Bông hồng nở rộ trong sự bất mãn
~~*~~
Sau buổi học, việc còn lại là dọn dẹp và xách cặp về nhà. Việc của Sasaki Sui này thì chỉ có dọn lớp thôi. Nên nếu xong xuôi hết, thì tôi có thể tự do về nhà. Vì sao tôi lại rảnh ấy hả? Vì tôi thuộc câu lạc bộ tuyệt nhất cái đất nước này, câu lạc bộ Về Nhà.
Bạn lại hỏi sao tôi có thể khẳng định rằng nó tuyệt nhất đất nước hả? Nếu là ai khác trên cái địa cầu này, thì đó chắc là một câu hỏi khó, nhưng câu trả lời thì đơn giản lắm cơ. Chúng tôi sở hữu một niềm kiêu hãnh của một thành viên câu lạc bộ Về Nhà. Cái sự kiêu hãnh đó lớn như nào cũng quan trọng lắm đấy.
Không có cái việc vì lười quá mà tôi không nộp một cái đơn xin gia nhập đàng hoàng sau khi lên cấp ba đâu. Tôi không vào là lựa chọn của riêng tôi. Phiền quá đi mất ấy chứ. Nhưng có thể nói là, vì cái tính cách của tôi nó mục rữa quá mà.
Quăng cặp sau vai, tôi bước về phía cửa phòng học.
Đặc quyền của câu lạc bộ Về Nhà là thời gian. Có nhiều thời gian để làm những thứ khác quan trọng hơn so với mấy câu lạc bộ kia. Ê, đừng có mà hiểu nhầm, ý tôi không phải việc hoạt động câu lạc bộ là một hành động phung phí phút giây. Tôi chỉ nghĩ là mình thích thư giãn ở nhà hơn mà thôi.
Như một cơn gió, cô Akakusa xuất hiện ở phòng học. Nhan sắc cô Akakusa khá là đẹp, và tôi không thể ngăn chính mình bị quyến rũ bởi nó mỗi lần gặp cô.
Cái mùi thơm này--.
Cảm tưởng như tôi sẽ bị lạc lối bởi mùi hương nước hoa đang thấp thoáng trước mũi tôi. Và khi tôi gần như chìm trong cảm giác ý thức mình tan chảy đi, người đó tiếp cận. Tôi có thể nghe thấy con tim mình đập từng nhịp nhanh hơn.
“Sui-kun. Đi theo cô một chút.”
Nắm lấy tay áo của tôi, cô Akakusa kéo lê tôi ra khỏi phòng học. Việc chạy trốn xiu xíu này đối với tôi cũng khá là mong chờ, nhưng tôi hi vọng là nó sẽ được thực hiện một cách bí mật hơn tí vì tôi không muốn phải cãi nhau với Phòng Giáo Dục đâu. Tôi cũng mong là cô ấy đợi đến khi tôi tốt nghiệp cao trung đã. Cái vị trí kề bên tôi đây sẽ luôn rộng mở kia mà.
“Cô ơi, thả cho em về nhà được chưa thế?”
“Không. Em mà về nhà thì chỉ có ngủ thôi đúng không? Sau không làm thứ gì đó có nghĩa hơn đi chứ.”
“Đó là đặc quyền của những người thuộc câu lạc bộ Về Nhà. Cứ tiếp tục như này thì em phải tính thêm lương ngoài giờ rồi.”
“Đây là một cái trường học. Và cô mới là người cần được trả lương ngoài giờ.”
Tôi không phản pháo lại được… Tôi nghĩ mình vừa mới liếc qua bóng tối của cái xã hội chăm việc này. Tôi từng nghe rằng hoạt động câu lạc bộ không được tính thêm vào lương giáo viên, khi cái sự thật đó đến lỗ tay tôi, tôi bỗng thấy rùng mình. Với những kẻ làm việc vốn không có nhiều ngày nghỉ, chắc chắn là mấy người đó cũng không muốn làm việc không lương. Ngay từ đầu, bọn họ không hề cần phải ở lại sau khi lớp học đã kết thúc.
Tôi tự nguyền rủa cái đại vị xã hội của mình. Tôi cũng muốn nói rằng mình là một khách hàng lắm chứ, nhưng vì cha mẹ mới là những người trả phí học, phản kháng là chết. Có nổi dậy chống đối cũng vô dụng cả thôi.
“Cô Akakusa, ít nhất cũng để em mua một cái bánh mì đi chứ? Có nhiều loại ngon lắm luôn, cô thấy đó. Và em đã rất mong ngóng chúng đấy, nếu em không nhanh thì chỗ đó sẽ thành bãi chiến trường khi mấy đứa con gái bên câu lạc bộ thể thao xuất hiện. Cô biết không? Để bọn chúng có thể thoả mãn cơn đối khát của mình, chúng đã mau trước rồi. Em cũng đang nhắm đến cái bánh đó đấy. Em không thể cứ chịu trận mãi như thế này, cô biết chứ?”
Cô Akakusa vẫn cứ nắm lấy tay áo tôi và không hề buông tay. Tôi cố tiến tới, nhưng rồi cũng bị kéo lại như một con ngựa đeo một cái dây thừng và bị dắt đi bởi một tên đàn ông vậy. Y như mấy tên ẻo lả trong các vở kịch phương Tây.
“Cô à. Vì thế mà, em đã thử chiến đấu trên cái chiến trường đó ít nhất một lần. Thật sự rất đáng kinh ngạc. Đặc biệt là những cô đến từ đội bóng chuyền và bóng rổ. Em chắc chắn rằng họ sẽ trở thành những cô vợ mang đến chiến thắng trong tương lai. Vì trước khi em nhận ra, hình ảnh chiếc kệ trống trơn hiện lên trước mắt em và tâm trí em ngày càng hiểu rằng mình là một tên lính thất bại. Tại sao chú Jam lại không làm việc ở trường mình chứ? Ông ta sẽ trở nên giàu sụ ngay thôi. Em nghĩ họ sẽ lời đến mức còn làm ra tiền từ mấy cái bánh mì mà Dokin-chan bỏ đi luôn mà.”[note43383]
“Sui-kun. Đằng này.”
Cổ tôi bị nắm lấy như một chú mèo con và bị bắt đứng thẳng lên.
“Đây là thư viện hay sao?”
“Đúng thế đấy. Cô nghĩ là em ấy nên ở đây thôi.”
“Câu cô vừa thốt ra nghe có vẻ không được tự tin cho lắm. Làm ơn đừng có tưởng tượng ra một người chỉ tồn tại ở một số phần trăm xác định chứ.”
“Sẽ ổn cả thôi, em cũng biết người đó mà. Và cô muốn nhờ em làm việc này.”
“Thế cô muốn em làm gì?”
“Nhanh cái chân lên, vào đi.”
Chúng tôi bước qua chiếc cửa kéo của thư viện. Một thư viện bình thường, một căn phòng nơi sự tĩnh lặng tràn ngập khắp không gian. Một nơi tôi sẽ không bao giờ liên quan đến. Đúng là tôi có đọc sách, nhưng tôi không bao giờ tới thư viện cả. Do họ thường có sách bìa cứng hơn là bìa mềm. Và bìa mềm là thứ đẳng cấp hơn cả. Nên tôi không hề thích việc đến thư viện.
“Bên đó kìa.”
Ngón tay cô Akakusa chỉ về phía một nữ sinh. Nữ sinh đó đang đứng trước một kệ sách, nhìn chằm chằm vào một cuốn sách với gương mặt nhăn nhó, một người tôi biết rất rõ.
“Đó là Hiwa Arina, đúng không?”
“Đúng thế. Và cô muốn em làm cộng sự của em ấy.”
“Bộ đây là một hình thức tra tấn à!? Em sẽ dùng mã Morse để gửi tin nhắn đến quân đội Mĩ là em đang bị tra tấn đấy, cô biết không?”
“Em ấy không chịu nói ra, nhưng cô bé đang gặp một vài vấn đề.”
“Cái mồm xấu của cô ta… nhỉ?”
“Cô muốn em, Sui-kun, giải toả cho em ấy một tí. Làm ơn đó!”
Cô Akakusa chắp hai tay mình lại. Cảm tưởng như cô là một bức tượng Phật trong miếu vậy. Nếu cô có hộp quyên góp, tôi chắc chắn sẽ đặt vào 10 yên.
À quên nữa, cô Akakusa là một người rất đẹp.
Một tên đàn ông có thể từ chối lời nhờ vả của một cô giá đẹp nằm trong nhóm thiểu số. Còn tôi thì lại nằm trong cái nhóm đông hơn kia. Nên là, tôi không thể từ chối được, dù cái thế giới này có nổ tung lên đi chăng nữa.
“Được rồi. Em sẽ làm.”
“Cảm ơn em nha! Cô để cô bé cho em đấy!”
Rồi cô Akakusa vội vã rời đi. Có vẻ cô còn nhiều việc khác cần làm. Hương nước hoa còn xót lại khiến tôi muốn đi đến Xứ Sở Thần Tiên. Tôi còn từng nghi liệu cô có hút một thứ thuốc cấm gì đó không nữa kìa.
Như được cô Akakusa nhờ vả, tôi đến kế bên Hiwa Arina. Nếu có thể miêu tả về cô gái này với một cùm từ, thì chắc là “Hoa hồng có độc”.
“Hôm nay có vẻ hơi khác thường”.
“Đáng kinh tởm. Chết đi”.
Vậy là… chỉ trong năm giây, hình như tôi đã bị ghét rồi thì phải. Nhưng mà, nếu có thế mà lừi bước thì không phải là đàn ông. Đây là được cô Akakusa nhờ vả trực tiếp. Tôi sẽ không chịu thua đâu.
“Cái gì? Sao cậu không biến mất luôn đi?”
“Thật đáng buồn là tôi không có năng lực dịch chuyển tức thời.”
Hiwa Arina có một vài vến nhăn trên trán, cô đang đề phòng tôi. Hình như cô này không thích mấy câu đùa thì phải.
“Trông cậu nói chuyện với tôi khá thân quen, nhưng cậu là ai? Tôi không biết ai như cậu cả.”
“Tôi tên Sakaki Sui. Ở lớp kế bên.”
“Tôi không biết đến con vật thấp hèn nào như thế cả.”
Đương nhiên là. Tôi, một con thú vật thấp hèn, lần đầu tiên trò chuyện với cô gái mang tên Hiwa Arina. Ôi trời, hình như là tôi vừa mới thử trò chuyện với một dạng sống cấp cao hơn thì phải. Lần đầu tiên tiếp xúc biến thành tình huống thảm hoạ luôn rồi còn đâu. Y như lời đồn, cái phong cách giao tiếp của Hiwa Arina quá là tồi tệ đi. Chỉ có cái vẻ ngoài với cái đầu của cô ta là được thôi.
Tôi có thể chấp nhận việc cô ta được miêu tả như hoa hồng rồi đấy.
Đã từng chứng kiến vài đứa con trai tỏ tình Arina, và từng đứa một sẽ lết về lớp trông như bị đánh bầm dập như một con cún. Quá tò mò về cái việc lặp đi lặp lại đó, mà tôi đã theo đuôi một kẻ ngu ngốc với lòng dũng cảm, người định bày tỏ sau tất cả những chuyện kia. Theo sau tên con trai đang run vì lo kia trong khi cầm trên tay một hộp nước cà như stalker. Ngoài lề nhưng nước cà chua có vẻ giúp ta sống thọ hơn. Em gái tôi bảo thế.
Hiwa Arina thường ngồi đọc trên dãy ghế bên ngoài. Thế là, tên con trai đang run kia tiến tới, và truyền tải cảm xúc của mình. Tôi đưa một tai lên nghe, còn tay kia thì đang cầm hộp nước cà. Nước cà còn có thể ngăn ung thư đấy. Nghe em gái tôi bảo vậy.
“Thật đáng ghê tởm, nên hãy biến khuất mắt tôi. Nhìn cậu mà tôi cứ tưởng một con rết bị đè nát vậy.”
Đó là cái thứ đầu tiên phát ra từ miệng cô ta. Nếu người bạn thích mà nói bạn như thế, có lẽ bạn sẽ bị trầm cảm nhẹ đấy. Ngay cả tôi, người đang uống nước cà để kéo dài tuổi thọ trong trận chiến chống lại tử thần, cũng sẽ về phe bóng tối mà uống một ngụm dầu sa-lát.
Nên lẽ vì thế mà cô ta bị nói là có một cái miệng độc. Quá là chắc chắn luôn. Và cô cũng thường xuyên chống phá bầu không khí xung quanh, làm phát sinh vài vấn đề nữa ấy chứ. Nhìn thì việc giao tiếp với giáo viên thì bình thường, nhưng cô cũng tránh làm thế nhiều nhất có thể.
Vì chúng tôi khác lớp, tôi không biết rõ tường tận, nhưng từ mấy lời đồn, tôi có thể mường tượng mấy cái thảm hoạ đã xảy ra.
Nhiệm vụ của tôi là giúp cho “cô gái có cái lưỡi độc hại” kia gia nhập lại xã hội. Tôi muốn biết cớ gì cô Akakusa lại chọn tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy trong tim rằng mình đang được dựa dẫm vào. Có thế thôi cũng đủ để tôi nhảy lên trong vui sướng rồi. Nam sinh cao trung thường yếu lòng trước những người dễ thương và xinh đẹp mà.
“Arina-san, sao chúng ta không ngồi xuống nào?”
“Không. Biến đi đâu đi. Cậu đang khiến tâm trạng tôi xuống dốc đấy.”
Mọi thứ nhìn như đã trật đường ray rồi thì phải. Đừng có nhìn tôi như thể tôi là cái bãi rác chứ. Sẽ mất tự tin đấy.
“Mời cậu ngồi. Và cùng trò chuyện chút nào. Mình được cô Akakusa nhờ vả.”
“Cái gì cơ? Tại sao tên của cô Akakusa lại xuất hiện lúc này cơ chứ.”
“Nhằm cho cô hoà nhập xã hội lại đấy. Nào nào, mời cô ngồi.” Tôi kéo chiếc ghế ra và giục cô ngồi. Phục vụ cho cô ta thế mà tôi còn nhận ánh nhìn hình viên đạn kia nữa chứ. “Mong cậu đừng hiểu nhầm. Mình không hề nhắm đến cậu. Mình đang đi đến mục tiêu sống độc thân.”
“Thật buồn nôn. Việc liếm một cái toilet còn tốt hơn trò chuyện với cậu.” Cô ta cứ phun mấy lời đó ra, như thể cô ta cảm thấy mọi thứ đều ghê tởm vậy ấy.
Nó đủ để khiến tôi nhầm tưởng mình là một con gián luôn cơ. Nếu sự nữ tính tôi đủ cao thì chắc tui đã đi nhìn vào một cái gương để xác nhận lại rồi.
Song, có lẽ vì tôi đã nhắc đến cô Akakusa, cô ta cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
“Thế cậu muốn gì? Phiền phức lắm nên nói nhanh lên.”
“Tôi đến đây để chữa cái lưỡi độc hại kia của cô.”
“Cái gì? Cậu đừng có mà đi làm mấy thứ vô nghĩa đó dùm? Hơn nữa, cậu nghĩ mình là ai? Cậu quáaaaaa là phiền đi. Tôi không thể to tiếng vì đây là thư viện, nhưng ít nhất thì tôi có thể nói lời này. Biến mất dùm tôi.”
“Tôi đâu thể làm thế, Vì cô Akakusa xinh đẹp đã nói rằng “Cô để Arina-san cho em đấy.” nên tôi không có ý định bước xuống dễ dàng thế đâu.”
Dù Arina có vẻ khó chịu, cô nhìn xuống và chìm vào im lặng. Có lẽ cô yếu lòng trước cô Akakusa.
Như Arina đã nói, đây là thư viện. Nếu không thì có lẽ tôi đang trên bờ vực sụp đổ và giờ chắc thành một đống sắt vụn luôn mất. Cô ta có cái luồng khí quỷ quyệt đến thế đó. Ai mau mau gọi thầy trừ tà đến đây đi.
“Được rồi.”
“… Thật sao?” Tôi cứ tưởng là sẽ giằng co hơn như thế này chứ, nhưng cô ta chấp nhận nó quá dễ dàng. Giờ tôi thấy hơi thất vọng, nhưng thế cũng tốt. “Nếu cô đã chấp nhận rồi thì cũng tốt thôi. Được rồi, vậy để tôi giải thích. Cô-“
“Khoan đã.”
“Gì?”
“Cái “cô” đó. Cậu dừng được không? Nó khiến tôi thấy khó chịu đấy.”
Không phải cô hơi nhỏ nhen quá sao… thế là không tốt đâu, Arina-san.
“Dù sao đi nữa. Tôi sẽ chữa cho cô. Và cô phải chấp nhận nó với lòng biết ơn. Okay?”
“Và cái đó là sao?”
“Tôi không rõ lắm. Tôi được cô Akakusa nhờ mà. Những thông tin còn lại vui lòng mời cô truy cập trên mạng.”
Hiwa Arina trừng đôi mắt âm độ với tôi. Cô giá này, cô ta không biết đùa à? Cô ta sống như thế nào đến bây giờ thế? Có phải thế không? Có phải cô ta là loại nghiêm túc nghĩ rằng sẽ phải ăn ngàn cây kim nếu không giữ lời hứa hả?
“Giờ nó như thế đấy. Vậy cô có đồng ý không?”
“Ổn thôi. Nhưng cậu có chắc là mình không có ý đồ gì với tôi không?”
“Đừng có mà nhầm lẫn, tên homosapien (cái) kia. Tôi thích người già dặn hơn.”
Sau khi nghe thấy lời đó, Arina đứng dậy lập tức và rời khỏi thư viện.
Thấy Arina đứng lên với sát khí đầy mình, mấy học sinh kia quay sang tôi. Như thể đang hỏi, “Chú đã làm cái gì thế?”. Tôi giơ hai tay xin thông báo rằng mình vô tội. Có vẻ việc làm bông hồng kia tức giận là một chuyện cấm kị.
Lần gặp đầu tiên giữa tôi với Arina đã đạt đến mức thảm hơn tất cả thứ gì khác.
---------------
Trans: Shorky
19 Bình luận