Chuyến thăm của Harij rơi đúng vào lúc chạng vạng.
Mặt trăng nhú lên trên nền trời trông y hệt vết chân mèo. Ánh trăng yếu ớt, nhưng ánh sao lại tỏa sáng hơn cả. Làn mây mỏng trôi theo cơn gió nhẹ, cảnh rừng chia sáng tối như trận đồ âm dương.
Harij nhanh chân di chuyển, tránh phần rừng đã bị bóng tối hoàn toàn bao phủ.
Tiếng chuông reo--Leng keng--báo hiệu vị khách tới. Roze im lặng liếc qua cửa sổ, thấy ánh đèn lồng le lói bên bờ.
Lồng ngực cô lại nhói lên khi thấy bóng người đàn ông đang chờ đợi.
Ánh đèn càng gần hơn, lập lòe như lửa ma trơi.
Nói về cô phù thủy; cô bình tĩnh như một cô gà mái sắp bị kẻ khác cướp đi trứng của mình. Cô mở tủ đồ--giữa đống quần áo là chiếc áo choàng ngọc bích Tien tặng ngày hôm trước.
Lối dệt vải như cánh hoa không hiện lên rõ ràng, nhưng vẫn vô cùng tinh xảo. Viền áo may bằng tơ lụa ánh lên chi tiết rất ấn tượng. Thật lòng, cô rất biết ơn Tien.
Đây sẽ là lần đầu cô mặc chiếc áo choàng này trước mặt người khác.
Nhưng đồng thời, cô cũng không muốn tỏ vẻ cô ăn diện chỉ vì anh ấy.
Ngập ngừng, Roze đặt chiếc áo về nơi nó thuộc về--tận sâu trong tủ đồ. Bàn tay tận hưởng chất vải mềm mại, cô cất đi với một tiếng thở dài.
Tôi xin lỗi, Tien… Tôi không có đủ can đảm mặc nó rồi…
Dù tôi vẫn muốn Harij nhớ tới tôi.
Nhưng không phải là một phù thủy quê mùa, giả bộ am hiểu về thời trang…
--Kịch, Roze nghe thấy một âm thanh--hẳn là thuyền của anh đã cập bến.
Roze vỗ vỗ vào chiếc áo choàng cũ sờn của mình để phủi bụi. Cô chỉ cần làm vậy thôi. Rồi cô đến bên chum nước--nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Thấy làn da và màu má đều ổn, cô bước đến cánh cửa ra vào.
Sự lo lắng ngay lập tức lan khắp cơ thể cô. Cô thầm đếm số để bình tĩnh lại, nhưng khi đếm đến sáu, cô cảm giác có ai đó ở bên kia cánh cửa.
Bảy, tám, chín…
Cô đang đếm số hay đang đếm nhịp đập của trái tim, cô cũng chẳng rõ nữa. Rồi, người ấy gõ cửa.
Roze chầm chậm hít một hơi sâu rồi mở cánh cửa, làm nó kêu kèn kẹt.
“Chào mừng. Anh có mang nguyên liệu tôi yêu cầu không?”
Giọng của mình có run không? Mình cười nhìn có được không? Roze vừa đối mặt với vị khách, vừa suy nghĩ trong đầu.
Harij rất cao, nên để nói chuyện với anh, Roze phải ngẩng mặt lên rất lâu. May mắn là, đường nét khuôn mặt anh vô cùng đẹp, và Roze ngắm nhìn không biết chán.
Cô treo đèn lồng bên cạnh lò sưởi như thường lệ--bên cạnh vài cái đèn lồng khác.
“Đúng vậy, tôi có. Giờ thì hãy xem nhé?”
Roze nhận nguyên liệu còn Harij kéo ghế ra và ngồi xuống. Cô cảm thấy biết ơn--một số khách hàng còn không thèm làm thế. Cô phải là người làm điều đó cho họ. Hoặc là họ còn chẳng đếm xỉa đến việc ngồi cùng với một phù thủy.
Harij thở dài, có vẻ khó chịu. Thấy vậy, Roze chỉ nhẹ nhàng nói, “Anh mệt sao? Bên tôi cũng có dược liệu--”
“Không cần.”
Bên trong căn phòng tù mù sáng, Roze vẫn thấy rõ sự đề phòng của Harij. Rõ ràng là anh vẫn còn nghi ngờ về những thứ thuốc của phù thủy--vậy yêu cầu tình dược để làm gì chứ?
Nhưng Roze vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ trước nghịch lí ấy. Có thể anh ấy còn cảm thấy ghê tởm khi phải làm vậy, dù cô không muốn tự tin khẳng định như thế.
Suy ngẫm như vậy trong tâm trí, Roze bước về phía cô làm thuốc, ngay bên cạnh cái vạc. Nhưng khi cô cố mở cánh cửa tủ--có vẻ nó bị kẹt. Khi cố hết sức kéo ra, khuỷu tay cô làm đổ đống nguyên liệu của Harij. Có âm thanh phát ra--chắc chắn có gì đó đã vỡ.
Cảm thấy ánh nhìn của ai đó chiếu thẳng lên lưng mình, Roze quay lại, bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy hoài nghi của Harij.
“Vừa nãy… có, có gì vỡ hả?”
Roze không trả lời--cô không thể trả lời, vì những lời cô nói chắc chắn sẽ là một lời nói dối.
“...Cô, không thể dọn dẹp hay sao?”
“Không may là, không có phép thuật dọn phòng đâu.”
“Nhưng cô có tay mà…”
Đối diện với ánh nhìn bán tín bán nghi, Roze chỉ nhún vai.
Hai bàn tay cô có thể phù phép, nhưng không thể dọn nhà. Nếu có ai đó hỏi lý do, ‘Vì tôi là một phù thủy’--có lẽ là điều cô sẽ trả lời.
Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô tiếp tục xem xét những thứ Harij mang tới. Được rồi, có vẻ đã đầy đủ nguyên liệu. Khi cô bắt đầu làm việc, anh lại bắt chuyện.
“Này. Cái gì đây?”
“À, rau diếp từ vài hôm trước.”
Dĩ nhiên là Harij đang nhìn đĩa rau diếp héo trước mặt với một vẻ ghê tởm.
Trong lúc chế thuốc, đôi khi cô sẽ nhón lấy một miếng ăn tạm. Có lẽ cô đã quên mất cái đĩa đó. Đầu lá rau đã chuyển màu, chúng đã không còn ăn được nữa rồi.
“...Cô phù thủy có vẻ chỉ ăn mỗi rau diếp thôi nhỉ. Vì lí do gì sao?”
“Không hẳn đâu. Vườn nhà tôi chỉ trồng rau diếp. Hơn nữa, rau diếp ăn được mà không cần chuẩn bị gì thêm.”
“Cá--” Anh ấy lại chết lặng lần nữa. “Ngoài rau diếp, cô không ăn gì sao?”
Sao anh ấy lại hỏi những câu này nhỉ. Có lẽ, anh ấy tò mò phù thủy ăn gì à?
“Tôi ăn cả món khác chứ. Khi tới Thủ đô, tôi có thử loại khác đó… nhưng mà, chỉ vậy thôi à…” Roze gật đầu.
Bỗng nhiên, Harij đứng dậy rồi tiến về phía cô--
--và nắm cổ tay cô. Roze vô cùng kinh ngạc. Cô bắt đầu hoa mắt rồi. Hành động của Harij thực sự rất nhanh, xứng đáng là một Kỵ sĩ Tinh anh Bậc Nhất.
“Đùi gà còn có nhiều thịt hơn thế này--!”
“Ừm, ừm, anh…”
Khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Roze cảm giác như từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều sẽ đổ mồ hôi ngay bây giờ. Và mặt anh ấy đẹp trai quá đi mất!--Khoan, mình nói vậy bao nhiêu lần rồi? Cũng chẳng quan trọng--mặt anh ấy đẹp trai quá đi mất!
Hơn nữa, lông mi anh ấy còn dài và dày gấp bốn lần cô!
Khi Roze không thể chịu nổi khoảng cách gần như vậy nữa, cô quay mặt đi.
Đó cũng là lúc Harij nhận ra hành động của anh thật vụng về. Vừa nói “Tôi xin lỗi”, anh vừa thả tay cô ra.
“...Không sao.” Mất một ít thời gian, nhưng cô cũng đã lí nhí được những lời đó. Cô ấn bàn tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của trái tim.
Sau khi trấn tĩnh bản thân lại, cô nghiêm túc lên tiếng. “Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với những nguyên liệu sẵn có. Sẽ tốn thời gian đấy, anh hãy quay lại sau một tháng nữa.”
“Lại phải đợi sao…” Harij phàn nàn, không quan tâm liệu cô có nghe thấy hay không. Đối mặt với anh, Roze chỉ biết cúi đầu im lặng.
5 Bình luận
Thank trans edit