「Shino-san?」
「Hyai! Bạn định trả lại hàng ư! Đó là chỉ là phần bổ sung thêm thôi mà!」
「Không không. Đây không phải công sở đâu, mà đang ở chung cư đấy.」
「...Hả? Suzuhara-san? Tôi đã ra ngoài từ lúc nào vậy?」
Nói rồi, cô ấy cầm kính lên và nhẹ nhàng lau chúng bằng viền chiếc áo cổ cao của mình.
Không có vấn đề gì cả, nhưng tôi nghĩ cô không nên làm thế ngoài này.
Nói cách khác thì, có nhiều thứ có thể sẽ lộ ra…
Tất nhiên là không có gì xấu cả.
Tuy nhiên là, nó sẽ khá hại cho mắt đàn ông đấy.
Tại sao mấy người phụ nữ xung quanh tôi lại thiếu tự vệ trước ánh nhìn của đàn ông thế nhỉ?
Tôi khẽ thở dài và chỉnh lại vị trí của mình, sao cho hình ảnh của Shiho-sân khuất khỏi tầm mắt tôi.
Tên cô ấy là Yuri Shino, tuổi không rõ.
Đó là người hàng xóm đã chuyển đến cạnh nhà tôi năm ngoái. Cô làm thủ thư bán thời gian ở một thư viện trong thành phố, và vẫn còn độc thân.
Rõ ràng là thế, vì việc chuyển đến một căn hộ như này khá khó khăn trừ khi có vợ chồng hay con cái gì đó. Theo như Chiho nói thì, một người hàng xóm khác đã kể lại rằng Shino-san đang sống cùng với mẹ mình, người lâu nay sống bằng tiền trợ cấp. Cô là kiểu người con gái hiếu thảo mà thời nay khá là hiếm.
Và cô ấy thường trông đứng đắn hơn thế này. Giờ có lẽ cô đang trong off-mode.
Vì là thủ thư nên cô rất thường hay tiếp xúc với cư dân thành phố này, vậy nên nếu cô làm việc với bộ dạng như thế này thì sẽ gặp lắm rắc rối đây.
Tôi đã từng thấy cô trong trạng thái làm việc, và khi đó cô trông thật khác biệt. Tôi cũng được nghe kể là khi làm việc trong trạng thái đó, cô là một người khá hoạt ngôn. Tôi thì chưa bao giờ nói chuyện với cô trong lúc đó cả, mà chỉ được nghe từ Chiho thôi.
Nói mới nhớ, thực ra hôm họ chuyển đến cạnh nhà tôi, thì Chiho đã cười rất nhiều vào hôm đó, và em ấy nói rằng có một người phụ nữ đáng kinh ngạc đã chuyển đến cạnh nhà.
Chà, dù sao thì.
「Cho tôi xin lỗi Suzuhara-san. Xin lỗi vì đã phiền đến anh ạ.」
「Không, không sao đâu, chúng ta là hàng xóm mà.」
「Giờ mắt tôi nhức lắm rồi đây.」
「Cô đang viết dở à?」
Nghe vậy, Shino-san khúc khích.
Thêm một thông tin nữa từ Chiho, Shino-san đây muốn trở thành một tiểu thuyết gia.
Theo như vợ tôi nói thì, cô ấy tỏa ra một luồng aura đặc thù của giới cầm bút. Tôi nghĩ sẽ không tốt lắm nếu hỏi thẳng, nhưng hiếm có cơ hội nào được nói chuyện như này, nên tôi đã hỏi cô ấy điều đó luôn. Nhưng cô thì không hề khẳng định cũng chẳng hề phủ định, mà chỉ cười trừ trong khi lắp bắp thôi.
Kể từ hôm đó thì, "Dù sao thì mấy người viết lách cũng không quá cởi mở đâu mà", tôi và vợ đã coi cô như một tay viết có tham vọng. Và hôm nay có lẽ là, cô đã ra ngoài vào ban đêm trong off-mode của mình, và kiệt sức vì bận hoàn thành bản thảo nên mới lờ đờ ngoài này.
Tôi không biết trở thành một tiểu thuyết gia khó như nào. Tôi không biết cổ viết về cái gì, có chuyên hay không, bút danh là gì, hay bất kì thông tin nào khác, nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ luôn đối xử tốt với Shino-san.
Shino-san xấu hổ gãi đầu, một động tác cực kì bình thường, nhưng với cơ thể rất chi là gợi cảm kia, thì cảnh đó khá hại mắt.
Hmm, ở ngoài này lâu không phải là một ý tưởng tốt.
Tình làng nghĩa xóm thì quan trọng đấy, nhưng trên hết thì vẫn phải là tình cảm gia đình cơ. Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chiho gặp tôi trong tình huống này nữa.
Hẳn là em ấy sẽ ghen cả tối và không cho tôi ngủ đây.
Thật ra thì chẳng sao cả vì chúng tôi sẽ không ly dị đâu, nhưng bị hành như thế cũng thốn đấy.
Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, và tôi chẳng thể nào thức xuyên đêm được nữa, nhưng Chiho thì lại chẳng có vấn đề gì.
Đây là thứ khiến tôi nhận ra sự khác biệt trong thể chất giữa nam và nữ.
Cảm giác như đàn ông chỉ là những sinh vật mạnh mẽ từng thời điểm thôi.
Dù sao thì, để bảo vệ sự an toàn của mái ấm cũng như sức khỏe của bản thân, tôi phải cố giữ mức vừa phải trong quan hệ với hàng xóm. Tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này tự nhiên nhất có thể.
「Đừng có cố quá sức nhé. Sức khỏe luôn là quan trọng nhất đấy.」
「Không, à ý tôi là, vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh.」
「Với lại là, ngoài này khá lạnh đấy, nên tôi nghĩ cô nên mặc thêm một chiếc áo khoác vào đi.」
Cuối cùng là, một lời nói dối thân thiện.
Vẫn phải nói lại, hình ảnh người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo cao cổ kia hơiiii bị có hại cho mắt đấy.
Tôi chắc rằng mọi người xung quanh sẽ không thấy tôi đâu vì tôi đang đứng chỗ khuất bóng, nhưng nếu có bất cứ sai lầm nào xảy ra thì mọi chuyện sẽ tệ đi khá nhiều. Tôi lịch sự đưa Shino-san, người vẫn đang còn bối rối, về phía phòng của mình.
Shino-san nghe lời tôi và hướng về phòng.
Khi chắc chắn cô đã bước vào trong, tôi khẽ thở dài và quay đầu về phòng mình. Nhưng ngay trước khi vào nhà, Shino-san đột nhiên ngó ra ngoài cửa và gọi tôi.
Hôm nay là ngày gì mà tôi toàn bị gọi lại ngay trước lúc đi thế nhỉ.
「...Suzuhara-san, có thể cho tôi xin ít phút được không?」
「Vâng, được thôi, có chuyện gì à?」
「Tôi được nghe kể từ Chiho-san, có đúng là kỉ niệm ngày hẹn hò, ngày sống chung và ngày cưới của hai người là cùng một ngày không?」
Em đã nói về những cái gì thế hả Chiho?
Tôi đã được nghe kể lại là từ khi làm việc tại nhà, em ấy có qua chỗ Shino-san uống trà kha khá lần, nhưng rốt cuộc thì Chiho đã nói đến những cái quái quỷ gì luôn thế?
Tại sao em lại kể cả mấy cái thông tin riêng tư của em với chồng luôn thế hả?
Ừ thì không có gì sai, nhưng em có nhất thiết phải kể ra không?
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào mùa xuân năm hai cao trung.
Chúng tôi cũng bắt đầu sống chung vào ngày đó năm sau, để kỉ niệm một năm ngày hẹn hò.
Sau đó, chúng tôi đã trải qua thêm vài lễ kỉ niệm nữa.
Và cũng vào ngày đó, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đăng kí kết hôn.
Bởi vậy nên, những ngày kỉ niệm của chúng tôi đã được xếp lại thành một.
Đó đúng là hình mẫu lí tưởng của những cặp đôi đã bên nhau lâu năm nhỉ.
Không, không, tôi lại không nghĩ vậy đâu.
Dù sao thì, làm ơn đừng có nói về mấy thứ xấu hổ nữa nhé, Chiho.
Giờ thì tôi nên trả lời như thế nào đây? Rắc rối thật mà.
Trời ạ, chưa nói gì mà mặt tôi đã nóng bừng lên rồi. Tôi nghĩ mình chẳng cần nói dối làm gì đâu.
「Thì, đúng là vậy thật.」
「Woaa, tuyệt thật đấy, đúng là lãng mạn quá đi mà!」
「Không, cũng không hẳn là vậy đâu.」
Giờ mà người ta có nói đây là kết quả của mối tình giữa hai người đã từng bên nhau quá lâu từ hồi trung học thì tôi cũng chẳng thể phàn nàn gì được. Vì đó là sự thật mà.
Nhưng thực chất thì, đó không hẳn là một câu chuyện đẹp.
Cũng chẳng có gì là lãng mạn cả.
Tuổi trẻ thật đáng sợ mà, có thể làm nhiều thứ xấu hổ mà chẳng cần quan tâm thế giới nhìn mình ra sao.
Và cũng thật đáng sợ là tuổi trẻ của tôi kéo dài đến tận năm 27 tuổi.
Nhưng giờ thì tôi 30 rồi, và tôi chẳng thể làm mấy trò đó với bộ mặt này nữa.
Cơ mà vẫn xấu hổ thật đấy, cảm tưởng như đầu tôi đang bốc khói ấy.
「Với lại là, ai là người đã cầu hôn thế?」
「Xin lỗi nhưng mà, cô có thể hỏi Chiho về điều đó sau.」
Tôi nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện. Tệ thật, đây cứ như khủng hoảng gia đình ấy.
Nhà Suzuhara là một gia đình với cặp vợ chồng “mới cưới” hạnh phúc, là một mái ấm dịu dàng đầy ắp những lời yêu thương và những nụ hôn từ sáng đến tối.
Biểu hiện trên gương mặt của Shino-san đã đem tôi trở về thực tại, và trước khi quá xấu hổ vì nhận ra những thứ mình đã làm ở nhà, tôi phải nhanh chóng tẩu thoát về tổ ấm tình thương của chúng tôi thôi.
Giờ thì chạy về cái đã. Tôi nhanh chóng rút chìa khóa ra từ trong túi và lao ngày vào nhà.
Sàn nhà được lát gỗ sồi mới tinh. Tôi đã mua nguyên vật liệu ở một cửa hàng gần đó và tự tay lát nhà. Phần nền đất ở ngoài được lát gạch hoa màu than. Tôi cởi bỏ giày ra, bước qua thềm và đặt chân vào tấm thảm chùi.
Và rồi–
「Oh, anh về rồi! A-chan, mừng anh về nhà!」
Như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, ngay lập tức Chiho phóng từ phòng khách ra đến trước mặt tôi.
Cuối cùng cũng quay lại cuộc sống thường nhật rồi.
Có lẽ là do Tuần Lễ Vàng, nên giờ tôi có thấy hơi mệt một chút.
Nghĩ vậy, tôi nới lỏng cà vạt ra, và thứ tiếp theo tôi nhìn thấy, chính là người vợ đang đứng trước tôi.
Em ấy cao tầm 170cm, khá cao so với mặt bằng chung của phụ nữ, và một cơ thể hoàn hảo với chiều cao ấy. Có thể nói dáng người đó chuẩn người mẫu luôn.
Những chỗ cần phồng ra thì phồng ra, và những chỗ cần gọn lại thì cũng gọn lại. Tuy có một số vị trí không được như ý muốn lắm do tuổi tác, nhưng nhìn chung thì đó vẫn là một cơ thể khá gợi cảm.
Nhưng Chiho lại sở hữu một gương mặt ngây thơ, trái nghịch với cơ thể hoàn hảo kia. Điều đó khiến em ấy có được cả sự xinh đẹp lẫn dễ thương cùng lúc. Tất nhiên thì, có vài người có thể không thích, nhưng mà, mặc kệ chứ, tôi thì cực kì thích luôn đấy.
Mái tóc đen, bồng bềnh gợn sóng dài đến ngang lưng, được buộc lại thành chùm bằng một sợi dây buộc.
Không hẳn là thứ gì đáng để khoe đâu, nhưng nhìn đây, đây là người vợ mạnh nhất (?) của tôi.
Chiho Suzuhara. 32 tuổi, đã kết hôn 5 năm. Giờ đang mặc tạp dề khỏa thân trong khi một tay cầm muôi, một tay cầm chảo.
Quá đã!
Đúng một đòn chí mạng luôn!
Quá tuyệt vời!
Ơ cơ mà.
Khoan đã.
Khoan đã, Chiho.
Từ từ đã nào.
Ngay khi nghĩ rằng, “Nhìn đây này” tôi đã không thể tin vào mắt mình nữa.
Cũng không lạ lắm, vì Chiho thường làm mấy trò tinh nghịch khiến tôi bất ngờ mỗi cuối tuần - nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn nghi ngờ hôm nay.
Vợ tôi, đã hơn 30 tuổi đời rồi, đang trong một bộ trang phục cực dâm.
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.
Thật đấy, em đang làm cái gì thế hả, Chiho???
Nghĩ xem em bao nhiêu tuổi đi cái đã chứ?
Tôi gào thét trong thâm tâm mình trong khi lặng đi trước vợ.
Chà, bình tĩnh lại cái đã, như này có là gì đâu.
Chiho là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, nên cô ấy trong bộ tạp dề khỏa thân cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Thằng nào có ý kiến thì đến đây nói chuyện.
Bất chấp những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong tôi, Chiho tinh tế xoay người trong chiếc tạp dề màu hồng. Có vẻ em ấy hiểu rất rõ cách mặc tạp dề kiểu này.
Cái cách mà em ấy phô ra cơ thể nhưng che đi những chỗ cần thiết thực sự rất kích thích.
Cảm giác kì lạ này thật không thể tin nổi mà.
Em ấy là bậc thầy mặc tạp dề khỏa thân à.
Không chắc nữa, nhưng mà…
「Anh muốn vợ anh trước? Hay cô vợ này của anh trước? Hay là em?」
「Không phải tất cả đều là Chiho à?」
「Eh? Anh không thấy vui à? Uhh.」
「Á hự, giết tôi đi…」
「Ah này! Từ từ đừng chết vội mà! Nếu anh cần thì, cứ lên giường đi đã rồi hẵng chết, được chứ?」
「Anh sẽ không chết ngay đâu! Nhưng mà, em, đã làm thế, thực sự thì, trên cái thế giới này…」[note44262]
「A-chan? Anh ghét em hư hỏng như này à?」
Gì cơ? Anh yêu em quá đi ấy chứ!
Chẳng có tên đàn ông nào trên thế giới lại không hạnh phúc khi được “làm thịt” vợ mình cả. Khá là khó nói, nhưng đó cũng chẳng phải cảm xúc nhất thời. Dù cho có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì đàn ông luôn hạnh phúc khi vợ của họ tỏ ra hư hỏng chỉ trước mặt họ thôi.
Tuy nhiên là, đây không phải chuyện để mà làm ngay trước cửa nhà đâu. Nếu lỡ như có ai khác đến đây thì em tính làm gì! Anh không muốn em mặc như này và ra ngoài để rồi bị tấn công đâu! Mấy cái tình huống cứ như trong AV kia không thể để xảy ra được.
Một Chiho đáng yêu như thế này mà ra khỏi nhà, chẳng lạ gì nếu thu hút được sự chú ý từ xung quanh. Và hơn nữa, nếu một Chiho hư hỏng mà ra ngoài, thì đến cả lũ học sinh hay bọn ăn chay đều có thể quay đầu hết! Làm ơn, nghĩ thêm trước khi làm đi mà! Ôi trời ạ!
「Anh nghĩ Chiho nên kiềm chế lại một chút đi.」
「Dù A-chan có nói thế, thì chưa chắc em đã kìm lại được đâu.」
「...Đừng có nhìn anh như thế.」
「Chồng yêu à, hôm nay trông anh cũng tuyệt thật đấy.」
「Ahhh! Được rồi! Được rồi mà! Anh đang tràn trề sinh lực lắm đây! Anh đang thấy mình cực kì khỏe mạnh đây! Và anh đang đổ hết mồ hôi rồi đây này!」
Dù sao thì, giờ phải nhanh chóng vào nhà cái đã.
Tôi đẩy lưng người vợ trong bộ tạp dề khỏa thân vào phòng khách. Trời ạ, mấy thứ này chỉ nên làm trong phòng ngủ thôi chứ, xin em đấy!
「Wahhh, A-chan bạo quá đi, em xấu hổ quá.」
「Em làm ơn thấy xấu hổ thật đi cho anh nhờ.」
「Sao thế? Anh đang đối xử với em cứ như em biến thái lắm ấy.」
Ừ, đúng rồi đấy.
Anh cũng rất muốn tin em không phải một đứa biến thái đấy.
Anh rất muốn nghĩ rằng đó chỉ là cách bày tỏ tình cảm hơi thái quá một chút của em thôi…
20 Bình luận
Cảm ơn trans
Uuuwwwaaaaaaaaa