I was Rejected 10,000 tim...
Honmachi Kamakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0

Prologue 2 Từ bỏ bạn thuở nhỏ và đi tìm tình yêu mới

42 Bình luận - Độ dài: 893 từ - Cập nhật:

--------------------------------------------------------------------------------------

Nắng sáng xen qua rèm cửa. Chào buổi sáng. 

Thấy mặt trời dần lên cao làm tôi muốn tự sát, nhưng mà nó là điều không thể nên tôi đã bò dậy khỏi giường. 

“Fuaa...” 

Tôi đã gần như thức trắng đêm qua.  

Tôi đã bỏ cuộc khi nhận được câu trả lời tấp lự của Karen hôm qua. Nó là động lực để từ bỏ tình yêu này sau khi đã tỏ tình tới 10,000 lần. Tôi cảm thấy như phải đánh với con boss sau khi nó đã chuyển dạng tận hai lần. Điều đó thật khó liên tưởng mà. 

Tôi quyết đinh đi tìm tình yêu mới. 

Tôi đi xuống phòng khách, ăn sáng với bánh mì mua ở tạp hóa và uống một ly cà phê. 

Tôi là con một và cha mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài. Với điều đó, gia đình của Karen đã chăm sóc tôi... Có lẽ, tôi sẽ không thể ở đó được nữa. 

Trước đây tôi luôn ăn sáng cùng với gia đình của Karen. Nhưng tôi đã nói với cha mẹ của cô là tôi có thể tự lo cho mình được. 

Khi mà Karen đánh thức tôi dậy, tôi sẽ nói “chào buổi sáng.”, với biểu hiện thờ ờ và cô ấy nổi giận với tôi “Tại sao cậu lại ăn sáng chung với gia đình của tôi?” Những điều đó có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng. 

“Mình là người không được chào đón ở đây. Có lẽ mình sẽ chuyển ra ở riêng.” 

Tôi vỗ má của mình bằng cả hai tay để xốc lại tinh thần. 

Tôi tự rót có mình một ly cà phê, lấy một ổ bánh mì và chuẩn bị đi học. Đánh răng, thay đồ, và... 

“Tớ đi đây.” 

Thường thì sẽ có tiếng đáp lại đầy khó chịu của Karen trong khi liếc lấy tôi nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. 

Tôi cảm thấy muốn khóc... 

Tôi bước đi và để lại những suy nghĩ đó đằng sau. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trường cao trung cách chỗ tôi khoảng hai mươi phút đi bộ. 

Bình thường hai mươi phút thường trôi rất nhanh nhưng hôm nay, tôi cảm thấy nó dài như hai tuần vậy. 

Lúc đầu, có rất ít học sinh nhưng khi gần đến trường thì số lượng tăng lên rất nhiều. 

“Ah, Senpai !” 

Có giọng nói ở đằng sau tôi. 

Người mà đã gọi tên tôi và cô ấy nhảy lên lưng tôi. 

“Oof!! Oi, Lala! Cẩn thận chứ!” 

“Ehehehe, Chỉ là chào hỏi buổi sáng.” 

Đó là Komuakai Lala người đang mỉm cười.  Em ấy nhỏ hơn tôi một năm và là năm nhất. 

Là cô gái có thân hình nhỏ nhắn trông như một con vật nhỏ. Thêm nữa, em ấy là đàn em luôn chọc ghẹo tôi và cũng là một cô gái nổi tiếng với các lớp năm trên nên tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra trên Trái Đất này nữa.” 

“Hửh? Senpai, Karen không đi cùng anh sao?” 

“Ư...” 

Tất nhiên em ấy sẽ hỏi nó rồi. 

Chúng tôi luôn cùng nhau đến trường mỗi buổi sáng. Nó sẽ rất lạ nếu tôi không đi cùng cô ấy. 

“Không, à thì...” 

Khi tôi cố gắng giải thích, em ấy cười tinh nghịch như đã biết tôi muốn nói gì. 

“Hửh? Anh lại bị từ chối lần nữa à, senpai?” 

“Im đi! Đừng hỏi anh nữa!” 

“Em hiểu mà. Nhưng anh luôn bị từ chối mà không phải sao?” 

“Phải, thì?” 

“Bình thường anh sẽ nhìn cô ấy rồi mỉm cười như không có gì xảy ra~ .” 

“Anh cười như thế sao? Thật kinh tởm mà? Quên nó đi!” 

Trái tim tôi đang đau đớn vì những lời truê chọc của em ấy, tôi cần phải hồi phục nó đã. 

Tôi cần phải cẩn thận...Tôi đang sắp chết vì mất máu. 

“Nhưng sao lần này anh lại buồn thế” 

“Anh đã từ bỏ...” 

“Hửh?” 

Lala làm một khuôn mặt khó hiểu, em ấy không thể xử lí những lời nói của tôi. 

Tôi nghĩ nó được cho là khá kì lạ, dù sao thì tôi cũng là một người cố chấp mà . 

Tôi đi thẳng vào vấn đề và kể với Lala là tôi đã từ bỏ. 

“Hôm qua là lần thứ 10,000 anh tỏ tình với cô ấy.” 

“Ểh, lần thứ 10,000?” 

Đó là điều anh đang nói đến đấy. 

Không thể tượng tượng được một người bình thường sẽ tỏ tình tận 10,000 lần vì nó là điều rất là xấu hổ. 

“Nên anh quyết định lần thứ 10,000 là lần cuối cùng anh tỏ tình. Nhưng anh đã bị từ chối.” 

“...” 

“Anh không quan tâm nó nữa! Anh sẽ tìm cho mình một tình yêu mới.” 

Tôi đang nói Lala điều đó cũng như nói với chính bản thân mình. 

“Ah, Nếu vậy thì...em sẽ giúp anh.” 

“Oh, cảm ơn em.” 

Lala rất phiền phức nhưng em ấy cũng rất tốt nữa. 

Tôi khá chắc là sẽ có người nào đó tốt hơn cho Karen. 

Tôi sắp khám phá một phần của thế giới mới mà tôi chưa thấy bao giờ. 

Cảm ơn em Lala, có vẻ như anh đã có thể vứt bỏ tình yêu của mình một chút rồi. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Hmm, nếu tỏ tình đủ 10000 lần thì lụy mẹ rồi, vì vài câu nói của bé lớp dưới mà bỏ được luôn, thiếu logic thế :>
Xem thêm
Nào nào, đọc kĩ lại nào. Main tự quyết định tự nói rằng tỏ tình 10000 lần mà vẫn thất bại thì bỏ luôn chứ có phải nghe ai nói đâu, bé lớp dưới chỉ kêu giúp tìm tình yêu mới thôi mà.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
10k lần liền, ông này mà ngồi thuyền Sistine thì chc cũng phải về bờ đấy:))
Xem thêm
Tôi cảm giác thằng main thật ra nó đã nổi tiếng sẵn rồi chỉ là vì nó chỉ quan tâm tới một mình karen vậy nên nó không để ý tới mọi cô gái xung quanh đến khi main từ bỏ karen rồi để ý tới mọi thứ xung quanh thì mới nhận ra mình nổi tiếng
Xem thêm
Ryu
tôi thì ngạc nhiên vì nó tỏ tình 10k lần với cùng 1 con mà vẫn chưa bị cho đi ngồi xổm lần nào
Xem thêm
@Ryu: :))) vi diêu thật, tầm này mà ở vn thì... Châc..chậc, chắc mất moẹ quyền công dân r chứ ở đó mà yêu vs đương :)))
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Ngắn quá tầm 2k từ mới thỏa mãn 1 chương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bản eng từ đầu nó đã vậy r bác <(") muốn cũng k đc
Xem thêm
và thế là 1 playboy mới đã ra đời :D
Xem thêm
Đừng đừng đừng, đừng harem nha. Tôi ko thích!
Xem thêm
Thuyền em lớp dưới nha:))
Xem thêm
TRANS
Đoạn 10: Nhưng tôi đã nói với cha mẹ cô là có thể tự lo cho mình được. -> tôi
Đoạn 11: thờ ở -> ơ
Đoạn 29: dùng nhiều từ "em", "em ấy" quá. nó bị lặp từ nên đọc lú luôn
@Naofumi Iwatani: này thì k có edit vs chúng tôi à=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Suỵt <(") có editor mới đổ lỗi cho editor đc
Xem thêm
@Naofumi Iwatani: tutu đoạn 42: truê -> trêu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời