Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 16 - Không thể nào thoát nổi, không đời nào.

40 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

“…Chuyện gì đang diễn ra thế này.”

Tôi lẩm bẩm trong phòng tắm, vẫn còn choáng váng.

Đây không phải là phòng tắm nhà tôi, mà là của nhà Shinjo…Eeh?

“…Eeh?”

Tôi đang là người hoảng loạn nhất.

Lúc đó, tôi kể cho cô ấy nghe về gia cảnh nhà mình làm cho không khí trở nên u ám. Nhưng Sakuna-san lại đứng dậy, ôm lấy tôi, xoa đầu như để trấn an tôi. Đương nhiên tôi rất ngạc nhiên, nhưng cảm giác dịu dàng, ấm áp cùng giọng nói của Sakuna-san khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng.

“………”

Thành thực mà nói, tôi cảm thấy như lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại hơi ấm từ một người mẹ như vậy.

Khi mọi chuyện xảy ra, tôi cảm thấy bối rối, xấu hổ rồi dần bình tâm đến lạ, phó mặc bản thân cho Sakuna-san. Mà Aina với Arisa nhanh chóng kéo tôi ra thế chỗ…Nhưng làm họ lo lắng như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy có lỗi.

Và cuối cùng, cuốn theo dòng sự kiện, tôi được ở lại đây qua đêm.

Dự định ban đầu của tôi là rời đi ngay sau khi trò chuyện chào hỏi mấy câu, ấy thế mà tôi còn nhấn nhá ở lại ăn trưa rồi cứ thế tá túc cả ngày ở nhà họ luôn. Tất nhiên, ban đầu tôi có từ chối, nhưng ánh mắt buồn bã của cả ba người như nhấn chìm tôi.

Và thế là tôi ở lại ngôi nhà có ba mẹ con xinh đẹp sống, đáng lẽ ra phải trở thành điều gì đó khiến tôi hồi hộp, nhưng tôi lại bình tĩnh tới chính tôi còn ngạc nhiên.

“…Mà chắc cũng chẳng có gì xảy ra đâu.”

Nhìn từ thái độ tôi biết Aina và Arisa không hề nghĩ xấu về bản thân mình, chưa kể tới Sakuna-san. Tôi không chắc có phải là do mình tưởng tượng ra không, nhưng tôi cảm nhận được có mùi nguy hiểm ở đâu đây…Tôi không hiểu tại sao, có lẽ nào là ảnh hưởng từ sự kiện lần đó?

“…Ugaaaaaaaaaaa!!”

Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ theo đủ hướng kì lạ, nhưng tới cùng, đây là những thứ chính xác tôi nghĩ trong đầu.

“…Bình tĩnh á? Đùa nhau đấy à, cái đầu đang lo lắng phát ốm ra đây này!”

Xin lỗi vì màn dối lòng hơi quá lúc nãy.

Tôi không bình tĩnh chút nào cả, tôi đang cực kỳ lo lắng. Bởi đây là nhà của Aina với Arisa đó? Là nơi có ba mẹ con xinh đẹp sinh sống đó? Tất nhiên là tôi lo lắng rồi, tôi cũng là nam sinh trung học đó!?

Không hiểu sao cái mũ bí ngô lại hiện lên trong đầu như muốn chế giễu bản thân tôi tự mình lao vào rắc rối như thế này. Tôi không vứt bỏ thứ đó đi mà vẫn treo nó trong phòng mình... Có lẽ nào nó là một thứ vật phẩm nguyền rủa nào đó, đang ám lên người tôi như thế này ư?

“…Trời ạ.”

Tôi cười gượng rồi quyết định ngâm mình lần nữa.

Trong lúc làm vậy, tôi để ý thấy âm thanh cánh cửa phòng thay đồ mở ra vang lên.

“Hayato-kun? Nước đủ ấm chưa?”

Đó là Sakuna-san.

“Quá tuyệt rồi ạ. Mà cô ơi…”

Cháu về được chưa ạ? Chưa kịp nói xong, Sakuna-san đã mở lời trước như thể phủ đầu tôi.

“Không sao đâu mà, thật đó. Arisa với Aina cũng rất vui nữa, với cả, cô muốn cho Hayato-kun có một bữa tối đàng hoàng. Về nhà cháu sẽ ăn mì cốc có đúng không?”

“…Guu~”

“Fufu♪ Mới gặp nhau có một ngày thôi, nhưng cô bắt đầu hiểu Hayato-kun rồi đó.”

…Quả là người lớn. Không biết phải nói gì nữa.

Đúng là dạo này tôi lười nấu ăn quá nên ngày nào cũng ăn mì cốc. Hôm nay cũng thế. Đổ nước nóng, đợi 3 phút, húp mì, thưởng thức hương vị.

“Cô…phiền toái quá nhỉ?”

“Ah, không phải đâu ạ!”

Tôi bối rối, nhưng tôi thực sự không cảm thấy cô ấy phiền toái chút nào cả.

“Nếu phải chọn, cháu vẫn thích cảm giác thoải mái này hơn――”

“Thế thì tốt quá.”

Với chút âm thanh yếu ớt đó, lòng bàn tay của Sakuna-san phản chiếu trên tấm kính ngăn cách giữa phòng tắm tôi đang ở và cô ấy ở phòng thay đồ bên ngoài.

“Mất đi cha mẹ cháu vẫn không chùn bước. Cháu còn giải cứu cả gia đình cô trong tình cảnh đen tối nhất. Chẳng phải cháu xứng đáng được đền đáp như thế này sao?”

“…Chuyện đó.”

“Fufu, vô ích thôi. Cả cô, lẫn Aina với Arisa chắc chắn sẽ không để cháu đi hôm nay đâu đấy nhé?”

“…Ý cô là bảo cháu từ bỏ ư?”

“Đúng vậy đó♪”

Ra vậy, có vẻ là tôi không thoát được rồi.

Nhưng không chấp nhận tấm lòng của họ thì thô lỗ quá. Ít nhất thì tôi cũng sẽ dành chút thời gian ra chuẩn bị cho bản thân ý chí thép, tránh mắc phải bất kỳ sai lầm nào.

“Vậy thì, Hayato-kun, cô để quần áo thay ở đây nhé. Của chồng cô nên có thể sẽ hơi to đấy.”

“Không sao đâu ạ, cảm ơn cô nhiều lắm ạ!”

Vì quyết định ở lại qua đêm xuất hiện quá đột ngột nên tôi đương nhiên không mang theo quần áo để thay. Thế nên tôi mới phải mượn tạm đồ ngủ lẫn đồ lót.

“……”

Phải nói gì đây, chắc chồng cô ấy qua đời cũng đã phải nhiều năm. Tuy vậy, cô ấy vẫn giữ lại quần áo của chồng mình, hẳn chú ấy rất quan trọng đối với cuộc đời cô. Dù cho chúng sẽ không bao giờ được sử dụng nữa, nhưng vất chúng đi cũng là điều quá đáng.

“Vậy thì, cô đi đây. Cứ thoải mái ngâm mình nhé.”

“Cảm ơn ạ.”

“Đồ của Hayato-kun cô sẽ giặt sạch hết, nên đừng lo lắng gì cả.”

Cháu thực sự xin lỗi đã làm phiền cô.

Sakuna-san bước ra khỏi phòng thay đồ, có lẽ đã cầm đi quần áo của tôi.

 “…Ưm~”

“Ah?”

Tôi nghe thấy tiếng rên yếu ớt ở đâu đó…Hay là tôi lại tưởng tượng ra vậy?

Căng thẳng giảm đi đôi chút, có lẽ là do ngâm mình trong làn nước nóng giúp tôi thư giãn, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Một lúc sau Sakuna-san rời đi, tôi ra khỏi bồn tắm.

“Ahaha…Mặc đồ lót của người khác có không thoải mái lắm nhỉ.”

Bộ pijama và quần lót đã được chuẩn bị sẵn, như tôi vừa mới nói, những thứ này chắc hẳn là đồ cũ từ người chồng quá cố của Sakuna-san. Pijama thì không nói đến, nhưng quần lót thì đúng là khá khó chịu.

“…Được rồi!”

Tôi đút chân và nhanh chóng mặc vào.

Một cảm giác kỳ lạ, nhưng không tệ như tôi nghĩ, tôi gượng cười, nghĩ rằng sẽ sớm quen thôi. Rời khỏi phòng thay đồ tiến tới phòng khách, tôi gặp Sakuna-san.

“Ah, Sakuna-san. Cảm ơn vì bồn tắm ạ.”

Có lẽ cô ấy đang giặt quần áo giúp tôi với làm những việc khác. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đang quay trở lại, nhưng không hiểu sao khuôn mặt Sakuna-san đỏ bừng. Mắt cô ươn ướt, nhịp thở thì đứt quãng, tôi có cảm tưởng như bản thân mình đang nhìn vào một khung cảnh rất không lành mạnh.

“….Ah.”

Cứ thế, Sakuna-san loạng choạng suýt ngã, tôi lập tức di chuyển. Tôi bắt được cơ thể của Sakuna-san, mùi hương ngọt ngào của một người phụ nữ tràn ngập mũi tôi. Tôi không thể không rời mắt khỏi cô ấy, khỏi cái mùi đang xộc vào trong não mình.

“…Hayato-kun…thơm quá.”

“Etto~?”

Ah, lời nói bị đảo ngược rồi.

Sakuna-san ghé sát mặt vào ngực hít lấy mùi hương trên người tôi. Nói người thơm là vậy, ca mà chỉ là do tôi vừa mới tắm xong thôi…nhưng bầu không khí ngọt ngào tỏa ra từ Sakuna-san này là gì thế?

“Mùi của người ấy và Hayato-kun cùng nhau…”

“Sakuna-san!”

“….Eh!?”

Tôi đặt tay lên vai cô và gọi cô lớn tiếng hơn một chút.

Sakuna-san trợn tròn mắt một chốc, đứng dậy như thể đã hoàn hồn rồi nói vài từ xin lỗi.

“Cô không cần phải xin lỗi đâu ạ. Cô có vấn đề gì hay sao ạ?”

“Không, cô không sao đâu. Cô hoàn toàn ổn mà.”

“…Dạ vâng.”

Cách ngã vừa rồi, cảm giác như đôi chân của cô ấy mất hết sức lực…nhưng vẻ ngoài kỳ lạ vừa rồi đã biến mất, tôi cũng chỉ có thể không khỏi thắc mắc. Sakuna-san quay trở về phòng khách và chuẩn bị bữa tối, Aina chạy đi, nói cô ấy sẽ là người tắm tiếp theo.

“Phòng tắm thế nào?”

“Nước vừa đủ ấm, rất tuyệt. Giờ tớ thấy thoải mái lắm.”

“Ra vậy, thế thì tốt.”

Cô ấy bảo tôi cứ thoải mái thư giãn một lúc, thế nên tôi ngồi xuống ghế với Arisa, cùng trò chuyện với cô ấy.

“Hayato-kun có học tốt không?”

“….Hừm~cũng chỉ tàm tạm thôi.”

Tôi có dám chắc việc học tập của tôi chỉ ở mức độ trung bình. Tôi không dốt tới mức ăn điểm quá thấp, nhưng cũng không đủ giỏi để đạt được điểm cao. Tôi thực sự chỉ là một học sinh trung bình. Nhưng so với tôi, Aina và Arisa rất thông minh. Và Arisa có vẻ còn là học sinh đứng đầu lớp nữa.

“Kỳ thi cuối kỳ đang tới gần rồi, sao chúng ta không học nhóm nhỉ? Em sẽ dạy anh bất cứ điều gì bản thân có thể.”

“Thật ư? Nhưng thế thì lại làm tốn thời gian của Arisa lắm…”

Cái gọi là học nhóm đó, tôi thật sự rất cảm kích, nhưng tôi nghĩ thế sẽ khiến thời gian của Arisa bị lãng phí. Nói vậy, Arisa lắc đầu.

“Không sau đâu. Dạy người khác cũng giúp em học được nhiều thứ lắm.”

“Aah, tớ cũng được nghe nhiều rồi. Vậy…nhờ cậu giúp đỡ nhé, sensei.”

Sensei, tôi nói từ đó, Arisa khúc khích gật đầu.

“Em hiểu rồi. Là sensei, em sẽ dạy anh thật tốt. Thế nên là Hayato-kun.”

“Hửm?”

“Toàn bộ thời gian của em, hãy sử dụng chúng nhé.”

Cách đặt câu mới lạ vậy, sử dụng thời gian à.

Tôi còn muốn nói một điều nữa với Arisa-san, không biết có ổn không…Cậu nói chuyện với tớ nãy giờ không hề chớp mắt tí nào đâu đấy, cậu sẽ bị khô mắt đó, hãy cẩn thận chút được không?

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Anh bạn đã hết cứu ngay từ khi đội mũ thành pumpkin rider rồi 🐧
Nên là sống chết mặc bay 🗿
Xem thêm
Chắc mấy má ko có uống nước hay đựng vào chai cái nước main tắm đâu ha
Xem thêm
Chắc kèo là hít lấy hít để đồ của main 🤣🤣
Xem thêm
Aina chắc cũng làm mấy nháy trong cái bồn tắm r :v
Xem thêm
Boss cuối mãi đỉnh 🤣
Xem thêm
pho len ti no <(")
Xem thêm
Thật luôn mặc quần áo người chết
Xem thêm
Quần áo miễn không phải là đồ mặc lúc đi của người đã mất thì vẫn có thể giữ được mà bro. Trên lí thuyết là thế.
Xem thêm