• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 45: Gia đình

14 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi chiều vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một khoảng ngừng bao quanh ngay khi tôi vừa đứng dậy và quát lớn. Cả hai người bọn họ đều bất ngờ bởi lời nói và thái độ của tôi nhưng không ai nói gì.

Như thể là để chỉ trích mẹ mình, tôi cứ vậy mà nói nhưng chả thèm nghĩ, tôi bộc lộ ra những cảm xúc chân thực nhất trước mặt bà ấy.

“Con đã nói vào lần trước chúng ta gặp nhau rồi mà đúng chứ? Rằng mọi chuyện đã rất khó khăn với con.”

Ngày hôm ấy tôi đã tức giận đến mức mà những lời đó đã cứ vậy mà tuôn trào ra như lũ. Chúng cũng chính là cảm xúc thật sự của tôi.

Và những cảm xúc đó vẫn in sâu vào trái tim tôi như một vết sẹo không bao giờ phai đi. Đó là một vết thương mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại một cách dễ dàng.

Trước đó, tôi thậm chí còn chẳng thèm cố sát trùng, tôi chỉ băng nó lại bằng một lớp vải ở bên ngoài.

Nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Đó là lí do vì sao mà tôi cần phải nói ra.

Nói đi. Đừng sợ.

Không phải tự nhiên, mà là tự ý thức. Nói cho họ biết bằng chính ý chí của mình.

“Con đã luôn chỉ có một mình. Cảm thấy tủi thân. Con không thể ra ngoài chơi, bị tách khỏi Sachi, và phải ở một mình trong tủi nhục. Con chẳng thể hiểu nổi là mình đã làm gì sai. Đúng ra, thì con chẳng sai gì cả, nhưng con vẫn cảm thấy bực bội vì bản thân bị gọi là một sai lầm. Vậy mà con lại chẳng thể làm gì khác.”

Những điều mà tôi nói hiện tại cũng chẳng khác gì mấy với lần trước. Nhưng lần này, có lẽ là tôi đã bình tĩnh hơn, tôi cảm thấy mỗi lời mà mình nói ra đều có ý nghĩa.

Tôi giờ đã có thể nói ra những lời thật lòng.

“Đến giờ con vẫn rất đau. Và có lẽ là con sẽ không bao giờ có thể quên được vết thương này. Con nghĩ là nó sẽ còn đọng lại trong ngực con một khoảng thời gian rất, rất dài.”

Tôi vẫn còn nhớ tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất. Không chỉ có lúc tôi đau đớn, mà là cả những lúc tôi hạnh phúc nữa.

Đó là lí do vì sao mà tôi—

“Xin lỗi…Mẹ xin lỗi, Shuya.”

Trước mặt giờ đang là mẹ tôi. Đầu bà ấy cúi gằm xuống. Bà ấy có vẻ như là đã gần như kìm lại được, nhưng dường như cuối cùng thì bà ấy cũng sụp đổ. Tôi không thể nhìn thấy mặt của mẹ, nhưng tôi có thể chắc rằng là bà đang khóc. Tôi có thể nói vậy qua cái cách mà giọng của bà ấy đang run rẩy.

Nhưng không. Điều mà tôi muốn nghe, điều mà tôi muốn bà ấy nói ra. Không phải là nó.

“—Đó không phải là điều mà con muốn.”

“…Shuya?”

Mẹ ngẩng mặt lên và nhìn vào tôi như thể đang băn khoăn về biểu cảm trên gương mặt tôi.

“Không sao…con biết là mẹ muốn xin lỗi, con hiểu mà.”

Rất rõ ràng. Việc thú nhận tội lỗi chưa bao giờ là dễ dàng.

Đây cũng chỉ là chuyện lặt vặt, nhưng tôi cũng chả có ý định kể cho ông nghe về những chuyện đã xảy ra. Nếu mẹ không nói cho họ biết, thì có lẽ chuyện này sẽ chỉ là vấn đề của chúng tôi trong một khoảng thời gian rất dài.

Nhìn vào người mẹ đã dám làm vậy, tôi cảm thấy là mẹ cũng nghĩ giống tôi. Thứ cảm xúc đó đã được truyền tải tới tôi.

“Nhưng con vẫn chưa thể buông tha được, đó là lí do vì sao hôm nay con tới đây. Điều mà con muốn nghe từ mẹ không phải là lời xin lỗi.”

Tôi không muốn được xin lỗi. Đúng, hôm nay tôi—

“Con muốn nói chuyện với mẹ. Con muốn nói chuyện với mẹ vì con đã không thể làm vậy từ đó tới giờ. Con muốn lắng nghe cảm xúc của mẹ, muốn biết mẹ cảm thấy thế nào về con, con đã làm điều gì sai.”

“Không đúng. Shuya không làm gì sai hết!”

Mẹ nói vậy. Nhưng chắc chắn là tôi đã phải làm gì đó sai.

Có một câu trả lời đúng, có một tương lai nơi chúng tôi sẽ sống sum vầy bên nhau, tôi chắc chắn là vậy. Với thái độ đúng đắn, nó có thể sẽ xảy ra.

Nhưng tôi đã phạm sai lầm. Tôi không cảm thấy tệ vì nó.

Đúng, để nói thẳng ra, thì tôi đã gặp xui xẻo. Rõ ràng là chúng tôi đã không hiểu nhau.

Vậy nên tôi cần phải hỏi. Hãy nói cho con biết con đã làm sai gì và mẹ đã phải trải qua điều gì.

--Một nửa là vậy. À không, nó gần giống như là một cái cớ hơn.

“Con muốn được nghe cảm xúc thật sự của mẹ.”

“Con thật sự muốn nghe chuyện gì?”

Đây có lẽ là tất cả.

Nếu tôi không hỏi bà ấy, thì bà ấy sẽ không thể nào nói ra.

Bởi vì đó sẽ trở thành một hành động đổ lỗi cho chính bản thân.

Bà ấy không thích gì ở tôi? Tôi khá chắc là cảm xúc hiện tại sẽ không cho phép bà ấy nói ra.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe. Nếu không, tôi sẽ không thể bước tiếp.

“Con muốn nghe tất cả những điều mà mẹ nghĩ về con từ đó cho tới giờ. Không phải bịa đặt gì cả, mẹ hãy nói ra tất cả.”

Đây có lẽ sẽ là điều khó khăn nhất đối với bà ấy.

Vào lúc ấy, có lẽ bên trong bà ấy đang cảm thấy rất bối rối. Sự mâu thuẫn có thể được nhìn thấy qua nét mặt của mẹ.

“Không sao đâu, mẹ.”

“…Sachi.”

Sachi nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà ấy. Đó chắc chắn là thứ cổ vũ và truyền động lực cho mẹ tôi nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.

“Mẹ…con biết đấy, mẹ đã không thể nhìn Shuya cười.”

Rồi, với sự kiên định, bà ấy bắt đầu nói. Giọng bà ấy yếu ớt, nhưng lại tràn đầy quyết tâm.

“Khi cha của con mất, mẹ đã không còn biết phải làm gì nữa, đầu mẹ cứ rối bời và mẹ chẳng thể nào bình tâm lại được, nhưng Shuya thì lúc nào cũng mỉm cười.”

Câu nói đó như thể là đang đổ lỗi cho tôi, nhưng cách nói thì ngược lại, tôi có thể cảm thấy rằng những lời đó như thể là bà ấy đang tự đổ lỗi cho bản thân.

“Vào lúc đó, khi mà Sachi còn đang bị trầm cảm, thì mẹ không có thời gian để buồn phiền. Mẹ cũng đã rất khổ tâm, nhưng bởi vì mẹ là mẹ của các con.”

Dòng lệ dần rơi xuống đôi má của bà ấy.

“Khi mà mẹ lỡ nghĩ vậy, thì nó đã không thể ngừng lại. Tại sao Shuya lại vô tâm như thế? Tại sao con lại cười? Mẹ đã nghĩ, ‘Tại sao mình lại đau khổ thế này?’”

“Sachi đã dần mỉm cười trở lại, và mẹ cảm thấy như thể chỉ có mẹ là người duy nhất đau khổ vậy. Nhờ có Shuya, nên Sachi mới có thể cảm thấy tốt hơn, nhưng mẹ vẫn cứ nghĩ mãi. Tại sao chỉ có mẹ là đau khổ?”

“Nó khó lắm, đau lắm, và thật lòng mẹ đã nghĩ là trái tim của mình như là đang bị nghiền nát vậy. Nhưng Shuya lại quá vô tâm và…”

“Mẹ cứ nói đi.”

Tôi nói với mẹ tôi, người vừa chững lại giữa câu nói.

“—Mẹ đã căm ghét nó. Thật lòng mà nói, thì mẹ đã rất khó để nhìn vào gương mặt của Shuya.”

“…Ra là vậy.”

“Mẹ biết chứ. Shuya không hề có ý như vậy. Nhưng dù thế, suốt quãng thời gian đó, mẹ đã tự tạo cho mình một cái cớ như thế và chạy trốn khỏi nỗi đau, mẹ đã nhìn đi chỗ khác. Tạo ra một sai lầm khác, mẹ đã đổ toàn bộ lỗi lầm cho Shuya…”

“…Vâng.”

“Vậy nên là—Cảm ơn con, Shuya. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi một người mẹ như mẹ.”

“…!”

Tôi cảm thấy tuyến niêm mạc của mình như bị nới lỏng. Hay đúng hơn, là tôi sẽ gục ngã ngay lập tức nếu như để bản thân thả lỏng hơn nữa.

À, ra vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu.

Tôi thấy mình đúng là một con người đơn giản. Tôi cảm thấy mình có hơi chút ngây thơ vì đã phàn nàn và chối bỏ như vậy.

Chỉ một lời như vậy để khiến tôi hạnh phúc.

Đó là một điều mà tôi đã mong đợi từ lâu.

Sachi và mẹ đều đã ngừng kìm lại những dòng lệ đang tuôn trào. Tôi sẽ để họ như vậy.

“—Không có gì đâu, mẹ.”

Bà ấy có thể đã từ bỏ tôi.

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không ai khác, ngoài đứa em gái yêu quý của tôi.

Sachi chính là người đã níu giữ chúng tôi lại với nhau.

“Cảm ơn em, Sachi.”

“Không đâu, em cũng vậy!”

Một hồi lâu sau đó, chúng tôi đã không nói gì, chúng tôi chỉ khóc. Tôi cảm thấy như thể là đã rất lâu rồi vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bước tiến mới đối với tất cả chúng tôi.

Vậy nên tôi sẽ gọi đây là một khởi đầu mới.

“—Mẹ này, con có một đề nghị.”

“…Đề nghị sao?”

Đây là điều mà tôi muốn ban đầu khi tới đây. Tôi đã hỏi ý kiến của Sachi rồi.

“Con và Sachi sẽ đến sống cùng ông bà.”

“! T-thế sao. Được,--Mẹ hiểu.”

Gương mặt nản chí hiện lên. Chà, chúng tôi vẫn chưa nói xong.

Mẹ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Như tôi đã nói.

“Đó là lí do vì sao mẹ không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy.”

“—N-nhưng mà!”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Tôi nói vậy với ánh nhìn không thoả hiệp. Mẹ nao núng một chút, nhưng cũng sớm mở miệng.

“—Mẹ rất, rất muốn vậy! Mẹ muốn ba chúng ta được ở bên nhau lần nữa…”

Mẹ mang một gương mặt mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây khi nói vậy. Như thể là một đứa trẻ đang ích kỷ vậy.

“—Thế thì, con có một đề nghị.”

Câu trả lời đã được chuẩn bị trước. Nếu mẹ nói vậy, thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa.

“Sao ba người chúng ta không chuyển đến sống cùng ông bà nhỉ?”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thề, dịch mấy đoạn hội thoại của 3 mẹ con nhà này nhiều lúc nó sến đến phát ớn. Thật tốt là cuối cùng thì 3 người này cũng làm hoà với nhau -.-

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ko hiểu sao tui lại ki thích à nha . thích đau khổ hơn cơ
Xem thêm
Càng đau khổ càng tốt
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Main đã THỨC TỈNH!
Xem thêm
Sao lại thế này
T muốnn đau khổ hơn nữa :'))





Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm