Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Rồng xòe cánh che cả bầu trời

Chương 3: Đánh dấu chủ quyền (Part1)

14 Bình luận - Độ dài: 3,228 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3

Chương 3: Đánh dấu chủ quyền.

Part 1

Khi toàn bộ đoàn quân đến trước cổng thành Apta thì mặt trời cũng sắp lặn.

Bức tường bao quanh pháo đài sừng sững đứng trước mắt họ. Quốc kỳ Mephius và Garbera bay phấp phới trên nóc những lô cốt nhô ra trên tường thành. Orba thấy lá cờ Garbera ở đằng trước đang được hạ xuống. Đó là tín hiệu thông báo chuyển giao địa hạt. Chắc hẳn quân trong thành đã trông thấy đạo quân của cậu từ xa.

"Chuyến phiêu lưu đã đời phết nhỉ?”

Shique, kỵ sĩ đi bên cạnh Orba, đang cười cợt nói giỡn, nhưng Orba chỉ lặng im không đáp.

Đây chính là Apta.

Tường bảo vệ đã dầu dãi qua bao năm tháng, bóng đen của những tháp canh nhô lên dưới ánh hoàng hôn trông như đầu quỷ, cùng với những thanh âm vọng lại từ nơi xa xôi, nghe như tiếng chim và tiếng thú hoang hòa làm một với nhịp hành quân của binh sĩ.

Pháo đài này chính là nơi anh Roan đã đến, cũng là nơi Orba từng nghĩ mình sẽ tìm đến.

Tiếng kẽo kẹt khi cánh cổng mở ra xóa tan những suy tư trong lòng Orba. Cầu treo bắc qua con hào sâu được hạ xuống và một đội hiệp sĩ Garbera dàn thành hàng trên thông đạo kết nối pháo đài với bên ngoài. Dẫn đầu nhóm này là một người đàn ông tóc dài mặc áo choàng - Noue Salzantes. Anh ta cúi đầu thi lễ với Orba.

Orba cũng xuống ngựa đáp lễ.

“Hoàng tử điện hạ. Hạ thần chờ đợ Người đã lâu. Có lẽ Điện hạ đã chọn đi theo đường vòng thì phải?”

“Dọc đường chúng ta bị lũ thú rừng tấn công. Dạo này bọn dã thú cũng tiến bộ ghê thật, còn biết bắn súng nữa chứ.”

“Ý Người là…”

Noue mở tròn mắt. Không biết phản ứng của y là thật hay giả. Orba đã toan dò xét nét mặt y nhưng rồi lại thôi. Về những chiêu trò trá ngụy thì đối thủ này cao tay hơn cậu nhiều.

Nếu đã cố ý muốn giết mình thì hắn ắt phải dùng mưu kế khác.

Ngoài ra, nếu Gil Mephius bỏ mạng tại đây thì người gặp rắc rối lớn nhất chính là Noue. Trên đường đi Orba đã nghiền ngẫm lại toàn bộ những tin tức mình thu thập được và rút ra kết luận. Lí do khiến Noue phải cố công gieo rắc xung đột ở Mephius, vì sao hắn lại sẵn sàng đem cả công chúa Vileena ra thí mạng cho mục đích đó.

Lời giải của Orba sẽ chỉ ra nước cờ tiếp theo của Noue.

Nhưng liệu nó có diễn ra theo đúng như phỏng đoán của mình không lại là chuyện khác.

Vụ nổi loạn tại Solon đã làm Orba nhận ra sự non kém về kinh nghiệm và kiến thức của mình. Chính vì vậy nên giờ cậu phải cẩn trọng. Cậu chủ động thu thập thật nhiều tin tức, còn lại phải dựa vào trực giác cá nhân. Hành xử theo cảm tính đúng thật là không đáng tin cậy, tuy nhiên…

Dẫu vậy, trực giác đã cứu mình bao phen thoát chết trong gang tấc. Không thể coi nhẹ nó được.

Rốt lại, thứ cuối cùng Orba có thể nương tựa vào vẫn là thanh kiếm, là cảm xúc nơi lưỡi gươm cậu vẫn luôn mang bên mình.

Trên đường phố Apta, người dân chào đón đoàn quân của hoàng tử Gil với những tràng tung hô. Những người Garbera di cư đến đây đều đã hồi hương, nghĩa là toàn bộ dân cư trong thành đều là người Mephius từ sáu năm trước. Việc đấng quân chủ cai trị thành phố thay đổi không gây ra mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Quả thật, một người có quê hương ở gần Apta như Orba cũng không thật sự để tâm gì đến cái gọi là ‘danh tính Mephius’.

Đoàn quân đi qua khu trung tâm thành phố, lên trên đồi và tiến tới pháo đài. Trong pháo đài vang lên tiếng động hối hả, rộn ràng của binh lính và nhân công trên các hành lang.

Yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn tại đại sảnh với đồ ăn thức uống thịnh soạn.

Orba nhấc li rượu mời Noue trong khi ánh mắt vẫn liếc nhìn quân lính ăn uống trong bữa tiệc mừng.

“Thần không ngờ là công chúa điện hạ cũng đến Apta.”

“Đó là nhờ sự rộng lượng của Phụ Hoàng. ‘Nơi đó rồi đây sẽ trở thành lâu đài của con, tốt hơn là nên tập ở dần đi cho quen.’ Chủ ý của Người là như vậy.”

“Nơi này ư?” Noue hỏi, cẩn thận lựa từng lời đáp lại. “Sẽ không kéo dài lâu đâu, thưa điện hạ. Trước sau gì thì Người cũng là hoàng thái tử, có quyền thừa kế ngôi vị.”

“Về miền thôn dã để thư giãn cũng không đến nỗi quá tệ. Vả chăng, ta cũng nên làm quen với cái tước vị ‘thành chủ’, đúng không nào?”

“Thưa, đúng như vậy.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Noue không một lần nào đả động đến thực chất mối quan hệ Garbera – Ende. Orba cũng đang nghe ngóng thông tin về vấn đề này từ nhiều nguồn khác nhau. Mấy hôm trước, Garbera đã cử sứ giả đến Solon nhưng hoàng đế thậm chí còn không cho phép diện kiến vì lí do ‘bận quốc sự’.

Khi biết tin này, trong đầu óc Orba chợt nhá lên hình ảnh mình đã trông thấy ở Birac, nét mặt thất thần của một thiếu nữ nọ. Ngoài ra còn có cả sự tức giận. Tuy vậy, Orba cũng giống như Noue, không dám tùy tiện phát ngôn.

“Ngài Noue, ngài định khi nào sẽ đi?”

“Có rất nhiều việc phải làm với công tác chuyển giao lãnh thổ. Từ giờ cho đến khi xong xuôi, ừm… thần xin hẹn trong vòng năm ngày.”

Dĩ nhiên là Orba không tài nào dò ra được thâm ý của những người như Noue hay Zaj nếu chỉ thông qua đối thoại. Họ đều không phải hạng tầm thường.

Hừm, năm ngày à…

Đến khi ấy, mọi thứ sẽ bắt đầu. Đó là nhận định của Orba.

Sáng hôm sau, Orba đi dạo quanh pháo đài.

Thành phố pháo đài Apta. Lâu đài có chức năng vừa là tổng hành dinh vừa là nơi ăn ở của Orba và quân sĩ, tọa lạc trên quả đồi ở mạn đông bắc thành phố. Khu dân cư với dân số khoảng năm ngàn được bảo vệ đằng sau bức tường thành kiên cố.

Tường thành phía tây, nơi duy nhất có tường bao thấp, nằm sát một vách đá cao 50 mét với sông Yunos – đường biên giới tự nhiên của Apta – chảy ngay bên dưới. Vách đá dựng đứng tựa như một bức tường thành tự nhiên. Tuy nhiên, ở mạn bắc lại có một đoạn sườn dốc thoai thoải, rộng chừng vài trăm mét. Ngoài ra còn có một con đường khúc khuỷu như thể được đẽo bằng dao dẫn lên cổng bắc.

“Đó là con đường vận chuyển hàng hóa qua sông Yunos.” Người lính dẫn đường lên tiếng giải thích.

Trừ chái phía tây ra, mọi cổng thành đều có tháp canh và lô cốt bảo vệ. Cổng bắc và cổng nam còn có địa hình hiểm trở và pháo hạng nặng. Tường phía bắc cũng chạy sát vách núi, đề phòng trường hợp quân địch tập kích bằng đường không từ phía tây. Ngoài ra còn có một số đường băng tại các vị trí cao hơn mặt thành đặt dọc theo hướng đông – tây của khu dân cư. Các phương án phòng không cũng đã được tính tới.

Một pháo đài bất khả xâm phạm.

Giả dụ như thông tin Zaj cung cấp là đúng…

Ax Bazgan không có nhiều phi thuyền. Nghĩa là hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi đường vòng và đánh trực diện vào cổng bắc hoặc cổng nam. Cũng không loại trừ khả năng Ax tổ chức vượt sông Yunos. Tuy nhiên, nguy cơ quân tấn công phải hứng chịu một trân mưa tên bão đạn từ trên thành bắn xuống trong lúc cố băng qua dòng nước chảy siết mà không có gì che chắn là rất cao.

Đó là trong trường hợp tường phía tây có đủ binh lực.

Orba vốn dĩ cũng không thể nào mạnh dạn bố trí tầm 200-300 lính lập hàng rào phòng ngự tại một vị trí cố định được. Cậu có quá ít quân, không đủ để liên tục đóng chốt tại các cứ điểm, họng pháo, tháp canh và cổng.

Thôi vậy, nếu sớm phát hiện được quân địch thì sẽ ổn cả thôi. Khi chúng áp sát thì quân ta cũng đã sẵn sàng.

Dĩ nhiên là pháo đài Apta không chỉ có mỗi quân lính mà còn có cả người hầu, nô lệ, thợ lành nghề, ví dụ như thợ rèn, đầu bếp, thợ sửa áo giáp… Đa số họ đều đã làm việc tại đây từ trước khi thành phố bị Garbera chiếm đóng. Tinh thần ái quốc của những người này có hơi yếu, khi mà họ vẫn tiếp tục làm việc như thường với ông chủ người Garbera.

“Nghĩa là họ vẫn sẽ thoải mái gặm bánh mì Mephius.”

“Món đó nhấm còn chẳng ngon nữa là…”

Orba vừa đi vừa nói giỡn với ‘Orba’, người đang đi tháp tùng mình. Anh chàng này thực chất là Kain giả dạng.

Cậu để ý thấy Kain cuối cùng cũng đã quen với cái mặt nạ hổ, mỗi tội tính cách trẻ dại vẫn hoàn trẻ dại.

Suốt cả ngày, hai người leo lên từng tòa tháp, ló đầu qua lỗ châu mai, đi thị sát khu chuồng ngựa, xem chiến mã, kiểm tra nơi các thợ rèn đang đóng áo giáp, đúc kiếm, thậm chí còn đến thăm một cơ sở nghiền bột mì.

Orba đi đến đâu là lính Cận vệ hoàng gia cũng như nô lệ ở đó đều chạy tới, quỳ gối chào.

“Úi chà.” Kain lẩm bẩm, tự chỉnh sang lại trang phục. Đương nhiên là cậu chàng phải giữ bí mật việc mình đang đóng giả làm Orba, kể cả với người trong đội Cận vệ. Không ai biết Orba và hoàng tử Gil là cùng một người.

“Thế nào rồi?”

“Thưa, quả đúng như phỏng đoán của Điện hạ. Cách đây một tuần, một đạo quân từ Garbera đã đến chi viện cho thành Apta.”

Orba đã lựa ra một số cá nhân có tài do thám tin tức, cho họ cải trang rồi tung ra khắp nơi trong thành phố. Cậu đã làm việc này nhiều lần rồi. Dù đã an toàn trong thành Apta nhưng cậu vẫn phải hành sự thật cẩn thận.

“Hử? Tăng viện ư?” Khi người lính báo tin đã đi khuất, Kain lên tiếng hỏi. “Tại sao lại là lúc này? Việc chuyển giao địa chính cho Mephius đã được định đoạt hết rồi cơ mà? Hay có khi nào bọn chúng âm mưu chiếm thành, bắt giữ hoàng tử làm con tin?”

“Rượ mày uống hôm trước có khi cũng bị bỏ thuốc luôn rồi.”

“Óe!”

Orba bật cười khi nhìn nét mặt như sắp phát bệnh đến nơi của Kain.

Khoảng sân trong pháo đài có một vườn hoa tuyệt đẹp được chăm sóc cẩn thận. Orba chợt thấy Shique đang vui cười hỉ hả với vài cô gái trẻ bên đài phun nước. Hình như họ là hầu gái trong pháo đài. Kain làu bàu chửi rủa bầu không khí quá ư là sung sướng kia.

“Thằng đó mắc chứng gì vậy? Mồm thì lúc nào cũng kêu ‘Tao dị ứng với đàn bà.’”

“Chính vì thế nên giờ nó mới phải chịu khổ đó.”

Shique cũng để ý thấy hai người và ném cho Orba một cái trừng mắt dữ tợn vừa khéo sao cho các cô gái không nhận ra.

“Orba à, muốn hóng tin thì tìm hội con gái mà hóng.” Vào buổi tiệc ngày hôm trước, Shique đã ưỡn ngực tuyên bố như vậy trong lúc say xỉn.

“Hẳn rồi, đàn ông vẫn hay yếu lòng trước nước mắt đàn bà. Đổi lại, đàn ông có thể thăm dò được tâm tư của phía bên kia. Nhưng còn đàn bà, họ luôn cho rằng cuộc tình trong mơ của mình không thể nào là giả được. Thế mà họ lại có thể bình thản nhận xét mỗi khi nhìn vào vấn đề của một cô gái khác. Hiển nhiên đấy không đơn thuần là kiểu ‘tình yêu cao thượng’ nữa. Mày ấy, đôi lúc mày phải lờ họ đi, đẩy ra xa, bỏ mặc họ với suy nghĩ ‘Mình không muốn chàng ghét mình, mình không muốn chàng hết yêu mình, thế nên mình sẽ dâng hiến cho chàng tất cả…’.”

“Như thế thật à?”

“Quên mất, Orba à, với mày thì bất khả thi nhá. Tay mày bị buộc thắt nút với nàng công chúa hôn thê rồi. Nếu phải chọn xem điểm yếu của mày ở chỗ nào thì tao dám nói chính là nó đó.”

“Thế hả?” Orba nặn ra một nụ cười cứng đơ. “Vậy thì, Shique à, tao đành phải nhờ cậy cả vào mày thôi.”

Shique đạp trúng phải tổ kiến lửa, bao nhiêu nét say sưa trên mặt đều bay biến sạch.

“Thỉnh thoảng tao lại tự hỏi…” Cuối cùng Shique cũng cất giọng phàn nàn. “…tại sao tao lại tốt bụng thế nhỉ? Đéo khác gì tao đang dâng hiến một ‘tình yêu cao thượng’ cho mày. Tao không thể trông mong một chút nhân nhượng nào từ mày hay sao?”

Giờ thì…

Khi đã xong việc thị sát các khu vực xung quanh, Orba bắt đầu tính đến Noue Salzantes. Rất có thể y cũng đang quan sát cách quân Mephius bố trí phòng thủ.

Ắt hẳn hắn đã nắm bắt được sự lệch lạc trong đội ngũ quân Mephius. Ý đồ của hoàng đế Guhl cũng đã rõ như ban ngày. Ông ta cố tình cho kéo dài xung đột để khỏi phải can dự vào vấn đề Ende – Garbera. Nghĩa là…

Ngày Orba và Noue có thể thẳng thắn đối thoại mà không phải mất công thương lượng hay dò xét nhau sắp đến.

Khoảng chiều tà, Orba lại xuất hiện tại đại sảnh để dự tiệc. Lâu đài Apta đã lên kế hoạch tổ chức 3 ngày yến tiệc để chúc mừng hoàng tử Gil. Orba nay đã là thành chủ, cậu hoan hỉ vẫy tay chào đám đông, hòa nhã vỗ vai những người xung quanh.

Vileena đã đứng dậy, cô không sao ngồi yên tại chỗ được. Noue cũng chỉ đến góp mặt một lúc rồi cũng xin cáo lui nhưng y vẫn cẩn thận gửi lại lời chúc mừng. Bản thân Orba cũng không để tâm gì mấy đến chuyện này, cậu vẫn thoải mái ăn uống, ánh mắt vẫn không quên nhìn trước ngó sau. Tuân theo chỉ lệnh của cậu, đa số thành viên đội Cận vệ hoàng gia đều không đến dự tiệc.

“Ohhh! Hoàng thái tử điện hạ! Xin được kính chúc Người một li.”

Ở một góc sảnh, War cất cao giọng gọi tên cậu. Gã là một tay cựu kiếm nô được phái đi làm lính đánh thuê cho Oubary, tuổi tầm bốn mươi với vẻ bề ngoài không đáng chú ý. Khi Orba đến gần, nhóm lính dưới quyền Oubary đều cung kính đứng dậy.

“Miễn lễ, miễn lễ.”

Orba cười tươi, uống cạn li rượu trên bàn. Cậu vốn không giỏi uống rượu, nhưng vì đây là một phần của màn kịch nên vẫn phải cố uống. War cười hớn hở.

“Thưa Điện hạ, đây là ngài Bane, một chiến binh quả cảm đã từng trải nhiều năm chinh chiến bên tướng quân Oubary.”

Hắn đây à…

Orba liếc mắt ngó qua gã đàn ông mặt đỏ War vừa giới thiệu. Cậu suýt nữa đã nhoẻn miệng cười nhưng đã kịp kìm lại. Theo như những tin tức do War cung cấp, cậu biết gã này đã từng đóng quân tại Apta. Nghĩa là hắn là một trong số những tên đã bỏ mặc anh Roan để chạy lấy thân và cướp phá làng của cậu. Tướng tá gã béo mập, mặt nhớt, mắt ti hí. Quả thật, gã để lại ấn tượng rất đỗi bình thường, không có gì đặc sắc, giống hệt như War. Orba có thể hiểu phần nào lí do gã lại chịu an phận với quân hàm đại úy.

“Ôi chao, Hoàng tử điện hạ, Người đã lập những chiến công phi thường.” Nụ cười của Bane cũng không sao che giấu được nổi sự căng thẳng trong giọng nói. “Khi quân ta bị chặn đánh, những quyết định tức thời của Người chỉ có thể được diễn tả là tài tình và đáng khâm phục.”

“Vậy sao? Này, uống đi.”

Orba làm bộ vui sướng, nâng li lên mời. Bane cung kính đón nhận. War chờ cơ hội để góp lời.

“Thưa Điện hạ, đại úy Bane đây có nói với thần là ngài ấy từng có một khoảng thời gian phục vụ tại Apta.”

“Ồ? Vậy nghĩa là ngươi đã tham gia chống quân Garbera tại đây hay sao?”

“Thưa, đúng ạ.”

“Vậy ngươi ắt phải quen thuộc với chỗ này hơn ta. Ngày mai ngươi sẽ cùng ta đi thị sát thành phố chứ?”

Mặt Bane đờ ra như thể gã vừa ngừng thở. Rồi ánh mắt y ngời sáng.

“Nếu Điện hạ không chê, thần nguyện tháp tùng Người mọi lúc mọi nơi.”

“Ta sẽ trông cậy vào ngươi vậy”

Lúc này đây, bàn tay Orba đang nắm chặt, móng tay cấu sâu vào da thịt. Cậu chỉ nói thêm vài câu rồi rời khỏi sảnh. Ở lại có thể làm cậu bị dao động tâm lý.

So với vương đô Solon thì những cơn gió đêm của thành Apta đem lại cảm giác sảng khoái theo cách của riêng nó.

Và giờ…

Orba nhìn về phía cánh rừng tăm tối đằng xa, hơi rượu cũng như nụ cười trên mặt đều tan biến. Bàn tay đang nắm chặt dần nới lỏng ra, từ từ từng ngón một. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay này đã gieo rắc bao nhiêu chết chóc và máu me. Đôi khi, để đòi lại những gì đã bị cướp đi, cậu phải vứt bỏ những cảm xúc đáng lí ra mình phải có.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sẽ thật tốt nếu mình làm xong kịp lúc.

***

Trans note: sau hơn một tháng ăn hành, cuối cùng mình cũng có chút thời gian để gõ ra 5 trang giấy :))

Nếu không bị bận đột xuất thì chương 3 sẽ xong trước Noel nhá ae.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Có thuốc :3
Xem thêm
Có thuốc
Xem thêm