Yashiro-kun no Ohitorisam...
Dojyomaru Kou Kusaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2

12 Bình luận - Độ dài: 4,292 từ - Cập nhật:

“Nè, Yashiro-kun! Mình cần lời khuyên!”

“Lại nữa hả?”

Tôi đang ngồi đọc sách trong giờ giải lao như mọi khi, cho đến khi Hanamizawa chạy qua chỗ tôi. Cổ đã làm vậy suốt từ cái hôm đi karaoke chung rồi, nhưng chúng tôi đơn thuần chỉ trao đổi với nhau vài câu mà thôi. Cô ấy đã không hỏi xin lời khuyên của tôi được một thời gian rồi.

Kể từ khi tôi dạy Hanamizawa cách để ở một mình, trông cô ấy đã trở nên thoải mái hơn trước nhiều rồi, cứ như thể đang rất hạnh phúc vậy. Dù gì thì, lúc này Hanamizawa đang hỏi xin lời khuyên, thế nên tôi gật đầu tỏ ý tiếp tục.

“Giờ mình đã có thể tự làm mọi thứ dễ hơn nhiều rồi, karaoke hay kiểu kiểu vậy ấy. Với khi nói chuyện với bạn thì nhiều lúc mình cũng đã có thể nói ra những gì bản thân thực sự cảm thấy rồi.”

“Tốt quá rồi, nhỉ?”

“Ưm, chắc vậy. Nhưng mà!” Cô ấy đập tay xuống bàn rồi rướn lên phía trước.

 Cậu lại gần quá rồi đấy.

“Cậu biết quán karaoke mình đến chứ? Họ khá là xét nét với những khách đi một mình vào thứ Bảy với Ngày nghỉ đấy!”

“Ồ, đúng rồi…”

Quán Karaoke sẽ tăng phí đối với khách hàng lẻ vào cuối tuần, và bạn sẽ không thể nào lấy lại được tiền hoàn nếu bạn trả cho hai tiếng mà bỏ dở trước một tiếng. 

Họ muốn xếp hết các phòng đều là theo nhóm để kiếm chác nhiều hơn vào cuối mỗi tuần. Tôi không thể trách họ chỉ vì thế được. Hơn nữa, nơi chúng tôi đến đối xử khá là tốt với khách hàng trong tuần, thế nên tôi cũng không có phàn nàn gì cả.

Hanamizawa-san áp chặt hai tay vào nhau rồi van nài tôi.

 “Làm ơn dạy mình cách tận hưởng một mình vào cuối tuần đi mà!”

“Sau cậu lại hỏi tôi chứ?’

“Vì cậu, kiểu, trùm cô độc mà.”

“Tôi không nhớ là mình có cái biệt danh đó đấy!”

“Sư phụ! Làm ơn hãy khoan dung với đứa đồ đệ hèn mọn mà dạy mình đi mà!”

“Tôi nhớ là mình có nhận cậu làm đệ tử bao giờ đâu!”

Tôi thở dài trong lúc cô ấy lại đang áp hai tay vào nhau thêm lần nữa mà cầu xin tôi. 

“Thêm nữa, nếu cậu muốn nói tới trùm cô độc chính hiệuthì—” Tôi đang định quay người lại bỗng cảm nhận được ai đó phía sau đặt tay lên lưng tôi. 

Lạnh băng luôn. 

Cô ấy lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy sao? Cái chạm lạnh băng đấy chắc để ám chỉ rằng, “Đừng có hòng nói về tôi.”

“Hửm? Sao thế?” Hanamizawa-san ném cho tôi cái nhìn khó hiểu.

“Không có gì. Dù gì thì cậu muốn biết cách vui vẻ một mình vào cuối tuần nhỉ?”

“Đúng rùi!”

Cuối tuần, hử... Đề cử dễ nhất chắc sẽ là học ở thư viện. Sẽ khá là vắng vẻ nếu đi vào buổi sáng, thế nên có lẽ chúng tôi sẽ có đủ hai chỗ để ngồi. Nhưng tôi không dám chắc đấy là thứ Hanamizawa-san đang cần. “Và học thì thôi luôn rồi phải không?”

“Mình thấy khá là kỳ khi cậu cứ kiên trì thúc mình học như vậy đấy.”

Tưởng tượng đi nào. Hm, tôi còn làm gì vào cuối tuần nhỉ… “Ô!”

“Sao, sao? Cậu nghĩ ra gì rồi à?”

“Nhà cậu có gần đây không?”

“Hử? Ừm…có lẽ, chắc khoảng hai mươi phút đi bộ gì đó.”

“Cậu đến ga Kawaguchi Kori có được không?”

“Nhà ga ở phía bên kia sông phải không? Có hơi xa xíu, nhưng tôi đạp xe đến được.”

Được rồi, Hoàn hảo. “Vậy tôi sẽ cho cậu định vị với trí trên điện thoại để cậu đến đó nhé.”

“Cậu sẽ đến đấy cùng mình mà, phải không!?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Hanamizawa. Cô ấy nắm thóp tôi, biết được tôi định bảo cô ấy cứ đi một mình luôn đi. Tôi đoán khả năng đọc vị người khác cũng là lí do khiến cho Hanamizawa nổi tiếng đến vậy. Cô ấy chống tay xuống hông mà bịu môi.

“Đây là lần đầu của mình nên mình ngại lắm! Cậu phải đi cũng rồi hướng dẫn mình phải làm thế nào y như lần trước chứ.”

“Cậu có thể thôi nói theo cái kiểu dễ gây hiểu làm thế có được không? Với tôi phải đi à?”

“Là cuối tuần đấy, phải không. Mọi người sẽ nghĩ là ta đang hẹn hò mất.”

“Phụt, a ha ha ha!” Cổ phụt cười. Xoa xoa nơi khóe mắt, cô nói, “Mình chỉ đi chơi thôi mà! Không ai nghĩ là mình hẹn hò đâu. Cậu cứ để tâm quá vậy là sao nhỉ.”

Hửm, tôi như vậy thật á?

“Hay cái chỗ cậu nghĩ ra là nơi kì lạ nào đó mà sẽ khiến mọi người nghĩ mình đang hẹn hò?” Hanamizawa nói cợt nhả là vậy, nhưng hai má của cổ có đôi chút đỏ lên.

Có lẽ nhỏ cũng có để tâm đôi chút nhỉ. “Không, mà sao cũng được.” Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ cứ đôi co như này mất một hồi. Tôi gãi đầu. “Có điều tôi phải nhắc cậu trước.”

“Hửm? Là gì vậy?”

“Cậu nhớ mang đồ lót để thay đấy.”

“Hử?” Cổ đứng hình. Rồi đến khi cô ấy nghiệm ra được tôi vừa mới nói cái gì, cổ hét lên, “Cái gì!?” rồi quay lại, mặt đỏ như tôm hùm. “Đ-đồ lót!? Cậu bảo cậu không đưa mình đến nơi nào đáng nghi mà!”

“Đúng rồi. Nhưng cậu thể nào cũng phải cần đến nó. Có người còn cởi tất của họ ra mà.”

“Phải cởi cả tất ra á!?”

“Không phải tất cả đâu. Tôi để nguyên mà.”

“Ồ, mình hiểu rồi. Ra cậu có cuồng thứ đó hả.”

Hử? Cuồng? Ồ…Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra rằng cô ấy đã hoàn toàn hiểu sai ý của mình. Mặt cô ấy đỏ bừng lên, bồn chồn nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

“Ờ, ừ…ý tôi không phải vậy.” Tôi đã định nói trắng ra rồi, nhưng rồi lại quyết định để yên cho cô ấy hiểu lầm như vậy. Có lẽ cô ấy sẽ thay đổi ý định  rồi nói không muốn tôi đi theo đấy. Hơn nữa, như này thì vui hơn nhiều. Cô ấy đang cố sống cố chết để lôi tôi đi theo cô ấy, thế nên đây cũng như để trả thù thôi.

Cô ấy e dè hỏi, hai tay vẫn áp chặt lên khuôn mặt đang nóng bừng, “Ưm, đồ lót tôi dự phòng mình mang đến có phải…dễ thương không?”

“Hửm? Ừm, chắc vậy, vì có nhiều người nhìn thấy mà.”

“Mọi người sao cơ!?” Cô ấy cuộn tròn tay lại quanh người. Đúng vậy, cô ấy đã hoàn toàn hiểu sai ý tôi rồi.

“Vậy cậu nghĩ sao? Muốn rút lui rồi chứ?” 

Tôi hỏi, trong lòng thầm mong cô ấy sẽ đồng ý. Thế rồi cô ấy nghĩ ngợi một lúc, mắt nhìn xuống dưới sàn, hai má đỏ bừng lên.

“M-mình sẽ đi.”

◊◊◊

Chủ nhật tiếp theo, chúng tôi định hẹn gặp nhau lúc 11 giờ sáng trước bên xe buýt ở ga Kawaguchi Kori. Tôi lấy xe, và rồi khi tôi đến nơi, Hanamizawa-san đã đợi sẵn ở đó trên con xe Citi màu trắng với một cái rổ nâu gắn kèm. Rõ ràng cô ấy đã đến đây bằng nó rồi.

Dưới bộ váy và chiếc mũ râm màu trắng, cô ấy trông thật xinh đẹp. Tôi đi chậm rãi tiến lại, nhưng ban đầu thì cô nàng lại chưa nhận ra được tôi. Rồi cho tới lúc tôi đứng lại ngay trước mặt cô ấy và cởi bỏ mũ ra, hai mắt cổ tròn xoe.

“Hử? Yashiro-kun!?”

“Đúng rồi, tôi đây. Cậu đợi lâu chưa?”

“Không phải, ý mình là mình có đến sớm nhưng cũng chưa đợi lâu quá. Nhưng…” Cô ấy chỉ vào tôi. “Cậu đang mặc cái gì thế!?”

“Ý cậu là sao? Đây là áo đạp xe chứ gì.” 

Tôi đang mặc nguyên chiếc áo thể dục, quần đùi, mũ bảo hiểm và đồ chắn tia UV ở tay nữa. Cơ bản là, tôi đang mặc y hệt một vận động viên xe đạp vậy. Cũng chẳng phải là kỳ lạ quá vì tôi đang đi con xe địa hình mà. Hanamizawa-san ấn tay vào thái dương. 

“Cậu thấy không có gì lạ mới là lạ ấy! Sao trên đời này lại có một người đến gặp một cô gái với bộ đồ cua rơ từ đầu đến chân như cậu cơ chứ!?”

“Vì ai đó đã bảo tôi là nếu có gặp một cô gái vào cuối tuần mà lại nghĩ là hẹn hò thì có quá giữ ý không ấy nhỉ. Vậy ai quan tâm tôi mặc cái gì chứ?”

“Được rồi, có thể là mình nói vậy! Nhưng có người bình thường nào mà lại đi mặc bộ đồ nổi bật như này chứ? Ý mình là, mình đã nhọc công làm theo những gì cậu bảo rồi! Cậu biết đấy, về món đồ lót…”

“Hử?”

“Không có gì đâu! Mà cái gì cơ? Mình đi đạp xe hay gì vậy?”

“Nah, tôi đạp xe rồi đây còn gì. Phải 18 cây nữa dọc bờ sông cơ.”

“Sao cậu lại làm vậy trước khi đến gặp mình cơ chứ!?”

“Ờm, tôi muốn ra chút mồ hôi thôi ấy mà.”

“Cậu muốn ra chút mồ hôi trước khi đến gặp bạn nữ á!? Nghe này, tôi không có cái sở thích quái dị với mùi cơ thể đâu!”

“Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy?”

“Cậu nhìn cứ như thể mình bị điên nhỉ, nhưng mình thì không nghĩ vậy đâu!” Cô ấy thở dài thườn thượt, nom trông mệt mỏi khi cứ cãi qua cãi lại mãi như vậy.

“Thôi nào, cứ đi đi. Gần đến rồi đấy.”

“Được thôi. Mà nghiêm túc đấy, cậu làm sao thế nhỉ?” Cổ gầm gừ trong khi theo sau tôi. Sẽ mất khoảng 3 phút để tới đó bằng xe đạp từ ga Kawaguchi Kori. “Đ-đây sao?” Cô ấy há hốc miệng khi nhìn lên tòa nhà ở phía trước.

Tôi cử chỉ y như hướng dẫn viên, vén màn điều tôi đã giấu cổ. “Đúng vậy, trước mặt chúng ta chính là điểm đến: Royal Spa Kori.” Nói thẳng ra là có một cái nhà tắm đồ sộ ở trước mặt chúng tôi. Nó hòm hòm khoảng cái nhà thi đấu với cả hồ bơi bên trong, được trang trí theo phong cách Đông Nam Á với những lá cọ và cây cờ quảng cáo cho suối nước nóng tự nhiên của họ. Nơi này tự hào về vị trí đắc địa ngay gần khu trung tâm thành phố Kawaguchi, nhưng nếu bạn đi sâu thêm chút nữa, bạn có thể tìm thấy tầm khoảng bốn khu suối nước nóng tự nhiên khác trong bán kính 30 phút xe đạp quanh đây. Có một số nơi còn xây lén ngay giữa khu dân cư, và Royal Spa Kori chính là một trong số chúng. 

“Huh? Khu spa sao? Ý cậu là suối nước nóng á?” Cô ấy cuối cùng cũng đã trở lại được thực tại. “N-nhưng vụ thay đồ lót là sao vậy?”

“Ừm, cậu không muốn mặc lại cùng một bộ đồ lót sau khi ra khỏi suối đâu nhỉ?”

“Thế còn vụ giữ tất lại là sao?”

“Thì đằng nào tất cậu chả bẩn lại thôi mà. Thế nên tôi chỉ đeo lại cái cũ thôi. Nhưng nếu cậu kiểu cuồng sạch thì chắc cậu sẽ muốn thay sang tất sạch đấy.”

“Cậu bảo mọi người sẽ nhìn đồ lót của mình mà!”

“Ờm, thì. Cậu sẽ thay đồ trong phòng thay đồ đúng không? Tôi chỉ là một thằng con trai thôi nên cũng không biết liệu con gái các cậu có để ý đến người khác mặc đồ lót gì hay không đâu.”

“Cậu đã định làm tôi bối rối ngay từ đầu rồi phải không!” Cổ giận dữ phồng má lên. Tôi không nhịn được mà phụt cười.

“Phut! Nhưng những gì tôi nói là đúng mà!”

“Ừm, thì đúng, nhưng cậu làm thế với mình là có chủ đích phải không?”

“He he…Ý mình là, cậu - ha ha - hiểu lầm hết trơn luôn á!” Tôi chẳng thể ngừng cười được mất. Ban đầu trông cổ giận dữ vậy thôi, nhưng rốt cục rồi cũng bỏ cuộc và bắt đầu đung đưa theo.

“Thật sự đấy, làm mình lo lắng đến vậy, tại cậu hết đấy!”

“Là lỗi của cậu khi đã hiểu nhầm mới phải.”

“Nhưng mà, còn vụ đạp xe trước khi đến đây của cậu thì sao?”

“Lúc ra mồ hôi mà được xuống tắm thì còn gì bằng phải không?”

“Ể…” Rồi cuối cùng khi đã đành lòng, cô nhún vai. “Dù sao thì, cậu đã đồng ý dạy mình cách để dành cả cuối tuần ở một mình rồi, nhớ chứ? Họ có thu thêm phí vào cuối tuần như bên karaoke không vậy?”

Cô ấy nói phải—có cái biển báo bên cạnh tôi có ghi “Phí ra vào: 850 yên (Cuối tuần và ngày lễ: 950 yên)”, thế nên đúng là cuối tuần có đắt hơn thật. Mà cũng chẳng có gì to tát cả.

“Đấy là lí do vì sao ta sẽ dùng cái này.” Tôi lôi ra một tờ rơi từ trong ví. Cổ ném cho tôi ánh nhìn đầy thắc mắc. “Gì thế?”

“Phiếu giảm giá của chỗ này đấy. Mua 10 vé một lần với 7500 yên. Thế là cậu có thể dùng chúng cho cả cuối tuần nữa.” Với con hàng này, cậu có thể vào chỉ với 750 yên mỗi ngày.

Thế nhưng, Hanamizawa-san trông có vẻ không có ấn tượng gì cho cam. “Hử? Thế là nó có phải spa đâu, chỉ như nhà tắm bình thường thôi mà. Mà sao một học sinh trung học lại đi mua vé giảm giá của nhà tắm công cộng cơ chứ? Cậu đến đây thường xuyên đến nỗi cần phải có ưu đãi 10 vé hả?”

“Ồ, thật ra tôi chia cùng với N - ự, với bạn tôi một nửa số đó.” Thế nên thực tế là tôi chỉ phải trả 3750 yên cho năm vé mà thôi.

“Dù gì thì, đừng đánh giá thấp nhà tắm công cộng như thế. Mấy chỗ đấy tuyệt phết đó.”

“T-tại sao?”

“Cậu sẽ thấy khi vào bên trong. Đi nào.” 

Tôi đưa một vé cho cô ấy. Thật ra mà nói, tôi không muốn đưa vé của mình cho cô ấy đâu, vì sau đó tôi sẽ thọt mất một vé, thế nên tôi đã hỏi bạn tôi để dùng 1 vé của cô ấy. Đương nhiên là tôi đã trả tiền cô ấy rồi.

“Cảm ơn cậu. Mình sẽ trả cậu 750 yên sau.”

“Được rồi đi thôi.”

◊◊◊

“Woaaaaa-aaaaa♪…” Tôi không thể  nào cưỡng lại mà kêu lên như vậy. Tôi đang tắm ở một trong số mấy bồn bên ngoài. Ở đó có hai cái lớn, một làm từ đá và một làm từ thân cây bách, nhưng tôi thì lại đang ở một trong 3 cái nhỏ hơn, chỉ vừa đủ cho một người sử dụng. Bạn không thể duỗi thẳng chân ra, y như cái bồn tắm kiểu Nhật truyền thống vậy nhưng mà lại sâu gấp đôi, thế nên nó không hề chật chội một chút nào hết - nó kiểu làm tôi nhớ đến cái nồi cơm điện vậy.

“Mưmm.” Tôi ưỡn người, đẩy ngực mình ra ngoài. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng mà đúng là tuyệt thật đấy.

Trước khi chúng tôi chia nhau ra giữa khu nam và nữ, Yashiro-kun có nói, “Hiển nhiên là tôi chưa có vào bên trong phòng tắm bên nữ bao giờ rồi, nhưng theo như bạn tôi kể thì, có vẻ cũng chẳng khác bên nam là bao. Nếu vậy thì, tôi khuyến khích cậu nên chọn bồn tròn ở ngoài trời ấy. Nước thì vẫn là từ suối tự nhiên như bên bồn tắm to thôi, thế nên khi đông quá thì chọn đấy cũng không tồi đâu.”

“Thật sao? Chẳng phải mấy bồn tắm đơn sẽ bị chiếm trước sau?”

“Không hẳn.” Cậu ấy mỉm cười nói. “Khá ngạc nhiên là chúng thường bị bỏ trống khá nhiều. Tôi nghĩ chắc là do cậu không duỗi chân ra được trong đó ấy, như trong bồn tắm ở nhà của cậu vậy. Đấy chắc là lý do mọi người thường đến mấy bồn to hơn đó.”

“Nghe hợp lý nhỉ.”

“Chúng có hơi sâu nữa, thế nên người già sẽ khó mà tắm được. Và còn một cái là bồn chạy bằng điện nữa, thế nên là điều khiển nó có hơi chút rắc rối. Cơ bản là có nhiều lí do lắm.”

“Ồ-oh…” Mình thấy hơi hãi về những gì cậu ấy biết rồi đấy. Đúng là khách quen ở đây, phải không nhỉ?

Tôi cười thầm với chính mình trong lúc nghĩ lại về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cái cách mà cậu ấy lúc nào cũng giải thích cặn kẽ mọi thứ quả thực đúng chất otaku nhỉ. Tôi nghĩ, tay phải vòng qua từ ngực để cọ rửa bên tay trái của mình. Nước tắm màu cam này tuyệt thật đấy, và còn da tôi mịn ghê luôn á. Aaa, tôi tan chảy đây…Tuyệt thật đấy, tôi đang thư thái ở đây…Chẳng biết Yashiro-kun có đang thư giãn không nhỉ?

Tôi dựa người vào thành bồn, quẫy quẫy chân mình dưới mặt nước. Cậu ấy có nói là bên nam bồn tắm cũng khá giống bên đây, vậy nên tôi cá rằng cậu ấy cũng đang trong bồn tắm đơn nữa…

“Hử?” Đợi đã. Sao Yashiro-kun lại biết được bồn tắm bên nữ giống vậy được? Tôi lờ mờ nhớ rằng cậu ấy nói là ai đó đã nói cho cậu ấy. Chẳng lẽ, người bạn mà cậu ấy đi cùng trước đây là…

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi tất cả tan biến vào dòng nước ấm áp.

◊◊◊

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi đến đây khi mà tôi nhận được tin nhắn từ  Hanamizawa-san với nội dung, “Cậu đang ở đâu thế?” Cơ bản Hanamizawa đã bắt tôi khai ra thông tin liên lạc cho cô ấy trước khi tách nhau ra để đến bồn tắm riêng.

“Ở trong phòng chứ đâu,” Tôi nhắn lại.

“Này, này! Con trai đúng là tắm rất nhanh nhỉ?” Hanamizawa-san bỗng nhiên xuất hiện, trông khá là quyến rũ với mái tóc ướt đẫm và làn da ửng đỏ. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời khi thấy cô ấy trong màu sắc dịu nhẹ của bộ yukata và jinbei mà phòng tắm cung cấp cho. Tôi có cảm tưởng là mình đang trong kỳ nghỉ ở khu resort suối nước nóng luôn ấy.

“Cậu mượn bộ đồ này từ nhà tắm hả? Chẳng phải khá là đắt sao?” Tôi chắc chắn là họ có thu phí mượn đồ ở đây. Thường thì họ sẽ chỉ thuê chúng khi đi mát-xa hay yoga ấm hoặc liệu pháp mùi thơm thôi—hay nói cách khác, nếu bạn định ở lại đây lâu. Phần lớn mọi người đến đây chỉ để tắm sẽ không để ý đến lắm.

Cô ấy vươn hai tay ra để khoe bộ yukata rồi đung đưa. “Có biển báo ghi là hôm nay là ngày Phụ nữ đặc biệt của họ nên được miễn phí thuê đấy! Thế là mình không cưỡng lại nổi nữa! Ừm, cậu nghĩ sao? Trông có hợp với mình không?”

“Ờ, ừm. Chắc chắn rồi.” Cô ấy trông dễ thương thật, nhưng tôi đoán rằng Hanamizawa sẽ càng khoe mẽ hơn nếu tôi khen cổ, thế nên thay vào đó, tôi chỉ đáp lại một cách nửa vời. Cô ấy chỉ nhìn quanh, trông có vẻ cũng không để tâm lắm.

“Mình không biết là có phòng nghỉ đấy. Hửm? Cái gì vậy? Trông tuyệt ghê ta!” Hanamizawa chỉ lên thứ mà tôi đang nằm lên.

“Hử? Đây là chiếu nghỉ chiều ấy mà.” Dù thật ra tôi chẳng biết nó được gọi là gì, nhưng có mấy cái đã được gập lại nằm rải rác khắp phòng. Tôi quyết định nằm lên một cái khi chờ đợi 

Hanamizawa-san tắm xong. Tôi đã chọn lấy một quyển manga từ khoảng 60 tập trên kệ.

“Wao! Mình vừa mới nghĩ tới xem mình muốn nằm xuống như nào luôn!”

Hanamizawa-san nắm lấy tấm chiếu ngay cạnh tôi rồi nằm dài lên nó. “Ô, tuyệt. Nằm lăn ra ngay sau khi ra khỏi bồn tắm đúng là số dzách.”

“Nghe cậu như bà cụ non ấy nhỉ.”

“Thì sao chứ? Vì là số dzách nên cậu mới cũng làm thế, phải chứ?”

“Ừm. Cậu có thể chợp mắt này, xem tivi này hay là thích đọc bộ manga nào thì đọc ở trên cái kệ kia kìa.”

“Hoàn hảo thật sự, mình có cảm giác mình có thể giết hết thời gian ở đây luôn ấy.” Cô ấy cười khúc khích trong lúc đang lăn qua nhìn tôi. “Ồ, cậu thay bộ jersey cua rơ bằng cái áo phông rồi này.”

“Sau đây tôi về nhà luôn mà. Với cả tôi đã đẫm hết mồ hôi lên cái áo đấy rồi còn gì”

“Ồ, đúng nhỉ. Với cả cậu vừa mới tắm xong nữa.” Cô ấy mỉm cười, trông thực sự hạnh phúc. “Ở đây nói là có cả nhà hàng, sauna vả cả mát-xa nữa này!”

“Cái nào cũng tốn thêm tiền đấy.”

“Họ đúng là nghĩ ra đủ thứ nhỉ. Cứ như thể công viên giải trí hay gì ấy! Nhưng ở công viên giải trí có rất nhiều thứ cậu không thể làm một mình được. Nhưng ở đây, cậu có thể thoải mái mà tận hưởng chính bản thân mình! Tuyệt thật đấy nhỉ.”

“Giờ đã nghĩ đến việc mua giảm giá cho mình chưa?”

“Mình đang cân nhắc rất nghiêm túc đấy nhé!” Cô ấy áp má lên tay và nhìn tôi. 

“Cậu thật sự biết cách tận hưởng một mình đấy nhỉ, Yashiro-kun.”

“Sao nghe không giống lời khen cho lắm nhỉ?"

"Cái gì cơ? Rõ ràng là lời khen mà! Mình nghĩ nó tuyệt lắm! Mình…" Đôi mắt của cô bỗng nhiên trở nên mơ màng. Cô ấy đang ngái ngủ rồi. "...muốn cậu…cho mình thấy những thứ…thú vị hơn cơ…" 

"Cậu bắt đầu tự mình tìm hiểu được rồi đấy."

"Gì cơ? Thôi mà, sư phụ…dạy mình đi mà…"

"Học trò mà không có tham vọng đuổi đi thì hơn."

"Zzz…"

A, cô ấy ngủ rồi. Thật là thiếu phòng bị quá đi mất. Nếu bạn đến đây một mình, bạn sẽ phải giữ kỹ đồ dùng cá nhân khi muốn chợp mắt. Nhưng tôi đoán mình sẽ phải nhắc nhở cô ấy khi tỉnh dậy rồi. Tôi chỉ cần thong thả mà đọc manga cho tới lúc ấy thôi.

◊ ◊ ◊

Sáng thứ hai, Hanamizawa-san lao về phía tôi ngay khi tôi vừa ngồi được xuống bàn, "Chào buổi sáng, Yashiro-kun!"

"Chào buổi sáng," Tôi đáp lại

Cô ấy chọt chọt hai tay vào nhau rồi bắt đầu trở nên bồn chồn. "N-này. Ưm…cậu biết hôm qua mình ngủ quên như thế nào không?"

"Hể?"

"Cậu không chụp hình mặt mình lúc ngủ hay gì đâu phải không?"

"Tôi sẽ không làm mấy chuyện quái dị ấy đâu."

"Đ-đúng vậy nhỉ! Tốt!" Cổ thở phào nhẹ nhõm. "Mình đã nghĩ mình sẽ phải phá tan cả điện thoại lẫn trí nhớ của cậu rồi cơ."

"Tôi hiểu cách cậu sẽ phá tan cái điện thoại của tôi, nhưng cậu định phá hủy trí nhớ của tôi như nào thế!?"

"Gậy bóng chày chăng?"

"Nếu cậu đập tôi đủ mạnh để xoá trí nhớ tôi thì khá chắc là cậu cũng sẽ giết tôi luôn đấy!" tôi chột dạ.

Cô khúc khích cười. Rõ ràng đấy chỉ là trò đùa thôi. "Hôm nào làm thêm một buổi 'cách dành thời gian một mình' cùng nhau nữa nhé."

"Đấy là ngược lại hẳn rồi đấy. Cậu tự đi mà đi."

"Ở, đừng như vậy mà! Mình đã tắm chung, rồi còn ngủ chung nữa rồi kia mà!"

"Phát ngôn! Mà cậu là người duy nhất ngủ gục mà, Hanamizawa-san!"

"Cậu thấy đấy, cậu có thể gọi mình là Kanon mà, sư phụ."

"Không!" Trong khi tôi đang cố kìm Hanamizawa-san, người mà bỗng bám dính lấy tôi một cách kỳ lạ, tôi nghĩ, "Ự, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?" kèm theo tiếng thở dài.

◊ ◊ ◊

Hử? Tắm chung? Ngủ chung ư? Có một cô gái bỗng nhảy dựng lên khi nghe được những lời ấy. Những từ mà cô ấy nghe được từ bạn của mình cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí cô mãi. Giờ khi cô nghĩ về nó, Kanon đã hành xử hơi lạ được một thời gian rồi. Kanon…Tên đó đã làm gì cậu sao? Bởi vì nếu vậy…Cô lườm về cậu trai ảm đạm mà bạn cô đang nói chuyện cùng.

◊ ◊ ◊

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

mấy sir ra chap mới r
1027604573583593483.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ngài Khiên ghé chơi, vinh hạnh quá
956379788271042630.png
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lâu có chap nhỉ :(
Xem thêm
*chờ thêm 1 tg dài để có chap mới để bú*
Xem thêm
thế là nhỏ kia tưởng main gạ nhỏ vô khách sạn mà nhỏ vẫn đi theo
sao dễ dãi v
Xem thêm
tôi cảm giác lúc đầu nó gạ main á =)))
Xem thêm
Cũng thú vị đấyಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
Chap khá là.... ngọt so với 2 anh chị chưa hề có tình cảm với nhau đấy. Mà một chút góp ý cho trans là nên để cố định xưng hô của 2 anh chị này với nhau thì dễ đọc hơn. Cá nhân tui đọc chap này đôi khi câu của Kanon mà do dùng nhân xưng là tôi nên tưởng là câu main nói. Ý kiến cá nhân thôi, nên để cố định luôn với main là tôi-cậu và Kanon là mình-cậu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bạn đã góp ý ạ
Xem thêm
TRANS
HÁ HÁ
Xem thêm