Volume 1
Chap 1: Hikikomori gặp gỡ thiếu nữ xinh đẹp đảm việc nấu nướng (part 1)
19 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:
Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy quần chíp của con gái. Việc trở thành một tên hikikomori trong một khoảng thời gian dài đã khiến tôi quên mất rằng món bảo vật ấy đẹp đẽ, hoa mĩ và lộng lẫy đến nhường nào.
“Ôi…thật chói lóa làm sao…”
Chiếc quần chíp nhẹ nhàng bó sát vào làn da cô ấy, làm cho cặp mông đáng yêu kia càng trở nên hấp dẫn hơn. Mang trên mình một màu trắng tinh khôi, dường như đang tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết của người thiếu nữ nọ. Á á á. cuộc gặp gỡ tình cờ này có khởi đầu thật đáng hổ thẹn làm sao. Đặc biệt là cái âm thanh phát ra từ tiếng kêu cứu của người con gái ấy dù nghe có vẻ hoảng hốt nhưng cũng không kém phần tao nhã, yêu kiều. Tôi không rõ liệu đây có phải là một điều tốt hay không, nhưng…thú thực là nghe đã tai phết.
Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, ”Cứ bình tĩnh đã, không có việc gì mà phải vội.”. Đúng là như vậy, bởi tôi cũng chỉ vừa mới thoát được kiếp hikikomori ăn bám vài phút trước thôi. Bản thân tôi vốn đã không có bất cứ dự định nào cho ngày hôm nay, ngày mai, hay kể cả là những ngày kế tiếp rồi.
Ý tôi muốn nói là, tâm trí tôi đang hoàn toàn bị vẻ đẹp của chiếc quần chíp ấy làm cho mê muội mất rồi và tôi chỉ muốn được ngắm nhìn nó mãi như vậy thôi. Với lại, ngay cả chính bản thân tôi còn không biết lý do vì sao mình lại bắt gặp một sự kiện đầy may mắn như này nữa là. À, phải rồi. Đó là vì tôi bị ông già tống cổ ra khỏi chốn thiên đường của mình mà.
Dù không muốn, nhưng…
Tôi vẫn quyết định sẽ nghe theo lời cha, đến thăm một chi nhánh nhỏ của hội mạo hiểm giả ở thị trấn thử xem thế nào. Nhưng khi tới nơi, thứ đầu tiên chào đón tôi lại là một chiếc quần chíp nhỏ nhắn và cực kỳ dễ thương. Tôi thắc mắc rằng không biết cô gái này có làm việc cho hội mạo hiểm giả không. Cô ấy nhìn đáng yêu quá, ngay cả cái cách mà cổ bối rối trông cũng thật dễ thương. Được gặp gỡ một người con gái đẹp như vậy quả là một điều tuyệt vời phải không? Đặc biệt hơn là tôi còn thấy hết quần lót của cổ rồi nữa chứ.
“A, mồ, làm~ơn~nhả~ra~đi mà~…”
Váy của người con gái xinh đẹp ấy, hiện đang bị Lôi Cẩu-một loại ma vật dạng chó gặm lấy và kéo tụt xuống mãi không chịu nhả ra. Dù cho cô ấy đã ra sức chống cự và cố gắng tránh xa khỏi con chó, nhưng nó thì lại chỉ đứng đó rồi vẫy vẫy cái đuôi một cách thích thú. Nhân tiện thì, Lôi Cẩu là một giống chó chân ngắn và có ngoại hình trông rất đáng yêu. Chính vì đặc điểm tự nhiên này mà Lôi Cẩu rất được giới quý tộc ưa chuộng để nuôi làm thú cưng. Thú thực là, hồi trước nhà tôi cũng có nuôi một con.
Dẫu cho Lôi Cẩu được xếp vào loại ma thú, nhưng chúng lại rất thân thiện và hiếm khi tấn công người khác. Đặc biệt là đòn lôi kích của chúng vừa lộn xộn mà mỗi ngày chỉ xài được có một lần, nhưng nếu chẳng may bị trúng đòn thì cũng chỉ có thể gây tê liệt chứ chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng đâu.
Thế nên, tôi nghĩ cứ mặc kệ cô ấy thế cũng ổn thôi. Ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, giờ tôi thấy mình đột nhiên có hứng muốn thưởng trà. Và cả món đồ lót kia nữa…
“Awwwwww. Em sẽ rất vui nếu anh chịu đứng dậy giúp em đấy”
“Hmm, vậy hả?”
Tôi thì muốn được nhìn thêm nữa cơ.
“Vâng, nếu anh có thể. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng em không nghĩ mình có thể đối phó với thứ này được.”
“Thế bỏ cái váy đó đi thì sao?”
“Em không thể chỉ mặc mình đồ lót được.”
“Tôi có thể thấy nó từ nãy giờ rồi…”
“Uwahhh.”
Giờ mới nhận ra à. Mặt cô lập tức đỏ rực lên, và mắt thì đảo láo liên. Dễ thương đấy chứ, nhỉ.
Phải làm thôi. Dù có là hikikomori đi nữa, thì tôi cũng không thể nào chống lại được cám dỗ từ sự dễ thương kia.
Chống hai tay lên đầu gối, tôi cố đứng dậy. Khá là khó nói, nhưng tôi nghĩ giờ mình khá là nặng đấy.
“Vậy là, chỉ cần tôi đánh bại được nhóc này là xong chuyện chứ gì?”
Nhắc mới nhớ, tôi để quên kiếm ở nhà mất tiêu rồi. Chà, tôi cũng mạnh mà, nên không vấn đề gì cả. Ý tôi là kể cả tôi có mang theo kiếm đi nữa thì có lẽ giờ nó cũng đã trở nên rỉ sét mất rồi, bởi có bao giờ tôi để tâm đến nó đâu. Vậy thì việc mang theo nó còn có nghĩa lý gì cơ chứ. Búng tay một cái, tôi đứng thẳng người dậy.
“Chờ một chút nhé. Đứa nhóc này là một ma thú đã được đặt rồi, và sẽ được giao đến khách hàng sớm thôi.”
“Vậy tức là…”
“Nếu được thì anh đừng làm đau nó nhé.”
“Tôi hiểu rồi, phiền phức thật đấy.
“Vô cùng xin lỗi anh ạ”
Yên tâm đi, tôi rất mạnh mà, nên sẽ xử lý được vụ này thôi.
Tôi tiến lại gần phía cô gái cùng con chó kia. Chết tiệt, nhìn gần thế này thì còn thấy dễ thương hơn nữa cơ. Quần lót của con gái luôn tỏa sáng như này à? Trông bờ mông kia đi, thật tuyệt vời làm sao. Tôi cảm giác như mình sắp “lỡ tay” chạm vào đó vậy. Tôi muốn lướt tay mình trên đường cong kia, và muốn được chạm vào cặp đùi trắng nõn ấy
Không không, tôi đang nghĩ cái gì vậy. Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ khó chịu kìa.
Thôi, đến lúc phải làm gì đó với nhóc kia rồi.
Tôi áp sát, và rồi nhấc bổng con Lôi cẩu lên. Sau đó thì sao? Vì con chó vẫn đang ngoạm lấy mép váy mãi không chịu nhả ra, kết cục là cả chiếc váy cũng bị kéo lên luôn.
Cô ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
“Oh, tôi xin lỗi”
“Không sao. Không sao đâu. Giờ anh tính làm gì đây? Anh có thể khiến nó nhả ra được không?”
“Không, tôi sẽ ru nó ngủ bằng ma thuật thôi miên “Giấc ngủ ngàn thu”
Tôi dí ngón trỏ lên trán con Lôi Cẩu. Bị tác động bởi ma thuật, nó ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Đây là một ma pháp cực kỳ hữu hiệu đối với những ma thú yếu ớt như Lôi Cẩu.
Con Lôi Cẩu giờ đã mất hết sức lực và nhả chiếc váy đang nhằn nãy giờ ra.
“Wow, tuyệt quá.” cô thực sự đã bị ấn tượng.
Đã bao lâu rồi tôi mới được người khác khen nhỉ?
Khi nghĩ về điều đó, tôi chỉ toàn nhớ đến những lời lạnh lùng khi trở thành một hikikomori thôi.
nó là một tên nghiện, một thằng NEET, là nỗi ô nhục của nhà Wandersky. Chúng nói gia đình tôi chỉ toàn mấy lão già, với một lũ sống ẩn dật, và tất cả đều là nỗi nhục của gia tộc Wandersky. Những lời nói tàn nhẫn ấy như cứa vào tim tôi vậy.
Vậy nên giờ, dù chỉ là một lời khen đơn giản ấy cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi.
“Này, bỏ nhóc này vào lồng đi và khóa cẩn thận lại nghe chưa.”
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã giúp em rồi.”
Ah–
Ôi trời.
Nó rơi xuống rồi.
Váy của cô ấy.
Có vẻ như con Lôi Cẩu đã cắn nó quá nhiều nên phần eo đã bị dãn ra. Chiếc quần lót trắng tinh khôi giờ lộ ra hoàn toàn.
Tuyệt vời thật. Cảm ơn mày nhé, Lôi Cẩu.
“Aaaaaaaaaah?! Em đã cho anh thấy thứ xấu hổ mất rồi. Em sẽ đi thay đồ ngay đây.”
“Ờm, đi thong thả.”
Sau khi nhẹ nhàng đặt con Lôi Cẩu vào lông, với tay đang giữ váy, cô gái biến mất phía sau quầy.
Trông cô cũng xinh đẹp ra phết đấy chứ. Không biết cô có phải con gái của trưởng hội mạo hiểm giả nơi này không nhỉ?
“Hmm…”
Ugh. Từ đằng đó, thay vì cô gái kia giờ là một con ma thú rất lớn, trông khá tròn trịa với bộ lông màu trắng xuất hiện.
Nhìn qua là đủ thấy cách biệt sức mạnh giữa nó là Lôi Cẩu rồi. Đây không phải loại ma thú thân thiện với con người, nhưng tôi nghĩ có khi nó đang canh gác cho cô ấy nhỉ?
Tên loài ma thú này là Sodanemu. Vóc dáng chúng khá lớn, cao hơn cả tôi nữa, với đôi tai trông như tai thỏ trên đầu.
Một bên tai của nó được buộc một sợi ruy băng, vậy nên chắc hẳn đây là thú cưng của cô gái kia rồi.
…Tự nhiên tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút. Tôi đã từng tiêu diệt rất nhiều Sodanemu trong những nhiệm vụ nhận được khi còn đi học. Cái cảm giác thân thuộc ấy như đang được khơi lại trong tôi, khiến chiến ý của tôi sục sôi, và ham muốn chiến đấu trong mình trỗi dậy
May thay tôi đã có thể giữ mình lại…
[note43846]
19 Bình luận