Một ngày sau khi Uehara-san bắt gặp tôi mua bao cao su. Như thường lệ, tôi lại đến trường, ngồi vào chỗ và đọc cuốn tiểu thuyết trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu.
Tôi thường đọc sách vào giờ giải lao và giờ ăn trưa, bởi tôi thích đọc sách trong sự yên tĩnh. Tôi cũng chẳng phải là một đứa cô độc, nhưng tôi cũng chẳng có bất kì đứa nào chơi quá thân.
“Chào buổi sáng, Touyama.”
Khác với mọi ngày, Uehara-san chào tôi ngay khi cô vừa đến trường. Chẳng biết tại sao mà sáng nay trông đằng ấy lại rất vui.
“À, ừ… Chào buổi sáng, Uehara-san.”
Từ xưa đến nay, nhỏ chưa bao giờ chào tôi, rốt cuộc là ngọn gió nào đã khiến nhỏ như vầy nhỉ?
“Mình chưa gặp nhau kể từ đêm qua rồi ha.”
“Ừm. Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Dù cổ có bảo tôi đi đánh đêm[note42832] thì cũng chẳng biết phải đáp như nào. Nếu không có việc gì thì tôi chỉ muốn nói cho xong chuyện.
“Không có chuyện gì đâu… Nhưng mà, nếu không có chuyện thì không được gọi cậu à?”
Vì nghĩ nói chuyện thật phiền phức, nên tôi lỡ tỏ thái độ lạnh nhạt và thờ ơ, cũng có thể như vậy đã khiến cho Uehara-san cảm thấy có lỗi.
“Không, ý tôi không phải vậy… Xin lỗi.”
Giờ thấy hối hận vì lỡ nói chuyện nghiêm túc quá.
“Chẳng biết Touyama là kiểu người lạnh lùng hay trưởng thành hơn so với những người khác nhỉ.”
“Tôi nghĩ vậy là bình thường mà. Bởi lúc nào tôi cũng ít nói, nên mọi người mới thấy vậy thôi.”
Mấy cậu con trai thường chỉ điềm tĩnh ra oai, để cho những cô gái thấy được điểm tốt của bản thân thôi.
“Chính nó, chính điểm đó của cậu đấy! Thiệt tình, không biết phải nói cậu là một người điềm đạm hay là tên biết tuốt biết đủ mọi thứ chuyện nữa?”
Bởi tôi sẽ nổi bật nếu cứ nói chuyện với người nổi tiếng như Uehara-san, nên hi vọng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt.
“Marika, bà không thấy chán khi nói chuyện với một đứa mờ nhạt[note42833] như thế à? Đi thôi.”
Người vừa xen vào cuộc trò chuyện và thản nhiên nói xấu tôi là cậu bạn cùng lớp, tên là Kurashima Kazuhito.
Cậu ta là một ikemen cùng giai cấp với Uehara. Có tin đồn nói rằng tên này vô cùng nổi tiếng và hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau.
“Kazuhito, vậy là thô lỗ lắm nha.”
Không hiểu tại sao mà Uehara-san lại quan tâm tới tôi, còn Kurashima, người để ý chuyện này đã thấy bực mình.
“…Touyama, xin lỗi nhé.”
Chuyện Kurashima yêu Uehara-san là điều mà hầu như mọi người trong lớp đều biết. Cậu ta đã tỏ tình với cổ, rồi bị từ chối, nhưng tới giờ vẫn chưa bỏ cuộc.
Vì thế nên tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Uehara-san, dù thực tế cổ chả có tí lỗi gì với tôi cả.
“Không, không sao đâu. Tôi không để bụng đâu.”
Tôi thì chẳng muốn dính tới loại người nói xấu người khác ngay trước mắt họ, thành ra tôi cũng chả quan tâm tới Uehara-san lắm, dù cho có bị ghét đi chăng nữa.
“Marika, đi nào.”
Bằng một cách nào đó, Kurashima đang cố gắng đóng vai bạn trai của Uehara-san. Rõ là cậu ta đang cố gắng trở nên thật ngầu để thu hút sự chú ý của cổ, nhưng chính Uehara-san lại tỏ vẻ khó xử.
“Xin lỗi cậu nhiều, Touyama. Lần sau nhớ kể cho mình vài quyển sách thú vị nhé.”
Như đã nói, họ ở nhóm thượng đẳng. Nhóm bạn thân thiết như thế cũng rắc rối thật. Ở một mình vẫn là thượng sách.
―Một quyển sách thú vị, à… Cơ mà, trông Uehara-san không phải là một người có quá nhiều hứng thú với tiểu thuyết.
Hoặc cổ thực sự là một người yêu sách, chỉ là, tôi không biết thôi.
Khi đang nghĩ vậy, tôi cảm thấy có ánh mắt ở đâu đó hướng về phía mình. Nhìn xung quanh, tôi bắt gặp ánh mắt của Takai Yumi, cũng chính là người nhìn nãy giờ.
Rồi cổ quay đi chỗ khác, hướng mắt lại quyển sách đang đọc dở.
Ngay cả khi Takai nhìn thấy tôi nói chuyện với Uehara-san nãy giờ, nhỏ cũng sẽ chẳng ghen hay bất kì điều gì tương tự đâu. Vì bọn tôi là bạn cùng lớp, đã làm tình, nhưng không phải người yêu.
Takai và tôi chỉ quan hệ tình dục, hay nói cách khác, là bạn tình, chứ không phải là quan hệ yêu đương.
Sau giờ học, tôi đang làm nhiệm vụ của thành viên ủy ban thư viện, và tình cờ nói chuyện về sách với Takai, người đến trả sách như mọi lần.
[Làm tình không?]
Đó là những gì mà Takai thì thầm trong phòng. Và tất nhiên, tôi chẳng có gì để từ chối. Rồi hai đứa bắt đầu va chạm da thịt.
Tôi đã nghĩ cổ là gái điếm khi đơn giản gạ tôi như vầy, nhưng không, cổ là trinh nữ. Tôi cũng vậy, là trai tân, rồi hai đứa đã có lần đầu với nhau trong khi ‘mò mẫm’[note42834] đối tác của mình.
Nói chứ, tôi là một đứa con trai đang tuổi học cao trung, và cũng có ham muốn tình dục như bao người khác.
Trong chốc lát, tôi chìm đắm vào cơ thể Takai để xả hết thú tính của bản thân.
Đối với nhỏ, làm tình với tôi không phải để thỏa mãn ham muốn, mà nhỏ dùng tôi như một thứ lấp đầy khoảng trống của bản thân.
Trong lớp, tôi và Takai không bao giờ nói chuyện với nhau.
Vì vậy, lớp cũng chẳng thể nào biết được hai đứa chúng tôi là bạn tình.
52 Bình luận
không còn thì cũng không saokhông đùa chứ tôi có đứa bạn đi đá 4' rồi