• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2: Chúng tôi cũng muốn được nổi tiếng

13 Bình luận - Độ dài: 7,611 từ - Cập nhật:

Phần 1

Tôi vẫn luôn tự hỏi, thanh xuân là gì?

Ví dụ nhé. Một căn phòng học trống không, với ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ lên những chiếc bàn xếp đều ngay ngắn. Có cơn gió khẽ lay tấm rèm, văng vẳng tiếng la ó của các câu lạc bộ thể thao dưới sân cỏ.

Tôi thấy khung cảnh này đậm màu tuổi thanh xuân.

Hồi trước tôi là thành viên câu lạc bộ về nhà, vốn rất ngưỡng mộ các hoạt động ngoại khóa. Đối với tôi, thanh xuân chính là khoảng thời gian mà tôi bỏ lỡ ấy.

Một người vĩ đại từng nói, “Tuổi trẻ sẽ luôn đến với ta.” Ông này tuổi đã lục tuần, nhưng lại phải lòng một người phụ nữ trẻ hơn đến 40 tuổi, rồi cho rằng tình yêu chính là tuổi trẻ của mình.

Có ở thời đại nào hay lứa tuổi nào đi nữa, với đàn ông, tình yêu rất quan trọng. Đối với người trẻ như bọn chúng tôi lại càng quan trọng hơn, và trong mỗi người chắc chắn đều ẩn chứa hào quang rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Một ngày nọ…

“Này, ông có biết ta phải làm gì mới có thể trở nên nổi tiếng không?”

Jir cau mày nói, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Giờ đã là buổi trưa, hôm nay chỉ có vài khách. Có hai nhóm đang ngồi ở bàn, còn trên quầy bar là Jir và một người khác nữa.

“Không, tôi chịu.”

Tôi trả lời. Nghe vậy xong, Jir lấy bàn tay ôm trán và lắc đầu, như thể đang phải giải thích cho một thằng đại ngốc.

“Ông có còn là đàn ông không? Trên đời còn gì quan trọng hơn trở nên hấp dẫn với bọn con gái nữa? Ông có thật là mười bảy tuổi không vậy!?”

“Đúng rồi đấy.”

Cậu trai mập bên cạnh Jir đồng tình. Bình thường Jir hay đến một mình, nhưng hôm nay cậu ta đi cùng bạn.

Để ý thấy tôi đang nhìn, cậu mập cố tỏ ra đang ngồi thẳng lưng. Đồng phục của cậu trông như sắp bật tung các đường may ra tới nơi, đặc biệt là ở vùng bụng.

“Xin thứ lỗi đã không tự giới thiệu, tôi là Giadios, con trai thứ ba của Tử tước El Bardo.”

Ồ, thì ra cậu này là quý tộc.

“Cơ mà lãnh địa và đẳng cấp của nhà El Bardo thì chẳng đặc biệt lắm, hắn lại còn là con thứ ba, nên là cũng không khác mấy dân thường.”

Cho dù đấy có là thật đi nữa, thì Jir cũng hơi khiếm nhã rồi. Tôi nhìn sang Giadios, cậu ta chẳng hề bận tâm, ưỡn ngực và cả bụng ra gật gù.

“Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm quý tộc của mình, nhưng sẽ không vô cớ sử dụng địa vị để đàn áp người khác. Xin cứ gọi tôi là Giadi.”

“Ồ, được thôi.”

Có vẻ như nhận thấy sự ngờ vực của tôi, Jir vỗ tay lên vai Giadi và nói:

“Tên quý tộc này đúng là hơi kỳ quái, nhỉ? Nhưng mà ông yên tâm. Bọn tôi là thành viên của ‘Liên minh Mờ nhạt’, đối xử với nhau như anh em một nhà.”

“Đúng vậy đấy.”

“Cái ‘Liên minh Mờ nhạt’ đó là gì vậy?”

Tôi cũng ngờ ngợ đoán ra rồi…

“Nghe này, Yuu, đối với con trai bọn mình ấy, không hút gái là một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Bọn tôi luôn tìm kiếm những cô gái sẵn sàng thích mình, và chẳng cần phải đến mười cô đâu, chỉ một thôi là đủ. Bọn tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích này. ‘Liên minh Mờ nhạt’ là như vậy đấy.”

“Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng là mình có thể nổi tiếng với năm, hay thậm chí là mười cô.”

Giadi nói.

“Xời, tôi cũng thế, nhưng mà nếu nói công khai ra như vậy, bọn mình sẽ mờ nhạt đến mãn kiếp luôn đấy.”

Jir bắt chéo hai ngón tay trỏ thành chữ x.

“Eh, vậy ra là như thế à?”

“Ừ, ông nghĩ mà xem, một thằng cứ suốt ngày rêu rao ‘Tôi muốn là người nổi tiếng!’ trông có ra gì không? Công nhận là một người sống thật với bản chất thì cũng đáng mặt nam nhi đấy, nhưng mà thử nhìn từ góc độ bọn con gái xem. Bọn nó chắc chắn sẽ gièm pha với nhau và tẩy chay thằng đó, đúng không nào?”

Vì đâu mà Jir lại có cái nhìn phiến diện về con gái như thế nhỉ?

“Trở nên nổi tiếng chính là kết quả cho sự nỗ lực của bọn tôi. Sau khi liên tục làm những việc có thể ghi điểm trong mắt người khác giới, bọn tôi sẽ dần dần trở nên nổi tiếng thực sự, và đó chính là mục đích tối thượng của hội!”

“Ồ… Hiểu rồi, ra là thế! Để tôi chép lại nhé?”

“Ừ chép đi!”

Giadi lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ túi áo ngực và bắt đầu ngoáy lia lịa.

“Kìa, mấy người đang làm cái gì đấy?”

Tôi xoa xoa thái dương. Cuộc trò chuyện vô nghĩa này đang làm tôi nhức đầu.

Jir lặp lại những điều vừa nói cho Giadi, nghe thấy tôi hỏi liền ngẩng lên và nói.

“Như tôi bảo đấy, bọn tôi muốn trở nên hấp dẫn trong mắt bọn con gái ở trường, nhưng biết phải làm gì bây giờ!?”

“Dù chẳng đẹp mặt lắm khi phải nói ra điều này, cơ mà bọn tôi hoàn toàn xa cách với đám con gái ở trường.”

Jir gật đầu đồng tình với Giadi.

“Nghe này Yuu. Bọn tôi đang học ở Học viện Pháp thuật Aureola nổi tiếng thế giới, một nơi không quan tâm đến giới tính và địa vị, mọi người đều bình đẳng với nhau. Ăn uống, sinh hoạt trong một khuôn viên, học cùng một phòng, cười nói vui chơi cùng với nhau… Không có nơi nào khác được như thế đâu!”

Jir phấn khích nói.

Từ những gì tôi biết mà nói, Học viện Pháp thuật Aureola chỉ như một ngôi trường có cả nam lẫn nữ, kết hợp cả tiểu học, cấp hai và cấp ba. Nhưng mà giá trị quan của tôi khác biệt rất lớn so với họ. Theo như Jir nói, việc nam nữ trẻ tuổi sống cùng một nơi với nhau là rất hiếm.

“Mặc dù được sống trong một môi trường tuyệt vời như vậy, ấy thế mà…!”

“Bọn tôi không thể nói chuyện bình thường với con gái!”

Giadi kết thúc câu hộ Jir.

“Chuyện này cả bọn đã bàn nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn chẳng có kết quả gì…”

Jir chùn vai xuống ủ rũ.

“Chúng tôi đã gặp phải nút nghẽn cổ chai, chẳng thể tìm được đường sáng, ngày lại ngày trôi qua đều đều như bánh răng quay vậy… Xong rồi đột nhiên, bọn tôi nghĩ ra kế này.” Giadi nói: “Đúng thế, đó chính là đi hỏi ý kiến của bên thứ ba.”

Giờ thì tôi đã hiểu điều Jir nói khi nãy.

“Hmm… Vậy tức là các ông đến đây xin ý kiến tôi à?”

Jir ngẩng đầu lên ngay, mắt lấp lánh tia hy vọng.

“Đúng rồi! Thế, bọn tôi phải làm gì để trở nên nổi tiếng đây?”

“Tôi biết thế quái nào được.”

Phần 2

Nếu chỉ thế thôi và họ chịu đi thì tốt quá, nhưng hai người này lại cực kỳ ngoan cố. Jir thì nằm ra ăn vạ, lăn lộn dưới đất như trẻ con, còn Giadi thì không ngừng đánh chén bánh pancake của tôi.

Thực đơn quán đang thiếu đồ ngọt, nên tôi mới nhờ họ nếm thử món này. Không ngờ họ thích nó nhiều đến vậy, lại thêm sức ăn của con trai đang tuổi lớn, những cái đĩa chồng chất bánh trống trơn trong nháy mắt.

“Thôi được rồi, được rồi! Thế các ông đã thử những cách gì rồi nào?”

Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ hết sạch bánh pancake mất, nên đành giương cờ trắng xin hàng.

“Thử những gì rồi á?”

Jir ngồi lại lên ghế như thể không có chuyện gì xảy ra, múc một muỗng lớn mứt dâu, phết lên một chiếc bánh rồi cuộn nó lại.

“Bọn mình đã thử ‘Ba nguyên tắc chính’ rồi đúng không?”

Giadi rót một lượng hào phóng mật ong lên bánh, dùng dao nĩa cắt ra trước khi ngồi ăn một cách quý phái.

Tạm không bàn đến cái cách ăn đồ ngọt nhồi nhét đến đau bụng của họ, không biết ba nguyên tắc chính là thế nào nhỉ? Tò mò ghê.

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, Giadi cười, khụt khịt cái mũi nhỏ của cậu ta.

“Tôi tìm thấy một cuốn sách cũ trong thư viện trường. Nó được viết bằng thứ ngôn ngữ của các vị thần cổ xưa rất khó hiểu, nhưng tôi đã xoay sở dịch được một đoạn ngắn.”

Giadi nói nghe có vẻ dễ dàng, cơ mà không phải chuyện này rất đáng kinh ngạc sao? Ngôn ngữ của các vị thần cổ đại vẫn chưa được giải mã hết mà, phải không?

“Nó nói là ‘Có ba yếu tố cơ bản giúp ta trở nên nổi bật. Một, giỏi thể thao; hai, học giỏi; ba, có tính hài hước.’ Bọn tôi gọi đây là ba nguyên tắc chính, rồi dựa vào đó viết ra giấy các tiếng tăm kế.”

“Khoan, các ông đang lấy mấy cái mà nữ sinh tiểu học sẽ thích ra làm tôn chỉ đấy à? Với cả tiếng tăm kế là cái gì?”

“Là những kế sách giúp cho tiếng tăm ta nổi như cồn, gọi là tiếng tăm kế.”

Jir vừa nói vừa liếm những ngón tay dính đầy mứt, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Bọn mình đã thực hiện được nguyên tắc đầu tiên rồi, đúng không?”

“Ừ, để thể hiện năng lực thể thao, bọn tôi đã ra đấu tập ngoài sân vào mỗi buổi sáng.”

“Ừ, đúng rồi. Đến nỗi bị giáo viên đuổi đi bởi vì bọn mình làm gãy mất mấy cây kiếm gỗ.”

“Rốt cuộc lại chỉ có bọn con trai ra xem, xong cuối cùng thế nào mà lại biến thành một trận chiến sinh tồn.”

Tôi liếc nhìn Jir và Giadi.

Jir có một kiểu đầu cắt rất sát và cặp mắt hí. Thoạt nhìn cậu ta có vẻ hiền lành, thân thiện, và nói chuyện với cậu thì sẽ thấy Jir rất dễ gần. Chính bởi vì ấn tượng mạnh mẽ ấy, mà bây giờ tôi nhìn lại mới nhận ra cậu ta có một cơ thể thật săn chắc. Dưới lớp áo đồng phục kia là những bó cơ rắn rỏi.

Mái tóc vàng của Giadi thì được chải rẻ ngôi bảy-ba. Cậu hơi thấp, da trắng, bụng thì phưỡn ra, trông chẳng có tí chất thể thao nào.

“Hai ông mạnh lắm à?”

Họ nhìn nhau rồi quay sang tôi.

“Bọn tôi bình thường thôi.”

“Ừ, cũng tàm tạm.”

Đây có phải thương lượng công việc đâu…

“Dù sao đi nữa, cái nguyên tắc thứ nhất không có tác dụng.”

Giadi nói.

“Đám con gái ngược lại còn tránh xa hơn, đặc biệt là mấy cô quý tộc còn khinh bọn này ra mặt.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Nói người giỏi thể thao sẽ nổi tiếng chắc chắn là sai rồi.”

“Đến mức chảy máu là hơi quá đà rồi. Nghĩ mà xem, quý tộc thường là chưa thấy chuyện như vậy bao giờ, đúng không? Chắc là họ thấy nó quá bạo lực.”

Không, là do các cậu hiểu sai việc giỏi thể thao thì có. Một trận chiến sinh tồn có vũ khí chẳng phải thể thao gì hết. Cái gì đó nhẹ nhàng như thi chạy hoặc bóng né là được rồi. Mà không, với học sinh trung học thì cũng chẳng có môn thể thao nào phổ biến.

Ôi không, tôi đang rối tung cả đầu lên rồi.

“Thế còn nguyên tắc thứ hai?”

“Hmm, học hành à? Thực hiện cái nguyên tắc này thì rất dễ.” Giadi trả lời. “Tôi cố tình thể hiện là mình giỏi bằng cách đọc ‘Lý thuyết Ma pháp Số học’ trong lớp.”

“Đỉnh đấy! Vụ đó ông làm ngầu thật!”

“Ừ, cả trường chỉ mình tôi là người duy nhất có thể đọc cuốn sách khó như vậy.”

Tôi bắt đầu thấy đau ngực. Có một căn bệnh cực kỳ phiền toái chỉ gặp ở bọn ở tuổi dậy thì, thường được biết đến là ‘hội chứng cấp hai’. Ngay lúc này đây, một thứ không xác định chìm sâu trong ký ức của tôi vừa bị kích động.

Không, Giadi ạ, không phải như thế. Người ta nói học giỏi không có nghĩa là như thế. Chà, thực ra thì cũng không sai lắm, cơ mà…

“Tuy chẳng có kết quả gì, nhưng giờ tôi có thể tự tin nói chuyện với giáo sư dạy môn Lý thuyết Ma pháp Số học.”

“Hả? Cậu hiểu được cuốn sách đấy luôn à?”

Tôi buột miệng hỏi.

“Được, vì ông nội tôi viết ra nó mà, hồi trước ông có dạy tôi rồi.”

Giadi phủi đi sự thán phục.

“Không như Giadi, tôi không giỏi chuyện học hành lắm, nên đã từ bỏ nguyên tắc số hai rồi. Tôi có thử vào thư viện, nhưng mà chỉ ngồi ngắm Linaria từ xa.”

Cái tên quen thuộc được nhắc đến khiến tôi giật mình.

“Tôi hiểu mà.” Giadi gật đầu. “Người đó là một tài năng ở cả văn lẫn võ. Điểm số pháp thuật và kiếm thuật của Linaria đều xuất sắc, học lực đứng thứ nhất toàn trường. Bạn ấy thực hiện được cả nguyên tắc số một lẫn số hai.”

Ra vậy…

“Cái bạn Linaria đó có nổi tiếng trong đám con trai không?”

Tôi giả vờ không biết gì và hỏi Jir.

“Là một trong những cô nổi nhất luôn. Nhiều thằng phải lòng bạn ấy lắm, nhưng mà ai cũng chỉ dám ngắm nhìn từ xa thôi.”

“Chưa ai từng thấy Linaria cười bao giờ. Đúng là như một nữ thần thoát tục vậy, và nhiều đứa con trai nghĩ như thế là quyến rũ.”

Tôi gật đầu với Giadi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biết về cuộc sống học đường của Linaria theo cách này. Cơ mà, một nữ thần thoát tục à? Vậy ra cô nàng không phải là kẻ cô độc sao? Lần tới gặp phải hỏi mới được.

“Thế còn nguyên tắc thứ ba?”

“Cái này thì bọn tôi rất tự tin.” cậu ta cười và nói. “Cái này cũng dựa vào một cuốn sách viết bằng ngôn ngữ cổ của thần thánh.”

“Hay lắm luôn. À phải rồi, bọn mình cho Yuu xem đi.”

Jir nói.

“Ý hay đấy, xem nào…”

Giadi đứng sau cái ghế đẩu cạnh quầy bar, còn Jir đứng bên cạnh cậu ta. 

Thế rồi cậu đưa tay ra sau đầu mà gãi với một vẻ mặt hết sức hệ trọng.

“...Haizz, mùa hè đúng là nóng thật.”

“Ông vừa nói cái gì!?”

Jir lập tức gào lên.

Tôi thấy chân phải của Jir phát động. Khoảnh khắc tiếp theo, Giadi đã bị đá văng đi mất.

“Hả?”

Tôi không nghĩ mình sẽ biểu lộ cảm xúc theo cách này, nhưng mà cảm giác đúng là như vậy đấy.

Giadi lộn nhào ba mét ra xa rồi hạ cánh nhẹ nhàng.

“Thấy sao hả? Đó là một hài kịch cơ bản - kẻ ngốc và người thẳng thắn.”

Jir cười nói.

Tôi không thể nghĩ ra nổi câu nào để làm một người thẳng thắn đối đáp lại họ. Hai tên này sai quá sai rồi, và cái kiến thức này bị xuyên tạc từ lúc nào không biết.

Tôi lưỡng lự muốn nói, nhưng rồi quyết định làm ngơ hết và hỏi.

“...Thế, nó có tác dụng gì không?”

“Bọn tôi thử trò này trước cả lớp, nhưng mà vô dụng.”

Giadi nói trước khi hờ hững quay trở lại ghế ngồi, chẳng hề có vẻ gì là vừa bị đá bay đi.

“Chẳng ai cười cả, họ chỉ tròn mắt kinh ngạc thôi.”

“Hiển nhiên rồi, ai mà cười nổi khi thấy có người bị đá chứ?”

Tôi nói chắc nịch.

“Thế là không được à?”

“Bọn tôi chỉ làm theo những gì sách nói thôi mà, cái trò kẻ ngốc và người thẳng thắn này đúng là khó thật.”

Nghĩ cách để chỉnh đốn sự hiểu lầm căn bản của họ khiến tôi nhức cả đầu.

Tôi có thể hiểu cái mong ước trở nên nổi tiếng của họ, đàn ông ai chẳng nghĩ thế. Đặc biệt là với trai trẻ, trong đầu họ chỉ có hai thứ đó là làm sao để hút gái và tan học thì sẽ đi đâu chơi.

Nỗ lực của họ bị kéo đi sai hướng, bảo sao mà không thu được kết quả gì.

“Yuu này, ông nghĩ loại con trai nào thì sẽ nổi tiếng?”

Nghe Jir hỏi, tôi nghĩ ngợi về điều đó.

“Chà, trước tiên, trông cậu cần phải ngầu.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Cái này thì bó tay, tôi đâu có được trời phú cho vẻ ngoài.”

Giadi ôm lấy mặt, rồi đưa tay sờ vào bụng trước khi thất vọng chùn vai xuống.

“Kìa… lạc quan lên, ông chỉ hơi đầy đặn một tí thôi. Ông có thể bộc lộ sự ngầu của mình theo cách khác.”

“Ừ, tôi cũng có suy nghĩ về vụ này. Ví dụ, tôi biết cách để trở thành một ma pháp kiếm sĩ, thành thạo cả dùng phép lẫn dùng kiếm. Ngầu lắm đúng không?”

Ma pháp kiếm sĩ à?

“Tôi cũng nghĩ thế, một kiếm sĩ biết dùng ma thuật thì chẳng khác nào gian lận.”

Tôi gật đầu công nhận.

Ma pháp kiếm sĩ - khái niệm có khả năng lay động mọi gã đàn ông. Một chiến binh mạnh ở mọi mặt vừa biết dùng cả phép thuật lẫn biết cận chiến, sử dụng chiến thuật độc nhất kết hợp cả bùa phép và lưỡi gươm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một thanh kiếm sáng lung linh do được truyền ma lực vào lưỡi thép đã đủ khiến tôi rùng mình.

“Chẳng có tên con trai nào trên đời không thích ma pháp kiếm sĩ cả.”

Giadi quả quyết gật đầu.

"Thế, nên là tôi định biến cái ‘tương phản’ thành điểm hấp dẫn của mình.”

“Tương phản?”

Giadi quay sang Jir, phấn khích nói:

“Điều mà tôi đọc được trong cuốn sách viết bằng ngôn ngữ thần thánh ấy, là cái ‘tương phản’ đó cực kỳ hấp dẫn đối với con gái.”

“T-Thế cơ à?”

“Đúng vậy. Theo những gì tôi nghiên cứu được, ‘tương phản’ là phải bất ngờ. Kiểu như một người với khuôn mặt dữ tợn nhưng lại vô thức thể hiện mặt dịu dàng của mình, hay một người không đáng tin cậy lại tỏ ra nam tính vào lúc cần thiết. ‘Tương phản’ chính là như vậy.”

“Ô- Ồồồ…”

Jir hưởng ứng.

Giadi tiếp tục vẫy vẫy hai tay giảng giải.

“Tôi vừa béo vừa lùn, nên hẳn đám con gái không thích tôi, lại còn bị mọi người coi thường. Nếu như tôi thể hiện khả năng của ma pháp kiếm sĩ vào một khoảnh khắc then chốt… Ông thấy sao hả?”

“Ngầu cực kỳ luôn.”

Jir nói và quay sang tôi.

“Ừ, tôi cũng thấy ổn đấy.”

Tôi gật đầu với Giadi.

“Thế, liệu tôi sẽ nổi tiếng chứ?”

Cậu ta hỏi Jir.

“Chắc chắn.”

Jir lại nhìn tôi.

“Chắc chắn ông sẽ trở nên nổi bật.”

Tôi liếc qua Giadi.

“Nhưng mà có một vấn đề. Khoảnh khắc then chốt chính xác là lúc nào?”

Giadi quay sang Jir.

“Tất nhiên rồi, nó sẽ xảy ra ở một nơi kiểu như Mê cung ấy…”

Jir lại quay sang tôi.

“Khi có khủng bố tấn công trường học…”

“Khủng bố?”

“À, không có gì, đừng để ý.”

Vừa rồi là tôi buột miệng.

“Nó sẽ rất là hiệu quả khi xảy ra biến cố, nhưng mà sống trong học viện thì chẳng có mấy cơ hội.”

“Hay là chờ đến lúc có tiết thực hành trong Mê cung?”

Jir nói.

“... Ông nghĩ bọn mình có thể đi Mê cung cùng với đám con gái ư?”

Nghe Giadi nói như vậy, Jir khẽ lắc đầu.

“Như thế là cầm xe chạy trước con ngựa rồi. Cơ mà cái ‘tương phản’ này là ý hay đấy, sao bọn mình không thử tạo ra một loại tương phản khác nhỉ?”

“Một loại tương phản khác?”

“Đúng thế, ví dụ như là…” Jir ưỡn ngực “đánh thức bản năng làm mẹ.”

Bản năng làm mẹ? Thế nghĩa là sao?

“Mục tiêu của bọn mình là trở thành mạo hiểm giả hoặc hiệp sĩ, thế nên phải làm sao trở nên mạnh mẽ đáng tin cậy.”

“Đúng rồi.”

“Một người đàn ông tháo vát và trung thực lại vô tình biểu lộ mặt yếu đuối của mình! Chẳng phải sự tương phản như thế sẽ khiến trái tim các cô gái rung động sao?”

“Ông… là thiên tài đấy ư?”

“Hờ, tôi nhiều khi cũng thấy mình như thế thật.”

“Vậy tức là, mình phải thể hiện mặt yếu đuối ra trước bọn con gái…”

Hai mắt Giadi mở lớn.

“Và rồi mình sẽ lập tức trở nên nổi tiếng.”

“Cho tôi hỏi cái này thôi.”

Đúng lúc đó, tôi xen ngang vào giữa.

“Mọi người xung quanh có nghĩ hai ông là tháo vát, trung thực không?”

“...’

“...”

“Nói gì đi.”

Cả hai im lặng đánh mắt đi chỗ khác.

“Tôi nghĩ cái ý tưởng thể hiện yếu điểm này tốt mà.”

Jir nắm chặt tay và gác lên trán.

“Tôi cũng thấy thế, nhưng mà ông muốn thể hiện ra yếu điểm như thế nào?”

Khi nghe câu hỏi của tôi, Jir trở nên lặng thinh.

Một lúc sau, cậu ta lẩm nhẩm.

“Tôi ghét đồ ăn có vị đắng.”

“... Đấy là yếu điểm à?”

Giadi liếc mắt hỏi tôi.

“Không.”

Tôi bèn lắc đầu.

“Vậy thì yếu điểm là cái gì chứ!”

Jir cáu kỉnh nói, còn tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Yếu điểm ư?

“Bị bệnh tim, rụng tóc, hoặc là không có bạn bè… kiểu như thế chăng?”

Tôi nhìn sang Jir và Giadi, cả hai đang cau mày với một biểu cảm khó hiểu.

“Không, đấy không phải là yếu điểm nữa…”

“Mà là vấn đề nghiêm trọng luôn ấy… Tôi sẽ nghe ông tâm sự nếu ông muốn.”

“Đấy có phải yếu điểm của tôi đâu. Nào, bỏ ngay cái vẻ mặt như thể các ông hiểu hết chuyện rồi kia đi.”

Sau đó, bọn tôi bàn xem chính xác thì cái gì mới là yếu điểm, nhưng chẳng thể đi đến một kết luận rõ ràng nào.

Phần 3

“Nhân tiện.”

Tôi tạm dừng cuộc thảo luận.

Cuộc tranh luận giữa ba thằng dần trở nên gay gắt, bọn tôi bắt đầu hết hơi và đổ mồ hôi.

Vốn là bàn về yếu điểm, nhưng rồi dần đi xa khỏi chủ đề. Sau khi nói chuyện hăng hái về ‘sức mạnh của đàn ông’, chúng tôi lái sang ‘chế độ ăn để trở nên mạnh mẽ’ và mấy chuyện vô thưởng vô phạt kiểu như vậy, trước khi Giadi cuối cùng đưa ra luận điểm ‘sự hấp dẫn của váy ngắn là nằm ở việc không để lộ quần lót’ châm ngòi cho cuộc tranh cãi.

“Bọn mình đang bàn chuyện quái gì thế này?”

Nghe thấy vậy, Jir dộng nắm đấm xuống mặt quầy bar và nói.

“Như tôi bảo đấy, việc nhìn thấy quần lót bên dưới váy là điều bắt buộc! Đối với đàn ông bọn mình, không có lạc thú nào hơn thế cả! Một cơn gió mạnh! Cầu thang! Tất cả đàn ông đều chất chứa ước mơ của mình dưới tà váy đó!”

“Ông sai lầm nặng rồi!” Giadi vò tóc phản bác. “Váy ngắn rung rinh trong làn gió mới là nhất! Nhìn thấy nó đung đưa trong khi bước lên cầu thang sẽ khiến tim ta loạn nhịp! Nếu mà nhìn thấy bên trong thì còn gì vui nữa! Nếu thế nó sẽ chỉ còn là một cái quần lót tầm thường!”

“Chính là như thế đấy, chúng ta cần phải nhìn thấy nó!”

“Ông sai rồi! Jir, cái này tôi không thể đồng tình với ông được… Nghe này, ngay cái lúc mà ông nhìn thấy quần lót ấy, đó chính là lúc mơ ước của đàn ông sụp đổ. Ngay lập tức, trí tưởng tượng vô hạn về thứ ẩn bên dưới váy sẽ trở thành một tấm vải không hơn. Nghĩ mà xem, khi thấy một cái váy, những dự đoán của ta là vô hạn và vô tận. Nó màu gì, nó có in hình gì không? Hay là cô ấy đang mặc quần đùi… Liệu ta có thể thấy nó từ góc này không? Hay là liệu một cơn gió diệu kỳ nào đó sẽ tới - Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy thôi, chúng ta có thể nghĩ ra vô vàn những khả năng. Chiếc váy che chắn cho quần lót như một bức tường thép, để cho những khẳ năng ấy vĩnh viễn là bí ẩn. Chính tôi cũng muốn xem có gì bên dưới váy, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cái tấm vải tầm thường gọi là quần lót kia.”

Tôi bất giác bụm miệng.

Cái tên này… Hắn đang nói cái gì vậy trời? Sao cái mặt lại nghiêm túc còn giọng thì hăng say đến thế kia? Mà nhân tiện, làm thế nào mà từ chủ đề váy và quần lót lại chuyển thành triết học thế này? Thật không thể nào hiểu nổi. Nhưng tại sao? Sao tôi lại cảm thấy có gì đó nong nóng bên trong lồng ngực nhỉ… Đây là…

“Tôi chẳng hiểu ông nói cái gì cả.” Jir lắc đầu. “Nhưng… nhiệt huyết của ông… trái tim ông… cái lý tưởng mà ông bảo vệ… Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng tôi cũng rạo rực theo…”

Đã lâu lắm rồi… Do cảm nhận được một cảm xúc chân thành đến vậy, có thứ gì đó vốn thường ẩn sâu bên trong tôi đã được kích thích… Tôi không thể nào tự dối mình được nữa.

“Không không, giờ đâu phải là lúc để nói chuyện này. À phải rồi, bọn mình đang bàn chuyện làm thế nào để nổi tiếng mà?”

“Nhân tiện, ông thuộc phe nào hả Yuu? Váy hay là quần lót?”

“Tôi là phe đùi… ôi trời ông hỏi tôi cái gì đấy!?”

“Yuu, ông…”

“Ông…”

“Kìa, đừng có làm cái mặt đó! Mấy ông bị cái gì vậy? Vừa mới nói chuyện hăng say về quàn lót kia mà, giờ lại trưng cái bản mặt đó là sao.”

Mấy người đúng là làm tôi hứng lên nhanh thật, chết tiệt. Đừng có chỉ trích sở thích của người khác chứ.

“Hãy thôi nói chuyện này nào, quay trở lại chủ đề nổi tiếng đi. Nãy giờ mình chỉ bàn về những thứ trừu tượng, thế các ông có một người mà mình muốn nổi bật với họ không?”

Trước câu hỏi của tôi, Jir lấy tay xoa cằm và rên rỉ.

“Vậy tức là trong lòng ông chẳng có ai hết!”

“Ừ, nhưng mà đừng đột nhiên gào lên thế.”

Tôi giật bắn cả mình vì ngạc nhiên.

Jir nhìn sang Giadi, lắp bắp nói. 

“Còn ông, có thích ai chưa?”

“Hả? Sao hỏi tôi? Nếu ông muốn hỏi, nói cho tôi người ông thích trước đã? Nhân tiện, tôi thích Areksis.”

“Ông tiết lộ dễ dàng nhỉ…”

Giadi liền đỏ mặt. Nếu mà là con gái thì cũng đáng yêu đấy, cơ mà tôi thì chẳng vui vẻ gì khi thấy một thằng mập trạc tuổi mình đỏ mặt bẽn lẽn.

“Ừ, rồi rồi, Areksis, tôi biết, tôi biết. Bạn ấy vui vẻ hoạt bát, dễ gần, lại còn đáng yêu nữa.”

“Đúng vậy, lại còn cười và chào tôi nữa, đúng là một cô gái dịu dàng tốt tính.”

“Thế còn sự thật?”

Tôi hỏi.

“Ngực bạn ấy rất to.”

Giadi trả lời ngay lập tức.

“Dâm quá, cái thằng này…”

Jir tỏ ra khinh thường và nói.

“Thế là hơi quá đà rồi nhé, tôi là quý tộc đấy!”

“Vậy còn Jir thì sao? Ông có thích ai chưa?”

Tôi mặc kệ Giadi.

“Tôi thích một bạn tên là Aisha.”

Jir cũng kệ Giadi luôn.

“Các người đúng là ăn gan hùm dám ngó lơ một quý tộc… Mà tiện nói đến Aisha, hình như là nhỏ tiên tộc ở khoa Pháp thuật đúng không?”

“Đúng rồi, tôi thích xem bạn ấy tập thể dục mỗi buổi sáng… Nụ cười thi thoảng xuất hiện của Aisha thì tuyệt vời.”

“Còn sự thật?”

Tôi hỏi.

“Cơ thể mảnh mai của bạn ấy đúng là tuyệt phẩm, bộ ngực nhỏ nhắn và hình dáng cặp mông cũng tuyệt đẹp.”

Jir trả lời không do dự.

“Tên bần nông dơ bẩn…”

Giadi nhăn mặt nói.

“Mày thích gây sự đúng không, con lợn này? Tao lại mổ thịt mày đem bán bây giờ!”

“Giỏi xông vào đây, tên tiện dân kia! Ta sẽ tăng thuế cho ngươi chết!”

Hai người họ dí sát vào nhau hầm hè, sẵn sàng tung nắm đấm. Tôi không thể nghĩ ra lý do vớ vẩn hơn để bắt đầu một cuộc xô xát nữa.

Cơ mà, vẫn có điều này tôi còn lăn tăn.

Tôi có biết hai người bằng tuổi bọn tôi trong học viện, nên muốn xác nhận một điều này.

“Mà nhân tiện, thế còn một cô tên là Ainaleila thì sao? Cô này có nổi tiếng với bọn con trai không?”

“Ồ? Ông biết cổ à?”

Jir hỏi.

“Không, biết đâu. Tôi chỉ từng nghe thấy tên thôi.”

Cô ấy giúp tôi trong vụ việc với Linaria lần trước, và cũng thường xuyên đến quán. Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói với họ điều đó.

“Người này thì…”

“Hmm… Aina là con một nhà quý tộc rất danh giá.” Giadi nói “Cũng không phải một người dễ nói chuyện, hay là người để hẹn hò. Rất nổi tiếng với bọn con trai trong giới quý tộc, nhưng mà bọn này hứng thú với gia đình cổ hơn là bản thân cô ta.”

Hừm… Lại một vấn đề thực tế đây… Cơ mặt tôi bắt đầu giật giật.

“Điểm số của Aina thì cao, và cũng là người lãnh đạo Hội nghị Thiên Cầu, nên là cổ nổi bật lắm. Cơ mà lúc nào cổ cũng bị vây quanh bởi đám quý tộc xu nịnh, nên là không có cách nào tiếp cận cả.”

Jir gật đầu đồng ý với Giadi.

“Tôi là dân thường nên không thể nào bắt chuyện được. Cảm giác như cô ta sẽ hét vào mặt tôi ‘Vô lễ!’ vậy.”

“Khi Linaria leo lên đứng đầu khóa bọn tôi, tình hình rất là đáng sợ. Tôi cứ lo cô ta sẽ tức giận bởi vì một thường dân lại có điểm số tốt hơn cổ.”

“Tôi cũng nghĩ thế, cơ mà dạo gần đây lại thấy hai người họ đi với nhau.”

“Ừ đúng, họ làm thân với nhau rồi à? Cơ mà Linaria cứ có vẻ gì đó kiêu kỳ và xa cách.”

Kiêu kỳ và xa cách ư?

“Linaria thực sự xa cách đến thế ư?”

“Tất nhiên rồi!”

Jir giơ tay lên cao.

“Bạn ấy rất xinh, nên thường trở thành chủ đề bàn tán của bọn con trai. Năm ngoái, vô số chiến sĩ quả cảm đã xung phong đi tán Linaria...”

“... và đều anh dũng hy sinh.”

Giadi chắp tay cầu nguyện cho linh hồn các tử sĩ.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Một số quý tộc ở khóa trên nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, gây sức ép cổ phải hẹn hò với họ, nhưng mà Linaria cương quyết cự tuyệt. Điều đó làm tổn thương danh dự quý tộc của họ, thế là họ thách đấu tay đôi.”

“Thách đấu?”

“Là một cái phong tục xưa giới quý tộc rất hâm mộ, cách ưa thích của họ để giải quyết mâu thuẫn.” Giadi nhún vai nói. “Tuy nhiên, ở thời hiện đại, thách đấu bằng đũa phép hay kiếm là rất hiếm, bởi dù sao chơi cờ hoặc chơi bài nó vẫn thanh lịch hơn.”

Vậy là cuối cùng thì đám quý tộc vẫn muốn thách đấu hả?

Tôi nuốt lại câu ấy vào trong.

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Đàn anh khóa trên đó là một pháp sư xuất chúng, nhưng đó vẫn là một cuộc thảm sát.”

Jir chống cằm lên tay nói.

“Ừ, xem mà thấy hãi luôn, bạn ấy dùng phép đánh bại ông đó dễ như bỡn. Tất cả mọi người đều sợ Linaria, mỗi khi nói chuyện là đều phải thưa gửi đàng hoàng.”

“Vậy cơ à.”

Thì ra đó là chuyện đã xảy ra với Linaria.

Tôi chưa thấy bao giờ, nên không thể nào tưởng tượng ra cảnh ai đó đánh bại đối thủ bằng phép thuật, nhưng chắc là sẽ ấn tượng lắm.

“Như tôi nói đấy, rất nhiều người ngưỡng mộ Linaria, nhưng mà không phải họ xem bạn ấy là mục tiêu tình ái, bởi vì có vẻ Linaria là người rất nghiêm khắc.”

Jir nói.

“Đồng ý. Sau khi chứng kiến phép thuật của cô ta, tôi không còn có thể ưỡn ngực tự hào ở nhà nữa. Tính cách cổ thì hết sức lạnh lùng.”

Giadi nói.

“Ông mà nói thế trước mặt là cổ đánh cho nhừ tử.”

“Hở”

Ôi không, tôi lại buột miệng rồi.

“Không có gì. Thử nghĩ mà xem, từ góc nhìn của người ngoài thì sẽ thấy như vậy đấy, nhưng có khi cô ta là người rất dịu dàng và chăm chỉ.”

“... Ông quen Linaria à?” Jir hỏi.

“K-Không, tôi còn chưa thấy mặt bao giờ.”

“Nhưng mà nghe nói có vẻ cụ thể bất thường…”

“Chỉ cần nghe hai ông nói chuyện là tôi có thể đoán được, bởi vì tôi là bậc thầy cà phê mà.”

“Thật ư? Ông đỉnh thật đấy, chủ quán.

“Thì ra chủ quán cà phê lại cần có khả năng như vậy!”

Cả hai trầm trồ nhìn tôi.

“... Mà khoan, bọn mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ?”

Tôi nói, khiến Giadi trông như thể vừa tỉnh giấc.

“À phải rồi, bọn tôi muốn trở nên nổi tiếng.”

“Lạc đề rồi. Ờm, vậy có cách nào khác để thu hút bọn con gái không?”

Jir nói kèm theo cái thở dài. Bọn tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào hay cả, trông cậu ta có vẻ đã mệt.

“Đúng rồi. Có cái này… Tôi nghe người ta bảo là con gái sẽ cảm động khi nghe con trai nói về mơ ước hay mục tiêu của mình.”

“Ồồồ…”

Jir nghe Giadi nói vậy liền rướn người ra.

“Liệu nói chuyện về mơ ước và mục tiêu cũng sẽ khiến chúng ta trở nên hấp dẫn hơn chứ?”

“Ai biết. Nói thì đơn giản mà, đúng không?

“Ngây thơ, ông quá ngây thơ. Nghe đây này, giữa một thằng chỉ nói về tương lai, còn một thằng cứ nói mãi về những thành tựu trong quá khứ, kẻ nào hấp dẫn hơn?

“Thằng nói về tương lai, dĩ nhiên rồi.”

“Đúng! Chính là như vậy!”

Cậu ta quả quyết xác nhận, làm cả tôi cũng thấy đồng tình theo. Ra vậy, ra là phải nói về tương lai.

“Thế, Jir, mục tiêu của ông là gì!?”

Giadi đập tay lên quầy bar.

“Tất nhiên là trở thành mạo hiểm giả hàng đầu, tôi muốn nổi tiếng mà.”

Giọng nói Jir và điệu bộ nghiêm trang của cậu ta khiến tôi bất ngờ, trông khác hẳn so với thái độ xuề xòa thường thấy. Cậu đang cười với đôi mắt thấp thoáng tự tin.

“Còn ông thì sao, Giadi?”

“Tôi á? Tôi muốn lấy được bằng tốt nghiệp học viện, rồi làm sao đó để được tiến cử và kiếm được một chân nghiên cứu sinh.”

“Vậy à? Kiếm thuật của ông cũng không tệ mà, phí quá.”

“Tuy được rèn luyện từ nhỏ, nhưng tôi biết mình còn xa mới bằng dân chuyên nghiệp.”

Thế rồi họ nói chuyện mạo hiểm gia nào nổi tiếng hơn, muốn nghiên cứu về cái gì, cho đến chuyện đại hội tỷ võ năm tới. Đây là chủ đề về tương lai bao gồm cả mục tiêu và ước mơ của họ. Đôi mắt họ đầy nhiệt huyết, hoàn toàn khác so với vẻ mặt lúc vui đùa.

Tôi xem họ từ phía sau quầy bar, cảm thấy có một vực thẳm sâu hoắm giữa chúng tôi.

Tương lai, mơ ước và mục tiêu.

Những khái niệm tôi chưa bao giờ nghĩ tới đang vụt qua trước mắt. Chúng chẳng có hình thù, xoay vần quanh tôi như một màn sương mờ tăm tối.

Tôi vốn đã định đi học đại học. Do chẳng có điều gì muốn làm cả, nên tôi nghĩ mình sẽ tìm được mục tiêu trong trường đại học. Tôi đã rất mong chờ cái giai đoạn ấy trong đời trước khi gia nhập lực lượng lao động, và cũng chẳng thực sự nghĩ nhiều về tương lai của mình. Tôi không có tài năng gì nổi trội hay là một sở thích cụ thể nào.

Giờ đây, tôi đã vội vàng mở một quán cà phê, nhưng đây chẳng phải mơ ước của tôi mà chỉ là một pháo đài nhỏ bảo vệ tôi trước cơn giông tố.

“Ước mơ của ông là gì hả Yuu?”

“Còn trẻ vậy đã sở hữu cả một cửa hàng như này, chắc ổng thực hiện được ước mơ của mình rồi.”

Jir và Giadi nhìn tôi, khuôn mặt tràn trề hy vọng về tương lai của họ trông thật lộng lẫy.

“Ước mơ à? Tôi chưa nghĩ về cái này bao giờ.”

Tôi cười và trả lời.

Liệu tôi có nên tìm kiếm mơ ước của mình ở thế giới này không nhỉ?

Phần 4

Giờ đang là lúc giao mùa, bầu trời phía trên thành phố vẫn còn đỏ đến tận buổi tối, trong khi đêm thì ngắn hơn. Bầu trời xanh trong và cái nóng oi ả đang quay lại, mùa hè lại một lần nữa sắp tới với thành phố này.

Chuông cửa kêu.

Vị khách vừa vào buộc mái tóc đỏ hơn cả mặt trời hoàng hôn của mình lại thành đuôi ngựa. Cô vẫn mặc bộ đồng phục mọi khi, bước vào quán với tâm thế tự nhiên hơn bình thường. À và dĩ nhiên rồi, đó chính là Linaria.

“Chào Linaria, mời vào.”

“Chào.”

Cô vẫy tay một cái rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc. Tôi bắt đầu chuẩn bị một tách cafe au ait.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí chẳng hề ngượng nghịu. Đối với cả Linaria và tôi, đó không phải một vấn đề, sự tĩnh lặng này rất là thư giãn.

Nước bên trong bình pha cà phê bắt đầu sôi ùng ục. Tôi nhìn những bong bóng nước và nghĩ về cuộc trò chuyện với Jir và Giadi.

“Mà này, Linaria có thể dùng được phép thuật, đúng không?”

Linaria, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn quay sang tôi.

“Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Tớ dùng được.”

“Loại nào? Cậu có thể tạo ra lửa hoặc băng không?”

Tôi tưởng tượng ra cảnh trong một cái game kỳ ảo mình từng chơi, với một bộ phim về phép thuật nổi tiếng khắp thế giới.

“Kiểu như vậy, thêm cả phép để cường hóa sức mạnh thể chất và chữa thương nữa.”

“Vậy là cả cái đó cũng tồn tại, phải không?

Tôi hào hứng hỏi.

“Cái đó?”

Linaria nghiêng đầu thắc mắc.

“Cái đó ấy, cái mà bắt buộc khi thực hiện phép thuật và khiến bọn con trai phát cuồng ấy.”

“Và cụ thể thì đó là cái gì?”

Cậu phải biết nó chứ.

“Niệm phép!”

“Gì cơ?”

Phép thuật, bùa chú, chiêu thức đặc biệt… bất cứ kỹ năng nào cũng có một bài niệm, và không thể nào bỏ qua được. Có thể câu từ của nó được viết theo lối cổ ngữ, nhưng nó sẽ lấp đầy trái tim bọn con trai bằng sự phấn khích.

“Cậu sẽ cầm một cây gậy phép và niệm cái gì đó, đúng không? Như là một cái bùa phép hay ho nào đó.”

“Tớ chẳng hiểu sao cậu lại hứng thú vụ này thế.”

“Thôi đừng dây dưa nữa! Cho tớ xem đi, làm một lần thôi cũng được.”

Linaria bèn thở dài và nói.

“Chẳng có đâu.”

“Hở?”

“Như tớ bảo đó, không có niệm chú hay gì đâu.”

“... Không có sao? Nhưng nó là phép thuật mà?”

“Nó chỉ tồn tại cho đến thời đại của Gerald, người ta cũng có nghiên cứu vấn đề này.”

“Thế chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cậu biết đấy, không niệm thì sẽ tiện lợi hơn. Cậu có thể thu ngắn thời gian thi triển, tránh nhầm lẫn khi đọc nhầm câu chú.”

Nghe cũng hợp lý.

Chà, đúng là nó sẽ tiện hơn.

“Ra vậy. Hóa ra là không có niệm chú.”

“Cậu ủ rũ thế làm tớ không biết phải làm sao luôn. Bộ niệm chú quan trọng với cậu thế à?”

Linaria nói với vẻ mặt sững sờ.

“Không, không sao mà. Phép ơi… không sao đâu.”

“Cậu bị cái gì thế?”

Sau khi đến thế giới bí ẩn này, tôi không thể thực sự sinh sống ở đây. Thế rồi tôi đã tạo ra một quán cà phê tương tự như ở thế giới cũ để ẩn mình.

Sau khi gặp gỡ Linaria và những vị khách khác, tôi cuối cùng đã có thể cố gắng đối mặt với thế giới bên ngoài quán.

Ở thế giới này có một thứ kỹ năng hết sức phi thường là phép thuật, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thể hiện sự tò mò của mình với nó, đến nỗi chính tôi cũng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được kết cục phũ phàng là chẳng hề có niệm phép gì hết, lại còn vì cái lý do hết sức hợp lý là bởi vì nó bất tiện.

Tôi vẫn luôn chần chừ bước tiếp về phía trước bởi đây là cả một thế giới khác, nhưng lạ thay, giờ tôi lại cảm thấy có gì đó thân thuộc. Có lẽ là do ma thuật, nhưng mà người thi triển nó cũng chỉ là con người như tôi thôi.

Chỉ mấy ngày gần đây tôi mới có thể suy nghĩ như vậy.

Tôi nhìn sang Linaria đang ngồi trước mặt.

Đúng như Jir nói, cô ấy cực kỳ đáng yêu. Làn da trắng như sữa và đôi đồng tử hình hạt hạnh nhân thì sâu thẳm như hai viên ngọc.

“...Lại gì nữa đây? Sao lại nhìn tớ?”

“Đừng lo, tớ chỉ nói ra giùm cậu thôi, để rồi cậu sẽ sớm tìm được ai đó.”

Linaria xoa tay lên thái dương, chùng vai xuống và lẩm nhẩm. “Cậu đang nói cái gì vậy trời?”

Tôi rót cà phê vừa pha ra cốc, thêm sữa và một lượng thật lớn đường, hoàn thành tách cafe au lait được điều chỉnh dành riêng cho Linaria.

Sau khi cô ấy đã uống hết một nửa, tôi liền hỏi.

“Linaria này, cậu có ước mơ gì không?”

Cổ nhìn lên tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Hỏi đột ngột thế.”

“Ừ thì, tớ tò mò thôi.”

“Tò mò về ước mơ của tớ á?”

“Cậu có thể chia sẻ mục tiêu cũng được.”

Linaria tựa má lên lòng bàn tay và lảng mắt đi.

“Tớ có… nhưng mà…”

“Nhưng?”

“Nói ra xấu hổ lắm, tớ không muốn bị cười đâu.”

“Nói thế càng làm tớ tò mò hơn.”

“Kệ nó đi.”

Trên đời có ai có thể làm ngơ sao? Làm gì có chứ.

Tôi nài nỉ cô ấy một lúc, nhưng vẫn không thể khiến Linaria hé răng nửa lời.

“Cậu phiền quá đi! Thế mơ ước của cậu là gì!?”

Linaria cau mày trỏ vào tôi.

“... Ừ, thôi chuyện này tạm gác lại đi.”

“Đừng có thay đổi chủ đề.”

Tôi nhún vai. Mơ ước à… Tôi thực sự mong muốn điều gì nhỉ? Tôi muốn nghe ước mơ của Linaria để tham khảo. Mỗi người đều có cho mình một mơ ước hoặc mục tiêu mà, phải không?

Tôi chẳng có gì để nói về ước mơ cả, nên đành tìm một chủ đề khác, và vừa mới nghĩ ra đúng cái cần tìm.

“Mà nhân tiện, cậu nghĩ tớ phải làm gì để có thể trở nên nổi tiếng?”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận