‘Đây là…mình hồi còn học trung học ư…?”
Khi nhổm dậy khỏi tấm nệm futon, trông tôi quá trẻ trung…hay đúng hơn, tôi vừa chạm vào khuôn mặt mà bây giờ nhìn chẳng khác nào là thuộc về một đứa nhóc.
“Mình trong một cơ thể trẻ hơn…phòng mình đáng lẽ ra không còn nữa mới phải chứ…không thể nào…”
Là một người thích đọc light novel, tôi ngay lập tức nghĩ ra một giả thuyết có thể giải thích cho tình huống này.
Không, nhưng…dù sao thì…
“Đúng rồi, điện thoại! …Whoa!... Chiếc điện thoại kiểu cũ chứa đầy những hoài niệm của mình!”
Mở chiếc điện thoại nắp gập ra, tôi có thể thấy được hôm nay là ngày mấy.
Những con số nào đang hiển thị trên đó vậy nhỉ-
“Mười-Mười bốn năm trước…!? Mình đang học năm hai cao trung sao…!?”
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nếu đây không phải là ảo giác, thì tôi chắc hẳn đã quay về quá khứ.
Chỉ còn lại những trải nghiệm và ký ức của tương lai, giống hệt trong game, cảm tưởng như bạn vừa chạy lại một dữ liệu cũ đã lưu từ trước đó vậy.
“Không thể nào…”
Tôi bị choáng váng trước tình huống này, dường như đây chính là hiện thân của những hoang tưởng nằm trong tôi.
“Giấc mơ này công nhận là quá sống động… có điều…”
Có điều……Nếu như đây không phải mơ mà là thực thì sao?
“Nhưng…nếu đã thực sự quay trở về, rồi…liệu mình có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu được không…?”
Tôi lại gần cửa sổ và mở nó ra.
Làn gió mát lành của buổi sớm mai thổi qua, mơn trớn vào gò má tôi tạo nên một cảm giác rất chân thực.
Tôi có thể thấy những mái nhà hàng xóm quen thuộc, các học sinh và nhân viên công sở đang rảo bước dưới phố.
Đây là quang cảnh nhìn ra từ căn phòng... mà đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy được nữa.
“Chẳng cần để tâm đến mấy thứ logic kia… bởi mình đã được quay về quãng thời gian khiến bản thân phải tiếc nuối khôn nguôi, vậy nên chỉ có duy nhất một điều mình phải làm thôi.”
Lần này tôi sẽ sống một cuộc đời sao cho mai này không phải hối hận.
Tôi sẽ dốc sức rèn luyện bản thân và đấu tranh để giành được những gì mình muốn dù có phải đối đầu với ai đi chăng nữa!
‘Và rồi mình sẽ tỏ tình với Shijoin-san….! Mình thích cậu!”
Tôi đã quyết tâm tuyên bố như vậy.
Vậy thì tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là dứt khoát tiến về phía trước.
“IM LẶNG ĐI, Shinichiro! Mới sáng ra mà con đã la ó một mình cái gì thế hả!”
Tôi sững người ngay cái khoảnh khắc trông thấy dáng người bước vào căn phòng . Thấy bà, tôi sửng sốt hơn bội phần so với lúc nhận ra cuộc đời mình đã được cải hoán.
“Mm……Mẹ……”
“...? Sao thế? Con vẫn còn đang ngái ngủ à?”
Bà ấy vẫn còn sống.
Bằng xương bằng thịt
Người mẹ đáng lý ra đã qua đời vì ngã bệnh khi lo lắng cho đứa con này-
“Wha, mẹ! Uwaaaa~”
“Này, con bị sao vậy, con đã lên cao trung rồi đấy! Con ăn nhầm cái gì lạ rồi à?”
Tôi òa khóc, và ôm chầm lấy người mẹ hãy còn đang hoang mang của mình.
Những giọt lệ của tôi lã chã rơi cùng với dòng cảm xúc trào dâng, và những giọt nước mắt ấy cứ như thể sẽ không bao giờ cạn vậy.
(Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được thấy mẹ một lần nữa…)
Sau khi khóc sướt mướt vì được gặp lại đấng sinh thành, tôi đã có thể lấy lại sự bình tĩnh và ngụy biện cho việc khóc lóc vào lúc sáng sớm rằng “Con mơ thấy mẹ đã ra đi vì con.”
Mẹ tôi đáp lại, “Không còn cơn ác mộng nào nữa đâu.” và vỗ nhẹ đầu tôi như thể để trấn an nỗi lo lắng của tôi vậy.
Cách mà mẹ an ủi tôi lúc còn thơ làm tôi suýt bật khóc một lần nữa, nhưng tôi đã kìm được nước mắt, có lẽ là vì bản thân đang mang sức mạnh tinh thần của một người trưởng thành cũng nên.
(Lần này, mình sẽ đi đúng hướng trong cuộc sống để mẹ không cần phải lo lắng nữa. Mình sẽ cho bà thưởng thức những món ăn ngon, đi đây đi đó để khiến bà hạnh phúc.)
Với những suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bắt đầu đi trên con đường tới trường thân thuộc lần đầu tiên sau 12 năm.
(Ồ…đây thực sự là thế giới trong quá khứ…)
Những thay đổi của thời gian có thể thấy ở khắp nơi chỉ bằng cách đi xuống phố.
Thay vì điện thoại thông minh, mọi người đều đang cầm điện thoại nắp gập.
Có thể là vì chưa có những ứng dụng nhắn tin hay các trò chơi sở hữu nền đồ họa chất lượng cao nên số người sử dụng điện thoại trong khi đi bộ là khá ít.
Kể cả khi bạn nhìn vào những cửa hàng tiện lợi, thì 2 thương hiệu Sabelkay và Gogo đáng lý ra là đã sáp nhập vào nhau lại vẫn đang hoạt động riêng lẻ như một lẽ thường tình vậy.
(Mình nhớ bộ đồng phục và chiếc cặp này…)
Khi tôi khoác lên bộ đồng phục, không hiểu sao tôi lại cảm thấy cái bản thể công sở của mình đã biến mất, nhường chỗ cho một đứa học sinh cao trung.
(Lúc trước, mình từng cảm thấy chán nản mỗi khi đi đến trường, nhưng bây giờ mình lại bắt đầu muốn đến nơi đó. Mình đã có động lực để cố hết sức trong học tập, thể thao, các hoạt động của lớp, và tất cả mọi thứ. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi nắm quyền quyết định tương lai trong tay mình…)
“A, Nihama-kun. Chào buổi sáng!”
Khi đột ngột nghe thấy giọng nói mang vẻ tươi tắn ấy, tôi ngoảnh lại và thấy dáng hình của cô ấy.
Người con gái này đã tô điểm thêm những nét đẹp vào bức tranh tuổi trẻ của cuộc đời tôi, chính là người mà tôi vẫn không thể quên kể cả khi bản thân đã trở thành một ông chú lớn tuổi.
Khi đã xuyên thời gian và gặp lại người con gái mà mình từng ngưỡng mộ, tôi cảm thấy câu chuyện của đời mình, câu chuyện đã kết thúc trong khi tôi vẫn chưa thể đạt được điều gì, sắp sửa được viết lại.
44 Bình luận