“Yeaaahhhh! Xong rồiiiiiiiiii!!”
Nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đi thủy cung, vào một buổi đêm yên tĩnh, Itsuki cuối cùng đã hoàn thành bản thảo Tập 4 Toàn Thư Về Em Gái Tôi.
Cậu ngả người trên chiếc ghế xoay và dang rộng hai tay.
Lần này không giống như Tập 5 của Trận Chiến Em Gái, cậu không còn phải nếm trải mùi vị kinh hoàng của việc đùa giỡn với Deadline Thật Sự nữa.
Cậu chỉ mới trễ đâu đó ba lần Deadline Giả Định thôi, và sự căng thẳng trong quá trình hoàn thành tác phẩm khiến cậu cũng không biết chắc chắn mình đã viết những gì, nhưng nhìn chung thì cậu vẫn hài lòng với nó…
Vâng, việc những nhân vật đi chơi ở công viên giải trí, sở thú và cả thủy cung trong cùng một tập sẽ không cân bằng cho lắm nhưng thông qua tất cả những sự kiện này, cậu đã cung cấp cho độc giả khá nhiều thông tin.
“Oooh, làm tốt lắm.”
“Xin chúc mừng!”
Haruto và Nayuta, ngồi thư giãn bên chiếc bàn kotatsu, đã dành cho Itsuki một tràng pháo tay trong lúc cậu tranh thủ gửi bản thảo cho Toki để biên tập.
“Hê hê hê… Tôi đã hoàn thành mọi việc trước thời điểm phát hành tận một tháng đấy! Quả là một sự trưởng thành tuyệt vời! Ngộ là số mộttt!”
Haruto chớp mắt. “À thì, một tháng vẫn là hơi chậm đó anh bạn…”
“Nhưng dù sao vẫn hơn lần trước rất nhiều đúng không? Ý tôi là, tôi đã rất sốc khi Tập 5 của Trận Chiến Em Gái vẫn được phát hành đấy, tuy là bằng một cách thần kỳ nào đó…”
Điều đáng chú ý là Tập 13 series Vô Giới Hiệp Sĩ của Haruto (tập truyện phát hành cùng ngày với sách của Itsuki) đã được gửi đến ban biên tập ba tháng trước ngày ấn định.
Sự thật này vẫn không thể ngăn Itsuki nở một nụ cười hả hê.
“Ha! Dăm ba cái deadline, có cỡ nào thì tôi cũng phá được thôi! Chắc cú luôn!”
“Ooooh, anh ngầu quáaaa đi, Itsuki.” Nayuta cong môi.
“Thật sự thì cậu nên ngừng việc trễ deadline đi,” Haruto nhắc nhở cậu.
“Dù thế nào đi nữa, anh cũng đã làm việc rất chăm chỉ! Em sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh thích với cơ thể của em, cứ xem đó là phần thưởng đi!”
“Không cần! Thứ anh muốn bây giờ đồ ăn và bia!”
“Thôi nào, đừng kìm nén bản thân chứ… (´• ω •`)”
Đứng thẳng người dậy, Itsuki bước tới bên cánh cửa tủ lạnh.
“Cần giúp không?” Haruto hỏi, tiến lại gần chỗ Itsuki.
Bên trong tủ lạnh có một lượng lớn bia và đồ ăn vặt của Haruto, đến mức cậu còn biết rõ những thứ bên trong hơn chính chủ nhân của nó.
“Này, cái bát này là gì vậy?! Chihiro để lại cho cậu ăn hả?”
“Ừm, là salad khoai tây. Còn có vài cái bánh croquettes với hamburger nữa.”
“Còn trong hộp này là gì?”
“Uhh… Chắc là vài loại xúc xích tôi nhận được từ những vùng tôi đã góp thuế.”
“Ohh, nghe ngon đấy. Tôi ăn được chứ?”
“Cứ tự nhiên.”
“Tuyệt. Salad khoai tây, bánh croquette… Mà này, nếu ăn khoai tây với xúc xích thì chúng ta nên kết hợp chúng với bia Đức, như vậy là chuẩn bài.”
“Whoa, sự kết hợp hoàn hảo đấy!”
“Tôi sẽ nấu mấy cái xúc xích này, cậu cho hamburger với bánh croquette vào lò vi sóng được không?”
“Đã rõ!”
Nayuta bĩu môi trước cảnh hai chàng trai đang loay hoay bên tủ lạnh.
“…Hai người đó định làm cái gì vậy chứ? Trông cứ như đang chia sẻ chiến lợi phẩm ấy…”
****
Sau khi bày biện đồ ăn và thức uống lên bàn, bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu.
Salad khoai tây ăn kèm với cá cơm; bánh croquette trứng cá pollock; hamburger cốt lết làm từ cá; cùng năm loại xúc xích khác nhau.
“Được rồi, mừng Tập 4 Toàn Thư hoàn thành. Cạn ly!”
“Cạn ly.”
“Nyahhh!”
Họ cùng nhau cụng ly – Itsuki và Haruto uống bia, phần Nayuta là nước ép cam.
Tối nay, loại bia họ chọn là Franziskaner Hefe-Weissbier có màu hơi trắng đục do men chưa qua lọc cùng những giọt bong bóng nhỏ dần nổi lên.
Cả hai đang dùng loại ly cổ cao đặc trưng để thưởng thức Franziskaner, khiến cho hương vị của bia như tăng thêm một bậc.
Ngoài vị đăng đắng của men, bia này còn mang lại hương vị thoang thoảng của trái cây, làm người uống liên tưởng đến chuối, nhưng cũng không có quá nhiều ga.
Một vị ngọt nhẹ nhàng, tạo cảm giác sảng khoái và rất dễ uống. Khiến nhiều người tuyên bố rằng không thích bia cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Không hổ danh bia từ xứ sở xúc xích, cả hai món này kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Cắn một miếng xúc xích cùng lúc với một ngụm Franziskaner, hai mùi vị như cộng hưởng với nhau, khuếch đại lẫn nhau để tạo nên một sự kết hợp đầy mạnh mẽ.
“Yeahhhh! Đứcccc! Tôi muốn trở thành người Đứcccc!”
Itsuki đã rất mệt mỏi để hoàn thành công việc, đến nỗi chẳng mấy chốc mà ý thức của cậu đã dần lơ mơ.
“Món salad khoai tây và croquette ngon thật đấy. Chihiro giỏi quá đi mất,” Haruto trầm trồ, tuy uống cùng tốc độ với Itsuki nhưng vẫn không quên thưởng thức những món ăn.
“Argh, ước gì em có thể nhanh chóng trở thành người Đức,” Nayuta nói trong khi lấp đầy miệng mình bằng xúc xích, salad khoai tây và bánh croquette cùng một lúc.
“Mphh, xúc xích của Itsuki ngon quá đi mất… Mmph, rph, oonh… Hee hee! Nó đang phun ra thứ nước đặc quánh từ phần đầu! Mọi thứ đang trở nên ướt át! Thật là một cái xúc xích dâm dục! Hee hee hee!”
“Này, nghe hay đấy. Cứ như khoai tây Đức vậy. Để anh thử ăn chúng cùng lúc nào… Pahh! Ngon thật!”
“(´• ω •`)”
Itsuki vẫn cứ thế thưởng thức đồ ăn, phớt lờ mấy câu đùa dơ của Nayuta.
Cứ mỗi khi cậu gặp vấn đề nghiêm trọng với deadline, cậu sẽ cố tình cắt giảm khẩu phần ăn của bản thân để có thể giữ cho chiếc bụng luôn trong tình trạng đói, như cậu đã nói trước đây, căng da bụng thì chùng da mắt – nên đây là bữa ăn tử tế đầu tiên của cậu sau một quãng thời gian.
Cậu không bỏ sót bất cứ món nào mà Chihiro đã chuẩn bị, cả một ít trai nấu rượu và một hộp cá mòi ngâm dầu.
Tất cả đều cực kỳ ngon miệng.
“Haaaaappphhhhhhh…”
Vẫn còn một ít xúc xích, bia và đồ ăn vặt, nhưng hiện tại tốc độ của cậu đã giảm dần.
“Được rồi…” Haruto đề nghị. “Giờ ai cũng căng bụng cả rồi nhỉ, muốn chơi game tý không?”
“Được đấy,” Itsuki đồng ý.
Cậu và Haruto đều thích việc vừa uống bia vừa chơi board game; điều đó khiến họ cảm thấy bản thân như đang ở một quán rượu châu Âu nào đó, mặc dù thực tế là họ đang sử dụng một cái bàn kotatsu Nhật Bản.
“Em thì sao cũng được,” Nayuta nói. “Đánh bại mấy tên nát rượu là một chuyện quá đơn giản.”
“Rồi. Ba chúng ta đều là tiểu thuyết gia nhỉ… Trò này được chứ?”
Haruto đứng dậy và lấy một cái hộp với dòng chữ Ngày Xửa Ngày Xưa từ trên kệ.
“Hmm…”
“Ohh…”
Khuôn mặt Itsuki và Nayuta đều trở nên nghiêm túc đến chết người.
Như cái tên đã đề cập, Ngày Xửa Ngày Xưa là một trò chơi mà ở đó người chơi sẽ trở thành người kể chuyện.
Mỗi người chơi sẽ nhận được một số thẻ nhất định, bao gồm năm yếu tố của một câu chuyện – nhân vật, địa điểm, vật phẩm, bối cảnh và sự kiện – cùng với một thẻ bài kết thúc có dòng chữ “Sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” hoặc “Và sau đó mọi người đều ra đi.”
Người chơi đầu tiên sử dụng hết tất cả thẻ bài họ có và có thể sử dụng dòng chữ trên thẻ bài kết thúc để chốt lại câu chuyện bằng một cái kết hợp lý sẽ là người chiến thắng.
Khi một người đóng vai người kể chuyện, cứ mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra trong câu chuyện của họ mà có liên quan đến một yếu tố trong thẻ bài của người chơi khác – ví dụ, nếu trong câu chuyện xuất hiện một con ma hoặc một con rồng, và người đó có thẻ bài “quái vật” – thì người chơi đó sẽ “thay phiên” người kể chuyện hiện tại và trở thành người kể chuyện mới.
Vì vậy, người chơi trong game này cần phải tranh quyền kể chuyện từ tay người khác, lèo lái câu chuyện theo hướng kết cục mình muốn. Đó chính là cách chơi cơ bản.
Nếu người kể chuyện cạn ý tưởng trong một khoảng thời gian đủ dài, hoặc tạo nên những sự kiện mâu thuẫn với nhau, hay là tạo nên một cốt truyện quá điên khùng, những người chơi khác sẽ có quyền phản đối.
Nếu phản đối thành công, người kể chuyện sẽ phải bỏ lượt của mình và rút thêm một thẻ bài. Tất nhiên, tiêu chuẩn để phản đối thường không quá nghiêm ngặt và thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào tình huống.
Đơn giản mà nói, Ngày Xửa Ngày Xưa là một trò chơi dành cho hội nhóm, nơi mọi người có thể thỏa thích cười vào mặt nhau trong lúc cố gắng xây dựng một câu chuyện.
Đây là một trò chơi nhẹ nhàng, thứ được các trường phổ thông ở Mỹ sử dụng như một cách để phát triển tính sáng tạo, và đây cũng là trò chơi dành cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính.
…Đó là nếu như bạn không phải một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp.
Giống như Súp Rùa và Mèo & Chocolate, khi những tiểu thuyết gia cùng chơi thì nó sẽ trở thành một trò chơi sinh tử, nơi danh dự của người tham gia được đặt lên bàn cân vào mỗi lượt chơi.
“Okay, chiến thôi.”
Haruto phát cho mỗi người trên bàn bảy thẻ bài cùng một thẻ kết cục.
“Hmm…”
“Rrrrgh…”
Cả Itsuki và Nayuta đều trông không quá hài lòng.
“Em phải nghĩ ra kết cục cho cái mớ này à…? Chắc lại là một câu chuyện ngớ ngấn mất thôi…”
“Hmm… Anh còn không biết nên dùng mấy thẻ bài này như nào đây…”
Cả hai nhìn chằm chằm vào xấp bài trên tay, cố gắng nặn ra một cốt truyện cho bản thân.
“Được rồi. Bắt đầu thôi. Ai sẽ là người dẫn truyện đầu tiên?”
“Itsuki thì sao? Anh ấy hẳn vẫn còn đang hừng hực sau khi hoàn thành bản thảo của mình mà.”
“Hê… Được thôi.”
Itsuki gật đầu trước đề nghị của Nayuta, Haruto cũng không có gì phản đối.
“Ummmm, ngày xửa ngày xưaaaaa…”
Cậu sử dụng thẻ bài với hình ảnh một thị trấn.
“…có một thị trấn nhỏ.”
“Được.”
“Hmm.”
“Thị trấn được bao bọc bởi những bức tường cao chọc trời,” Itsuki vừa nói vừa thả thẻ bài thứ hai – một thẻ vật phẩm thể hiện một bức tường.
“Tôi nhớ là tôi đã nghe cái này ở đâu đó rồi,” Haruto nghĩ ngợi.
“Cậu hỏi tại sao nó lại được bao bọc bởi những bức tường hả? Được rồi, vì rất rất nhiều năm về trước…”
Itsuki, đã túa mồ hôi lạnh, từ từ đưa ra một thẻ bài nhân vật với hình ảnh một gã khổng lồ kinh điển vẫn thường gặp trong những câu chuyện cổ tích.
“…thị trấn này đã chịu tổn thất từ cuộc tấn công của những người khổng lồ.”
“Cái này là Attack on T___n còn gì!” Haruto lên tiếng phản đối.
“C-cậu nói gì thế, t-tôi không hiểu. Attack on cái gì cơ chứ? Tôi chưa nghe bao giờ.”
Haruto trừng mắt khi thấy Itsuki giả ngu.
“Heh. Được rồi, bắt chước câu chuyện của người khác không phải là phạm luật… nhưng cậu thực sự muốn làm vậy à? Với tư cách một tác giả chuyện nghiệp?”
“Oh, chờ đã, bây giờ em có thể can thiệp nè,” Nayuta xen vào, đưa ra một thẻ bài nhân vật dạng “quái vật”. “Người khổng lồ cũng tính là một kiểu quái vật đúng không?”
Bạn có quyền ngắt lời người kể chuyện miễn sao bạn có một hướng đi khá giống với chủ đề hiện tại, thậm chí là không cần phải hoàn toàn trùng khớp với nhau.
“…Ừm, anh nghĩ vậy.”
“Okay.”
Itsuki rút một thẻ bài “hình phạt” cho việc mất lượt và bắt đầu lắng nghe.
“Trong khi thị trấn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ lũ khổng lồ tấn công, có một đứa trẻ lớn lên bên trong những bức tường. Một đứa trẻ mồ côi” – cô đưa ra tấm thẻ “mồ côi” – “tên là Itsuki.”
“Hả? Sao chứ?”
Itsuki có thể phản đối những gì cậu cho là không hợp lý, nhưng người kể chuyện có đặc quyền được đặt tên cho các nhân vật.
“Đứa trẻ mồ côi ấy, Itsuki, được biết đến như là đứa trẻ xấu tính nhất trong thị trấn. Cậu lúc nào cũng quấy rầy mọi người, và một ngày nọ, Itsuki bị nguyền rủa bởi một người ghét cậu, khiến dương vật của cậu dài ra tới hơn một mét. Và nếu cậu nghĩ đến những điều dâm dục, nó sẽ còn phình to lên nữa.”
“Gì chứ?!” Itsuki la lên, còn Haruto cũng mất đi vẻ bình tĩnh.
Và Nayuta chỉ đơn giản là đưa ra một thẻ bài nhân vật “phản diện” cùng một thẻ bài “nguyền rủa”.
“Trên thực tế, con cu của cậu ấy lớn đến nỗi ngay cả bố mẹ cậu cũng phải khiếp sợ.”
“Aaa.”
“Khoan đã.”
Ngay khi cô sử dụng thẻ “bố mẹ” và thẻ “hoảng sợ” Itsuki và Haruto đã đồng thanh ngăn cô lại.
“Itsuki được giới thiệu là trẻ mồ côi đúng không? Sao cậu ấy lại có bố mẹ?”
“!” Nayuta thu người lại một chút sau khi bị Haruto chỉ điểm. “Um, đó là... Ý em là tại bây giờ con ciu của Itsuki đã rất lớn rồi, nên bố mẹ cậu ấy sợ tới mức bỏ rơi cậu. Đúng không?”
“Không, không hợp lý chút nào,” Itsuki nói. “Theo như cách em kể lúc nãy, thì… Itsuki từ đầu đã là trẻ mồ côi rồi, sau đó cậu ta bị nguyền rủa bởi tính cách hay quấy rầy mọi người. Dòng thời gian trong câu chuyện của em không hợp lý.”
“Đúng vậy,” Haruto gật đầu.
“Mmngh…”
Nayuta rên rỉ đưa tay rút lại hai thẻ bài “bố mẹ” và “hoảng sợ”, cùng lúc rút thêm một thẻ hình phạt từ xấp bài.
Vì quyết định phản đối được chấp thuận, người kể chuyện giờ sẽ là người ngồi bên trái cô – Haruto.
“Umm… Tên khốn chim dài Itsuki có một thứ cực kỳ quan trọng với bản thân.”
“Một cô em gái?!”
“Con cu của cậu ấy đúng không?”
“Không. Đó là chiếc nhẫn mà cậu đã nắm chặt trong tay khi được cô nhi viện nhặt về.”
Thẻ bài “chiếc nhẫn” được Haruto đưa ra.
“Itsuki giữ gìn chiếc nhẫn đó vô cùng cẩn thận, cậu luôn giữ nó bên trong túi quần của mình.”
“Phản đối!”
“H-hả?”
“…Em đã bảo rồi, vòi voi của Itsuki dài tận một mét. Không có cái quần nào có thể vừa với cái thứ dài như thế cả! Anh phải hình dung là Itsuki sống với một con cu lúc nào cũng được phô ra ngoài!”
“Oof… ừm…”
Itsuki hét vào mặt hai người họ. “Cậu không cần phải hình dung ra cái thứ đó đâu! Kiểu như… Tôi chắc chắn là cậu ta có thể che đậy nó đi bằng một cách nào đó! Bằng cái quần XXXXXXL hay thứ gì đó!”
“Hmm… Có lẽ vậy, nếu cậu nói vậy thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Nhưng tôi sẽ chấp thuận phản đối của Nayuta, và chúng ta sẽ mặc định rằng Itsuki sống trần trụi với thiên nhiên.”
“S-sao chứ?!”
Haruto bật cười trước cú sốc lộ rõ trên khuôn mặt Itsuki, đồng thời rút thêm một thẻ bài mới.
“Thật lố bịch…”
Đúng là có phần lố bịch, nhưng bây giờ sẽ tới lượt Itsuki trở lại vai người kể chuyện.
Cậu cẩn thận suy xét những thẻ bài mình có.
“Oh, được rồi… Um, vậy là Itsuki rất quý trọng chiếc nhẫn, xem nó như vật bất ly thân. Cậu ta có thể khỏa thân mọi lúc nhưng riêng chiếc nhẫn thì không.”
“Một tên biến thái.”
“Chính xác.”
“Chính em là người đã tạo nên cái tình huống này đấy! …Itsuki là một đứa trẻ mồ côi bị nguyền rủa và luôn khỏa thân, nhưng cậu vẫn luôn mạnh mẽ sống. Nhưng rồi một ngày, một tên già xấu xa đã lừa hết đi số tiền cậu có.”
Itsuki đưa ra hai thẻ bài “xấu xa” và “người già”.
“Tên già đó nói với Itsuki, ‘Nếu ngươi muốn lấy lại tiền, thì hãy đưa ta chiếc nhẫn đó.’ Và Itsuki đã từ chối lão. Thay vào đó, cậu quyết định đảm nhận công việc nguy hiểm nhất trong thị trấn. Đúng vậy – cậu sẽ chiến đấu chống lại lũ khổng lồ.”
“Thấy chưa, rõ ràng là Attack on T___n.”
“Tôi đã bảo là tôi không biết cậu đang nói gì mà… Vì vậy, ngay khi Itsuki vừa tình nguyện trở thành một Yeager và chiến đấu với lũ khổng lồ, họ đã nhận được một báo cáo nói rằng có một tên khổng lồ xuất hiện gần tường thành. Tất cả những binh lính có thể chiến đấu đều đã vào vị trí sẵn sàng, Itsuki cũng tham gia cùng họ. Cậu tuy chưa trải qua đợt huấn luyện chiến đấu nào, nhưng…”
Itsuki xem xét kỹ càng lại lần cuối trước khi quyết định sử dụng thẻ bài.
“Thanh kiếm.”
“…cậu ấy có thể sử dụng cái dương vật khổng lồ đó của mình như một thanh kiếm khi chiến đấu.”
Cậu không có vẻ gì là vui khi phải sử dụng nước đi này, nhưng nó đã khiến Nayuta và Haruto phải đồng thời bật cười.
Với khuôn mặt đỏ ửng, cậu tiếp tục.
“Itsuki tiến ra khỏi bức tường cùng với những người lính và chiến đấu với tên khổng lồ. Tuy nhiên, sức mạnh cực đại của tên khổng lồ đã lần lượt khiến đồng đội của cậu ngã xuống. Cuối cùng, chỉ còn mỗi Itsuki còn sót lại. Run rẩy vì sợ hãi, cậu cầm lấy thanh kiếm giữa hai chân mình–”
“Dừng lại khoảng chừng là hai giây, để em,” Nayuta nói, đưa ra thẻ bài “hoảng sợ” mà cô đã cố sử dụng lúc nãy.
“Ahhh, quên mất!”
“Heh heh heh…”
Mọi sai lầm đều phải trả giá, Itsuki nhượng quyền kể chuyện lại cho Nayuta.
“Run rẩy vì sợ hãi, Itsuki đối mặt với những đợt tấn công như vũ bão của tên khổng lồ. Nhưng con cu của cậu thật sự là một vũ khí tuyệt vời. Ở trạng thái bình thường, nó chỉ đơn thuần là một thanh kiếm, dài khoảng một mét – nhưng nó cũng có thể biến thành một chiếc roi có thể kéo dài và thu lại, còn khi dựng thẳng, nó trở thành một đại vũ khí như Gut’s Dragon Slayer và Cloud’s Buster Sword. Nó thậm chí còn có thể tách thành hai để dùng như song kiếm. Tuyệt chứ Isuki?”
“Anh không phải quái vật!”
“Sau đó, Itsuki quấn con cu dây thừng của mình lên một cành cây và lao vút lên không trung như một con vượn, đùa giỡn với tên khổng lồ. Rồi sau khi đã đến độ cao thích hợp, cậu dựng đứng con cu của mình ngay trên đầu tên khổng lồ. Lợi dụng trọng lực, cậu lao xuống tên khổng lồ với tốc độ nhanh nhất có thể, giáng một đòn tàn khốc vào con quái vật. Sau đó, với thanh kiếm thứ hai, cậu tung ra một cú bồi xứng danh Miyamoto Musashi. Tên khổng lồ nhanh chóng gầm lên và đổ sập xuống mặt đất. Và khi Itsuki tiến lại gần cơ thể tên khổng lồ để tung đòn kết liễu, nó liền mở miệng ra và nói chuyện với cậu, bằng ngôn ngữ của con người.”
Nayuta tung ra thẻ bài “nói chuyện.”
“‘Chiếc nhẫn đó,’ nó nói, trước sự kinh ngạc của Itsuki. ‘Ngươi biết cái nhẫn này à?’ Itsuki hỏi. Tên khổng lồ tiếp tục, ‘Ta biết chiếc nhẫn đó. Ta đã trao nó cho con trai ta, ngay khi nó được sinh ra. Ta là bố của con!’”
Cô đặt thẻ bài “bố mẹ” lên bàn.
“Waaaa?!” Cả Itsuki và Haruto đều há hốc mồm trước tình tiết đột ngột này, mong đợi những chuyện sắp xảy ra.
“…………… Ừm, chuyển lượt.”
Sức sáng tạo của Nayuta đã tới giới hạn.
Cô đành lấy rút một lá từ bộ bài và trao lại vai trò kể chuyện.
“Căng đấy…”
Haruto quét lại một lượt những thẻ bài trên tay mình cũng như những thẻ bài đã được sử dụng đang nằm trên kotatsu, mặt cậu đăm chiêu những suy nghĩ.
“Um… Được rồi… Sau đó tên khổng lồ nói, ‘Ta đã từng là con người, nhưng sau đó lại bị biến thành người khổng lồ bởi một lời nguyền độc ác.’ Itsuki giật mình trước lời nói đó. ‘Có lẽ đó chính là kẻ đã biến dương vật của con trở nên khổng lồ như vậy,’ cậu nói. ‘Nếu chúng có thể biến to dương vật của một người thì có lẽ chúng cũng có khả năng làm vậy với toàn bộ cơ thể. Hẳn phải là cùng một thủ phạm gây ra!’”
“Tôi không chắc là mình bị thuyết phục bởi logic đó đâu. Mặc dù tôi hiểu ý cậu…” Itsuki có vẻ không thỏa lòng cho lắm.
“Đúng vậy!” Haruto lên giọng. “Người đã nguyền rủa Itsuki có một con cu siêu to khổng lồ là một nàng công chúa xinh đẹp.”
Cậu đặt hai thẻ bài “xinh đẹp” và “công chúa” lên bàn.
“Chúng ta quay trở lại lúc Itsuki vẫn còn sống trong thị trấn, cậu đã trộm con ngựa yêu quý của công chúa khi nàng ta lén ghé thăm thị trấn, và nhận lấy sự oán hận của nàng.”
Haruto lại sử dụng thêm hai thẻ bài “con ngựa” và “đánh cắp”.
Itsuki chen vào, “Một cô công chúa mà lại đi nguyền rủa người khác chỉ vì thấy không ưa người đó thôi á? Trái tim cô ta hẳn phải xấu xí lắm nhỉ?”
“Hửm? À, ừm, chắc vậy…”
“Tốt, vậy tôi sẽ giành quyền kể chuyện,” Itsuki ngay lập tức đưa ra thẻ bài “xấu xí”. “Được rồi, để xem nào… Tên khổng lồ, hay bố của Itsuki, nói ‘Ta xin lỗi, con trai…’ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đó là khoảnh khắc cuối cùng đầy bi thương giữa hai người họ.”
Cậu kể bằng một tông giọng đau buồn khi lật thẻ bài sự kiện “chia tách”.
“…Và thế là Itsuki quyết định đánh bại cô công chúa ác ma, người đã biến bố cậu trở thành người khổng lồ và ếm lời nguyền lên con cu của cậu, cậu cũng sẽ hủy diệt toàn bộ vương quốc này vì đã đối xử với cậu đầy bất công. Do đó, hành trình trả thù của Itsuki bắt đầu.”
“Tới lượt em,” Nayuta nói, đưa ra thẻ bài “cuộc hành trình”.
“…Itsuki lên đường truy sát công chúa, nhưng cậu lại không có tiền và ngã gục bên đường. Cậu đã được một người dân làng tình cờ phát hiện và cứu giúp, ‘Có lẽ thế giới này không chỉ toàn những người xấu xa,’ Itsuki nghĩ. Sau đó, cậu lại tiếp tục chuyến du hành của mình, gặp gỡ những người tốt bụng ở mỗi nơi cậu đặt chân đến, và không lâu sau đó, cậu nhận ra trái tim mình đã không còn bị giận dữ và thù hận điều khiển.”
Itsuki cau mày. “Kanikou… em đang cố gắng khiến câu chuyện này đi đến một cái kết có hậu à?”
Nayuta liếc mắt lại về phía cậu. “Nghe có vẻ như anh muốn nó có kết buồn ấy nhỉ.”
Những thẻ bài kết thúc trên tay người chơi đều là những kết cục đúng chuẩn truyện cổ tích.
Từ những câu chuyện có hậu như “Cả hai sống với nhau hạnh phúc đến hết đời” cho đến những câu chuyện buồn như “Ngôi làng bị tàn phá.”
Tất nhiên những thẻ bài kết thúc cũng được phát ngẫu nhiên, nên người chơi dễ dàng nhận ra cái kết bản thân mong muốn đôi khi lại hoàn toàn đối nghịch với đối phương.
Nhân tiện, thẻ bài kết thúc của Itsuki là “Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn vùng đất tội lỗi này.” Trong khi đó, của Nayuta là “Cậu tha thứ cho nàng, và nhanh chóng đồng tâm đồng lòng với nhau.”
Itsuki cần một câu chuyện kết thúc bằng sự hủy diệt; còn Nayuta cần công chúa làm lành với nhân vật chính (cô cũng đã quyết định tên nàng công chúa là Nayuta).
Không có chút tương đồng nào trong cái kết của cả hai.
Mặt khác, kết thúc Haruto hướng đến giống như một lời khuyên về mặt đạo đức hơn là một kết cục – “Và tất cả các bạn cũng vậy, hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè.”[note44647]
Không ngừng tìm cách ngăn cản đối thủ kết thúc câu chuyện, đồng thời suy nghĩ những gì nên làm để hướng câu chuyện theo ý mình, một trận chiến đầy cam go khiến đầu óc Haruto phải hoạt động hết công suất.
“…Bỗng nhiên, một mũi tên bay đến từ phía sau. Thật bất ngờ, đó lại chính là người đã từng giúp đỡ Itsuki khi cậu gục ngã. Cậu từng cho rằng đó là một người tốt, nhưng sự thật không phải như vậy! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa! Itsuki nghĩ. Và thế là ý chí phá hủy vương quốc của cậu sục sôi hơn bao giờ hết.”
“…Sau khi giải quyết những hiểu lầm, lần này Itsuki đã quyết tâm tin tưởng dân làng. Sau đó cậu nghĩ, Có lẽ mình cũng đã hiểu sai về Công Chúa Nayuta rồi, chỉ vì cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai có hơi kém may mắn một chút. Có lẽ sau cùng nàng vẫn là một công chúa nhã nhặn và hiền lành.”
“…Cậu hầu như bị chơi đùa bởi những suy nghĩ nông cạn, nhưng than ôi, có một người nhã nhặn, hiền lành nào lại sẵn sàng tặng cho người khác một con cá chà bặc như vậy không. Cô ta chắc chắn là một cô công chúa đáng nguyền rủa.”
“…Phải chăng nàng công chúa Nayuta trong sáng và quả cảm ấy chỉ đơn giản là không muốn người phụ nữ nào khác cướp đi con cu của Itsuki.”
“…Vậy đó là lý do đủ tốt để cô ta khiến nó dài ra tới tận một mét ư? Thật nhảm nhí! …Itsuki nghĩ.”
Itsuki vẫn giữ vững lập trường về một cô công chúa giả tạo với bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại mục ruỗng.
Cứ mỗi lần cậu làm vậy, Nayuta luôn chuẩn bị sẵn một lối thoát cho cô, trao cho nhân vật chính những hy vọng mới.
Vòng lặp này cứ thế diễn ra hết lần này đến lần khác.
Đây chính là điều đáng sợ của trò chơi này – câu chuyện càng bị kéo dài, nó sẽ càng bị sa lầy và mất kiểm soát.
Câu chuyện càng dài, nghĩa là sẽ có càng nhiều nhân vật, càng nhiều sự kiện và người chơi sẽ ngày càng mất đi khả năng định hướng.
Những mâu thuẫn và khúc mắc mới trở nên ngày một nhiều lên, và người kể chuyện phải đưa ra những diễn biến vô lý để giải thích cho logic của người kể chuyện trước.
Câu chuyện cứ thế điên cuồng hơn qua từng lượt chơi, cho đến khi một người đặt dấu chấm hết cho vòng lặp vô hạn này.
“-Và tất cả các bạn cũng vậy, hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè.”
Sau hơn hai giờ đồng hồ mắc kẹt trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra, Haruto đã bằng cách nào đó khiến câu chuyện này phải dừng lại.
Linh hồn của Công chúa Nayuta bị phong ấn vào trong dương vật của Itsuki. Bằng cách này, cậu đã cho phép cô trở thành người đồng hành đáng tin cậy trong cuộc chiến chống lại đội quân khổng lồ - nhưng nàng ta đã trở nên ghen tỵ khi biết Itsuki chú ý một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Công chúa đã biến con cu của cậu trở nên to dài, hệt một con mãng xà, và siết cổ Itsuki đến chết bằng chính dương vật của cậu.
Tuy không mấy hay ho. Nhưng ít nhất nó vẫn là một kết thúc.
“Whew… Cuối cùng cũng xong…”
“Trời ạ, kinh khủng thật đấy…”
“…Mà này, sao tôi phải làm việc chăm chỉ đến mức này ngay sau khi mới hoàn thành bản thảo hả…?”
Haruto vẫn chưa hết phấn khích trước chiến thắng của mình. Itsuki và Nayuta thì chán nản vì thua cuộc. Thánh chiến của ba vị tiểu thuyết gia cứ thế mà chấm dứt.
“Đó thật sự là một câu chuyện cổ tích ngu ngốc,” Haruto nói. “Chúng ta có thể viết đủ thành một cuốn sách bìa mềm luôn ấy chứ.”
“Chúng ta đều thể hiện rõ những sự kiện báo trước có trong câu chuyện, và cả phân cảnh cậu ấy học được tuyệt chiêu tất sát ‘Yamata no Orochi’, tất cả nhân vật đều có những kết thúc của riêng mình…,” Itsuki im lặng một lúc rồi tiếp tục. “Có lẽ chúng ta nên xuất bản nó đấy, chỉ như một cách để không bỏ phí tất cả những cố gắng thôi. Chúng ta cũng có thể dựng nó thành anime.”
“Được đấy!”
Haruto bật cười trước ý tưởng đó trước khi thở dài tự ti.
“…Một câu chuyện như thế này, không ai trong chúng ta quá quan tâm nó… Và bây giờ nếu nó trở thành một bộ anime nhảm nhí, ít nhất thì tôi vẫn có thể bật cười. Tốt hơn là phân cảnh chiến đấu nên có đoạn cậu ấy xoay món vũ khí đó của mình như trực thăng đi.”
“Anh nghĩ là cảnh đó sẽ thông qua được kiểm duyệt à?” Nayuta hỏi. “Là con cu của cậu ấy đấy.”
“Ha ha ha! Hẳn là không rồi.”
“Và cô nào là người đã biến con cu của cậu ấy thành vũ khí hả? Làm sao họ xử lý nổi chi tiết đó trong anime chứ?”
Nayuta quay sang Itsuki. “Không phải anh là người đầu tiên bày ra việc sử dụng nó như một thanh kiếm sao?”
“…Oh. Đúng rồi. Uầy, ngay từ đầu thì đó là lỗi của công chúa vì đã nguyền rủa cậu ấy.”
“Không đâu, Itsuki, đó là lỗi của anh vì đã không dịu dàng đón nhận tình cảm của em.”
“Anh không có hứng thú với thứ tình cảm biến con cu của anh dài ra một mét…”
“Itsuki, nếu đó thật sự là con cu của anh, em sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.”
“Giờ thì anh thấy khá quan ngại về em đấy…”
“Nnnh,” Nayuta tỏ vẻ thất vọng một chút, trước khi bất chợt ngáp một hơi. “Fwaaah,” cô rên rỉ, đôi mắt trở nên mơ màng. “Chuyện là, tối hôm qua… em không ngủ đủ giấc cho lắm, nên giờ em thấy mệt rồi…”
“…Lại chơi game thâu đêm đó à?”
Cô lắc đầu. “Em đã viết cả đêm đấy.”
“Woa! Hiếm thật.”
Nayuta ngái ngủ trước đôi mắt mở to của Itsuki.
“Chàaa, em đã không viết tý nào khi tập trung hoàn thành cuốn tiểu thuyết tặng Miyako. Hơn nữa, biên tập viên cũng đã phát hiện ra việc em suốt ngày lêu lỏng ở nhà anh, bởi vì nơi này gần ngay khách sạn của em mà. Anh ấy bảo sẽ không cho phép em ở đây nữa, trừ khi em nộp cho họ phân nửa bản thảo vào sáng nay, nên em đã phải khá cố gắng đấy. Nyaaah, em không dám hình dung sự đáng sợ của biên tập viên mỗi khi anh ấy thật sự nổi giận đâu…”
“…Nếu em sống trong một khách sạn sang trọng nhờ vào phúc lợi của công ty mà không chịu làm việc, thì ngay cả em cũng sẽ bị đá đít đấy Kanikou.”
Nayuta đáp lại bằng một cái ngáp dài và một cái đầu lắc lư.
“… Em đã hoàn thành rồi… Em không có hứng về khách sạn đâu, em chỉ muốn đi ng…”
“Lên giường đi,” Itsuki nói. Và cô ngoan ngoãn nghe theo.
“Dạ vưnggg…”
Cô loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã nhào lên giường Isuki.
“Hyahh…”
Ngay tức khắc, thứ duy nhất cô để lại chỉ còn những tiếng thở đều say ngủ.
“Chơi cho đến khi mỏi nhừ mới thôi. Cứ như con nít vậy…,” Itsuki cười khổ khi nhìn Nayuta, nhẹ nhàng phủ chăn lên người cô.
Haruto mỉm cười ấm áp trước cảnh tượng đó.
“Rồi! Uống tiếp chứ?”
****
Rửa lại mấy cái ly và hâm nóng xúc xích, Haruto và Itsuki bắt đầu khui thêm bia.
“Ahhh, ngon tuyệt…”
Itsuki phà ra một hơi thật sảng khoái sau khi thưởng thức sự kết hợp giữa một miếng xúc xích và một ngụm bia.
Lần này cậu uống Weihenstephaner Vitus, một loại bia sáng màu khác giống với Franziskaner.
Cả hai loại bia này khá giống nhau, từ hương thơm của trái cây cho đến vị ngọt, vị đắng nhẹ và cảm giác để lại nơi đầu lưỡi sau khi uống, nhưng độ cồn của loại này lên tới 7.7 tạo nên hương vị đậm đà và phong phú hơn.
Đây chính là loại bia hoàn hảo cho những người thích cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn đi kèm vị nồng đậm của cồn.
Itsuki và Haruto cứ thế thưởng thức bia trong bầu không khí dễ chịu, sau đó:
“Này, Itsuki” không biết từ đâu, Haruto nhỏ giọng hỏi.
“Hửm?”
“…Sao cậu và Nayuta không hẹn hò với nhau?”
Itsuki có vẻ bối rối.
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Cậu biết em ấy là một cô gái tốt đúng không? Nayu ấy. Em ấy dễ thương, em ấy có bộ ngực to, em ấy luôn vui vẻ, em ấy hơi dâm nữa…”
Khi Haruto liệt kê những điểm tốt của Nayuta, Itsuki chỉ thẳng thắng đáp, “…Tôi đã từ chối em ấy từ trước rồi còn gì. Tôi chưa nói với cậu à?”
“Tôi biết.”
“…Vậy sao cậu lại nhắc đến chủ đề này?”
Haruto đặt ly bia xuống, trông có chút không thoải mái.
“…Haaa, chỉ là nếu như vậy thì tôi sẽ giải quyết được vấn đề bản thân đang gặp phải thôi,” cậu thì thầm.
“Vấn đề ư?”
“…Ừm. Có chút chuyện.”
“…Tôi chịu. Nhưng tại sao tôi phải ở bên Kanikou vì lợi ích của cậu chứ?” Itsuki bắt đầu có vẻ hơi bực bội.
“Nhưng cậu thật sự thích Nayu đúng không?”
“……………………”
Itsuki rơi vào im lặng một lúc.
“………Không hẳn.”
Haruto thở dài. Người bạn của cậu vẫn chưa thể thành thật với chính mình; cậu chắc chắn như vậy.
“…Có vấn đề gì khi thích em ấy hả? Chỉ là hẹn hò với nhau thôi mà. Ý tôi là, em ấy lúc nào cũng dâng hiến mọi thứ cho cậu, và cậu lại luôn phớt lờ em ấy? Nhưng vậy không phải thật quá đáng với em ấy sao? Nếu cậu thực sự không thể suy nghĩ chín chắn về việc bắt đầu một mối quan hệ, thì ít nhất cũng phải nói rõ ràng với em ấy đi chứ, để em ấy có thể từ bỏ.”
“…Im đi. Tôi cũng có vấn đề của riêng mình chứ.”
“Vấn đề ư?” Lần này tới lượt Haruto hỏi.
“…Ừm. Có chút chuyện.” Itsuki đáp lại Haruto bằng chính những từ lúc nãy cậu nói.
“Oh, thôi nào, nói tôi nghe xem. Chuyện gì vậy?”
“…Không muốn. Không phải là giữa tôi và Kanikou đã xảy ra chuyện gì-”
“Aw, câu đó cũng được tính là kể rồi đấy.”
“Mnh…” Itsuki cố gắng thu thập từng lời. “…Có chuyện gì với cậu vậy? Hôm nay cậu khá cứng đầu đấy nhỉ.”
“…Ừm, chắc vậy.”
“……………………”
Itsuki nheo mắt nhìn sang Haruto, sự bực bội nhường chỗ cho lo lắng.
Haruto đồng bộ với những suy nghĩ xa xăm trong ánh mắt cậu.
Thật khó để Itsuki có thể phớt lờ chúng, cậu thở ra một hơi như từ bỏ, đặt ly của mình lên bàn và ngã người ra sau. Nằm lên mặt sàn.
“……………Thôi, được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thích Kanikou.”
“Nếu vậy thì–”
“-Tôi thích em ấy,” Itsuki cắt lời Haruto, “và tôi cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ với em ấy. Tôi sẽ tự sát nếu em ấy hẹn hò cùng một người khác. Thành thật mà nói, mỗi khi thấy cậu gần gũi và gọi em ấy là Nayuta khiến tôi vô cùng khó chịu.”
“Thật á?”
“Ừm. Giờ tôi đang trong dòng tâm trạng nên tôi chỉ nói một lần này thôi đấy. Tôi muốn cưới em ấy vào một ngày nào đó… Nhưng tôi không thể. Vẫn chưa được.”
“Vẫn chưa?” Haruto thắc mắc.
Itsuki tiếp tục, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ. “…Giả sử ngày mai tôi cưới Kanikou đi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Thì, chúc mừng.”
“Im đi… Việc em ấy kết hôn sẽ trở thành một tin chấn động đúng không?”
“…Ừm, nếu hai người công khai, thì tôi nghĩ kiểu nào cũng sẽ lớn chuyện. Dù sao em ấy cũng là một tiểu thuyết gia cực kỳ nổi tiếng, và em ấy cũng chỉ mới mười tám thôi. Em ấy chưa bao giờ lộ diện trước giới truyền thông, nhưng nó vẫn sẽ tạo ra nhiều tiếng vang thôi.”
Itsuki khẽ gật đầu trước nhận xét của Haruto, vẫn ngửa lưng trên sàn.
“Và đây sẽ là những thứ họ viết trên tiêu đề bài báo: ‘Tiểu Thuyết Gia Mười Tám Tuổi Đại Tài, Nayuta Kani, Kết Hôn Với Một Cậu Đồng Nghiệp Hơn Cô Ấy Hai Tuổi!’”
“……Ừm, chắc là vậy.”
“Lúc đó tôi sẽ không còn là Itsuki Hashima. Tôi sẽ chỉ là ‘một cậu đồng nghiệp hơn cô ấy hai tuổi’. Nên là chưa được. Có thể họ vẫn sẽ dùng cái tên Itsuki Hashima để đăng tin trên các blog tin tức light novel, nhưng khác biệt gì chứ. Ngay lúc đó, tôi, một gã vô danh, trở thành chồng của Nayuta Kani. Mọi bản tin đều sẽ tô vẽ với góc độ em ấy là nhân vật chính, là tác giả thiên tài xinh đẹp Nayuta Kani, và tôi chỉ là phần phụ. Tôi không thể chấp nhận việc ấy.”
Cậu nghiến răng.
“…Tôi muốn trở thành nhân vật chính.”
Giọng cậu lấp đầy bởi sự chân thành. Cậu chưa bao giờ để lộ những cảm xúc này với ai, nhưng bây giờ cuối cùng cậu cũng đã nói ra.
“…Tôi vẫn chưa thật sự làm được gì cả, nhưng khi tôi trở thành nhân vật chính, thậm chí đạt đến trình độ ngang với Kanikou… tôi sẽ lập tức bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, nói rằng tôi yêu em ấy. Và tôi cũng biết rằng mọi chuyện thật bất công với Kanikou, nhưng tôi muốn em ấy chờ đến lúc đó.”
“…Được rồi.” Haruto thở dài sau khi nghe những dòng tâm sự từ tận đáy lòng Itsuki. “Ừm, tôi hiểu rồi.”
Trong tâm trí mình, Haruto muốn đóng thuyền mọi chuyện giữa họ - một là đến với nhau, hai là cắt đứt mọi thứ.
Miyako sẽ không thể thay đổi nếu mọi chuyện cứ như bây giờ, cậu có tình cảm với cô, và chính cậu cũng không thể làm gì hơn.
Nhưng câu nói “Ừm, tôi hiểu rồi” vẫn mang một sức thuyết phục nhất định với cậu.
Vì vậy, cậu đành chấp nhận chuyện đó.
Cậu chấp nhận bởi vì cậu biết rằng những cảm xúc ấy vẫn sẽ âm ỉ mãi trong tim một người cho đến khi người đó có thể tiến bước.
Haruto biết có nhiều người đã vứt bỏ những cảm xúc này khi họ lớn lên và trưởng thành – nhưng nếu cậu và Itsuki có thể gạt chúng đi dễ dàng như vậy, thì cả hai sẽ không trở thành những tiểu thuyết gia chuyên nghiệp như bây giờ.
“Tôi muốn trở thành nhân vật chính” – nếu bạn có thể hiểu được ý nghĩa của những câu chữ ấy, bạn sẽ mãi thấm nhuần chúng.
Còn nếu bạn không hiểu, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Và bạn cũng không cần phải hiểu.
Đó là một khao khát mãnh liệt, vượt xa những ý muốn đụng chạm thân thể với một cô gái xinh xắn.
“…Nhưng mà, cậu biết rõ đúng không, Itsuki…”
“…Ừm.”
“…Để đạt cùng một trình độ như Nayu… Nói thật thì; chuyện đó sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù cậu có dành cả đời này để đấu tranh thì tôi vẫn không chắc cậu sẽ đạt được.”
“…Tôi biết,” Itsuki đáp cùng đôi mắt dán chặt vào trần nhà.
Haruto thở dài đáp lại.
“…Rất khó để định nghĩa như thế nào là ‘ở cùng trình độ’ với một nhà văn khác. Hay thậm chính là đánh bại họ. Tôi cá là có không ít độc giả thích series của cậu hơn Nayu đấy. Họ sẽ xếp cậu ở vị trí cao hơn Nayu, đúng chứ? Tôi chắc chắn là cậu không cố gắng cạnh tranh doanh số hay mấy thứ nhảm nhí kiểu vậy đâu nhỉ, nhưng cậu cần phải xây dựng cho riêng mình một thước đo, hoặc là cậu sẽ trở nên già đi và cằn cỗi trước khi cậu làm được gì đó.”
“…Tôi biết,” Itsuki thì thầm, hơi thở xuyên qua những chiếc răng đang nghiến chặt đó của cậu. Sau đó cậu ngồi lên.
“…Nên ít nhất là tôi muốn đạt đến trình độ mà khi tôi cưới Kanikou, tôi sẽ không bị người ta gọi bằng cái tên ‘một cậu đồng nghiệp hơn cô ấy hai tuổi’ nữa. Một cột mốc mà tôi có thể nghĩ đến lúc này là có được một chuyển thể anime. Không gì có thể vượt qua anime trong khoảng PR. Khi đã đạt đến vị trí đó, mọi thứ xung quanh sẽ rất khác đúng không? Và khi điều đó xảy ra, tôi sẽ suy xét lại cách tiếp cận Kanikou.”
“Vậy là có được một bộ anime của riêng mình là ‘cột mốc’ ‘hiện tại’ của cậu à. Tôi có nên bị xúc phạm không nhỉ?”
Haruto cười gượng, nhớ về cảm giác sung sướng cậu đã trải qua khi lần đầu hay tin tiểu thuyết của mình được chuyển thể. Cậu muốn nói với chính cậu của trước đây những gì Itsuki vừa nói.
Người bạn của cậu không xem anime là đích đến cuối cùng.
Có lẽ bây giờ Haruto đang dẫn trước cậu một chút, nhưng xét về đỉnh cao mà hai người đang vươn tới, thì giữa họ có chút khác biệt.
Hy vọng cậu ấy không đánh bại mình, cậu vừa nghĩ vừa nhìn về phía người bạn kiêm đối thủ kia.
Sau đó cậu uống cạn ly của mình. Itsuki khiến cậu phải uống theo từng húp chứ không thể uống chỉ trong một hơi, và kết quả là một tiếng ợ hơi khá hài hước, gần như là dễ thương.
…Và tất nhiên, cả hai người không ai chú ý tới Nayuta cả, người đang úp mặt trên giường, giấu đi đôi tai đã đỏ bừng của mình dưới lớp chăn.
****
Sáng hôm sau, sau khi Haruto và Nayuta đã rời đi được một lúc, Kenjiro Toki đã ghé qua khi Itsuki vẫn còn ngáy ngủ.
“Mngh,” cậu chào vị biên tập viên.
Toki bình tĩnh đáp lại, “Bản thảo Tập 4 rất tốt. Không có vấn đề gì với nó cả. Tôi sẽ sớm chuyển nó sang bên xuất bản.”
“Yeahhh… vất vả rồi…”
“……”
Đối với Toki, người đã dành cả đêm qua để làm việc, cảnh tượng Itsuki gật gù lơ mơ thật khó chịu. Anh ấy phải hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“…Ngoài ra, còn có tin khác dành cho cậu đây.”
“Mmgg?”
Toki gồng mình lên để giữ được sự điềm tĩnh.
“…Chúc mừng cậu, Itsuki. Toàn Thư Về Em Gái Tôi đã nhận được quyết định chuyển thể thành anime.”
[HẾT TẬP 3]
--------------------------------------------------
Nói thật thì chính đoạn nói chuyện đó của Itsuki với Haruto là lý do khiến trans quyết định làm bộ này đấy, ý chí rất tốt... nhưng 2022 rồi thì chạn vương đang là xu hướng đó anh ơi (´• ω •`)
11 Bình luận