Aru hi, tanin no status g...
Kennoji Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cưa đổ gái đẹp mà mình ngưỡng mộ đã bị tay ikemen cướp lấy

Prologue

32 Bình luận - Độ dài: 1,678 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi. Vì đã gọi em ra chỗ như thế này.”

“Không ạ.”

Tôi bất giác trốn đi, tại cái nơi mà mình tình cờ đi qua, mà cũng là nơi mà một người đàn anh đang gọi thiếu nữ xinh đẹp nhất trường đến.

Người đàn anh nếu tôi nhớ không lầm là ở trong câu lạc bộ bóng chuyền, dáng người cao mà tay chân cũng dài, gương mặt thì tươi tắn. Và bây giờ ảnh đang làm cho gương mặt mình cứng đờ vì hồi hộp.

Theo cái tình trạng này thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra được ảnh đang định tỏ tình.

Một đứa tình cờ đi ngang sang chỗ không có người ở đằng sau sân trường để giết thời gian như tôi đây nếu nói không phải thì đúng là không phải thật. Nhưng mà, vì đã lỡ tình cờ rồi, quả nhiên là tôi tò mò diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Tôi vừa lắng tai nghe để không gây ra tiếng động, vừa quan sát biểu hiện của cô thiếu nữ đó.

Thiếu nữ xinh đẹp nhất trường, tức Takauji-san vẫn đang chờ câu nói của tiếp theo của người đàn anh với biểu cảm gần như là không cảm xúc.

Takauji-san tuy là được nhiều người tỏ tình, nhưng mà có lời đồn là chưa từng hẹn hò với một ai cả.

“Từ trước anh đã nghĩ là em tuyệt vời rồi……”

“Hàà?”

Takauji-san đáp lại mà như thể đang gật gù lắng nghe, với biểu hiện chẳng có chút gì là thay đổi.

Nếu như tôi mà ở phía người đàn anh kia, chỉ mỗi như thế thôi thì đang cực kỳ thất vọng lắm luôn rồi.

Thế nên dù cho senpai có trở thành tình địch đi chăng nữa, tôi vẫn có chút tôn trọng cái dũng khí đó.

“Takauji này, em có đang hẹn hò với lại ai không?”

“Tại sao tôi phải nói với anh chuyện như thế.”

Thì đúng là thế mà, nhưng tôi đồng với nội tâm của người đàn anh.

Có lẽ ảnh định theo cái diễn biến『Dạ em không có』『Nếu được thì anh muốn em hẹn hò với anh』chứ gì. Thế nên ảnh mới đang gọi cô ấy ra mà.

Những câu nói hững hờ được cổ nói ra ấy, đối với tôi như là lưỡi đao khi đang đặt bản thân vào vị trí của người đàn anh vậy.

“Eeto……Quả nhiên là thôi vậy……Xin lỗi em……”

Người đàn anh sau đó cứ thế mà đi khỏi. Cảm xúc của ảnh có vẻ giống với tôi. Còn Takauji-san thì chẳng có lấy một chút biểu hiện khó xử, vẫn cứ nhăn mặt mà thở dài nhẹ ra một hơn.

Sau đó thì cô ấy lẩm bẩm「Thế là làm sao chứ」.

Cách nói cộc lốc, cùng với biểu hiện không cảm xúc ấy, đã phản chiếu thứ như là cực kỳ phiền toái. Có lẽ do có quá nhiều kinh nghiệm giống như thế nên cổ mới đang chán ngấy.

Nhưng mà làm tổn thương đến thế, thậm chí về sau còn chẳng được công nhận là「người đến tỏ tình」như thế này, là tôi thì trông như chẳng thể chịu đựng nỗi.

Cô thiếu nữ xinh đẹp nhất trường mà tôi thích rất là vững vàng.

Ban đầu thì ở mức ngưỡng mộ thôi.

Nhưng mà, có một dịp khiến cho sự ngưỡng mộ ấy đã phát triển đến mức có thể gọi là tình yêu.

Đó là tôi đã nhận ra, rằng có vẻ như là tôi có cùng sở thích chẳng mấy ai biết với Takauji-san.

Cái sở thích đó là nghe radio đêm khuya.

Dường như là Takauji-san cũng đang nghe chương trình radio đêm khuya『Thuyết lúc nửa đêm của Mandarion』của một cặp nghệ sĩ nổi tiếng tên là『Mandarion』.

Không phải là tôi nghe cô ấy nói ‘đúng thế’ đâu, nhưng mà với một đứa nghiện nghe như tôi thì hiểu được móc khóa hay là hình dán sticker mà cô ấy đang mang theo toàn bộ đều là hàng của chương trình đó.

Chỉ mỗi dịp đó thôi mà tôi đã trở nên thích cô ấy.

Nhưng mà, tôi đã nghĩ không có thính giả nào khác đâu, rồi tự ý cảm nhận được sự gần gũi, rồi dần dần trở nên thích cổ.

Ấy vậy mà, cái người đàn anh có ‘thông số’ trông cao hơn cả tôi thế kia còn bị làm cho sốc đến như thế. Dù cho có thích cổ đến cỡ nào đi nữa, có lẽ không nên tỏ tình sẽ tốt hơn ha.

Thà giữ cảm xúc này bí mật còn hơn là trở thành một trong đa số đứa con trai bị sốc. Với lại tuy đã trở thành bạn cùng lớp, nhưng mà chắc chắn chẳng có cơ hội nào để nói chuyện không chừng. Thực ra thì tôi cũng chưa từng thấy cô ấy cười lần nào cả.

Người đẹp mang ấn tượng lạnh lùng và quá gọn gàng cũng như bức tượng nữ thần tinh xảo vậy.

Rồi Takauji-san thả lỏng biểu cảm khó gần ấy và vào trở lại bên trong trường.

Tuy là tôi cũng muốn thử nói chuyện do là cùng sở thích, nhưng mà không thể nào rồi.

“Akari, ông làm gì ở chỗ như thế này thế.”

Nghe được giọng nói và quay lại thì bạn thuở nhỏ của tôi, Segawa Haru đã ở đó.

Mái tóc vàng sáng sủa và chiếc răng khểnh để lộ ra một chút. Có thể nói là điểm quyến rũ của chính chủ.

Cổ tay thì có đồ cột tóc, còn váy thì lại khá ngắn trông như chẳng thể giấu được cặp đùi.

Con nhỏ trông giống như vi phạm quy tắc của trường ấy là bạn thuở nhỏ của tôi đó.

“À, tui đi tản bộ chút thôi.”

“Để làm gì? Khó hiểu thật nha. Ông đã biết bọn mình học cùng lớp chưa?”

“Àà, ừm.”

Con nhỏ này, cũng đã bị giáo viên quản thúc học sinh chú ý nhiều lần rồi, mà nhìn một cách lạc quan thì bạn thuở nhỏ của tôi cũng đang trong bộ dạng khá dâm đó chứ.

Haru có mối quan hệ bạn bè bất kể cả nam lẫn nữ rộng khắp đến nỗi muốn chết luôn ấy. Chắc chắn là, nhỏ có kinh nghiệm phong phú lắm ha. Tuy là tôi không biết sự thật như nào, chứ nhỏ cũng bị đồn là bitch.

Nói là bạn thuở nhỏ vậy thôi chứ hầu như chưa từng xâm phạm vào chuyện riêng tư nên là tôi đã nghĩ chẳng cần cố tình xác nhận chân tướng để làm gì.

“Một năm tới, chiếu cố tui nhé.”

“Không chừng năm tới cũng học cùng đó.”

“Trước hết thế đã.”

Con gái thì chỉ mỗi Haru là bắt chuyện tích cực với tôi như thế này thôi. Với người khác thì có trò chuyện về công việc, nhưng mà cũng có mấy ngày mà tôi hoàn toàn toàn không mở mồm ra ở trường, tức mấy ngày chẳng nói chuyện với Haru ấy. Nếu mà Haru chẳng phải bạn thuở nhỏ của tôi thì có lẽ cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện không chừng.

“Tiếp theo là tiết chủ nhiệm nhỉ. Sẽ trễ đấy.”

Haru nói thế rồi giục tôi. Ngoại hình thì trông như thế này, nhưng mà nhỏ lại nghiêm túc ở mấy chỗ kỳ quặc ghê.

“Sắc mặt ông xấu lắm, không sao chứ?”

“Tui hả? ……Ừm, không sao.”

Có lẽ là do cảnh tỏ tình lúc nãy. Chuyện của người ta, vậy mà tôi lại đang thất vọng. Tinh thần quá yếu đuối mà.

Bọn tôi rời khỏi sân trường rồi vừa trò chuyện phiếm, vừa quay trở về lớp học.

“Haru-chin, cậu đi đâu thế~? Không có cậu làm tớ không thể đi toilet được đó.”

“Ahaha. Dù không có tớ thì cậu cũng đi đi chứ.”

“Nà nà~, Segawa, có thật nếu được xin là cậu sẽ cho họ ‘ấy ấy’ một phát không?”

“Ưwa~, gớm ghiếc, bộ ông đến từ hành tinh muốn làm chuyện ấy à. Không phải là chuyện hỏi thẳng trước mặt chính chủ đâu nhé. Kinh tởm thật sự.”

Đối với bức tường sắt không chút sơ hở của Takauji-san, Haru thì toàn lại chẳng có tường, tràn đầy sơ hở. Dù là lớp mới đi nữa mà lại được ai đó bắt chuyện vào giờ nghỉ giải lao như thế này, quả nhiên mối quan hệ bạn bè và tính hòa đồng đáng nể mà.

Nghe được cuộc trao đổi của Haru với đám con trai hay sao mà Takauji-san thoáng liếc nhìn qua một cái với biểu hiện giống như là dồn lực vào cặp lông mày.

Liếc nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng như thể muốn nói「đừng có nói mấy chuyện tục tĩu trong lớp học giùm」rồi thì cổ ngay lập tức quay đi.

Trông như một người hiện thân của sự trong sáng thuần khiết là Takauji-san đây ghét mấy chuyện như thế ha……

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã tới rồi thì bọn tôi bắt đầu giới thiệu bản thân và trò chuyện giống như là ước nguyện của một năm tới với nhau.

Đang gật gà gật gù thì tôi biết được tiết chủ nhiệm vừa kết thúc sau hồi chuông. Mở mắt sau cơn ngủ gục trong tiết chủ nhiệm, vào lúc mà tôi ngáp và dụi mắt thì

—————————

・Kimishima Akari

・Tăng trưởng : Tăng trưởng mạnh

・Sở trường đặc trưng

Nhân vật phụ

Nhát gan

Theo chủ nghĩa hòa giải

Radio Otaku

—————————

Cái thứ như là màn hình của PC ấy đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

……Cái quái gì thế này.

Mình vẫn còn đang ngủ à.

Tôi thử đánh vào má mình, nhưng mà nó đau thật.

Kimishima Akari……Tức là tôi.

Những thứ mà có thể nói là giống như trạng thái ấy đang được liệt kê ra hết.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
tks Nát :))
Xem thêm
☕🗿
Xem thêm
TRANS
Thứ tôi để ý là cái tay hư 🌚
Xem thêm
mọe buff hệ thống trong truyền thuyết đấy à
Xem thêm
Đc buff thì chiến thôi =))
Xem thêm
Thông tin là sức mạnh
Hãy dùng nó để đi tán gái thôi xD
Xem thêm