• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Phù Thủy Và Lọ Tình Dược

Chapter 16

7 Bình luận - Độ dài: 4,102 từ - Cập nhật:

Chap này vừa dài vừa lắm câu khó + tối nghĩa, dịch đau đầu thực sự.

——————+——————+——————+——————

   

Roze trao lọ thuốc.

Harij nhận lọ thuốc và trả tiền cho nó.

"Vậy thì, thưa quý khách, cảm ơn vì đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi."

*________*________*

    

Không lâu sau khi Harij rời đi, Roze cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo. 

Chịu đựng sự thất vọng của mình, cô phục vụ Harij một cách bình tĩnh nhất có thể.

Rất may, không ai phát hiện ra điều đó, nhưng - cơ thể cô ấy vẫn còn cảm thấy nóng ran. Lưng cô ấy ướt đẫm mồ hôi.

Roze cúi xuống và ấn lòng bàn tay vào ngực - trái tim cô đang đập loạn xạ, với tốc độ kinh hoàng.

"Ngực mình… đau quá."

Cô ấy không thể giữ vững điểm tựa của mình nên bị trượt ngã. Bụi bay lên và lấp lánh do phản chiếu ánh nắng qua cửa sổ.

Lồng ngực mình đau khủng khiếp, như thể ai đó đang xé nát nó ra vậy.

Tình yêu vốn luôn âm ỉ trong lồng ngực Roze, bây giờ đây đang bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó thiêu đốt cả cơ thể và trái tim của cô.

Cảm xúc này, không phải là thứ xuất hiện một cách bừa bãi do tác dụng của thuốc, mà là thứ xuất phát từ tận sâu trong trái tim cô ấy. Chỉ là trong hôm nay, như thể nó đã nhân lên rất nhiều lần vậy.

Bây giờ Roze đã cảm thấy mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra công dụng của tình dược.

Và giờ đây, cô thấy mình đang nhớ đến Harij nhiều hơn trước, rất nhiều.

Cho đến ngay trước đó, họ đã đủ gần để chạm vào nhau. Sức nóng gần như làm tan chảy cơ thể Roze vẫn còn hiện hữu trong lồng ngực của cô ấy.

Thêm vào đó –

Roze chạm vào đôi môi của mình.

Nếu tác dụng của lọ thuốc kéo dài hơn, chắc chắn môi của họ sẽ chạm vào nhau.

Roze che mặt bằng cả hai tay.

"—uwaaaaahhh—!!"

Trong khi lăn qua lăn lại, cô tình cờ va phải mớ hỗn độn do chính mình làm ra.

Họ giống như một cặp đôi trong một câu chuyện tình lãng mạn - cảm giác thật ngọt ngào nhưng cũng thật đáng sợ. Thật khó để Roze tưởng tượng mình lại hành động như vậy.

"Ặc, khụ khụ." Roze ho vì vô tình hít phải một ít bụi.

Cô ấy biết rằng mình đang làm những điều ngu ngốc — nhưng đồng thời, điều đó cũng giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

"Haaa…" Cô ấy nằm dài trên sàn.

Roze nhớ lại chuyển động của môi anh ấy, của giọng anh ấy. Cô ấy nhăn mặt và cắn chặt môi.

"Gyaaaaa…." 

… Khi anh ấy thốt ra cái tên mà cô ấy không muốn được gọi, đồng thời, muốn được gọi hơn bất cứ điều gì khác; và cô ấy là người đã cầu xin anh làm điều đó. Chỉ cần nhớ đến nó, cô xấu hổ đến mức chết đi sống lại.

Có một loại thuốc của phù thủy có thể xóa một phần trí nhớ, nhưng không đời nào cô ấy có thể sử dụng một loại thuốc đắt tiền như vậy cho bản thân. Roze chọn cách đập đầu xuống đất để thổi bay trí nhớ của mình.

Mặc dù cô ấy đã đập đầu vài lần, ký ức không biến mất, nhưng cơn đau giúp cô ấy phân tâm phần nào.

Cô có thể nhìn thấy bụi trên trần nhà, và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"… Anh ấy sẽ không phải là người sử dụng lọ tình dược đó."

Thậm chí không một khoảnh khắc nào Roze nghĩ đến khả năng đó.

Cô không bao giờ nghĩ rằng anh ấy đến một nơi mờ ám như vậy vì lợi ích của một người khác.

Ngực cô lại thắt lại.

Nó chẳng có ý nghĩa gì…

Rốt cuộc thì cô cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với anh ấy rồi.

Cô sẽ không thể được gặp anh ấy vào ngày mai.

Như vậy thực sự ổn chứ?

Rốt cuộc, cô chắc chắn rằng ‘cuộc gặp gỡ với Phù thủy’ đã được khắc sâu trong ký ức của anh ấy rồi - cho dù nó có thể không đáng kể đến đâu.

Thậm chí sẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể nhớ tới cô như là ‘Phù thủy phiền phức mà anh ấy phải mang thức ăn cho mỗi ngày’.

Hiện giờ anh ấy đang làm gì, anh ấy sẽ như thế nào, trong tương lai anh ấy sẽ làm gì, anh ấy…, anh ấy,…

Mọi suy nghĩ trong đầu cô ấy đang được lấp đầy bằng một từ, anh ấy.

"Được rồi, hãy dọn dẹp mọi thứ nào."

Nếu cô ấy tiếp tục suy nghĩ về điều đó, nó sẽ không bao giờ có thể kết thúc.

Để khích lệ bản thân, Roze đứng dậy và tát mạnh vào má cô. Để có thể khiến cho suy nghĩ không trở nên lệch lạc, cô phải tự gỡ bỏ gánh nặng trong trái tim mình. Đó là một âm thanh quen thuộc với cô trong suốt nhiều năm, nhưng gần đây, khi nghe thấy âm thanh đó, cô lại bị kích thích quá mức.

Khăn trải bàn sẽ được cất đi.

Có lẽ Harij sẽ không bận tâm đến thứ này nữa, vì thế cô ấy đã cuộn nó lại rồi cất vào trong tủ đựng đồ.

Điều tương tự cũng được áp dụng cho bát đĩa và cốc mà cô thường dùng khi họ ăn cùng nhau. Trong tương lai, chúng sẽ không được sử dụng nữa.

Trong tương lai, anh ấy sẽ không đến và mang theo đồ ngọt hay trà nữa. 

Liệu anh ấy sẽ tới đây và mang cho mình những món ăn ngon nữa chứ? Những hi vọng như thế rồi sẽ lại nhen nhóm.

Nếu cô ấy không làm tất cả những điều đó, kỳ vọng sẽ không ngừng bùng lên trong trái tim cô ấy.

Nếu cô ấy không làm tất cả những điều đó, những ký ức sẽ cứ tràn ngập trong tâm trí cô ấy.

Trong căn phòng chứa đầy ma dược này, chỉ có mùi táo ngọt ngào thoang thoảng như là minh chứng rằng những sự kiện đẹp như mơ đó đã từng diễn ra.

Hôm nay Harij cũng mang theo đồ ăn tới. 

Roze nhìn vào bên trong giỏ — những chiếc bánh quy nạm táo khô.

Cô ấy đưa một chiếc bánh vào miệng - chiếc bánh quy vỡ vụn và những mảnh vụn lấp đầy miệng cô ấy.

"...Mùi vị thật là nhạt nhẽo."

Một món ăn thậm chí còn vô vị hơn cả rau diếp, khi cô ngồi ăn một mình…

*_____*_____*

     

"Xin chào mừng —"

Kinh ngạc vì khách hàng tự ý mở cửa, Roze trố mắt.

Tất nhiên cô ấy biết rằng một vị khách đã tới. Tiếng chuông reo lên đã thông báo cho cô. Thậm chí còn hơn thế sau khi cô tự mình kiểm tra qua cửa sổ.

Chính cô ấy đã từ chối tin như vậy — cho đến khi thực tế cho cô ấy thấy rằng vị khách đã xuống thuyền và hướng thẳng đến nhà cô ấy.

Cô tin chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong căn nhà này một lần nữa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

—Như thể không có gì khác thường, Harij thản nhiên bước vào.

Chẳng thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy.

"Vâng???"

Nhưng mình đã đưa tình dược cho anh ấy rồi mà.

Có nghĩa là Roze và Harij không còn là phù thủy và khách hàng nữa.

"… Chẳng lẽ, ngài có gặp phải vấn đề gì với lọ thuốc không? Có thiếu sót gì sao?"

"Nó hoàn toàn ngược lại. Hiệu quả của lọ thuốc là không thể nghi ngờ — ngoài ra, nó không còn nằm trong tay tôi nữa. Nó sẽ được sử dụng ở đâu hay khi nào không phải là vấn đề của tôi."

Hướng về phía Roze đang lo lắng, Harij lắc đầu.

"Điều đó có nghĩa là, tôi cần phải chú ý về phương pháp sử dụng… và cả về hành vi của người uống thuốc."

Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Harij, Roze thu mình bên trong chiếc áo choàng rộng thùng thình.

—Chẳng lẽ, anh ấy đang hồi tưởng lại chuyện lúc đó?

Cách họ gọi tên của nhau; cách họ nhìn chằm chằm vào nhau; cách hơi thở của họ tan chảy vào nhau — Roze lại nhớ một cách chi tiết… ngay khi cô ấy sắp quên tất cả. 

Sau tất cả, cô ấy không có kế hoạch gặp lại Harij trong tương lai.

Cố gắng vặn lại dây cót cho một chiếc hộp nhạc đã hỏng có ý nghĩa gì chứ?

Roze không phải là người sẽ làm những việc như vậy.

Cô ấy thậm chí không bao giờ mong đợi sự kiện như thế này.

Cô ấy đã từng chắc chắn rằng trong tương lai, chỉ cần nhớ lại về những ngày tháng đó cũng đủ khiến cô ấy hạnh phúc. Nhưng cô ấy của bây giờ có vẻ đã quên mất đi những tuyên bố tự tin đó rồi.

"Xin vui lòng quên về cuộc thử nghiệm lần trước. Với tôi, tác dụng của thuốc cũng đã hết."

Hậu quả của thuốc vẫn còn, nhưng nó không phải là một lời nói dối. Roze nói một cách chắc chắn.

Mặc dù trong lòng cô ấy vẫn đang còn rất nhiều sự hối tiếc, nhưng cô ấy đã làm một khuôn mặt như thể những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất.

Nó giống như là một giấc mơ tồi tệ. Cô ấy không muốn thảo luận thêm về chủ đề đó nữa.

"Hiệu quả của thuốc –"

" –Vâng. Nó đã hết."

Roze làm chệch hướng câu hỏi của Harij. Thấy rằng cuộc nói chuyện này có thể sẽ dẫn đến một điều gì đó không mong muốn, Roze quay lưng lại với anh ấy.

"Tôi có thể làm gì khác cho ngài?"

Harij trong chuyến ghé thăm đầu tiên tới nơi này, thái độ của anh rất cục cằn.

Tại thời điểm anh bảo vệ Roze khỏi dân làng, anh đã giảm bớt sự nghi ngờ đối với cô. Nhưng có lẽ anh vẫn không muốn phải đến một nơi mờ ám như vậy. Bằng chứng là anh vẫn mặc trang phục của một lữ khách và che giấu thân phận của mình.

Nếu không phải là vấn đề kinh doanh thì chẳng còn lý do nào để anh ấy tới nơi này nữa.

Sau khi hỏi Harij một cách thẳng thắn, Roze nhận ra anh ấy đã không trả lời cô ngay lập tức, và đã quay lại nhìn anh ấy.

Harij thậm chí không nhìn cô ấy.

Nhìn theo ánh mắt của anh ấy, Roze nhận ra Harij đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đặt gần cửa sổ.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Roze, Harij quay lại và nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt xanh lam sắc lạnh như thể đâm xuyên qua Roze.

"Roze"

Khi cái tên ấy được cất lên, cơ thể của cô ấy đột nhiên nóng ran. Lồng ngực cô ấy thắt lại. 

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được anh ấy gọi bằng tên một lần nữa. Cô ấy không thể tin được trái tim mình lại rung động một cách cuồng nhiệt như vậy chỉ vì được gọi tên.

Sự ngạc nhiên, vui sướng và thất vọng trộn lẫn với nhau và thổi bùng lên trong cơ thể cô ấy.

"Chuyện lần đó, là do tác dụng của thuốc–!"

Đó là lý do tại sao, đừng gọi tên em nữa—!

Roze gần như cầu xin anh ấy, nhưng cô ấy cố gắng ngậm miệng lại. Cô tha thiết hy vọng sự bình tĩnh sẽ trở lại trong tâm trí đang bùng cháy của cô.

Bởi vì ánh nhìn trước mặt cô ấy như đang tràn ngập sự trách móc.

"Cô đã cất chiếc khăn trải bàn đi?"

Rose do dự và lùi lại. Không hiểu sao lúc này cô lại có cảm giác mình như một con thú ăn cỏ đang đứng trước nanh vuốt của một con thú ăn thịt.

"...Tôi không biết rằng nó lại quan trọng với ngài như vậy. Tôi sẽ trả lại cho ngài ngay lập tức."

"Đó không phải là ý của tôi."

Người đàn ông cau có này, như thường lệ cầm trên tay một chiếc giỏ lớn. Khi Roze bình tĩnh lại, cô nhận thấy rằng có một mùi hương êm dịu đang tỏa ra thoang thoảng từ chiếc giỏ.

Anh ấy đã mua thức ăn và mang tới cho cô ấy. 

Chẳng hiểu nổi ý định của anh ấy, Roze liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình.

"... Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có chuyến thăm nào nữa, vì vậy tôi nghĩ rằng nó là không cần thiết…"

"Tôi không làm điều này cho chính mình mà là vì cô. Việc ăn uống là rất quan trọng."

Harij thở dài thườn thượt và đưa cái giỏ ra phía trước. Tuy nhiên, Roze đã lùi lại và cúi đầu thật sâu.

"Suốt thời gian qua, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ ngài. Nếu còn tiếp tục nhận thêm nữa chỉ khiến tôi…"

Xin hãy buông tha cho em…

Ẩn trong chiêc áo choàng, Roze cầu xin đến mức muốn bật khóc.

Nhận nó vào thời điểm này chỉ khiến cô mong muốn được nhận nhiều hơn.

Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau đó nữa; khi mặt trời mọc và lặn, chắc chắn cô ấy sẽ chờ đợi chuyến thăm tiếp theo của anh. Chỉ tưởng tượng thôi cô đã hình dung ra những ngày tháng đó đáng sợ như thế nào.

Việc lọ thuốc được hoàn thành là một điều tốt đối với cô ấy. Vì nó rõ ràng là dấu chấm hết cho quãng thời gian ngọt ngào và vui vẻ của hai người.

Cô ấy có thể kết thúc mối tình đơn phương này, bằng chính trái tim của mình.

Bởi vì nếu bằng cách nào đó cảm giác của cô được bộc lộ với anh ấy, cô sẽ không còn có thể nhìn lại những khoảng thời gian này và xem chúng như một tình yêu nhẹ nhàng được giấu kín, một tình yêu đơn phương thuần túy. Điều đó khiến cô ấy sợ hãi hơn rất nhiều.

"...Nếu–"

Harij, người đang im lặng nhìn Roze, cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng điệu của anh ấy rất bình tĩnh, nhưng bầu không khí căng thẳng khiến cô ấy cảm thấy như mình đang đi qua một sợi dây mỏng.

"Tôi muốn một lọ thuốc khác."

"...Eh?"

Loại thuốc nào? Roze bối rối nghiêng cái cổ nhỏ nhắn của mình. Với những nếp nhăn trên trán, Harij trả lời.

"...Là tình dược."

Thổi bay mọi cảm xúc khác, bây giờ trong đầu cô ấy chỉ còn lại sự bất ngờ.

Với mắt, miệng và mũi mở to hết mức có thể, Roze nhìn chằm chằm vào Harij.

Harij quay đầu đi, như thể cố gắng thoát khỏi ánh mắt của Roze.

"...Lần này, là dùng cho ngài ư?"

"Một phù thủy có quyền tọc mạch vào đời tư của khách hàng vậy sao, Roze?"

Để che giấu nỗi buồn khi được gọi tên, Roze chọn cách im lặng. 

Tất nhiên, phù thủy không rình mò đời tư khách hàng. Vì vậy, bây giờ nó hoàn toàn là sai lầm của Roze.

Nhưng, sau khi nhìn thấy tác dụng của lọ thuốc đối với Roze, làm thế nào anh ấy có thể đặt mua một lọ nữa? Nếu đây là một trò đùa, thì đó là một trò đùa tệ hại…

Là một phù thủy, Roze không ngần ngại sử dụng những loại thuốc bí mật của phù thủy. Và chỉ có một lý do duy nhất giữ cho cô ấy không ném lọ tình dược vào mặt Harij: nếu như tình dược không có tác dụng với anh ấy, thì thứ duy nhất Roze nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng.

"Tôi hiểu. Tôi chấp nhận yêu cầu của ngài." 

"Nó sẽ mất một khoảng thời gian đấy, ngài biết không?" Roze cũng nhắc nhở anh ấy, có chút miễn cưỡng.

"Không thành vấn đề.” Không hiểu sao Harij lại cười rất tươi.

*_____*_____*

    

Roze

Đó là tên của cô nàng phù thủy mà Harij không được phép gọi.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩa đằng sau việc gọi phụ nữ bằng tên của họ. Mà hơn nữa, việc anh ta thậm chí có hứng thú với một người phụ nữ cụ thể nào khác ngoài Công chúa đã đủ bất thường rồi.

Anh thật sự đã rất khó chịu khi bị từ chối việc gọi cô ấy bằng tên.

Harij không hiểu tại sao, hẳn phải có lý do nào đó mà mình không được phép gọi tên cô ấy – anh đã nghĩ về điều đó một mình.

Mặc dù vậy, khi nàng phù thủy uống tình dược và bắt đầu yêu anh, cô ấy đã cho phép anh gọi mình bằng tên một cách dễ dàng.

Một cái tên mà cô ấy sẽ không cho phép anh gọi – nếu như cô ấy không yêu anh.

Gọi tên cô ấy chỉ một lần là không đủ, sẽ không bao giờ đủ.

Tuy nhiên, vào lúc đó, anh thấy mình không thể quở trách Roze, người đang run rẩy trên tay anh như một chú mèo con.

Trước khi kịp nhận ra, suy nghĩ của anh đã trở nên hư hỏng.

Anh nhớ lại thứ tình yêu đã khiến anh làm theo mọi điều mà cô ấy mong muốn.

Cô ấy xấu hổ đến nỗi trốn dưới chiếc mũ trùm rộng vì không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Dù cho những đầu ngón tay của cô ấy di chuyển một cách tục tĩu[note48135], nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười ngây thơ và trong sáng như một đóa hoa nở rộ trong ánh nắng.

Cái dáng vẻ đáng yêu của cô ấy khiến anh nhớ đến hình ảnh một phù thủy vô cảm thường hay nhét đầy bánh mì phết bơ táo vào miệng.

Harij dần dần bắt đầu chỉ nghĩ đến Roze, người đang ở trước mặt anh.

Mặc dù luôn tự hào về khả năng kiểm soát bản thân mạnh mẽ, nhưng cuối cùng anh ấy đã cố gắng làm những điều mà lẽ ra anh ấy không nên làm với một cô gái ở độ tuổi của mình.

Roze thậm chí còn uống thuốc theo yêu cầu của anh.

Tình yêu mà Roze biểu hiện ra trước mắt anh thật nồng nàn, nhưng cũng chỉ là giả tạo. 

Mặc dù anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình yêu của cô, thứ chỉ sinh ra từ một lọ thuốc, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể cưỡng lại được hành vi của mình.

Thật may mắn vì thời điểm đó thuốc đã hết hiệu lực. Nhưng nó chẳng thể thay đổi sự thật là anh đã định làm những gì với cô ấy.

Mặc dù hiệu ứng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với anh, nó còn nhiều hơn thế nữa - đó là thứ không thể khôi phục lại được.

Có lẽ cô ấy không nghĩ gì và không cảm thấy gì về điều này, vì cô ấy là người trực tiếp chịu tác dụng của lọ thuốc.

Khi tác dụng của thuốc hết, Roze đã trở nên bình tĩnh hơn.

Roze vội vàng yêu cầu thanh toán từ Harij vẫn còn đang bàng hoàng. Anh đưa tiền cho cô. Khi anh ấy chuẩn bị đi, họ trao nhau lời chào tạm biệt.

   

Khi Harij trở về biệt thự, trong lòng anh vẫn tràn ngập bối rối.

Cơn đau nhói trong lồng ngực anh ấy vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.

Trớ trêu thay, cứ như thể anh ấy mới là người đã uống tình dược vậy.

Kể từ đó trở đi, dù ngủ hay thức, anh vẫn không thể nào quên được giọng nói của cô ấy, hơi ấm của cô ấy, và cả đôi mắt ẩm ướt của cô ấy… 

Mặc cho Harij vẫn đang lo lắng, Roze lại khẳng định là thuốc không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa.

Lúc hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát rơi xuống, trên mặt Roze đã không còn sót lại chút tình cảm nào mà cô đã thể hiện trước đó. Nó đã biến mất hoàn toàn.

Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Roze, nỗi cô đơn lại hiện hữu trong lòng anh.

Anh nghĩ rằng bằng cách đến thăm cô lần nữa, anh có thể làm sáng tỏ điều đó — do đó, anh đến thăm cô mà không chút do dự. Như thường lệ, mang theo thức ăn và ăn cùng với cô ấy.

– Nhưng chờ đợi anh ấy lại là một sự thật cay đắng.

Không còn bất kỳ nơi nào trong căn phòng có dấu vết về sự hiện diện của anh.

Tất cả đã được thực hiện theo cách riêng của cô ấy. Cô ấy muốn xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết về anh — có thể là nơi ở của cô ấy, và cả quá khứ của cô ấy.

Điều đón chào Harij khi anh đến là sự từ chối hoàn toàn.

Harij rất bất ngờ. Anh tin rằng mối quan hệ mà hai người họ đã nuôi dưỡng cùng nhau xứng đáng được gọi là 'tình bạn'.

Anh tin chắc rằng cô ấy rồi sẽ chào đón anh lần nữa — như thường lệ.

Khoảng thời gian trước đây của anh, chỉ bao gồm việc thưởng thức trà ấm gần cửa sổ nhỏ ngập nắng - anh nghĩ rằng nó sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Chưa một lần anh nghi ngờ điều đó.

Phù thủy nhỏ nhắn trước mặt anh lại nghĩ rằng trả lại khăn trải bàn cho anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Đối với cô nàng phù thủy nhẫn tâm này, anh ta muốn trả thù.

“Roze.”

Do đó, anh ấy đã gọi cô ấy như vậy — hoàn toàn biết rằng cô ấy không chịu tác dụng của tình dược.

Vẻ mặt của cô ấy là một sự pha trộn của sự ngạc nhiên và tiếc nuối.

Đáng đời lắm!

Cứ như thể trái tim anh ta đang bị vô số mũi giáo vô hình đâm xuyên qua.

Rốt cuộc thì anh ấy bị từ chối.

Hóa ra những cảm xúc mà cô ấy đã cho anh thấy vào ngày hôm trước hoàn toàn là do thuốc gây ra — chúng hoàn toàn không phản ánh trái tim của cô ấy.

Harij tiếp tục gặp khó khăn. Roze nói một cách vòng vo với anh rằng anh không còn được chào đón vì anh không còn là khách hàng nữa.

“Tôi muốn một lọ thuốc khác...Là tình dược.” Anh đã trả lời như vậy.

Những lọ thuốc bí mật của Phù thủy, là thứ mà anh cho là quá mờ ám, khiến anh xa lánh vì bóp méo tâm trí của con người - và giờ đây anh nói là anh muốn nó.

Đối với anh ấy, đó là một ý tưởng thông minh.

Bản thân anh ấy đã trải qua sự phiền phức của việc chế tạo tình dược. Và anh nhận thức rõ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nếu anh ấy dành thêm nhiều thời gian cho cô ấy, Roze có lẽ sẽ không từ chối anh ấy nữa.

Vẫn không biết tại sao Phù thủy lại từ chối mình như vậy, Harij rất hài lòng với kế hoạch của chính mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn đoạn này là: những đầu ngón tay di chuyển dâm đãng như của một cô gái điếm. :))
Nguyên văn đoạn này là: những đầu ngón tay di chuyển dâm đãng như của một cô gái điếm. :))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lại vòng vo r. Nữ 9 từ chối cảm xúc bản thân tới mức k nhận ra tình cảm của đối phương, trong khi nam 9 đau khổ vì bị nữ 9 "từ chối" hoàn toàn.
K trách nữ 9 được, nỗi tự ti vì bản thân k sánh được với người mình thích nó lớn với khó xoá bỏ lắm (tôi đang trải nghiệm một phần nên cũng hiểu). Còn nam 9 thì chẳng có gì để nói, nữ 9 giấu cảm xúc quá kĩ, gặp tôi mà bị thế có khi bỏ cuộc luôn o_o.
Thank trans edit
Xem thêm
có cái này tôi định nói lâu rồi nma chữ "thank" của ông thiếu chữ "s" kìa:Đ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vậy đây là tình yêu làm con người ta mù quáng sao... Truyện miêu tả rất hay...
Xem thêm
Truyện hay quá!
Mãi ủng hộ dịch giả nhé!
Xem thêm