[……….]
Tôi điếng người.
Lặng siết chặt ly rượu đang cầm trong tay, tôi trố tròn mắt nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trước mặt, không tài nào thốt ra được lấy một câu.
Vẻ bề ngoài của cô nom thật quái lạ.
Một cái áo choàng trùm đầu sùm sụp phủ kín thân.
Lại thêm cây trượng được thiết kế với kiểu dáng sắc lem lẻm như móng vuốt mà cô đang giữ ở một bên tay.
Đặc biệt nhất là chiếc mặt nạ toàn phần trông cực nổi bật cô đương đeo. Hai mắt gắn kiếng, cùng một cái mỏ dài chĩa ra, khiến người ta dễ dàng liên tưởng ngay tới loài chim diệc.
Tôi cố lục lọi trong trí nhớ vốn đã bết bát đến không tưởng của mình rồi chợt nảy ra một từ: Bác sĩ dịch hạch. Thứ bệnh ấy, hay còn gọi là cái chết đen, từng hoành hành khắp Châu Âu thời Trung cổ. Hồi đó, đội ngũ nhân viên y tế (tức các bác sĩ dịch hạch) phải liên tục di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, cố gắng điều trị cho những bệnh nhân bị lây nhiễm.
Nhưng quan trọng hơn hết, điều kì lạ nhất là tôi hoàn toàn không quen biết cô gái này.
Suy cho cùng thì đây là thế giới hư ảo do tôi mơ thành mà. Một thế giới không có thực để cho tôi mặc sức điều khiển thao túng tất thảy mọi thứ cho tới khi thấy vừa ý thì thôi. Vậy mà tự dưng lại bói đâu ra một người mà thậm chí tôi vốn chẳng biết là có tồn tại trên đời nữa kìa, đúng là điên không kiểm soát mà. Hơn nữa, cô ta cứ thế xuất hiện ở đây quá sức đột ngột. Xuất hiện mà tôi không hề hay biết.
Lại nói, giọng cô ta nghe cứ chói ráy thế nào ấy. Y kiểu mấy người khi phát hiện mình đang bị đài truyền hình xâm phạm quyền riêng tư thì hét ré lên the thé ta thường thấy trên tivi, duy chỉ có lần này là nghe khó chịu hơn nhiều. Cảm tưởng như não của tôi sắp nhảy ra ngoài theo đường tai luôn rồi.
Bữa tiệc tạm ngưng ngay tức thì.
Đám người huyên náo đứng trong cung điện của tôi bắt đầu im bặt, không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, không khác gì thời gian đang bị đóng băng, hệt như những gì tôi đang mường tượng trong tâm trí.
Cả ba tùy tùng A, B, và C—Chủ tịch hội học sinh, gyaru rồi thành viên câu lạc bộ văn học trông lo lắng thấy rõ, bèn sán lại thật gần vào nhau, chỉ dám đứng một bên quan sát, nuốt nước bọt cái ực. Ba người này là đám duy nhất được tái hiện lại trong giấc mơ này với độ chuẩn xác cực cao, nên vẫn có thể tự do hành động ngay cả trong những lúc như bây giờ đây. Nhưng nếu thấy lo thì sao nép vào người ta đây này? Tôi thì lại không muốn tưởng tượng ra hành động chân thực hơn vì trông quái lắm.
…Nghĩ đến đây.
Cuối cùng, tôi mở lời.
“Cô là ai?”
“Tôi ấy hả?”
Cô gái vừa nói vừa nhún vai.
[Người qua đường thôi. Không thì gọi là bác sĩ cũng được.]
[Nói gì vậy chứ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? À không, không phải, tôi không nói đến cái đó. Sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tôi có thể tùy ý thao túng giấc mơ của mình cơ mà. Vậy sao lại xuất hiện một người tôi không hề quen thế này?]
[Đơn giản thôi. Bởi vì tôi là con người tự do mà.]
Cô gái nọ đáp gọn lỏn, nghe thật chẳng thỏa đáng chút nào.
Bởi vì tôi là con người tự do mà? Vậy nói cách khác là toàn trí toàn năng sao? Nếu đại ý là thế thì được, công nhận là sẽ khả thi. Nhưng đó đâu phải những gì tôi muốn nghe.
[Do câu hỏi của cậu áp đặt quá ấy chứ.]
Người này biết được tôi đang nghĩ gì đấy à?
Cô gái liền gật đầu.
Mà cũng chẳng quan trọng đâu. Bởi vì giấc mơ của cậu tới đây là kết thúc.
Nói đoạn, cô vung vẩy cây trượng đang cầm trong tay.
Tôi cứng người.
Tại sao à? Vì cây trượng chợt hóa khổng lồ nhìn cứ đùa, không những thế còn dần chuyển dạng sang lưỡi búa hung tàn tua tủa toàn gai là gai, choán hết tầm nhìn của tôi.
Núi đá Ayers (Uluru), một cấu trúc địa hình lớn cực lớn tạo ra từ đá nguyên khối tọa lạc ngay giữa trung tâm nước Úc. Cứ thử tưởng tượng một ngọn núi đá kiểu đó đang lơ lửng trên đầu ấy nhé. Rồi thì mấy người sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này thôi, dù chẳng được mấy tí ti.
[Thôi thì tạm biệt. Dù ốm đau hay khỏe mạnh thì xin hãy sống một đời hiện thực tốt đẹp.]
Lưỡi búa bổ xuống.
Tôi bị nghiền nát cho nhừ người, và toàn bộ thế giới của tôi cũng không ngoại lệ.
†
Tôi đã phải trải qua những chuyện như vậy đấy.
Một kết thúc lãng nhách tới nỗi chưa kịp kháng cự, cũng là lần đầu tiên tôi và người nọ giáp mặt.
Giấc mơ của tôi sụp đổ quá nhanh, còn tôi thì bật dậy ra khỏi giường, hét ré lên như một con vật vừa bị xe tải tông trúng.
Áo tôi ướt đẫm mồ hôi.
Cổ họng khô khốc, chả hiểu sao tôi rống lên được như thế nữa.
Tới sáng.
Ánh dương rọi qua khung cửa, lấp lánh hàng sương bụi li ti.
Rốt cuộc đó là mơ? Hay là thực?
Không, đó nhất định là mơ. Nhưng lại chân thực quá đỗi.
Thì ý là, tôi có thể tùy ý thao túng giấc mơ của mình cơ mà, lẽ ra tôi phải nhận thức rõ ràng đâu là mơ đâu là thực hơn những người bình thường chứ. Không những thế, cảm giác khi đó thực sự rất sống động, đến nỗi giờ nhớ lại vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.
Nghĩ đoạn, mẹ tôi ào vào phòng, hét tướng lên, [Jiro! Còn định nằm ườn ra đến lúc nào hả!] Tôi cũng rít qua kẽ răng, gào đáp trả, [Thôi đi, cái bà này, ai cho mà vào!] Sau đấy (dù ngán đến tận cổ), tôi sửa soạn quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn qua bữa sáng rồi lên tàu điện đến trường. Trong lớp, chủ tịch hội học sinh (Tùy tùng A) nguýt tôi mà lạnh cứ như băng, gái gyaru (Tùy tùng B) không bận để ý tới tôi vì còn đương bận sơn móng tay, còn thành viên của câu lạc bộ văn học thì chăm chú đọc tiểu thuyết, không cả thèm nhìn về phía tôi, rõ cứng đầu cứng cổ. Thế rồi tên Đầu gấu nọ vừa tới đã đòi tôi đi chạy vặt, [Ê, Jiro, hôm này mua cho tao mấy cái bánh kem đê.]
Chẳng khác gì mọi khi hết.
Trên đường từ nhà đến trường, tôi đã trấn tĩnh lại được.
(Chắc chắn giấc mơ hôm qua chỉ là ngoại lệ thôi.)
Tôi tự nhủ.
Ờ thì, cái gì đến cũng sẽ đến.
Đáng ra tôi vẫn có thể điều khiển giấc mơ của mình theo ý muốn, nhưng xem chừng đã có chuyện ngoài ý muốn. Kiểu như thỉnh thoảng lại xảy đến một hai lần thôi. Tôi thật tình không biết khả năng này của mình rốt cuộc là sao nữa là. Nên gặp phải vài ba sự lạ cũng chẳng ngạc nhiên mấy.
[Ừm, có khi thế. Ừm.]
Tôi thấy thuyết phục hơn hẳn rồi tối đó cứ thế tiến vào màn đêm của riêng bản thân.
Một giấc mơ đủ khiến tôi thăng hoa cực độ, đủ xóa nhòa đi mảng màu u tối ẩn trong cuộc đời chết giẫm ngoài thực của tôi.
Vừa thiếp đi, tôi lập tức xuất hiện nơi vương quốc của chính mình.
Hôm nay cũng có đủ nam thanh nữ tú hội tụ tại cung điện này, nhìn qua đã thấy chếnh choáng men nồng; nào là tùy tùng A, hội trưởng hội học sinh, tùy tùng B, gái gyaru và tùy tùng C, thành viên câu lạc bộ văn học, đều đang mê đắm quấn quýt bên tôi, còn cái tên Đầu gấu thì tiếp tục bị bắt tới cửa hàng tiện lợi làm chân sai vặt, để lại sau lưng mấy câu chửi đổng ngắt quãng kiểu [Nhớ mặt tao đấy, thằng chó đẻ!]. Đêm nay với tôi vậy là thỏa mãn rồi. Phải, phải, thế này mới đúng chứ lại. Muốn thế sao thành thế đó, tất cả đều nhất nhất tuân theo lời tôi nói. Cuộc đời ban ngày chỉ là mớ rác không hơn, ban đêm mới thực là chân lý không dời. Không không, thật đấy, nếu thế giới ngày và đêm đảo lộn cho nhau thì không biết vui đến cỡ nào—.
[Ngạc nhiên thật.]
…Giọng nói đó.
Lại là cô ta. Bác sĩ dịch hạch. Kẻ có ngoại hình kì cục đã nghiền nát giấc mơ đêm qua của tôi thành trăm ngàn mảnh.
[Cậu vẫn mơ tiếp được à? Căng tràn sức sống quá nhỉ.]
[C-Cô, lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ nữa à—r-rốt cuộc cô là ai—]
[Xin lỗi vì chưa gì đã bắt đầu bằng cách này, nhưng “Vĩnh biệt”. Lần này, tôi mong rằng hiện thực của cậu sẽ thật tốt đẹp.]
Và rồi, tôi tỉnh khỏi cơn mơ.
Miệng hô toáng lên, tôi bật dạy khỏi giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Ngoài khung cửa sổ kia là ánh nắng ban mai ngập tràn và chim ca hót líu lo không ngừng.
Này, này, này.
Không đùa chứ.
Kẻ đó lại xuất hiện lần nữa.
Thế này không phải bất thường quá mức rồi sao? Không, không, hai ngày liên tiếp? Thế nào cũng thấy quái dị lắm rồi đấy, không phải à?
Điểm khác biệt duy nhất so với ngày hôm trước là thay vì bị lưỡi búa to đùng nọ đập cho bẹp dúm thì nay cô ta lại lấy một cỗ máy nhìn như máy cưa xẻ tôi ra không khác gì giấy vụn. Mà dù quá trình có thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn vậy thôi.
[Jiro! Muốn nằm dài bao lâ—]
[Tôi cảnh cáo rồi đầy, đừng hòng vào đây, bà già!]
Tôi thay quần áo, đánh răng, ăn sáng rồi đi tàu đến trường.
Ở trường, Tùy tùng A, B, và C xem tôi như không khí, còn tên Đầu gấu thì lại bắt tôi chạy việc vặt. Tôi dần trở nên thiếu kiên nhẫn hơn hẳn, tuy không thể hiện ra ngoài mặt. Không, không. Thật luôn ấy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi không tin cho lắm nhưng đừng nói là tối nay cũng y thế nhé?
K-Không đâu. C-Chắc không phải tối nay đâu.
Cô ta tiếp tục xuất hiện.
Vị Bác sĩ dịch hạch.
[Người ta nói quá tam ba bận, nhưng ngay đến thánh sống cũng không thể nhẫn nại mãi được đâu.]
Cô giương trượng lên.
Cây trượng biến ra một cái ống trụ khổng lồ làm bằng sắt, rồi khi tôi kịp nhận ra thì nó đã bắt đầu chuyển dạng thành ụ pháo chính của tàu chiến Yamato. Một tiếng nổ rầm trời vang lên, cùng lúc ấy, giấc mơ của tôi cũng tan biến thành mây khói, hoàn toàn không để lại dấu tích gì.
†
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Ngày thứ sáu.
Tất cả đều chung một kết cục duy nhất.
Tôi bước vào thế giới trong mơ, vị bác sĩ dịch hạch cũng tiến vào theo, và rồi cả tôi lẫn thế giới đó đều bị phá hủy triệt để.
Lại còn cây trượng muôn dạng muôn hình của cô ta nữa chứ.
Khi là súng phun lửa, khi là súng máy, cũng có khi chỉ là một thanh kiếm tổ chẳng với thiết kế đơn giản. Dần dà, cây trượng đó bắt đầu biến thành những thứ vũ khí mà tôi không tài nào hay biết; nhưng tôi có thể xác định rằng đó nhất định là những vật cực dã man tàn bạo, đủ để tra tấn tôi và giấc mơ của mình thâu đêm suốt sáng không chịu dừng.
Ngày thứ mười bảy.
Sau khi tình hình này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nhiều tới nỗi mà ngay cả một diễn viên hài nổi tiếng cũng không dùng câu đùa trứ danh của mình lắm đến vậy, sự việc đã thay đổi.
Và tôi chính là người đã thay đổi mọi chuyện.
Như những lần khác, cô gái bác sĩ dịch hạch xuất hiện trong giấc mơ của tôi, kèm theo một tiếng thở dài [Trời ạ, tiếp tục thôi nào], đoạn vung cây trượng lên cao rồi quật xuống lại là một thứ vũ khí tôi chưa gặp bao giờ, thay cho lời chào thân ái dành cho tôi mỗi đêm trường.
Pặc.
Tôi khóa cứng thứ vũ khí kia.
[…Bất ngờ đấy.]
Lại thở dài.
[Không những không thỏa mãn với khả năng tái sinh vô hạn mình đang sở hữu, giờ cậu còn muốn phản kháng thêm hay sao?]
[Còn lâu!]
Tôi tuyên bố thẳng thừng.
Giọng tôi nghe run quá chừng. Không chỉ mỗi giọng không thôi đâu, cả cái tay đang giữ chặt vũ khí của cô ả cũng run lên bần bật rồi kìa. Nếu tôi hạ thấp cảnh giác dù chỉ một chút thôi, đêm nay tôi sẽ lại bị thứ vũ khí khó hiểu này xóa sổ cho không còn gốc tích.
[Tôi không nghĩ! Mình sẽ chịu đựng! Việc này! Lâu đến vậy!]
[Tinh thần tốt đó.]
Bác sĩ dịch hạch nói.
Đằng sau chiếc mặt nạ kia, cô ta hình như đang bật cười thành tiếng.
{Hehe}, tiếng cười lanh lảnh nghe đoạn được đoạn không. Vẫn như mọi khi, giọng nói ấy thực sự khó chịu không tả nổi, cảm tưởng như cố tình đổi giọng vậy.
[Dù là sức mạnh ý chí hay những nỗ lực đó giờ của cậu, rồi cả thái độ bất hảo đó nữa, tôi không hề thích chút nào. Nhưng phải nói là, phải chịu đựng điều trị của tôi mà vẫn kiên trì sống sót thì cũng đáng công ra trò.]
[C-Cô, nhìn cái gì mà nhìn…!]
Tôi định chửi rùa cô ta mà tình hình trông có vẻ không ổn cho lắm.
Cô gái bác sĩ dịch hạch dí cả lô vũ khí vào người tôi chẳng tốn mấy sức (nào kìm, nào pháo bắn cọc, nào khoan rồi kết hợp cả ba loại lại với nhau), khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh vốn có tới nỗi tưởng chết lên chết xuống mới chịu được. Cảm tưởng như chỉ một hơi thở hắt ra thật nhẹ thôi cũng có thể làm cho thế cân bằng giữa hai bên đảo lộn hoàn toàn, và lại cán tôi dẹp lép thêm lần nữa.
[Cô bị làm sao vậy! Tự tiện đi ra đi vào giấc mơ của người khác vậy à! Cứ đêm này qua đêm nọ, lúc nào cũng bô bô là cô đang cố gắng chữa trị cho tôi! Thế quái nào nói xong thì quay ra giết tôi liền tay thế hả! Thử nghĩ coi nếu cô là tôi rồi bị đánh lên đập xuống hết lần này đến khác xem. Tôi chỉ muốn vui vẻ trong mơ thôi cơ mà! Ảo mộng là tự do mà giờ còn cấm à! Đấy là quyền con người ấy nhé! Chà đạp lên nhân quyền mà tưởng hay. Đúng là vi phạm nhân quyền mà! Có hiểu không thế!? Để tôi muốn làm gì thì làm trong giấc mơ của riêng tôi đi chứ! Ngay cả giấc mơ của mình cũng không còn chỗ cho tôi thì bảo tôi biết đi đâu bây giờ!]
[Cảm ơn vì tiếng lòng thống thiết tâm can của cậu. Đã vậy thì, chúng ta chuyển sang hòa hoãn đối thoại thôi nhỉ?]
[Ớ?]
Đột nhiên, bác sĩ dịch hạch nọ thoải mái hẳn ra.
Thứ vũ khí với hình dạng rõ là hung hiểm kia lập tức quay trở lại là cây trượng đơn sơ nguyên bản.
Cô gái thu cây trượng lại, khiến cho tôi lảo đảo rồi ngã nhào về phía trước theo quán tính. [Ặc!?] Tôi nghèn nghẹn kêu lên như một con ếch bị nghiền nát. Khó coi không để đâu cho hết. Ít nhất cũng nên để tôi làm thế nào trông trí thức hơn trong giấc mơ của mình chứ.
[Thật lòng mà nói, chúng tôi buộc phải thay đổi chính sách vốn dĩ của mình từ lâu rồi cơ.]
Cô gái nọ ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Này này. Đừng có mà tự nhiên quá thể đáng như thế. Đây là cung điện của tôi, và ghế đó là do tôi tưởng tượng ra để dành cho khách ngồi ấy chứ. Cũng nhờ ơn ai mà bữa tiệc đêm nay phải kết thúc không biết, giờ nhìn cung điện trống huơ trống hoác.
[Tiện nói luôn, cậu cũng mưu mô không vừa đâu.]
Bác sĩ dịch hạch nói.
[Cậu là căn bệnh đầu tiên được tôi đích thân điều trị mà triệu chứng mãi không thuyên giảm. Tiếp cận bằng phương pháp phẫu thuật thực sự rất khó khăn. Giờ tôi phải làm sao đây…]
[Đừng tự mình nói tự mình quyết vậy nữa đi.]
Tôi vặn lại.
[Đầu tiên, rốt cuộc cô là ai? Dù cô có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tài nào hiểu cho được. Giải thích tình hình trước đã. Vụ xâm phạm nhân quyền tạm thời đặt sang một bên.]
[Tôi là bác sĩ. Phải, là bác sĩ. Tôi chủ yếu chữa trị cho thế giới này.]
[…..]
Hả?
Thế giới?
Chữa trị?
[Và bản thân cậu chính là một căn bệnh, gọi là tổn thương. Nói đến đây, có thể hiểu tôi là một bác sĩ phải chịu trách nhiệm cho tất cả bệnh nhân của mình. Về cơ bản, ngay cả khi một tổn thương là cậu tự dưng lại tuyên bố quyền tổn thương thì tôi cũng không nhất thiết phải tuân thủ.]
Vậy là từ rày, cô ta sẽ tới giấc mơ của tôi để “chữa” tôi đêm này qua đêm khác?
Vô lý.
Nghe như tiểu thuyết giả tưởng.
Thế nhưng, tôi phải thừa nhận rằng tình hình giờ đây của mình đã tách rời với hiện thực từ lâu. Đó là sự thật tôi không thể nào chối cãi.
Cô ta là bác sĩ.
Tôi là bệnh.
Kẻ thù của bác sĩ chính là bệnh tật; và đó là lý do cô ấy tấn công tôi hết lần này đến lần khác.
Rồi rồi, thế là đủ rồi. Tôi chưa bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhưng tôi nói rồi mà? Chẳng lẽ mọi người không được tự do mơ về những gì mình muốn sao?
[Cái đó lại là vấn đề khác.]
Bác sĩ dịch hạch lắc đầu nguây nguẩy.
[Đúng là được tự do chìm đắm trong ảo mộng, nếu chỉ giữ yên trong đầu thôi thì không bị tính là tội phạm. Nhưng để mà nói, thì còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nữa. Nhất là điều cậu tưởng là mơ hóa ra không phải mơ.]
[…Ý là sao?]
[Nói sao ý vậy. Giấc mơ hằng đêm của cậu, nơi cậu là vị vua ngự trị trong tòa lâu đài, tùy ý chi phối tất cả mọi người bất cứ khi nào mình muốn, chơi cho đã đời thỏa thuê rồi lặp đi lặp lại cuộc vui ấy. Đó chỉ là một thực tại khác mà thôi.]
Tôi không hiểu cô ta đang nói gì.
À không, nội dung thì vẫn hiểu được.
Nhưng chuyện này đúng thật là vô lý không tưởng.
[Bây giờ thì cậu không hiểu đúng không? Nhưng tôi thì có. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra tương lai sẽ như thế nào nếu chúng tôi để mặc cậu muốn làm gì thì làm.]
[Tưởng tượng… thế nào cơ?]
[Tất cả đã quyết. Thế giới bị hủy diệt.]
Ồ…
Tên này đang nói cái quái gì vậy, Johny?
HAHAHA, bình thường tao cũng có hiểu đâu, Bobby.
[Cậu chưa nhận ra, nhưng giấc mơ mỗi đêm của cậu đã bắt đầu manh nha xói mòn thực tại thật sự của cậu. Ví dụ như tùy tùng A, chủ tịch hội học song, rồi tùy tùng B, nữ sinh gyaru, và cả tùy tùng C là thành viên câu lạc bộ văn học lúc nào cũng vây quanh cậu trong giấc mơ ấy. Tất cả bọn họ đều đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Gã Đầu gấu cậu thường lôi ra để trả đũa cũng không khác gì. Ép buộc những người khác làm theo ý mình trong giấc mơ của bản thân sẽ tác động nặng nề đến tâm trí và cơ thể của bọn họ.]
Cô gái bác sĩ dịch hạch giải thích, ngồi vắt chéo chân, hai tay chống cằm.
[Tất nhiên. Bây giờ thì chỉ là chút thay đổi không đáng kể. Cậu cũng mới đạt được khả năng thao túng giác mơ dạo gần đây thôi mà. Nhưng đợi tới một tháng sau, hay sáu tháng, rồi vài năm xem sao? Cứ tích tiểu thành đại thì dần dà, bên trong họ sẽ bắt đầu hiện hữu cơ man là bệnh nan y khó chữa. Thế có nghĩa là, những người và vật xuất hiện thêm trong giấc mơ của cậu, cũng chính là từ thế giới thực mà ra chứ chẳng phải đâu khác. Trong giấc mơ đó, cậu đã vô thức mời gọi họ vào thế giới của mình. Mà cậu bào mòn họ từng chút, từng chút một, nhất là ba cô gái nọ. Rồi đây tất cả sẽ bắt đầu bỏ học bỏ làm vì thân mang ốm đau bệnh tật. Nghe qua thì rõ ràng là chẳng thấm vào đâu; nên cũng chính vì thế nên rất khó để xử lý triệt để.]
[……....]
Y như mọi khi, tôi vẫn chẳng hiểu gì ráo.
Thế nhưng tôi có thể nhận thấy tinh thần của mình đang dao động trong rung cảm.
Hoặc gọi đó là trực giác cũng được.
Đây là hiện thực, hơn nữa còn khác xa so với mọi thường. Đột nhiên thức tỉnh quyền năng khác lạ như vậy. Rồi một người không rõ danh tính tự nhận là bác sĩ cũng theo đó mà lộ diện. Vậy là vượt quá thường thức rồi đó, thành thử tôi không hiểu mấy lời cô ta lảm nhảm âu cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng tình hình vẫn đang tiếp diễn. Hẳn là tiếp diễn theo một chiều hướng chẳng mấy tích cực gì rồi.
[Lúc này đây, đó vẫn còn là một hiểm họa nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng tôi xin đặt ra giả thuyết rằng hậu quả cuối cùng sẽ vô cùng khôn lường. Vấn đề này hoàn toàn có thể trở thành khủng hoảng toàn cầu, không phải phóng đại gì đâu. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Dẫu sao thì đây là lần đầu tôi phải chật vật chỉ vì một bệnh nhân đến vậy—ý là, nếu cậu chỉ mơ về những điều chẳng làm hạ ai ấy, thì tôi đã không bị kéo theo từ rắc rối này tới phiền phức khác chỉ để tới được đây đâu. Tôi làm gì rảnh rang đến vậy. Cậu là khủng họa toàn cầu phải giải quyết bằng mọi giá, đây cũng chính là nhiệm vụ cần ưu tiên trước nhất.]
Giọng nói của bác sĩ dịch hạch kia tự dưng tròn vạnh rõ chữ hẳn.
Cái giọng điệu ấy khiến cô nghe như đang đứng từ tít đằng xa nói vọng lại ấy. Giờ lại còn thêm cả ngữ khí nghiêm túc kia nữa chứ.
[Cậu cảm thấy mình bị môi trường xung quanh trói buộc đúng không? Như kiểu đang bế tắc trước bước đường cùng ấy.]
Bác sĩ dịch hạch tiếp lời
[Cậu còn nghĩ là thế giới tệ hại hết sức nữa kìa. Tôi nói có sai không?]
Không sai một ly.
Quả thật tôi đã nghĩ thế, trăm phần trăm luôn.
[Đã vậy, cậu sẽ được xếp vào dạng nguy hiểm. Kể cả cậu có là người theo đuổi chủ nghĩa hòa bình như Gandhi đi nữa, thì vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu để mặc cậu muốn mơ gì thì mơ, và nhất là đây không phải thứ sức mạnh mà một kẻ coi thế giới như thù địch nên sở hữu. Chúng ta phải tận dụng tất cả để giải quyết mọi chuyện thôi. Dù không chữa được hoàn toàn cho cậu thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng giúp xoa dịu để triệu chứng thuyên giảm ít nhiều, đó là trách nhiệm của một người hành nghề y.]
[Ồ hố~. Rồi, rồi…]
Tôi chậm rãi tiêu hóa từng thông tin một.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tình hình hiện tại là thế nào. Hóa ra ý cô ta là vậy. Đó là lý do tại sao bác sĩ dịch hạch này cứ không ngừng xuất hiện hết đêm này qua đêm nọ để quấy rầy tôi. Phải, phải rồi, nếu hết thảy những gì cô ta nói là thật thì tất cả đều trở nên hợp lý. Mọi thứ bắt đầu móc nối lại với nhau đây mà. Đã biết, chuyện là thế chứ gì.
Này thì, chà, nói sao được nhỉ.
Tôi vừa nghe được tin tốt rồi đây.
[Giờ thì tôi hiểu sơ sơ rồi.]
Tôi nói.
Cảm xúc nóng nảy thiếu kiên nhẫn đó giờ bỗng nhiên bay biến đi đâu mất dạng.
[Để tôi hỏi lại một lần nữa. Sao cô lại cosplay thành bác sĩ dịch hạch rồi tự tiện đi ra đi vào trong giấc mơ người khác?]
[Gọi là cosplay thì thật khiếm nhã quá thể rồi đấy. Hình tượng này chính là linh hồn của tôi. Rất nhiều bác sĩ dịch hạch sống dưới thời Trung cổ, khi mà Cái chết Đen bùng phát mạnh mẽ, là những con người vô danh giữa chốn thị thành. Không phải bất cứ khi nào họ cũng có thể chạy chữa hoàn toàn cho bệnh nhân và có lẽ là đôi lúc họ cũng cảm thấy do dự ngần ngại mỗi khi phải thực hiện nghĩa vụ vì luôn phải trong tình trạng làm việc không công chẳng khác nào thất nghiệp, nhưng họ vẫn sẵn sàng tiến vào vùng dịch mà chẳng màng đến an nguy của bản thâ—]
[Không, tôi không hỏi cái đó. Cô tự nhận mình là bác sĩ chữa trị cho thế giới vậy sao lúc nào cô cũng xông vào giấc mơ của tôi chẳng chút ăn năn thế, lại còn đả thương tôi vô số lần nữa chứ, thế mà cô không thể chữa cho tôi là sao?]
[Nói thế thì hơi thô. Nhưng tóm lại là vậy.]
[Nếu theo như lời cô nói, thì có lẽ nào tôi đủ sức đẩy thế giới rơi vào hiểm cảnh được phải không?]
[Phải, đúng là vậy.]
[Nhưng hiện giờ thì cô không làm gì được tôi, cơ bản là thế chứ gì?]
[Dù tôi cũng không vui vẻ gì cho cam nhưng đúng thế.]
[Và giấc mơ của tôi đang dần dần bào mòn thực tại.
[Chính xác.]
[Cảm ơn vì đã không quản khó khăn rắc rối giải thích cho tôi hay.]
Không phải nói mỉa đâu. Tôi thật lòng rất biết ơn đấy.
Một tràng cười xấu xa độc địa vang lên từ tận đáy lòng tôi.
Rốt cuộc thì đây đúng là tinh hoa thần ban phật phước mà. Không những thế mà kẻ thù của tôi còn cứ thế tiết lộ tất cả thông tin cho tôi nữa chứ. Dù là Gandhi thì trong hoàn cảnh này cũng không nhịn cười được đâu.
[Vậy là coi như xong. Ta sẽ trở thành kẻ đối địch với thế giới.]
Tôi tuyên bố.
[Và rồi ta sẽ khuynh đảo thế giới này sớm thôi. Giấc mơ bào mòn thực tại cơ à? Thế mới nói 『Thực là mơ, mơ là thực』. Tốt, tốt lắm, cái cuộc đời chó chết này cuối cùng cũng trở nên thú vị hơn rồi.]
[Phiền quá.]
[Thấy phiền à, bác sĩ đáng thương? Nhưng ta thì biết ơn lắm thay. Chừng nào ta bước lên vũ đài của bậc thống trị thế giới mới, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm thủ tướng đứng đầu nội các coi như phần thưởng vậy. Ngươi có quyền được làm việc chăm chỉ với tư cách là thuộc cấp trung thành của ta đó.]
[Quý hóa thế.]
Khư khư khư, cô ta bật cười.
Dám cười lớn trước mặt nhà vua, có nên hành quyết ngay và luôn không đây?
[Không không, thời gian qua tôi đã rất vui, chỉ vậy thôi. Tôi sẽ coi đây là một lời khen, cậu Sato Jiro ạ. Cậu đúng là người tốt?]
[Người tốt? Ta ư?]
[Ồ, chính cậu đấy. Nhờ thế giới trong mơ này, nhờ không gian vô thực này mà chuyện rõ ràng hơn hẳn. Đây là lúc cậu có thể thỏa mãn dục vọng của mình bao nhiêu tùy thích luôn mà. Quan trọng nhất là tuy cậu nhận thức được thứ quyền năng mình đang nắm trong tay lớn mạnh cỡ nào thật đấy, nhưng những gì cậu đang làm với nó đúng là nhỏ nhen hèn kém không tả nổi. Giả vờ làm một vị vua rồi tổ chức yến tiệc dạ hội rượu thịt ê hề thâu đêm suốt sáng, bắt ép những cô gái kia phải phục vụ cho mình như nô lệ, lại còn đòi họ phải mặc váy ngắn hơn chỉ để cậu tia đồ lót của họ cho dễ nữa kìa—Một thế giới nơi cậu muốn làm gì thì làm, sống hoàn toàn tự do mà chẳng phải nghĩ xem liệu có ai càm ràm nếu lỡ như mong muốn dục vọng của mình bị lộ ra ngoài. Tôi còn tưởng cậu cứ gặp ai là lập tức đè người đó ra hiếp xong giết, moi gan uống máu bọn họ, chặt đầu ra lấy sọ đặt lên bàn, nhưng bạn tôi ạ, cậu thực sự dễ thương hơn thế nhiều. Thực sự đáng yêu lắm luôn ấy.]
[…Móc mỉa nhau đấy à?]
[Ngược lại mới phải chứ. Tôi thích cậu mà.]
Tôi không tin được lời cô ta nói.
Ngữ khốn nạn. Biết gì không?
Được rồi, đã thế thì để ta cho mi xem.
[—Hửm?]
Vị bác sĩ tội nghiệp nọ thốt lên nghe chừng ngạc nhiên lắm.
Cũng phải thôi. Vì tôi đang dần dần thay hình đổi dạng ngay trước mặt cô ta mà.
Nói cho dễ hiểu thì đây gọi là hóa khổng lồ đấy. Khung xương phát triển không ngừng, cơ bắp toạc ra cuồn cuộn, da đen bóng thêm một lớp vảy tua tủa mọc ra tựa như giáp trụ bao phủ toàn thân.
[Một con rồng.]
Bác sĩ dịch hạch ngước lên nhìn tôi.
Đúng vậy. Lúc này đây, tôi là một con quái thú hùng mạnh với vẻ ngoài dữ tợn, không những biết bay mà còn có thể khạc ra lửa nữa, một con quái thú thực sự. Đúng là ban đầu tôi đã đứng im chịu trận như lời cô ta nói, nhưng đó không phải tất cả. Cứ mỗi lần tôi bị tiêu diệt, sức mạnh kia lại tiếp tục tích lũy từng ngày, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Giờ tôi muốn làm thế này lúc nào chẳng được. Cô ta tưởng tôi là kẻ ngốc thật chắc
Đây chính xác là cảm giác khi bị gậy ông đập lưng ông chứ gì nữa.
Tình thế đã đảo ngược.
[Ta nên làm gì đây?]
Tôi nói.
Âm thanh trầm đục thoát ra từ vòm họng con rồng vang vọng khắp không gian.
[Ta nên dùng lửa thiêu rụi mi hay lấy vuốt ra xẻ đôi mi đây. Hay là ta nên nuốt chửng mi trong một hơi nhỉ. Thôi thì ta sẽ ban cho mi đặc ân được chọn cách mình sẽ chết đấy.]
[Ôi sợ quá. Tôi giải thích nhiều lắm rồi mà, hiện thực này là một thế giới khác. Tôi không quan tâm cậu có phải bá chủ của giấc mơ này hay không, nhưng nếu vị khách không mời mà đến là tôi bị giết ở đây thì tôi sẽ khó lòng rời khỏi nơi này mà không phải chịu chút thiệt hại. Chắc chắn bản thể của tôi cũng sẽ phải hứng chịu ít nhiều thương tổn—Không, khả năng cao là có khi tôi sẽ phải vĩnh biệt thế giới này thôi, kiểu như tự nhiên bị đột quỵ trụy tim hay gì đó.]
[Nếu thế thì sao không van xin tha mạng đi? Không thì mi có thể chiến đấu với ta để tìm đường sống. Ta không biết mi là ai nhưng có duy nhất một điều này là ta biết rõ. Mi thực sự rất mạnh. Nhưng giờ ta còn mạnh hơn gấp nhiều lần nữa kìa, không phải sao?]
[Hể~. Hừm. Van xin tha mạng hay kháng cự tới cùng chứ gì—Tôi cũng phân vân lắm nhưng để tôi đề ra thêm một phương án nữa.]
[Sao nào? Cụp đuôi bỏ chạy à?]
[Ồ không.]
Bác sĩ dịch hạch lắc đầu.
[Này cậu, không muốn có người yêu à?]
…….
………….
……………….
[Hả? Hở? Nói gì?]
[Thì nói sao ý vậy đó.]
Bác sĩ dịch hạch nói. Nghe bất mãn như cố tình đổi giọng.
Khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia chắc có lẽ đang cười nhăn nhở đây.
[Tôi vừa hỏi cậu muốn có người yêu không. Không phải trong mơ. Mà là ngoài đời thực cơ. Tôi hỏi cậu có muốn một cô người yêu bằng xương bằng thịt để cậu chim chuột bao nhiêu tùy thích trong cái thế giới vừa nhàm chán vừa khốn nạn mà cậu chửi rủa không biết bao nhiêu lần ấy.]
Tôi ngớ người ra vì bàng hoàng.
Cái người này đang nói cái quái quỷ gì vậy?
[Cậu không thể nói là mình không muốn được. Hay là cậu còn lý do nào khác phải tiếp tục lặp đi lặp lại ba cái giấc mơ kiểu này hằng đêm hả? Tôi hỏi một lần nữa, có muốn hay không? Một cô gái vừa dễ thương vừa xinh đẹp, ngực to dáng chuẩn, yêu thường cậu, luôn ở bên cậu dù khi bệnh tật hay khi khỏe mạnh, tóm lại là một người hoàn hảo dành cho cậu. Tôi có thể giúp cậu yêu và được một người như vậy yêu.]
Chỉ có lũ đầu óc đơn giản mới đi nghe theo mấy lời này, tôi tự nhủ.
Rồi tôi bước lên phía trước.
Trời đất, cứ như tên ngu vậy.
[C-Cái đó, cô nghiêm túc hả?]
[Rất nghiêm túc. Trăm phần trăm luôn, không hề cợt nhả.]
[Liệu bạn gái tôi, có nói chuyện với tôi không?
[Có.]
[Tôi có thể nắm tay cô ấy thật sao?]
[Tất nhiên.]
[Có thể hôn không?]
[Này nhé, không hôn được thì sao gọi là người yêu?]
[Thế thì, làm mấy trò biến thái thì thế nào?]
[Là người yêu của nhau mà vậy cũng không làm được thì chẳng hơn gì búp bê kích cỡ thật dùng để thủ dâm hết, với lại chuyện ấy chỉ có trong mơ thôi. Nên nhất định là được. Có khi còn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng nữa, không chỉ ở mức R18 thôi đâu mà R40 cũng không thành vấn đề.]
[Thật á! Thật không đó!]
[Nói nãy giờ rồi mà.]
…Tôi biết chuyện gì đến cũng phải đến.
Tôi không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng phải dạng có thể trở thành kẻ thù của thế giới được.
Tôi chỉ là một con người bình thường, đôi chút nhỏ nhen nữa. Và không được sáng dạ cho lắm. Những lúc như thế này thì dù không muốn cũng đành phải thừa nhận rằng tôi đã bị những lời dụ dỗ ngon ngọt của cô gái bác sĩ kia bắt bài một cách dễ dàng.
[Sato Jiro.]
Bác sĩ dịch hạch cất tiếng.
[Nếu cậu chịu từ bỏ và tránh xa mong muốn mãnh liệt nhất của bản thân là làm đảo lộn trật tự thế giới, thì tôi xin hứa với cậu một lần nữa. Tôi sẽ giúp cậu có được người yêu. Không dối, không đùa. Đây thực sự là lời đề nghị thiện ý mà tôi, hiện thân của tự do, đủ sức bước vào giấc mơ của cậu bất cứ lúc nào, sẵn sàng đứng ra đảm bảo.]
Đột nhiên, tôi nhận thấy có sự lạ.
Tôi đã trở về là chính tôi.
Dạng rồng toàn năng nhưng hung ác kia—vẫn còn đó. Nhưng thẳm sâu bên trong thì khác.
Sato Jiro đứng đó, nhìn là biết học sinh trung học phổ thông, cao 1 mét 6, trông không đặc biệt cũng chẳng cuốn hút. Cứ như thể trước giờ trong tâm trí tôi tồn tại một thứ gì đó đen tối và nặng nề đã đẩy tôi vào những giấc mơ tưởng chừng là tự do từ đêm này qua đêm khác, nhưng nay đã hoàn toàn bị thanh tẩy sạch sẽ.
Chỉ vì một người phụ nữ ư?
Hội trưởng hội học sinh, nữ sinh gyaru, thành viên câu lạc bộ văn học—họ không phải người đã vực tôi dậy từ cơn mộng mị ấy.
Cùng nói chuyện, cùng nắm tay, môi kề môi, rồi sẽ một cô bạn gái sẵn sàng làm thế vì tôi kia mà. Nên tim tôi có loạn nhịp như rồ như dại đi chăng nữa thì cũng là lẽ thường thôi nhỉ? Rồi thì lại còn không thể nào nghĩ đến những thứ tiêu cực được nữa kìa.『Xung đột là không tốt. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều được hạnh phúc thì tốt biết mấy?』
…Thế đấy, động não một chút là biết ngay, sức mạnh trong mơ của tôi gần như ngang bằng với ý chí của bản thân. Một khi khao khát phá hủy thế giới đã không còn; bản tính bạo lực hiếu chiến vốn có cũng biến mất từ lâu.
Và tôi đã tin tưởng vị bác sĩ nọ. Đề nghị kia nghe kỳ cục thật nhưng có gì đó trong những lời nói ấy đã khiến tôi tin là thật. [Tư vấn cũng là một trách nhiệm vô cùng quan trọng của một bác sĩ mà], sau này cô đã nói thế với tôi.
Hầy, đúng là ngu ngốc. Tóm lại, tôi thật ngu ngốc.
Tôi là người tốt, cô ấy bảo vậy.
[Rất nhiều người trẻ có những vấn đề của riêng mình, căm giận và ganh tỵ một cách mù quáng mà lại không biết phải làm thế nào để hóa giải.]
Vị bác sĩ tội nghiệp nói.
Rồi cô chậm rãi tiến về phía tôi.
[Trong nhiều trường hợp, tình trạng tâm lý này thường xuất phát từ những vấn đề với người khác giới. Nghe thì tưởng lý do này vừa xoàng xĩnh lại chẳng có gì quan trọng, nhưng không nên vì thế mà coi nhẹ nó. Tâm trạng lo âu này cần phải được bệnh nhân tự mình bày tỏ chứ không phải vì những yếu tố khách quan khác từ bên ngoài tác động đến người bệnh.]
Hừm, tôi thở dài rồi nói.
[Tôi muốn một cô gái bạo dạn chút. Tôi ngại bắt chuyện với người khác lắm.]
[Đã hiểu. Để đó tôi lo.]
[Không biết tôi nói thế này có được không, nhưng tôi hơi xấu hổ. Cũng không chắc tôi có dám hôn người ta không nữa.]
[Nghe yêu thế, mà tôi nghĩ cái đó cũng có nét duyên riêng đấy chứ, cậu nên chấp nhận thôi. Rồi, để đó tôi lo luôn… Đêm nay đến đây được rồi. Nếu cậu cứ giữ nguyên dạng rồng đó thì tôi không nghĩ có ai hôn được cậu đâu.]
Bác sĩ dịch hạch tiến tới gần hơn.
Cây trượng trong tay cô bỗng dưng biến hóa thành một thứ vũ khí kì lạ nào đó.
[Vĩnh biệt. Dù ốm đau hay khỏe mạnh, mong cậu hãy sống tốt một đời thực tại của mình.]
Nói đoạn, cô vung mạnh thứ vũ khí chết người kia xuống.
Tôi, và thế giới của tôi, vỡ tan thành từng mảnh.
9 Bình luận