàn ông' để đánh cược nha? Nếu như nói dối thì sẽ bị cung hình[note49253] há.”
“Đừng đột nhiên thốt ra mấy lời vớ vẩn thế!!”
“...Ừ, chỉ nói thế thôi. Vậy, giờ thì tớ còn việc phải làm nên đi trước đây. Tạm biệt!”
Kimura-san vội vàng rời đi đến nỗi không bận tâm chiếc váy cô ta đang lật lên.
Tuy tôi có hơi choáng váng nhưng giờ cần phải làm rõ đã xảy ra chuyện cái gì nha.
Chậc, tôi giờ chỉ muốn rút gacha bạn gái tiếp theo thôi, chẳng muốn dính vào chuyện phiền phức này.
Mà dù tôi không nói gì, nhưng nếu Kurebayashi-san lan truyền chuyện trước đây của Kimura-san thì sao? Tôi có cần ngăn Kurebayashi-san lại không?
............
Ò. Nếu như tôi như tôi dính vào cái này thì toàn bộ kế hoạch tương lai của tôi coi như game over nha.
Dù tôi không muốn quan tâm chuyện này, nhưng... mà thôi, không liên quan gì đến tôi, không liên quan gì đến tôi hết. Nha?
Tôi tự nhủ như thế với bản thân và bước vào tòa nhà văn phòng trường. Sau khi đi vào, tôi rẽ phải về phía văn phòng.
“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Kamimura Yuuta, hôm qua đã nộp đơn xin thôi học……”
Gần đó không có ai, để rút lại đơn xin thôi học, tôi đã hô gọi một nhân viên đang nghỉ ngơi ở xa.
“...Kamimura Yuuta, ư? Là cậu ư?”
“Hả?”
Câu trả lời không đến từ người nhân viên, mà từ một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang đứng gần đó.
Tôi theo phản xạ mà nhìn về phía người phụ nữ đó —— sao tôi lại có cảm giác ‘trông rất giống ai đó’ nè ta.
“Xin lỗi, có chút thất lễ. Tôi là mẹ của Kurebayashi Mii. Tôi nghĩ rằng nếu chờ ở đây thì sẽ gặp được ngài.”
“...Ha, hả?”
“Ừm, tôi có đôi chuyện cần nói với ngài, Kamimura Yuuta-sama.”
Uwwaaaaaaa!!
Tôi có thể tưởng tượng ra một đống nội dung cực kỳ phiền phức sắp sửa tới rồi waaa!!
22 Bình luận