Những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh.
Mùa hè đã đến. Và dù cho cây cối trong rừng đang rực rỡ sắc xanh đến bao nhiêu, thì mặt hồ vẫn lạnh ngắt.
Roze đang thả trôi mình trên mặt hồ. Mái tóc đỏ nhạt của cô ấy đung đưa theo từng gợn sóng. Chiếc váy lót[note47648] của cô ấy lan rộng, như thể một bông hoa nở trên hồ.
Là một người cảm thấy việc tắm rửa thật rắc rối, dạo gần đây cô lại làm việc này rất nhiều. Có lẽ là vì thời tiết quá nóng - không có lý do đặc biệt nào cho việc đó.
Tien đã đến nơi này vào ngày hôm trước, và có lẽ anh ta sẽ không đến trong một khoảng thời gian.
Kể cả bằng cách nào đó anh ta xuất hiện vào lúc này và nhìn thấy Roze trong tình trạng như vậy, thì có lẽ cô ấy cũng chẳng buồn để ý.
Về phần Harij, cô đã nói với anh rằng hãy quay lại đây sau một tháng. Bên cạnh đó, bây giờ là buổi trưa, Harij không bao giờ đến thăm nơi ở của phù thủy vào ban ngày.
Điều đó đủ để cho thấy, Roze không tin rằng sẽ có bất kỳ ai tới đây vào thời điểm này.
Một tháng… Đối với mình nó vừa ngắn mà cũng thật dài.
Không thể gặp anh ấy, mình cảm thấy thật sự cô đơn.
Mình đã chịu đựng sự cô đơn này trong suốt bốn năm qua.
Tuy nhiên, tại sao mình lại thấy một tháng là quá dài để có thể chờ đợi.
Những suy nghĩ đó đang làm kiệt quệ cả cơ thể và trái tim của Roze.
Cô nghĩ rằng mình rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, nhưng có vẻ đối với tình yêu thì lại không như vậy.
Roze muốn được gặp Harij, tuy nhiên việc cô ấy nói với anh rằng hãy quay trở lại sau một tháng nữa vì cần xử lý dược liệu, hoàn toàn là sự thật.
Một phù thủy không thể nói dối.
Có một lý do giải thích tại sao chỉ phù thủy mới có thể tạo ra những lọ ma dược.
Một phù thủy dựa vào sự giả dối sẽ bị cấm sử dụng phép thuật - - nói tóm lại, khi một phù thủy nói dối, phép thuật của họ cũng sẽ trở thành một lời nói dối.
Vì sự tồn tại của quy tắc đó, mà các phù thủy luôn sống tách biệt với con người và tồn tại như một giống loài riêng biệt.
Tỏ thái độ không thân thiện và bí ẩn là cách để họ che giấu việc mình không thể nói dối.
Roze cũng như vậy, cô sống hết sức cẩn thận hàng ngày để che giấu đi nhược điểm của mình.
Cô luôn giữ cho sự tiếp xúc với mọi người ở mức tối thiểu trong khi cũng chú ý đến nét mặt và lời nói của mình.
Chiếc áo choàng lớn là vật bất ly thân mà cô ấy dùng để giấu đi biểu cảm.
Cô ấy cũng có thể che giấu sự thật hoặc chuyển hướng câu chuyện - những điều đó không được tính là nói dối.
May mắn thay, cô ấy không tệ khoản đó.
Vì điều đó, cô ấy đã sống một cuộc sống cô độc.
“Hmmm, chắc mình cũng nên giặt chiếc váy lót này”
Với thời tiết nóng bức như hiện tại thì nó sẽ khô rất nhanh thôi.
Chiếc áo choàng và váy mới giặt đang được vắt trên một chiếc dây thừng căng giữa những cái cây.
Vẫn còn một khoảng trống để phơi chiếc váy lót lên đấy. Roze đứng dậy từ dưới hồ.
Cơ thể cô run rẩy như một chú mèo con bị ướt.
Cô tháo dây buộc ở sau lưng, chiếc váy rơi xuống dưới chân.
Vì không còn bộ quần áo nào khác, Roze bắt buộc phải giặt váy và đợi nó khô trong khi đang khỏa thân.
Chiếc váy hút nước nên khá nặng. Roze gấp nó lại nhiều lần rồi siết chặt.
Trong khi cô ấy đang tập trung vắt nước, mái tóc đỏ ướt sũng đung đưa và rỏ nước vào chiếc váy.
Thật bực mình.
Mái tóc ướt dài đến ngực và bám vào làn da của cô.
Cảm thấy mệt mỏi với việc này, Roze trải rộng chiếc váy ra và bắt đầu lắc. Những giọt nước quay trở lại hồ với những tiếng plop…
Thật thú vị - Roze lặp đi lặp lại hành động này và chẳng mấy chốc đã trở nên mất tập trung.
Cô nghe thấy tiếng chuông vang lên - leng keng - nhưng có vẻ cô không nghĩ nhiều về nó. Cô cho rằng đó chỉ là con hươu lần trước quay lại và nhìn cô với vẻ chế giễu.
Cô quay lại kiểm tra.
Chỉ để nhìn thấy một người đàn ông.
Cô ấy ngạc nhiên đến mức không thể thở được.
Người đàn ông đó là Harij.
Roze liếc nhìn chiếc váy lót trên tay, lúc này đang lắc lư nhẹ trước gió.
Harij, người đang đứng ở trong khu rừng phía bên kia sông, cũng vô cùng choáng váng.
Họ nín thở nhìn chằm chằm vào nhau.
Chíp, chíp, chíp…
Một chú chím nhỏ đang biểu diễn một giọng hát tuyệt vời.
Harij là người quay mặt đi trước.
“Xin lỗi”
Với một động tác mạnh mẽ, Harij quay đầu lại. Từ giọng nói cho thấy Harij cũng rất ngạc nhiên với tình huống này.
“Ha ha …”
Một tiếng cười khô khan phát ra từ cổ họng Roze. Chắc chắn bây giờ khuôn mặt của mình đang đỏ như một quả cà chua. Cơ thể của cô ấy đang bị phơi bày - đối mặt với sự thật đó, trái tim cô đập thình thịch.
Cô ném chiếc váy còn đang sũng nước lên dây phơi và chạy vào trong nhà.
Cô lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đôi chân của cô đã mất đi toàn bộ sức lực, cả cơ thể sụp xuống.
Anh ấy có thấy không? Anh ấy đã thấy nó, cơ thể của mình!
Làn da nhợt nhạt này… Cơ thể thiếu quyến rũ này, thậm chí còn không cần sử dụng áo nịt ngực.
Nếu là Tien nhìn thấy cô ấy, hoặc một số khách hàng khác, có lẽ cô ấy sẽ không bận tâm. Nhưng tại sao lại là anh ấy? Cô cảm thấy một sự xấu hổ khủng khiếp.
Không thể nào! Mình chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đến. Không phải mình đã nói với anh ấy rằng hãy đến đây sau một tháng nữa sao?
Hơn nữa, bây giờ đang là buổi trưa. Trong tất cả các nơi, tại sao anh ấy lại đến đây? Mục đích khi anh ấy đến đây là gì?
Mặc dù não của cô ấy đang quá tải, Roze nhớ ra rằng Harij vẫn đang đợi bên ngoài. Cô không thể để anh đứng đợi quá lâu được.
Roze tuyệt vọng đứng dậy và đi về phía tủ quần áo của mình. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chọn chiếc áo choàng mà Tien đã đưa. Bên dưới áo choàng, cô không mặc gì cả.
Cô ấy không quên kiểm tra hình ảnh của mình trong chậu nước. Trên đó là hình ảnh một cô gái mắt đẫm lệ với đôi má đỏ ửng. Cô cố gắng để làm thư giãn khuôn mặt của mình.
Roze tát cả hai má mạnh nhất có thể. Nó giúp cô lấy lại bình tĩnh.
Cô mở cửa trước và gọi sang phía bên kia.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Ngài có thể đến đây.”
Harij, người dường như đã đứng quay lưng về phía cô ấy suốt thời gian qua, cúng nhắc quay lại đối mặt với cô.
Khoảng cách của hai người không xa lắm, cho phép Roze nhìn rõ biểu cảm của anh.
Harij dường như đã bình tĩnh lại - hoặc ít nhất, nhìn từ bề ngoài, anh ấy trông bình tĩnh hơn Roze.
Ngay cả khi đang cải trang thành một thường dân, anh cũng không thể che giấu được cách cư xử duyên dáng của mình. Dưới bầu trời rực rỡ, anh như tỏa sáng hơn bình thường.
Khoan đã, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng có thể nhìn thấy sự bối rối của mình sao?
Đầu cô như sắp nổ tung.
Harij bước ra khỏi chiếc thuyền nhỏ, nối dây neo vào cọc sắt ở bến. Sau khi xác nhận chiếc thuyền đã được cố định, anh ta quay lại.
“Xin thứ lỗi cho hành vi thô lỗ của tôi trước đó.”
Mặc dù anh ấy không làm gì sai, nhưng quan sát từ những nếp nhăn giữa hai lông mày của anh ấy cho thấy rằng anh vô cùng hối hận.
Cô không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, và thay vào đó, cô hạ thấp ánh mắt của mình, vào chiếc áo choàng cô đang mặc.
Màu sắc của chiếc áo choàng, tương tự như những khu rừng.
Bên dưới chiếc áo choàng này, mình đang hoàn toàn khỏa thân.
Trước mặt anh ấy, mình đang ở trong một trạng thái đáng xấu hổ.
Khi cô nhận ra điều đó, một lần nữa, đầu cô sắp nổ tung.
“Không, không sao cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ là Harij-sama sẽ đến—”
“--Làm sao cô biết tên ta?”
Mặt Roze đanh lại.
Đây là một cuộc giao dịch bí mật, và cô ấy đã nói một cái tên mà đáng lẽ cô không nên biết.
Giọng nói của Harij trở nên nghiêm nghị.
Vẻ mặt hối lỗi lúc nãy đã hoàn toàn không còn. Giờ đây trên mặt anh là biểu hiện vững chắc của một hiệp sĩ.
Roze cắn môi trước sai lầm của mình.
Anh ta chưa hề nói ra tên của mình cho cô.
Mặc dù lẽ ra mình phải nhận thức đầy đủ về việc đó. Nhưng cuối cùng mình vẫn trả lời một cách vô thức.
Sự hoảng loạn đang gặm nhấm suy nghĩ của Roze. Trong thâm tâm, cô chỉ có thể cầu nguyện bản thân giữ được sự tỉnh táo.
“Tôi… tôi chỉ tình cờ biết–”
“-từ khi nào?”
“...”
Lưỡi của cô ấy dường như bị mắc kẹt. Roze nhìn xuống, trốn tránh ánh nhìn của anh.
“Trả lời ta!”
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Roze, để có thể đánh lạc hướng anh ấy. Nhưng rõ ràng trước một hiệp sĩ ưu tú như Harij, hoàn toàn không có cơ hội cho việc đó.
Cô không thể nói cho anh ấy biết sự thật - nhưng tại thời điểm này, cô ấy chỉ có thể nói sự thật.
“...Từ bốn năm trước “
“...Cách đây rất lâu rồi?”
“Vâng, hãy tha thứ cho tôi.”
Ôi, đồ ngốc! Dừng lại đi!
Roze muốn sử dụng một câu thần chú lên miệng cô ấy. Bởi vì những thứ cô ấy nói ra là sự thật, và chỉ có sự thật. Đó là cuộc sống của phù thủy - chỉ có thể nói sự thật. Cô ấy muốn biến mất hoàn toàn khỏi nơi này.
“Thông tin của quý khách sẽ không bao giờ bị tiết lộ cho bất kỳ ai, tôi có thể hứa với ngài điều đó. Hiện tại tôi đang có tâm trạng rất tồi tệ. Nếu ngài cứ tiếp tục tra hỏi tôi như thế, tôi sẽ không thể kiểm soát được những gì tôi nói. Mọi thứ, chắc chắn sẽ bị nói ra hết!”
Cô ấy hoảng loạn, khó thở, đầu cô ấy đau nhức, và không thể ngừng nói.
“Hả? Ý cô là sao?” Harij nghi ngờ nhìn Roze.
Roze bắt gặp ánh nhìn của anh và càng trở nên bối rối. Vì cô đang khỏa thân dưới lớp vải này.
“Ph-Phù thủy, luôn nói sự thật! Họ không thể nói dối! Đó là cái giá của việc sử dụng phép thuật!”
Ôi không! Mình đã nói ra bí mật của phù thủy, điều mà đáng lẽ không bao giờ được phép tiết lộ, không bao giờ…
Roze quay lại và liên tục đập trán mình vào tường. Không còn cách nào khác để làm dịu tâm trí của cô ấy.
“Ừm, này!” Không còn giữ giọng điệu thẩm vấn, Harij đang bất ngờ trước những hành động đột ngột, đáng lo ngại của Roze.
“Làm ơn…Tôi thực sự, thực sự xin lỗi!” Cô ngừng đập đầu và cầu xin một cách khó thở.
Trán cô đã chuyển sang màu đỏ, chưa kể, đầy vết trầy xước.
Nếu Harij tiếp tục hỏi, thì Roze chắc chắn sẽ tiết lộ tất cả bí mật của mình cho anh ấy, mà không giữ lại bất cứ thứ gì. Cô ấy không thể để như vậy.
Thật tệ cho những phù thủy khác, khi không thể tránh khỏi việc điểm yếu của họ đã bị phát hiện.
Tuy nhiên, thay vì những bí mật của phù thủy mà hàng vạn người tìm kiếm, điều đáng sợ nhất là Harij sẽ biết được tình cảm mà Roze dành cho anh.
Do đó, cô ấy phải ngăn chặn nó xảy ra. Cô ấy là một phù thủy, ít nhất thì cô ấy có thể làm được điều đó. Mình có thể làm được, mình tin là vậy!
Đối với cô ấy, phải đối mặt với thực tế đang chờ đợi một khi Harij biết được cảm xúc của mình, còn đáng sợ hơn cái chết.
Anh ấy là một quý tộc mạnh mẽ, đẹp trai và giàu có — còn cô ấy chẳng giàu có, chẳng xinh đẹp ,hay thậm chí còn chẳng phải là một cô thôn nữ, cô ấy chỉ là một phù thủy. Sự khốn khổ đang chờ đợi cô ấy là quá rõ ràng.
“Đúng rồi!”
Mình có thứ đó mà, phải không?
Sao cô ấy có thể quên được chứ? Roze là một phù thủy, và chuyên môn của phù thủy không chỉ giới hạn ở việc chế tạo thuốc, nó còn bao gồm nhiều thứ khác nhau, ví dụ như – độc dược…
Roze lao vào nhà một lần nữa, lục soát kệ đồ của cô ấy để tìm một cái lọ nhỏ. Khi cô ấy lấy nó ra, các lọ thủy tinh va chạm với nhau, tạo ra những âm thanh chói tai.
Thuốc này chính xác được sử dụng cho những mục đích như vậy.
Đây là thứ thuốc có thể giết chết ngay cả một con bò lớn trong tích tắc.
Khi Roze chuẩn bị mở nắp lọ–
–Harij ôm cô ấy từ phía sau.
“Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”
…Hoặc thay vì một cái ôm, sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô ấy đang bị giữ chặt. Harij ngay lập tức giật lấy lọ thuốc khỏi thay Roze, như thể anh đang tước đi vũ khí khỏi tay nghi phạm.
Bị chế ngự, Roze ngã xuống sàn. Áo choàng của cô bị kéo lên, để lộ ra cặp đùi của cô. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cô vội vã sửa lại trang phục của mình.
“Tôi không cố gắng đưa ra bất kỳ sự mời gọi nào cả. Tôi là một phù thủy, chứ không phải là gái bán dâm. Chi phí cho các thành phần của dược liệu đã khiến cho thu nhập của tôi thậm chí không đủ để mua thêm quần áo. Tôi hi vọng điều đó có thể giải thích cho sự bất cẩn về trang phục của tôi.”
“Tôi hiểu rồi, chờ đã! Tôi thực sự xin lỗi. Vậy ra quý cô phù thủy đang ở trong tình trạng thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều so với nơi ở của chính mình, chỉ bây giờ tôi mới thực sự hiểu điều này.”
Harij nói với khuôn mặt nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
5 Bình luận
có lẽ hầu hết mng quen harem rồi?