Vào buổi tối ba ngày sau khi Itsuki trở về từ chuyến đi Hokkaido, Chihiro đang nấu ăn ở căn hộ của cậu. Cậu vẫn đang mặc áo gió bên dưới chiếc tạp dề trong lúc bắt đầu nấu nướng.
“À, đợi tý,” Itsuki xen vào.
“Hửm? Chuyện gì vậy anh?”
“Suýt nữa thì quên mất con cua.”
“Cua? Ý anh là Kani?” Chihiro nói, tỏ ra khó hiểu.
“Không, không phải em ấy.” Cậu đứng dậy và mở cánh cửa tủ lạnh. Ở bên trong là một con cua tuyết, dài khoảng hai mươi inch.[note43685]
“Một con cua thật luôn?” Em trai cậu tròn xoe mắt. “Anh đã đi tới đâu vậy chứ…”
“Anh mua nó ở Hokkaido.”
Nó vừa mới được giao tới sáng nay, đóng gói bằng nước đá khô[note43686], và cậu đã để nó vào trong ngăn mát tủ lạnh bởi vì nó quá to để nhét vừa vào ngăn đá. Nó đã rã đông, đủ loại nước từ con cua đọng lại dưới đáy ngăn, và cả căn bếp bắt đầu bốc mùi.
“Chờ đã, anh hai, anh đã tới Hokkaido? Khi nào vậy?”
“Ba ngày trước.”
“Anh không nói gì cho em cả.”
“Ừm, tại đó là một chuyến đi ngẫu hứng thôi. Setsuna đã lôi anh tới đó để có thể ăn trứng cá hồi với lại mấy thứ khác.”
“Setsuna? Đó có phải người vẽ minh họa cho sách của anh không?”
“Đúng rồi. Puriketsu.”
“Vậy là anh đã đi với Puri…” Chihiro hơi đỏ mặt. “với Setsuna?”
“Ừm.”
“Ồ…” Cậu nhìn chằm chằm vào con cua, gương mặt có chút ghen tỵ. “Anh hai, cái này nhìn khủng thật sự. Em nên làm sao với nó đây…? Giờ anh cũng đã rã đông nó rồi, em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên sử dụng luôn… Mà, sao anh lại đi mua một con cua lớn vậy? Anh thích cua tuyết tới vậy à?”
“Kh-không, không hẳn!” Itsuki thốt lên, khuôn mặt đỏ dần. “Chỉ là… em biết đấy, nó trông khá là ngầu này, nên anh đã quyết định mua nó. Kiểu như, nó có hẳn một lớp khiên vỏ, móng vuốt và mấy thứ khác nữa.”
“Nó trông ‘ngầu’…?” Chihiro tròn mắt khi lấy con cua ra khỏi tủ lạnh. “Ồ, nặng thật. Chà, em không biết phải xử lý sao cả… Anh có đặc biệt muốn em làm món gì từ nó không?”
“Mắm cua được đấy.”
“… Vào mùa này…?”
“Sao cũng được.”
“… Được rồi.”
Chihiro thở dài một hơi khi đặt con cua lên kệ bếp.
“Hmm… Làm gì đây,” cậu lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ xuất hiện khi mặt cậu bừng sáng, tỏ vẻ thích thú với ý tưởng mới nảy ra.
Itsuki toan quay lại bàn làm việc, giao phó căn bếp cho em trai của cậu, và cậu bỗng dừng chân.
“À, phải rồi.”
“Sao ạ?”
“Anh còn vài thứ nữa đây.” Cậu mở cửa tủ lạnh một lần nữa, lấy ra một cái túi màu đen đã được hút chân không.
“Đó là cái gì vậy anh?”
“Chiraga.”
“’Chiraga’…? Aaa!”
Khoảnh khắc cậu nhìn vào gói hàng, cậu hét lên như một bé gái học mẫu giáo.
Cái túi trên tay Itsuki, mua về từ Okinawa, đựng chiraga – phần da của đầu lợn. Cả chiếc mũi lẫn tổng thể khuôn mặt phần lớn đều còn nguyên vẹn, thoạt nhìn cứ như một cái đầu bị chặt xuống. Giống như một cảnh phim kinh dị thực sự.
“Ư, c-c-cái gì vậy?”
“Chiraga. Của một con lợn.”
“Em nghĩ là em đã thấy trên TV một lần… Nó khá nổi tiếng ở Okinawa đúng không?”
Ừm, anh đã mua nó ở đó đấy. Anh đã ăn thử một tý, và nó thật sự khá ngon.”
“Hửm?” Chihiro nhìn chằm chằm vào Itsuki. “Anh đến Okinawa hồi nào?”
“Một tuần trước.”
“Tại sao chứ?!”
“À, tại cái máy sưởi nhà anh bị hỏng, trời thì lại lạnh, nên là…”
Thêm một cái trừng nữa đến từ Chihiro.
“Chỉ vì vậy thôi à? Anh có thể về nhà của chúng ta mà. Nó cũng gần hơn nữa.”
“Ưm… Ừm, anh nghĩ là anh có thể làm vậy, nhỉ?”
Không phải là cậu chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nhưng thực tế, cậu đã tỉnh tảo lựa chọn ‘không’.
“Được rồi…” Chihiro khẽ thở ra. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Có lẽ cậu hiểu rằng anh trai cậu chỉ đùa với cậu thôi. Nhưng may mắn là cậu đã không đi quá đà.
“Vậy đây là… chiraga?” cậu hỏi, ngước lên khi nhìn vào cái túi nhựa. “Anh ăn nó như thế nào vậy?”
“Khi anh ăn thử thì nó được cắt ra thành từng lát mỏng.”
“Ồ, được rồi, chúng ta cũng có thể làm vậy với tai heo nhỉ? Chắc là em chỉ có thể làm vậy thôi nhỉ? Hmm, và còn con cua kia nữa…”
Mắt cậu đảo qua đảo lại giữa phần da heo trước mặt và con cua đang nằm trên kệ bếp.
“Cua và lợn, hmm…? Hmm…”
“Em không cần phải dùng cả hai món đó lúc này đâu. Thịt lợn có thể giữ được thêm một thời gian mà.”
“… Được rồi, em sẽ nghĩ ra thứ gì đó. Anh cứ đi làm việc đi.”
“Ừm…”
Itsuki đưa cái ‘đầu lợn’ cho người em trai đột nhiên nghiêm túc của mình và rời khỏi nhà bếp.
****
Một giờ sau, Chihiro đã hoàn tất việc nấu nướng, hai người cùng nhau bày bữa tối thịnh soạn ra kotatsu và bắt đầu thưởng thức. Thành phẩm cuối cùng: chiraga thái mỏng với rau diếp và cà chua; salad với nước sốt ponzu thơn ngon, ăn kèm với chân cua; hai loại chả giò nhồi cua và da heo thái sợi; thạch cua và lợn; cùng với cơm chiên cua-và-lợn.
Rõ ràng là Chihiro đang cố gắng đảm bảo mọi món ăn đều sử dụng cả hai loại nguyên liệu thay vì tách chúng ra. Và món nào cũng rất tuyệt. Hương vị của chúng thật tuyệt vời – nhất là món chả giò. Mỡ từ thịt heo và nước dùng từ cua kết hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo, tạo nên một hương vị đậm đà ẩn hiện bên dưới lớp da giòn.
Không chỉ hương vị ngon lành – cua mọng thịt và chiraga dai giòn đã tạo nên một trải nghiệm ăn uống trọn vẹn. Itsuki lập tức cho chúng vào miệng, vừa nhai vừa thổi, khiến cho những làn hơi trẳng không ngừng phả ra từ miệng và mũi cậu.
“Món này thật sự không thể tin được… Sự hài hòa kỳ diệu giữa vùng cực Bắc và cực Nam của Nhật Bản… Chúng ta phải đặt tên cho nó. Phương Bắc… Miền Bắc… Phương Nam… Miền Nam… Hai Miền Bắc – Nam… Bắc – Nam… Nam – Bắc… Cái tên ‘Chả giò kết hợp Bắc – Nam’ thì sao?”
Cậu đã cố gắng nghĩ ra một cái tên thật hấp dẫn, giống như mấy cái tên trong những bộ manga nấu ăn, nhưng không có cái nào phù hợp cả, nên cậu đành nhượng bộ một chút.
“Anh thích chúng à?”
“Rất thích,” Itsuki gật đầu đáp. Chihiro chỉ trả lời với một nụ cười xấu hổ.
“À mà, anh cũng đi tới Okinawa với Setsuna hả?”
“Không, lần đó anh đi cùng Miyako và Kanikou.”
Lông mày của Chihiro nhíu lại. “Ồ? Tuyệt nhỉ. Một chuyến đi tới Okinawa cùng với hai cô gái.”
“… Có gì không ổn hả?”
“Không, không… Chỉ là… Ừm, anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi đó, anh hai.”
Lời đánh giá của Chihiro nghe cứ như một lời chỉ trích, bay đến tai Itsuki và khiến cậu cảm thấy khó xử.
“Nó… Việc đi du lịch với hai người họ không phải vấn đề to tát gì đâu. Đó chỉ là một chuyến bay nhanh tới Okinawa thôi. Được rồi, có thể nó không hẳn là nhanh, nhưng mà vẫn… đâu đó ba tiếng thôi. Nó cũng giống như đi về tỉnh Gifu để thăm bà thôi. Em cũng đã từng đi chơi với con gái rồi mà đúng không?”
“Em…”
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi Chihiro. Cậu lấy nó ra và nhấn vào màn hình.
“Alo?”
“Ooh, này, Chi-hee?” một giọng nữ nghe có vẻ vui tươi cất lên.
“Ừm, đợi em chút,” Chihiro nói rồi vội vàng đứng dậy, nhanh chân đi vào bếp.
“Anh thề, ngoại hình của em đẹp lắm đấy,” Itsuki lẩm bẩm khi nhìn cậu rời đi.
Hiện tại Chihiro vẫn chưa có bạn gái, nhưng khi Itsuki thử nhìn qua danh bạ điện thoại của cậu, trên màn hình hiện lên đầy tên của con gái. Hoàn toàn khác xa điện thoại của Itsuki khi cậu còn đi học. Cậu hầu như không nói chuyện với các bạn nữ ở trường, càng hiếm khi nhận được tin nhắn từ họ. Hay thậm chí cũng không có thằng nào nhắn tin cho cậu cả. Cậu từng là một người cô độc.
Cậu tự đánh lạc hướng bản thân bằng một miếng Chả giò Bắc – Nam khác. Nhớ lại thời kỳ đen tối khi còn đi học chỉ khiến cậu tụt hứng.
Chihiro đã quay lại sau vài phút.
“Đó là người con gái của em à, Chi-hee?” Itsuki hỏi, có phần ác ý. Và nó khiến mặt Chihiro đỏ bừng ngay lập tức.
“Em đã bảo rồi, em không có bạn gái,” cậu phản đối. Itsuki cũng không hỏi gì thêm, và khoảng thời gian còn lại của bữa tối được dùng để thảo luận về thủy cung ở Okinawa, loại cá mà họ thích ở Hokkaido…
Sau khi ăn sau, Chihiro để phần thức ăn dư vào tủ lạnh, rửa và lau khô chén đĩa, cọ rửa bồn tắm và toilet, lau sàn, dọn dẹp bàn làm việc, đổ rác và rời khỏi căn hộ của Itsuki.
“Gặp lại anh sau, Itsuki. Thỉnh thoảng hãy về thăm nhà, được không?”
“… Được thôi. Khi nào anh có hứng.”
“……”
Chihiro trao cậu một cái nhìn không mấy tươi tắn trước khi cất bước.
“Ồ, chờ tý,” Itsuki nói, quay trở vào phòng của mình. Có một túi quà lưu niệm trên bàn, và cậu đưa nó cho Chihiro.
“Đây là vài món quà cho gia đình. Ít rượu awamori ở Okinawa với bánh quy Shiroi Koibito từ Hokkaido. Anh cũng mua một cái móc khóa nữa, nếu em muốn.”
Nhận lấy cái túi, Chihiro lấy ra cái móc khóa. Hình một chú cá mập voi phong cách hoạt hình treo lủng lẳng vào chiếc vòng nhỏ.
“Em nhận nó được chứ?”
“Tất nhiên.”
Cậu ngượng ngùng nhìn lên anh trai mình.
“Ưm, c-cảm ơn anh…”
“Không có gì.”
“Em nghĩ là bây giờ chúng ta đã có cùng một cái móc khóa cá mập voi nhỉ…” Chihiro nói.
Cậu thật sự khá dễ thương khi nói vậy. Gần như có thể nói là ngọt ngào. Vì vài lý do, nó khiến trái tim Itsuki trễ mất một nhịp.
14 Bình luận