Hoa và Đầu Lâu
Kei Natsuno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

get your wish.

Hoa anh đào

8 Bình luận - Độ dài: 5,757 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: Ice

Check raw: TNT

Trans eng đã thừa nhận dịch máy, nên nhiều câu trong bản dịch đã sửa theo raw.

----------------------------------------------------

Chị ấy vẫn mảnh mai như thế, tuy vậy cô gái đã lặng lẽ biến mất.

Tôi giờ đã 25 tuổi, chị ấy chắc hẳn cũng 27 tuổi rồi . Cựu senpai của tôi mặc một chiếc áo len màu quả trứng. Tấm lưng của chị ấy đang chặn lấy ánh chiều tà dịu nhẹ. Con đường ngoằn nghèo trong khu dân cư có hơi dốc đứng, và chúng tôi chậm rãi đi lên như thể muốn xác nhận nó. Mái tóc đen huyền được búi lại lỏng lẻo của chị ấy phất phơ trong ánh sáng. Một buổi chiều thường ngày, và không thấy ai trong tầm mắt. Làm tôi cứ ngỡ như mình đang đứng trên sân khấu vậy.

Tôi bước nhanh hơn để bắt kịp chị ấy.

“Senpai ơi? Chị là Sakashima-senpai, phải không ạ?”

Senpai đã làm nhàu chiếc túi đựng tiện lợi của mình và quay lại nhìn tôi với một nụ cười trên môi, nhưng trông nó có vẻ mệt mỏi hơn so với trước đây. Senpai đã tốt nghiệp chưa đầy 5 năm, nhưng ký ức về việc chúng tôi đã thân thiết với nhau như thế nào vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

“Có lẽ nào, là Tsukada-kun không? Uầy, thật hoài niệm làm sao! Chị rất vui khi em đã nhận ra chị.”

“Em nhận ra ngay mà.”

Vì Senpai là một người tôi luôn ngưỡng mộ, nhưng tôi đã từ bỏ mà không nói với chị ấy điều gì. Tôi đã dõi theo chị ấy rất lâu đến nỗi tôi tự tin rằng mình có thể nhận ra ngay cả khi chị ấy đã già. Cái cách chị bước đi cùng với bả vai bên trái hơi hạ thấp xuống, và cả dáng hình của những chiếc ngón tay khi chị ấy thư giãn. Sự thật là tôi không có dũng khí để ngồi kế bên chị ấy, thay vì thế, khắc sâu những cảnh tượng khi đứng phía sau Senpai vào trong tâm trí tôi.

“Giờ chị làm gì nhỉ?”

Tôi đã định hỏi xem chị ấy đã kết hôn hay gì đó chưa.

“Bây giờ à.”

Mỗi khi thấy băn khoăn, chị ấy có thói quen ấn vào má. Không có chiếc nhẫn nào ở trên ngón áp úp bên trái của senpai.

“Chị nghĩ là, chuẩn bị đi chết á.”

Có vẻ như chị ấy không đùa. Khi tôi là sinh viên đại học, tôi sẽ cười cho dù chị ấy nghiêm túc có nửa chừng. Khi còn là học sinh, tôi sẽ chỉ đứng đực ra và tự hỏi về tương lai. Khi trưởng thành rồi, tôi dễ dàng lạc lối trong làn sóng đưa đẩy khắc nghiệt của xã hội, cũng vì thế mà tôi mới dạo qua thành phố xa lạ vào lúc này đây. Cái chết càng trở nên hối hả và cận kề. Tôi chắc Senpai cũng cảm thấy như vậy.

“Tại sao Senpai lại phải chết?”

“Thật không may là chuyện ấy đã được quyết định rồi.”

Thôi việc khiến tôi cảm thấy cởi mở đến lạ. Bằng giọng điệu mạnh mẽ, tôi đã cất lên những từ ngữ mà tôi đã không thể nói trong những tháng ngày còn là học sinh.

“Nói với em đi. Làm ơn hãy nói cho em lý do. Em sẽ ngăn nó lại bằng mọi cách có thể.”

Senpai gật đầu và nở một nụ cười nhạt tỏ vẻ buông bỏ.

“Để chị liên lạc với mẹ đã.”

Và chị ấy gọi bằng điện thoại di động của mình.

“Con có tình cờ gặp Kouhai, nên bọn con sẽ đi uống trà. Con có thể về muộn, nhưng mẹ đừng lo lắng nhé.”

Chị ấy nói với đầu dây bên kia bằng một âm giọng dịu dàng. Trút ra một hơi thật dài, Senpai nhét điện thoại vào trong túi quần.

“Đi nào.”

Có một lối vào quán cafe nhỏ để tránh bị nhầm lẫn với những ngôi nhà xung quanh. Ở cánh cửa đen của quán có treo một tấm bảng đen, trên đấy chỉ có ghi tên quán và thực đơn. Senpai cầm lấy tay đấm cửa mà không hề do dự. Chuông reo nhẹ. Ở bên trong tối om, và có một chiếc cầu thang được lát gạch đỏ dẫn tới tầng hầm. Tất cả những chiếc đèn đều đã cũ, và thắp lên như thể chúng đang chỉ đường. Có lẽ chúng là đồ cổ, và kiểu dáng không đồng đều. Hương thơm của cà phê kích thích khứu giác tôi.

Áng sáng rực rỡ của cửa hàng chiếu đến cuối cầu thang. Nó giống như lối thoát của đường hầm. Tiếng nhạc dương cầm truyền tới lỗ tai tôi. Tiếng lách cách của những dụng cụ ăn uống, và tiếng trò chuyện khẽ khàng của mọi người.

Ngay khi tôi đến cuối cầu thang, ánh sáng đã làm lóa mắt chúng tôi. Những đồ đạc cồng kềnh được sắp xếp trên sàn nhà láng bóng cho ta thấy được chiều sâu của năm tháng. Bác chủ quán tầm 40-50 tuổi đang lau cốc chén tại quầy, mở miệng rung rinh bộ ria mép đen tuyền và nói "kính chào quý khách".

Không gian bên trong cửa hàng đủ lớn đến độ một người cũng có thể chạy quanh nó. Những chiếc ghế đều đã chật nhích người. Senpai ngồi ở bàn bên trong góc để có thể giấu mình trong bóng tối. Chị ấy hướng chiếc menu màu đỏ đậm bằng vải về phía tôi.

“Chị đã lựa chọn xong rồi.”

Từ bầu không khí ta có thể nhận ra, menu chủ yếu ở đây là các loại thức uống dựa trên cà phê. Tôi không có hơi đâu mà xem xét đến sự khác biệt nho nhỏ giữa chúng.

“Em cũng đã quyết xong.”

“Được rồi.”

Chỉ cần giơ tay của mình lên một cách thân thiện, chủ quán sẽ ngay lập tức đến lấy thực đơn bạn đã gọi. Senpai mở miệng trong khi đánh ánh mắt về phía tôi.

“Café sữa và…”

“Tôi muốn loại hỗn hợp.”

Tôi đáp lại với giọng nói bị bóp nghẹt. Nếu ta nhìn lại về phía quầy tiếp khách, xung quanh chúng tôi chỉ còn tiếng dương cầm và những tiếng trò chuyện huyên thuyên của những vị khách khác. Tôi không biết tên bản nhạc, và không thể hiểu được nội dung của những cuộc trò chuyện, nhưng coi nó làm nhạc nền thì cũng hợp lý phết.

“Tại sao vậy?” tôi hỏi

Senpai liếc mắt, trong khi những ngón tay của chị bắt chéo trên bàn.

“ Đó là một câu chuyện dài.  Chị sẽ nói thêm về chuyện đấy khi đồ uống tới sau. Cho đến lúc ấy, sao em không kể chuyện của mình cho chị nghe đi?”

“Câu chuyện của em nó nhạt nhẽo lắm. Em tốt nghiệp như thường, có được một công việc như thường. Em đã nghĩ nó không phù hợp cho lắm, nhưng em đã chẳng làm gì cả. Cuối cùng thì em đã bỏ việc sau chưa đầy 3 năm. Cho dù em đã bỏ nhà đi để kiếm việc làm, nhưng em đã xuống tới sân ga mà em không hề biết và cứ chỉ đi quanh quẩn đây đó.”

“Nhưng chính bởi vậy mà chị lại gặp em. Có thể coi nó là định mệnh cũng nên.”

“Em sẽ rất vui nếu những hành động của em có ý nghĩa gì đấy. Nhưng Senpai sẽ chẳng nhờ vả em được cái gì đây.”

“Ừm. Là có đấy. Nhờ nhiều là đằng khác. Người già sắp chết hay hoài niệm về quá khứ. Không hiểu tại sao, chị lại không thể ngừng đắm chìm vào những ký ức thời trẻ. Miễn là em bước từ đó qua đây, chị sẽ hạnh phúc lắm đấy.”

Senpai chạm vào nắp của chiếc lọ  đựng đường hình tròn bằng sứ và nói thêm

“Chị đã nghĩ rằng thất bại khi ta còn trẻ là một điều đáng giá. Chị tin chắc là em sẽ đồng ý nếu chị nói thế……Ừm, nếu em có dự định tìm cho mình một công việc thì chẳng phải cả cơ thể lẫn tâm hồn em đều sẽ được bình an vô sự hay sao? Và như vậy, chẳng phải em đã là một người chiến thắng rồi hay sao?”

Cốc cà phê sữa và cà phê hỗn hợp của tôi đã được đặt ở đối diện Senpai và tôi. Senpai lần theo mép cốc. Ngón tay trỏ của chị ấy khẽ chỉ vào thái dương của mình.

“Có một quả bom được cất giấu ở đây. Một quả bom trong hình hài của một bông hoa. Giờ là nó đã nảy chồi, và khi nó nở ra, chị sẽ chết. Các nhánh cây đã vươn tới mọi ngóc ngách trong não bộ, và không có cách nào để phẫu thuật cắt bỏ nó đi cả. Mà này, em nghĩ thứ gì khiến cho bông hoa nở rộ?”

Tôi chẳng nói được gì vì cảm thấy quá tải. Bờ môi bóng nhẫy của tôi đã giãn ra.

“Những suy nghĩ tích tụ không thoát ra được là thứ giết chị. Tất cả những điều không thể biểu đạt được đã làm đau chị. Thứ thuốc duy nhất là tuôn hết chúng ra và tiếp tục viết. Đó là cách duy nhất để kéo dài sự sống. Mà cũng thật nực cười là chị đã muốn được sống bằng việc viết lách hơn một lần rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại thành hiện thực.”

“Em sẽ không cười đâu.”

“Chị biết mà, em….”

“Đừng có nói là vì em tốt tính. Em muốn chị sống vì chị là Senpai độc nhất vô nhị.”

“Vì sao?”

“Cũng khó trả lời lắm.”

“Chị hiểu mà, phải chứ?” Tôi nói, và nhấm nháp tách cà phê của mình.

Senpai đã không đưa ra câu trả lời.

“Em sẽ làm hết mà. Phải chi Senpai cho phép em thì tốt.”

“Em là đồ ngốc.”

Tôi còn không thể nắm lấy bàn tay của Senpai khi chị ấy chúi mắt xuống, nhưng tôi đang nghiêm túc. Tôi không thể nói với senpai rằng tôi đã thích chị ấy hay tôi vẫn từng.

*****

Tôi nhìn chằm chằm vào lan can và thấy một hàng cây anh đào phơn phớt đỏ ở đằng xa. Căn hộ tôi thuê có một phòng khách và một căn phòng khác, phòng 4 chiếu tatami kiểu Nhật được chuyển thành không gian cho Senpai. Để thuyết phục cha mẹ của mình, Senpai đã phải dựng chuyện là hẹn hò với tôi, và nguyện vọng của tôi trên danh nghĩa sau cùng cũng đã được thực hiện bằng một bước nhảy vọt không tưởng. Tôi đã rất bồn chồn khi gọi chị ấy bằng tên, Shiori-san.

Những chiếc bàn thấp, máy tính, máy in và nệm, hàng đống đồ trang trí, và chồng sách. Căn phòng kiểu nhật đã biến thành một nơi trú ẩn cho Senpai. Tôi chỉ phụ trách việc nhà. Mua sắm, giặt giũ và lau dọn. Mua tài liệu, đọc kiểm, lựa chọn ứng viên phù hợp, và vận chuyển. Bất cứ thứ gì mà Senpai cần.

Tôi đã nghĩ chị ấy chỉ nên trở thành một nhà văn.

Biến việc viết lách thành công việc. May thay, Senpai có đủ ý tưởng mang tới sự chết chóc. Là một cây viết cho doanh nghiệp, chị ấy sẽ có được sự trợ giúp từ các biên tập viên và các dân chuyên trong ngành khác. Dù cho tôi có gặp biến gì đó, tôi có thể thuê người khác làm việc vặt trong nhà. Tôi là quản lý. Ước gì chị ấy có thể tiếp tục viết và tuôn ra những thứ trong đầu một cách hiệu quả. Sau đó, tôi đã nghĩ rằng Senpai có thể sẽ sống một cuộc đời mà những bông hoa đóng băng trong hộp sọ của chị ấy.

“Từ lúc xa nhà đến giờ, chị thấy mình còn viết nhanh hơn á.”

Senpai vừa thì thầm vừa khéo léo đánh máy.

“Khi đứng trước mặt gia đình, chị nghĩ về rất nhiều thứ. Chị thấy có lỗi với họ.”

“Xét về mặt đó, em đến đây là để can thiệp và đẩy cao doanh thu.”

“Ở đây yên tĩnh ha. Chỉ có em, chị và câu chuyện.”

Tôi pha ly cà phê thứ hai trong ngày, với rất nhiều đường và sữa. Qua bờ vai của chị, tôi có thể thấy những dòng chữ đang tuôn chảy theo nhịp mưa rơi ngoài kia. Câu chuyện đang được tạo nên. Cuốn tiểu thuyết Senpai từ một cuốn sách cho cảm giác nghiệp dư và cứng nhắc hồi tôi còn là học sinh, giờ đây đã “chín mọng và tỏa hương thơm dìu dịu”.

Tôi tin rằng đây không phải là niềm khao khát nữa. Đây là một tác phẩm cần được lan tỏa ra thế giới. Senpai cũng nên bắt đầu chèo thuyền ra biển rộng đi.

Tuôn ra, tuôn ra. Những chữ cái nét huyền từng hàng từng hàng lấp đầy màn hình trắng. Những tiểu thuyết là thời gian. Với lối đánh máy hiệu quả, những ngón tay của Senpai di chuyển qua lại giữa tất cả các thời đại. Nở nụ cười, công chúa trông đợi một cái bắt tay từ người ngoài hành tinh, rõ tỏ ý muốn sống, chỉ là không biểu lộ rõ ràng. Ngay khi dòng chữ “HẾT” được viết. Máy in cất lên một tiếng gầm gừ và tống bản thảo ra. Tôi mua tờ giấy A4 phẳng lì kèm với đồ dùng thiết yếu hàng ngày.

Tìm thấy một lỗi đánh máy đơn giản và đánh dấu nó bằng màu đỏ. Đặt một dấu chấm hỏi ở chỗ diễn đạt còn rườm rà. Senpai đã không phung phí thời gian. Nếu bản thảo sửa chậm, chồi hoa chắc chắn sẽ nở ra.

Nên chúng tôi dành thời gian để cải thiện bản thảo hầu hết trong bữa ăn. Tôi tự hỏi bố mẹ Senpai sẽ khóc hay ngất nếu họ nhìn thấy chị ấy như thế này.

Senpai nuốt bánh mì và cơm nắm trong khi trả lời các câu hỏi của tôi. Vì những món nóng sẽ phải mất thời gian làm nguội, nên hầu hết các món ăn đi kèm đều là rau luộc, các món hầm để nguội và đậu phụ. Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nên tôi đã bắt đầu để lại hộp bento.

Ngay sau khi ăn xong, tôi lại ngôi biên tập tiếp từng hàng chữ đã viết. Senpai hầu như không nghỉ tay cho đến khi thể chất kiệt quệ và ngủ thiếp đi. Tôi lúc nào cũng thở ra một hơi thật sâu khi đặt cơ thể nhẹ hơn mình tưởng của chị ấy xuống tấm nệm futon.

Nhẹ nhõm vì Senpai vẫn sống sót cho đến ngày hôm nay hay phiền muộn vì sự thật là cuộc sống của chị ấy đã bị cướp đi toàn bộ thời gian rảnh rỗi? Tôi không biết nữa.

Cha mẹ của chị ấy trước đã liên lạc với tôi và yêu cầu được ghé thăm. Có rất nhiều trường hợp mà tôi không thể dọn dẹp kịp giờ và họ phàn nàn về không gian sống bừa bộn. Họ thường nghĩ rằng Senpai nên được đối xử tử tế và đưa vào bệnh viện. Tôi đã đưa ra lời giải thích. Có lẽ họ đã không bị thuyết phục, nhưng vì nghe theo ước muốn của đứa con sắp chết của mình, tần suất ghé thăm đã giảm đi.

Senpai tiếp tục viết. Ngày lẫn đêm. Tốc độ đánh máy của chị ấy thật đáng kinh ngạc. Gần như không có thời gian hay do dự nào. Chị ấy không ngừng tuôn ra những ý tưởng, tiếp tục viết ra, ngắn và dài, liên tục viết những chữ cái.

Vào cuối hè, chị ấy dừng đi dến buổi khám sức khỏe hàng tháng của mình. Senpai quẳng bức ảnh scan não ngay trước mặt tôi. Mẫu hình màu trắng ở trên nền đen là ảnh chụp cắt lớp. Một hình dạng kỳ lạ phản chiếu giữa ánh sáng nhè nhẹ và bóng tối. Nó có thể là hình học hoặc thực vật. Những cành cây nhỏ nhắn, rối rắm đã lấn tới bên trong hộp sọ. Những cuống hoa giống như của trái cây xuất hiện ở nhiều chỗ. Giống như lông mi được nới rộng ra, cùng với những vòng tròn nhỏ bé bó lấy đầu của chúng.

“Em tò mò không biết đó là loài hoa gì.”

“Dĩ nhiên là hoa anh đào rồi.”

Những cành cây uốn lượn và những thứ dài dài giống với hình dạng của loài hoa gợi cho ta liên tưởng tới hoa anh đào. Khi tôi còn là học sinh, lần cuối tôi cùng với Senpai tới bữa tiệc ngắm hoa anh đào là ngay trước khi tôi tốt nghiệp. Trong khi tôi thưởng thức đống bánh quy kẹo ngọt không được chuộng như rượu, Senpai đã nhặt một chai trà lài lên và gọi tôi.

“Tsukada-kun thích bánh bao hơn hoa đúng không?”

“Vì mấy người kia đã để thừa lại thì em mới ăn thôi. Mà nếu không ăn bánh bao thì mua chúng cho buổi tiệc ngắm hoa anh đào làm chi?”

“Em nghiêm túc quá đi.”

Trước cái gật đầu hài lòng của chị ấy, tôi sững sờ đến mức không nói được điều gì.

“Những bông hoa, giống như bộ xương vậy, vẫn còn sót lại ngay cả khi em đốt chúng đi. Chúng rất mỏng manh dễ vỡ. Nếu những cánh hoa anh đào rơi như tuyết từ chiếc hộp sọ trắng muốt bị đốt cháy, chúng sẽ đẹp như một lời nói dối.”

“Chị sẽ ổn thôi, senpai. Chị sẽ sống đến già và chết với một chồi hoa trong đầu.”

“Lời nói của em vững vàng thật đấy. Nó vững vàng đến nỗi chị suýt mơ rằng nó sẽ thực sự trở thành hiện thực.”

Và rồi, thân hình thon gọn của chị ấy quay về phía máy tính cá nhân, và tôi thôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Tiếng gõ phím kêu như những hạt mưa rơi, bao lấy hai căn phòng của căn hộ. Trong khi thiết lập các bản in, tôi nghĩ về những công việc lớn của Senpai. Mỗi cái là một cuốn tiểu thuyết độc lập, nhưng tính khí thay đổi thì phụ thuộc vào thời gian trong năm. Sáng, tối, căng thẳng, bình tĩnh. Tôi mường tượng những biểu đồ được lưu trữ trong đầu tôi.

Tôi cảm thấy thời khắc nguy cấp đang tiến lại gần. Khi văn phong trở thành thứ áp lực nhất, ngòi bút của Senpai có trở nên đôi chút trì trệ.

Những dòng chữ được sắp xếp ở trên màn hình. 400 ký tự lấp đầy màn hình trắng tự tạo nên sự tương phản tuyệt đối giữa độ sáng của hiragana và độ tối của Kanji. Tôi tiếp tục đọc tiểu thuyết của Senpai. Tiếp tục nhặt ra một vài sạn nhỏ.

Vào ngày đầu tiên tuyết rơi, chị ấy giành được một giải thưởng nhỏ dành cho truyện ngắn. Mặc dù nó chưa hề dẫn tới debut của chị ấy, nhưng những lời phê bình ấm áp đã động viên tôi. Senpai dường như cũng không quan tâm lắm. Mùa hè kết thúc, vẻ đẹp lộng lẫy của tác phẩm được kết hợp thêm màu hồng điệp của lá cây đạt tới đỉnh cao, và lúc này nó đang mờ đi như thể bị vắt cạn và phân tán.

Tôi đã e sợ rằng sóng gió, tai ương sẽ ập tới. Nếu chị ấy thất bại lần nữa, có lẽ chị ấy sẽ không thể trở lại. Tôi đã gạt bỏ trí tưởng tượng của bản thân đi rất nhiều lần rồi.

Những lời phê bình đã được đóng khung và treo trên tường, như thế nó nắm giữ manh mối tôi cuối cùng cũng có được.

Tháng hai. Tôi về nhà vào lúc tuyết rơi và cởi đôi giày ống của mình ra, rùng mình lên vì lạnh. Tôi bỏ túi shopping của mình ở nhà bếp để mau chóng đi tắm.

Tôi nhận thấy được sự yên tĩnh bất thường. Những tiếng đánh máy lách cách đáng ra phải lấp đầy căn phòng hàng ngày, nay đã dừng lại. Cả âm thanh cũng sẽ không bị hấp thụ lại bởi tuyết rơi. Máu rút hết khỏi tĩnh mạch của tôi. Đầu ngón tay tôi đã lạnh cóng từ trước, giờ đã đông cứng lại.

Senpai đang ở trước màn hình. Bàn tay của chị ấy đặt trên bàn phím. Tuy nhiên, không có chuyển động nào.

Tôi chạm vào vai của chị ấy. Có cảm giác như nó sắp sửa vỡ ra. Senpai từ từ quay lại. Má của chị ấy ướt đẫm. Tĩnh lặng, tựa như một thế giới vô thanh, chị ấy cứ trào dâng nước mắt.

“Chị nên làm gì đây?”

Nức nở duy nhất một lần, Senpai khóc không ngừng.

“Chị nên làm gì đây, chị không viết được.”

Tôi không viết được, Tôi không viết được. Tôi sẽ chết. Tôi nên làm gì đây? Chỉ là những lời nói khô khan mà không hề có sự tô điểm, màu sắc, hay câu chuyện nào được tuôn ra.

Tại sao chị ấy lại chết nếu không viết được nữa? Chị ấy dồn hết sức lực để đánh vào tay, vào đầu, vào chân mình. Chị ấy đánh bản thân mình. Tôi ôm lấy cánh tay bị thương của senpai và cố gắng ngăn chị ấy lại, nhưng lần này chị ấy lại dùng tay đấm vào ngực tôi. Senpai đã rời khỏi nhà cũng lâu rồi, nhưng sự bao lực không kiểm soát này căng thẳng đến nỗi tôi tí nữa thì ngưng thở.

“Nếu chị không viết được, em sẽ lắng nghe. Xin hãy nói với em. Nếu chị hoảng loạn đến thế, chị hẳn phải có một câu chuyện trong đầu chứ.”

“Nó không sâu chuỗi lại với nhau. Chị không làm được.”

“Em sẽ hỏi chị một câu hỏi, để chị có thể đưa ra một mảnh ghép của nó. Này, hãy để em lắng nghe nó. Đừng lo, chị sẽ không chết chỉ vì mình không thể viết được trong 1 ngày đâu. Em đã hoàn thành nghiên cứu của mình. Em thậm chí đã đến hỏi bác sĩ về chuyện đấy. Sẽ ổn mà. Senpai sẽ không chết đâu.”

Thân hình mảnh dẻ của Senpai dần dần thả lỏng cánh tay mình và cuối cùng cũng thốt ra một vài lời. Bắt đầu với một đống từ ngữ rời rạc, rồi phát triển thành một câu văn ngắn, từ câu văn ngắn lại phát triển thành một loạt bài thơ, và từ một loại bài thơ nó phát triển thành những câu chuyện. Tôi dần lỡ miệng nói ra mấy thứ dư thừa.

Senpai kết nối từng từ lại với hai gò má đỏ ửng. Tôi cuối cùng cũng an tâm khi tìm ra manh mối sáng tỏ trong câu truyện được kể.

Cuốn tiểu thuyết của Senpai đã lấy lại được sự tươi sáng của nó. Chị ấy đã viết một câu chuyện nhẹ nhàng, tự do, bất tận. Tôi đọc chúng với sự phấn khích ra mặt. Những trái cây vừa hái được vừa ngọt vừa lành, và tôi có thể bị chết mê nếu tôi không điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Tôi nắm chặt lấy chiếc bút màu đỏ, còn Senpai thì tiếp tục đánh máy.

Khi mùa xuân đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên, tôi nhận ra Senpai đã ngủ lâu hơn. Cứ ngỡ như hương thơm của hoa mận đã làm chị ấy thức dậy càng ngày muộn hơn.

Vào hôm Senpai miễn cưỡng đi khám bác sĩ, tôi gọi điện từ nhà hỏi thăm. Dường như không xuất hiện bệnh mới.

Nếu không ở bệnh viên được trang bị tốt, thì việc khám xét kỹ càng có thể không được thực hiện. Dĩ nhiên, bông hoa ở trong hộp sọ vẫn đáng quan ngại, nhưng nếu không chụp cắt lớp thì không rõ tình hình được. Senpai lắc đầu. Chị ấy đã đi chẩn đoán bệnh và thọ bao nhiêu tuổi cũng đã biết, sẽ không thể nào mà lấy thêm được thời gian hay cải thiện tình hình. Nên chị ấy chọn tiếp tục viết ở đây.

“Bởi vì người này mong đợi ở tôi. Bởi vì anh ấy tin tôi. Tôi phải viết nhiều nhất có thể. Bênh cạnh đó, viết lách là nguồn sống duy nhất của tôi, chẳng phải sao Sensei?”

Senpai tiếp tục viết nhiều nhất có thể. Chị ấy thậm chí còn không ngồi xuống dùng bữa lần nào. Ngủ ngày càng ít đi và thi thoảng mới đi tắm. Sự chuyển động như một con người hầu như không còn, và tôi có thể chạm vào linh hồn chỉ với cuốn tiểu thuyết của senpai.

Việc chị ấy sẽ không còn sống được lâu càng ngày càng hiện rõ trong mắt tôi. Kết quả của cuộc gọi mở cho bên đối tác đã diễn ra không mấy tốt đẹp như tôi mong đợi. Chị ấy đã nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng một vài lần, nhưng lại không thể đi tới bước tiếp theo. Một buổi tối nọ, tôi không thể nào mà không nhận ra tấm lưng của chị ấy trông đã nhỏ đi như thế nào. Tôi ôm chị ấy nhẹ nhàng để không làm gián đoạn đến cử động tay của chị ấy.

“Senpai, em thích chị. Em bao giờ cũng thích chị, kể từ cái ngày chúng ta đùa vui với nhau ở trường.”

“Nó quá sến súa để dùng làm hội thoại đấy. Chỉ có em mới nói vậy thôi.”

“Đừng chết. Xin đừng rời xa em, làm ơn đi.”

“Chị xin lỗi, chị lúc nào cũng để ý mà. Chị biết. Cảm ơn vì đã cứu chị. Vì đã ở đây với chị.”

“Em có làm điều gì tồi tệ không? Chính em là người đã khiến cho Senpai cắt đứt liên lạc với gia đình và thế giới bên ngoài.”

“Chị vốn đã muốn thế mà. Để chị cam đoan với em điều này nhé.”

Senpai đánh máy không ngừng trong suốt cuộc trò chuyện. Không khí của một buổi tối mùa xuân luồn vào trong căn phòng kiểu Nhật, nơi chúng tôi trao hơi ấm cho nhau.

“Tsukada-kun này, đừng gánh vác cuộc đời chị lên vai mình như thế. Hứa với chị đi. Em không cần phải quên chị, chị sẽ rất vui nếu em nhớ tới chị, nhưng em buộc phải bước trên con đường của mình sau khi chị qua đời. Cuộc sống của em sẽ thực sự bắt đầu từ đây.”

*****

Điều ấy đã trở thành nguyện vọng và di chúc cuối cùng của Senpai. Khi viết xong đoạn kết của bộ truyện dài, mí mắt của chị ấy khép lại mãi mãi. Tựa như một giấc ngủ sâu. Nhìn từ trong căn phòng, hàng cây anh đào đã nhuộm trong sắc đỏ phai. Chị ấy trông thật sạch sẽ, cứ như thể chị ấy chết đi là một lời nói dối, nhưng cũng trông rất giống búp bê, cứ như thể bảo chị ấy đã từng sống là một trò đùa.

Cha mẹ của Senpai đã không trách móc tôi. Tôi còn muốn người mẹ đã phải lấy khăn lau đi nước mắt ấy đuổi tôi đi. Tôi chính là người đã mang con gái yêu dấu của họ đi và bắt chị ấy tuôn ra những câu chuyện để họ có thể không thấy cái chết của chị ấy.

Trên thực tế, tất cả những gì tôi đã làm là giữ cho đầu mình hạ thấp xuống, cố gắng không để bị nhìn thấy, thốt ra những câu nói mà không thể diễn tả thành lòng biết ơn hay lời xin lỗi. Đúng  là một đứa nhát gan mà!

Không chỉ thế, họ còn mời tôi đến dự lễ hỏa táng. Vào cái ngày đưa tang ấy, hoa anh đào đã nở rộ và những cánh hoa bay lả tả trên nền trời xanh. Nhiều người phụ nữ trẻ vẫy tay chào vĩnh biệt Senpai.

Những lớp trang điểm nhạt nhòa của họ đã bị những giọt nước mắt làm nhòe đi. Chị ấy hẳn có nhiều bạn lắm, không như tôi. Mà nhắc mới nhớ, chẳng có ai thèm liên hệ với tôi trong những năm tháng biến mất dài đằng đẵng ấy cả. Kể cả mẹ tôi cũng chẳng bận hỏi thăm tôi, chỉ trừ những lúc tôi trả lời những emails không thường xuyên của chị ấy.

Tôi thấy may mắn khi được chạm vào ánh sáng của Senpai. Tôi đã có thể đặt mình vào thế giới mà tôi đã từ bỏ. Tôi khi nào cũng bị sự rạng ngời của Senpai làm cho ảo tưởng.

Những người lớn tuổi đi trước con gái, cháu họ, cháu ruột đều buồn bã nắm chặt lấy khăn tay. Mọi người trên thế gian dường như đều mất đi sắc mặt khi đứng trước điều phi lý và không thể chấp nhận được.

Tôi không thể mở miệng nói chuyện với ai ở sảnh chờ, nơi chỉ có những người thân, họ hàng của chị ấy. Có lẽ đây là một sự trừng phạt. Thay vào đó, tôi nhớ lại Senpai ở trong quan tài. Chị ấy đã có một gương mặt dịu dàng và tươi sáng hơn nhiều so với 1 năm không trang điểm. Trong căn phòng đó, Senpai luôn bị những con chữ chiếm hữu. Nếu sống tiếp một năm nữa, chị ấy có thể trở thành một con quỷ. Tôi thấy mà rùng mình.

Một tiếng kêu từ nơi hỏa táng. Bộ xương trắng của Senpai được trưng ra ở trên chiếc bàn thép sạch bóng, và phần đầu lâu giữ lại được hình dạng gần như vốn có của nó.

Một bông hoa trồi ra khỏi khe hở. Nó là một bông hoa anh đào vô sắc. Có những nhành cây vỡ nát, những cánh hoa rời rạc, và cả những phần giữ nguyên được hiện trạng. Chuyện này làm sao mà có thể thật được chứ? Tôi cùng với một bé gái ở tầm độ tuổi tiểu học hỗ trợ nhau để nhặt xương lên. Không ai chạm vào những bông hoa. Từ những phần vô hại khác như chân và tay, những chiếc xương được để trong một cái lọ làm bằng sứ láng bóng hay một chiếc bình sứ đựng tro cốt.

Senpai đã hoàn thành nghĩa vụ của mình khi qua đời, và được cho vào một chiếc túi vải lộng lẫy. Trong khi chờ ô tô chở đến nơi làm lễ, tôi ngắm cây hoa anh đào ở lối vào sảnh tang lễ. Gió thổi và cánh hoa rơi.

Tôi lấy điện thoại khỏi túi và chụp một tấm ảnh. Tôi cảm thấy gần gũi với Senpai hơn những chiếc xương hay những thứ còn lại. Khi tôi ngắm nó, tay tôi đột nhiên run lên. Một cuộc gọi đến được hiện lên màn hình. Mã vùng của Tokyo.

“Vâng?”

“Ừm? Xin chào, có phải là điện thoại của Sakashima Shiori không?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“Tôi là ‘Seito’, biên tập viên ở công ty xuất bản gọi tới….cậu không phải là Shiori-sama, đúng không?’

“Tôi đang giữ vai trò như là người đại diện của cô ấy. Có phải là cuộc gọi mở về những cuốn tiểu thuyết không?”

“Vậy thì, tôi xin thứ lỗi. Tác phẩm được Sakashima-sana gửi cho chúng tôi đã được đã được ứng cử cho giải thưởng tác phẩm xuất sắc, và chúng tôi đã liên hệ với cậu. Liệu tôi có thể dùng một chút thời gian của cậu được không?”

“Không, tôi có hơi bận….”

“Thế khi nào cậu sẵn sàng, xin hãy cho chúng tôi có thêm một cơ hội khác. Cảm ơn cậu. Lúc nào thì cậu rảnh nhỉ?”

“Nếu có thể thì tôi sẽ gọi lại anh sau.”

“Tôi hiểu rồi. Liệu tôi có thể cho cậu số liên lạc của chúng tôi được không?’

Tôi cầm lấy chiếc bút bi mà tôi tìm được. Mảnh giấy duy nhất mà tôi có thể tìm thấy đó là một tờ biên lai đã nhàu nhát.

“Xin mời.”

Số điện thoại được nhắc lại hai lần giống với số xuất hiện trên màn hình hiển thị lúc nãy. Sau đó cuộc gọi điện kết thúc.

Bầu trời trong xanh. Không thấy một gợn mây nào. Những cơn gió ấm áp thổi qua. Và Senpai không thể tìm thấy ở phương nào. Ừm, lúc này ư? Đó là giải thưởng cây viết xuất sắc đấy? Senpai, rốt cuộc thì chị phải sống thêm một năm nữa. Dẫu cho chị có trở thành một con quỷ đi nữa, chị phải sống lâu hơn nữa. Chị phải xuất hiện ở khoảnh khắc tác phẩm của chị vươn ra thế giới, và cả khoảnh khắc mà ai đó khác ngoài chúng ta có thể đặt niềm tin và sự mong đợi.

Em muốn cuộc sống của chị, hơn tất thảy những bông hoa, hơn cả khuôn mặt vô hồn đã bị chỉnh sửa. Em đã chỉ cần một năm thôi. Không, em đã muốn đồng hành cùng nhau cho tới khi đôi ta tiến xa hơn. 5 năm hay 10 năm? Giá như chúng ta có thêm thời gian, tác phẩm của Senpai sẽ được chào đón rộng rãi hơn, nhiệt liệt hơn, và rực rỡ hơn.

Senpai à. Em nên đáp lại anh ta thế nào đây? Sakashima Shiori đã chết rồi. Chị ấy không thể quay về được nữa. Còn gì nữa chứ?

.-- .. ... .... / -.-- --- ..- / ..-. .. -. -.. Hết / -.-- --- ..- .-. / --. --- .- .-.. ...

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Thanks tran nhá.Mà đọan mã Morse ở chỗ hết là gì v
Xem thêm
wish you find your goals
Xem thêm
đoạn mã cuối là j v
Xem thêm
wish you find your goals
Xem thêm
Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ice
Có căn bệnh mọc hoa ở đầu nghe lạ thật
Xem thêm
AUTHOR
Hay quá. Tks trans
Xem thêm