Vol 1
Chương 11: Người lãnh đạo vĩ đại được Trời phú cho ta
21 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:
Đối với Ludwig, đó là lần gặp gỡ để đời.
Sinh ra với thân phận là người con trai thứ của một người thương nhân, anh được trời phú cho một tài trí vượt bậc hơn người ngay từ tuổi ấu thơ. Công việc kinh doanh của gia đình thì đã có người anh trai tiếp quản, Ludwig ngay lập tức hướng nguyện vọng của mình sang hướng khác, ở cái tuổi đời còn rất trẻ như vậy, anh đã quả quyết sẽ trở thành một viên chức nhà nước. Tuy nhiên, đã bắt đầu phấn đấu vì sự nghiệp, chẳng mất bao lâu để anh nhận ra quy mô rộng lớn của sự tham nhũng đang diễn ra trong Đế quốc Tearmoon này.
Lý do thì vô vàn, nhưng rõ ràng là phần lớn trong số chúng khởi nguồn từ những gia đình quý tộc, nơi mà gia đình của Hoàng đế là quyền lực nhất. Có lẽ đây chính là nguyên do tại sao Ludwig lại coi thường đám quý tộc và hoàng gia đến như vậy; những kẻ được gọi là cao thượng. Và rồi, vào một ngày nọ, có một cô bé đột ngột xuất hiện trước mặt anh.
Tên của cô bé ấy là Mia Luna Tearmoon. Với mái tóc màu ánh bạc lộng lẫy - lấp lánh như thể được hòa quyện cùng ánh trăng - và với xuất thân của mình - công chúa là thân phận cao quý nhất trên tất cả - là hình mẫu quý tộc mà anh luôn căm ghét. Thế rồi cô bé ấy, dù nắm trong tay mọi quyền hạn và quyền lực, nhưng cô vẫn đến tìm anh. Và đã nhờ vả anh giúp sức khôi phục lại Đế quốc.
Ludwig sẽ không bao giờ quên đi ánh hào quang tỏa đầy sự thông thái mà anh đã được chiêm ngưỡng trong đôi mắt cô. Nó chói rọi, gần giống với thánh thần. Vào khoảnh khắc đó, anh cứ ngỡ như mình đang được diện kiến nữ thần mặt trăng, và đắm mình trong ánh sáng của Người. Thậm chí đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cái khung cảnh ấy, con tim anh sẽ đập lên thình thịch trong niềm hân hoan. Kể từ ngày hôm ấy, anh luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của Mia, anh dồn hết cả trái tim lẫn linh hồn cho công việc. Nếu cấp trên có phàn nàn, anh sẽ không ngần ngại mà phô ra tên của cô công chúa[note42170]. Biết chắc những hành động của mình sẽ đến tai Mia, anh đã coi sự im lặng của cô là minh chứng cho việc mình đã làm đúng theo những ước muốn của cô.
Có lẽ, Mia cũng đã dự tính trước việc một khi nói với Ludwig những suy nghĩ của cô về tình hình của Đế quốc, anh ta chắc chắn sẽ chủ động làm những gì mình cho là phù hợp nhất. Lập trường của cô rất rõ ràng: cô vạch ra đường đi, còn anh thì tính nước để đi. Đây là ví dụ điển hình của một cách lãnh đạo tốt; một khi tầm nhìn bao quát đã được truyền tới, các chi tiết cụ thể nên được giao cho các chuyên gia hàng đầu và ý kiến của họ nên được tôn trọng. Tưởng chừng như ra quyết định là một việc đơn giản, nhưng những lãnh đạo đưa ra quyết định đúng thì cũng chẳng có mấy ai, những phán quyết hẹp hòi của họ đã dẫn đến sự suy thoái của biết bao vương quốc trong suốt chiều dài lịch sử.
Vậy mà, cô bé này đây, dù tuổi chỉ mới chớm mười hai, nhưng cô lại có được điều đó. Cô thách thức cái khuynh hướng lịch sử kia và đã đưa ra quyết định đúng đắn. Ludwig rùng mình khi một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng anh.
“Có khi nào…Cô ấy hẳn phải là…Chắc chắn như vậy rồi, cô ấy là một lãnh đạo vĩ đại được trời phú cho ta…” Ludwig nhìn thẳng lên trời thầm thì cùng với một lòng tôn kính.
…Dĩ nhiên, chẳng cần phải nói, hầu hết những gì anh ta nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình mà thôi.
Đề phòng trường hợp có ai thắc mắc.
“Buổi chiều tốt lành, Ludwig.”
“ Chẳng phải công chúa đó sao. Hoan nghênh Người đã đến đây, thưa công chúa,” Ludwig nói, tạm ngừng công việc đang làm của mình. Ngay khi anh định đứng dậy, Mia đưa tay lên ngỏ ý dừng lại.
Cô mỉm cười và nói, “Anh hãy cứ tự nhiên đi. Ta rất vui khi biết anh đang tận tụy với công việc như vậy. Cảm ơn anh, Ludwig.”
“ Thần rất vinh dự khi nghe vậy, thưa công chúa điện hạ, nhưng tất cả công lao đều nên thuộc hết về Người. Nhờ có Người mà công việc của thần đã tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Xin Người hãy nhận lấy tấm lòng thành của thần ạ.”
Ludwig cung kính cúi đầu, Mia gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Anh thở phào nhẹ nhõm, coi cái gật đầu ấy như một dấu hiệu rằng hành động của mình từ hôm ấy đến nay không phải sai lầm. Bởi rốt cuộc thì, anh đang được diện kiến một người mà sự thông thái vượt xa mình, vậy nên anh cần phải thật tỉnh táo.
“Rất tốt. Giờ thì, lý do ngày hôm nay ta đến đây thực chất là muốn xin lời khuyên từ anh về một vấn đề rất chi là cụ thể này.”
“Lời khuyên của thần sao…”
Ludwig khoanh hai tay lại rồi nhíu mày, ngẫm nghĩ từng lời của cô công chúa nhỏ.
Căn cứ vào giọng điệu của công chúa, có vẻ như công chúa không có gì để phàn nàn về công việc của mình… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể mình đã bỏ qua điều gì đó.
Rốt cuộc, anh nghĩ, có thể người anh đang nói chuyện đây, thực ra là một nữ thần mặt trăng hiện thân dưới hình dạng con người. Sự thông thái của cô chắc hẳn phải ngang hàng với thần linh.
Vào lúc này, sau một thời gian phấn khích tột độ và mất kiểm soát, nhận định của Ludwig về Mia đã vượt xa ranh giới ngăn cách giữa lí lẽ và cảm tính.
…Thật đáng thương
“Đúng vậy. Mặc dù chúng ta có thể bàn bạc tại đây…” Mia hạ thấp giọng rồi mỉm cười với anh. “ Nhưng ta lại thích được anh hộ tống đi đến một nơi này hơn.”
“Và nơi đó là đâu vậy ạ?”
“Quận Trăng Non…”
Ludwig há hốc miệng khi nghe thấy những từ đó.
“C–Cái gì ạ?! Người muốn…đi đến khu ổ chuột sao ạ?!” Ludwig hét lên, giọng anh hơi vỡ có chút kinh ngạc.
Quận Trăng Non là khu ổ chuột gần nhất với tường thành của thủ đô Lunatear. Nó là một nơi mà ngay cả những thường dân còn xa lánh chứ chưa nói đến quý tộc hoặc, hơn nữa là hoàng gia. Bản thân Ludwig chưa từng đặt chân đến đó. và anh cũng chẳng muốn đến luôn. Trong bất kỳ trường hợp nào - tuyệt đối không thể có chuyện - cô công chúa duy nhất của Đế quốc Tearmoon lại đi đến đó cả.
Cơn bùng phát của anh bỗng vỡ òa bởi tiếng hét thất thanh của Anne, người mà coi mỗi lời nói của Mia như một sự thức tỉnh
“Công chúa Mia! Người không thể làm thế được! Như vậy là đã quá xa rồi!” cô hầu riêng la toáng lên, người vẫn còn nghĩ đang rằng Mia đơn giản chỉ đến đây để gặp mặt Ludwig. Đối với một người hầu trẻ như cô, một nơi như Quận Trăng Non sẽ luôn là chỗ cô phải tránh né bằng mọi giá.
Cha mẹ cô luôn nhắc nhở cô phải tránh xa chỗ đó bởi vì nó rất nguy hiểm, và cô đã nhắc lại điều ấy với chính những đứa em của mình.
“Đây là việc cần phải làm,” Mia nói, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của họ bằng một cái lắc đầu. “ ta muốn anh được tận mắt chứng kiến, Ludwig, rồi kể cho ta suy nghĩ của anh.”
Sự kiên quyết trong giọng cô đã khiến họ không dám nói gì thêm.
21 Bình luận
Em đùa thôi đừng gõ em:))Thx trans
tem:>>