I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 27: sự thật và sự trừng phạt

20 Bình luận - Độ dài: 5,090 từ - Cập nhật:

[ Haizz– ]

Trên đường đến trường, tôi không khỏi thở dài sau khi tách ra với Sakura-chan. 

Tôi chỉ muốn hỏi là, "Sao Momoi lại dễ thương đến thế cơ chứ?" 

Tôi nói như thế là có lý do cả đấy. 

Gì…?

Đó có được là coi hơi thở của hạnh phúc không?

Bớt ảo tưởng lại đi bạn à!

Nó chả tốt đẹp gì cho cam.

Đó là bởi vì, khi trước, tôi và Momoi đã rất ghét nhau và cãi nhau rất nhiều. Và rồi, vì lý do gì đó, cô ấy cứ bám lấy tôi ngay sau vụ bắt nạt ba ngày trước. 

… Không, tôi không có khoe khoang gì đâu, được chứ? 

Nghe tôi nói này. 

Thật vậy, thật tốt khi tính cách Momoi đã thay đổi đi phần nào. 

Momoi lạnh lùng lúc trước đã biến mất, một Momoi nữ tính và dễ thương đã xuất hiện. 

Vâng, điều đó thật dễ chịu.

Nhưng khoảng cách của chúng tôi xích lại gần hơn những gì tôi nghĩ… 

Bạn hiểu cái cảm giác bất lực khi đó không? 

Yeah, tôi biết chứ, bạn nghĩ là tôi nên nổ tan xác đi chứ gì. [note45811]

Không, không phải đâu.

Tính cách Momoi giờ đây rất dễ thương, và em ấy có ngoại hình trông như idol. 

Gì? 

Tôi nói quá lên ư?

Không đâu!

Tôi dám chắc rằng cô ấy là người duy nhất đứng đầu về độ nổi tiếng trong cái trường siêu to khổng lồ này. 

Chỉ vài ngày trước, số người đã tỏ tình với em ấy là 150 người. Và giờ, trước cả khi tôi nhận ra, thì con số đó đã tăng lên 250 người. 

Các bé đang đánh mất đi liêm sỉ đấy, năm nhất ạ.

Làm thế méo nào mà con số nó tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn như thế nhỉ!?

À cũng không đúng lắm, tại vì con số đó còn nhiều hơn cả năm ngoái. 

Dù sao, con số đó sẽ giảm đi ngay thôi.

Sau tất cả, đó là những gì đã diễn ra hồi năm ngoái. 

Chỉ có vài người lúc đầu cố gắng đi tỏ tình, nhưng họ đều bị từ chối trong sự nhục nhã và tuyệt vọng, vì vậy chẳng ai dại dột mà liều lĩnh đi tỏ tình nữa.

Dù sao, tôi muốn nói cho bạn biết điều này càng sớm càng tốt… 

Ý tôi là –

Nếu bạn không sớm bình tĩnh lại, tôi sẽ gặp rắc rối mất.

……

Đó là bởi vì Momoi của ngày hôm qua không hề làm phiền tới tôi, nhưng giờ thì tôi có chút sợ hãi khi nghe em ấy thú nhận mọi chuyện với tôi. 

Thật sự là một chút thôi ư?

Đừng có nghĩ lung tung, được chứ? 

… Tôi đã lạc chủ đề rồi, nhưng tốt thôi, chỉ là Momoi thật sự quá dễ thương. 

Ngày hôm qua, tôi phải làm việc cả ngày, và em ấy đọc LN bên cạnh tôi trong lúc đấy. Hết rồi ư? Không, có một thứ đã thay đổi. Khi tôi cất quyển LN kia khỏi em ấy, Momoi bắt đầu giận dỗi khi ẻm không tìm ra được quyển LN đấy. 

Gì? Giận dỗi ư?

Đáng lẽ em ấy phải tức giận chứ! 

Nhìn ẻm dễ thương quá, làm sao để xử lý tình huống này đây… 

Thế nên, tôi đã cho Momoi mượn một quyển LN thú vị khác, dù nó không phải là cuốn mà tôi muốn đề cử cho lắm. Momoi cứ thế mà ngồi đọc kế bên tôi.

… Tôi rất muốn hỏi là "Em làm cái gì trong ngày nghỉ của mình thế hả?" nhưng bằng một cách nào đó tôi đã không hỏi ẻm. 

Và vấn đề ở đây là, lý do Momoi gần gũi với tôi như vậy là vì em ấy đã xem tôi như gia đình. 

Ý tôi là, ẻm không coi tôi như một người đàn ông. 

Nếu tôi nhìn em ấy với ánh mắt kỳ lạ– ẻm sẽ bắt đầu ghét tôi, biết chứ? 

Chà, túm cái quần lại, tôi chỉ muốn nói điều này. 

Momoi đối xử với tôi như gia đình và gần gũi với nhau, giống như Sakura-chan vậy. 

Tôi thấy lo lắng khi nhìn vào một Momoi dễ thương, và tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào em ấy nhiều hơn. Nếu Momoi biết được điều này, ẻm sẽ ghét tôi mất.

Đó là một sự tra tấn… 

Bạn mong đợi điều gì ở tôi cơ chứ…!?

Ông trời ơi, người muốn con làm gì đây chứ??

Tôi nên thực hiện vài động tác tu hành lúc này chăng?

Chà, điều này khá là rắc rối đối với tôi. Tuy là thế, tôi không thể bảo Momoi tránh xa khỏi tôi được vì em ấy rất tốt với tôi, cái vấn đề lớn nhất ở đây là tôi thấy hơi vui khi ẻm làm thế. 

Như tôi nói, chỉ hơi vui chút thôi, chỉ có thế.

Tôi sợ rằng nếu tôi không làm thế, tôi sẽ có tình cảm không cần thiết với Momoi mất. 

Tôi nên làm cái quái gì đây…? 

Và còn một lý do nữa về cái phiền muộn này của tôi. 

Chỉ là ba ngày nay tôi không nhận được tin nhắn từ Hanahime rồi. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, và vào những ngày nghỉ chúng tôi thường xuyên bàn luận với nhau cả một ngày dài, nhưng ngày hôm qua tất cả những gì mà bọn tôi làm là nhắn 'Chào buổi sáng' khi thức dậy và 'Chúc ngủ ngon' trước khi ngủ…

[TLN: thằng simp]

Ba ngày trước cũng y chang nốt.

Ngày hôm kia, nó đến vào khoảng giữa trưa, nhưng vì bận phải tham gia vào dự án, tôi chỉ nhắn lại vào lúc chiều tối, nên tôi đoán rằng đó là tại sao nó lại đến ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ. 

Có thấy sợ không khi mà tôi nhớ số lần mà chúng tôi nhắn tin cho nhau…?

… Hãy cứ mặc kệ tôi đi.

Nó cứ hiện lên trong đầu tôi vì tôi cảm thấy tò mò.

Ý tôi là… có lẽ có lý do nào đó chăng? 

Bộ tôi đã làm gì khiến cho cô ấy ghét tôi à? 

Hoặc có lẽ nào cổ đã có bạn trai rồi ư? 

Tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi có cái cảm giác này…… Tôi không phải bạn trai của cổ, thậm chí là tôi còn không biết cô ấy trông như thế nào, nhưng vì lý do nào đó, nó bắt đầu làm phiền tôi mỗi khi tôi nghĩ về nó. 

Không. Nó sẽ làm cho tôi trông thật kỳ lạ khi không thể phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo. 

Tôi biết rằng nhiều người nhìn tôi theo kiểu như vậy.

Nhưng nó không đúng, nó là một sự hiểu lầm. 

Chà, chỉ thế thôi, tôi thở dài một mình.

Hah, cái quái gì đây? 

Khi tôi mở cửa lớp học ra, tôi lẩm bẩm với bản thân mình, hình như có một cái gì đó sai sai thì phải. 

Khi tôi mở cửa và bước vào lớp học —

" " " " Chào buổi sáng, Kanzaki-san! " " " "

Vì vài lý do, tôi nhận được lời chào đầy trang trọng của cả lớp.

… Eh?

"Chuyện gì xảy ra thế mọi người?" 

"Có gì sai à, quý ngài Kanzaki?" 

"Sao mọi người gọi tôi là quý ngài thế…?"

Tôi không thể không nhìn những người bạn cùng lớp đang cúi gằm mặt xuống.

Và ở trung tâm của lớp, tôi dừng chân lại chỗ con nhỏ tóc vàng – đứa có mái tóc của một gyaru, trông nhỏ vừa khó chịu vừa nhăn nhó, đang gãi đầu của mình. 

….. Là do lỗi của cô chứ gì!

"Này, lại đây một chút nào!" 

Tôi bước tới con nhỏ tóc vàng, Saijo, và kéo mạnh tay của nhỏ. 

"Đau đấy Kaito, nó đau lắm đấy! Đợi chút! Đau quá! Đau quá, tớ đi liền mà!"

Tôi bơ nhỏ đang hú hét ở phía sau và kéo cô ấy ra khỏi lớp đến cái hành lang. 

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy hả?"

Sau khi ra khỏi lớp, tôi kabedon Saijo vào tường gặn hỏi nhỏ. 

"Ai mà biết…"

Saijo nói, lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Ý cô là gì khi nói 'ai mà biết' hả? Tại sao khi tôi đến trường sau vài ngày vắng mặt, mọi người trong lớp bắt đầu lịch sự chào hỏi tôi và gọi tôi là 'Ngài'? Rốt cuộc thì cô đã làm cái trò con bò gì vậy hả?"

"Tớ không biết, tớ thật sự không biết mà! Tớ chả làm gì cả! Tớ chả làm gì sai cả, trong thực tế, tớ đã làm rất tốt đấy chứ!"

"Huh… Tại sao chúng ta không cùng nhau nghe về cái "chuyện tốt" ấy ngay bây giờ nhỉ?"

"Aah!"

Saijo làm một khuôn mặt như muốn nói "Thôi chết!"

"Không, cậu biết đấy, tớ không thấy nó có hại gì, thấy chứ? Tớ thật sự không cố ý mà… "

"Nói cho tôi biết về những gì mà cô đã làm."

Khi tôi nói thế, Saijo nói cho tôi về chuyện đã xảy ra hồi thứ bảy này. Tóm tắt ngắn gọn như sau, nhỏ đã đe dọa một người bạn cùng lớp khi tên đó cố gắng làm hại tôi, và đó là những chuyện đã xảy ra. 

"Nghiêm túc à…"

Tôi khó có thể nổi giận với Saijo khi nghe điều này. 

"Cậu nên biết ơn tớ vì điều đó chứ."

"Ý tôi là — Từ lúc nào mà cô dẫn dắt cả cái lớp này thế?"

Tôi biết là nhỏ đứng đầu cả lớp, nhưng như tôi nói, nhỏ không có nhiều người đi theo.

Không hẳn thế, ngay từ đầu họ là những người nghe theo lời của Saijo rồi, nhưng tôi cá chắc rằng họ chỉ nghe vì tiền hoặc do sự dễ thương của nhỏ thôi.

Nhưng từ những gì tôi thấy trước đó, nhỏ thống trị cả lớp bằng nỗi sợ hãi. 

"Hmm? Tớ thật sự không biết về điều đó… Khi tớ vào lớp, bằng cách nào đó bầu không khí của lớp nó đã như thế rồi."

"Cô đã đe dọa họ như nào thế…?" 

Nhỏ nghiêng đầu trong khi phản ứng với câu hỏi của tôi.

"Không gì đâu, chỉ là nếu như cô không biết lý do mà họ đi theo cô, thì điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là những lời đe dọa của cô rất đáng sợ mà ngay cả Nishimura và những người khác đã cảnh báo cho các bạn cùng lớp biết về lời đe dọa."

"Oh, tớ chỉ cười và nói, 'Không được động vào cậu, Ok?' đó là những gì tớ nói, được chứ?" 

Sau đó, nhỏ mỉm cười để tái hiện lại khoảng khắc đó.

… Thật không trời?

Có gì đó hơi sai sai trong chuyện này…

Đáng lẽ nhỏ sẽ không chịu trả lời câu hỏi của tôi dù có thế nào đi nữa chứ.

"Trong thời gian chờ đợi, hãy làm điều gì đó về chuyện này đi chứ…"

"Nó không thú vị chút nào cả…"

Khi tôi kêu nhỏ làm gì đó về nó, thì nhỏ lại quẳng cho tôi cái ánh nhìn thất vọng. 

Tôi liền lườm Saijo. 

Sau đấy nhỏ liền cười hạnh phúc (wtf man???), mặt thì ửng đỏ và gật đầu, 'Okay.'

… Sao trông nhỏ hạnh phúc khi thấy mình lườm vậy ta?

Ý tôi là, tôi có để tóc mái, bạn có thể thấy tôi đang lườm bạn không?(đéo nhé)

Well, ổn thôi. 

Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Nên chúng tôi phải trở lại lớp ngay lúc này.

"—— Này."

"Hmm?"

Ngay lúc tôi định quay lại lớp học, thì Saijo đã ngăn tôi lại.

"Ah… Không, không có gì đâu."

Khi tôi quay ra xung quanh, Saijo cười như thể nhỏ đang cố gắng che giấu thứ gì đó.

Thấy thế tôi liền nhìn chằm chằm vào Saijo. 

"Gì? Thật xấu hổ khi cậu cứ nhìn tớ với cái ánh mắt say mê kia đấy."

Chỉ mới như vậy, mà Saijo đã đưa tay lên má và uốn éo cơ thể mình như đúng rồi.

Tôi hỏi Saijo mà không nói đến việc uốn éo của nhỏ "Cô muốn nói về cái gì?"

Khi tôi hỏi câu đấy, Saijo đảo mắt nhìn xung quanh với biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt. Và cuối cùng, nhỏ cúi mặt xuống. 

"Sao cậu lại không kêu tôi đi và xin lỗi Momoi?"

Saijo hỏi tôi với ánh mắt u ám.

Nhỏ muốn tôi kêu nhỏ đi xin lỗi 

Tôi nên làm gì giờ…..?

Tôi liếc nhìn qua Saijo. Nhỏ vẫn giữ nguyên ánh mắt u ám mà không thèm nhìn vào mắt tôi. 

Nhìn nhỏ giống như là bị cáo đang đợi phán quyết cuối cùng của tòa ấy.

"... Well, có ba lý do cho việc này."

Cái khoảng khắc mà tôi nhìn thấy Saijo như thế, tôi quyết định nói hết mọi thứ cho nhỏ biết.

"Điều này do tôi giải quyết — nhưng nếu cô muốn đi theo tôi, thì tôi cần phải nói điều này cho cô biết."

"Nó là gì?"

Saijo vẫn cứ nhìn xuống, không chịu nhìn lên.

Tôi ở đây là để giúp Saijo. 

"Lý do thứ nhất là tôi cũng giống như cô vậy, Saijo. " — Tôi trả lời.

".....?"

Saijo ngạc nhiên nhìn lên theo phản xạ. 

"Nếu như cô nói xin lỗi với Momoi, tức là cô sẽ nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô không biết tại sao hửm, nhưng Momoi vẫn trong vai một học sinh gương mẫu bình thường vào những ngày tiếp theo. Đó là lý do tại sao mà cô không gặp mặt trực tiếp Momoi. Đó là để cho cô không gợi lại cho Momoi nhớ về chuyện đó, đúng chứ?"

"Sao cậu có thể nghĩ ra cái trường hợp đó?"

"Nó là bởi vì cô tự nhận mình là bạn gái của tôi, nhưng cô lại không đi xin lỗi Momoi. Nhiều người sẽ xin lỗi khi họ làm sai điều gì đó, đó không phải là lẽ thường ư? Nếu như cô không làm thế, cô nghĩ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ư? Chưa hết, cô không đi xin lỗi Momoi. Đó là cách để tôi biết cô đang nghĩ gì đấy."

Khi tôi nói thế, Saijo nghiêng đầu.

Nhỏ dường như đang tự hỏi liệu chỉ với nhiêu đó mà đủ để suy nghĩ ra những gì mà nhỏ đang nghĩ đến. (Dịch đoạn này lú vler)

"Nếu cô ngốc, tôi sẽ không nghĩ thế. Nhưng cô lại thông minh, thế nên tôi nghĩ cô rất giỏi trong việc đánh giá một ai đó."

Nghe tôi nói thế, Saijo gãi má và nhìn đi chỗ khác. 

Suy đoán của tôi quả không sai. 

"... Nhưng lúc đó, tại sao cậu lại không bắt họ xin lỗi ngay tại thời điểm đó?"

Saijo nhìn vào mắt tôi và hỏi.

Tại thời điểm đó, Saijo đã không có đủ thời gian để xin lỗi và nhỏ không nên làm thế.

"Đó là lý do thứ hai. Này, Saijo — đừng làm cho nó dễ dàng hơn bằng cách xin lỗi."

"Cái gì?"

Khi tôi nói thế với tông giọng trầm, vô cảm, trông Saijo rất sốc.

"Xin lỗi là rất quan trọng. Nhưng nó chỉ dành cho những sai lầm mà có thể nói ra một lời xin lỗi thôi. Những gì mà cô đã làm với Momoi là không thể tha thứ. Nên tôi không chấp nhận việc cô đi xin lỗi Momoi. 

"Tớ có thể hỏi lý do không…?"

"Lý do cuối cùng, xin lỗi là một hành động cầu xin sự tha thứ của đối phương. Nếu như họ đang trong một mối quan hệ hoặc sự cố gì đó có thể tha thứ được, điều đó đúng. Nhưng nói xin lỗi khi cô biết rằng điều đó là không thể tha thứ được, nó chỉ là — do cô tự làm hài lòng bản thân thôi. Đừng nói rằng cô thấy tốt hơn khi xin lỗi nhé."

Khi tôi nói thế, Saijo lại cúi mặt xuống. 

Saijo có lẽ biết đến điều này. 

Có lẽ tôi không nên nói những thứ khiến cho nhỏ ấy bận tâm đến. Nhưng đó là những gì mà tôi tự nói với lòng mình. 

[Tiếng chuông reo —]

"Tiết học sắp bắt đầu?....."

Well, nó thật sự không phải là vấn đề, vì nơi này vắng vẻ và đó là kế hoạch khi chúng tôi quyết định trò chuyện với nhau. 

Tôi gọi Saijo, người vẫn còn cúi mặt xuống. 

"Nhưng tôi chỉ có thể nói những điều này thôi vì tôi là bên thứ ba. Tôi không biết Momoi thật sự nghĩ gì. Có lẽ cổ muốn cô xin lỗi chăng. Để tôi nói cho cô biết một sự thật, tôi trước đó không ưa gì Momoi đâu. Nói cách khác, tôi chỉ là tức giận trước những gì mà cô và đồng bọn đã làm thôi. Đó là tại sao mà tôi có được sự sáng suốt khi nghĩ trước mọi thứ và có thể nói rõ là tôi đếch care tới, khác với cái sự tha thứ gì đó của cô. Tuy nhiên, nếu đó là em gái của Momoi bị hại, tôi sẽ nghiền nát mấy người các cô ngay lúc đó và đừng có mơ đến tương lai nữa nhé."

Đó là những gì mà tôi đã nói. 

Với tôi của lúc đó, nếu người bị hại không phải là Momoi thì tôi sẽ nghiền nát hết nhỏ và lũ bạn của nhỏ rồi. Và tôi chắc rằng họ sẽ làm những việc tương tự với em gái của Momoi.

Nhưng nếu đó là Sakura-chan, tôi có lẽ sẽ sôi máu tới nổi mất trí thật chứ chẳng chơi.

Sau tất cả, thậm chí có là với Momoi đi chăng nữa, tôi đã mất đi nữa sự tỉnh táo của mình rồi. Nếu đó là Sakura-chan yêu dấu của tôi, tôi đã tưởng tượng ra phần còn lại như nào rồi.

Tôi sẽ không nói với Saijo về điều này, vì nó nằm trong một phần kế hoạch để tôi có thể trò chuyện bình thường với nhỏ.

Nếu đó là một nhóm bắt nạt, hoặc nếu Sakura-chan bị bắt nạt, nhỏ sẽ trả lời rằng tôi sẽ không tha thứ cho họ, bất chấp thân thế của Saijo như thế nào.

Nhưng giờ đây tôi bắt đầu đánh giá lại Saijo. 

Đó là bởi vì nhỏ luôn trốn chạy, đứng lên, mắc sai lầm, nhưng nhỏ không hề bỏ cuộc, thay vào đó là nhỏ tự thay đổi bản thân. 

Đó là tại sao mà tôi đánh giá cao nhỏ. Thêm vào đó, tôi không muốn nhỏ đi xuống vì những chuyện như vầy.

Well, có lẽ tôi bị ảnh hưởng theo bởi cái lý do cuối cùng rồi…

"Thế nên là Saijo, đừng chờ đợi sự tha thứ. Đừng xin lỗi trừ khi Momoi muốn thế. Và đừng có lo rằng Momoi sẽ không tha thứ cho cô suốt đời. Nếu cô ấy gặp rắc rối, hãy giúp cổ. Đừng nghĩ tới việc tha thứ, chỉ cần giúp đỡ cô ấy thôi. Đó là hình phạt dành cho cô."

Tôi đã cố hết sức để giữa cho câu nói cuối cùng của mình nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Vâng… Vâng…"

Saijo cúi mặt trả lời. 

Tôi có thể biết là nhỏ đang khóc do những giọt nước mắt dưới sàn. Nhỏ biết là mình đã làm những điều mà bản thân không thể quay lại được nữa. 

Đó là tại sao, như tôi đã nói, đừng đi xin lỗi. Nhưng nhỏ lúc đó không biết chuyện gì cả. 

Và như kết quả đã thấy, nhỏ đang cố đưa bản thân ra khỏi tội lỗi của mình bằng cách bám lấy tôi.

Có lẽ, nhỏ đang cố hết mức để không nghĩ về những gì đã làm với Momoi. Tuy nhiên, nhỏ không thể phớt lờ nó đi.

Tôi đoán đó là lý do tại sao mà nhỏ đã ngăn tôi lại ngay lúc này.

Well, đó là lý do mà tôi biết vì sao tôi giống nhỏ…

 Thế nên tôi là người hiểu rõ nhất về cái cảm giác ấy…

_____________________

Và đó là lý do cuối cùng cho chuyện này.

Mười phút sau khi Saijo khóc, tôi hít thật sâu. Cái này không liên quan gì đến việc mà Saijo đã làm.

"Những gì mà tôi sắp nói cho cô nghe liên quan đến quá khứ của tôi."

"Tôi nói về sai lầm của bản thân trước đó."

"Này Saijo, cô biết về tin đồn, việc tôi đẩy bạn cùng lớp của mình khỏi lớp học ấy."

Khi nhắc đến chuyện đó, đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ của nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ đó là do sự thay đổi chủ đề đột ngột. 

Nhưng nhỏ nhanh chóng gật đầu. 

"Thực ra, tôi không nhớ những gì xảy ra lúc đó. Nhưng nhờ tiếng cười của cô khi dồn Momoi vào chân tường khiến tôi nhớ lại những người bạn cùng lớp lúc đó… Và sau đó, tôi đã nhớ lại mọi chuyện."

Nghe thấy điều này, Saijo nghiêng đầu và mở miệng.

"Cái– Ý cậu là sao?"

Giọng của nhỏ như cái cây bị héo đi, chắc là do nhỏ khóc nên mới vậy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Saijo. 

Nhỏ cố nói chuyện gì đó — nhưng khi nói được vài câu, thì nhỏ thấy khát nước. 

Tôi thấy ngực mình như thắt chặt lại.

Nhưng tôi cần phải nói cho nhỏ biết điều đó. 

Bởi vì sẽ thật không công bằng nếu như tôi nói về nhỏ mà không nói về quá khứ của tôi.

"Cậu bạn cùng lớp đó — Ngã xuống sân là do tôi."

Saijo trố mắt khi nghe thấy những lời đó.

Tôi đoán nhỏ chỉ nghĩ đó là tin đồn, nhỏ tin là tôi không đẩy cậu bạn đó ra.

Nhưng đó là một sự hiểu lầm. 

"Tôi không có đẩy cậu ta."

Tôi hình như có nói thế.

"Chuyện gì đã xảy ra — Ý gì hả…..?"

"Lý do mà cậu ta ngã là vì tôi đã cúi người xuống khi cậu ấy cố gắng đẩy tôi xuống."

"Đó không phải là điều… mà tên đó đáng phải nhận à?"

Tôi lắc đầu trước những gì nhỏ nói.

"Lúc đó, ngay khi tôi cúi xuống, cậu ta chỉ bị ngã ra khỏi lan can. Sự thật là có một cái lan can ở đó nên khi tôi cúi xuống thì cậu ta sẽ không rơi xuống được, có nghĩa là cậu ta đã đi tới lan can đó và nhảy xuống. Trên thực tế là có một cái lan can ở đấy nên việc tôi cúi xuống thì… Cô biết nó nghĩa là gì rồi chứ?"

Khi nghe những lời đó của tôi, Saijo ném cho tôi ánh nhìn ngạc nhiên. 

Sau đó nhỏ chầm chậm mở miệng.

"Không lẽ nào… Cậu đã bỏ mặc cậu ta… để chết khi… Cậu có thể cứu cậu ấy à?"

Tôi gật đầu. 

Đúng vậy — tôi đã mặc kệ cậu ta dù tôi có thể cứu được cậu ấy.

Chưa hết, tôi vẫn không cứu tới lúc cậu ta sắp ngã luôn.

"Tại lúc đó, cậu ta nắm lấy lan can và cố trèo lên, tôi đã có thể ứng cứu. Nhưng cơ thể tôi không di chuyển được."

"Nhưng đó là… hành động nhất thời, thế nên… không thể tránh khỏi điều đó, đúng không?"

"Không,... Lúc đó tôi đã do dự. Tôi băn khoăn rằng tôi có nên cứu cậu ta không. Và tôi đã phản ứng lại ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Nếu tôi không do dự lúc đó, cậu ta đã được cứu rồi."

……

Saijo có một vẻ mặt lo lắng hiện rõ ra trên mặt nhỏ.

Có lẽ nhỏ đang cố tìm gì đó để nói. Nên tôi vẫn tiếp tục nói.

"Thế nên tôi mới giống cô, biết chứ. Tôi đã phạm phải sai lầm không thể chối bỏ được."

"Nó là giả!"

Saijo đáp lại bằng cách hét vào mặt tôi.

Mặt nhỏ giờ đây chứa đựng sự đau buồn. Tôi không biết mình đã làm gì… Để nhỏ trông như này cả.

"Tôi đã làm một điều tồi tệ mà không thể sữa chữa lại lỗi lầm với Momoi, người không làm gì sai cả! Nhưng Kaito chỉ né hắn ta, đứng chứ? Hắn đã cố gắng đẩy cậu ngã xuống, vì thế nên đó là những gì mà hắn ta đáng phải nhận!" "Cô thật sự nghĩ thế ư? Cuộc tranh cãi bắt đầu khi cậu ta khiêu khích tôi, và tôi là người chủ động. Cậu ta bị ngã từ tầng hai và phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Nhưng đó là do cậu ta may mấy khi ngã xuống ngay bụi cây bên dưới. Nếu đó là một cái nền bê tông thì tôi không thể tránh khỏi tội giết người."

"Cái gì…?"

Saijo buồn bã với những lời tôi nói.

Không… Tôi không muốn thấy Saijo như thế…

"Tôi không nói như thế để cho cô phải cảm thấy có lỗi với tôi."

Nhưng để nhỏ hiểu được, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giải thích mọi thứ cho nhỏ.

"Tôi trở thành một kẻ cô độc vì tôi không muốn mọi người nhìn mình như thể tôi không biết tôi đang nghĩ gì, hoặc tôi thành kẻ nguy hiểm khi cố gắng giết người bạn cùng lớp của mình, và vì thế nên tôi mới tránh xa họ. Tại sao tôi lại bị nhìn như vậy khi tôi còn chưa làm điều gì như thế? Nhưng sự thật lại khác. Dù không nhớ hết, tôi đã nhận thức được rằng đó là lỗi của mình khi để cậu ta ngã. Và tôi không thể chịu nổi cái cách mà những bạn cùng lớp nhìn tôi bởi vì tôi có cảm giác rằng họ đang đổ lỗi cho tôi vậy, cô biết không? Bộ não của con người được lập trình để xóa những thứ gây sốc khỏi trí nhớ của nó để bảo vệ chính nó. Nói cách khác, tôi đã bảo vệ bản thân bằng cách quên đi việc tôi để bạn cùng lớp của mình chết. Và tôi đã nói những gì có lợi cho bản thân mình. Nó thật sự rất sốc, đúng chứ? Đó là tại sao tôi từng muốn có bạn bè, nhưng bây giờ, tôi không nên gần gũi với bất kì ai."

Khi nói thế, Saijo lắc đầu và nắm lấy tay tôi.

"Không, không phải thế. Này, nếu cậu nói thế với tớ, tớ không muốn nghe. Ngay cả khi Kaito nghĩ thế, thì cuối cùng vẫn là lỗi của hắn ta vì đã cố đẩy Kaito xuống. Đúng là Kaito có thể không muốn cứu hắn. Nhưng đó chỉ là do cậu nghĩ thế. Cậu có thể khó chịu đến nỗi không thể di chuyển cơ thể, phải không? Cậu đã quên nó cho đến gần đây, vì thế có thể là do cậu tưởng tượng ra thôi."

Tôi lắc đầu với Saijo. 

Tất cả những điều này chính là lời giải thích cho những gì tôi sắp nói tới. 

Tôi đã ra kết luận về điều này. 

Nên tôi chả cần Saijo phải thông cảm cho mình.

"Điều thật sự sốc ở đây là tôi không cảm thấy tội lỗi về việc đó."

"....!?"

Saijo nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Như thể muốn nói "Cậu đang nói về cái quái gì thế?"

Nhỏ tưởng tôi hối hận về việc đó.

"Nó như một Cái tôi khác của tôi vậy. Trong khi tôi hối hận về điều đó, nhưng cái tôi kia lại cho rằng cậu ta chết là phải thôi."

"Ý cậu là đa nhân cách?"

"Tôi không biết nữa… Có vẻ như đó không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng từ kết luật vừa rồi. Nếu cậu ta ghét tôi, thì cứ tiếp tục. Tôi không đi cầu xin sự tha thứ của cậu ta. Tôi sẽ không làm điều gì cho cậu ấy và tôi cũng không làm cho ai cả trừ bản thân mình. Điều đó nói rằng, một phần trong tôi không thích từ chối một ai cả, và phần tôi kia lại không muốn kết thúc cuộc đời của mình."

"Cái quái gì chứ? Xin lỗi, tôi chả hiểu gì cả…"

"Yeah, tôi biết chứ."

Tôi đang cố tình làm cho nó trở nên khó hiểu. 

"Tôi chỉ nói rằng cô còn đỡ hơn tôi nhiều vì cô còn thật sự hối hận về những việc đã làm với Momoi. Ngoài ra, nếu như cô muốn ở bên tôi dù biết giờ đây tôi là ai, tôi sẽ không từ chối cô nữa."

Tôi mỉm cười đáp lại.

Cuối cùng, tôi đã làm rối tung mọi thứ lên, nhưng đại khái thì đó là những thứ mà tôi muốn nói. 

Tôi chắc rằng nhỏ không phải là người đầu tiên mắc sai lầm và cảm thấy tội lỗi. Nhưng nhỏ là người thật sự thấy hối hận về những việc mình làm. Và nếu như nhỏ vẫn muốn ở bên tôi, tôi sẽ không từ chối nhỏ nữa.

Ý nghĩa thật sự của mấy từ mà Saijo không hiểu là như này: tôi không cảm thấy tội lỗi với những việc đã làm với Kiriyama, nên tôi sẽ không giúp đỡ gì cậu ta. Nhưng tôi đã làm một chuyện mà không thể tha thứ được, nên tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho những ai cần tới tôi. 

Tôi sẽ không vì mọi người. 

Tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho những ai thật sự cần tới tôi.

Đó là hình phạt dành cho tôi.

_________________ 

Hãy đọc chú thích và cấm tem nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Đúng rồi đấy main
Đúng rồi đấy main
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thật cao cả.nhưng tại sao không sống cho mình
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc dòng cuối chưa mà bảo thế bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quả câu cuối sặc mùi hr
Xem thêm
Ozu
Lâu ko đọc cx thấy bánh cuốn
Tkssss
Xem thêm
Great . Thanks
Xem thêm
Tks trans. Mà hình như có hình minh họa saijo khóc, có phải của chap này không nhỉ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hong có, có thì bên eng nó để rồi và mình cx tìm rồi nhé!
Xem thêm
Spoil





Theo minh họa phải sau này nữa, gặp cô em gái khác
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
đoạn cuối: "tôi ko cảm thấy tội lỗi với những người đã làm với Kiriyama"
chắc là người -> việc thì đúng hơn
còn Kiriyama? sao lúc đầu ko nói tên, tự dưng đoạn cuối lại nói, do trans hay do tác :)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Lesor tập trans
CHỦ THỚT
TRANS
Fix lỗi òi, và do TN eng nó ghi thế nhé!
Xem thêm
Main này IQ cao đấy :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lesor tập trans
đọc dòng cuối 😇
Xem thêm