Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 41: Côn trùng và dọn dẹp (1)

23 Bình luận - Độ dài: 1,037 từ - Cập nhật:

Tôi chỉ đơn giản là một thằng luộm thuộm.

Nếu không có khách đến thì tôi toàn để chăn gối trên sàn, và treo đồ đã giặt lên móc trong phòng thay vì gấp lại khi đã phơi khô. Ở góc bếp, thùng nước ép rau củ 1 lít được xếp trong thùng hàng, và một tháng tôi ném mấy cái thùng, kể cả khay đựng thức ăn vào thùng rác ở siêu thị.

Dù có cố gắng dọn sạch rác trong bếp 2 lần 1 tuần vì mùi như cát lún ấy, nhưng tôi thường quên vứt túi nilon, nên là lúc nào cũng tích đụ trên ban công.

Tôi nghĩ mình là một thằng lười trong số những sinh viên đại học sống tự lập đấy. Tôi muốn tin rằng mình còn hơn cả cô ả Aoba Aoi, cơ mà giờ thì không chắc lắm.

Và rồi một ngày nọ–Cô bé nữ sinh cao trung nhà bên, Asahi Mahiru, đã nói với tôi rằng.

“Phòng của anh lúc nào cũng sạch sẽ đúng không vậy ạ?”

“...Hả?”

Tôi liền ngừng ăn sáng—bữa nay gồm có sandwich kẹp trứng luộc bẹp với mù tạt cùng sốt mayonaise phết lên 2 lát bánh—và rồi hướng mắt tới cô gái ngồi trước mặt mình. Mặc khác, nữ sinh cao trung đang mặc áo phông và hoodie vì nay là ngày nghỉ, vật lộn với nước sốt trứng đang tràn ra bánh mì, nhưng vẫn tươi cười ăn sandwich , nghĩ rằng cô nàng đang ăn gì đó rất ư là ngon lành.

Nói thẳng ra thì phòng tôi gần như là chả sạch tí nào. Như đã nhắc tới lúc trước, quần áo thì toàn treo trên móc trong phòng, còn hồ sơ với sách giáo khoa tôi định dùng trong lớp thì chất đống lộn xộn trên sàn nhà.

Dù nệm thì ngày nào cũng gấp từ lúc Mahiru tới đây đến giờ nhưng mà chỉ cất trong góc phòng. Vì nó chiếm quá nhiều diện tích trong căn phòng nhỏ bé này nên đương nhiên là nhìn chả sạch gì, và thực ra, tôi không hề nhớ bất kỳ đứa bạn nào của mình nói là “Phòng của Yuu sạch thế nhể.” đâu.

Tuy nhiên, Mahiru lại tiếp lời trong khi vẫn đang nhai miếng sandwich.

“Quả thật là, mỗi khi em tới đây thì phòng lúc nào cũng sạch. Anh có thể nấu ăn và cũng giỏi dọn dẹp nữa…Thực sự em rất là ghen tị về tài năng của anh đấy.”

“Tài năng…?”

Lẽ nào con bé đang khịa…? Trong phút chốc tôi bỗng nghi ngờ chính bản thân mình, cơ mà không như con ngố nát rượu nào đấy, Mahiru không hề làm vậy. Nên chắc con bé thực sự nghĩ phòng mình sạch thật.

“...Giác quan của Mahiru cũng khá là lạ à nha…”

“Bằng cách nào đó mà thực sự em không thấy vui về những lời của anh đâu! Dù anh vừa khen em cơ mà sao lại thấy như vậy ta?”

“X-Xin lỗi. Nhưng anh không nghĩ có ai trong thâm tâm lại bảo rằng phòng này ‘sạch’ đâu.”

“Ể…?” Ngay khi nói vậy, Mahiru liền nói như thể là thấy thất vọng lắm vậy.

“Không được sạch ạ? Ở đây còn sạch hơn cả phòng em cơ mà.”

“Không, phòng nhóc trông bừa bộn lắm..”

“K-Không phải! Đúng là em không giỏi dọn dẹp, nhưng mà không bẩn tí nào đâu…”

“Ý nhóc là sao hả?”

Ngẫm lại thì, tôi vẫn không biết rõ về đời sống riêng tư của bé nữ sinh cao trung này…dù việc bất cẩn can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của nữ sinh cao trung năng động này có hơi kỳ với một người chỉ đơn giản là hàng xóm tôi đây.

“...Ừm, anh không thể nói cho nhóc biết được, nhưng phải đảm bảo nhóc thường xuyên dọn dẹp phòng sạch nhất có thể đấy nhá?”

“E-Em đã bảo là không bẩn rồi lại còn! Chỉ là hơi nhiều đồ thôi…”

Mahiru quay lưng lại với tôi vả quả quyết như vậy…Dù tôi cảm thấy mình đã hiểu ý rồi, nhưng có lẽ việc đào sâu hơn vào đời sống riêng tư của cô bé có hơi quá.

Ngoài ra thì, phòng mà bẩn có tí thôi còn dễ chịu hơn. Với một thằng sinh viên đại học tôi đây thì phòng bẩn chỉ là nhược điểm thôi, cơ mà nếu là một cô gái xinh đẹp như Mahiru thì còn thú vị nhiều.

Cũng có mấy thanh niên thích phòng sạch, việc có những cô gái không giỏi dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp cũng là lẽ thường tình. Ngừng cái việc áp đặt lý tưởng rcuar riêng mình như là “Phòng của cô gái lúc nào cũng phải sạch sẽ và thơm tho” đi.

“...Đúng rồi. Suy nghĩ kiểu phân biệt giới tính như này là không được.”

“Giọng điệu nghiêm trọng đó từ đâu mà ra vậy anh? Ý-Ý em là, mong anh hãy hiểu cho.”

Sau cảnh đó, bọn tôi đã ăn sáng xong và rồi về phòng sau khi dọn dẹp bát đĩa. Tôi phải làm bản báo cáo ở trường đại học, còn Mahiru thì đi mua sắm một mình.

“Vậy thì, đi ăn toàn nhé.”

“Vâng!! Và chúc anh may mắn về vụ bảo cáo gì đó nha!”

“Ừm~”

Sau khi dõi theo cô bé nữ sinh cao trung bước qua cửa trước, tôi liền quay về phòng và miễn cưỡng mở laptop thường chả dùng mấy ra. Năm phút sau khi tôi bắt đầu gõ, thì tự dưng nghe thấy tiếng đập ruỳnh ruỳnh phát ra trước cửa, khiến vai tôi run lên vì sợ hãi.

Ngay lúc vội vã đứng lên, tôi liefn nghe thấy tiếng cửa mở cái rầm, rồi Mahiru lao vô phòng với vẻ mặt tái mét.

“A-ANH ƠI!! G-Giúp em với!”

“S-Sao thế? Tưởng nhóc đi mua—”

Trươc khi nói hết câu thì cô bé rớt nước mắt ôm chầm lấy tay trái tôi và hét—

“P-Phòng em có gián anh ơi!”

—-Tên của loài côn trùng đó, nên gọi là thiên địch của loài người mới phải.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Xem thêm 2 trả lời
Tiểu Cường
Xem thêm
Gián ăn dc mà nhỉ =))
Xem thêm
đoạn 3 "tích đụ" kìa trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ok thank s :))
Xem thêm
thêm chữ h vô giữa t và í là ok lun ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
tiểu cường sama
Xem thêm
TRANS
thanks trans
mà đoạn 28 "rcuar" > "của" nha
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
oke
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hãm lại đi Khánh ơi .-.
(Cho lên top với chứ)
Xem thêm
/truyen/12397 hóng mỗi bộ này của ngài thôi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@Rommbe: t cx hóng bộ đó vl
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời