Cái ngày mà tôi sẽ có chuyến đi trong ngày cùng Tachibana cuối cùng đã đến.
Do quanh nơi chúng tôi sống không có lấy một bãi biển nào, thành ra chúng tôi đã quyết định sẽ bắt tàu đến biển cách nơi này một khoảng khá xa.
Chúng tôi dự định sẽ khởi hành vào ban sáng và chắc chắn tới tối là về được rồi.
Dù đang ở trong tàu nhưng bầu không khí vẫn rất oi bức.
Chuyến tàu này tuy có gắn máy lạnh, nhưng thân tôi lại không chịu đựng nổi cho tới khi làn gió mát lạnh đó bao trùm lấy được.
Tôi không khỏi thấy ca ngợi bản thân khi đã tự mang một cái quạt theo.
Bởi do bây giờ đang là nghỉ hè nên trong tàu hiện có rất nhiều con nít.
Có vẻ bọn họ dự tính đang tới bể bơi hoặc công viên giải trí nào đó.
Tôi bắt đầu cất bước từ nhà mình đến nhà ga gần nhất rồi sau đó sẽ gặp Tachibana tại nhà ga chỗ cô ấy song hai đứa tôi tiếp sẽ bắt chuyến tàu tới trạm cuối ga.
Cũng từ chỗ này chúng tôi sẽ bắt thêm một chuyến tàu cao tốc đến nhà ga gần bãi biển.
Sau khi bước xuống tàu cao tốc tiếp đến chúng tôi lại đi xe buýt tới thẳng biển luôn.
Đây đúng là một chuyến đi phải nói là khá dài.
Bác tài xế riêng của Tachibana ngỏ ý muốn chở chúng tôi đến thẳng biển luôn, song hai đứa tôi đã từ chối lời mời của bác ấy.
Do tôi nghĩ hẳn sẽ rất tuyệt nếu như tự thân mình bắt chuyến đi xa như này.
Mặt khác chuyến đi chơi xa này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của tôi cùng với Tachibana.
Tôi nhắn tin cho Tachibana.
「Mình sẽ đứng đợi ở toa tàu cuối đó nha」
「Ok! Mình sẽ ở nhà ga chờ cậu tới」
Hôm qua chúng tôi có nhắn tin qua lại với nhau và dường như cô nàng cũng rất trông mong chuyến đi này thì phải.
Ban đầu, Tachibana đã lên kế hoạch tỉ mỉ về những nơi hai đứa sẽ đi và những điều sẽ làm.
Nhưng khi tôi bảo rằng cô cứ thong thả đi chơi và làm bất cứ thứ gì miễn là cổ thấy thoải mái là được, song cô nàng cũng đồng ý.
Chuyến tàu cuối cùng cũng đã đến nhà ga chỗ Tachibana và rồi cô ấy bước lên tàu.
「Chào buổi sáng cậu hen!」
Tachibana hiện đang mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng với bả vai cô được lộ và thêm chiếc quần short màu đen như trưng ra đôi chân mảnh mai của cô nàng, quả là một bộ thời trang vô cùng thích hợp cho mùa hè này. Cô cũng mang trên mình một cái túi đeo vai và có cả nón rơm được vòng dây nón xung quanh cổ cô ấy phía sau lưng.
Với lại tôi cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của cổ.
Mặt khác, tôi thân đây chỉ mặc mỗi chiếc quần jean đen bó sát cùng với cái áo phông màu trắng bình thường mà thôi.
Tôi vô cùng tự hào khi biết bạn gái mình là thực sự là một người phụ nữ rất đỗi xinh đẹp.
Mà tôi cũng nên trau dồi bản thân và cải thiện làm sao cho ngầu hơn để sánh đôi với Tachibana mới được.
「Cậu sao vậy?」
「…Cậu thấy tụi mình có phải là một cặp xứng đôi không?」
「Dĩ nhiên rồi!」
Cảm ơn Tachibana nhé, mình thật sự đánh giá cao sự quan tâm của cậu lắm đó.
Chúng tôi sau đó yên vị trên chuyến tàu dẫn đến trạm ga cuối.
Bỗng chốc tôi nhớ ra.
「Mà hiển nhiên là cậu có mang theo đồ bơi mà, phải không?」
「Mình có mà!」
「Hmm」
「Phải chăng cậu vừa tưởng tượng cảnh mình mặc đồ bơi phải hông đó?」
「Không, mình làm gì có」
Cô ấy biết rõ tôi ghê luôn trời.
[Mình có hơi tò mò xem không biết cậu mang gì theo hôm nay đấy?]
Tôi có phần thắc mắc về những thứ trong chiếc túi đó của cổ.
「Để xem nào. Đồ trang điềm nè, kem chống nắng nè, đồ bơi nè, và còn…」
Cô ấy mang nhiều đồ đạc gớm.
「Mà cậu có nhớ đem theo kem chống nắng không đó?」
「Không hề. Đàn ông thì không cần kem chống nắng, mà nhỉ?」
Thật ra cái ý nghĩ rằng đàn ông đàn ang không cần thoa kem chống nắng chỉ là định kiến của riêng họ mà thôi.
「Không được, cậu cần phải thoa một ít vào」
Dứt lời, Tachibana nhanh chóng bóp ra một ít kem chống nắng mà cô mang theo sau đó dùng lòng bàn tay thoa thoa từ khuỷu tay cho đến cổ tay tôi.
「OK! Tay bên kia nữa!」
Cô ấy sau đó cũng cố thoa kem lên cánh tay bên kia của tôi y hệt vậy.
「Không, vậy là được rồi! Để mình tự làm!」
Song tôi lấy tuýp kem chống nắng đó từ Tachibana, bóp một ít vào lòng bàn tay và thoa kiểu khá hờ hững lên cánh tay mình.
「Nghiêm túc đấy! Cậu sẽ bị cháy nắng nếu không chịu thoa kem đúng cách cho coi!」
Ah… ra đây là thứ mà người ta hay gọi là “tán tỉnh” đó à?
Lúc trước khi mà chưa hẹn hò với Tachibana nếu mà để tôi nhìn thấy cảnh tượng cặp đôi như này, cá chắc kiểu gì tôi cũng sẽ nhìn chằm chằm họ cho mà coi.
Một lúc sau chúng tôi cuối cùng cũng đã đến trạm ga cuối.
Hai đứa tôi hiện giờ đang đi tìm nhà ga của chỗ chuyến tàu cao tốc để đến gần bãi biển.
「Không biết đâu rồi ta? Xin lỗi nhé, thực chất mình cũng không biết chính xác chỗ đó ở đâu nữa tại mình không hay tới nơi này lắm」
「Nè, tụi mình khoác tay nhau được hông?」
「…Được thôi」
Tachibana và tôi cùng đi cất bước trong khi tay hai đứa đã dính chặt vào nhau.
Khi trước tôi đã từng vô cùng thấy ngưỡng mộ mấy cặp đôi thường đi dạo trong khi tay họ vẫn đang dính với nhau.
Nhưng bây giờ tôi lại thích việc được chạm vào Tachibana hơn là cái cảm giác xấu hổ khi bị mọi người xung quanh dòm ngó.
Sau đó chúng tôi cũng đã tìm thấy nhà ga cao tốc, song hai đứa lại mua vé và cùng leo lên tàu.
Chúng tôi lựa chỗ ngồi đôi và sau đó chuyến tàu cũng bắt đầu dần đà di chuyển.
Tôi hướng mắt vào Tachibana, người còn đang dính chặt tay mình vào tay tôi.
「Mình mong tới biển ghê đó」
「Yeah, mình cũng vậy」
Có vẻ cả hai đứa chúng tôi đều nghĩ về cùng một thứ rồi nhỉ.
11 Bình luận