“Này, cô tính cosplay thật hả?”
“Ơ?”
Buổi tối hôm chọn ý tưởng lễ hội văn hóa, tôi vừa rửa chén vừa hỏi Rei trong lúc cô nàng đang ngồi trên sofa.
Cổ ngừng ăn món kem vani tráng miệng của mình lại rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt như không hiểu tại sao tôi lại hỏi câu đó.
“À không…… tôi chỉ muốn biết cô có thực sự muốn cosplay hay không thôi……”
“Ừm. Vì mình đã gây rắc rối cho mọi người nên nếu được nhờ thì mình sẵn sàng báo đáp cả lớp.”
“……Vậy à.”
Có lẽ Rei cảm thấy có lỗi vì không thể tham gia vào ngày đầu lễ hội văn hóa vì lý do công việc.
Dẫu vậy――――
(Sao mình lại thấy phiền não vậy trời……)
Tôi chợt nhận ra mình đang rửa đi rửa lại một chiếc đĩa từ nãy đến giờ, với cảm xúc ngổn ngang tôi xả nước rửa trôi lớp xà bông trên đĩa.
“Rintaro nè.”
“Gì vậy……”
“Chẳng lẽ cậu không muốn thấy mình cosplay sao?”
Vai tôi giật lên trong vô thức.
Đâu đó sâu thẳm trong tim, cái ý nghĩ không tưởng ấy đã chọc thẳng vào thâm tâm tôi, tôi rối bời đến mức cả bản thân mình cũng phải kinh ngạc.
(Mình không muốn Rei cosplay thật ư……?)
Tôi hít sâu một hơi rồi bình tâm lại.
Cô ấy muốn cosplay kiểu gì cũng được. Đúng, đó là suy nghĩ thật của tôi.
Vốn dĩ, cổ có mặc gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi, không cần phải bận tâm chuyện đó.
Thế thì sao mình lại rối bời vậy chứ――――
“……Tôi cũng không rõ.”
“Cậu không rõ ư?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bình phẩm chuyện người khác làm……”
Tôi rửa trôi bọt xà phòng trên tay mình rồi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên sóng chén với mớ chén đĩa đã rửa trước đó.
Tôi lấy một ly kem vani ra khỏi ngăn đá tủ lạnh rồi ngồi xuống sofa cùng Rei.
“Xin lỗi nhé, nghe cứ như tôi đang than phiền ấy nhỉ.”
“Không, không sao đâu. Mình còn thấy hạnh phúc nữa là đằng khác.”
“Hả, tại sao?”
“Mà nè, kem của cậu chảy kìa?”
Trong lúc thắc mắc về thái độ vui vẻ hiện tại của Rei, tôi nhìn xuống ly kem trên tay mình.
Quả nhiên kem ở phần rìa ly đã mềm đi và bắt đầu tan chảy do thân nhiệt của tôi.
“……Đúng thật nhỉ.”
Nếu dùng muỗng múc phần kem mềm đó cho vào miệng thì bạn sẽ cảm nhận được độ mịn màn đặc trưng của món kem khá đắt tiền này tan ra trong miệng.
Đây là quà Yuzuki-sensei tặng tôi vì đã chọn chỗ chị ấy để làm thêm vào nửa sau kỳ nghỉ hè, nó ngon đến mức tôi muốn tự bỏ tiền ra mua nó vào lần tới.
Chừng này là đủ để thổi bay cảm giác phiền muộn của tôi――――
“Nhắc mới nhớ, con trai sẽ mặc trang phục quản gia nhỉ?”
“Hửm? À, đúng vậy.”
Trang phục ấy hẳn sẽ rất hợp với Kakihara và Domoto, nếu xét đến độ nổi tiếng của trang phục quản gia với phái nữ, tôi cá kiểu gì nó cũng trở thành điểm nhấn hút khách.
Giả sử Yukio chịu mặc trang phục quản gia thì có thể cậu ấy cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Dù gì cậu ta cũng có tiếng với đám con gái mà.
“Rintaro cũng sẽ mặc chứ?”
“À. Mình nghe nói bếp và phục vụ sẽ đổi việc cho nhau mỗi ngày, nhờ đó nên ai cũng có thể mặc trang phục cosplay ít nhất một lần.”
“Vậy à.”
Nói chuyện kiểu này kỳ ghê.
Nghĩ vậy, Rei ăn hết ly kem rồi chợt quay mặt về phía tôi.
“Rintaro nè, cậu có muốn thấy mình trong trang phục nữ hầu không?”
“H-hả?”
Tôi kinh ngạc đến mức suýt làm rơi ly kem.
Xoay sở chụp lại được nó trong tay, tôi nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp ngây thơ tựa một đứa trẻ vừa hỏi một câu hỏi đơn thuần của cô ấy.
“Mình muốn thấy. Rintaro trong trang phục quản gia. Nhất định sẽ trông rất ngầu.”
“……Kỳ vọng cao thế. Có phải chuyện gì to tát đâu.”
“Không, nó quan trọng lắm.”
Mà, vì bình thường tôi không quá chăm chút đến ngoại hình của bản thân, nên có thể trông nó cũng khá mới mẻ――――
“Nhưng mình không muốn người khác thấy cậu trong trang phục quản gia. Mình biết đó là điều bất khả thi, nhưng ít nhất mình muốn là người đầu tiên nhìn thấy nó. Tương tự như vụ áo tắm hồi trước ấy.”
“Ờ, ớ…… giống vụ áo tắm á.”
“Rintaro thì sao?”
“Hả?”
“Cậu có muốn thấy mình trong trang phục hầu gái không?”
“Ừ thì…… mình muốn thấy nó.”
A――――
Tôi vô thức thốt lên.
Thấy vậy, Rei mỉm cười.
Tôi vừa tự vạch trần sự thật đằng sau nỗi phiền muộn trong lòng cho cổ.
Nó cũng tương tự với thứ cảm xúc Rei hướng về phía tôi trong vô thức――――
“T-tôi phải đi mua đồ đã……”
“Vào giờ này á?”
“Tôi không có đủ nguyên liệu để làm bento cho ngày mai. N-nếu giờ không đi thì sáng mai sẽ không kịp mất.”
“……Thế thì đành chịu. Bento là chuyện quan trọng mà."
Nghe đến Bento, Rei lập tức bị bị thuyết phục, nhân lúc đó tôi ngồi dậy khỏi sofa.
Mang theo ví tiền, điện thoại và chìa khóa, tôi xỏ dép ra ngoài.
“……Kẹt thật.”
Ngồi xuống bồn hoa trước tòa chung cư, tôi cúi đầu thở dài.
Tôi có cảm giác mình đã nói chuyện này cả trăm lần rồi, nhưng từ trước đến giờ Otosaki Rei là người duy nhất có thể khiến tôi phải sầu não đến mức này.
Ở cạnh cô ấy luôn làm tôi cảm thấy an lòng, nhưng rồi sự bình lặng ấy đã đột nhiên bị thổi bay.
Tôi thật hèn nhát khi quay lưng trốn chạy chỉ vì điều đó.
Tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm để làm nguội đôi má nóng bừng của mình.
“――――Ông đang làm gì thế? Rintaro.”
Ngay lúc đó, hình bóng của một cô gái tóc đỏ quen thuộc bỗng lọt vào mắt tôi.
“Oái!?”
“Làm gì mà ngạc nhiên thế. Hay là ông…… lỡ rung động trước nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần vừa xuất hiện trước mắt ông rồi!?”
“Hầy, đừng dọa nhau thế chứ, Kanon.”
“Ơ kìa!? Bộ tui nói nhỏ quá hay sao vậy cà!? Đừng nói là ông đang cho tui ăn bơ đấy nhá!?”
“Tôi đâu có bơ cô. Chúng ta đang nói chuyện mắt đối mắt đấy thôi.”
“Tai ông tiện quá ha!”
Nghe thấy giọng lanh lảnh thường ngày của Kanon vào giữa đêm thế này khiến tôi không thể kiềm nổi mà phì cười.
Nhỏ đang đội mũ để che đi khuôn mặt của mình, và trên tay nhỏ là chiếc túi đựng đồ làm việc.
Nhìn là biết ngay nhỏ vừa đi làm về.
Mặt nhỏ trông mệt mỏi hơn thường ngày.
“Công việc xong hết rồi hả? Vất vả cho cô rồi.”
“Cảm ơn. Cơ mà, với tui quay MV cho bài hát đơn mới dễ như ăn bánh ấy mà.”
“……Thế sao trông cô mệt vậy.”
“……Đúng nhỉ. Mệt đến mức tui nghĩ mình sẽ ngủ như chết luôn á.”
“Cực quá ha.”
Đây là lúc tôi giúp cổ.
“Tôi có một món đặc biệt cho cô này, để tôi về phòng―――― a.”
“Hửm? Gì vậy, cái bản mặt「thôi chết!」đó là sao.”
“À không…… giờ mới nhớ Rei đang ở trong phòng tôi……”
“Hai người cãi nhau hả? Hiếm khi tui thấy ông ra ngoài giờ này.”
“Tụi này không cãi nhau…… chỉ là, có chút xíu ngượng ngùng, hay phải nói là khó xử nhỉ.”
Nghe thấy lời bào chữa yếu như muỗi kêu của tôi, Kanon thở dài thườn thượt.
“Hầy, chắc Rei lại vô tình nói gì đó khiến ông bối rối chứ gì?”
Bộ nhỏ này là siêu năng lực gia à.
Chẳng rõ sự im lặng dễ đoán của tôi có thuyết phục được Kanon hay không, nhỏ thở dài lần nữa.
Không ngờ tôi lại bị nhỏ này làm kinh ngạc―――― khá bực ha?
“Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, lo lắng cũng vô ích. Tui chỉ không muốn thấy ông bồn chồn không yên chỉ vì dính dáng tới Idol thôi.”
“À, ừm…… Tôi hiểu mà.”
Đúng vậy nhỉ
Tôi đã bồn chồn, kỳ vọng để rồi buồn khổ một cách kỳ lạ.
――――Chà, không hiểu sao mình bình tĩnh lại rồi này.
Cuối cùng tâm trí của Shido Rintaro cũng quay trở về trái đất.
“Cảm ơn nhé Kanon. Tôi đã bình tâm lại rồi.”
“……Thế à, vậy thì tốt.”
Kanon khoanh tay rồi mỉm cười với vẻ an lòng.
Tôi chả biết sự an tâm đó của nhỏ có ẩn ý gì không.
Nhưng, tôi chắc nhỏ đã vô ý để lộ nó ra.
――――Do đó tôi sẽ giả vờ không nhận ra nó.
“Giờ thì để xem món đặc biệt mà ông nói là gì nào.”
“Ờ. Cô sẽ không thất vọng đâu.”
Phủi bụi bám trên quần xong, tôi đứng dậy.
24 Bình luận