Lòng bác ái là gì?
Để không yêu một thứ gì cả.
-
Một người đàn ông vận đồ bảnh bao đang rảo bước trong con hẻm tối.
Không có dấu hiệu của bất kỳ con người nào dọc theo con hẻm lát gạch.
Luồng không khí khiến bản năng sợ hãi bóng đêm nổi dậy, làm cho người đàn ông cất bước nhanh hơn.
“….Đã muộn tới vậy rồi sao?”
Người đàn ông lẩm bẩm rồi thở dài, ông ta là một thương gia.
Ông kiếm sống chủ yếu bằng kinh doanh các loại hàng hóa đắt tiền như đồ trang sức và kim loại quý.
Đặc biệt là hôm nay, ông vừa hoàn thành một cuộc kinh doanh lớn.
“Nhưng cỗ xe tự nhiên lại hỏng…”
Thường thì ông sẽ không đi bộ như thế này, ông hay sử dụng toa xe của mình để di chuyển qua lại giữa nhà riêng và cửa hàng.
Nhưng hôm nay trục xe lại bị gãy nên ông phải đi bộ về nhà như vậy.
Tuy nhiên khoảng cách từ đó về tới nhà cũng không xa tới mức nhất thiết phải có một chiếc xe ngựa.
Vậy nên, ông lại tiếp bước, thỉnh thoảng than phiền chút ít.
“….m?”
Đột nhiên, bước chân người đàn ông bỗng ngừng lại.
Ông cảm tưởng như nghe được tiếng hú của một con thú từ đâu đó.
“Chó hoang à?”
Chuyện có lũ chó hú cũng không có gì là lạ.
Nhưng người đàn ông cảm thấy trong lòng xao động lạ thường, ông vội vã bước nhanh hơn một chút nữa.
Và khi lòng ta cảm thấy lo lắng điều gì đó, thì nó sẽ tái hiện lặp đi lặp lại.
Cảm giác làn gió ấm phả vào da thịt, những cái bóng hiện lên dưới những ánh sao mờ ảo chiếu vào chân ông, tiếng bước chân cứ tiếp tục đập trên nền gạch.
Một cảm giác căng thẳng khó tả đang dần tích tụ trong lòng người đàn ông.
Tại kinh đô hoàng gia này, những lời đồn đại cứ liên tục xuất hiện.
――Có những lời đồn đại xuất hiện tại kinh đô hoàng gia về đêm.
Trái ngược với sự nhộn nhịp vào ban ngày, ban đêm nơi đây tĩnh lặng cứ như thành phố chết vậy.
Không thiếu những hoạt động phi pháp bao trùm trong bóng tối như buôn lậu, bắt cóc.
Mà quan trọng nhất, một người đồng nghiệp của ông ta vừa mới bị sát hại dưới tay kẻ khác.
Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ông cuối cùng cũng bắt đầu chạy.
Cố gắng tìm kiếm được nơi có bóng người, ông vật lộn cùng với cái thân hình béo ú vì thiếu vận động.
Ông vừa va phải ai đó đi ra từ con hẻm phụ ngay lúc ông chuẩn bị rẽ vào đường chính.
“Eeek!?”
Người đàn ông, vẫn đang cắm đầu chạy, hét lên đau đớn vì vụ va chạm.
Ông gục xuống, và một bóng người bước tới gần ông.
“――Tôi thành thực xin lỗi, ngài có ổn không?”
Một giọng nói trẻ trung, trung tính, mang lại một cảm giác nhẹ nhõm từ trong tiềm thức.
Và đó cũng là chất giọng mà người đàn ông biết rất rõ.
Đôi mắt của người đàn ông, đã quen đôi chút với ánh sao, phản chiếu hình bóng của người đang bước tới gần ông ta.
Màu tóc đen bóng như hòa vào cùng màn đêm u tối, cùng với một bộ vest sang trọng.
Cậu ta mang một vẻ ngoài không rõ nam nữ cùng một chất giọng cuốn hút, đôi mắt màu hoa đỗ quyên bao bọc cặp đồng tử đầy dịu dàng.
Điểm nổi bật nhất là ba nốt ruồi nhỏ xếp dọc dưới mắt phải của cậu ấy như những giọt nước mắt.
“Ah, aa….B-Bác sĩ Shizuru…?”
Một bác sĩ trẻ điều hành một phòng khám tại thị trấn ở khu vực phía đông thủ đô.
Cậu ta nổi tiếng nhờ sự khéo léo trong công việc của mình mặc dù tuổi còn rất trẻ, và cậu ấy còn rất thân thiện nên được nhiều người ngưỡng mộ.
Người đàn ông đã được cậu ấy chăm sóc rất nhiều lần, vậy nên ông gọi cậu ấy là Bác sĩ một cách đầy kính trọng, dù tuổi đời của cậu ta chưa bằng một nửa của ông.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm khi bất ngờ gặp được người quen.
“Ngài Emond? Hiếm khi nào thấy ngài đi qua nơi này vào thời điểm muộn như vậy đấy.”
Shizuru cũng nhận ra người đàn ông – Emond, cậu mỉm cười nhẹ và chào hỏi ông ta.
Nụ cười làm sự lo lắng đang khuấy động trong lòng người đàn ông tan biến đi trong nháy mắt.
Và rồi thần hồn thần tính của Emond quay trở lại.
Vẫn còn sợ bóng tối ở cái độ tuổi như vậy, thật là đáng buồn.
Ông ta cười như để che giấu đi tiếng lòng.
“Ha, hahaha….à, thì, xe ngựa của tôi đang bị hỏng…”
“Xui thật đấy nhỉ….Trông ngài có vẻ đang vội. Sao vậy?”
“Eh? À không, không phải….À, đúng rồi! Tôi nhớ lại lời khuyên của bác sĩ về việc tôi nên tập thể dục từ lần gặp trước, vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ tận dụng cơ hội này để chạy bộ…”
Những cái kiểu nói chuyện có chứa cái từ “À, đúng rồi” thì nó còn vượt quá ngưỡng của khả nghi nữa.
Nhưng Shizuru không hề nghi ngờ điều gì, cậu đáp lại thành thật “Tôi hiểu rồi.”
“….Vậy ngài ở đây làm gì vậy thưa bác sĩ?”
“Tôi có trường hợp khẩn cấp. Có một đứa trẻ bị sốt, gia đình của đứa trẻ đó ở gần đây.”
Nâng chiếc túi trên tay lên, Shizuru khẽ nhún vai.
“May mắn thay, đứa trẻ không có triệu chứng gì quá nguy hiểm.”
Emond bị ấn tượng bởi sự siêng năng của chàng trai trẻ, dù đã tối muộn thế này.
Tuy nhiên, nếu đã là một người sử dụng ma thuật chữa trị giỏi như cậu ấy, thì việc có được một hợp đồng độc quyền với một quý tộc không phải là một điều gì đó viển vông.
Nhưng tại sao cậu ấy vẫn làm việc như một vị bác sĩ của thị trấn?
Có rất nhiều người thắc mắc về điều đó, nhưng lạ thay, không ai biết được sự thật cả.
“Nhưng đêm nay lại là Hắc Nhật của tuần và không có Trăng, vậy niên không tránh khỏi việc đi lại trở nên khó khăn. Cho tôi xin lỗi về sự cố vừa rồi.”
“Ah, không, không sao! Đó là tại tôi mải chạy, vậy nên ngài đừng có làm vậy!”
Emond, là tên thương gia gian xảo, không phải là người tốt.
Tuy nhiên, ông ta vẫn có đủ nhân tính để cảm thấy bối rối trước màn cúi đầu xin lỗi của người mình mang ơn.
Vậy nên, ông ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa Shizura và ông lại vài bước.
Một khắc sau ―― một cảm giác ấm nóng chạy một đường trên cuống họng ông.
“――――?”
Cái nóng tới tê dại, ngứa ran.
Đặt tay lên cổ với một cử chỉ chậm rãi, ông cảm thấy một thứ gì đó nhầy nhụa truyền qua các đầu ngón tay.
Ông ấy không thể nói được nữa.
Ông nhìn xuống lòng bàn tay đã nhuộm màu đỏ tươi.
Một lượng máu lớn trào ra từ cổ họng của Emond.
“――, ――――”
Ông ta cố gắng lẩm bẩm một vài từ gì đó, nhưng không có lời nói nào được phát ra, chỉ có những dòng máu mới ứa xuống.
Thứ tiếp theo mà Emond nhìn thấy là một lưỡi dao màu bạc lóe sáng dưới ánh sao và lấp lánh mê hồn.
Trước khi ông kịp nhận ra, Shiruzu đã cầm trên tay mình một con dao nhỏ sắc bén.
Lưỡi dao ướt đẫm màu máu của Emond.
Nhưng ông ta không thể mường tượng ra nổi.
Ông không thể không suy nghĩ tới cảnh tượng và tình trạng của chính mình, cơ thể ông như sụp đổ và mất đi sức lực.
――Người thanh niên trước mặt đã rạch toạc cổ họng của ông.
Không bao giờ có thể tìm ra được sự thực, thương nhân suy đồi Emond đã chết.
-
Emond đổ gục xuống trước mặt cậu, một vũng máu trào ra từ cổ ông ta.
Nhìn xuống đầy buồn bã, Shizuru lau đi vết máu trên con dao.
“…Phù.”
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Với cử chỉ quen thuộc, cậu xoay con dao như một chiếc bút rồi đặt nó vào trong chiếc bọc bên hông của mình.
Tiếp đến, Shizuru thổi chiếc còi bạc nhỏ cậu đeo trên cổ.
Không có âm thanh nào phát ra cả. Bởi vì nó là một chiếc còi chó.
Ngay lúc sau, gần như không chút động tĩnh nào, một bóng đen to lớn đáp xuống trước mắt Shizuru.
Một bộ lông đen như vắt, như được nhuộm bởi màn đêm, không bị lấm lem bởi bất kì sắc màu nào khác.
Chỉ có đôi mắt của cô, trông như thể được dát vàng, ánh lên một tia sáng bí ẩn.
“Đã xong rồi sao, anh yêu.”
Một con sói đen với thân hình cao ngang tầm mắt của Shizuru.
Một chất giọng có âm sắc tựa như tiếng vang nhẹ nhàng của chiếc chuông thủy tinh.
Nếu không phải là biết trước, bất kì ai cũng sẽ khó lòng nhận ra những lời nói ấy được thốt ra từ một con sói.
“Đây là tên đã kiếm tiền bỏ túi bằng việc bán đồ trang sức giả và đồ ăn cắp ấy hả? Đúng thật, nhìn hắn thế kia cơ mà.”
“Ahaha…”
Nhìn xuống cái xác, con sói đen đánh hơi lấy một lần rồi lẩm bẩm điều gì đó đầy vô tư.
Cô ấy tiến lại gần Shizuru đang cười khúc khích và liếm má cậu.
“Hôm nay lại làm phiền em nữa được không, Lady?”
“Em hiểu rồi, anh yêu.”
Zzzzt.
Thanh âm vang vọng trên không trung, rung chuyển.
Không chỉ có không khí đang rung chuyển, mà cả hình dáng của con sói đen được gọi là Lady.
Hoặc có lẽ nói đúng hơn là rung chuyển của cái bóng ấy đang truyền vào không khí.
Và cuối cùng, cái bóng trồi ra khỏi mặt đất.
Chẳng bao lâu sau, cái bóng bắt đầu trở nên độc lập và tự di chuyển không khác gì cơ thể chính. Nó lắc đầu vài cái.
“Lên đi, ăn đi, bản sao của ta, Doppelgänger.”
Những cái bóng, do bản thể chỉ huy, nuốt chửng lấy cái xác của Emond.
Máu thịt của hắn, xương của hắn, quần áo, giày dép, và tất cả những đồ đạc của hắn đều được ngấu nghiến cùng lúc mà không cần phải bận tâm.
Và sau 5 giây, nơi này đã được dọn sạch sẽ.
Không sót lại dù chỉ một giọt máu, những bóng đen nuốt chửng tất cả mọi thứ và quay trở về dưới chân Lady.
Shizuru dịu dàng xoa đầu Lady.
Cô sói đen rên rỉ thỏa mãn.
“Giờ tới điểm hẹn thôi nào, Lady.”
“Vâng. Để em đưa anh đi, lên nào.”
Cô hạ thấp người xuống.
Shizuru leo lên lưng Lady.
Ngay sau đó, không một tiếng động, cô bật dậy, nhảy lên một mái nhà gần đó và bắt đầu chạy như gió.
“Này, anh yêu ơi. Chúng ta có thể đi đường vòng một chút được không?”
Trước lời đề nghị của Lady, Shizuru liếc nhìn chiếc đồng hồ cậu lấy từ trong túi ra.
“Được thôi, anh không phiền đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian. Lần này kín đáo nhé.”
“Tất nhiên rồi, em hiểu mà.”
Họ chuyển hướng và đi tới Tháp Đồng Hồ, một trong những điểm cao nhất của thành phố.
Đứng trên đỉnh của tháp, Shizuru và Lady nhìn xuống toàn cảnh thành phố của kinh đô hoàng gia.
“…Đẹp thật đấy.”
Shizuru lẩm bẩm.
Khung cảnh của một thế giới khác đang nằm bên dưới tầm mắt.
Cùng với cô sói đen Lady đang rúc vào người cậu.
Cứ như vậy, một con người và một con thú ở lại đó cho tới khi giờ hẹn đã điểm.
4 Bình luận