Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm đó, Mikoto đến chỗ ngồi của tôi, cô nàng đỏ mặt nói.
“Mình đi chơi nhé?”
Tôi đã hứa với Mikoto rằng cả hai sẽ ghé qua thủy cung ở khu phố kế bên.
Mấy đứa bạn cùng lớp dồn hết sự chú ý vào cả hai, nhưng không đến mức như hồi sáng.
Cứ thế này mà giả vờ làm cặp đôi yêu nhau thì dần dần nó sẽ trở thành lẽ đương nhiên, chắc chắn là sẽ không còn ai để ý nữa.
Tuy nhiên, duy chỉ có Kaho là lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt dữ dội y chang sáng nay.
Tôi nhìn lại cô ấy thì Kaho ngại ngùng lảng mắt đi.
Hay là tôi nên giải thích sự tình cho Kaho?
Nhưng việc đó thì cũng phải được sự đồng tình từ Mikoto đã.
Chúng tôi ra khỏi trường học rồi lên xe bus để đi đến ga tàu JR, hiện đang đứng ở nhà ga.
Từ đằng xa phía sau sân ga đối diện, có thể thấy được ánh hoàng hôn trải lên dãy núi đỏ một dải.
Đoàn tàu sáu toa đã đến trước nhà ga.
Trên thân tàu màu bạc có đường kẻ màu vàng cam được vẽ lên.
Sau khi vào cửa, trong tàu vắng tanh không có lấy một bóng người.
Tôi đặt lưng mình vào chỗ ngồi ở mép ghế dài, thế là Mikoto cũng ngồi vừa đúng vào ngay bên cạnh tôi luôn.
Chân, mông của hai người gần như chạm nhau, một cảm giác mềm mại tỏa khắp.
Tôi đỏ mặt nhìn Mikoto, thế rồi Mikoto cũng đưa đôi má đỏ au sang nhìn lại tôi.
“Haruto-kun, cậu sao thế?”
“Không… dù sao thì cũng chẳng có ai cả, tớ nghĩ là nên tách nhau ra tí nữa.”
“Tớ thì lại muốn ở ngay cạnh Haruto-kun. Không được ư?”
“Không phải là không được nhưng…”
“Thế thì không vấn đề gì đâu ha?”
Vì tôi ngồi ở ghế nằm ở mép ngoài cùng, cho nên muốn chạy cũng không được
Xác định rồi.
May thay là trên tàu không có ai cả.
Mikoto nói bằng chất giọng vui vẻ.
“Tàu này là trọn gói của bọn mình rồi đấy.”
“Quả vậy.”
“Thế này thì có ôm ấp kiểu nào cũng chẳng bị nói gì đâu nhỉ.”
Mikoto mỉm cười duyên dáng, đoạn đưa mắt chăm chú nhìn tôi.
Mái tóc bạch kim của cô khẽ đung đưa.
Tôi khúc khích cười.
“Giả làm người yêu ở chỗ mà không có ai cả thì chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“Làm sao lại có chuyện không ý nghĩa được chứ.”
“Là sao?”
“Thì coi như là luyện tập đúng không? Luyện tập trước khi cho người ta xem mình diễn thật ở trường đấy. Với cả là, nếu như bọn mình luôn ý thức được việc đang là người yêu thì dù trong tình huống khẩn cấp cũng khó bị lộ tẩy đấy, tớ nghĩ thế.
“Thế hả.”
“Tớ nghĩ là vậy đấy. Thế thì, cậu sẽ làm gì?”
“Chẳng phải là Mikoto sẽ quyết định à?”
“Tớ muốn Haruto-kun làm cơ.”
Nói đoạn, Mikoto như nũng nịu, cô nhẹ nhàng đặt gò má của mình lên vai tôi.
Tôi nghĩ riêng việc đang làm đây cũng đủ trông giống người yêu rồi.
Còn gì hơn việc này nữa nhỉ?
Gọi bằng tên thì Mikoto đang thực hành rồi. Ôm nhau thì cũng đã rồi.
Tôi bối rối, thế rồi sực nhớ ra là có một việc cần phải nói chuyện trước.
“À, này, vấn đề về Kaho ấy.”
“Sasaki á.”
“Tớ định nói với mỗi Kaho thôi, về việc tớ đang giả làm người yêu với cậu.”
“Không chịu đâu”
“Tại sao?”
“Tại vì cậu đâu cần thiết phải đối đãi đặc biệt với mỗi Sasaki. Theo tớ là cứ để cô ấy nghĩ là bọn mình là người yêu của nhau giống như những người khác là được”
“Nhưng mà…”
“Đúng là Haruto-kun thích Sasaki thật đấy nhỉ?”
“Điều đó thì… chắc là vậy ha.”
Mikoto lầm bầm hừm một câu rồi tỏ vẻ mặt như bị tổn thương.
Thế rồi cô nàng phồng mang trợn má lên lườm tôi.
“Bọn mình, đang giả vờ làm người yêu nhỉ?”
“Cần gì phải hỏi xác nhận tớ làm gì, đúng thế mà?”
“Bình thường người ta nói chuyện về cô gái khác khi đang âu yếm với bạn gái mình à?”
“A— đúng thật, tớ không nghĩ vậy.”
“Đúng không nào? Haruto-kun xấu tính quá.”
“Xin, xin lỗi.”
“Để bù lại thì, cậu phải làm việc nào đó mà cự~~~c kỳ giống người yêu đi, nếu không thì tớ không tha thứ đâu đấy!”
Nói xong, Mikoto nắm lấy tay tôi như muốn nói rằng, tớ sẽ không để cậu chạy thoát đâu.
Phiền thật.
Làm sao bây giờ?
Việc mà cực kỳ giống người yêu là việc gì?
“Ờ, ôm hả?”
“Cái đó trưa hôm nay làm rồi mà.”
“Xoa đầu chẳng hạn?”
“Việc đó cũng được… nhưng mà so với ôm ấp thì cảm giác giống người yêu lại không bằng.”
“Ừm—”
Tôi lắc đầu.
Có việc nào đây.
“Hôn nhau… thì không được rồi nhỉ.”
Tôi lẩm bẩm.
Sáng nay, trong một khoảnh khắc, ý nghĩ đó có thoáng qua đầu tôi, nhưng đương nhiên là miễn bàn rồi.
Tôi nghĩ, quả thực đó không phải là chuyện mà cặp đôi giả vờ sẽ làm.
“H, hôn sao?”
Mikoto ngay tức khắc đỏ mặt.
Quả thực, đúng thật là không được rồi.
“Hôn nhau thì chắc là Mikoto cũng khó chịu nhỉ, thôi bỏ đi.”
“Không, không khó chịu đâu.”
“Ơ?”
“Haruto-kun muốn làm vậy thì tớ không thấy ổn thôi. Ừm, tớ sẽ rất vui đấy. Nếu như diễn trước mặt mọi người thì chắc chắn họ sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, mình, mình luyện tập đi?”
Mikoto nói với giọng hào hứng, cô nhìn tôi chăm chú như thể mong chờ.
Đôi mắt xanh của cô rơm rớm nước, má cũng ửng đỏ lên.
Có vẻ là cô ấy sẽ cho tôi làm thật luôn.
“Không, nhưng mà, việc đó có hơi…”
“Cậu không làm thì tớ sẽ không tha thứ đâu. Haruto-kun, cậu sẽ làm điều tớ mong muốn chứ? Tớ muốn Haruto hôn tớ.”
“Đúng là thế… nhưng mà…”
Tôi do dự rồi nhìn vào bờ môi mềm mại căng mọng của Mikoto.
Nếu như nói đề xuất của Mikoto không hấp dẫn thì sẽ là nói dối.
Được một cô gái đáng yêu như thế này trông đợi mình, lại còn có thể hôn nữa, cả đời chắc hẳn chỉ có một cơ hội như thế này.
Tôi hạ quyết tâm.
Vì Mikoto đã đồng ý, nghĩ vậy, tôi ôm lấy bờ vai của Mikoto.
Mikoto mở to mắt, gương mặt cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.
“Làm, làm thật ư?”
“Vì Mikoto đã bảo là muốn tớ làm thế mà.”
“À, ừm.”
Mikoto nhắm mắt, cô trao cơ thể của mình cho tôi.
Phần còn lại chỉ là nụ hôn của tôi nữa mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng hướng lại gần khuôn mặt Mikoto.
Chỉ một chút thôi, bờ miệng tôi chạm vào cô.
“Ơ?”
Mikoto lẩm bẩm tỏ ý kỳ lạ.
Cứ thế, tôi rời khỏi Mikoto.
Cô mở mắt ra, lấy tay xoa vào má mình.
Tôi mỉm cười.
“Đúng là nếu mà hôn môi thì tớ chẳng biết nghĩ làm sao luôn.”
“Thế nên là, cậu hôn vào má tớ à?”
“Đúng thế.”
Ờ thì, bởi vì là hai người có thực sự hẹn hò với nhau đâu, không thể nào mà hôn nhau môi chạm môi một cách dễ dàng vậy được.
Mikoto rên rỉ lườm tôi với vẻ bất mãn, một lúc sau, cô cười khúc khích.
“Tớ mất công kỳ vọng rồi.”
“Cậu hy vọng à?”
“Cậu muốn nghe không?”
“Không, cho tớ rút lại câu hỏi vừa rồi.”
“Tớ sẽ trả lời. Tớ cũng vui vì cậu hôn vào má, nhưng nếu cậu hôn vào môi tớ thì tớ nghĩ mình sẽ còn vui hơn nữa đó. Tớ đã kỳ vọng là Haruto sẽ làm điều đó cho tớ đấy?”
“À ờ, tại tớ nghĩ là vì Mikoto ghét con trai, nên nếu tớ làm điều đó thì cậu sẽ không thích.”
“Vì là Haruto-kun mà, nên không vấn đề gì đâu. Dù sao thì tớ cũng chưa từng làm điều đó với người khác. Haruto-đã bao giờ hôn con gái chưa?”
Tôi lắc đầu.
Tất nhiên là ngay cả với Kaho tôi cũng chưa từng.
“Vậy nếu như tớ và Haruto-kun hôn nhau môi chạm môi thì sẽ là nụ hôn đầu của cả hai người nhỉ.”
“Ờ, nếu như một lúc nào đó bọn mình làm vậy.”
“Tớ thì… đang nghĩ là, ước gì có một lúc nào đó bọn mình sẽ làm vậy. Nếu như Haruto-kun cũng nghĩ như vậy với tớ thì tớ sẽ rất vui. Khi nào đến lúc đó, hy vọng lần đó cậu nhất định sẽ hôn tớ đấy.”
Mikoto thích chí mỉm cười.
Nghe lời nói của Mikoto, tôi cũng nhận ra một điều.
Từ sáng hôm nay, suy xét về lời nói và hành động của Mikoto dẫn tôi đến một kết luận.
Vì bao lâu nay tôi đã hiểu lầm rằng Kaho thích tôi nên dường như tôi không tự tin vào cảm giác của mình nữa.
Có lẽ, Mikoto không chỉ đơn thuần muốn giả làm người yêu.
Có lẽ, cô ấy thực sự thích tôi.
Mikoto thích tôi.
Tôi không thể đảm bảo được nhưng có thể là như vậy.
Nếu thế thì tôi nên làm gì đây?
Vả lại, đâu phải là tôi được Mikoto chính thức tỏ tình.
Nhưng mà, nếu cô lại coi tôi là một con người đáng quý trọng thì tôi sẽ coi đó như một niềm hạnh phúc.
Vẫn trăn trở với những suy nghĩ, tôi ngồi lắc lư theo đoàn tàu.
Chắc hẳn vì đột nhiên cứng đờ người lại nên Mikoto lo lắng rướn sang nhìn tôi.
“Haruto-kun, cậu sao thế?”
Vì khuôn mặt Mikoto ở ngay gần tôi nên tim tôi bất giác hụt một nhịp.
Tôi biết khuôn mặt mình đang ửng đỏ.
Bởi vì tôi đang ý thức về Mikoto.
Tôi lắc đầu.
“Kh, không có gì đâu. Mà này, mình đến ga rồi đấy”
Nói đoạn, tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước xuống sân ga.
Khu phố láng giềng mang chút gì đó hơi hướng của thành thị.
Sau khi ra khỏi cửa soát vé, kha khá người đi qua bước lại bên trong nhà ga.
Để đi từ đây đến thủy cung thì phải lên tàu điện ngầm của thành phố.
Tàu điện ngầm thì hồi xưa tôi đã từng sử dụng khi đến thành phố này, tôi đã tính trước và tra cứu sẵn rồi, thế nhưng vẫn có khả năng đi lạc.
Tôi quay lại Mikoto định giải thích đường đi thì cô nàng đỏ mặt e thẹn.
Sao thế nhỉ?
“N, nè Tớ, muốn Haruto-kun, nắm tay…”
“Muốn tớ nắm tay à?”
Tôi hỏi Mikoto thì cô nàng gật đầu lia lịa.
Nếu nghĩ rằng, lý do của việc đó là vì cô ấy muốn giả vờ làm người yêu thì có hơi không chính đáng.
“Tớ sợ sẽ bị lạc mất.”
Tôi khúc khích cười.
Mikoto nhìn tôi ra chiều bất mãn.
“Sao cậu lại cười hả?”
“Không có gì, tại tớ thấy là, Mikoto đáng yêu quá mà.”
Vừa dứt lời, biểu cảm bất mãn của Mikoto bỗng chốc bay vèo, khuôn mặt cô đỏ bừng lên.
Biểu cảm của cô ấy thay đổi nhanh chóng, đúng thật là đáng yêu quá.
Hồi trước tôi chỉ biết đến dáng vẻ của Mikoto ở trong lớp học thôi, tôi cứ mãi tưởng rằng, cô là một người thờ ơ, lạnh lùng không chút biểu cảm.
Nhưng Mikoto thực sự lại tràn đầy cảm xúc.
Tôi chìa tay ra cho Mikoto.
“Nắm tay nhé.”
“Ừm”
Mikoto đan chéo ngón tay của cô vào tôi.
…Là kiểu nắm tay của người yêu.
Hơi ngượng thật.
Tôi kéo tay Mikoto, Mikoto cũng bì bõm theo sau.
Vừa hướng đến cổng ra vào của tàu điện ngầm, tôi lên tiếng hỏi Mikoto.
“Cậu có gì muốn xem ở thủy cung à?”
Tôi cứ nghĩ là mấy con vật như chim cánh cụt chẳng hạn, nhưng câu trả lời của Mikoto thì lại khác.
“Này. tớ nghe nói, thủy cung ở đây có nhiều cá mòi.”
“Cá mòi á? Cái con cá mà người ta phơi khô rồi ăn hả?”
“Đúng là nó, nhưng mà cá mòi có đến tận 35 nghìn con cơ. Nghe nói chúng nó bơi cùng một lúc thì đẹp lắm. Trên tivi có chiếu rồi đó”
Hàng chục nghìn con cá mòi bơi trong bể nước.
Và nó đẹp nữa.
Tôi không mường tượng ra trong đầu cho nổi.
Nhưng vì Mikoto hào hứng như vậy, phải chăng cảnh tượng đó sẽ đẹp?
Phong cách hơi khác lạ nhưng xem chừng khá thú vị đây.
“Thích quá nhỉ.”
“Ừm”
Mikoto gật đầu, đoạn nhỏ giọng nói.
“Tớ đi vào nhà vệ sinh một chút được không?”
“Được, nhưng mà cậu đi một mình có sao không?”
“Tớ đi được!”
Mikoto ngượng đỏ chín mặt.
Tôi có coi cô ấy là trẻ con quá mức không nhỉ.
Tôi mỉm cười, thế rồi Mikoto vẫn cứ đỏ mặt như thế, cô đi tìm nhà vệ sinh.
Chắc cô ấy sẽ quay lại sớm thôi.
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng lại không phải.
Mikoto mãi vẫn chưa thấy về.
10 phút rồi.
Tôi bắt đầu bất an.
Hay là cô ấy bị lạc rồi.
Không, cũng có khả năng là tình hình tệ hại hơn.
Mikoto cũng đã từng suýt bị bọn nam sinh của trường khác tấn công lúc đang trên đường về nhà.
Tôi không hiểu rõ sự tình của việc đó là như thế nào nhưng nếu việc giống như thế lại xảy ra thì quá tệ hại.
Tôi đứng ngồi không yên, gọi điện cho Mikoto nhưng cô không bắt máy.
Làm sao đây?
Tôi dáo dác nhìn xung quanh.
Mặc dù muốn đi tìm, nhưng nếu như tôi rời khỏi chỗ này thì chắc chắn sẽ đi lạc.
Tuy nhiên nỗi lo lắng của tôi ngay lập tức không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi bị ai đó vỗ vai từ phía sau.
Quay lại, là Mikoto đang mỉm cười.
“Xin lỗi. Để cậu phải chờ rồi.”
“Cậu mãi không về làm tớ lo lắm đấy.”
“Tớ không có bị lạc đâu nên không sao.”
“Hay là cậu suýt bị lạc đấy?”
Mikoto đỏ mặt.
Trúng tim đen rồi nhỉ - tôi thầm nghĩ.
“Nhưng mà đó không phải là lý do mà tớ chậm.”
“Vậy thì lý do nào…”
“Con gái có nhiều thứ không nói được đâu.”
Dứt lời, cô cười khúc khích.
Tôi không hiểu nổi, nhưng nếu cứ hỏi sâu hơn nữa thì sẽ thành bất lịch sự.
Mà tóm lại là, điều mà tôi lo lắng thì chẳng cái nào xảy ra cả.
Tôi thở phào một hơi.
Nhưng hẵng còn sớm để yên tâm.
Bởi vì tôi nhận ra có một ánh mắt kỳ lạ đang đổ lên chúng tôi.
Một cô nữ sinh mặc đồng phục blazer, cô đứng nấp sau cột trụ của nhà ga, cách chúng tôi vài mét, đưa ánh mắt đăm đăm nhìn cả hai.
Nếu không nhầm thì, đó là đồng phục của trường trong khu phố nhà mình.
Hình như đó là trường cấp hai ở trong khu trường học ở phía bên kia sông.
Cô ta tiến lại gần chúng tôi.
Mikoto dường như không để tâm đến cô gái nọ, nhưng khi quay lại, trong nháy mắt, cô xanh mặt.
Một cô học sinh cấp hai xinh đẹp toát ra phong cách rất chỉn chu.
Mái tóc đen tuyệt đẹp tuôn dài song dáng người lại không hề tệ.
Nhất cử nhất động của cô có một chút nhuốm vẻ quý phái, mang lại một ấn tượng hệt một cô tiêu thư.
Khuôn mặt thanh cao quá đỗi của cô lạnh lẽo, tương tự như Mikoto.
Cô bé đó đứng phía trước tôi rồi mỉm cười một cách bí ẩn.
“Akihara Haruto-senpai đấy nhỉ. Lần đầu gặp mặt anh. Cảm ơn anh vì luôn quan tâm đến chị gái em.”
“Chị gái?”
“Vâng. Em là Toomi Kotone. Là con gái của trưởng gia Toomi và là em gái của chị Mikoto Rei. Hân hạnh được anh giúp đỡ.
Tự xưng là Toomi Kotone, cô bé đặt tay lên trước ngực mình, thanh lịch lên tiếng chào tôi.
“Xin lỗi vì làm phiền trong lúc hai người đang hẹn hò, em mượn chị gái một chút được không ạ? Nói chuyện 5 phút xong em sẽ trả lại ngay.”
Cô tiểu thư nhà Toomi nhẹ nhàng nói.
[Tập đoàn Toomi] là tập đoàn xí nghiệp siêu lớn, có trụ sở chính được đặt ở trong khu phố nhà chúng tôi.
Gia tộc kinh doanh đó chính là nhà Toomi.
Tòa biệt thự to lớn ở phía bên kia sông là dinh thự nhà Toomi, trước đây không lâu Mikoto cũng đã từng sống ở đó.
Kể cả đối với tôi, nhà Toomi là gia tộc nhánh gốc.
Tôi đưa mắt liếc Mikoto thì thấy có vẻ sợ hãi, cô bước lùi lại.
Liệu có ổn không đây?
Mikoto đã nói rằng cô không thể ở lại dinh thự nhà Toomi nữa.
Bố tôi thì đã kể lại, nhà Toomi đối xử với Mikoto quá đỗi tệ hại.
Cô bé gọi là em gái của Mikoto này liệu có đáng tin tưởng?
“Em chỉ nói chuyện một lúc với Mikoto thôi thì anh không ngại, nhưng mà…”
Tôi thận trọng nói, Toomi mỉm cười xinh xắn.
Tuy nhiên, biểu cảm ấy vẫn còn nét giả tạo vương vấn đâu đó.
Toomi nói như thể nhìn thấu tâm can tôi.
“Chỉ là trò chuyện giữa chị gái và em gái thôi mà, em nghĩ là anh không cần phải cảnh giác đến thế đâu.”
Toomi nắm lấy tay Mikoto.
Mikoto giật bắn mình.
“Nào chị gái. Mình nói chuyện thôi. Chị còn chẳng trả lời điện thoại nên em rối lắm đấy?”
Trong chốc lát, Toomi đã kéo Mikoto ra một chỗ cách xa tôi.
Họ đứng ở ngay bức tường đối diện tôi ở trong nhà ga, từ phía sau những người qua lại tôi vẫn có thể thấy được, nhưng vì tiếng ồn nên không thể nghe được hai người đó đang nói chuyện gì.
Lúc bắt đầu trò chuyện, Toomi trông có vẻ rất vui, chỉ nhìn như vậy thôi thì không có chuyện mà không thấy giống hai chị em trò chuyện đáng yêu được.
Tuy nhiên, trái lại với điều đó, gương mặt Mikoto ngày càng tối dần.
Một lúc sau, nhìn khuôn mặt của Mikoto khi cô ấy trở lại đây làm tôi không khỏi rùng mình.
Khuôn mặt của Mikoto nhăn nhó vì sợ hãi tựa hồ vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ.
“Có, có sao không? Mikoto?”
“Bình thường... nhưng mà.”
“Nhưng mà sao?”
“Xin lỗi. Làm phiền cậu rồi, nhưng mà hôm nay đến đây thôi, tớ về nhà đây.”
Mikoto vừa nói gì vậy?
Tức là cô ấy từ bỏ cuộc hẹn đi thủy cung mà mình đã mong muốn đi đến thế.
Hơn nữa, cách gọi cũng từ “Haruto-kun” trở lại thành “Akihara-kun”.
“Với cả là, việc giả vờ làm người yêu… bọn mình cũng kết thúc thôi.”
“Ơ?”
“Tại vì Akihara-kun đâu có thích tớ, tớ cũng chẳng thích Akihara-kun, vậy mà lại thân thiết với nhau, đúng là kỳ lạ thật.”
“Cậu thật sự nghĩ vậy ư?”
Tôi nhìn thẳng vào Mikoto thì cô ấy lảng mắt đi, ánh mắt cô đầy vẻ đau khổ.
Đôi mắt xanh đó rớm lệ.
Việc từ bỏ giả vờ làm người yêu chắc chắn không phải là mong muốn của Mikoto.
Nhất định là Toomi đã nói gì với cô.
Và tôi cũng nghĩ, điều mà Toomi nói chắc hẳn đó phải là điều gì đó tồi tệ, đến mức làm cho tinh thần của Mikoto thay đổi đến thế này.
Tôi nhẹ nhàng nắm vai Mikoto rồi kéo cô ấy về phía mình.
Mikoto thì thầm một tiếng “A” rồi đỏ mặt.
“Cậu bị con bé đó nói gì?”
“Điều đó… tớ không thể nói ra được.”
“Không nói ra được cũng không sao, nhưng mà, giả sử cậu có bị nói điều gì tồi tệ thì cũng không cần để tâm đâu. Tớ là bạn đồng hành của Mikoto kia mà.”
Mikoto mở to mắt ra và mỉm cười hạnh phúc, nhưng cô lại lắc đầu.
“Không phải việc Akihara-kun cần lo lắng đâu. Không sao. Bởi vì đằng nào tớ cũng đã quyết định đi ký túc xá nữ sinh ở Tokyo rồi.”
Tôi đờ người ra.
Mọi thứ đã bị đảo lộn.
Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Toomi đã nói ra điều gì mà khiến cho Mikoto thay đổi như thế này?
“Tớ… không muốn làm phiền Akihara-kun. Tớ không thể có… những cảm xúc với Akihara-kun… hơn điều đó nữa.”
Giọng nói cô đứt quãng, Mikoto rời ra khỏi tôi.
Đôi mắt xanh biếc nhắm chặt.
“Akihara-kun, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Bây giờ tớ sẽ về một mình. Tạm biệt. Có lẽ lời chia tay thực sự cũng sẽ sớm thôi”
Nói thế xong, Mikoto bỏ chạy vào dòng người đông đúc
Hỏng rồi.
Tôi toan đuổi theo nhưng bị khách qua lại chặn đường nên không thể.
Cứ thế này thì tôi sẽ mất dấu cô ấy mất.
Đúng lúc ấy, tôi bị ai đó nắm lấy ống tay áo.
Là Toomi.
Con bé tủm tỉm cười.
“Xin lỗi anh vì thô lỗ quá.”
“Xin lỗi. Anh đang vội”
“Anh định đuổi theo chị em à? Em nghĩ là vô ích thôi. Bởi vì người đó không thể làm người yêu của senpai nữa đâu.”
Tôi bất giác lườm Toomi một cách kịch liệt, nhưng dường như chẳng hề để tâm, cô nhún vai.
“Vì senpai không biết gì thôi. Cả về chị gái em, cả về Sasaki Kaho nữa.”
“Kaho?”
Tại sao Kaho lại được nhắc đến ở đây?
Lợi dụng lúc tôi đang hỗn loạn, Toomi nhanh chóng biến đi mất.
Có lẽ, Toomi bắt chuyện với tôi chỉ vì một lý do mà thôi.
Chắc là để không cho tôi đuổi theo Mikoto.
Thực tế thì tôi đã hoàn toàn mất dấu vết bóng dáng của Mikoto rồi.
Tôi hối hận.
Nhưng, không thể nào cô ấy lại biến mất khỏi căn nhà trong hôm nay ngày mai được, tôi vẫn còn thời gian để nói chuyện với Mikoto.
Tôi vội vàng chạy đến sân ga có tuyến về khu phố của mình.
Thế nhưng ngay lúc tôi đến sân ga, cũng vừa đúng lúc cánh cửa của đoàn tàu điện màu trắng đóng lại và xuất phát.
Nhất định là Mikoto đang ở trên đó.
Tôi đã nghĩ là nếu may mắn thì mình có thể gặp lại cô ấy trên tàu.
Tôi ngước nhìn lên trên.
Không biết tự lúc nào, trời bên ngoài đã mưa xối xả.
Mọi người đều mang theo dù.
Tôi cũng phải mua thôi.
Thế là trong lúc chờ chuyến tàu điện tiếp theo đến, ngay cả lúc đang trên tàu điện, và cho đến khi về nhà, tôi cứ mải nghĩ về Mikoto.
Mikoto đã nói cô ấy không thích tôi.
Có lẽ vì Toomi mà cô ấy nói như vậy, nhưng nếu như đó là tâm tư thật sự của cô ấy thì làm sao đây?
Tôi đã nghĩ, có thể là Mikoto thích tôi, nhưng mà vậy tức là tôi đã hiểu nhầm.
Hơn nữa là cái cô tiểu thư tên Toomi Kotone.
Chính xác thì Toomi là người như nào?
Nếu như Toomi làm Mikoto đau khổ thì cô ta sẽ là kẻ thù của tôi.
Rồi còn có cả vấn đề của chính bản thân cô ấy nữa.
Tại sao Mikoto lại không thể ở dinh thự Toomi nữa chứ, tôi không thể hiểu nổi.
Thế rồi Mikoto còn nói là mình là “tiểu thư giả”.
Chính cô đã nói rằng bản thân mình khác mẹ so với các anh chị em khác.
Điều mà Toomi nói chính xác rồi.
Kết cục là tôi chẳng biết gì về Mikoto cả.
Vì vậy mà tôi phải nỗ lực để biết.
Tôi đã nói với Mikoto rằng mình muốn cùng cô ấy ở chung một nhà. Đó là cảm xúc thật sự của tôi.
Vì thế, nếu như chính thâm tâm Mikoto không hề mong muốn điều đó, thì tôi muốn kết thúc ngay cái chuyện chuyển đến ở ký túc xá nữ sinh ở Tokyo.
Trong đầu tôi cứ quay đi quẩn cảnh tượng sau này sẽ bắt chuyện với Mikoto như thế nào.
Hình bóng cô choán lấy trái tim tôi, tuyệt nhiên không còn chỗ trống để suy nghĩ về việc khác.
Tôi cứ đinh ninh rằng, lúc về nhà sẽ thấy Mikoto, nhưng kỳ vọng của tôi lại bị bán đứng.
Ở trước lối vào có một cô con gái mặc đồng phục thủy thủ đang chờ.
Cô bé có mái tóc ngắn xinh xắn đó trông không có sắc khí, cô ngồi sụp xuống hành lang, quay lưng lại với cánh cửa.
Dường như nhận thấy tôi vừa trở về, cô ngước mặt lên.
“Haruto, cậu về rồi à.”
Người đang đợi tôi về, là Kaho.
84 Bình luận
Cơ mà con bạn thuở nhỏ này nếu càng đọc về sau càng thấy nó đáng thương hơn đáng ghét. Nó từ chối main dù vẫn thích main vì nó bị gia đình bên nội của con bé nó lừa (do ghét mẹ nó, mà mẹ nó cũng có lỗi một phần vì tính không dứt khoát). Còn lừa gì thì tôi không muốn spoil vì thế mất tính drama =))))