Vì một vài chuyện, nên mình xin phép lùi tiến độ bộ này xuống 3-4 ngày 1 chap nhé, thành thật xin lỗi các bạn.
____________________________
“Nè, dậy đi, sáng rồi đó ~”
“Mmm…”
-Sáng sớm.
Và thì thầm bên tai tôi là giọng nói của cô gái xinh đẹp mà tôi đã quen trong suốt kì nghỉ hè này.
Tình huống mà sáng ra được một cô gái đánh thức chắc chắn sẽ sung sướng lắm rồi.
Hả…cô gái xinh đẹp á?
“Rin!?”
“Kya!”
Bằng tiếng hét dễ thương đó, mà đầu óc tôi thông suốt hẳn.
Tôi bật dậy ngay lập tức, quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói thì thấy Rin đang ngã ngửa vì bất ngờ.
Ánh mắt tôi như có rada chỉ đường, lọt vào đó chính là bộ đồng phục của cô nàng mà rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy…
“Xin lỗi…Cậu có sao không?”
Tôi đưa tay đỡ Rin dậy.
Cô nàng đang đỏ mặt, liền vui vẻ nắm lấy tay tôi.
Nhưng không hiểu sao, cô ấy quay sang nhìn tôi ra chiều nghi ngờ.
“...Hmm? Gì thế?”
“Ưm, cậu có thấy nó không…?”
À ừ, lâu lắm rồi mới thấy bộ đồng phục của cô nàng, mà cổ còn mặc váy nữa chứ.
Chắc là cô ấy nghĩ tôi có thể nhìn thấy lúc cổ ngã ra đây mà…
Vì thế…
“Không, vừa mới dậy hẵng còn lờ đờ lắm, tôi chưa nhìn thấy gì đâu.”
Rin nghiêng đầu một cách lãnh đạm.
Tôi không có nhìn.
Không có chuyện đó đâu…sao cái màu y hệt màu tôi thấy ngoài cửa sổ nhà mình vậy.
“Towa-kun…?”
Tôi khẽ quay đầu tránh ánh mắt nghiêm khắc của Rin.
Mọi người thường nói người có tội đôi mắt họ thường đảo qua đảo lại…Hiện tại thì đúng chóc.
Cho nên tôi phải làm một việc.
Trước khi phải chịu hình phạt…
“Nếu là Towa-kun…có hơi xấu hổ…nhưng tớ không phiền đâu.”
“...Huh?”
“Xin lỗi!” Trước khi tôi kịp buột miệng xin lỗi cô ấy, Rin ngắt lời.
Tình huống đó đột ngột đến làm giọng nói cô nàng thẳng thắn đến lạ.
“Cậu muốn xem không…?”
“Không, cái đó…”
“Đùa chút thôi mà.”
Rin vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Đúng như lời hứa, cái vỗ đó rất nhẹ.
Đôi má trước mặt tôi đỏ bừng.
Tuyên bố như vậy không có nghĩa là Rin mất đi cảm giác xấu hổ…
Mà thôi, ít ra như vậy cũng tốt.
Tôi cũng không muốn bản năng và lý trí phải đánh nhau nữa đâu.
“Cơ mà, sao cậu lại ở trong phòng tôi…? Tưởng bình thường gọi điện báo thức mà?”
“Cậu cho tớ cầm chìa khóa rồi mà.”
“Đúng là cách này có làm tôi dậy thật. Nhưng cách cũ vẫn hơn chứ…”
“Bỏ cái cách nghĩ đó đi nào. Đánh thức trực tiếp vẫn hơn là qua điện thoại chứ. Đặc biệt với cái đồ ngái ngủ như cậu…”
“Chịu thua, nhưng…sáng ra như vậy mà cậu không thấy mệt à?”
“Không sao, tớ vốn dậy sớm mà.”
Rin toát ra xung quanh một ý chí mạnh mẽ.
Và đôi mắt không hề có ý định nhượng bộ…
Tôi thở dài, giơ tay ra ý đầu hàng.
Bỗng dưng Rin mỉm cười hạnh phúc, làm tôi có chút ngỡ ngàng.
“Nếu định vậy rồi thì chỉ cần đánh thức tôi một cách bình thường thôi…Đừng như hôm nay là được.”
“Thế thì, chọn cách cậu muốn đi nào.”
“Hả? Ý cậu là sao…?”
Rin lấy từ trong cặp ra một tập phác thảo và cho tôi xem hai bức vẽ.
Vì chuyện này thôi mà câu phải vẽ hẳn hai bức tranh á…?
Sao lại để tài năng hội họa sai chỗ vậy chứ…
“Bức đầu tiên là ‘Tớ sẽ cưỡi ngựa đến đánh thức cậu’.”
“Bỏ.”
“Cái thứ hai là ‘Tớ sẽ nằm lên giường để gọi cậu dậy’.”
“Đương nhiên là bỏ!”
“Đồ ki bo…”
“Cái thể loại lựa chọn gì vậy hả?”
Mà nhìn cô ấy ủ rũ nói, “Biết tớ làm cái này cực lắm không…” thấy tội lỗi thật.
Cổ thực sự nghĩ tôi chấp nhận mấy cái này à?
Nhưng tôi không nghĩ Rin lại nói mấy cái chuyện này đâu, hay là…
“Rin…đây là ý tưởng của Fuji-san đúng không?”
Rin quay ngoắt đi, càng chứng tỏ lời tôi nói là đúng.
Tấn công thì mạnh mà phòng thủ lại yếu quá nhỉ.
Tôi ngay lập tức nhận ra điều đó.
Chỉ biết thở dài mà nhún vai.
“Giờ thì dừng lại nhé. Ngày nào cũng như vậy tôi không chịu nổi đâu…”
“Đành vậy ha.”
“Rồi rồi.”
Rin nãy giờ buồn xo giờ đã mỉm cười.
Huh? Tôi bỏ lỡ gì à?
Sao lại có cảm giác dejavu nhỉ.
Không thể phớt lờ đi được.
“Hôm nay là khai giảng học kì hai đúng không? Tớ mong chờ lắm đó.”
“Ừ…chuẩn bị đồ đạc cái đã.”
“Ơ…?”
“Sao thế, sao tự dưng lại ra dấu hỏi thế kia?”
Rin nghiêng đầu bối rối, vậy thôi cũng dễ thương nữa.
Tôi lỡ nói gì sai à.
“Không, tớ cứ nghĩ…cậu sẽ nói là ‘Để tôi đi một mình’ hay gì chứ.”
“À, không. Tôi không làm việc vô ích đâu.”
Tôi có nói thì cậu cũng chẳng nghe đâu ha.
Bản thân tôi không ngại ngần gì khi đi cùng Rin.
Đúng hơn, tôi nghĩ mình thích ý tưởng này.
Nhưng tôi lo cho Rin hơn là lo cho chính tôi…
“Sao tự dưng thành thật thế…Bình thường cậu lươn lẹo lắm cơ mà…”
“Không đâu, tin tôi chút đi chứ. Thi thoảng tôi cũng nghe lời cậu mà?”
“Tớ chuẩn bị cả tá câu trả lời trong trường hợp cậu từ chối rồi cơ, mà…thôi bỏ đi ha.”
“Không biết là cậu chuẩn bị nhiều vậy đấy…”
Tôi cười, quyết định chờ bữa sáng mà Rin chuẩn bị.
20 Bình luận
tưởng do nghiện game chứ <(") chắc do t tưởng tượng thôingười ta gọi đấy là cày <(")