Trans: galoihhbg.
_____
Con đường về nhà lúc này trông sáng hơn nhiều so với hồi ban sáng. Có Yuki bên cạnh, những bông anh đào dường như hồng hơn, bầu trời trên kia ngày càng xanh thẳm, và thậm chí là những ngôi nhà, vốn rất nhàm chán cũng trở nên tươi đẹp hơn bất kỳ nơi nào khác.
“Yuki, có thật là cậu không cần tớ đưa về không đấy? Nhà tớ ở ngay đây rồi.”
“Ổn mà, căn hộ tớ thuê ở ngay phía trước rồi, cậu không cần lo đâu, Haru-kun.”
“Tớ hiểu rồi. Đúng là có rất nhiều căn hộ ở đây, nhà bọn mình có khi cũng gần nhau đấy.”
“Mhm, đúng vậy. Fufu~, tớ đang mong chờ lắm đó.”
“Hm? Mong chờ?”
“Tới nơi thì cậu sẽ biết thôi, Haru-kun.”
Cô ấy dịu dàng cười với tôi.
Chắc hẳn tâm trạng Yuki đang rất vui vẻ. Ngày trước cô ấy vốn rất dễ đoán ngay cả khi khuôn mặt quấn đầy băng. Giờ đây điều đó càng dễ dàng hơn nữa khi mà khuôn mặt kia được giải thoát, cảm xúc của cô nhờ vậy cuối cùng cũng được bộc lộ ra mà không còn gì cản trở.
Nhưng lần này, tôi thực sự hiếu kỳ khi cô ấy nói rằng hai đứa phải tới nơi thì mới biết được điều mà cô mong đợi thực sự là cái gì.
Sau một hồi sóng vai từ trường về, chung cư tôi thuê cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt.
“Đây là nơi tớ sống, Yuki chắc cũng ở gần đây nhỉ.”
“À, thực ra, tớ sống cùng chung cư với cậu.”
“Hiểu rồi…vậy nên cậu mới hào hứng nói rằng mình mong đợi lắm ha.”
“Yup. đúng vậy đó. Mà, vẫn còn nhiều thứ để mong đợi hơn nữa kìa.”
“Còn nữa sao? Liệu có phải là…”
Chúng tôi đi qua lối vào chung cư và đi lên tầng trên bằng thang máy. Tôi nhấn nút lên tầng năm nhưng Yuki thì không làm gì cả, điều cô ấy chờ đợi đang ngày càng hiện hữu.
Tôi bước tới cửa nhà mình và lôi từ cặp sách ra chiếc chìa khóa.
“Đây là căn hộ tớ thuê. Mà thực ra mẹ tớ hiện giờ chắc cũng đang ở đây. Bà ấy không tới lễ khai giảng vì bận làm gì đó nhưng có nói sẽ tới đây vào buổi trưa và làm một món đặc biệt để ăn mừng việc tớ vào cao trung. Yuki cũng muốn ăn cùng chứ? Gặp lại cậu hẳn mẹ tớ vui lắm đấy.”
“Tớ cũng muốn vậy. Mẹ cậu đã đối xử với tớ rất tốt.”
“Vậy mình vào thôi.”
“Làm phiền cậu rồi.”
Tôi mở khóa cửa và bước vào, có thể thấy giày của mẹ nằm ngay trước cửa, trong nhà cũng đã tràn ngập mùi hương ngào ngạt của thức ăn mới nấu. Tôi đoán bà ấy lúc này vẫn còn đang nấu nướng.
“Con về rồi ~” Tôi cất giọng trong lúc cởi giày và để chúng ở lối vào.
Yuki cũng vậy, cô ấy cởi đôi giày lười nhỏ xinh rồi đi vào theo tôi.
Chúng tôi bước vào gian bếp và thấy mẹ đang ở trong đó. Sau cùng, bà ấy nhận ra và quay lại nhìn trong khi vẫn tiếp tục nấu ăn.
“Oh, Haru, mừng con về nhà.”
“Con về rồi đây ~! Mà mẹ ơi, nghe này! Yuki, bạn thân của con hồi tiểu học–”
“–Về rồi đấy à, Yuki-chan! Cô đang chờ cháu đấy.”
“Cám ơn mẹ vì đã giúp đỡ.”
“Không có gì, nhà cháu cũng rất tốt với cô. Cháu nói chuyện với Haru rồi đúng không?”
“Vâng ạ. Cháu đã nói chuyện với cậu ấy sau lễ khai giảng rồi, về chuyện cháu về lại Nhật Bản.”
“Thật tốt quá…Cô rất vui nếu hai đứa có thể làm bạn một lần nữa, giống như hồi đó vậy! Cô xúc động quá rồi, bữa tiệc hôm này phải thật hoành tráng mới được.”
Hai người họ vui vẻ trò chuyện, trông mẹ tôi không có vẻ gì là bất ngờ trước sự có mặt của Yuki, cứ như ngay từ đầu bà đã biết đến nó.
“Eh? Gì cơ?”
“Bất ngờ lắm đúng không ~? Vì muốn tạo bất ngờ cho con nên hôm nay mẹ mới nói. Thực ra, chuyện con bé về nước ấy, cả bố lẫn mẹ đều biết hết rồi.”
“Huh?”
“Thì bố mẹ vẫn liên lạc với gia đình Yuki sau khi con bé ra nước ngoài mà. Cách đây ít lâu, mẹ có nghe rằng việc điều trị đã tiến triển tốt, và gia đình con bé tiết lộ cho mẹ rằng họ sẽ về lại Nhật Bản.”
“Vậy là, có mỗi con là không biết gì ư…?”
“Ừ, là vậy đó. Vì muốn con bất ngờ nên mẹ đã bàn với nhà Yuki.”
“Thật vậy sao, Yuki?”
“Tớ xin lỗi vì không cho cậu biết, chỉ là tớ rất hồi hộp khi gặp lại cũng như nói chuyện với cậu…Vậy nên tớ quyết định sẽ nói với cậu vào ngày khai giảng khi mà bản thân đã có đủ can đảm.”
“Ừ thì, cũng đã ba năm rồi, tớ cũng chắc cậu sẽ lo lắng khi hai ta gặp lại, nói thật thì tớ cũng thế thôi. Cơ mà, con không ngờ là bố mẹ lại biết cơ đấy. Mẹ, có phải mẹ đã biết cậu ấy ở cùng chung cư với mình không?”
“Phải, mà mẹ còn có một thứ bất ngờ hơn cơ, Haru này, con thử nhìn sang phòng bên cạnh phòng con xem.”
“Bên cạnh phòng con?”
Gần đây tôi có dọn phòng vì biết mẹ sẽ đến, nhưng căn phòng bên cạnh chỉ là một kho chứa những thứ đồ khi tôi chuyển đến với xung quanh cơ man toàn là thùng các tông. Trước khi tôi đi học thì nó rõ ràng là như thế.
Làm theo lời mẹ và nhẹ nhàng mở cánh cửa ra–Tôi hoàn toàn đông cứng.
Chắc chắn là mơ rồi. Tôi cảm thấy mình sẽ thức dậy ngay nếu có người véo má. Không, đừng làm thế. Có thể để tôi mơ tiếp được không? Tôi vẫn muốn tin điều này là sự thật.
Căn phòng lúc trước là một nhà kho, nay bỗng được dọn dẹp và cải tạo thành căn phòng thiếu nữ dễ thương trong khi tôi không hề hay biết. Chiếc giường, bức tranh, cái bàn và vô số thứ khác đầy ắp bên trong–những thứ vốn không hề có vào ban sáng.
“Lẽ nào…cậu ấy sẽ sống ở đây?”
“Đúng vậy, ở cạnh phòng cậu đó, Haru-kun.” Yuki nở nụ cười ấm áp.
Trên đường tới đây, Yuki có nói đang mong chờ điều gì đó. Tôi đã im lặng, nhưng khi thấy cô ấy không bấm nút thang máy, tôi chắc mẩm Yuki ở cùng tầng với mình.
Nhưng tôi đã lầm.
Không đời nào tôi nghĩ đến cảnh Yuki và mình cùng sống dưới một mái nhà, nhất là còn ở ngay bên cạnh.
“...Vì thế nên mẹ mới không tới lễ khai giảng đó hả?”
“Là vậy đấy, Haru. Nói một cách đơn giản, gia đình Yuki-chan và bố con đã chuyển đồ đặc của con bé tới đây, và mọi người đã nhanh chóng bài trí lại phòng cho con bé. Họ đã về nhà vì bận việc trước rồi, nhưng mọi thứ đúng là như vậy.”
“Nghiêm túc đó ư…”
“Ừ, đúng vậy. Từ lúc mà hai đứa hứa hẹn sẽ vào cùng một trường là mẹ đã nói chuyện với nhà con bé rồi. Mẹ thật lòng mong hai đứa sẽ tiếp tục làm bạn giống như trước lúc con bé phải chuyển đi.”
“Thế nên mẹ mới thuê một căn hộ tuyệt vời thế này? Hai phòng ngủ, phòng khách rộng, nhà bếp đầy đủ tiện nghi lại và cả phòng tắm riêng nữa…Con đã nghĩ nó thực sự quá lớn nếu chỉ có mình con ở.”
“Đó là ý của mẹ. Dù sao thì nhà con bé cũng chịu nửa tiền thuê rồi, như vậy thì cả hai bên sẽ chỉ phải chịu một mức phí rẻ hơn. Mà hai đứa còn học cùng trường nữa, nên con có thể giúp con bé trong việc học. À mà… vốn dĩ Yuki-chan đã rất thông minh từ lúc vẫn còn học tiểu học rồi nhỉ.”
Thât không thể ngờ, công tác hậu trường…lại được chuẩn bị tỉ mẩn đến vậy..
Nhìn sang phía Yuki, cô ấy cũng đáp lại tôi bằng một ánh nhìn cùng nụ cười ấm áp.
“Cùng chiếu cố nhau ở trường cũng như ở nhà trong cả ba năm nữa nhé, Haru-kun~”
Và thế là, được sự đồng ý của bố mẹ Yuki, hai đứa tôi bắt đầu chung sống.
_____
P/s: Tính sủi một tuần thì chợt nhận ra mình chưa có người yêu.
115 Bình luận
Thanks trans, edit
[“–Về rồi đấy à, Yuki-chan! Cô đang chờ cháu đấy.”
“Cám ơn mẹ vì đã giúp đỡ.”
“Không có gì, nhà cháu cũng rất tốt với cô. Cháu nói chuyện với Haru rồi đúng không?”] (Yuki ghê phết, gọi mẹ Main là mẹ luôn :)) ]
thực ra là bây giờ vẫn gà.