Vol 2
Chương 2: Công chúa Mia.... đạt đến đỉnh điểm hiệu suất tinh thần.
11 Bình luận - Độ dài: 1,586 từ - Cập nhật:
Trans: BiHT
Edit: Người trong ao hồ
-----------------------------
Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc Mia trở về đế quốc.
“....Mình kiệt sức rồi.”
Từ những buổi chào hỏi nhiều không xuể giữa cô với cha và các quý tộc cấp cao của ông cho tới buổi tiệc kỉ niệm mà cô phải tham gia sau khi trở về, cô bận tối tăm mặt mày kể từ lúc trở về Tearmoon. Thật vậy, các công chúa của các đế quốc hùng mạnh không hề nhàn rỗi suốt ngày. Họ là những con người cực kì bận rộn.
“Chưa gì mình đã thấy nhớ trường rồi. Ở đó thì nhàn biết mấy.”
Cô về đây chưa được một tuần mà đã muốn quay lại rồi. Chỉ là ngay khi cô đang vui vẻ hồi tưởng lại những ngày vô lo vô nghĩ của mình ở Saint-Noel thì người thuộc hạ trung thành Ludwig xuất hiện trước mặt cô.
“Tôi rất vui khi được chào mừng Người trở lại, thưa công chúa điện hạ, và tôi thật vui mừng khôn xiết khi thấy rằng Người đã trở về an toàn.”
Anh nói với một khuôn mặt chẳng mang chút xúc cảm nào giống với những lời mình vừa thốt ra cả. Nét cau có trên khuôn mặt anh ta quả là một khung cảnh quen thuộc– quen thuộc tới nỗi khiến cô cảm thấy hoài niệm.
“Ta cũng rất vui khi thấy anh vẫn khỏe, Ludwig.”
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Ludwig bắt đầu tóm tắt các tiến trình đã xảy ra trong đế quốc khi Mia vắng mặt.
“Vẫn chưa đủ...” cô nói với một tiếng thở dài sau khi anh kết thúc bài báo cáo.
“Tôi đồng ý rằng việc tích trữ lương thực vẫn chưa đạt đến mức lý tưởng nhưng thưa công chúa điện hạ, tôi vẫn cần phải nhấn mạnh rằng việc tiếp tục tích trữ các loại ngũ cốc đang ẩn chứa nguy cơ gây lãng phí rất lớn.”
Mối quan ngại của Mia về nguồn cung lương thực của đế quốc là một điều mà Ludwig đơn giản là không thể hiểu nổi. Số lượng cô yêu cầu anh tích trữ lớn tới nỗi việc này chỉ hợp lí nếu họ đang chuẩn bị cho một nạn đói có quy mô và mức độ lớn tới mức mà đế quốc chưa từng thấy trước đây. Sẽ có đủ lương thực cho cả Tearmoon dù cho vụ mùa có bị tàn phá hoàn toàn suốt nhiều năm. Dù anh có nghĩ nhiều thế nào thì việc này có hơi quá. Nếu có chuyện gì đáng lo thì việc tài chính sụp đổ có vẻ thực tế và quan trọng hơn nhiều. Dù sao, việc duy trì nguồn lương thực dự trữ là quá trình lưu trữ nông sản trong kho chứa, nơi chúng sẽ không được sử dụng. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì lượng tiền được chi cho nông sản của họ sẽ bị lãng phí. Hơn nữa, việc bảo quản chúng cũng không phải miễn phí; lưu trữ lương thực cũng tốn tiền.
Đó là những vấn đề mà Mia không thể nào không biết được, thế nhưng cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
“Thưa công chúa điện hạ, trước hết cho phép tôi nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng ở Người và luôn có lòng tin vào phán xét của Người. Do đó, tuy không thể san sẻ một phần gánh nặng cho vị trí của Người nhưng nếu ước muốn của Người là tăng lượng lương thực dự trữ thì tôi sẽ làm cho chúng tăng bằng được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần cách nào đó để giải thích quyết định này với giới quý tộc.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi đã đưa ra thông báo chính thức cho toàn giới quý tộc Tearmoon để kiềm chế lượng chi tiêu và hạn chế việc phung phí. Thế nhưng giờ lại thông báo rằng chúng ta đang tăng cường tích trữ lương thực thì rất có thể sẽ phải đón nhận những lời chỉ trích rằng chính Người mới là kẻ đang phung phí.”
“Anh nói rất đúng. Họ rõ là những kẻ chuyên đi soi mói lỗi lầm của người khác.”
Theo góc nhìn của Mia thì việc tăng cường tích trữ lương thực rõ ràng là một điều đúng đắn. Dù sao cô cũng đã biết chắc rằng một nạn đói sắp sửa lan rộng khắp cõi Tearmoon trong vòng vài năm tới. Bực mình cái là dù biết rằng họ sẽ không có đủ lương thực dự trữ thì cô cũng không có cách nào để giải thích cho họ hiểu rằng lý do vì sao phải tích cóp thêm nữa cả. Cô thở dài.
“Có vẻ như chúng ta cần phải thay đổi góc độ tiếp cận rồi,” cô nói, nhanh chóng lắc đầu như đang muốn làm mới suy nghĩ của mình. “Ludwig, anh nói rằng anh tin ta đúng không? Vậy thì hãy tiếp tục với giả định rằng sẽ có một nạn đói nghiêm trọng xảy ra trong vòng vài năm tới.”
Ludwig nheo mắt lại trước tuyên bố của cô.
“Người muốn nói rằng tôi đang chuẩn bị không phải cho một nạn đói có thể xảy ra mà là một nạn đói nhất định sẽ xảy ra ư?”
“Chính xác. Và giả sử rằng sẽ xảy ra một nạn đói thì ta có một câu hỏi khác dành cho anh. Nếu không thể gom đủ lương thực trước thời điểm nó xảy ra thì điều chúng ta nên làm là gì?”
“Chà, thông thường thì chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng các thương nhân để nhập thêm thực phẩm từ phương xa.”
Ngay cả Mia cũng biết chuyện đó, tuy nhiên....
“Như thế không được. Sử dụng các thương gia tới mức đó sẽ tàn phá nền tài chính của chúng ta. Không có thứ gì đắt giá hơn lương thực giữa nạn đói cả, đúng chứ?”
“Khó mà làm gì được với chuyện này. Giá sẽ tăng khi cầu vượt quá cung. Khi có nhiều người cùng muốn một thứ gì đó thì việc tăng giá là lẽ hiển nhiên.”
“Chúng ta buộc phải giới hạn điều đó lại....”
Không thì rồi sẽ tới lúc mà một bao lúa mì có thể mua được cả một tòa lâu đài. Cô biết chuyện này có thể xảy ra; bởi cô đã sống và chứng kiến khoảnh khắc ấy. Và đó quả không khác gì địa ngục cả.
Cách duy nhất để tránh bị đám thương nhân lợi dụng là tích trữ nhiều lương thực hơn, nhưng mà....
Lựa chọn này không ổn. Cùng lúc đó, xác suất tăng nguồn cung cũng mỏng manh không kém. Gần như toàn bộ hoa màu ở đây sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Họ có thể tăng gấp mười lần diện tích canh tác ở Tearmoon mà vẫn không đủ. Và cách này cũng cực kì thiếu hiệu quả.
Hmph! Chuyện này thật là bất công quá đi! Có phải toàn bộ lương thực trên thế giới đều đã biến mất hết đâu chứ!
Giờ, điều này có thể khiến một vài người ngạc nhiên nhưng thật ra Mia không hề giành toàn bộ những tháng ngày của mình trên trường chỉ để lười biếng. Đúng là bạn bè và truyện tình lãng mạng đã chiếm một phần lớn thời gian của cô nhưng cô cũng đã thật sự học tập được một chút. Vào một hôm, khi đang nghiên cứu về nạn đói thì cô nhận ra mình đã hiểu sai cách nó xảy ra.
Nạn đói không xảy ra vì sự thiếu hụt tuyệt đối của số lượng lương thực hiện có. Chúng xảy ra do các trở ngại trong quá trình vận chuyển lương thực. Vấn đề ở đây không phải nguồn cung mà là về sự luân chuyển. Người dân bị đói không phải vì lương thực không còn mà vì lương thực không tới được chỗ họ. Ngay từ đầu thì đó là lí do mà mô hình kinh doanh đem lương thực tới vùng gặp nạn đói và bán với giá cao có thể tồn tại.....
“Ah! Ta hiểu rồi!” cô nói trong khi nhảy cẫng lên.
Chuyển động bất ngờ khiến Ludwig bối rối, nhưng cô không hề để ý đến anh, vì nhờ một thoáng cảm hứng bất chợt mới nãy mà cô đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Nếu có thể bằng cách nào đó mua lương thực từ các thương nhân với giá thấp trong nạn đói thì toàn bộ rắc rối của họ sẽ được giải quyết. Bạn muốn hỏi họ sẽ làm điều này như thế nào à? Thì là....
Giá hữu nghị! Tóm lại chỉ cần có giá hữu nghị thôi!
Cái ý tưởng hay ho đó của Mia căn bản chỉ là làm một người bạn nhếch nhác và hỏi xin giảm giá – chẳng phải một ý tưởng cần phải động não ghê gớm gì cả.
“Người nói giá hữu nghị sao.... Tôi hiểu rồi.....”
Tuy nhiên vì vài lí do mà Ludwig lại trầm ngâm như thể đang suy nghĩ về những lời cô vừa nói. Một lúc sau, anh ngước mặt lên với giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ mà nói, “Đó....quả là một ý tưởng tuyệt vời ạ.”
11 Bình luận
thx trans