Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 38: Tái ngộ và trận đấu

7 Bình luận - Độ dài: 4,400 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

---------------------------

                                    

                                      

Con ngựa của Abel hí lên. Cậu vỗ đầu nó và nhìn quanh. Xung quanh cậu là một rừng các kị binh – đại đội hai của lực lượng phản ứng nhanh của Remno. Một giọng nói ra lệnh đầy sắc bén vang lên cạnh cậu.

         “Chúng ta vẫn chưa nghe được tin gì từ quân nổi loạn ạ?” Bernardo Virgil, chỉ huy đại đội hỏi.

Ông là một người đàn ông cao với bộ ria mép dày và ánh nhìn bén nhọn của chim ưng. Là một trong những chiến binh mạnh nhất của Remno, ông được biết đến với cái tên Ngọn thương Adamantine, nhằm thể hiện sự kính trọng với sức mạnh và cũng là lời mô tả chính xác món vũ khí ưa thích của ông. Không như những mũi thương tiêu chuẩn có đầu kim loại gắn lên trên thân gỗ thì cái của ông lại là một món vũ khí quái vật — một con cây thương kim loại khổng lồ được làm hoàn toàn từ một thanh sắt duy nhất. Mặc cho cái trọng lượng kinh khủng đã khiến nhiều người phải lùi bước thì ông lại sử dụng cây thương này nhẹ như không. Ông không phải một Binh sĩ Kim cương mà là một hiệp sĩ giàu kinh nghiệm với sự nghiệp xuất chúng. Nhiều chiến thắng chống lại các đất nước láng giềng đều có tên ông. Rất nhiều tên cướp nguyền rủa sự tồn tại của ông, và sẽ còn nhiều tên nữa nếu chúng vẫn còn sống để nói về điều đó.

         Mình hiểu chuyện này hoạt động như thế nào rồi. Bernardo mới là người chỉ huy thực sự trong khi mình ngồi đây ra vẻ và nhận công lao cho chiến dịch đầu tiên của mình.

Sau khi quan sát hoạt động của đại đội được một lúc, Abel đi đến kết luận là Bernardo được gửi tới đây chỉ để trang trí cho sự nghiệp quân sự mới nổi của một hoàng tử trẻ.

         “Điện hạ, ngài muốn tiếp tục như thế nào? Cá nhân thần nghĩ rằng chúng ta đã cho chúng thời gian hơn cả đủ rồi… May mắn là tường thành Senia khá thấp và lũ phản loạn chỉ mới gia cố được thêm chút chướng ngại vật yếu ớt. Đột phá qua chúng chỉ là chuyện nhỏ.”

Tuy nhiên, trái với dự đoán của Abel thì Bernardo lại siêng năng tuân theo ý cậu với mọi quyết định quan trọng. Mặc cho khuynh hướng phổ biến là xem nhẹ vị hoàng tử nổi tiếng yếu vía thì vị chỉ huy kì cựu lại luôn luôn lắng nghe suy nghĩ của Abel. Đây là một sự tôn trọng không chê vào đâu được với hệ thống cấp bậc và cá nhân cậu, nhưng cũng đồng thời nó cũng đè nặng lên lương tâm cậu. Thế này có nghĩa là việc đàn áp người dân sẽ không diễn ra vì xác suất hay hoàn cảnh mà là bởi chính sự phán xét và mệnh lệnh của cậu.

         “Nghĩa vụ của một hoàng tử à….” Abel thầm nói với chính mình. Thế rồi thẳng người lại và nhìn về phía trước. “Nếu cứ để yên thì nơi đây sẽ trở thành cái gai đối với chúng ta. Hơn nữa binh lính cũng cần được khích lệ tinh thần. Chúng ta nên tấn công thật mạnh và nha—”

         “Có báo cáo từ thị trấn ạ!”

Một trinh sát lao tới nơi đóng quân và bầu không khí liền trở nên ngột ngạt vì căng thẳng.

         “Có chuyện gì vậy? Chúng gửi người đưa tin à?” Bernardo nheo mắt lại hỏi.

Vị binh sĩ trẻ do dự một chút rồi đáp với giọng không chắc chắn.

         “Không. Ý tôi là, không hẳn là vậy….Có hai đứa trẻ đến, và… chúng muốn nói chuyện với Hoàng tử điện hạ Abel.”

         “Đúng là một yêu cầu lố bịch. Lũ phản loạn muốn được đích thân gặp Điện hạ ư? Nếu cho phép một điều vô lí như vậy thì chắc bọn ta mất trí hết rồi. Còn lũ nhóc đó thì sao?”

         “V-vâng, chỉ có thế thôi ạ. Chúng là trẻ con. Nhưng, ừm….có lẽ không phải trẻ con bình thường. Chúng nói rằng mình là bạn học của Điện—”

         “Thứ lỗi cho chúng ta.”

Gạt lời giải thích ngập ngừng của người lính trinh sát sang một bên, một chàng trai bước vào. Cậu bước đi với sự duyên dáng và uy nghiêm của một bậc trị vì bẩm sinh, và những người lính chợt thấy bản thân đã vô thức bước sang một bên để mở đường cho cậu.

         “Hoàng tử Sion! Tại sao cậu lại ở đây? Chờ đã, nhưng….thế nghĩa là….” Mắt Abel trừng lớn khi bóng hình người thứ hai xuất hiện từ phía sau Sion. “Công chúa Mia….”

         “Hoàng tử Abel. Mình rất nhớ cậu.”

Mái tóc màu bạc của cô phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra một vầng sáng nhẹ nhàng như mặt trăng. Trí tuệ tỏa ra từ đôi mắt, sâu thẳm và lấp lánh. Tiếp đó là làn da đẹp như ngọc trai của cô…. Mọi thứ đều giống như trong trí nhớ của cậu. Với toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy đêm vũ hội đó, Mia Luna Tearmoon xuất hiện trước mặt Abel.

         “Mình cũng vậy. Than ôi, mình mong mình mới là mục đích chuyến thăm của cậu biết bao.”

         “Ồ? Vậy cậu nghĩ mục đích khác của cuộc ghé thăm này là gì vậy?” Cô thắc mắc nghiêng đầu, Abel biết rõ rằng đây chỉ là diễn. Có thể thấy là cậu đã đoán chắc được mục đích của cô, nhưng đó cũng chỉ là một kết quả tất yếu thôi, một ý nghĩ quá muộn màng về điều cô thật sự định làm khi đến đây. Mục đích của cô khi đến đây không nghi ngờ gì nữa, chính là để kết thúc cuộc xung đột ngu ngốc này. Cậu suy luận, vị Đại hiền giả của Đế quốc sẽ không đi tới tận đây chỉ để chào cậu đâu.

         Cô ấy….có lẽ sẽ không đứng về phía mình. Nhưng dù vậy, mình…

Trong một thoáng yếu lòng, cậu đã để bản thân lung lay. Thế rồi cậu đặt trái tim mình sang một bên và mang bộ giáp của quyết tâm lên.

         “Hoàng tử Sion.” cậu nói, giọng cậu trở nên cứng rắn “còn cậu thì sao? Chắc hẳn cậu không định đưa ra yêu cầu giống với cô ấy mà nhỉ? Ta tin rằng cậu không ở đây chỉ để uống trà đàm đạo.”

         “Không hề. Thoạt đầu, ta chỉ định hộ tống Công chúa Mia với tư cách hộ vệ của cậu ấy thôi. Nhưng giờ thì…Ta đã thấy quá nhiều để có thể đứng nhìn.” Sion đặt tay lên chuôi kiếm. “Cơ hội đã đến sớm hơn ta dự tính…nhưng giờ chính là lúc để hoàn thành lời hứa mùa hè của ta. Cậu có thể có trận tái đấu của mình.”

Lời tuyên bố khiến Abel mất cảnh giác, cậu đơ người ra nhìn một lúc trước khi vội vàng lấy lại bình tĩnh.

         “Ta có thể hiểu điều đó là…cậu đang thách đấu ta không?”

         “Phải, chỉ là nếu cậu chọn trở lại thủ đô với kiếm vẫn nằm trong vỏ thì ta rất sẵn lòng đợi cho tới mùa đông, khi giải đấu tiếp theo diễn ra.”

Abel trừng mắt nhìn Sion, người đang nhếch mày khiêu khích. Chỉ là ngay khi Abel định lên tiếng thì Bernardo bước lên phía trước.

         “Lời của chúng không có trọng lượng gì cả thưa Điện hạ. Xin hãy phớt lờ chúng đi. Việc thách đấu hoàng tử và cũng là chỉ huy của một đội quân trong một trận đơn đấu là điều hết sức lố b—”

         “Lùi lại, Bernardo. Đây không chỉ là một trận đấu. Hoàng thái tử của Sunkland đã đặt tính mạng mình lên bàn cân vì thứ công lí mà cậu ta tin tưởng. Từ chối lời thách đấu này sẽ làm tổn hại nặng nề sĩ khí của quân ta.”

Abel bỏ qua lời khuyên của Bernardo. Cậu liếc nhìn Mia. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên mặt cậu.

         Và….một phần trong mình không muốn lùi bước khi cô ấy đang nhìn.

Cậu khẽ thở ra một hơi.

         “Cứ như vậy đi, Hoàng tử Sion. Đấu nào.”

         Ô-Ôi? Sao lạ vậy….

Mia nhìn từ Abel sang Sion. Gãi gãi đầu. Thế rồi nhìn họ lần nữa.

         Mình….vừa mới nói với Hoàng tử Abel là mình đến đây để gặp cậu ấy mà đúng không? Dựa trên những gì mình biết từ truyện của Elise thì chẳng phải bước tiếp theo sẽ là…thì, ôm chẳng hạn? Hay ít nhất cũng là mọi người mỉm cười, vỗ vai nhau rồi về nhà và vấn đề được giải quyết chứ?

Dù gì thì đó cũng là lí do tại sao Mia đứng đó với hai tay giơ ra, đợi Abel tới ôm cô. Điều khiến cô hoang mang là có vẻ câu chuyện không còn xoay quanh cô nữa. Giờ đã có hai nhân vật chính mới và toàn bộ ánh mắt đều đang tập trung vào họ.

         Là do mình tưởng tượng hay là mình đã từng ở trong tình huống này trước kia vậy? À, đúng rồi. Đó là hồi giải đấu kiếm thuật khi bọn mình ăn trưa với sandwich. Giống như hồi đó, hai người họ có cuộc đối thoại riêng và làm ngơ mình…

         “Con đường của vương quốc ta rất rộng và bằng phẳng. Chúng phù hợp làm đấu trường cho cuộc đấu của chúng ta.”

Mia ngước lên thì thấy hai vị hoàng tử đã bước đi rồi.

         “Hoàng tử Abel! Đợi đã! Một trận đấu ư? Cậu không thể—”

Cô lao tới đuổi theo họ nhưng bị chặn lại bởi một cánh tay lực lưỡng.

         “Bernardo” Abel nói, quay đầu về phía cô. “ta, với thẩm quyền của một hoàng tử, ra lệnh cho ngươi bảo vệ Công chúa của Tearmoon. Hãy đảm bảo rằng không điều gì có thể làm tổn thương cô ấy.”

         “Ngài chắc chứ Điện hạ?” Bernardo hỏi trong khi vẫn giữ Mia lại.

         “Ta cần công chúa làm chứng tính hợp pháp cho trận chiến của bọn ta. Cô ấy là người có tiếng nói trung lập, không thuộc về cả Remno lẫn Sunkland. Nếu Đức vua Sunkland nghi ngờ kết quả thì lời của cô ấy chắc chắn sẽ khuyên giải được ông ta.”

         “Không! Cậu không được làm thế! Hoàng tử Abel! Chuyện này sai cả rồi!”

         “Mình…đã rất trông chờ vào cuộc đoàn tụ của chúng ta, Công chúa Mia. Mình chỉ ước rằng nó diễn ra trong hoàn cảnh tốt hơn. Mình ước rằng…chúng ta có thể….” Giọng cậu lung lay. Cậu lắc đầu rồi khẽ cười một tiếng mỉa mai bản thân. “Ý chí và quyết tâm là thế vậy mà khi thời điểm tới, mình lại do dự….”

Cậu nghiến răng. Sau đó quay người đi, cắt đứt ánh nhìn của cả hai, sắc bén như một lưỡi kiếm vừa chém qua.

         “Hoàng tử Abel!”

Tiếng hét của cô không làm cậu lay động. Ánh mắt của họ không gặp được nhau. Đôi mắt của cậu ấy giờ đang dán chặt vào chàng trai trước mặt.

         “Đôi tai của cậu không nghe được lời của cô ấy à?”

         “Chúng giờ không nghe được lời nào cả. Tên đã rời cung. Lúc này đã chẳng còn cách nào để ngừng lại, Hoàng tử Sion à. Ta nghĩ cậu hiểu điều đó hơn ai hết.”

         “Sự mục nát đã bao phủ ngai vàng của cậu rồi, Abel Remno. Vậy mà cậu vẫn chọn thối rữa cùng với nó ư?”

         “Mục nát hay không thì một vương quốc vẫn phải có ngai vàng. Một thế giới không có trật tự là một thế giới trong Địa ngục. Sự hỗn loạn sản sinh ra nỗi đau và người dân sẽ trở thành mồi lửa cho nó. Xóa sạch hoàng tộc và quý tộc khỏi vương quốc thì trộm cướp sẽ nổi dậy để lấp đầy khoảng trống. Trật tự sẽ sụp đổ. Hòa bình sẽ kết thúc. Nếu sự suy đồi làm ô uế ngai vàng thì nghĩa vụ của ta là thanh tẩy, không phải phá hủy nó.”

Giọng của Abel mang theo sự dứt khoát. Cậu không nói gì nữa và lặng lẽ rút kiếm.

         “Ta không thể cho phép cậu chà đạp người dân của mình.” Sion đáp.

Để làm điều đó, cậu sẵn sàng triển khai sự can thiệp quân sự nhằm loại bỏ hoàn toàn chế độ thối nát, đi xa tới mức cân nhắc việc đóng chiếm lâu dài với Sunkland đảm nhiệm vai trò cầm quyền cho tới khi một chính quyền mới được thành lập và vận hành. Lập trường của cậu không thể hòa hợp với lập trường sự trung thành nằm trong dòng tộc và vương quốc của Abel.

         “Nếu cậu chọn tham gia vào sự bạo tàn này, Abel Remno, thì ta sẽ kết liễu cậu ngay tại đây bằng thanh kiếm của ta.”

Trong nháy mắt, kiếm của cậu di chuyển từ bao kiếm lên tay. Lưỡi kiếm được mài giũa tinh xảo lóe lên, sự sắc bén chỉ thua kém ánh mắt người cầm nó.

Cũng như ngày hôm đó trong đấu trường, Abel giơ cao vũ khí phía trên đầu trong tư thế công kích toàn lực biểu trưng của mình. Trong khi đó thì Sion thả lỏng tay cầm kiếm, mũi kiếm nghiêng xuống trong tư thế chủ yếu dùng để đỡ và phản công.

         “Hoài niệm thật nhỉ?” Sion nói. “Nhưng cách chuyện này kết thúc thì không đâu. Hôm nay, cậu đừng hòng khiến ta mất cảnh giác.”

         “Ta cũng không định làm vậy đâu. Cả hai chúng ta đều biết ta chỉ giỏi có một chiêu thôi, thế nên để xem liệu chiêu này có còn tác dụng không nào.”

Đột nhiên, chuyển động bùng nổ….và nó đến từ Sion! Cậu xông vào để tấn công bất ngờ! Giữ người thấp sát đất, cậu lao về phía trước vào phạm vi tấn công.  Do trước kia đã quen với việc Sion tận dụng phong cách phản kích nên Abel không hề lường trước được cú đột kích. Với một bước lùi về sau theo phản xạ, Abel làm hỏng thế của mình, tạo ra sơ hở mà Sion đang tìm kiếm. Tuy nhiên, lợi thế của cậu chỉ kéo dài trong phút chốc, vỡ nát trước cú vung kiếm đầy sức tàn phá của Abel khi cậu mặc kệ sự mất thăng bằng và đôi chân không vững mà vẫn vung kiếm xuống khi đang lùi bước. Thanh kiếm của cậu như một vệt mờ và Sion phải vội vã phản ứng.

         “Ư!”

Tốc độ và sức mạnh của cú chém vượt xa dự tính của Sion và cậu vung tay lên chỉ vừa đủ nhanh để chặn đòn đánh với kiếm của mình. Hai món vũ khí va chạm với một lực khiến xương phải kêu lên và cậu phải lùi lại một bước để giảm nhẹ chấn động.

         “Với một đối thủ chưa sẵn sàng thì đó quả là một đòn mạnh mẽ đấy. Vậy nếu không bị lệch nhịp thì nó sẽ còn mạnh đến mức nào nữa nhỉ?” Sion châm biếm trong khi tiếp tục lùi lại. “Mà…có vẻ như ta không phải người duy nhất chuẩn bị cho cuộc tái đấu này.”

         “Không như ai đó, ta không có tài năng bẩm sinh. Khi muốn luyện tập để đánh bại một thiên tài thì ta phải cố gắng gấp nhiều lần.”

         “Nỗ lực của cậu thật đáng khen đấy.” Sion đáp. “Cậu có thể mua được thời gian và sự tôn trọng với nó nhưng chiến thắng thì không rẻ rúng như vậy đâu.”

Abel tiếp tục thế kiếm giơ cao quá đầu lần nữa. Thế rồi cậu bắt đầu tiến công, chuyển quán tính của cú lướt về phía trước một cách trơn tru thành một đòn công kích mạnh mẽ. Sion đáp lại bằng cách giữ nghiêng kiếm, sử dụng nó như một con dốc để làm lệch hướng đòn đánh. Hoa lửa tóe ra khi kim loại va chạm nhưng lực đòn đánh lại quá mạnh, đến nổi khiến mũi thanh kiếm vẫn đi một đường trên tay Sion, để lại một vết rạch đẫm máu.

Điều đó không làm cậu nao núng.

         “Haa!!”

Mặc dù được biết đến qua những đòn phản kích dữ dội, Sion vẫn chưa bao giờ thể hiện đòn đánh đặc trưng của mình — kể cả trong giải đấu kiếm thuật. Thế nhưng điều đó thay đổi khi lưỡi kiếm của cậu thoát khỏi cú va chạm và chém một nhát đầy hung tợn với sự chính xác tuyệt đối lên nửa bên người Abel…người nhận lấy đòn đánh mà không hề nhăn mặt. Thay vào đó, cậu gầm lên và húc vai vào người Sion.

         “Ư! Được rồi….Vậy ra đó là chiêu trò của cậu. Cậu né vào người ta thay vì tránh ra xa à. Không tệ đâu Abel Remno.”

         “Cậu cũng không hạng dễ xơi gì, Hoàng tử Sion. Bước sai một bước thôi là ta sẽ mất mạng ngay.” Abel nói rồi liếc nhìn nửa bên người đẫm máu của mình. Cậu vỗ lên đó. “Ta đang mang giáp lưới vậy mà cậu lại chém xuyên qua nó như dao nóng cắt bơ vậy.”

Sion cười. Cả hai lại xông vào nhau một lần nữa, dệt nên một cơn mưa của những tia lửa nóng rực và những cánh hoa đỏ thẫm. Mỗi cú chém chấn động xương tủy của Abel đều được đáp trả với một đòn đỡ và phản kích. Vị hoàng tử Sunkland chiến đấu với sự tao nhã đầy chết chóc, xoay và uốn người như thể đang trong một điệu nhảy. Các binh sĩ chứng kiến đều không dám thở mạnh khi nhìn thấy một loạt các chuyển động xoay cuồng như bão tố, được tô điểm thêm bởi những cung đường của máu tươi.

Đối mặt với đợt tấn công dữ dội không ngừng của vị kiếm sĩ thiên tài, Abel vung món vũ khí duy nhất của mình — ý chí kiên quyết không chịu khuất phục. Khi nhìn một lưỡi kiếm, do dự là điều dĩ nhiên. Abel vứt bỏ cái điều dĩ nhiên đó qua một bên. Nếu rơi vào tình cảnh khiến một người bình thường đông cứng hay chùn bước, cậu vượt qua nó. Khi mỗi đòn tấn công lại gần, cậu tiếp cận nó, thu hẹp cái khoảng trống mà đáng lẽ sẽ xuất hiện khi lưỡi kiếm bật lại. Thế rồi cậu cưỡng ép kìm nỗi sợ của mình xuống và bước tới thêm nữa, đặt bản thân ở vị trí gần đối thủ hơn nhưng lại xa đòn chí mạng hơn. Với sự bảo hộ từ bộ giáp quân sự của mình, cậu có thể bị thương nhưng cậu sẽ không gục ngã.

         “Chà, cậu làm ta ngạc nhiên đấy….Ta không hề nghĩ rằng cậu lại là một kẻ khó chơi như vậy đâu.” Sion nói.

         “Ha. Thật mừng khi biết rằng ta không làm cậu thất vọng.” Abel đáp. Cậu mỉm cười nhưng vẻ mặt đầy căng thẳng.

Thiên tài chính là từ để mô tả kiếm thuật của Sion Sol Sunkland. Abel có thể cảm nhận được rằng lưỡi kiếm Sion tấn công cậu đang ngày càng mạnh hơn. Với một thần đồng như vị hoàng tử của Sunkland thì điều chỉnh khoảng cách giữa trận chiến chỉ là chuyện vặt.

         Mình không nghĩ mình còn trụ được thêm nữa….Đòn tiếp theo…có lẽ sẽ là cuối cùng….

Abel khuỵu một chân xuống, khuôn mặt đầy đau đớn và thở ra một hơi. Thế rồi qua khóe mắt mình, cậu để ý thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Mia.

         A…..Cô ấy đang nhìn. Mình không thể từ bỏ được.

Cậu hít sâu một hơi và ép mình đứng dậy.

         “Thủ thế đi, Hoàng tử Sion. Hãy kết thúc chuyện này thôi!”

Cậu nắm chặt thanh kiếm của mình, dồn toàn bộ sức lực còn lại trong đôi tay vào một đòn cuối cùng.

         “Đủ rồi! Hai người làm ơn dừng chuyện này lại đi! Cả hai sẽ chết mất!” 

Khung cảnh hai vị hoàng tử chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng khiến Mia ớn lạnh tới tận tâm can và cô nâng giọng hét lên một lời cầu xin trong tuyệt vọng. Kinh hoàng thay, không ai trong hai người chú ý đến cô. Vũ khí của họ vẫn nằm trong tay và nỗi tuyệt vọng lấp đầy trái tim cô.

         A…..Rốt cuộc thì lời của mình cũng đều vô nghĩa cả nhỉ? Hệt như trước kia…

Tầm nhìn của cô mờ đi và đột nhiên, cô thấy mình đã quay lại đế quốc cũ. Được Ludwig dẫn đi, cô chạy từ nơi này sang nơi khác, cố gắng xoa dịu đám đông đầy hận thù. Một lần lại một lần, cô cầu xin họ, lên tiếng với tư cách Công chúa của Tearmoon nhưng lời của cô lại lạc mất giữa biển phẫn nộ và thù hằn. Sau cùng, toàn bộ nỗ lực của cô đều vô ích. Cô đã không giành được lòng tin của họ.

         Cũng giống như hồi đó….

Bất lực và vô vọng, cô nhìn hai vị hoàng tử lao về phía trước. Toàn bộ thế giới của cô như tối sầm lại khi họ giương kiếm lên, cả hai đều sẵn sàng đâm kiếm vào ngực đối phương. Theo một cách nào đó, cô nghĩ, có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ cô chính là kẻ ngu ngốc khi nghĩ mọi chuyện có thể sẽ khác. Đối mặt với những người đã rút kiếm và quyết tâm chiến đấu, lời nói rốt cuộc cũng chẳng có chút sức mạnh nào cả. Và đặc biệt là lời của cô, nó không chạm tới ai cả.

….Có thật là vậy không?

Có phải lời nói của cô không chạm đến bất cứ ai không? Không! Hoàn toàn không! Mặc dù chúng nằm ngoài tai của hai vị hoàng tử đang chiến đấu, mối liên kết mà cô đã gây dựng sẽ đưa giọng nói của cô đi. Liệu nó sẽ đi đến đâu? Ai sẽ là người lắng nghe? Dĩ nhiên là những người thuộc hạ trung thành của cô rồi!

         “Chà, chẳng phải hai người hơi bị khó chịu sao….”

Một bóng hình bay qua Mia để lại một vệt mờ, kéo theo sau là một cơn gió cuốn lấy giọt nước mắt trên má cô và thổi nó bay lên không trung. Giọt nước trong như pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.

         “Tới lúc ngừng rồi đấy các chàng trai. Các người đang khiến vị công chúa đáng quý của bọn tôi khóc đấy.”

Hình bóng đó tiếp tục xông tới phía trước như một cơn bão có tri giác, bay vút lên bầu trời rồi lao rầm xuống giữa hai vị hoàng tử ngay khi kiếm họ chuẩn bị va chạm. Abel vung kiếm xuống. Sion chém kiếm lên. Một tiếng keng vang lên— Không, là hai tiếng! Thế rồi hai thanh kiếm xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Hai vị hoàng tử đều bị tước vũ khí đông cứng người và nhìn xuống lưỡi kiếm đang điểm lên ngực mình cùng người đàn ông đang cầm chúng.

Dion Alaia, với mỗi tay mỗi kiếm mỉm cười. “Nhìn này, vị công chúa của bọn tôi khá là mít ướt nên ta rất mong hai người có thể ngừng tạo thêm lí do khiến ngài ấy phải to tiếng.”

         “A….”

Sự xuất hiện bất ngờ của một đồng minh đem lại một làn sóng nhẹ nhõm quét qua người Mia và khiến đôi chân cô mềm nhũn như thạch. Cô lảo đảo một chút rồi ngã người ra phía sau, thế nhưng nơi cô ngã xuống không phải mặt đất cứng mà là trong cái ôm dịu dàng của thứ gì đó ấm áp và mềm mại.

         “Công chúa!”

Một giọng nói thân thiết vang lên bên tai cô. Cô quay lại và thấy một khuôn mặt quen thuộc.

         “A-Anne!”

Người thuộc hạ đầu tiên và cũng là trung thành nhất đỡ cô trong tay mình, nước mắt chảy thành dòng trên mặt cô.

         “Anne….Anne….”

Mia vòng tay quanh người và ôm chặt lấy Anne, vùi mặt vào ngực cô. Thế nhưng khoảnh khắc quý giá này lại bị gián đoạn bởi một tiếng rống đầy phẫn nộ.

         “Tên khốn láo xược kia! Sao ngươi dám vung gươm về phía Hoàng tử điện hạ Abel chứ hả? Hạ vũ khí xuống ngay lập tức!” Người đàn ông đang bảo vệ cho Mia nãy giờ, Ngọn thương Adamantine Bernardo phẫn nộ lườm Dion.

         “Ngươi không có chút niềm kiêu hãnh nào, không có chút sự xấu hổ nào à? Ngươi đã xen vào một trận đấu thiêng liêng giữa các vị hoàng tử đấy!”

Dion khúc khích cười.

         “Ái chà chà chà, có vẻ là vậy nhỉ. Ừ, ta có thể hiểu tại sao ông lại bực mình, vị hoàng tử đáng quý của ông thì đang chiến đấu đến chết trong khi ông thì phải nghiến răng nghiến lợi kìm chế không ra giúp. Trong khi đó thì một tên loi choi như ta lại cứ thế bước vào và nhập cuộc. Nghe bực mình thật nhỉ? Chỉ là ta không thề trung thành với bất cứ ai trong hai vị hoàng tử này.”

         “Câm miệng đi tên vô lại! Hành vi trơ tráo của ngươi xứng đáng nhận lấy cái chết! Trả giá bằng mạng sống của mình đi!”

Vị chỉ huy phẫn nộ xông tới chỗ Dion, người đáp lại bằng cách thả thanh kiếm trong tay trái ra và chuyển sang cầm thanh kiếm trong tay phải bằng cả hai tay. Anh nhìn đối thủ đang tiếp cận, nở một nụ cười đói khát.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sao mấy ông này xông vào giữa đội quân dễ thế
Xem thêm
Nhắc mới nhớ, giả sử hai bên đang coi nhau đấu thì không lí nào lại có khe hỡ để xen vô đc. Vô lí vc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
abel và sion đấu kiếm trc sự chứng kiến trong vô vọng của mia 🤣🤣🤣
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm