Cuộc sống này nó khốn nạn quá, vì vậy mà tôi cứ lao đầu vào đống game siêu khó. Đời tôi nó thế đấy.
Có khi nói vậy cũng hơi thái quá?
"Ô, nhóc con, lại suy tư gì đấy hả?"
Tôi có một giấc mơ, trong đó mình là một cô bé trên người đầy thương tích chiến tranh, đang được một bà lão già nhăn nheo ôm trong lòng. Thế nghĩa là sao chứ hả? Tôi cá có khi mình bị điên mất rồi.
"Không sao đâu. Ai mà chả thất bại. Ai cũng đều cảm thấy xấu hổ. Trong cái thế giới này, những điều khiến ta thấy hối hận nhiều như những vì sao trên trời. Sự thật là như vậy đấy."
Giấc mơ này hóa ra lại khá dễ chịu. Có khi là do tôi đang phải kìm nén quá nhiều ức chế trong lòng cũng nên. Đã lâu lắm rồi tôi chưa có lấy một kì nghỉ thực sự. Chuyến tàu đi làm ngày nào cũng bị chất đầy như một nấm mồ tập thể, những kẻ đi trên nó không khác nào những thây ma vất vưởng. Một con tàu nô lệ thời hiện đại.
"Cứ khóc đi con. Có ai mà không từng bị kẻ khác dèm pha. Không ai có thể có được tình yêu thương của tất cả mọi người được. Kể cả khi đó là Thần linh."
Ừ, đúng là thế thật.
"Đừng lo lắng. Lão đã từng ở vị trí của nhóc rồi. Chính những điều đó khiến chúng ta có tính "người" hơn bao giờ hết. Chúng ta là những sinh vật cô đơn và buồn thảm. Một mình, chúng ta thật đáng thương."
Hừm, hơi nhói rồi đấy. Ý tôi là, tôi muốn nghĩ mình làm tốt công việc của mình nhưng... đời sống cá nhân của tôi, thay vì gọi là riêng tư thì nói cô độc có lẽ đúng hơn. Trong những ký ức xưa cũ nhất của mình, thì tôi chỉ là một nhân vật bên lề đứng ngắm nhìn người khác hạnh phúc. Tôi thì không hẳn quá tài năng, mà cũng chẳng tàn tật gì. Tôi chỉ là... nhìn sự đời trôi qua trước mắt. Đời tôi không khác gì một màn sương mù mịt. Nên thực cũng chẳng quá ngạc nhiên nếu việc đó lại tiếp diễn.
Bà lão, bà trông như thế nào vậy?
Tôi chỉ có thể nhớ được màu trắng của đôi mắt, bao quanh bởi những nếp nhăn. Trong bóng tối, chúng hiện lên như hai mặt trăng giữa đêm đông. Đôi môi run rẩy của bà có lẽ đang muốn hét lên, "Cúi xuống!" hay "Chạy đi!"
Và rồi đột nhiên, xuất hiện một ánh sáng chói nhòa và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc; rồi là làn sóng xung kích, là bóng tối. Tiếp theo đó là sự hỗn loạn. Kí ức của tôi rối như tơ vò.
Tôi không thở được.
Đau quá. Dù đang mơ nhưng mà sao, đau quá. Đâu là trên và đâu là dưới? Cơ thể tôi sao thật nặng nề. Toàn thân đau nhức. Đau quá, đau quá, đau quá.
Tuyệt vọng, tôi vươn tay ra và chạm vào được thứ gì đó. Cứng, chắc chắn và to lớn. Tôi bám lấy nó. Chống lại dòng chảy của cơn lũ, tôi ôm chặt lấy nó. Đợi đã, cơn lũ ư? Đúng rồi, là cơn lũ. Tôi đang ở dưới nước. Tôi sẽ chết đuối nếu bị dòng nước cuốn đi. Tôi sẽ chết. Vì vậy mà tôi tuyệt vọng ôm lấy cái cây. Ngay giữa dòng nước. Điên rồ thật đúng không?
Thân cây tôi đang ôm lấy để níu giữ mạng sống của mình to lớn và chắc chắn. Tôi biết đây là cây bạch quả. Không hiểu sao, tôi lại có thể biết được điều đó. Đây là cái cây to đứng bên ngoài ngoại ô của ngôi làng. Cái cây với những phiến lá lấp lánh ánh vàng.
Tôi ngoi lên giữa màn nước. Cùng lúc đó, cố nôn nước ra khỏi phổi của mình. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể thở. Và thở là cách duy nhất để sống sót. Sống sót là điều quan trọng duy nhất trong tâm trí tôi bây giờ. Cơ thể rã rời của tôi chống chọi lại cơn đau và cái chết.
Một âm thanh lớn khác vang lên. Gì vậy? Là sấm chớp. Ở phía đằng xa, sấm chớp giăng đầy trời.
Tôi có thể thấy nó. Tôi quan sát xung quanh.
Cái... gì kia?
Tôi hướng mắt về phía hoàng hôn nâu đỏ nơi chân trời xa tắp. Phía trên tôi là những đám mây mưa u ám và xám xịt. Và phía dưới là dòng nước đen ngầu. Bóng tối bị sấm sét và bạo lực xé nát, bị dòng nước bọt ngầu cuốn trôi đi, như thể chúng đang cố vượt lên trên lẫn nhau vậy.
Đây là một cơn ác mộng. Nhưng dù có là ác mộng đi chăng nữa thì như này cũng thật quá kinh khủng. Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Mọi chuyện sao quá sức nực cười.
Vẫn còn thở hổn hển, tôi nhìn xung quanh. Giữa những cơn sóng, tôi có thể thấy thứ gì đấy. Có những ụ đất nhỏ rải rác đây đó. Có người. Vô số bóng hình bận trên mình đồ đen. Phô trương những vũ khí và giáp trụ nặng nề, chúng hú lên âm thanh xung trận.
Bọn chúng là... ma cà rồng. Một đội quân ma cà rồng. Những đôi mắt vàng hiện ra trên khuôn mặt nâu rám nắng.
Vuốt mái tóc ướt sang một bên, tôi nhìn lên. Giữa những đám mây cũng tồn tại một thứ gì đó đáng ngờ. Vô số bóng hình đang bận trên mình đồ trắng. Trang phục của chúng bay phấp phới trong gió, bao phủ lên những tấm hình đang lơ lửng một cách kiều diễm giữa không trung.
Chúng là tiên tộc. Một đội quân tiên tộc. Tai dài mọc ra từ khuôn mặt trắng thuần khiết.
"Ngươi nghĩ như thế này là hòa sao, chỉ bởi vì ngươi phá hủy chiến trường?" Một giọng nói được cất lên, vọng đi khắp vùng đất. Tôi tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Trên một ụ đất nhỏ, đứng cô độc một tên ma cà rồng. Một cô gái với mái tóc hoe - đợi đã. Thiết kế đó...
"Cành khô thì nên trở về với đất đi, theo lẽ tự nhiên vậy!" Cô gái vung cây gậy sắt lên, theo sau đó vang lên tiếng của thứ gì đó bị xé nát kèm theo luồng sáng chói lòa. Mắt tôi bị hoa lên trước luồng điện được phóng ra. Nhiều vết cắt xuất hiện trước mắt tôi.
Nhưng không ai bị đánh trúng. Đòn tấn công tạo ra một đợt sóng lớn rồi biến mất. Những rung chấn dư âm dần tan biến.
Phía sau những cơn sóng là một tiên tộc đang đứng trên mặt nước. Một gã trai nữ tính với mái tóc tím - đợi đã, nhân vật đó!
"Một tên hút máu mà giám nhắc tới quy luật tự nhiên sao? Nực cười. Bản thân sự tồn tại của ngươi đã đủ để khiến thể giới trở nên hỗn loạn rồi." Chất giọng trầm của hắn vang rền lên. Ôi không. Hắn định làm gì đó. Nhấn chìm cả một ngôi làng có lẽ vẫn chưa đủ với hắn.
Theo sau tiếng nước chảy siết, dòng nước bắt đầu cuộn xoáy. Trái với tự nhiên, hắn điều khiển dòng nước bằng ý chí của mình.
"Chết chìm đi!" Dòng nước dâng lên, bắn đi dưới hình dạng một con rắn. Hình dạng của nó lớn đến nỗi có thể nhuốt chửng cả một người.
"Trò trẻ con. Ngươi đùa ta đấy à!" Cô gái tấn công con rắn khổng lồ với cây gậy của mình và một luồng sáng - sét - lóe lên xé nát nó. Cảnh tượng trông quen thuộc quá. Liệu đó có phải là thứ đã thổi bay bà lão đi không? "Biển sâu sao? Có lẽ sẽ đúng đấy nếu như biển là cái hồ bơi cho lũ trẻ con!"
"Hình như ta mới nghe thấy tiếng kêu eng éc của tên lính đào ngũ tự xưng mình là 'Hoàng kim' thì phải," tên tiên tộc khịt mũi. Những tên ma cà rồng và tiên tộc khác cũng bắt đầu trở nên khuấy động, bị kích thích bởi cô gái và tên đàn ông nữ tính - Hoàng kim và Biển sâu. Tiếng trống vang lên từ dưới lòng đất, hoang dã, dữ dội và tàn khốc. Từ trên trời, tiếng huýt sáo vọng tới, ngạo mạn và ngoan cố. Những tiếng thì thầm kích động bao trùm cả hai bên. Như thể bọn chúng đang tham gia một lễ hội vậy.
“A ha ha ha! Chết đi! Tới đây, ta sẽ nghiền ngươi ra cám luôn!"
"Còn lâu. Sao ngươi không nhanh chóng mà chết chìm đi?"
Sấm sét chớp nhoáng. Dòng nước cuộn trào. Cơn dư chấn sau cuộc đụng độ dữ dội của hai đòn ma thuật khiến thân cây rung lắc liên hồi. Lá và cành cây thi nhau rơi xuống. Cứ sau mỗi một cơn rung chuyển, thân cây lại kêu lên răng rắc đầy nguy hiểm.
Thật là một giấc mơ điên rồi. Một cơn ác mộng không tưởng. Nghiến chặt răng mình, tôi ôm lấy thân cây níu kéo mạng sống. Móng tay tôi đâm sâu vào vỏ cây. Hử? Tôi run rẩy... nhưng lại không lạnh hay sợ hãi. Thứ nóng bỏng đang sôi sục trong bụng tôi là gì?
"Ta không... chấp nhận." Từ ngữ phát ra từ miệng tôi, với giọng nói trẻ hơn rất nhiều so với âm thanh mà tôi biết.
"Ta không chấp nhận," tôi tiếp tục. Không, là cô gái đang nói sao? Tôi có thể cảm thấy sức lực dần biến mất. Cơ thể tôi không còn phản ứng nữa. Việc điều khiển cơ thể này ngày càng trở nên khó khăn... Đợi đã, điều khiển sao? Tôi đang điều khiển cô gái này sao? Giấc mơ quái quỉ gì vậy?
Tôi vươn tay mình ra. Nhỏ nhắn và mảnh mai. Trẻ quá. Bàn tay tôi chỉ thẳng đến hai đội quân đang hỗn chiến và cái thế giới bất ổn này. Cơ thể tôi ướt sẫm. Hít một hơi lấp đầy phổi, tôi bước lên một cành cây với đôi chân trần và la lớn.
"Ta! Không! Chấp nhận! Thế giới! Này!" Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Dòng nước nóng bỏng không ngừng lăn xuống đôi má của cô gái, vì không một ai có thể nghe thấy cô. Không ai có thể nghe thấy những lời mà cô hét lên với thế giới này. Không một ai nghe thấy cả.
Không... Không đúng. Vẫn còn có ai đó. Đang ở ngay đây. Tôi có thể nghe thấy cô. Đừng lo lắng. Nếu đã muốn khóc đến vậy thì hãy cứ khóc cho đến khi nước mắt cạn kiệt. Khóc cạn khô cho hết phần đời còn lại, tại ngay chính chỗ này. Dâng hiến tất cả, ngay chính nơi đây, nơi bà lão và dân làng đang ngủ sâu dưới dòng nước.
"Đúng vậy... Ta sẽ làm thế." Ô! Tâm trí bọn tôi đươc liên kết với nhau.
Cơ thể cơ gái run lên trước cơn phẫn nộ.
"Ta hiến dâng tên mình. Ta dâng lên kí ức của mình. Ta dâng cả tình yêu, sự thù hận, tất cả mọi thứ... Ta nguyện dâng hiến tất cả."
Đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Sâu thẳm bên trong con ngươi đen láy của cô, bùng cháy một ngọn lửa đỏ rực. Nhưng trong một thế giới tàn khốc như thế này thì như vậy cũng không sao. Thực tế, như vậy lại hoàn hảo.
"Vậy nên hỡi Thần linh, ta yêu cầu ngài cho ta sức mạnh." Đây là một giấc mơ. Nhất định là vậy rồi. Vì thật không đúng khi để một cô gái nhỏ như vậy hỏi xin Thần linh sức mạnh để chiến đấu. Thật là một tấm bi kịch. Không một ai muốn điều này. Đây không phải là một trò chơi siêu khó gì sất, tôi muốn hét to điều đó lên!
A... Tôi hiểu rồi. Mọi thứ đột nhiên liên kết lại với nhau. Một thế giới nơi con người đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Bối cảnh này. Thiết kế này. Nhân vật này. Và rồi ma thuật. Không còn nhầm lẫn gì nữa, đây là một game siêu khó. Trò mà tôi đã chơi suốt hàng giờ liền: Dragon Demon RPG, hay với tên gọi khác - DDR.
Tự dưng tôi muốn chơi lại quá. Tôi nhớ mình đã mua phiên bản đặc biệt chỉ dành cho tải xuống nhưng chưa có cơ hội cài đặt. Do tôi chưa từng coi qua nội dung bổ sung của game, lần chơi lại này có khi lại thêm phần thú vị. Ừ, cứ làm vậy đi. Dù sao sắp tới cũng có mấy ngày nghỉ lễ. Tôi có khi cũng sẽ streaming luôn.
Chắc bạn nghĩ tôi trông sẽ tã lắm sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng đúng không nào. Tuy nhiên, thay vào đó, cả cơ thể tôi run rẩy trước ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực mình.
8 Bình luận